[Shortfic][NC17] Hunhan | Điểm dối lừa – Chap 1

*Author: Ngọc Ngọc

*Characters: Sehun & Luhan

*Rating: NC17

*Category: Romance, yaoi, smut

*Author’s Note: Vậy là tớ đã đủ 18 tuổi rồi, ý tưởng của tớ là từ câu câu chuyện của một anh sinh viên cùng chung cư mới ra trường và vừa đi làm (Ông ấy giỏi ghê luôn). Bởi vì cuộc sống thay đổi và có những điều thật sự không ngây thơ như thời đi học, làm sinh viên dường như là: cuộc sống cạnh tranh, ai nhanh mạnh nhất!

Về title, tớ lấy từ một bộ truyện kinh điển cùng tên. Các bạn có thể tìm mua tại các nhà sách. Cuốn sách dày khoảng 10cm và rất là to đấy!

Chap 1

 

 

 

 

 

Luhan là sinh viên trường đại học kinh tế Seoul, cậu ra trường đã được ba tháng và hơn một tháng sau mới tìm được việc làm. Cậu làm thư kí cho giám đốc một công ty bất động sản cỡ trung, công việc cũng không quá vất vả, tiền lương cũng khiến cậu cảm thấy vừa lòng, chỉ có điều kinh nghiệm làm việc của cậu chưa có nhiều, về kinh doanh và vấn đề giao thiệp với đối tác và sếp mà nói, chỉ sợ có điểm làm người khác không vừa lòng. Giám đốc của cậu tên Oh Sehun, hơn cậu năm tuổi và là một người khiến cả công ty phải ngưỡng mộ. Một gia thế hơn người, một khuôn mặt và vóc dáng hoàn mĩ, hơn nữa sự lạnh lùng ẩn sâu trong đôi mắt còn khiến người khác vừa kính nể vừa sợ hãi. Luhan quả thực đã rất lo lắng khi gặp Sehun lần đầu tiên, anh hoàn toàn băng lãnh, giọng nói trầm khàn và quyết đoán. Một người đàn ông có thế lực và quyền lực thường có một sự quyến rũ kì lạ, giám đốc Oh cũng vậy. Luhan rất hay nhìn trộm Sehun khi anh đang làm việc, sự tập trung của anh cuốn hút mọi vật thể xung quanh đó, ngay cả những ngón tay của Sehun cũng có một mị lực chết người. Luhan biết không chỉ mình cậu nghĩ như vậy mà bất cứ ai khi thấy Sehun cũng bị hấp dẫn. Tiền của Sehun hấp dẫn, cơ thể của anh ta hấp dẫn và đến cả lời nói hay gì cũng đều tuyệt vời. Bằng chứng là những cô trưởng nhóm xinh đẹp hay ngay cả những nhân viên nữ với số tiền ít ỏi của họ cũng luôn muốn có được Sehun, vài trường hợp đặc biệt có thể là cả đối tác của công ty nữa.

 

 

Luhan nghĩ mình thật may mắn khi được nói chuyện và nhìn ngắm sếp của mình mỗi ngày, dẫu biết rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến một thư kí quèn như cậu. Mà hơn nữa, Sehun đã có gia đình, một người vợ xinh đẹp xuất thân từ một gia đình giàu có và cả một đứa con trai đáng yêu hệt ba mẹ mình. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Luhan chỉ thấy thật đáng thương cho những kẻ cố gắng quyến rũ giám đốc Oh mà không thành. Sự lạnh lùng của anh là điểm hấp dẫn nhất, nhưng đôi lúc nó cũng giết chết người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Riêng cậu, cậu hiểu được cậu đang ở vị trí nào, cái gì nên và không nên, cái nào của mình và cái nào mãi mãi chỉ là thượng phẩm dành cho những người đức cao vọng trọng, những kẻ giàu sang ở tầng lớp thượng lưu mà cậu không bao giờ với tới.

 

 

Cuộc sống sẽ êm đềm biết bao nếu không có một ngày…

 

 

Hôm đó, giám đốc Oh gọi tôi vào phòng làm việc từ rất sớm, tôi lặng lẽ đứng phía sau anh đợi anh nói chuyện xong với đối tác cũng đang ngồi đối diện ở đó. Một cô gái trẻ giới thiệu là nhân viên của một công ty ở Úc muốn mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc. Tôi không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì vì khi tôi bước vào là lúc câu chuyện vừa kết thúc. Tôi chỉ thấy cô gái đó ăn mặc rất bắt mắt và hở hang, thi thoảng lại cười cười và nhìn giám đốc Oh đầy ẩn ý. Thực sự, làm trong công ty đã hai tháng, những trò này tôi gặp nhiều vô kể. Giám đốc chỉ mỉm cười, nói chuyện xã giao vô cùng lịch sự. Tôi đứng phía sau thậm chí còn thấy cô ta chậm rãi kéo mũi giày cao gót của mình cạ nhẹ vào bắp chân rồi dần dần lên tới tận đùi của anh. Tôi chỉ im lặng nhìn và trong lòng thầm khinh bỉ cô ta cả vạn lần. Cuối cùng, giám đốc cũng đứng dậy, bắt tay và chào tạm biệt cô nàng vô cùng lịch sự. Tôi cũng cúi đầu chào và mở cửa tiễn ả ra ngoài.

 

 

“Thư kí Lu, em ngồi xuống đây đi”

 

 

Chất giọng trầm khàn của giám đốc vang lên, tôi nhìn về phía anh, anh vẫn mải mê viết lách trên bàn, đôi mắt thậm chí không nhìn đến tôi.

 

 

“Vâng, thưa giám đốc”. Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế sofa, cố gắng giữ khoảng cách với anh một chút sợ anh cảm thấy không thoải mái.

 

 

“Ngồi gần lại một chút”.

 

 

Tôi nhích lại gần hơn một chút, vẫn không hiểu giám đốc muốn yêu cầu việc gì.

 

 

“Em đóng dấu mấy cái giấy tờ này dùm tôi đi, tôi đã xem hết rồi”

 

 

“Vâng”. Tôi nói nhỏ một tiếng, sau đó liền cúi xuống cầm lấy con dấu và tỉ mẩn đóng dấu từng tờ giấy một, toàn những bản hợp đồng bằng tiếng anh. Nhưng tại sao tôi cảm thấy không khí trong phòng có gì đó thật không thoải mái.

 

 

Đóng dấu được hơn mười tờ, tôi giật mình vì có cảm giác có bàn tay ai đó vừa nhẹ nhàng đặt lên vai mình…Là giám đốc Oh. Tôi hơi bối rối một chút, nhưng cuối cùng vẫn chuyên tâm tiếp tục công việc được giao…Có lẽ anh muốn đặt tay lên cho đỡ mỏi một chút thôi. Loại chuyện này…có vẻ như cũng…bình thường.

 

 

“Thư kí Lu…”. Giám đốc gọi tôi bằng một chất giọng thật sự rất lạ…nó như là…

 

 

“…tôi rất mệt mỏi”. Bàn tay của giám đốc nhẹ nhàng vuốt ve đường may trên tay áo sơ mi của tôi, mấy ngón tay chậm rãi miết nhẹ vào da thịt qua một lớp vải thật dịu dàng.

 

 

“A…giám đốc…tôi…”. Tôi rùng mình vì thứ cảm giác kì lạ đang trào dâng trong lồng ngực, định đẩy giám đốc ra nhưng anh rất nhanh và cũng rất nhẹ tựa đầu trên vai tôi. Một cảm giác bối rối không thể nào diễn tả bằng lời.

 

 

“Em thật ngây thơ Luhan à…Điều mà tôi muốn em cũng không biết sao?”

 

 

“A—- Giám đốc…ưm”. Bất giác, đầu giám đốc đã tựa vào hõm cổ tôi từ lúc nào, nhẹ nhàng liếm mút lên cổ tôi khiến cả người tôi cứng đờ. Cánh tay còn lại của anh giờ đã vòng qua người tôi, đôi tay đã ôm trọn tôi vào lòng. Vùng cổ bị tấn công kịch liệt khiến cơ thể tôi run lên nhè nhẹ, sự sững sờ làm tôi đứng hình ngồi im trong vòng tay sếp ngoan ngoãn như một con mèo.

 

 

“Giám đốc…chuyện…chuyện này không thể được”. Nhận thức trở lại, tôi giãy dụa ra khỏi vòng tay anh. Là mơ hay thật? Là thực hay hư?

 

 

“Cái gì không được?”  Giám đốc Oh lại tiếp tục lộng hành, phả hơi thở đàn ông ấm nóng lên vành tai tôi, tiếp tục cúi xuống sâu hơn nữa hôn lên xương quai xanh khiến nhịp thở của tôi bắt đầu không ổn định.

 

 

“Giám đốc…anh…anh đã có gia đình”.

 

 

Anh thấy tôi nói vậy ngay lập tức dừng động tác, “Ha” lên một tiếng liền buông tôi ra, đứng dậy chỉnh chu lại quần áo và ngồi vào ghế CEO của mình, trở lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

 

 

“Đọc cho tôi lịch làm việc chiều nay”

 

 

Tôi dường như vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lóng ngóng đứng lên khiến cho giấy tờ trên bàn thi nhau rơi xuống sàn một cách ngốc nghếch nhất có thể. Những hành động vừa rồi…

 

 

“A…chiều…chiều nay, giám đốc có cuộc họp cổ đông vào lúc 2h…Tối nay…tối nay ăn tối…tối với đối tác lúc 7h”

 

 

“Em có gì không ổn à? Sao lại run?”

 

 

“Dạ không…không thưa giám đốc. Nếu hết việc rồi tôi xin phép được ra ngoài”

 

 

Tôi vừa đóng cửa phòng của anh lại, tay liền bịt chặt lấy miệng chạy về phía WC nam. Đứng trước gương tôi thấy thân ảnh của mình phản chiếu trong đó, vết hôn của giám đốc ban nãy vẫn còn rõ ràng trên cổ tôi. Một vết màu đỏ hệt như màu của những con dấu. Cái này…là dấu hiệu của sự chiếm hữu…Nghĩ đến đó tôi vội mở vòi nước và rửa mặt, nước mát cuốn trôi đi bụi bẩn trên mặt tôi nhưng những nét hồng hào vì ngại ngùng vẫn còn thấy rõ. Tối nay tôi còn phải đi ăn cùng sếp, tôi thật sự không hiểu tình thế của mình lúc này là gì, thật sự không hiểu ý tứ của sếp khi làm những hành động đó với tôi là như thế nào.

 

 

“Em thật ngây thơ Luhan à…Điều mà tôi muốn em cũng không biết sao?”

 

 

Không đúng, anh đã có vợ, hơn nữa lại rất lạnh lùng với những cô gái ăn mặc nóng bỏng xung quanh, quan hệ nam nam như này thật đồi bại. Không thể nào…

 

 

Làm ơn hãy kết thúc chuyện này…

 

 

 

***

 

 

 

Buổi tối, tôi đến nhà hàng nơi đã đặt sẵn bàn tiệc dành cho đối tác. Ngồi đợi một lúc cũng chưa thấy ai tới, tôi liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân và coi lại mặt mũi một chút. Đối tác lần này đại khái là khá quan trọng với công ty nên thực sự không thể trưng ra một khuôn mặt bơ phờ và xanh xao được.

 

 

Rửa tay xong, tôi nhìn lên đồng hồ đeo tay, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn. Họ là đối tác nước ngoài, vậy nên chắc chắn sẽ đến đúng giờ, không thiếu cũng không thừa một phút. Tôi đặt đôi bàn tay mình lên máy sấy khô trong WC, cảm thụ hơi ấm của chiếc máy tỏa ra vuốt ve lên lòng bàn tay mình. Thật thích, ngày nhỏ đâu đã có những thứ hiện đại như này, khoa học bây giờ thật phát triển. Nghĩ rồi tôi tự mỉm cười với chính bản thân mình, tôi quả là một thanh niên theo chậm thời đại.

 

 

“Luhan.”

 

 

Từ phía sau truyền đến thanh âm trầm khàn quen thuộc khiến tôi giật mình. Chưa kịp quay lại nhìn khuôn mặt người ấy đã bị ôm một cách cứng ngắc vào trong lòng. Chuyện gì thế này?

 

 

“Anh rất cô đơn”

 

 

“Giám đốc, đây là nơi công cộng…Xin ngài…”

 

 

“Anh đã khóa cửa rồi. Ở bên anh một chút thôi”. Sehun lại tiếp tục dùng thanh âm đầy mê hoặc của mình thì thầm vào tai tôi, tôi khó chịu giãy giụa khỏi anh nhưng nhận lại chỉ là một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên gáy mình. Cơ thể một lần nữa bị kích thích mà bắt đầu run lên.

 

 

“Chúng ta chỉ có mười phút để làm chuyện này… Em hiểu không?”. Sehun vừa nói, vừa đưa ngón tay lên mở chiếc cúc áo đầu tiên ở cổ áo tôi ra, ở nơi đó vẫn còn dấu vết của những nụ hôn hồi sáng. Anh im lặng và tiếp tục liếm mút nó, phủ một dấu hôn mới lên dấu hôn cũ. Khuôn miệng cũng khẽ rên lên một tiếng khiến tôi sững sờ.

 

 

“Giám đốc…xin hãy dừng lại…chuyện này…chuyện này…thực sự không thể”

 

 

“Chỉ tôi và em biết…có gì không thể?”

 

 

“…a—–”

 

 

“Tiền lương tăng gấp mười lần em chịu không? Em nghĩ vì sao tội lại chọn một thư kí nam thiếu kinh nghiệm và xinh đẹp như em chứ?”. Giám đốc nhếch mép cười, tôi hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười đó là gì, cõi lòng cảm thấy chua chát, cơ thể không còn chút khí lực nào để chống cự nữa. Bàn tay Sehun từ lúc nào đã trượt vào trong quần của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.

 

 

“Tôi thích cảm giác kích thích và hồi hộp khi chúng ta vụng trộm với nhau như thế này. Ahsss chỉ còn năm phút nữa thôi, mau bắn ra đi nào Luhan”

 

 

“…”

 

 

“Hãy nhớ rằng…Em là của tôi! Chúng ta đang chơi một trò chơi có tên ĐIỂM DỐI LỪA”.

 

 

 

 

End chap 1.

 

TBC

17 comments

  1. yolo =]]
    bạn Huân thật là dê già /cười nham hiểm/
    ôi má ơi, ko hiểu bạn Hàm có bị đánh ghen ko a =]]
    cực hóng chap sau nha s’ :*

  2. Ấy ôi! Chap đầu ss vít thặc là muốn phang vào đầu iêm a~
    hưạ hựa!tưởng chap đầu có NC hoá za mình cuồng hâm.hơ! cơ mà trong này Ngô thế heo “xôm dề” quá ss ợ!
    “Ahss chỉ còn năm phút nữa thôi,mau bắn ra nào luhan”
    cmn thằng heo móm cuồng dâm *đạp đạp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s