[Edit][SeriesDrabble][H] LuHun | Dâm đãng – Chương 1

*Author: Nước mắt mùa thu

 *Editor: Halyl Nguyễn

*Beta:  Ngọc Ngọc

*Characters: Thế Huân & Lộc Hàm

 *Rating: H

 *Category: Smut, yaoi, cao H

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 

Chap 1: Phòng bếp

 

 

 

 

Sáng sớm chính là thời gian đẹp nhất trong ngày. Vì sao lại đẹp nhất?? Vì lúc đó Lộc Lộc toàn làm chuyện xấu xa~ Làm gì xấu??? Đi xuống xem nào~~

 

 

 

Thế Huân à, ăn dâu nào. Lộc Hàm cầm quả dâu tây cắn một miếng rồi đưa vào miệng Thế Huân và nói.

 

 

 

 “A~ Ngô Thế Huân nghe lời ngoan ngoãn há miệng ra, nhưng Lộc Hàm thực sự không phải đang nói tới cái miệng đó đâu nha~

 

 

 

Lộc Hàm trườn bàn tay hư hỏng của mình từ thắt lưng xuống thăm dò, dọc theo đáy quần cậu mà chạm vào mật động bé nhỏ, luồn tay đẩy một quả dâu tây vào bên trong.

 

 

 

A~, thật là khó chịu…” Ngô Thế Huân không chịu nổi, miệng đột nhiên rên rỉ thành tiếng đầy kích thích. Lộc Hàm cứ thế lột quần của Ngô Thế Huân mà quăng đi. Sau đó với tay về phía kệ bếp cầm củ cà rốt có dính chút dầu trộn xà lách, đặt trước cửa mật động.

 

 

 

“Vậy, đ Lộc Lộc khuấy động bên trong em có được không???”

 

 

 

“Vâng…”. Được Tiểu Huân cho phép, Lộc Hàm đem củ cà rốt chậm rãi tiến vào, còn cố ý chầm chậm vẽ vòng tròn bên trong đầy kích thích, thật sự thỏa mãn khi khiến Ngô Thế Huân rên rỉ.

 

 

 

“A~ Huân Huân không cần cà rốt, thật là khó chịu a~ Huân Huân muốn Lộc Lộc…” Nói xong Ngô Thế Huân liền đưa mông mình tránh ra xa một chút.

 

 

 

“Muốn Lộc Lộc sao? Lộc Lộc không có gì để chiều cái ngứa ngáy của em cả~~” Anh giả ngây ngô như chẳng biết gì trêu chọc cậu.

 

 

 

“Ư ~~ Lộc Lộc có mà ….”

 

 

 

“Có sao? Ở nơi nào vậy?”. Lộc Hàm nói xong vẫn tiếp tục đưa đẩy đỉnh củ cà rốt vào trong lỗ nhỏ của Ngô Thế Huân.

 

 

 

“Ưm, đồ xấu xa …. Ở phía dưới Lộc Lộc ấy ….”. Ngô Thế Huân ủy khuất nói.

 

 

 

“Vậy Huân Huân tự lấy nó ra có được không?. Lộc Hàm nở nụ cười tà đạo, nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân từ từ ửng đỏ.

 

 

 

Ngô Thế Huân chạm tay vào chiếc thắt lưng của Lộc Hàm, cố gắng tháo nó ra nhưng hình như cái thắt lưng đó muốn chống đối lại cậu, mãi vẫn không mở ra được. Khoái cảm cùng dục vọng hỗn loạn đến rạo rực, tra tấn cơ thể khiến Thế Huân cảm thấy chính mình sắp phát điên lên rồi.

 

 

 

“Ư … Lộc Lộc … Thế Huân … Thế Huân … không tháo được…” Giọng nói nghèn nghẹn của tiểu mĩ thụ đầy kích thích ma mị phả vào tai Lộc Hàm.

 

 

 

“Vậy … Lộc Lộc giúp em được không?”. Lộc Hàm vẫn kiên nhẫn vỗ về.

 

 

 

Tiểu Huân gật gật đầu, chờ Lộc Hàm tháo chiếc thắt lưng. Thế nhưng, Lộc Hàm lại không làm vậy, ôn nhu ôm lấy Thế Huân thật chặt, ngay lập tức đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, chậm rãi nhấm nháp từ môi dưới đến răng, tách nhẹ chúng ra mà luồn lưỡi vào, quấn lấy lưỡi Ngô Thế Huân mà đùa giỡn.

 

 

 

Bàn tay hư hỏng tiến vào trong lớp áo mỏng tang, dừng lại trước hai hạt đậu nhỏ mà vân vê chúng, nắn cho đến khi đầu nhũ sưng tấy lên, in hằn qua lớp áo đầy kích dục.

 

 

 

“A … Lộc Lộc ưm ….. muốn …. Huân Huân muốn…….” âm thanh trầm đục từ Ngô Thế Huân phát ra bây giờ lại trở nên cực kỳ câu dẫn hơn bao giờ hết.

 

 

 

Lộc Hàm quỳ xuống, cầm Huân nhỏ đang ngóc đầu lên thèm khát mà vuốt ve mãnh liệt, miết nhẹ một đường rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm lên đỉnh của nó một cách chậm rãi, tăng dần dần tốc độ bao bọc cả Thế Huân nhỏ trong khuôn miệng, liên tiếp ra vào.

 

 

 

Ư …. A ….. Lộc Lộc ….” Ngô Thế Huân run rẩy cả người rồi cứ thế bắn trọn trong miệng Lộc Hàm. “A … Nhổ raMau nhổ ra đi …. Bẩn lắm” Ngô Thế Huân đưa tay lên nắm lấy tóc Lộc Hàm, bảo anh nhổ dịch lỏng ra. Nhưng cuối cùng Lộc Hàm lại nuốt trọn một ngụm, không quên cười cười trêu chọc Ngô Thế Huân.

 

 

 

“Thật là ngọt, em cũng muốn nếm thử không????” Lộc Hàm giả bộ.

 

 

 

“Ư .. Lộc Lộc …..Lộc Lộc ….” Ngô Thế Huân không còn biết gì nữa, chỉ có thể kêu tên Lộc Hàm.

 

 

 

Lộc Hàm cảm thấy rằng Ngô Thế Huân không thể chịu nổi nữa, liền ngừng đùa giỡn. Nhanh chóng tháo thắt lưng rồi cởi chiếc quần vướng víu của mình mà ném xuống đất. Anh đem củ cà rốt đang cắm phía sau vứt ra, thay vào đó là chính “củ cải” vừa to vừa dài đang cứng ngắc của mình mà đâm vào. Ngô Thế Huân cảm thấy dị vật ấm nóng tiến vào sâu bên trong cơ thể, hưng phấn tột độ, không ngừng ngọ nguậy thắt lưng.

 

 

 

“Yêu tinh à … Em thật là chặt a” Lộc Hàm nguyền rủa một tiếng, chờ đợi lỗ nhỏ của Tiểu Huân quen dần với kích thước to lớn của anh.

 

 

 

 

“Ư …. A …” Ngô Thế Huân chán chường vì Lộc Lộc chưa hề chuyển động, dục vọng chiếm hết lý trí, mặc dù không phải lần đầu, nhưng nó vẫn khít chặt khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu.

 

 

 

Ngô Thế Huân đột ngột chuyển hướng,  đẩy Lộc Hàm xuống rồi nhấp nhổm trên người anh với tốc độ ngày càng tăng, thực sự đau đến mức không thể thốt lên lời.

 

 

 

“Bảo bối à, chậm một chút, em đang tự làm mình đau đấy Lộc Hàm lo lắng, vỗ về.

 

 

 

“A … nhanh …. A….. nhanh nữa ….. A Ngô Thế Huân tiếp tục tăng ma sát, khoái cảm đấu tranh với đau đớn liên tục ập đến.

 

 

 

Thấy Ngô Thế Huân chủ động tích cực đưa đẩy như vậy, Lộc Hàm rất ngạc nhiên, lập tức không kiềm chế được mà xoay người đứng dậy, bế Thế Huân dựa lưng vào tường.

 

 

 

Làn da bất ngờ tiếp xúc với mảng tường lạnh lẽo đối lập với bên trong nóng như lửa đốt của mình khiến cho Ngô Thế Huân như bị tra tấn đến điên cuồng. Bây giờ cậu không thể tự mình di chuyển như ban nãy được nữa.

 

 

 

Lộc Hàm rất hiểu ý và bắt đầu đẩy hông đều đặn.

 

 

 

“A …. Lộc Lộc….A…” Lộc Hàm nghĩ Tiểu Huân cảm thấy đau đớn nên lui người lại một chút. Nhưng Thế Huân không chịu, liền dùng chân ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm. Chính động tác đó làm Lộc Hàm tiến sâu thêm vào trong. Lộc Hàm tiếp tục di chuyển nhanh hơn, ra vào kịch liệt ngày càng mạnh, cũng chính lúc chạm vào điểm mẫn cảm khiến Ngô Thế Huân thực sự điên cuồng mà rên lớn, Lộc Hàm tiếp tục dùng bàn tay to lớn của mình hung hăng xoa nắn “cậu nhỏ” của Ngô Thế Huân.

 

 

 

“A aa …. Nhanh hơn nữa ….. Lộc Lộc ….” Lộc Lộc nhìn thấy Ngô Thế Huân càng ngày càng muốn thêm nhiều.

 

 

 

“A~ Em đúng là yêu tinh chuyên quyến rũ người ta” Lộc Hàm mắng, tiếp tục đẩy hông điên cuồng đâm vào lỗ nhỏ, còn bàn tay tiếp tục ma sát dọc theo chiều dài của “tiểu Thế Huân”.

 

 
Cả hai vùng nhạy cảm được kích thích song song đều đã đặt đến giới hạn của khoái cảm khiến cho Ngô Thế Huân lập tức bắn ra, chất lỏng trắng bám trên người Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vặn vẹo lưng. Lộc Hàm tiếp tục nhấp thêm vài cái rồi cũng bắn ra ngay bên trong cậu.

 

 

 

Ngô Thế Huân mệt mỏi lập tức chìm vào trong giấc ngủ, trong lòng tiểu yêu tinh lúc này đã cực kì thỏa mãn rồi a~

 

 

 

Lộc Hàm bế Ngô Thế Huân về phía phòng tắm, nhẹ nhàng lau sạch người yêu, rồi đem đặt lên giường, cọ cọ vào lòng mình mà ngủ bình yên. Phía dưới Lộc Hàm vô tình bị động chạm, Ngô Thế Huân cứ thế cọ sát khiến Lộc Hàm phải cắn chặt răng, cố gằng không nghĩ ngợi thêm điều gì, thật là trong lòng còn muốn làm tiếp thêm vài hiệp nữa. Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Ngô Thế Huân một cái, rồi chịu đựng đem tà ý vào trong giấc ngủ.

 

 

 

End chap 1.

 

 

TBC

6 comments

  1. JNAQEPKGJTOIRJAGDPMWPGMT &*>;#¿€\§@%|^¡

    /chửi bậy/ /chửi bậy/

    Em đích thị là một đứa ghiền smut chính hiệu rồiiii &%*=₫£€$¥¤^¡¿§@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s