[Trans][Shortfic][K+] Hunhan | Breaking an Angel – Chap 1

*Title: Breaking an Angel

*Author: Channicki

*Translator: LinhYS

*Characters: Sehun & Luhan

*Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả lẫn người dịch, tụi nó thuộc về nhau và tác giả/người dịch viết/dịch với mục đích phi lợi nhuận.

*Rating: K+

*Category: angst, character death, sad.

*Summary: Một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt, chúng ta đều rất mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này. Hai con người bị bắt ép ở cùng nhau – một người thì ghét người kia vô cùng trong khi người kia lại yêu say đắm người này. Dù sớm hay muộn thì cả hai sẽ chìm đắm trong mối tình này.

*Translator’s Note:

– Fic này là món quà em dành tặng Ngọc Ngọc Thứ nhất là để cảm ơn chị đã giúp em được toả sáng =)) thứ hai là, tặng chị nhân dịp sinh nhật tuổi thứ 18 hehe, chúc Ngọc sinh nhật vui vẻ lớn thêm một tuổi nên có lẽ đầu óc sẽ khai sáng hơn, sẽ có thêm ý tưởng để viết yaoi HunHan =)) EM CHỜ CHỊ ĐÂYYYYY

– Cảm ơn ss Mae đã chỉ cho em đoạn em không hiểu lắm ^^

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

 

 

 

Chap 1

 

 

 

 

“Có ai còn câu hỏi nào nữa không?”

 

Sehun hít một hơi rồi thở ra, cậu cực kì khó chịu khi phải đối mặt với giới báo chí, kể cả việc phải trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của bọn họ và hứng chịu ánh đèn flash chói mắt từ những chiếc máy ảnh.

 

Đột nhiên bọn họ cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đằng sau lưng, họ lắc đầu rồi nhanh chóng thu dọn tài liệu – và rồi – còn có một trường hợp ngoại lệ.

 

“Oh Sehun-ssi! Liệu anh có thể cho chúng tôi biết thêm về cuộc sống sau khi kết hôn của anh chứ?”, cậu phóng viên lên tiếng hỏi khiến cả đám đông và Sehun đều đông cứng. Những nhà báo vừa nãy còn đang thu dọn để chuẩn bị rời đi thì bây giờ đã ngồi trở lại và mở tài liệu ra để ghi chép, mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào người Sehun.

 

Sehun liếm môi trước khi quay lại, hướng ánh mắt chết người về phía phóng viên.

 

“Tôi không thể không hạnh phúc hơn.”

 

Để lại một bầu không khí ngột ngạt phía sau lưng, Sehun đi ra khỏi phòng họp báo mà không hề ngoái lại dù chỉ một lần. Dòng máu nóng đang sôi sục trong người dường như đang muốn đốt cháy chính bản thân cậu.

 

Kết hôn.

 

Đó là hai từ mà cậu không bao giờ muốn nghe thấy. Chỉ cần nghe thấy hai từ đó, cậu có thể tùy tay giết người. Để ý thấy người đi bên cạnh đang vô cùng tức giận, anh quản lí ở đằng sau hậu trường buổi họp báo đặt tay lên vai cậu với vẻ mặt hối lỗi để cả hai dừng chân lại ở hành lang.

 

“Anh thật sự rất xin lỗi. Anh không nghĩ tới sẽ có người hỏi câu hỏi không ph–“

 

“Không sao.”, Sehun ngắt lời, “Tôi sẽ rất cảm kích nếu chuyện này không bao giờ xảy ra thêm một lẫn nào nữa.”

 

Sehun nói thêm vào, nhún vai có ý để người kia bỏ tay ra khỏi vai mình, cậu tiếp tục đi xuống hành lang, bỏ lại anh chàng đang vô cùng bối rối đằng sau lưng.

 

Giám đốc mới được bổ nhiệm thành người đứng đầu ngành công nghiệp tiếp thị lớn nhất Seoul khẽ thở dài khi rời khỏi toà nhà cao tầng được lát bằng đá cẩm thạch. Trước khi bất cứ ai nhận ra người thanh niên trẻ tuổi này, Sehun đã nhanh chóng lên xe và rời khỏi đó ngay lập tức.

 

Sau bảy phút chìm trong im lặng, Sehun đưa chân bước ra khỏi xe. Cậu bước xuống, đứng trước toà nhà cao tầng chót vót cùng những căn hộ đắt tiền xa xỉ như một lời nhắc nhở về những gì mà cậu ghét.

 

“Da! Da!”

 

Tâm trí Sehun thoát khỏi những suy nghĩ vừa nãy và quay mặt về nơi tiếng nói phát ra, một nụ cười chân thành nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt cậu.

 

Một cô bé gái kêu ré lên rồi chập chững vòng tay ôm lấy ba mình, bật ra những tiếng cười khúc khích khi được Sehun bế bổng lên và xoay quanh vài vòng.

 

“Nào con gái, ngày hôm nay của con như nào rồi?”, Sehun vui vẻ hỏi, véo bên má trắng mịn phúng phính của cô con gái. Bé gái – chỉ mới hai tuổi, nghiêng đầu một cách đáng yêu trước câu hỏi của ba mình, đôi tay nhỏ vẫn vòng qua cổ cậu.

 

Sehun mỉm cười, chuyển túi xách của cậu qua tay kia rồi bước vào nhà. Nhưng rồi nụ cười ngay lập tức vụt tắt khi cậu nhìn thấy người mình vừa mới kết hôn cùng đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Sehun thở hắt ra, trợn mắt nhìn người đó rồi tiện tay ném mạnh chiếc túi xách đồng thời đá đôi giầy của cậu ra. Nghe thấy tiếng động lớn, Luhan ngước mắt lên nhìn và anh mỉm cười thật nhẹ. Bỏ qua sự hiện diện của người kia, Sehun khẽ hắng giọng, bế cô con gái bé nhỏ đến phòng ăn rồi đặt cô bé xuống ghế trước khi đi vào phòng bếp đến chỗ tủ lạnh để thử kiếm xem còn có gì ăn không.

 

Luhan bối rối cắn môi, im lặng nhìn cậu đi thẳng qua người mình. Tấm lưng lạnh lùng của Sehun đã vô số lần làm tổn thương anh, anh chẳng thể nói và sẽ không bao giờ nói ra được.

 

Thay vào đó, Luhan luôn giữ im lặng không lên tiếng, và biết rõ rằng Sehun có quyền ghét anh. Không phải Sehun luôn ghét anh. Trong thực tế, nó còn ngược lại mới đúng.

 

Sehun và Luhan đã từng là bạn thân của nhau, cả hai luôn chăm sóc lẫn nhau như hai anh em ruột. Hai năm trước, khi mà Sehun bước qua tuổi mười bảy và Luhan mười chín tuổi, vào khoảng thời gian đó, Sehun cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sehun khi ấy có một người bạn thân vô cùng tuyệt vời – Luhan, người luôn đặt cậu lên hàng đầu và bảo vệ cậu khỏi những thứ không tốt đẹp – và cậu còn có cả một người bạn gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà bất cứ thằng con trai nào cũng mơ ước có được. Và điều dại dột xuất phát từ tình yêu bồng bột của tuổi trẻ lúc đó, Sehun đã lỡ khiến bạn gái cậu mang thai. Tuy nhiên, kể cả sau khi đứa con của cậu ra đời, Sehun vẫn cảm thấy rất sung sướng, thật may mắn làm sao khi bạn gái cậu rất khoẻ và cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Nhưng Luhan đã vô cùng tức giận ngay khi Sehun kể cho anh nghe chuyện này cùng với một nụ cười tươi rói dán trên khuôn mặt cậu.

 

Những nụ cười lúc trước còn hiện diện trên khuôn mặt Luhan nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là tiếng hét đầy giận dữ của anh. Đó là lần đầu tiên Luhan hét lên như vậy, anh nói cậu là một đứa ngu ngốc, nói rằng cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó như thế nào. Sehun cũng nhớ rõ mồn một rằng lúc đó Luhan đã khóc toáng lên và khẽ thêu thào “Anh thương em lắm.” (*)

 

Hai đêm sau ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng và dường như Luhan dần trở thành người đỡ đần cho cặp đôi này. Đôi khi anh hỏi cậu sao lại có đứa con này. Sehun vẫn rất tự tin và vui vẻ trả lời, cậu luôn tin tưởng rằng Luhan thật sự cũng rất mừng cho cậu và cho cả bạn gái của cậu.

 

Nhưng những suy nghĩ đơn giản đó ngay lập tức bị sụp đổ khi Sehun biết tin bạn gái cậu bị sát hại một cách dã man và chỉ còn đứa bé sống sót.

 

Đêm hôm đó chính là đêm mà Luhan đột nhiên không hề nói được lấy một câu. Kể cả khi cảnh sát hỏi về vụ mưu sát này, Luhan cũng không hề mở miệng, anh chỉ im lặng và lắc đầu liên tục. Hàng nước mắt lăn dài hai bên má anh. Sehun không hề thấy một chút thương xót gì ở anh, cậu cảm thấy Luhan đang che giấu điều gì đó.

 

Cậu chắc chắn rằng Luhan biết về việc này. Thật sự rất đáng ngờ khi Luhan bỗng nhiên không hé môi nói một điều gì sau cái chết của bạn gái cậu. Sehun ngay lập tức cắt đứt liên lạc với anh, và trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi hận thù.

 

Thế giới của Sehun một lần nữa sụp đổ khi ba cậu và ba Luhan bắt ép hai người phải kết hôn. Cậu không biết đây có phải mơ hay không? Sau hơn một năm cắt đứt toàn bộ liên lạc với Luhan, ba cậu lại ép cậu kết hôn với anh? Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn nuôi mối hận thù với Luhan.

 

Cậu thật sự muốn biết lí do tại sao. Muốn biết tại sao bạn gái cậu lại bị sát hại. Muốn biết vì sao Luhan lại trở nên câm lặng như thế. Cổ họng Sehun thoát ra những tiếng gầm gừ, đưa mắt nhìn về phía người con trai đang đứng ngoài phòng khách, với một suy nghĩ rất chắc chắn trong đầu.

 

Cậu sẽ tìm hiểu xem Luhan đã làm gì với bạn gái cậu. Và một lúc nào đó, cậu sẽ khiến Luhan bị suy sụp theo như kế hoạch mà cậu đã định sẵn.

 

 

 

 

 

 

.TBC.

25 comments

  1. Lại có fic mới để hóng rồi muahaha =]]
    Mà HE hay SE vậy s’ ơi T.T
    Cơ mà có phải do LuHan giết bạn gái của SeHun không vậy?????
    Hóng chap mới nha nha :3

    1. thực ra thì đây cũng là lần đầu tui trans thể loại này đây =)) nhưng mà vì tui muốn thử sức với tất cả nên mới trans à =))

      Btw, cảm ơn vì đã theo dõi fic và AFE hihii :”>

  2. Goshhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trời ơi angst nè TT^TT
    trời ơi sướng kinh khủng T~T
    ss Linh cố lên, cố lên , yuê yuê ~~~
    mà chỗ “A thương e lắm” sao lại có dấu (*) v ạ??

      1. e thì ngọt quá nhiều lúc ngán, toàn kiếm angst đọc=)))))
        đọc xong buồn quá lại nhồi đống ngọt vào đầu=)) vòng luẩn quẩn=))

  3. c ít khi đọc sad với character death lắm ;__; hồi trước còn kiểu kì thị với cái đó cơ mà chs tự dưng lại có hứng với fic này nên…cắn răng trans mặc dù biết nó là sad =))))

    Căn bản c thích thử sức với mấy cái khác nữa =))))

    Ây gù… =))

      1. c cũng muốn thế lắm nhưng mà…nó lại không thế =))

        C thì thường tìm theo lượt view với sub =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s