[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | PROJECT HUNHAN – CHAP 5

*Translator: Linh YS

*Beta: Cụp Chan

Chap 5

 

 

 

 

 

 

Luhan nhốn nháo chạy theo cậu con trai phía trước. Sehun đi với tốc độ ánh sáng khiến cậu phải co chân lên mà chạy theo mới theo kịp cậu ta.

“Sehun à! Dừng lại chút đi! Chờ tôi mấy giây.”, Luhan hổn hển nói, “Đợi tôi với.”

Sehun đảo mắt và vẫn tiếp tục bước đi, bước chân của cậu còn bước nhanh gấp đôi lúc nãy. Luhan, đã quá mệt để có thể tiếp tục đuổi theo cậu ta nhưng vì đã rất quyết tâm nên cậu đưa tay lên trán gạt mồ hôi và dùng hết tốc lực để chạy. Sau một đoạn tưởng như là vài dặm, cuối cùng cậu bắt kịp Sehun, túm lấy cánh tay cậu ta.

 

“Sehun à, sao lúc nào cậu cũng như thế hả? Sao cậu luôn cố ý tránh mặt tôi vậy?”

“Vì tôi không ưa cậu chứ sao.”

Luhan thực sự hơi tổn thương vì lời nói tàn nhẫn mà lạnh lùng đó của Sehun, nó đi sâu vào trong tâm trí cậu và cứ đọng lại ở đó nhưng cậu vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.

“Đó là do cậu không cho tôi cơ hội nào đấy chứ. Cho tôi một cơ hội đi. Đảm bảo cậu sẽ chết mê chết mệt tôi.”

 

“Không, tôi sẽ không.” Với câu nói lạnh nhạt ấy, Sehun quay lại tiếp tục đi về nhà.

Đương nhiên Luhan sẽ không từ bỏ rồi. Cậu bắt đầu đi theo hướng đi của Sehun.

“Cậu đang làm gì vậy hả? Theo dõi tôi à?”

“Không, là tôi tự đi tới nhà cậu mà! Nó hoàn toàn khác nhau nhé!”

“Thôi đi.”, Sehun mỉa mai đáp lại.

Sehun bước đi về phía nhà mình còn Luhan vẫn cứ lặng lẽ đi theo cậu ta. Ngay lúc này đây, hàng loạt câu hỏi đang lởn vởn trong tâm trí cậu. Nhà Sehun liệu có to không, hay chỉ cỡ trung thôi? Mẹ Sehun có xinh đẹp như Luhan đã tưởng tượng ra không?

Tất nhiên là phải đẹp rồi, nếu không sao Sehun đẹp trai như vậy chứ. Hơn nữa, cậu ta chẳng bao giờ để lộ đường cong cơ thể ra mà Luhan ngưỡng mộ. Đường cong của cậu ta khiến Luhan phải chảy nước miếng.

Cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ nên không để ý thấy bước chân Sehun đã dừng lại và cậu va phải tấm lưng của Sehun, lúc này cậu mới quay trở lại thực tại.

“Gì vậy, à khoan, tới rồi hả?”

 

 

“Tôi thì tới rồi, cậu thì không. Về đi!”

Sehun mò mầm trong balo một lúc rồi càu nhàu rít lên. “Chết tiệt…quên đem theo chìa khoá rồi.”

Sehun bất lực thở dài và với tay ấn chuông cửa. Chưa đầy năm giây sau, cánh cửa mở ra và đằng sau là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đó hẳn là mẹ Sehun.

“Oh! Ai đây con?”, người phụ nữ đó hỏi.

“Làm gì có ai.”, Sehun nói thẳng tưng rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt Luhan. Luhan bị sốc vẫn đứng im ở đó nhưng chỉ mấy giây sau cánh cửa đó lại mở ra và thấy mẹ Sehun vừa cốc vào đầu cậu ta.

“Sao con thô lỗ vậy hả? Vào đi cháu!”, bà nở nụ cười tươi rói.

Bước vào nhà là mùi hương của thức ăn sộc vào mũi cậu. Cậu hít lấy mùi vị thơm ngon ấy.

“Cháu tên là gì?”, bà Oh vui vẻ hỏi.

“Dạ, cháu tên Luhan ạ.”, Luhan lễ phép trả lời, giọng điệu dễ thương hơn bình thường một chút.

“Trời ơi, cháu là đứa con trai mà cô thấy dễ thương nhất đó. Xin lỗi con, Sehun. Nhưng cậu ấy đẹp hơn cả con nữa. Nếu Sehun là con gái thì bác sẽ không ngại ngần gì mà gả nó cho con đâu! Ôi, khuôn mặt cháu sao lại đẹp thế này!”, bà Oh nói liền tù tì.

“Cảm ơn bác! Nhưng bác mới thật sự đẹp đấy ạ!”

“Có gì mà đẹp! Sehun, dẫn bạn lên phòng con đi.”

 

 

“Không, mẹ không biết cậu ta nguy hiểm như thế nào –”

 

 

“KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ OH SEHUN! DẪN CẬU ẤY LÊN PHÒNG ĐI, VÀ NHỚ ĐƯA CẬU ẤY VỀ ĐÂY MỖI NGÀY!”

Sehun khó chịu ra mặt, miễn cưỡng đưa Luhan lên phòng. Còn Luhan đi đằng sau lén mỉm cười sung sướng vì cuối cùng cậu được vào phòng Sehun – một mình!

Được rồi Luhan! Đây chẳng phải là những gì mày mong đợi sao! Giờ là lúc để mày có thể quyến rũ Sehun đấy. Sehun mở cửa phòng để cho Luhan vào rồi đóng lại. Sehun ngồi phịch xuống giường, tay chỉ chỉ về phía ghế sopha.

“Ngồi đó đi. Tôi chơi điện tử bây giờ nên đừng có quấy nhiễu tôi. Nếu mẹ tôi có vào thì giả vờ nói chuyện đấy, hiểu chưa?”

Luhan bất mãn bĩu môi nhưng vẫn chấp thuận theo. Còn Sehun ở đằng kia không ngừng chửi rủa vì con zombie trên màn hình liên tục đánh gục nhân vật của cậu ta.

“Con zombie chết tiệt! Tao phải bắn chết mày!”, Sehun gầm gừ.

Đột nhiên bà Oh bước vào với hai li nước hoa quả trên tay, Luhan ngay lập tức theo phản xạ nói chuyện với Sehun như những gì cậu ta đã nói lúc nãy.

“Con tính chơi một mình thế hả? Để Lulu chơi với. À mà bác gọi cháu là Lulu không sao chứ?”

Luhan mỉm cười gật gật đầu.

 

“Ừ, uống đi hai đứa.”

Bà Oh rời đi và Luhan liền nhìn chằm chằm vào người Sehun. Bỗng dưng có một ý tưởng vụt qua trong đầu cậu. Luhan nở nụ cười quái dị, tay cầm li nước mẹ Sehun mang lên đi về phía Sehun và dựa vào người cậu.

“Oh, thắng chưa? Coi bộ vất vả nhỉ!”, Luhan lên tiếng. Sehun, có chút khó chịu, nghiêng người xích khỏi Luhan thì đúng lúc đó Luhan ‘vô tình’ để li nước hoa quả lên trước ngực và…

Bụp!

“Ôi không!”, Luhan kêu lên thất thanh. Sehun liền dừng trò chơi lại và đưa mắt qua phía cậu.

Cậu làm đổ cả li nước ra áo, và khiến nó dính chặt vào cơ thể cậu, để lộ ra vùng bụng của Luhan. “Tôi tính sao bây giờ?”, Luhan chu môi nói.

“Cậu cố tình đúng không?”

“Gì? Không đời nào nhé!”

Sehun chỉ có thể thở dài, hậm hực đi tới chỗ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông trắng rồi ném nó cho Luhan – người vẫn đang ngây ra nhìn cậu.

“Muốn mặc cái áo ướt nhẹp đó hay lấy áo của tôi mặc đây?” Luhan cười sáng lạn và bắt đầu cởi ra.

“Se-sehun…tôi không cởi được…cởi qua đầu tôi giùm với.”

 

Đúng rồi đó bé cưng, tới đây cởi giúp tôi nào. Sehun liếc mắt rồi cũng đành đi về phía cậu. Cậu ta nắm lấy một góc áo, giựt mạnh nó ra và…

“Ow~”, Luhan than lên.

“Không cần thiết phải kêu lên thế đâu.” Luhan táo bạo tựa eo mình vào sát đùi của Sehun.

 

“Cậu đang tín-”

“Cưng ơi! Xuống ăn cơm đi nà — Oh!”

Bà Oh nhìn về phía hai đứa, khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Sehun cũng vô cùng xấu hổ, hai bên má đỏ ửng như hai quả cà chua và Luhan thì mắt mở to nhìn bà Oh.

“Ờ…khi nào hai đứa xong thì xuống nhé…ý mẹ là…ờ”, Bà Oh nhanh chân chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Sehun ngay tức khắc đẩy mạnh Luhan ra. Cậu thì cười khúc khích còn Sehun thì mặt hầm hầm rời phòng. Ít ra thì mẹ Sehun cũng không phản ứng thái quá. Và ít ra thì mình còn ở trên cậu ta.

Luhan cười thầm rồi cũng nhanh chân đi xuống lầu với Sehun và mẹ Sehun.

 

 

 

 

 

 

 

 

End chap 4.

TBC

8 comments

  1. Han thiệt là dâm dê à nha, say này ko biết có quyến rũ đc Hun ko đây, mà Hun cũng thiệt là lạnh lùng quá đi, ai lại nói phũ phàng vs người ta thế bao giờ, sau này sẽ hối hận đấy

  2. #Jin và #Thienngoc: thực ra lần trước mới là nhầm lẫn, lẽ ra chap 4 của KaiSoo phải post trước rồi mới tới chap này. Lần trước post lộn hai chap nên lần này mới phải post lại nè ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s