[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | PROJECT HUNHAN – CHAP 4

*Translator: Linh YS

*Beta: Cụp Chan

Chap 4

 

 
Kai kéo tay Kyungsoo đi ra khỏi quán kem đó mặc cho cậu ta cứ rít lên ở đằng sau. Không thèm quan tâm tới sự khó chịu của Kyungsoo, cậu ta vẫn cứ kéo cậu đi cho tới một nơi khá xa quán kem ban nãy rồi mới chịu dừng lại. Kai nắm chặt lấy tay cậu, mãi một lúc sau Kyungsoo mới nhận ra nên cậu đỏ mặt, cuống quýt buông tay Kai ra.

 
“Kai, sao cậu lại kéo tôi tới đây! Tôi đang ăn kem với bạn tôi mà!”

 

 

Kai khẽ ho và hắng giọng nói, “Ra ngoài chơi đi!”

 

 
Kyungsoo nghiêng đầu sang một bên, ngơ ngác không hiểu vừa nãy cậu ta nói gì.

 

 

“Ý tôi là, chúng ta là bạn cùng lớp và cùng là một nhóm làm thí nghiệm trong giờ Lý nữa nhưng cậu không hề mở miệng nói chuyện với tôi một câu, cứ như là cậu ghét tôi vậy. Và làm nhóm với tôi chỉ vì cậu muốn lợi dụng trí thông minh của tôi hay thứ gì đó…”

 

 

Kyungsoo tròn mắt nhìn rồi bật cười ha hả.

 

 

“G-Gì nữa?”, Kai bối rối tròn mắt nói.

 

 

“Ý tôi là, trong một giây tôi đã nghĩ…nghĩ rằng cậu là gay nên mới suốt ngày bám theo tôi…”

 

 

Khuôn mặt cậu ta còn đỏ hơn lúc nãy và cảm thấy trong lòng bỗng nhói lên. Cậu ta cảm thấy như vừa bị người ta dìm xuống.

 

 

“Nếu tôi đúng là như thế thì sao?”

 

 

Kyungsoo ngay lập tức im bặt, hướng ánh mắt đầy thắc mắc về phía cậu ta. “Cậu nghiêm túc đấy à?”

 

 

Kai nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo,  nhưng ngay lập tức, sự tự tin của cậu biến mất hoàn toàn.

 

 

“Không, tôi đùa đấy.”, Kai khẽ nói, đẩy nhẹ vai cậu.

 

 

Kyungsoo như rũ bỏ được gánh nặng trong lòng, liền thở hắt ra. “Vậy chúng ta đi đâu đây? Còn khá sớm đấy. Và chẳng phải cậu bảo muốn ra ngoài chơi sao?”

 

 

Kai nở nụ cười yếu ớt nhưng tay vẫn chỉ về hướng nơi biển hiệu to màu neon hào nhoáng.

 

 

“Đằng kia.”

 

 

 
* * *

 

 

 

 

Khuôn mặt của Kai và Kyungsoo đã có chút mệt khi đi ra khỏi khu vui chơi, họ đã chơi đùa với nhau suốt ba tiếng đồng hồ và bây giờ cả hai đều cảm thấy đói vô cùng. Kyungsoo xấu hổ, đỏ mặt khi cái bụng không biết nghe lời của cậu lên tiếng biểu tình.

 

 

“Chúng ta nên đi ăn thôi”, Kai cười khúc khích.

 

 

“Oh, chúng ta tới Daedo Sikdang đi?”, Kyungsoo hớn hở hỏi cậu ta, ánh mắt hiện rõ vẻ phấn khích. Kai gật đầu và nụ cười khi nãy của Kyungsoo rực rỡ đến nỗi cậu ta sẽ không thể nào quên được.

 

 

Kyungsoo hồ hởi, đứng sát lề đường điên cuồng vẫy taxi nhưng hàng loạt các xe đều lạnh lùng lướt qua. Cậu bắt đầu trở nên gắt gỏng vì không bắt được cái xe nào nhưng may thay, cuối cùng cũng có một cái đỗ lại trước mặt cậu. Mở cửa xe taxi và cả hai bước vào trong.

 

 

“Phiền bác đưa tụi cháu đến Daedo Sikdang với ạ.”, Kyungsoo ngoan ngoãn nói với ông tài xế.

 

 

Ông tài xế gật đầu rồi lái xe đi ra con đường chính.

 

 
* * *

 

 

 

Kyungsoo vỗ nhẹ vào đùi mình, hào hứng quay sang nhìn Kai.

 
“Tôi đã không tới đây ăn một tháng rồi! Sướng quá đi mất!”, nói rồi Kyungsoo hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ.

 

 

Kai cũng nhìn theo bóng hình của cậu. Kai thích mái tóc ngắn đen tương phản hoàn toàn với làn da hơi nhợt nhạt của Kyungsoo. Hơn nữa, đôi môi đỏ hồng như tô điểm trên khuôn mặt của cậu. Đôi mắt quyến rũ vô cùng, và làn da như đang ánh rực lên nhưng trông vẫn rất mỏng manh. Kyungsoo tựa như một con búp bê dễ vỡ và sẽ vỡ nếu không chăm sóc thật cẩn thận. Điều đó khiến Kai rất muốn có được cậu, nhưng cậu biết chắc rằng Kyungsoo sẽ trưng ra bộ mặt lo sợ khi biết điều này. Kai không biết từ khi nào tình cảm dành cho cậu đang ngày càng lớn dần lên, nhưng cậu ta cũng chẳng để ý. Kai thật sự thích một cậu con trai đặc biệt như Kyungsoo. Nghĩ rồi Kai bất giác nở nụ cười dịu dàng và đúng lúc cậu quay lại và nhìn thấy.

 

 

“Kai! Cậu cười cái gì?”, đôi mắt nai tơ ấy của Kyungsoo khiến dòng suy nghĩ của Kai cắt ‘phụt’ và quay trở lại thực tại.

 

 

“Chúng ta tới chưa vậy?”

 

 

“Ừ, tới rồi. Nhưng sao cậu cười gian xảo thế kia?”, Kyungsoo bật cười. Kai cũng bật cười theo nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng liền dửng dưng nhún vai.

 

 

Tài xế đỗ xe vào lề đường và thả hai cậu con trai xuống. Kai nhận trả tiền taxi rồi cả hai sánh vai nhau đi vào bên trong nhà hàng.

 

 

Họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống, rất nhanh chóng người phục vụ tới để ghi món thịt mà cả hai cùng gọi.

 

 

“Cho tôi một suất có cả gân.”

 

 

“Của tôi thì không gân.”, Kyungsoo nhẹ nói.

 

 

“Tôi sẽ mang lên ngay bây giờ.”

 

 

Kyungsoo vui vẻ ngồi đó nhưng Kai thì xấu hổ, mặt cúi gằm xuống bàn. Cậu để ý thấy điều đó liền nhướn mày thắc mắc hỏi.

 

 

“Kai, có vấn đề gì à?”

 

 

Kai ngẩng mặt lên và khẽ lắc đầu. “Không có gì đâu? Sao cậu hỏi thế?”

 

 

“Gì nữa? Giờ chúng ta là bạn rồi nên cậu có thể nói với tôi mọi điều mà!”

 

 

À. Là tình bạn.

 

 

“Ờ thì, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là đang nghĩ xem làm cách nào để khiến người tôi thích cũng thích tôi.”

 

 

Kyungsoo nghiêng đầu tỏ vẻ nghiêm túc suy ngẫm. “Hừm. Không phải cách nhanh nhất là nói thẳng ra luôn sao? Đó không phải cách tốt nhất để cậu có thể biết xem người đó có thích cậu không, có quan tâm tới cậu không sao?”

 

 

“Tôi đã thử rồi và hoàn toàn thất bại, cứ như một trò đùa vậy.”

 

 

“Hừm, khó nhỉ. Nhưng tôi đã nói là cứ cố gắng đi đấy. Biết đâu cô ấy lại đổi ý thì sao?”

 

 
Cô ấy.

 

 

“Phải…có lẽ cô ấy…cô ấy sẽ…”

 

 
Đúng lúc đó người phục vụ mang hai suất thịt đến cắt ngang lời nói của Kai. Và cả hai nhanh chóng tập trung vào phần ăn của mình.

 

 

 

 

 

 

.TBC.

3 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s