[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 17

*Translator: Linh YS
*Beta: Ngọc Ngọc

CHAP 17

 

 

 

 

 

“Nnggh.”, chàng trai khẽ rên lên khi cảm thấy ánh sáng ngoài khung cửa sổ kia đang chiếu rọi vào mặt anh. Anh khẽ nheo mắt rồi chậm rãi mở ra, vươn cánh tay mỏi lừ nhưng vô tình vào một thứ gì đó, à không là một ai đó. Oh Sehun.

 

Chàng trai đó hơi ngạc nhiên, S-Sehun??? À phải rồi.. Hôm qua đang cùng nhau xem ti vi thì mình thấy buồn ngủ… Chắc là em ấy đưa mình lên tầng và cũng ở lại qua đêm luôn. Còn ngủ trên giường mình nữa chứ. Chàng trai tóc màu mật ong thầm nghĩ rồi bất giác đỏ mặt. Ngắm nhìn người con trai vẫn đang yên bình ngủ, cậu thật sự rất đẹp. Một làn da hoàn mỹ, chiếc mũi cao, cả hương bạc hà phảng phất bên người cậu, cả đôi môi kia nữa…

 

Luhan vô thức đưa ngón trỏ lên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, từ từ trượt xuống theo sống mũi rồi tới đôi môi ấy. Anh mân mê ở đó một lúc lâu thì đột nhiên có một bàn tay khác chộp lấy tay anh.

 

“Chưa gì sáng sớm đã có người nghịch ngợm rồi này.”, Sehun nhếch môi cười.

 

“Nếu anh muốn hôn em đến thế thì chỉ cần nói em một tiếng thôi mà.”, sau đó không để Luhan kịp nói gì, cậu con trai người Hàn Quốc này liền kéo sát mặt người yêu mình lại và đặt môi mình lên môi anh.

 

“Mmm…”, Luhan phát ra những rên nhỏ khi khẽ mấp máy đôi môi của mình.

 
“E HÈM.”

 
Thấy có tiếng người khác Luhan ngay lập tức buông bạn trai mình ra, ngượng ngùng hướng mắt về phía phát ra tiếng ho đó. Kris đang đứng trước cửa phòng anh với vẻ mặt rất thích thú, “Uhh…em cũng không phiền gì lắm đâu nhưng lần sau có quấn nhau thì đóng cửa lại giùm em cái.. Anh biết đó, ở nhà còn có bố mẹ em nữa mà.”

 
Luhan liền bối rồi cúi gằm mặt xuống còn Sehun thì cau mày nhìn anh. Nói xong Kris đóng cửa lại rồi rời đi, anh đỏ mặt ngại ngùng hỏi: “Mấy giờ rồi thế?”

 
Sehun liếc nhìn đồng hồ đặt trên cái kệ đầu giường: “9h24 rồi.”
 

“Aishh, mấy ngày nữa là phải đi học lại rồi.”, Luhan chán chường nói.

 
Sehun nghe vậy liền bật cười, “Em nghĩ là mấy ngày nay em phải bù đắp khoảng thời gian không có anh mới được.”
 

Luhan mỉm cười tươi rói, lúc này anh rất giống với thiên thần. Nhưng đột nhiên Sehun tròn mắt rồi nói gần như đang thét lên, “Mẹ kiếp! Nãy em bảo đang là mấy giờ thế? 9h à? Mẹ! 10h30’ em phải tới bệnh viện.”

 
“A, em phải làm phẫu thuật hiến tủy cho mẹ em đúng không?”, Luhan nói.
 

“Ừ, mà khoan.. Sao anh biết?”

 
“A, Jongin nói anh nghe.”, Luhan lãnh đạm nói.

 
“Gì? Kai á? Anh gặp nó khi nào vậy? Đừng bảo là anh gọi điện nói chuyện với nó lúc anh ở Trung Quốc đấy nhé!”, Sehun cau có nói.

 
“Anh chỉ gọi vài lần thôi.”, anh nhẹ nhàng nói, khẽ liếc nhìn bạn trai mình vẫn đang tức giận ở trước mặt.

 
“Hừ, anh chịu nói chuyện với nó còn em thì không? Bạn trai anh đó?”, Sehun bĩu môi nói.

 
Luhan cười khúc khích vì hành động trẻ con của bạn trai mình, anh vươn tay lên giữ lấy mặt cậu để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, “Đó là vì lúc ở bên Trung Quốc anh vẫn còn lo lắng… Em không biết nó khó khăn nhường nào đâu. Mỗi lần em gọi điện, anh chỉ muốn ngay lập tức nghe máy để được nghe giọng nói quen thuộc của em…nhưng vì anh cảm thấy tủi thân…nên đã không nhấc máy! Vậy nên anh đã gọi Jongin để hỏi tình hình bên này.”, Sehun ngạc nhiên vì lời bộc bạch của anh.

 

“Anh biết là tuần trước em vừa đi xét nghiệm và hôm nay em sẽ làm phẫu thuật”, Luhan vuốt ve má cậu, “Có đau không?”

 
Sehun nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt cậu, và nói, “Tất nhiên là đau rồi. Bọn họ đã tiêm thuốc tê rồi mà vẫn đau như gì. Nhưng…vẫn không đau bằng những lúc anh cố tình không nghe điện thoại của em.”
 

Luhan liền nở nụ cười tươi rói, “Đừng lo lắng quá! Cả ngày hôm nay anh sẽ luôn ở bên em mà. Anh sẽ không để em phải đau nữa đâu.”
 

Sau đó, cậu liền kéo anh vào một nụ hôn sâu, “Em thực sự rất yêu anh.”
 

“Ừ, anh cũng thế.”, Luhan đáp lời.

 

*****************************************
 

 

 

Chàng trai người Trung Quốc siết chặt lấy tay bạn trai mình khi thấy cô y tá đi vào với một khay đựng thiết bị y tế. Mắt anh mở to khi nhìn thấy một cây kim “khổng lồ” và cả ống dây dợi lằng nhằng gì đó. Sehun bật cười khi thấy biểu hiện của anh, “Luhan, anh biết là anh không phải người làm phẫu thuật này mà! Sao trông anh còn lo lắng hơn cả em thế?”

 
Anh nhìn chằm vào bạn trai mình, khẽ mấp mé môi, “A-Anh không thích mấy cái kim này..và máu..cả bệnh viện nữa.. Nhìn mà đã thấy đau đau rồi! Sehun à, em chắc là em sẽ không sao chứ?”
 

“Tất nhiên là không rồi, vì anh đang bên cạnh em đây mà.”, Sehun mỉm cười, “Chừng nào anh còn nắm tay em như này thì em sẽ ổn thôi.”
 

Cô y tá mỉm cười nhìn cậu con trai đáng yêu trước mặt và bước tới vỗ vỗ vai anh, “Đừng lo, bạn trai em đương nhiên sẽ ổn mà. Cuộc phẫu thuật này làm chỉ mất 30 phút thôi và cậu ấy sẽ không cảm thấy đau đớn gì hết vì bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê. Sau đó, cậu ấy cũng phải ngủ khoảng vài ba tiếng đồng hồ, vậy nên tối nay hoặc sáng mai là hai cậu có thể về nhà rồi.”
 

Luhan hiểu ra, mỉm cười và gật đầu với cô y tá rồi cô ra khỏi phòng để nói bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật. “Thấy chưa? Em đã bảo em không sao mà, đừng lo nữa đi nhé! Mặt anh nhăn tít lại rồi kìa”, Sehun nhìn anh cười toe toét.
 

Luhan đưa tay rờ rờ trán, bĩu môi thở dài, “Ừm, phẫu thuật xong thì nhớ đi thăm mẹ em nha. Em vẫn chưa giới thiệu anh với mẹ em đúng không?”, Sehun gật gật đầu.

 
“À…cả ba em nữa.”, mặt Sehun lập tức tối sầm lại.
 

“ĐỪNG nhắc đến ông ta trước mặt em.”, chàng trai người Hàn lạnh lùng nói.
 

Luhan hơi cau mày nói, “Nhưng, Sehun à, ông ấy vẫn là b-“

 
“CÂM MIỆNG!”

 
Luhan giật mình vì tông giọng của cậu, bất giác lùi lại vài bước. Sehun ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ làm Luhan hoảng sợ và cả tổn thương nên cậu liền chộp lấy tay anh, nắm chặt hơn nữa.
 

“E-Em xin lỗi.. Vì đã nói anh như vậy. Em chỉ…anh hiểu em có suy nghĩ gì với ông ta mà. Xin anh..đừng nhắc lại chuyện đó.”, Sehun nhẹ nhàng nói.
 

Luhan mỉm cười đáp lại. Cậu cũng ngồi dậy và hôn phớt lên môi anh.
 

“Cậu Oh Sehun! Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu phẫu thuật. Liệu có thể nói bạn cậu ra ngoài được chứ?”, bác sĩ bước vào phòng và đeo găng tay màu trắng vào tay. Sehun lại nắm chặt tay anh hơn.

 
Luhan hướng mắt nhìn bác sĩ, “Cháu ở lại thêm một chút được chứ ạ? Em ấy tiêm thuốc tê thì cháu ra.”

 

Bác sĩ hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi cùng y tá chuẩn bị thuốc tê.
 

Sehun nhíu mày nhìn bạn trai, “Anh đã hứa là anh sẽ ở bên em lúc này.”
 

“Ừ. Anh hứa mà. Anh sẽ ở bên ngoài quan sát em, anh ở trong này sẽ cản trở công việc của bác sĩ. Khi em tỉnh dậy, sẽ thấy anh ở ngay cạnh em thôi. Anh hứa mà!”

 
“Cậu đã sẵn sàng chưa?”, bác sĩ lên tiếng, trên tay đã cầm ống tiêm thuốc tê.
 

Sehun gật đầu và tập trung ánh nhìn của mình vào Luhan. Kim tiêm khẽ chạm vào làn da cậu, chậm rãi thấm sâu vào bên trong người cậu. Cậu dần cảm thấy rất buồn ngủ và muốn đấu tranh với sự buồn ngủ của thứ thuốc tê này. Sehun cố giữ cho đôi mắt mình mở, nhưng hình ảnh trước mắt cậu đang mờ dần đi và bóng hình Luhan cũng không còn rõ ràng nữa. Nhưng rồi cậu đành bỏ cuộc, mặc cho đôi mắt sụp xuống chìm vào hôn mê.

*****************************************

Sehun mở mắt một cách miễn cưỡng, quan sát căn phòng tối om này. Cậu cảm thấy phần eo mình đau nhói, buột miệng chửi thề, “Chết tiệt!”. Đương nhiên lúc phẫu thuật cậu không hề cảm thấy đau đớn gì nhưng giờ thì thuốc tê đâu còn tác dụng, cậu đau muốn chết đi được ấy. Sehun liếc nhìn đồng hồ, đã 22h34’ rồi.
 

Mẹ. Mình đã ra khỏi đó bao lâu rồi?, Sehun nghĩ thầm rồi nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu.
 

Luhan đang gục đầu ngủ bên cạnh giường cậu. Tay anh thì nắm chặt lấy tay cậu, hơi thở rất dịu nhẹ mà yên bình, khuôn mặt lúc anh ngủ y như mấy đứa trẻ con vậy. Sehun mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.

 
“Đồ ngốc này. Lẽ ra anh nên gọi em dậy, giờ thì tụi mình phải ở trong bệnh viện này.”, Sehun thì thầm.

 
Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng bế anh lên chiếc giường của mình rồi đặt anh xuống. Giường khá chật, Sehun liền kéo Luhan nằm tựa sát vào mình, để khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cậu. Cậu dần cảm thấy hơi thở đều đều của anh trên khuôn ngực mình.
 

Người con trai nhỏ tuổi hơn đặt lên mái tóc của người con trai tóc vàng đang nằm trong lòng mình một nụ hôn nhẹ, rồi khẽ nhắm mắt lại.
 

“Ngủ ngon Luhan à.”

 

 

 

*****************************************

 

 

 
“Aawhh.”, chàng trai người Trung tỉnh dậy liền ngáp một cái. Anh liền nhận ra mặt mình đang vùi vào hõm cổ người bên cạnh, cánh tay người đó cũng ôm chặt lấy anh. Luhan không khỏi mỉm cười và đỏ mặt khi cảm nhận được hơi ấm và tiếng thở nhè nhẹ của cậu.

 
Ah! Mấy giờ rồi nhỉ? Luhan rút điện thoại trong túi ra. 7h14’.

 
Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay đang quấn quanh người anh, và trượt xuống giường. “Lulu..”, Sehun mơ màng lầm bầm trong khi ngủ.

 
Luhan cười khúc khích nhìn bạn trai rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Anh đi tới phòng vệ sinh để rửa mặt. Khi bước đến chỗ bồn rửa tay, anh không hề nhận thấy có một người cũng đi tới chỗ anh.

 
“Luhan, rất vui khi lại được gặp cháu.”, Lee Sooman lên tiếng rồi bật vòi nước ở bồn rửa.

 
Mắt Luhan mở to nhìn người đàn ông bên cạnh mình, “A-Ahjusi! Cháu chào bác!”, anh ngay lập tức cúi chào ông- người mà anh đã gặp hai ngày trước.

 
“A.. Cháu xin lỗi vì lần trước… Vì đã chạy đi mà..”, Luhan bối rối nói, tay sờ sờ phía sau gáy.

 
Người đàn ông trung niên kia liền lắc đầu, “Bác mới là người xin lỗi mới đúng. Lẽ ra bác không nên nói chuyện đó, nhất là khi chúng ta gặp lần đầu. Bác có thể thấy cháu rất yêu Sehun.. Con trai bác thật sự rất may mắn khi có cháu bên cạnh.”

 
Nghe vậy, Luhan ngượng ngùng đỏ mặt nhưng cũng gật mạnh đầu.
 

“Nhưng mong cháu hiểu cho, bác vẫn giữ nguyên quan điểm của bác. Sehun vẫn sẽ là người thừa kế tiếp theo.”, ông Lee nói.
 

Luhan nhìn chằm chằm vào ông, cắn cắn môi nhưng rồi cũng lên tiếng, “Đương nhiên cháu hiểu. Nhưng cháu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.”

 
Ba Sehun mỉm cười, vỗ vai Luhan, “Được, chúng ta cùng chờ xem thôi. Cháu tới đây sớm thế à? Phải đêm qua cháu ở lại cùng Sehun không?”

 
“Vâng, hôm qua Sehun phẫu thuật nên cháu ở lại. Còn bác tới đây là vì bác gái?”, Luhan vừa nói vừa cùng với người đàn ông kia đi ra khỏi toilet.

 
“Ừ, bác và Hana, mẹ Sehun đã nói chuyện với nhau rất lâu và mọi vướng mắt đều đã được giải quyết… Bác cũng ở lại với bà ấy đêm qua. Cháu cũng muốn tới đó chào qua bà ấy một chút không?”

 
“A? Được ạ?”, Luhan bối rối hỏi.

 
“Haha, tất nhiên rồi. Đừng xấu hổ.”, ông Lee nói rồi mở cửa phòng bệnh, đẩy anh vào.

 
Căn phòng được bao trùm bởi rất nhiều hoa ly và trên chiếc giường đó có một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ ấy có mái tóc đen dài và khuôn mặt đẹp tựa như được điêu khắc rất tỉ mỉ. Nhìn qua trông cô ấy còn khá trẻ, chắc chỉ tầm 40 tuổi và trông vẫn rất đẹp tuy khuôn mặt nhợt nhạt ấy biểu lộ có chút mệt mỏi. Mẹ Sehun mỉm cười nhìn hai người.

 
“Sooman à, cậu con trai dễ thương này là sao đây?”, Hana hỏi.
 

“Là bạn trai của con trai em, Luhan.”, Sooman đáp lại.
 

Người phụ nữ ấy ánh mắt lộ rõ vẻ vui tươi hướng mắt về phía anh, “Ô, Luhan đây hả? Trông cháu còn đẹp hơn cả mấy đứa nó nói nữa.”, Luhan ngượng chín mặt. “Aigoo! Dễ thương nữa chứ. Lần này Sehun hơi bị may mắn đó.”
 

“Cháu chào bác, cháu là Luhan.”, Luhan cúi gập người chào mẹ Sehun.
 

“Omo! Đáng yêu thật! Bác thật muốn mang cháu về nhà luôn quá.”, ông Lee nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh giường. Ông cũng nói Luhan ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
 

“Chanyeol đã kể cho bác về cháu rất nhiều. Còn Sehun thì chắc nó quá ngượng nên chẳng nói gì cả. Nhưng bác vẫn hi vọng cháu có thể tiếp tục yêu thương nó mặc dù nó khiến cháu phải chịu nhiều tủi hờn”, mẹ Sehun nói rồi liếc nhìn Sooman, “A, mà Sooman cũng làm vậy với cháu đúng không? Đừng lo quá, bác về phe cháu.”, người phụ nữ đó nháy mắt với anh.
 

“Hana..chúng ta đã nói về việc này…”, Sooman cau mày nói.

 
“Aish! Anh ngoan cố thật đó. Nếu anh muốn có cháu bế như vậy, Luhan đâu phải không thể cho anh được đâu.”, Hana nói khiến anh phải ngạc nhiên nhìn bà ấy, “Em có hai người bạn là gay và cả hai cũng sinh được em bé đó. Tất cả những gì họ cần là trứng và sau đó cần người giúp họ là được.”
 

“Nhưng hai đứa không thể lấy nhau hay-“, ông Lee nói thì bị người bên cạnh cắt ngang.

 
“Shhhh! Đừng nói như thế, anh làm Luhan buồn đấy. Bỏ qua vấn đề này đi.”, Hana nói. Sooman chỉ biết thở dài, đặt tay mình lên tay Hana.
 

“Được rồi.”, Sooman nói rồi hướng về phía cậu con trai đang ngồi ở đằng kia.
 

“Thật ra thì Luhan, bác có chuyện khác muốn nói, không phải ép cháu rời xa Sehun đâu.”, ông Lee nói với anh.
 

“Vâng, bác cứ nói đi.”
 

Người đàn ông này nhìn sang mẹ Sehun, đợi bà ấy gật đầu ông mới nói tiếp, “Lần trước bác đã nói cháu nghe lí do tại sao bác lại rời xa Sehun và Hana. Bác bị gia đình ép buộc phải rời xa hai người này, và đó là cách duy nhất để bác có thể bảo vệ những người mà bác yêu thương. Nhưng vì bác bỏ đi..nên Hana đã phải chịu rất nhiều đau khổ…”, Lee Sooman nói rồi nắm chặt tay mẹ Sehun hơn. Bà cũng mỉm cười nhẹ với người đàn ông mà bà yêu. Ba Sehun quay lại phía anh.

 
“Vì bác đã khiến Hana và Sehun tổn thương quá nhiều… Nên Sehun rất ghét người cha như bác và sẽ không tha thứ cho những gì bác đã làm. Chắc nó cũng nói cháu nghe rồi đúng không?”, ông nhìn Luhan với ánh mắt đong đầy sự thống khổ.

 
Luhan liền lắc lắc đầu, “Mặc dù Sehun có nói vậy nhưng cháu không nghĩ là em ấy thực sự ghét bác như vậy đâu. Sâu trong trái tim Sehun, em ấy rất muốn bác quay trở lại… Bác gái, Sehun rất muốn ba em ấy quay lại… Sehun tức giận vì bác đã bỏ đi và tổn thương cả hai, và suýt nữa em ấy cũng không còn mẹ..”

 
Hana cắn môi nói, “Nó nói với cháu rồi à? Đó không hẳn là lỗi của Sooman. Sooman bị ép buộc và lúc đó bác không biết điều này! Là lỗi của bác… Lúc đó bác quá kích động, còn trẻ nên suy nghĩ chưa được chín chắn. Nhưng Sehun phải biết rằng bác sẽ không bao giờ bỏ rơi nó và Chanyeol. Để một đứa trẻ năm tuổi chứng kiến hình ảnh mẹ nó như vậy… Bác thật sự không biết lúc đó bác đã nghĩ gì nữa…”, Lee Sooman ôm lấy người phụ nữ đang khóc, vỗ nhẹ lưng và khẽ an ủi người mà ông yêu.
 

“Luhan… Sehun cần phải biết ba nó rất yêu thương nó. Ông ấy thật sự rất yêu bác. Bác không muốn con trai bác lại đi ghét ba nó và người mà bác toàn tâm yêu.”, Hana nghẹn ngào nói.

 
Ông Lee quay sang nhìn anh, “Như bác đã nói lần trước, bác đã nói chuyện với người vợ bây giờ của bác. Thực ra đã là vợ cũ. Chúng ta đã kí đơn ly hôn và thứ hai này sẽ lên toà giải quyết mọi việc, bác sẽ đưa cho bà ấy tài sản mà bà ấy muốn. Bác yêu Hana, mãi mãi là như vậy.. Bác dự định sẽ cưới Hana và sống trọn đời còn lại với Hana.”

 
Luhan mỉm cười nhìn hai người họ. Cả hai thật sự rất yêu nhau và đều mất rất nhiều thứ mới đến được với nhau.
 

“Luhan…cháu phải giúp hai bác. Hãy nói chuyện với Sehun, nó sẽ không nghe bác nói nhưng có lẽ sẽ nghe cháu. Nói với nó tất cả những khúc mắc trước đây, bác muốn trở thành một người cha chính đáng của Sehun và Chanyeol. Cháu hãy nói với nó…có lẽ..nó sẽ tha thứ cho bác.”, ông nài nỉ anh.

 
Luhan liền đứng dậy đi về phía ba mẹ Sehun, nước mắt dường như sắp chảy ra.

 
“Hai bác đừng lo, để cháu! Cháu chắc chắn Sehun sẽ hiểu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Hai bác là ba mẹ của em ấy, và bác trai là ba Sehun. Em ấy hẳn sẽ tha thứ cho bác.”

 
Đột nhiên, của phòng bật mở.
 

“CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?”

 

 

 

 

End chap 17.

 

 

 

TBC

13 comments

  1. Ta không cam tâm!!! Tại sao lại cắt ngay đoạn gây cấn?!? Phải đợi thêm nửa tháng nữa đó :((

    Btw, tui kết bác Hana rồi đó nha ~

    Tiểu Linh cố gắng lên nha! Fighting! *vả* :]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s