[Oneshot][K] KaiSoo |MỐI QUAN HỆ MỜ ÁM

urlaa

 

• Author: Ân Hy a.k.a Tiểu Hy
• Rating: K
• Category: School life. fluff, pink.
• Disclamer: T không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Tôi và JongIn có một bí mật rất lớn. Bí mật mà cả tôi và cậu ấy đều không muốn để cho người khác biết đó chính là chúng tôi hiện đang trong một mối quan hệ mờ ám.

 

Chuyện có lẽ bắt đầu từ một năm về trước, khi đó tôi vốn là nhìn trúng cậu ấy trước.

 

 

JongIn là một người vui vẻ, hòa đồng, tính tình hài hước, nói chuyện rất có duyên, lại còn biết rap và nhảy rất giỏi, nói chung là một người khá-nổi-tiếng trong trường.

Còn tôi thì, phải nói sao nhỉ? Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, tính cách có hơi không bình thường, là một thành phần khá-lồi-lõm trong lớp.

Còn cái lý do vì sao tôi thích JongIn thì nói thật là tôi cũng chẳng biết lý do tại sao nữa.

Khoảng thời gian đó, phải nói JongIn chính là động lực thúc đẩy tôi đến trường hàng ngày. Đối với tôi, cho dù chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy từ xa thôi cũng đã đủ thỏa mãn lắm rồi.

Mỗi giờ giải lao tôi đều ôm vở đến ngồi dưới gốc cây bàng ở góc trường, bởi vì JongIn cùng với bạn của cậu ấy thường hay tập trung ở băng ghế đá đối diện cây bàng nên đó chính là vị trí lý tưởng để tôi có thể thoải mái “tia” cậu ấy hàng ngày.

* * *

Kỷ niệm một tháng lẻ tám ngày tôi thích JongIn.

Lần đó trường tôi có tham gia biểu diễn văn nghệ giao lưu với các trường trong quận. Ngày hôm đó, vào giờ giải lao các bạn tham gia văn nghệ đổ ra sân trường để tập tổng duyệt. Tôi có gắng chen lấn để có thể đứng ở hàng đầu, nơi tôi có thể nhìn thấy rõ JongIn-của-tôi.

JongIn hôm nay vẫn là quần tây đen, áo sơmi trắng như mọi ngày nhưng không hiểu vì sao ở thời điểm đó tôi lại thấy cậu ấy đẹp trai, thu hút hơn bất cứ lúc nào.

Bàn tay tôi run run giơ điện thoại lên và “tách” một tiếng, bức ảnh duy nhất của JongIn mà tôi có, dù chỉ là chụp phía sau lưng của cậu ấy nhưng cũng đã đủ khiến tôi sung sướng đến phát điên. Hàng đêm tôi đều đem “báu vật” ấy ra ngắm nghía vài lần rồi mới chịu đi ngủ.

.
.
.

Ngày thi văn nghệ, tôi mang tiếng là đến để cổ vũ mấy đứa bạn cùng lớp đi thi, nhưng thực chất là đến để nhìn thấy “ai kia” trên sân khấu. Đạp xe hết sáu cây số cộng thêm đi đường mắc mưa nên khi đến nơi trông tôi nhếch nhác, lôi thôi chả khác gì con chuột cống ướt mưa. Chẳng thèm quan tâm những lời trêu chọc của đám bạn, tôi đảo mắt nhìn quanh tìm xem JongIn đang ở đâu.

A, cái dáng cao cao quen quen đó hình như đang đứng giữa một đám con gái. Lòng tôi chùn xuống, tự nhiên cảm thấy tủi thân. Rõ ràng tôi lặn lội đến đây cũng là vì muốn cổ vũ cho cậu ấy, vậy tại sao lại không nhìn tôi dù chỉ là lướt qua một cái?

Sự hào hứng ban đầu nhanh chóng bị dập tắt. Tối hôm đó, tôi một mình đạp xe mang theo tâm trạng nặng nề, ủ dột về nhà. Tôi quyết định phải làm cho Kim JongIn thích tôi, thích đến nỗi nếu không có tôi thì cậu ấy sẽ không sống nổi.

* * *

Ngày hôm sau, khi đến lớp tôi đã dùng đủ mọi cách từ nói năng nhẹ nhàng cho đến nắm quần kéo áo để nài nỉ thằng bạn cùng lớp giúp tôi “điều tra” ra số điện thoại của JongIn.

Quả nhiên thằng bạn thân đã không hề phụ lòng mong mỏi của tôi. Nó nhét mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của JongIn vào tay tôi, cười tà nói:

“Tao biết hết rồi đó. Sau này mày mà nháo với tao là liệu hồn nha!”

Tôi cười cười gật đầu như đã hiểu ý nó. Bàn tay tôi nắm chặt lấy mảnh giấy nhỏ trong tay như là đang nắm giữ cả thế giới.

* * *

Kỉ niệm một tháng lẻ mười một ngày tôi thích JongIn.

Tối hôm đó, tôi trút hết can đảm ra soạn một tin nhắn gửi cho JongIn.

“Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của JongIn lớp A3 không vậy?”

Một tiếng trôi qua từ lúc tin nhắn được gửi đi, vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Tôi đi đi lại lại trong phòng không biết là BaekHyun có lừa mình hay không, hay là tin nhắn vẫn chưa gửi đi được. Trong lúc đầu óc tôi rối loạn thì đột nhiên có chuông bào tin nhắn.

Tôi vội vàng bay lên giường ôm lấy cái điện thoại, trống ngực đập liên hồi. Là tin nhắn của JongIn.

“Phải, đây là JongIn của lớp A3. Nhưng bạn là ai vậy?”

“Là một người hâm mộ bí mật của JongIn.”

“Ừm…”

“JongIn đang làm gì vậy?”

“JongIn đang học bài.”

“Học trễ như vậy sao?”

“Ừm, từ trước tới giờ đều như vậy, đã thành thói quen rồi.”

“Ồ…”

“Tới giờ JongIn phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon nhé.”

“JongIn ngủ ngon.”

Tôi buông điện thoại ra, cuộn tròn mình trong chăn cười đến muốn phát rồ. Ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhắn cho nhau tổng cộng mười một tin nhắn.

Những ngày tiếp theo sau đó, cứ đúng 8h40 tối là tôi lại nhắn tin hỏi xem JongIn đang làm gì mặc dù biết rõ câu trả lời sẽ là “đang học bài”. Tiếp sau đó là màn hỏi đáp giữa chúng tôi, mà người hỏi luôn là tôi và người trả lời luôn là cậu ấy. Kết thúc “cuộc trò chuyện” sẽ là một tin nhắn chúc ngủ ngon.

* * *

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ diễn ra bình thường, JongIn vẫn sẽ không biết tôi là ai nếu không có thằng bạn thân trời đánh BaekHyun của tôi phá hoại.

Hôm đó toàn trường đều được về sớm, chỉ có khối chúng tôi vì năm nay phải thi tốt nghiệp nên ở lại học tăng cường.

Tôi và BaekHyun vẫn như thường ngày, ôm vở ra ngồi dưới gốc cây bàng, chờ đợi để được nhìn thấy cái dáng quen thuộc của JongIn. Cậu ấy đi ngang qua chỗ tôi và BaekHyun đang ngồi, đột nhiên nó nổi cơn la toáng lên:

 

 

“JongIn! JongIn, lại đây”

JongIn tiến đến trước mặt chúng tôi, gãi đầu hỏi:

“Hai bạn gọi tôi có việc gì?”

Tôi liếc xéo BaekHyun một cái, nó liền cười như thằng bị dở người.

“Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn nói cho cậu biệt đây chính là người dạo gần đây hay nhắn tin với cậu hàng đêm thôi. Tên nó là KyungSoo, Do KyungSoo, hãy nhớ kỹ đó!”

Khoảnh khắc đó tôi chỉ mong sao mặt đất có thể nứt ra để tôi có thể chui xuống đó cho bớt xấu hổ. Mặt tôi nóng ran, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn JongIn dù chỉ là một phần nghìn của giây. Cậu ấy nhìn chúng tôi, bối rối nói:

“A! Tôi…tôi có việc phải đi rồi. Chào nhé!”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy khuất dần. BaekHyun cũng ngồi đó nhìn theo tôi, nó cười sằng sặc nói:

“Tại sao lúc nãy mày không ngẩng đầu lên? Mày có biết là JongIn cậu ta mắc cỡ đến thế nào hay không? Há há, Kim JongIn cũng biết mắc cỡ đó…”

Tôi cầm quyển vở đập vào mặt BaekHyun rồi quay lưng bỏ đi.

Tối hôm đó, đắn đo mãi tôi mới dám nhắn tin cho JongIn.

“JongIn đang làm gì đó?”

“JongIn đang ăn cơm…”

“Sao ăn cơm trễ vậy? Hôm nay không học bài nữa sao?”

“Ăn trễ quen rồi. Ngày mai là chủ nhật nên tối nay JongIn nghỉ xả hơi.”

“Học trễ, ăn trễ. Toàn thói quen xấu.”

“Hì hì”

“Xin lỗi JongIn về chuyện lúc sáng nhé!”

“Sao lại xin lỗi JongIn?”

“… Vì đã làm JongIn bối rối.”

“Không sao, lúc đó chỉ là hơi bất ngờ, nhưng JongIn rất vui. Vì cuối cùng cũng biết được tên và mặt của KyungSoo.”

“…”

Hôm đó là kỷ niệm hai tháng thích JongIn Tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng được rút ngắn, đã không cón ngại ngùng như ban đầu nữa.

* * *

Rồi kỷ niệm ba tháng. bốn tháng, năm tháng tôi thích JongIn cũng từ từ trôi qua, lúc này giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách nữa. Hàng ngày chúng tôi đều kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, từ chuyện học hành đến những chuyện vụn vặt như: hôm nay cậu ấy bị mắng vì “lỡ chân” đá vỡ chống chén thủy tinh mà mẹ cậu ấy mới mua hay là chuyện tôi hậu đậu bước hụt xuống cầu thang bị ngã bầm chân,…

Có lần JongIn hỏi tôi rằng tôi lưu tên cậu ấy trong danh bạ là gì, tôi nói là “Dance Monster”. Cậu ấy thắc mắc tại sao lại lưu như vậy thì tôi liền trêu vì cậu ấy nhảy giỏi lại cao to, đen sì và xấu xí như quái vật nên gọi là “Dance Monster”. Đến khi tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy trả lời là “Bé KyungSoo”, tôi cố cãi rằng tôi lớn tuổi hơn nên không được gọi tôi là “bé” thì JongIn lại nói lớn tuổi hơn nhưng nhỏ con hơn thì vẫn cứ là “bé”.

Tôi còn nhớ, trước đây JongIn từng nói cho tôi biết rằng cậu ấy bị cận nhưng lại không đeo kính, lần đó tôi đã nài nỉ cậu ấy đeo kính cho tôi xem một lần thôi thì cậu ậm ừ rối hứa “có dịp sẽ cho KyungSoo ngắm”. Hôm mà trường tôi tổ chức cho học sinh đi học ngoại khóa, khi tôi vừa bước xuống khỏi xe bus thì nhận được tin nhắn của JongIn.

“Nhìn sang bên trái đi.”

Tôi nhìn sang bên trái của mình thì nhìn thấy vẫn là dáng người cao cao đó, vẫn là gương mặt đó nhưng hôm nay lại có thêm “hai con mắt ve chai” nữa. Tôi bật cười khúc khích nhắn tin lại cho cậu ấy.

“Nhìn như ông cụ non.”

“Dám chê JongIn xấu? Giận năm phút.”

Lúc đó thực sự tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy, tôi chỉ là nói vu vơ vậy mà cậu ấy cũng chịu làm. Tự nhiên thấy rất vui.

* * *

Kỷ niệm tám tháng thích JongIn, tôi đã hỏi cậu ấy.

“Chúng ta thế này có được xem là bạn bè không?”

“JongIn cũng không biết…”

Nói thật tôi cũng không nghĩ giữa chúng tôi chính là bạn bè. Vì chẳng có bạn bè nào mà hàng đêm thì nhắn tin với nhau rất vui vẻ nhưng đến khi giáp mặt lại xem nhau như người lạ, đến một lời chào xã giao cũng không có.

Lại có thêm tin nhắn.

“JongIn không rõ giữa chúng ta là quan hệ gì. Nhưng JongIn biết là JongIn thích KyungSoo.”

Ngỡ ngàng…

“KyungSoo thích JongIn từ lâu, chỉ là không nói.”

 

 

“Chúng ta như vậy có được xem là người yêu?”

 

 

“Không chắc… JongIn nghĩ thế nào?”

 

 

“Chúng ta không phải người yêu của nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau lại ở trên mức tình bạn. Có lẽ thế.”

 

 

Không biết tôi lúc đó đã nghĩ gì mà lại nhắn.

 

 

“Chúng ta đang trong một mối quan hệ mờ ám? Hơn cả tình bạn nhưng chưa đủ để trở thành tình yêu?”

 

 

“Phải, chúng ta chính là đang trong một mối quan hệ mờ ám.”

 

Thì ra tình cảm giữa chúng tôi chính là như vậy. Không cần nắm tay đi giữa chốn đông người, không cần thông báo cho tất cả mọi người biết chúng tôi thích nhau. Chỉ đơn giản là những tin nhắn quan tâm nhau mỗi ngày, những cái nhìn lướt qua nhau cũng đủ để bày tỏ tất cả…

Mối quan hệ mờ ám giữa chúng tôi biết rõ là sẽ kéo dài không lâu nhưng ai thèm quan tâm chứ? Chỉ cần hiện tại, ngay lúc này cả tôi và JongIn đều cảm thấy vui là đủ.

Đoạn tình cảm này sau này xin nhớ mãi.

End.

10 comments

  1. Oaaa!
    Tối qua mình đọc fic này, nhưng giờ mới cmt được a! Mình rất thích phần tâm lí của Soo~ trước kia mình làm quen một kaka khối trên cũng vậy… mỗi tội may mắn k có đứa bạn nào như Baekkie! Đôi này thật cư tê hết chỗ nói mà ♥ Cám ơn bạn! Fic làm mình cười man dợ giữa đêm khuya a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s