[Longfic][MA] Hunhan | Wolf – Chap 5

256390-lu-hanexo-m-luhan-wallpaper-3

*Author: Ngọc Ngọc

*Author’s Note: Sự chậm trễ này có lẽ do t không nắm bắt được tính cách nhân vật trong truyện. Một chap diễn tả cảm xúc của nhân vật hơi tệ nhưng quả thực t ko biết mình nên làm gì cho đúng nữa…Thôi nào, nếu chưa vừa lòng chap này thì chap sau sẽ nhanh hơn và vui vẻ hơn một chút nhé!

Chap 5: Đối mặt khó khăn

 

 

 

Luhan ngồi trên ghế sofa, các ngón tay anh bấm chặt vào nhau vì lo lắng. Sehun chỉ ngồi cách anh vài inch, cậu đang cố gắng giới thiệu anh với mọi người sao cho tự nhiên nhất.

 

 

 

“Các hyung, đây là Luhan- bạn của anh trai bên nhà hàng xóm của em mới từ Mĩ về, anh ấy sẽ ở đây với em- chúng ta trong một thời gian. Anh ấy rất hiền lành và tốt bụng”

 

 

 

“Xin chào, tôi là Luhan, 24 tuổi”. Luhan mỉm cười đáp lại, khuôn mặt trở nên đáng yêu vô cùng.

 

 

 

“Oa, anh ấy lớn tuổi hơn tất cả chúng ta ngoại trừ Xiumin hyung và…” Chanyeol thốt lên.

 

 

 

“…anh ấy trông như học sinh cấp 3 vậy. Trông anh ấy thật…”  Baekhyun tiếp lời.

 

 

 

“Dễ thương!”. Jong In quả quyết.

 

 

 

“Cảm ơn~”. Luhan cười tươi, đôi mắt híp lại thành một đường cong lưỡi liềm hoàn hảo.

 

 

Sehun thở phào nhẹ nhõm, cậu giới thiệu anh với từng thành viên, cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để hoàn thành việc đó. Nhưng cậu tin rằng, sự dễ thương, vẻ mặt hồn nhiên của Luhan dễ dàng đánh gục tất cả các hyung của cậu, nói sao nhỉ, họ đều là những người cả tin và điều đó không thể tuyệt vời hơn được nữa.

 

 

 

Thứ làm Sehun kinh ngạc hơn cả là trí nhớ của Luhan, anh ta dõng dạc nhắc lại tên từng người sau khi cậu giới thiệu hai lượt. Điều đó làm cho các hyung của cậu phấn khích tin rằng Luhan thực sự là một thiên tài mới đi du học ở Mĩ về. Sehun nhếch mép cười, kể mà họ thấy cách anh ta vục-đầu-xuống-bồn-cầu “thông minh” như thế nào và cả câu chuyện về con sóc ngớ ngẩn của anh ta nữa.

 

 

 

“Sehun, Luhan hyung sẽ ở phòng em hả?” Suho hỏi, kéo Sehun về thực tại.

 

 

 

 

“Phải rồi! Người duy nhất trong căn nhà này nhất quyết không cho ai ngủ chung phòng. Nghi án Sehun có thói quen xấu khi ngủ sẽ được phơi bày.” Zi Tao phấn khích reo lên, ôi con gấu Panda ngu ngốc và thảm hoạ cuồng loạn truyện trinh thám của cậu ta.

 

 

 

“Vâng, Luhan hyung sẽ ở phòng của em.”

 

 

 

 

Mặc dù em chả muốn tẹo nào.

 

 

 

 

Sehun nghĩ, khoé miệng vẽ lên một nụ cười cuốn hút, tay phải vươn ra khoác lên vai Luhan kéo anh đứng sát với mình khiến Luhan bất giác đỏ mặt. Ồ, trước mặt các hyung cũng nên thân mật một chút.

 

 

 

“Chào mừng cậu đến với căn nhà vui vẻ của chúng tớ” Xiumin vỗ vai Luhan một cách đầy thân thiện.

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Sehun dẫn Luhan lên phòng cậu, về cơ bản là nó khá gọn gàng, cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một chiếc tủ gỗ để đựng quần áo, một chiếc bàn học và toilet khép kín. Sehun thực sự là một người không quá cầu kì trong mấy chuyện này. Đối với cậu chỉ cần sạch sẽ, dễ coi một chút là được, cậu hoàn toàn là một người cực kì đơn giản.

 

 

Luhan nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mọi thứ trong căn phòng đều được thu lại trong tầm mắt của anh. Ga giường của Sehun màu trắng, trong khi tất cả chăn gối đều màu đen. Bên cạnh đó là một chiếc giá sách rất lớn, chật ứ sách nhưng vẫn rất ưa nhìn. Sehun tiến về chiếc tủ gỗ ở góc phòng, cậu kéo ra một chiếc gối, một chiếc nệm mini và một chiếc chăn.

 

 

“Cái này thực ra là chăn gối dự trữ của tôi, phòng khi giặt đồ tôi sẽ thay thế nó, nhưng giờ tôi cho anh mượn để nằm ngủ, nhớ phải giữ sạch sẽ đó. Tôi ghét mấy thứ bẩn thỉu lắm.”

 

 

 

“Ưm, hiểu rồi”, Luhan vui vẻ đáp.

 

 

 

Sehun giúp anh trải nệm và chăn, hướng dẫn anh cách xếp chăn gối cho gọn gàng, cảnh cáo anh không được động đến giá sách và phải đối xử thật tử tế với chiếc bồn cầu, sử dụng đúng quy cách của phòng vệ sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Xong đâu đó, cậu mới lôi hai phần cơm hộp từ trong balo ra và đưa cho Luhan một phần. Luhan cần phải biết cách gắp đũa và ăn uống như một con người bình thường, bởi đó là điều tối thiểu anh ta cần học để có thể tồn tại trong thế giới này mà không bị ai phát hiện.

 

 

 

“Đây là cơm kim chi và thịt hun khói. Anh đói rồi phải không? Bây giờ thì cầm đũa lên, gắp thịt và ăn cơm như thế này, thấy không? Rất dễ mà”

 

 

 

Sehun cố gắng không phì cười vì cách cầm đũa của anh, và cả khi anh ta cố gắng đưa miếng thịt vào trong miệng nhưng nó lại rơi ngay xuống khay cơm, bây giờ trông Luhan thật vô hại, con sói ngốc nghếch nhất cậu từng thấy.

 

 

 

 

Cậu tủm tỉm cười, thở dài một tiếng như khiêu khích Luhan và cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn và ăn ngon lành. Cậu thừa biết Luhan đang hậm hực như thế nào, cứ nhìn cách anh ta liên tục cố gắng gắp mọi thứ anh ta nhìn thấy trong khay rồi chưa kịp bỏ vào miệng nó đã rớt xuống mà xem, không hiểu sao trêu chọc con người này khiến cậu bỗng dưng cảm thấy yêu đời lạ.

 

 

 

 

“Sehun-ah~”. Tiếng Luhan thì thầm khiến Sehun nhếch mép cười, cậu biết anh ta sẽ xuống nước năn nỉ cậu giúp anh ta mà. Còn lâu~

 

 

 

“Tôi bận lắm”

 

 

 

 

“Vậy nghĩa là tôi có thể dùng tay để bốc hả?”

 

 

 

Sehun chưa kịp phản ứng gì thì Luhan đã quăng đôi đũa xuống bàn, liên tục dùng tay bốc thức ăn bỏ vào miệng, cảnh tượng quả thực hoang-dã-chưa-từng-thấy.

 

 

 

“Ya!!!”

 

 

 

 

Ngoàm ngoàm ngoàm!!!

 

 

 

 

Sehun thở dài, lấy đũa gẩy gẩy mấy miếng kim chi trong khay và cảm thấy chẳng thể ngon miệng được nữa. Chân lí đầu tiên cậu rút ra được cho mình là tuyệt đối không được đùa với một con quái vật đang đói.

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Sehun đi tắm, cậu thấy chiếc vòng cỏ của Luhan vẫn nằm im trong túi áo khoác mình, có lẽ cậu nên trả lại cho chủ của nó. Nghĩ vậy cậu bước ra ngoài phòng tắm với bộ đồ ngủ màu xanh dương, ngó nghiêng để tìm Luhan và cậu thấy anh ta đang ngồi co ro bên ngoài lan can, đôi mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm trong màn đêm lấp lảnh ánh đèn điện đủ màu của Seoul, cậu dừng chân khi nghe thấy Luhan đang lẩm bẩm điều gì đó một mình. Trong không gian tĩnh mịch còn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ như một đứa trẻ lạc đường của anh ta.

 

 

 

 

“Eunhyuk…Anh sống ở một thế giới mới có vui không? Có hạnh phúc không? Em cũng sống ở một thế giới mới giống anh. Ở đây có rất nhiều người, em rất sợ hãi, bởi anh bảo tránh xa loài người mà em cũng không biết em đang làm gì nữa. Nhưng nếu không đến đây, có lẽ em cũng không còn sống nữa. Em rất nhiều lần muốn chết đi, rất nhiều lần nhớ anh và sợ hãi khiến em muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng rồi Sehun đến. Cậu ấy đối xử rất tốt với em mặc dù em đã suýt lấy đi mạng sống của cậu ấy. Loài người cũng có người tốt phải không anh? Cậu ấy cho em ở nhờ, cho em nệm để nằm, cho em chăn để đắm, còn cho em thức ăn để ăn. Mặc dù thứ đó rất cay (kim chi) và khó ăn một chút nhưng…nhưng…”

 

 

 

 

Nói đến đó Luhan oà khóc, Sehun thấy anh ta cắn chặt lấy mu bàn tay mình khiến tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng và cậu không còn nghe được gì nữa. Cậu siết chặt lấy chiếc vòng cỏ trong tay, đầu óc rồi bời, cảm thấy trái tim cùng thân thể mình nặng trĩu, cậu đi vào trong phòng, ném chiếc vòng vào sâu trong hộc tủ, nằm phịch xuống giường kéo chăn trùm kín đầu và nhắm chặt mắt lại để ngủ. Thế nhưng, cứ mỗi một giây hình ảnh vừa nãy của Luhan lại hiện ra trước mắt cậu khiến cậu không tài nào ngủ được.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Sehun mở mắt ra khi những tia nắng ban mai hắt qua khe cửa soi sáng cả căn phòng, cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh và thấy Luhan vẫn đang ngủ say như chết. Gấp chăn gối và tiến lại gần một chút, Luhan đột nhiên xoay người nhưng không hề mở mắt cũng khiến Sehun giật mình. Cậu thấy khuôn mặt anh đầy vết nước mắt khô, hàng mi bị nước mắt làm cho bết dính lại với nhau, còn hai bên lông mày khẽ trau lại như thể anh ta đang gặp ác mộng.

 

 

 

 

“Luhan! Mau tỉnh lại”

 

 

 

 

Luhan cựa mình, choàng mở mắt, trông bộ dạng quả thực vô cùng hốt hoảng.

 

 

 

 

 

“Tôi xuống nhà trước, mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.”. Sehun nói và nhanh chóng bước qua Luhan.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Căn bếp của Kyungsoo bây giờ tràn ngập mùi thơm của đồ ăn sáng, đối với Sehun mà nói tài nấu nướng của Kyungsoo chỉ xếp sau mỗi mẹ cậu mà thôi, cứ thấy cách Jong In và Baekhyun nhìn theo từng cử chỉ của vị đầu bếp tài ba kia với đôi mắt thèm thuồng thì sẽ hiểu các món ăn của hyung ấy hấp dẫn cỡ nào.

 

 

 

“Chào buổi sáng maknae! Luhan hyung ngủ ngon chứ?” Chanyeol với chiếc tạp dề màu hồng đầy lố bịch vừa bê đĩa kim chi vừa nhảy chân sáo vui vẻ bước qua cậu.

 

 

 

“Em làm sao mà biết?”. Sehun nhàn nhạt đáp, bốc một miếng kim chi bỏ vào miệng.

 

 

 

“Em phải quan tâm anh ấy một chút chứ, anh ấy mới đến mà”. Lay vừa bày bát đũa ra bàn vừa nhắc nhở cậu.

 

 

 

“…”

 

 

 

Cậu phải nói thế nào đây? Nói rằng anh ta đã khóc suốt đêm và gặp ác mộng ư?

 

 

 

“Thôi nào Sehun, nghe anh nói này, ngày trước bởi vì em nhỏ tuổi nhất nên rất được bọn anh quan tâm và chăm sóc. Bây giờ em có bạn cùng phòng rồi. Lại là anh em gần gũi với em như vậy, em cũng nên học cách quan tâm người khác một chút, đừng lạnh lùng quá”. Suho nói.

 

 

 

Sehun thở dài một cái, gật đầu và ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu rót sữa vào li của mình. Cùng lúc đó Luhan bước xuống nhà với khuôn mặt vô cùng lúng túng và ngại ngùng.

 

 

 

“Buổi sáng tốt lành, Luhan hyung”. Jong In chạy đến bên Luhan reo lên ầm ĩ vào ôm lấy anh, cậu ta gần như quên luôn mấy món mà cậu ta nhìn chằm chằm nãy giờ chỉ vì Luhan xuất hiện.

 

 

 

“Anh ngủ ngon chứ?”. Bây giờ là đến Chanyeol với điệu cười “Happy virus” ngớ ngẩn của anh ấy.

 

 

 

“Anh… anh ngủ ngon”. Luhan vui vẻ nở một nụ cười vô cùng tươi tỉnh che dấu tất cả mọi thứ làm Sehun không khỏi ngạc nhiên. Một nụ cười rất ấm… Luhan vẫn luôn nhút nhát khi gặp ai khác ngoài Sehun.

 

 

 

“Mọi người mau ngồi vào bàn ăn thôi nào. Xong hết cả rồi này”. Xiumin hyung bê tô súp cua nóng hổi đặt lên bàn và mọi người ngồi đúng vào vị trí của mình, Sehun đi lấy thêm một chiếc ghế nữa đặt cạnh cậu, chiếc ghế đó dành cho Luhan.

 

 

 

Luhan hơi lóng ngóng khi gắp thức ăn, anh càng ngày càng bối rối khi mọi thứ trên đũa cứ rớt xuống khiến anh chẳng thể bỏ thứ gì vào bát của mình và tệ hơn nữa là hành động của Luhan khiến mọi người dừng đũa, nhìn anh chằm chằm khó hiểu.

 

 

 

 

“A…Xin lỗi…Tôi thành thật xin lỗi” Luhan bối rối đáp lại và cố gắng đứng lên khỏi ghế, định rời khỏi bàn ăn nhưng Sehun nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngồi xuống. Đặt chiếc muỗng của mình vào bát Luhan.

 

 

 

“Anh Luhan bị đau tay nên không gắp được thức ăn”

 

 

 

Sehun lạnh lùng nói, không nhìn Luhan cũng chẳng nhìn bất cứ hyung nào, cậu chỉ nhanh chóng gắp thật nhiều thịt vào bát người con trai duy nhất vẫn còn đang ngây ngốc vì những lời nói dối của cậu- người duy nhất biết cậu vừa nói dối. Điều đó làm mọi người không thể ngạc nhiên hơn, quả thực em út kiêu chảnh và luôn được chiều chuộng như Sehun chưa từng làm việc đó trước đây.

 

 

 

 

“A! Lần đầu tiên thấy Sehun bé nhỏ như vậy đó!!! Sáng nay mới nhắc nhở em một chút mà đã hiểu ngay rồi”. Suho hồ hởi nói, bỏ vào bát Sehun một miếng thịt và bát Luhan một miếng kim chi. “Anh Luhan bị đau tay thì ăn nhiều một chút nhé, kim chi này là mẹ Yixing làm và gửi lên đấy, kim chi hảo hạng luôn”

 

 

 

“Anh Luhan không thích ăn kim chi”.

 

 

 

“Sehun-ah”. Luhan ngỡ ngàng thốt lên. Trong khi Sehun đã bỏ miếng kim chi từ bát Luhan vào miệng mình và ăn nó. Cậu không hiểu cậu đang làm gì nữa, rõ ràng là lí trí luôn nhắc nhở cậu phải nhanh chóng đưa Luhan đến nơi nuôi dưỡng nào đó phù hợp với anh ta, bỏ quách anh ta lại đó và trở về với cuộc sống đơn giản của mình. Cố gắng đừng khiến anh ta nghĩ cậu là người xấu, cái quái gì mà anh ta cho rằng cho ở tạm và cho mượn cái chăn cũng là người tốt. Cả trăm lần Sehun nhắc nhở bản thân mình rằng Luhan chỉ là một con quái vật vậy nhưng những hành động cậu làm lại phản lại chính chủ của nó. Cái cách mà Luhan khóc đêm qua, cái cách mà anh ta cố gắng gắp thức ăn mà không thể ăn nó, cách anh ta cố gắng hoà nhập vào thế giới này cũng giống như cậu trước kia, dòng kí ức dội về trong tích tắc khiến cậu có những hành động với Luhan như vậy. Kì thực, cậu đang cố đẩy Luhan ra xa, Luhan chỉ là một con sói lạc lõng trong bầy sói dữ tợn. Càng ở gần Luhan ngày nào, Sehun càng cảm thấy sợ hãi vì hình như, chỉ là hình như thôi, Sehun phát hiện ra Luhan không chỉ mang hình hài của con người và cả trái tim của anh ta cũng… Điều đó khiến cho Sehun thêm sợ hãi.

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

“Alo…Joong Ki đã tỉnh lại rồi ạ? Vâng, con bận chút việc nên con chưa đến được. Chiều nay con sẽ đến…Con có một chuyện muốn nói…thực ra…bác có thể nhận nuôi một trường hợp đặc biệt không ạ? Uhm…Vâng, con sẽ nói rõ hơn vào chiều nay…Vâng, con cảm ơn…Chào bác!”

 

 

 

 

Sehun gác máy, cầm chiếc điện thoại trong tay và nhìn về phía Luhan đang ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà xem phim trên tivi. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh ta thay đổi theo từng giây của bộ phim và đến khi tivi chiếu một đoạn quảng cáo son môi, tiếng nhạc dance nổi lên thì anh ta cũng dứng dậy, quay quay lắc lắc theo đám người trong ti vi vô cùng phấn khích. Sehun nằm phịch trên ghế salon, với lấy chiếc điều khiển và mở sang một kênh khác đỡ nhàm chán hơn khi các hyung đã đi làm thêm và đi học hết. Cậu quyết định dừng lại ở kênh HBO và ngay khi thấy cảnh đôi trai gái trong phim khoả thân đang quấn lấy nhau trên giường thì cậu nghĩ mình đã có một quyết định cực kì sai lầm. Cái thứ âm thanh và mấy câu nói cực kì khiêu khích phát ra từ ti vi khiến mặt cậu đỏ bừng còn Luhan thì càng ngày càng dí sát khuôn mặt anh ta vào màn hình, mắt mở to miệng há hốc rất tò mò mà chăm chú. Ngay khi cậu định tắt cái bộ phim ngu ngốc đó đi thì Luhan ngã nhào về đằng sau, hai tai đỏ rực còn miệng thì hét lên “A!!! Là giao phối!!! A! Tuyệt đối không được nhìn!!!”. Và rồi anh ta chạy mất hút lên tầng để Sehun một mình ngẩn ngơ ngồi đó. “Giao…giao phối ư?”

 

 

 

End chap 5.

 

 

TBC.

26 comments

  1. chị au ơi em theo dõi fic này từ lúc mới ra chap 1 cơ, fic rất hay và em rất thích >v< cho nên chị cố gắng ra chap mới nhanh nhanh nha :'3 hwaitingggggg *vòng tay hình trái tim*

  2. Fic rất hay và có ý nghĩa nữa, tuy là 89er nhưng mà rất thik exo, ship hunhan, keke
    Rất mong ra chap mới
    Có thể ad Facebook để khi nào ra chap mới thì thông báo cho tiện đọc được không?

  3. hay wa ss ơi! chap nèo cug hay tuyet zoi, chac ss da lam vic vat va rui. mem thik nhat aci cach luhan co gang hoa nhap the gioi con ng, cag luc cag thu zi hon, mem to mo mun bik hon nua ss à

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s