[SERIES DRABBLE][PG13] HUNHAN | ĐỘC DƯỢC SONG SINH – CHƯƠNG 2

*Author: Ngọc Ngọc

*Author’s Note:  Món quà Trung Thu dành tặng cho Tiểu Tà. Ngạc nhiên chưa?

[3]

 

Chơi trung thu

 

 

 

Trung thu năm đó Tiểu Lộc, Huân Huân tham gia cùng đám “tiểu quỷ” của khu khố đi chơi trung thu. Cầm đầu là Diệc Phàm ca, phía sau lai thằng nhóc em học võ Wushu tên Tiểu Đào. Đội xe đạp thứ hai gồm Mân Thạc, Chung Đại, cuối cùng là đội của Tiểu Lộc và Huân Huân. Trung thu ném bóng nước là trò quen thuộc ở thành phố Z, đến hẹn lại lên, năm nay cả đội tập trung tại nhà Lộc Hàm, bày binh bố trận, quyết sống chết một phen. Thiên la địa võng đã giăng xong, “đạn dược” bóng nước chất đầy ba chiếc giỏ xe đạp, lúc đó “đoàn quân” EXO (Do Diệc Phàm “đại tri thức” khởi xướng) mới gấp rút lên đường.

 

 

 

“Tấn công!!! Bắn!!!” Diệc Phàm kinh hô một tiếng cả đám liền nhằm vào mấy bạn học nữ ở trường mà ném. Nước rơi đến đâu, đám nữ nhi gào thét vang dội đến đấy. Diệc Phàm đắc trí cười hi hi ha ha xem kịch hay trước mắt. Lúc sau mới để ý thấy Huân Huân cầm bịch nước trên tay còn chưa ném, bất mãn la lên.

 

 

 

“Trung Uý Bịch Sữa Nhỏ! Còn không mau tấn công!”

 

 

 

Huân Huân giật thót khi nghe được “chỉ thị”, căn bản mải coi các anh lớn chơi đùa, còn để dành bịch nước trong tay mà vân vê cho đã. Lúc giơ tay lên ném thì bịch nước bay đâu không thấy trúng nữ sinh, đáp ngay vào mặt cảnh sát cơ động đang đi tuần tra vù vù trên đường.

 

 

 

Chỉ thấy Diệc Phàm ré lên một tiếng “ỐI MÁ!!!”. Sau đó không thấy trời đất thiên địa đâu nữa, Huân Huân ôm chặt anh Tiểu Lộc đang cắm đầu cắm cổ đạp xe li khai.

 

 

 

Xe đạp của HuânLộc, MânĐại phi lên trước, Diệc Phàm ca ca trong thế bị động nên nhảy vọt lên yên sau ngồi để Tiểu Đào è cổ đạp tẩu thoát. Tình hình càng lúc càng nguy cấp, đằng sau vang vọng tiếng gào khóc ai oán như nữ nhi của Diệc Phàm.

 

 

 

“Cho ta xuống, cho ta xuống!!! Huhu cho ta xuống!!! Các chú cảnh sát đừng đánh cháu!!! Nhà cháu còn có mẹ già và em nhỏ!!! Oa Oa…”

 

 

 

Mấy đứa trẻ đằng trước nghe được đồng thanh khinh bỉ nhìn Diệc Phàm.

 

 

 

 

“Ta phi!!! Ta phi!!!”.

 

 

 

 

Cơ động đã đuổi sát nút. Đám trẻ trông thấy Diệc Phàm phi thân nhảy khỏi xe đạp mà roạc cả quần, kê kê lồ lộ ra thanh thiên bạch nhật, bộ dạng không thể thê thảm liền sung sướng cười ha hả “Đáng đời đồ thỏ đế nhà ngươi!!!”

 

 

 

Đạp được một đoạn đã mệt bở hơi tai mà cơ động vẫn dai dẳng đuổi theo, Huân Huân ngồi đằng sau buồn chán mới nói một câu.

 

 

 

“Ai nha! Anh Tiểu Lộc thật là phi thường khoẻ! Đạp xe đạp đã nhanh đến độ không còn nhìn thấy chân a~”

 

 

 

Xe đi bên cạnh liền cười phá lên, Chung Đại ngồi phía sau còn hả hê công kích.

 

 

 

“Tiểu Lộc đi học không phải toàn bị cô giáo nói yếu như sên chạy chậm như rùa sao?”

 

 

 

“Rùa cái đầu nhà cậu! Cơ động đuổi đến mông rồi kìa!!!”

 

 

 

Tiểu Lộc vừa hùng hồn tuyên bố liền bị mấy thúc thúc cơ động tóm gọn. Về sau cả đám dắt díu nhau vào đồn công an, đợi phụ huynh đến giải quyết mới thấy Diệc Phàm cùng Tiểu Đào đã ngồi đó chơi vật tay từ bao giờ. Gặp được cố hữu, Diệc Phàm tay bắt mặt mừng.

 

 

 

“Chào các đồng chí! Gặp nhau sớm quá nha! Ha hả!”

 

 

 

“Khỏi! Ít nhất bọn ta không roạc đũng quần!”

 

 

 

“Càng không khóc thét như bà thím và kê kê thì… ”

 

 

 

Diệc Phàm đen mặt. Quả là trung thu nhớ đời!

 

 

 

 

 

[4]

 

Trộm táo

 

 

 

 

Chả là nhà bà Trương có vườn táo rất to, quả ăn rất ngon nhưng bản tính keo kẹt chẳng bao giờ chia cho tụi trẻ con miếng nào. Thấy thế, Tiểu Lộc bất mãn lắm, rủ bọn Diệc Phàm, Tiểu Đào cùng Huân Huân đi trộm táo.

 

 

 

 

“A! Đó là nhà bạn học Trương Nghệ Hưng lớp em!”. Huân Huân vừa mút sữa vừa nói.

 

 

 

“Vậy đêm nay, tập trung nhà Tiểu Lộc, mọi chuyện cứ thế mà hành xử”

 

 

 

Đêm đến, đám nhỏ chui qua lõ chó nhà Nghệ Hưng lần mò vào vườn táo, rón rén, rón rén đi rất chuyên nghiệp.

 

 

 

“Ai du! Táo to như vậy mà không chia cho anh em, lần này phải vặt trụi vườn táo nhà nó” Diệc Phàm hái một quả, bỏ tọt vào mồm nhai ngấu nghiến.

 

 

 

 “Mau hái đầy giỏ rồi chuồn thôi. Nhà bà Trương nuôi con chó béc-dê to bằng cả thằng Tiểu Đào.” Lộc Hàm cằn nhằn lườm nguýt.

 

 

 

“Ai da! Chó mà cũng đặt tên là Tiểu Đào a~” Huân Huân ngạc nhiên hỏi.

 

 

 

“Đồ Bịch Sữa tai điếc. Chó to bằng tao chứ không phải giống tên tao nha mày!” Tiểu Đào bị làm cho ô uế thanh danh liền ném trái táo đang ăn dở vào đầu Huân Huân quát rống ầm ĩ.

 

 

 

“Úi da! TAO BẢO MÀY GIỐNG CON CẨU HỒI NÀO HẢ!” Huân nhỏ nghe không ra tai liền hét toáng lên, vừa ngoác miệng chửi vừa xoa xoa cái u trên đầu. Tiểu Hàm sợ bị phát giác bịt chặt miệng thằng nhóc. Bên trong nhà đã phát ra tiếng bà Trương nhắc nhở con trai.

 

 

 

“Nghệ Hưng. Mau ra xem ai, dạo này trong xóm nhiều trộm lắm a~”

 

 

 

 

Cả đám thấy vậy kinh hãi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lỗ chó mà phi thân ra ngoài.  Diệc Phàm còn không quên ngoái cổ lại nhắc nhở đám đàn em “Mau mau! Chuồn mau! Nó phát hiện rồi chúng mày ơi!!!”

 

 

 

Mới chạy được một đoạn thấy Nghệ Hưng một tay run rẩy soi đèn, một tay cầm cái gậy đánh chó rõ to khua loạn xạ. Lộc Hàm chui người qua lỗ chó bị mắc kẹt rơi mất vài trái táo liền tiếc rẻ kêu “á” lên một tiếng. Phía Nghệ Hưng nghe được mới phát ra tiếng thét rung cả đất trời. Biết số mình đến đây sẽ kết liễu trong vườn táo Trương gia, bốn thằng nhóc trộm táo đứng khựng lại, theo kế hoạch cùng nằm vật ra giả vờ chết, căn bản là cũng bởi coi phim Châu Tinh Trì nhiều quá mới có cái sáng kiến “hay” như vậy đi.

 

 

 

“TRƯƠNG MÁ MÌ!!!! TRƯƠNG MÁ MÌ!!! NGOÀI VƯỜN TÁO CÓ MA!!!”. Nghệ Hưng khóc thét lên, cả đám còn nghe Trương phu nhân nói thằng nhỏ sợ tè cả ra quần lúc đó mới lồm cồm bò dậy nhặt táo nghênh ngang chui ra ngoài, trước khi đi Tiểu Đào còn kinh bỉ nói một câu.

 

 

 

“Tưởng thế nào! Hoá ra cũng chỉ là họ hàng với Diệc Phàm mà thôi”

 

 

 

Bốp!!!

 

 

 

 

“Ai da!!! Nói đúng đánh cái…”

 

 

 

 

 

Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!

 

 

 

 

Sáng hôm sau đến trường, đám nhóc ngồi ở hành lang nhồm nhoàm ăn táo thấy Nghệ Hưng đi qua Lộc Hàm liền gọi lại.

 

 

 

“Đản Đản, mau qua ăn táo. Táo nhà Huân Huân mang từ quê lên là táo hảo hạng hay mang đi xuất khẩu đó nha. Thách kiếm cả cái thành phố này cũng không có táo ở đâu ngon bằng”

 

 

 

 

 

“Phải đó Đản Đản, ăn nhanh kẻo hết”

 

 

 

 

Nghệ Hưng hồ hởi thấy “cao lương mĩ vị”, mặt biến thành mặt con nhặng lao đến ăn “chùa”. Vừa nhai còn vừa vui vẻ cảm thán “Táo ngon! Táo ngon!”

 

 

 

Cả đám không nói gì nhìn nhau cười sằng sặc, ngồi xem Trương Đản Đản ăn táo cũng thấy sướng con mắt, chẳng buồn ăn nữa. Lúc sau đánh chén no nê Nghệ Hưng mới ngồi bộc bạch.

 

 

 

 

“Thực ra đêm qua nhà tớ cũng mất trộm táo. Các cậu biết không, một mình tớ tay cầm chiếc gậy lớn, một cước lao ra vườn,  cả một đám trộm cao lớn tên nào cũng mét tám, tay dao tay phớ lao vô cùng gớm giếc. Tớ dù gặp nguy nan cũng không nản lòng, một mình lao về phía trước, chân đá quyền tay tung gậy, chẳng mấy chốc lũ trộm tan đàn lũ lượt tẩu tán. Các cậu không hiểu hết được tình thế nguy hiểm lúc đó đâu”

 

 

 

 

Diệc Phàm, Lộc Hàm, Thế Huân mắt tròn mắt dẹp nhìn Nghệ Hưng “mưa xuân” văng bốn phía, quai hàm liền như rớt xuống tận mắt cá chân, chỉ có Tiểu Đào vừa cắn táo vừa nhàn nhạt nói một câu.

 

 

 

 

“Đã bảo Đản Đản thực sự là có quan hệ huyết thống với Diệc Phàm mà”

 

 

 

 

Bốp!!!

 

 

 

End chap 2.

 

 

 

TBC

 

 

 

 

 

 

 

 

12 comments

  1. Ồ hố hố hố *cười đến nội thương*

    Ngô Diệc Phàm thiệt là đáng mặt nam tử hán nha, hắc hắc ~ cư nhiên trong lúc đào tẩu lại có thể làm mất hình tượng thê thảm tới như vậy :))

    Đào nhi có 1 phong cách rất “thánh” ~ thoại tuy ít nhưng phán câu nào là thành chân lý ngay câu đó, hắc hắc xD

    Huân nhi đã được xác cmn minh là bị điếc bẩm sinh :)) đi ăn trộm mà la oai oái lên cho người ta biết :))

    Hưng Đản Đản chỉ có thể dùng 5 từ để miêu tả đó là CON TRAI CỦA THẦN GIÓ :))

  2. Vâng lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn và xin lỗi đến tình iêu nhưng mà tại cái wp nó k báo gì nên tưởng k có chap mới bh mới đọc được.
    Dù sao cũng rất chi là xúc xờ động khi đọc chap này, tự nhiên thấy nhớ nhà quá quá >~<
    Chém gió vậy thôi chứ t đọc t cười lăn lộn nè. Ôi ôi cái hình tượng Diệc Phàm, haha, ôi cười đau cả bụng. Còn tiểu Đào ahh, ta thít ta thít hehe. Muốn đem fic này đi khoe ai đó quá đo mất. Haha.
    Hẹn một vài năm nữa chúng ta cùng về chơi trung thu ở tb nhé. Yêu m lém. Hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s