[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 13

 

 tumblr_mf50adiJH61r95shxo1_500

*Translator: Bún

*Beta: Mae

*Type-er: Nai con lon ton

 

 

Chap 13: The Chaos

 

 

 

 

Sau khi Chanyeol lớn tiếng thông báo về việc HunHan đã về tới nhà, những người khác lũ lượt kéo xuống chào hai người, trừ Kris.

 

 

Một lúc sau trong phòng bếp, Kyungsoo bắt đầu làm bữa điểm tâm (thực ra là bữa sáng gộp luôn với bữa trưa) cùng Xiumin. Chen cứ gục đầu xuống bàn, mặt tối sầm lại một cách bất bình thường, mắt nhìn chằm chằm gáy Xiumin, có lẽ bởi vì người kia đã ép cậu phải xuống lầu, Kai đang xem một video ca nhạc trên laptop, và nhập tâm đến mức chẳng còn để ý gì xung quanh nữa, Suho thì đọc báo cùng Lay, người đang tựa đầu lên vai anh. Còn Chanyeol và Baekhyun đang hào hứng tán chuyện với Luhan.
 

“Kris hyung nói chào mừng hai người trở về” Tao thông báo khi bước vào nhà bếp, nhập hội với những người khác.
 

“Nghe chẳng giống anh ấy chút nào” Sehun nói tỉnh queo, tay vẫn đang vuốt lại mái tóc bù xù của Luhan. Mấy sợi tóc của anh cứ chĩa ra mọi hướng, khiến cậu thắc mắc không biết sáng nay anh có chải đầu hay không?
 

“Anh thấy lạ là Kris hyung lại nói gì đấy, ai cũng biết anh ta ngủ nướng vào cuối tuần thế nào mà.” Lay nhìn Tao với ánh mắt không hề tin tưởng một tí nào.
 

Tao cười gượng gạo rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lay. “Ừ thì anh ấy không nói y như vậy, Đây là em đoán anh ấy sẽ nói thế… Nếu như anh ấy tỉnh ngủ thôi.”
 

“Ah.. giờ thì giống rồi đó.”
 

“Hyung, bọn em nhớ hyung kinh khủng luôn. Không có hyung nhà mình yên ắng hẳn đi ấy.” Baekhyun thú nhận với Luhan đang toét miệng cười tươi rói.
 

“Tẻ nhạt cực kì.” Chanyeol thêm vào.
 

“Nàyyyy, Em vừa bảo bọn anh tẻ nhạt đó hả?”
 

“Đúng thế.” BaekYeol đồng thanh đáp lại mà chẳng cần ngoảnh mặt nhìn sang.
 

Nghe vậy Luhan khúc khích cười, còn Suho rời mắt khỏi trang báo đang đọc và nhìn chằm chằm cặp đôi kia. “Bảo bọn anh tẻ nhạt vì bọn anh không tán đồng mấy cái ý kiến quái đản của bọn em chứ gì.”
 

Baekhyun đảo mắt. “Ôi làm ơn đi, anh thử nói ra một cái ý tưởng mà anh cho là quái đản xem nào.”
 

“Hai người đề xuất quay clip chúng ta nhảy vũ đạo ngựa của PSY ở đài phun nước của trường.” Tao lên tiếng.
 

“Cái đó đáng nhẽ sẽ cực nhộn cho mà xem” Chanyeol phản bác.
 

“Vào lúc một giờ sáng sao? Thật chứ? Chẳng nhẽ mấy cái từ “tuần tra ban đêm” với “cấm túc” không có ý nghĩa gì với hai người hết à?” Kyungsoo hỏi với giọng mỉa mai.
 

“Được rồi. Một cái. Còn cái nào nữa?” Baekhyun hỏi, mặc dù trong cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn biết thêm
 

“Lẻn vào concert của SNSD” Lay trả lời.
 

“Ôi thôi nào, các anh biết là mình cũng muốn xem mà.” Chanyeol đứng đẩy và bắt đầu nhảy theo một bài hát của SNSD. “Gee gee gee gee, baby baby baby.”
 

Luhan phá lên cười trong khi Baekhyun lao đến cạnh bạn trai mình và cũng bắt đầu nhảy theo, cả hai cười toe toét hớn hở như trẻ con.
 

Luhan đã định đưa tay làm theo mấy động tác thì Sehun chợp lấy tay anh để ngăn lại. “Đừng. Anh chỉ làm họ càng hứng chí lên thôi và có trời mới biết khi nào họ mới chịu dừng.” 
 

Nghe vậy Luhan liền trề môi, nhưng nó ngay lập tức biến mất khi Sehun đan những ngón tay họ lại với nhau.
 

Từ chỗ của mình, Chen rên lên. “Ngừng nhảy nhót đi. Làm ơn làm phước. Tha cho bọn này đi mà.” Anh nhìn như thể khao khát không phải chiêm ngưỡng cái cảnh trước mặt mình, và Sehun hoàn toàn thẩu hiểu cái cảm xúc đó của anh ta.
“Các anh sai hết rồi.” Kai bình phẩm, cuối cùng cũng chịu dứt mắt ra khỏi cái màn hình laptop. “Thật tình, các anh cần phải được dạy bài bản cái đã.”

Cặp đôi kia đứng hình và Chanyeol đưa mắt nhìn Kai. “Thế em có biết em cần gì không?”
 

Baekhyun đặt một tay lên vai bạn trai mình, toét miệng cười – hoàn toàn biết được chuyện gì đang sắp xảy ra. “Cậu ấy cần cái gì vậy Yeollie?”
 

“Là Genie” Chanyeol trả lời, nháy mắt với Kai.
 

“GENIE FOR YOUR WISH.” BaekYeol cất giọng lên, còn tay Chan cũng bắt đầu nhảy theo – hoặc ít nhất là đang cố “nhảy” theo.
 

Luhan phá lên cười và vỗ tay theo nhịp, Lay có vẻ rất thích thú trong khi Suho trở lại đọc quyển báo của mình, cố gắng phớt lờ mấy người kia. Tao nắm chặt di động, phân vân không biết mình có nên quay lại cảnh này không. Chen nhìn như sắp ám sát ai đó và Kai thì há hốc mồm, mặt thộn ra như vừa bị xúc phạm. Còn Xiumin trông kinh hoàng tột độ
 

“Không có nhảy nhót gì hết trong bếp của em. Giờ thì thôi ngay.” Kyungsoo ra lệnh khi cậu đặt mấy đĩa thức ăn xuống bàn.

 

 

 

Quyết định rằng tốt nhất là không nên chống lại KyungSoo (bởi vì trong bếp, lời cậu ta nói là luật), Baekyeol ngừng nhảy và ngồi xuống ghế, đập tay với Luhan.

 

 

Khi mọi người bắt đầu ăn, Sehun nhìn xung quanh một lượt và mặc dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu thực sự nhớ việc này. Cậu nhớ được dùng bữa với các hyung của cậu.

 

 

Mọi thứ thật thoải mái. Thân quen. Gia đình.

 

 

Nhưng đương nhiên, mọi thứ biến mất khi Baekyeol bắt đầu phá hủy cái phút giây mà đáng nhẽ ra đã rất ngọt ngào này.

 

 

“Chúng em rất vui khi anh về Luhan hyung. Thật kì lạ khi không được nghe tiếng rên đáng yêu từ phòng anh vào buổi tối. Bọn em nhớ mấy tiếng rên dễ thương của anh lắm.” Baekhyun nói rồi mỉm cười với Luhan, người mà mặt đang bắt đầu đỏ ửng lên khi nghe được mấy từ đó, còn Sehun thì suýt bị mắc nghẹn miếng bánh mì của mình.

 

 

“Baekhyun! Không phải ở bàn ăn,” Suho nói bằng giọng nghiêm khắc. “Mọi người không cần biết là em đã nghe trộm giây phút … ừm thân mật giữa hai người họ đâu.”

 

 

Vành tai Luhan đỏ ửng lên khi Suho nhắc đến cụm từ “thân mật”. Trong khi đó Sehun khẽ rên lên, và thầm ước mình quay trở lại khu nhà trọ, tránh xa mấy cái người được gọi là hyung này.

 

 

Baekhyun nhún vai. “Thì em nói đúng mà. Mà này, cứ làm như anh không biết giữ yên lặng khó mức nào ấy – nhất là khi tường nhà nó mỏng thế kia.”

 

 

Lay, người ban đầu không chú ý cuộc hội thoại cho lắm, giờ lại rõ ràng là đang cố không ngẩng lên nhìn mọi người, thay vào đó cứ chúi đầu xuống đối mặt với tô cơm của mình. Suho chớp chớp mắt nhìn Baekhyun, không hiểu sao cậu có thể bạo miệng đến vậy. Anh hắng giọng. “Không. Bọn anh không biết. Bọn anh chẳng bao giờ làm ồn cả.”

 

 

Chen chêm vào với giọng mỉa mai. “Cái đó thì em không chắc đâu, hyung à.”

 

 

Suho quay ngoắt ra nhìn Chen, ánh mắt bất ngờ đanh lại. Nhưng trước khi anh kịp mắng Chen vì dám nói như thế thì Chanyeol vỗ vỗ lưng anh, nó nghe như tiếng đập mạnh thì đúng hơn, với đôi bàn tay cỡ khủng của cậu ta.

 

 

“Wow Suho hyung, không ngờ anh cũng máu vậy đó.”

 

 

Baekhyun gật gù đồng tình. “Phải, em không biết anh trên giường lại biến thành dã thú cơ đấy. Lay hyung thực sự là một người cực kì may mắn đó nha.”

 

 

“Gì–Ơ. Không. Aishhh.” Suho lắc mạnh đầu, á khẩu không biết nói gì hơn. Còn mặt Lay thì đỏ ửng lên.

 

 

“Có thể dừng cái chuyện diễn ra đằng sau mấy cánh cửa phòng được không?” Xiumin lên tiếng, rõ ràng là anh cũng đang khó chịu không kém những người kia (trừ Baekyeol).

 

 

“Làm ơn đi, chúng ta đang ăn đó.” Kai vừa nói vừa chọc chọc cái dĩa lên miếng trứng chiên một cách không cần thiết.

 

 

“Đúng, Xiumin hyung và Kai nói phải. Chúng ta nên dừng ở đây,” Suho ra lệnh, cố gắng cứu vớt hoàn cảnh hiện giờ.

 

 

Chanyeol cười nhăn nhở. “Ôi thôi nào, ở đây chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi. Anh chưa nghe câu “chia sẻ là yêu thương” à?”

 

 

“Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta nên lôi vấn đề giường chiếu ra bàn luận,” KyungSoo hóm hỉnh vặc lại. “Em không biết thì hơn. Cảm ơn ha.”

 

 

Baekhyun khúc khích cười. “Kyungsoo, em ghen tị à?”

 

 

Kyungsoo trợn mắt nhìn, cà lăm, “G-Gì?! Không có!”

 

 

“Sao không chứ? Không phải thỉnh thoảng em vẫn thấy cô đơn sao?” Baekhyun hỏi vặn lại, mặt cậu bỗng nghiêm trọng cực kì.

 

 

Và thế là hỗn loạn xảy ra.

 

 

“Baekhyun!”

 

 

“Gì? Em chỉ tò mò thôi mà!”

 

 

“Chúng ta đã thông nhất đừng bàn luận về việc này rồi.”

 

 

“Quy trình tự nhiên thôi mà hyung!”

 

 

“Cái tai tôi!”

 

 

“Thôi đi.”

 

 

“Mình dậy làm quái gì, để phải vướng vào chuyện này chứ?!”

 

 

“Ai chả làm cái việc đó!”

 

 

“Chanyeol!”

 

 

“Tao bịt tai lại ngay.”

 

 

“Giết tôi luôn đi.”

 

 

“Sehun-ah, em vẫn ổn chứ?”

 

 

“Đó là một phần của đời người mà. Chúng ta tìm người chúng ta yêu và –“

 

 

“Chanyeol, nói nốt xem và em sẽ cấm anh đặt chân vào bếp của em.”

 

 

“CHÚNG TA LÀM TÌNH!”

 

 

“KHÔNG NGẠI GÂY ỒN! TỰ TIN THỂ HIỆN!”

 

 

“Vậy đó! Baekhyun, Chanyeol, hai người cấm không được ăn ở cái bàn này trong vòng một tuần.”

 

 

“Chẳng sao, bọn này chịu tất! Bọn này tìm được đầy việc tốt hơn để làm”

 

 

“Như là làm ti–“

 

 

“Dừng.”

 

 

“Tình.”

 

 

“Ô ô ô. Đây là những gì mấy người trao đổi khi tôi không có ở đây à?” Kris lên tiếng hỏi khi bước qua cánh cửa phòng, tóc anh vẫn còn ướt sau khi tắm xong. Tất cả đều quay ra nhìn chằm chằm anh ta.

 

 

 

“Sao thế? Có gì trên mặt tôi à?”

 

 

Sau một hồi im phăng phắc, Chen lên tiếng trả lời. “Ờ, chỉ là có một đống kem dưỡng thôi.”

 

 

Cả lũ, ngoại trừ Kris, phá lên cười.

 

 

“Hahahaha!”

 

 

“Ôi má ơi, anh ấy thật sự trát cả tấn kem lên mặt kìa.”

 

 

“Cái đó không phải rất bình thường sao?”

 

 

“Em không nghĩ vậy đâu.”

 

 

“Yahhh! Hoàn toàn bình thường mà!”

 

 

“Đây thậm chí còn là tông màu da tự nhiên của anh ấy phỏng?”

 

 

“Ai mà biết được!”

 

 

“Em liếc trộm cái túi đựng đồ trang điểm của anh ấy rồi, không đùa đâu.”

 

 

“Oa oa. Kris hyung có túi đồ trang điểm kia à?”

 

 

“Thấy chưa! Cái lần trước đúng là túi đựng đồ trang điểm của cậu ấy đấy, Sehun-ah. Anh nói đúng rồi nhé!”

 

 

“Là cái túi da báo be bé anh ấy để trong balo hả?”

 

 

“Này nhé! Cậu rình mò cả balo của tôi sao?”

 

 

“Em chả cần túi trang điểm mà vẫn tô cả tấn eyeliner này.”

 

 

“Có cái túi trang điểm chẳng có vấn đề gì cả! Tôi để mấy loại kem dưỡng ẩm ở đâu khác được chứ?” Kris nhìn bọn họ đầy phẫn nộ.

 

 

Những người khác bất chợt quay ra nhìn nhau rồi lại ngoác mồm cười đợt nữa. Chanyeol và Chen thậm chí còn cười nhiều đến độ chảy cả nước mắt.

 

 

“Tốt thôi. Tôi sẽ ăn trong phòng.” Kris chộp lấy cái bát thìa, sữa và hộp ngũ cốc. “Đừng có mà làm phiền tôi.”

 

 

“Nằm mơ cũng không thèm.”

 

 

“Phải đó. Bọn em không muốn anh ném cả tá chai lọ kem dưỡng đàn ông của anh vào người đâu nha!”

 

Kris lườm họ một cái sắc lẻm trước khi quay gót rời khỏi phòng. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang rồi, mọi người mới mỉm cười và quay ra đập tay ăn mừng với nhau.

 

 

Trêu chọc Kris luôn là thú vui tao nhã của cả hội.

 

 

Nhưng mà việc này cũng không diễn ra thường xuyên đâu, nhất là với cái ánh mắt kiểu “Động vào anh xem và anh sẽ cho chú biết tay” của Kris, tuy nhiên bất cứ khi nào có cơ hội, mọi người sẽ cùng nhau nhảy bổ vào mà bắt nạt tập thể.

 

 

Khoảng thời gian còn lại, bọn họ ăn nốt phần của mình, nói chuyện về những dự định trong ngày hôm nay. Tất cả mọi việc diễn ra trước sự xuất hiện của Kris dường như đã bị quên lãng…ít nhất là cho đến khi…

 

 

“Kyungsoo này, bọn anh vẫn bị cấm ăn ở đây à?” Baekyeol lên tiếng hỏi, mắt chớp chớp nhìn KyungSoo, cố gắng để được cậu chiếu cố cho lần này.

 

 

“Tất nhiên.”

 

 

Nghe vậy Baekyeol nhăn mặt. “Khốn nạn thật.”

 

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

 

 

“Em nhận được việc à!?” Luhan gần như hét toáng lên khi Sehun báo cho anh biết tin trong lúc ăn trưa tại căn tin. Baekyun và Chanyeol, hai người đó đang bận rộn đút sushi cho nhau ăn, cùng hướng sự chú ý đến cặp đôi đang ngồi trước mặt mình.

 

 

“Phải. Em vừa nhận được điện thoại. Em sẽ bắt đầu đi làm cuối tuần này.” Cậu nhìn Luhan, người vẫn đang trong tình trạng sốc toàn tập. Không ổn rồi…… Ugh. Mình biết đáng nhẽ phải mua bánh cho anh ấy trước mà.

 

 

Nhận thấy rằng Luhan chẳng có ý định làm gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm Sehun, Baekhyun lên tiếng hỏi, “Ở đâu?”

 

 

“Một quán karaoke,” cậu đáp lời, mắt vẫn dán chặt lên người Luhan.

 

 

Mắt Chanyeol bỗng mở to, cậu ta rướn người lên nắm chặt tay Sehun. “Quán karaoke! Sehun, em cực kì may mắn đó! Anh muốn làm ở đó chết đi ấy!”

 

 

Baekhyun khúc khích cười. “Cậu sẽ bị sa thải ngay ngày đầu thôi. Làm việc trong khi nhưng người khác chơi đùa là điều không thể với cậu, Yeollie. Cậu sẽ không chịu được mà nhập hội luôn ấy.”

 

 

Chanyeol nựng má Baekhyun và toét miệng cười. “Đúng rồi đó.”

 

 

“Ở đâu?” Luhan cuối cùng cũng cất lời, và Sehun thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

 

“Ở gần một ga tàu điện ngầm. Cách đây mười phút đi tàu. Không xa lắm đâu.” 

 
“Anh sẽ đi với em.” Luhan quả quyết nói, khiến Sehun hơi bị bất ngờ (mặc dù cậu cũng đã tính trước bạn trai mình sẽ nói như vậy rồi)

 

 

Sehun lắc đầu dứt khoắt. “Không. Em không cần anh đưa em tới chỗ làm. Em ổn mà.”

 

 

“Thế thì anh sẽ đón em khi em xong việc.”

 

 

“Không. Em xong lúc 11h đêm, em không muốn anh đi tàu muộn vậy đâu.”

 

 

Luhan khoanh tay trước ngực và phồng má. “Anh đủ lớn để tự đi tàu, Sehun-ah. Đừng coi anh là trẻ con.”

 

 

“Không hề.”

 

 

“Vậy thì tại sao anh không được đón em? Em vẫn toàn tới đón em khi anh tan ca đấy thôi.”

 

 

Sehun thở dài. Cậu thực sự không biết giải thích cho anh hiểu tại sao mình không muốn anh đi tàu một mình vào ban đêm mà không bị cho là người bạn trai lo hão như thế nào nữa. “Bởi vì…”

 

 

“Bởi vì em ấy không muốn mấy tên biến thái động vào thứ đã là của mình. Khả năng anh bị mấy tên đó đụng chạm là rất cao, cậu ấy sẽ không lường hết được.” Baekhyun nói thản nhiên với một nụ cười mỉm. “Không có gì, Sehun.”

 

 

Sehun bỗng dưng cực kì muốn nhét vào mồm Baekhyun một miếng sushi vì nói thế hoàn toàn chẳng giúp được gì sất. Cậu ném cho Baekhyun ánh mắt hình viên đạn, nhưng anh lại cố tình lờ đi và tiếp tục đút cho Chanyeol miếng sushi khác.

 

 

Luhan lườm Sehun. “Anh 21 tuổi rồi. Anh biết tự lo cho mình.”

 

 

“Em biết. Chỉ là anh thu hút hơi bị nhiều sự chú ý thôi – những sự chú ý không mong muốn.” 

 

 

“Thế thì sao? Nó không có nghĩa là họ sẽ làm gì anh mà.” 

 

 

Baekhyun, tự thấy rằng đây chính là thời điểm để chen ngang thêm lần nữa, tuyên bố. “Nghe này hyung, Sehun cũng có lý do. Anh giống như một bông hoa đang nở rộ, thu hút cả bầy ong kéo vào vườn.”

 

 

Sau đó cặp Baekyeol bắt đầu vừa giả tiếng kêu của ong, vừa chúi thẳng người ra chỗ Luhan (người đang nhìn bọn họ với ánh mắt như thể họ bị điên).

 

 

Sehun rên lên, dẫu biết hai người đó cũng chỉ muốn cải thiện tâm trạng anh thôi, nhưng thứ duy nhất mấy hyung của cậu mang lại lúc này chỉ là một cơn đau đầu. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Chanyeol đế thêm. “Mà này, khi bọn em thấy anh lần đầu ý, bọn em cũng muốn đụng chạm người anh cực luôn.”

 

 

Sehun hất chân đá đầu gối cậu ta. “AUU!”

 

 

Ngay lập tức Baekhyun bắt đầu xoa xoa cái đầu gối bị đau của Chanyeol, miệng lẩm bẩm chửI Sehun vì đã làm đau bạn trai cậu. “Cậu ấy chỉ đùa thôi mà!” (Sehun đã không nghe thấy đoạn “Nhưng cũng hơi hơi đúng” ở vế sau)

 

 

“Chẳng vui gì hết,” Sehun nạt lại. “Quay trở lại vấn đề. Lu, anh sẽ không tới đón em.”

 

 

“Nhưng em đi tàu một mình vào ban đêm và anh cũng không hề muốn mấy tên biến thái động vào người em nha!”

 

 

Cặp Baekyeol nghe vậy lập tức đứng hình rồi khúc khích cười. “Hyung, bọn em biết trong mắt anh thì Sehun trong thật không thể cưỡng lại được, nhưng với người khác thì Sehun như thể sẽ nện một trận dừ tử bất cứ ai dám nhìn đểu em ấy vậy. Anh không cần phải lo có người động tới em ấy, chẳng có ma nào đâu.”

 

 

Sehun nhắm mắt lại. “Dù em ghét phải nói thế này lắm,” cậu nhìn thẳng vào mắt Luhan, “nhưng bọn họ đúng đấy. Em sẽ không sao cả. Tin em đi.” Cậu xích tới gần và siết nhẹ tay anh.

 

 

Luhan khẽ cắn môi dưới, như vẫn còn băn khoăn không biết mình nên làm gì. Sehun đoán chắc rằng anh vẫn thấy không thoải mái với mấy chuyện này đâu, nhưng đồng thời cậu cũng có thể cảm nhận được rằng lòng quyết tâm của Luhan đang dần bị hạ gục.

 

 

Cuối cùng, Luhan thở dài nói, “Được rồi. Anh sẽ không tới đón em.”

 

 

“Và?”

 

 

“Và anh cũng sẽ không đi tàu một mình vào ban đêm.” Luhan lẩm bẩm.

 

 

Sehun liền mỉm cười và gắp từ khay của mình một miếng thịt sang bên Luhan, thầm mong có thể xoa dịu anh. “Cảm ơn.”

 

 

Nhưng thay vì ăn miếng thịt đó, anh lại lấy đũa chọc lên. “Anh thấy lo vì đây là công việc thực sự đầu tiên của em.”

 

 

“Này nha. Đây không phải công việc đầu tiên.”

 

 

“Giao sữa cho mấy nhà hàng xóm khi em 12 tuổi không được tính là công việc thực sự đâu nha,” Luhan bật lại.

 

 

“Em được trả tiền còn gì. Là công việc thật sự đấy.”

 

 

“Cậu ấy đúng đó hyung. Theo như định nghĩa trong từ điển của từ ‘công việc’, em ấy làm để đổi lấy tiền. Thế thì đúng rồi.” Chanyeol chõ miệng vào. “Không có gì, maknae.”

 

 

Gì vậy? Hôm này là Ngày Giúp Đỡ Sehun Ngay Khi Cậu Ấy Còn Chẳng Cần Đến chắc?

 

 

“Thế sao em đột nhiên lại cần việc làm vậy?”

 

 

“Để mua đồ cho anh chứ sao,” Baekhyun chen ngang.

 

 

Luhan chớp chớp mắt nhìn Sehun. “Sehun-ah, là thật hả?”

 

 

“Chắc vậy.”

 

 

“Sehun! Em nghĩ anh là kiểu bạn trai gì vậy hả? Anh không cần em mua đồ thế nên quên việc đi làm đi nếu như đó là lý do.”

 

 

“Đùa tí mà.”

 

 

“Chẳng vui gì cả,” nói rồi Luhan đánh tét vào cánh tay cậu một cái, còn Baekyeol vô cùng thích thú khi được chứng kiến cảnh này. Bọn họ hò reo hưởng ứng rồi chia cho Luhan mấy miếng sushi, coi như đấy là phần thưởng vì đã đánh được cậu maknae. Luhan vui vẻ nhận lấy và ba người bọn họ thoải mái ăn nốt bữa trưa – chẳng thèm để ý tới cái cau mày đang nằm chình ình trên gương mặt Sehun.

 

 

Lúc đó đang là mười giờ sáng thứ bảy, Sehun thức dậy và nhẹ nhàng thay đồ vì lo sẽ đánh thức Luhan, may là người kia vẫn đang ngáy ngon lành. Cậu ngắm mình trong gương rồi chỉnh lại cái cà vặt đen đang đeo. Đây là một phần của bộ đồng phục mà nhân viên phải mặc – áo trắng cùng áo vest trơn và quần âu đen. Sehun không hợp với đồng phục lắm, nhưng vì Luhan bảo cậu mặc rất đẹp nên cậu cứ tự nhủ rằng có lẽ nó cũng không tệ lắm đâu.

 

 

Cậu chộp lấy ví tiền và điện thoại, đang định rời đi thì sực nhớ ra mình quên mất một việc. Sehun tiến tới cạnh giừơng, ngồi xuống bên Luhan. Cậu dịch sát người vào, mong là có thể hôn con nai đang say ngủ kia trước khi đi —

 

 

“Không”, Luhan chống đối rồi lập tức quay vòng người sang bên kia. “Đừng hôn anh.”

 

 

Sehun, đang cố gắng để không bật cười trước sự dễ thương của cái điều Luhan vừa nói, lên tiếng hỏi. “Sao không?”

 

 

“Vì em sẽ không thể đi mà không hôn anh,” anh lẩm bẩm. Ôi trời ơi.

 

 

Sehun phá lên cười, đưa tay vò mái tóc rối bù của anh, trong khi người kia thì vẫn vùi mặt sâu trong chiếc gối ngủ. “Anh đúng là dễ thương 24/7. Nhưng thôi nào, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng ấy mà.”

 

 

 

Luhan, vẫn cứ cứng đầu cứng cổ hơn bao giờ hết, phớt lờ cậu đi mà kéo chăn lên trùm kín mít đầu. Sehun ngồi đó, băn khoăn không biết nên giải quyết vụ này ra sao. A, ra rồi. Cậu đứng dậy, vừa bước tới cạnh cửa tủ quần áo, vừa rung rung chùm chìa khóa trong túi quần, và chờ đợi. 1. 2. 3.

 

 

Gần như ngay lập tức, tấm chăn bị hầt sang một bên một cách thô bạo, Luhan ngồi bật dậy, miệng há hốc. “Em đi mà không hôn anh thật hả?!” Trông anh có vẻ hơi bị bực bội.

 

 

Dễ dàng làm sao.

 

 

“Tất nhiên là không rồi.” Sehun bước đến, ấn môi mình lên môi Luhan trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì. Cậu cố đảm bảo hôn thật nhanh và gọn, bởi nếu không thì hai ngưỡi sẽ cứ thế tiếp tục cho đến khi Luhan chán mới thôi (điều gần như chưa bao giờ xảy ra).

 

 

“Ừm. Anh không thấy khá hơn à?”

 

 

Luhan chun mũi, thất vọng vì nụ hôn quá ngắn ngủi. “Im đi.”

 

 

Sehun tủm tỉm cười và gạt tóc mái của anh ra khỏi mắt. “Đừng gọi em năm phút một lần nghe chưa? Nếu anh gọi mà em không nghe máy, thì đó không phải là đã có chuyện đâu – là vì em đang làm việc. Được chưa?”

 

 

Luhan đảo tròn mắt. “Biết rồi. Tối qua em nói với anh rồi còn gì.”

 

 

Sehun mỉm cười. “Cứ cho là em nhắc anh đi.” Cậu đứng dậy đi về phía cánh cửa phòng thì bỗng nghe thấy tiếng Luhan nói khẽ đầy ngượng ngùng, “Ngày đầu đi làm tốt đẹp nhé,”

 

 

“Rồi, em biết rồi.” Sehun nhếch môi. “Đừng nhớ em quá nha. Chơi với mấy người khác nếu anh thấy cô đơn nhé.”

 

 

Sehun-ah, nếu anh mười ngày xa em anh còn chịu được thì 12 tiếng chẳng là cái gì cả.”

 

 

Sehun châm chọc. “Ý anh là bảy ngày hả, bởi vì theo em nhớ thì anh đã nhảy lên máy bay đến gặp em mà.”

 

 

“Mười ngày hay bảy ngày thì cũng như nhau cả thôi. Anh chịu được tuốt. Được chưa? Đừng có bắt chước Chanyeol mà bị sa thải ngay ngày đầu nha.” Anh nhoẻn miệng cười với Sehun.

 

 

Sehun bỗng cảm thấy khá hơn khi nhìn nụ cười kia. “Yên tâm, không đâu.” Cậu vặn nắm đấm cửa.

 

 

 

“Gặp lại anh tối nay.”

 

 

“Gặp em sau,” là những từ cuối cùng cậu nghe thấy trước khi rời phòng và bước xuống cầu thang. Bọn họ không nói tạm biệt vì nó sẽ chỉ khiến mọi việc bị cường điệu một cách không cần thiết và thật sự là, hai người cũng sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà.

 

 

Ngày đầu tiên của Sehun tại Good Times Karaoke trôi qua tốt đẹp. Công việc của cậu là dẫn khách hàng tới phòng đã được chỉ định sẵn, ghi lại đồ họ gọi, và thỉnh thoảng sẽ bị gọi vào sửa mấy chỗ hỏng hóc của dàn karaoke. Các đồng nghiệp của cậu, ngoài việc chỉ cho cậu biết vài chỗ để đồ và hướng dẫn cậu cách làm ra thì họ không nói chuyện với cậu nhiều cho lắm – Sehun có cảm giác mấy người này thấy cậu khó gần thì phải. Mặc dù các nhân viên khác không thử bắt chuyện với cậu, nhưng mấy khách hàng nữ thì có (nhất là mấy bà thím).

 

 

Nhóm khách cuối cùng trong ngày là hội chị em phụ nữ trung niên hay đến đây vào thứ bảy hằng tuần, để thư giãn và vui chơi thỏa thích, và để hai tiếng đồng hồ ở đây cuốn đi cái suy nghĩ rằng họ còn có chồng con đợi ở nhà. Bọn họ liên tục nhìn Sehun chằm chằm, băn khoăn không biết tại sao mình lại chưa nhìn thấy cậu bao giờ. Sehun nói với mấy người đó rằng cậu là nhân viên mới, vậy là họ bắt đầu quắn quéo và tru tréo, rõ ràng rất thích thú khi được người mới phục vụ. Tuy nhiên, Sehun lại nghi là họ chỉ vui vì có người trẻ như cậu để trêu đùa thôi (ở đây cậu cũng là maknae luôn). Thực tế là, một bà chị trong số đó nhìn cậu như thể đang thắc mắc liệu mình có thể mua người như cậu ở đâu. Giả vờ không nhìn thấy họ phẩy tay quạt liên tục khi cậu cúi xuống đặt đồ uống lên trên bàn, Sehun vội cảm ơn và rút lui trước khi họ kịp hỏi thêm bất cứ câu nào.

 

 

Cậu thấy buồn cười là sao Luhan cứ phải lo về mấy tên biến thái trên tàu, khi mà những kẻ săn mồi thực thụ hóa ra lại là mấy bà cô say khướt ở đây, trong quán karaoke này.

 

 

Nhắc tới Luhan mới nhớ, cả ngày này anh chưa gọi cho cậu rồi, và Sehun đã có thể lo đến cháy ruột gan nếu như không có tin nhắn của Suho.

 

 

Luhan hyung vẫn ổn. Anh ấy đưa điện thoại cho Chanyeol vì anh ấy lo rằng anh ấy sẽ không chịu được mà gọi cho em. Và Chanyeol đã nghĩ ra một cách cực kì thông minh là giấu cục pin đi, nhưng cậu ta lại quên xừ chỗ cất giấu. Bọn họ vẫn đang cố gắng tìm (-__-)

 

 

Suốt ngày hôm đó, mấy hyung khác cũng lần lượt nhắn tin cho cậu biết về tình hình của Luhan.

 

 

Lay: Công việc thế nào? Đừng lo về Luhan hyung nhé. Anh ấy đang xem phim với anh và Suho.

 

 

Xiumin: Hey Sehun! Mong là em làm việc chăm chỉ🙂 Luhan hiện giờ đang ăn bánh. Mọi thứ vẫn ổn.

 

 

 

Baekhyun: Bông hoa nở rộ của em đang chơi đùa với Yeollie. Mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường…… Tiện thể một cục pin điện thoại tầm bao nhiêu tiền?

 

 

Tao: Mong là em làm việc vui vẻ! Luhan hyung vẫn ổn.

 

 

Chen: Luhan hyung cứ quấy anh nãy giờ nè. Em có thể gọi điện bảo anh ấy quay sang làm phiền Kai được không?

 

 

Kai: Chào người anh em. Không biết là cậu đã ra đi đấy. Haha. Đùa thôi :p Luhan hyung đang chọc Chen và chuyện này chán khiếp.

 

 

Chen: Mà thôi đừng gọi. Chanyeol làm mất cục pin của anh ấy rồi.

 

 

Kyungsoo: Luhan hyung cứ nằng nặc đòi giúp anh nấu bữa trưa, và vì em không có ở đây, anh sẽ để anh ấy làm vậy. Mong là mọi chuyện êm xuôi.

 

 

Kris: Mấy người kia bảo anh nhắn tin động viên khích lệ em. Uhmm. Đừng để bị đuổi việc nhé?

 

 

Kyungsoo: GIỜI ĐẤT. ĐỪNG CÓ MƠ ANH CHO LÀM LẠI LẦN HAI! Luhan hyung kích hoạt cái chuông báo cháy đó! Nướng cháy đen thui bánh sandwich!😡

 

 

Chanyeol: Luhan hyung vẫn sống sót bình yên. Còn KyungSoo thì không. Thôi sao cũng được. Sehun hwaiting!

 

 

Baekhyun: Luhan hyung giờ đang tắm. Em có muốn bọn anh vào kiểm tra không? Thề là bọn anh không nhìn xuống phía dưới đâu.

 

 

Kai: Luhan hyung đang đập cho Baekyeol một trận với cái khăn tắm. Mình sẽ gửi video.

 

 

Đọc hết tất cả các tin nhắn kia, trái tim Sehun bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn vì nói như vậy thì Luhan vẫn đang cố giữ bản thân mình luôn bận rộn.

 

 

 

Cậu đang lau dọn thì nhận được hai tin nhắn, cái này nối tiếp cái kia.
 

Suho: Bọn họ tìm được cục pin rồi.🙂
 

Luhan: Sehun-ah. Công việc thế nào? Những người khác có gây khó dễ cho em không? Ở đó có ồn không? Em ăn uống đầy đủ chứ? Em nhớ anh không?
 

 

Mặc dù nhắn tin khi đang làm việc là không hay chút nào, nhưng lần này cậu không thể chịu được – bây giờ nhắn trả lời Luhan quan trọng hơn. Mình sẽ chỉ đáp lại một tin nhắn thôi. Thế thôi.
 

 

Sehun: Công việc tốt lắm. Không, họ không gây khó dễ cho em. Có, cực kì ồn. Có, em ăn rồi. Có. Em nhớ anh rất rất rất nhiều.
 

 

Cậu cho điện thoại vào trong túi và làm nốt việc dọn dẹp. Chỉ khi tan ca và đang rời khỏi chỗ làm thì Sehun mới kiểm tra lại điện thoại lần nữa.
 

 

Luhan: Ừm được rồi. Tốt🙂 Anh biết là em đang làm việc nên anh sẽ không làm em phân tâm nữa… Sehun-ah Hwaiting!

 


Luhan:
Đi an toàn nhé. Hen gặp em ở nhà.
 

Luhan:
 

Cậu mỉm cười rồi gửi nhanh một tin nhắn cho anh.
 

Em đang về rồi này Bambi.
 

Em cũng❤ anh.

 

 

End chap 13.

 

TBC.

9 comments

  1. chị ơi có một số chỗ hình như là sai lỗi chính tả hoặc ghi sai đó chị, chẳng hạn như là: “Em vẫn toàn tới đón em khi anh tan ca đấy thôi.” hay “hai ngưỡi”. chị sữa lại nhé! chap này hay lắm pink gê gớm lun ^^ cố lên nhé!……

  2. Cải đen sẹc xì ơi~ ta cx mún coi vid nữa~ gửi cho ta vs~ (đọc mí tin nhắn của lũ trẻ cười lên bờ xuống ruộng =)))))))

  3. ôi, đọc cái đoạn tin nhắn của tụi nó đáng yêu chết luôn, đọc đi đọc lại nãy h, buồn cười tin nhắn của Kris =)))))))))
    Lại còn Kyung Soo nữa chứ =))))))))))))) yêu chết mất thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s