[LONGFIC][M] HUNHAN | TAM SINH ÁI HẬN – CHƯƠNG 3

207561889_435047636610226

• Author: Ân Hy a.k.a Tiểu Hy

CHƯƠNG 3

 

 

 

 

 

“Chết rồi! Chết rồi! Lần này Phác Xán Liệt nhất định sẽ giết chết ta a!” Mân Thạc sử dụng nhãn thần cẩn trọng xem xét tất cả ngóc ngách xung quanh, miệng không ngừng oán thán.

 

 

Lần này nếu lỡ không tìm thấy tiểu hồ ly kia thì khi trở về y biết phải ăn nói làm sao với Đông Hoa Đế quân kia đây? Chẳng lẽ lại nói với hắn y là chưa có sự đồng ý của hắn đã tự tiện đem tiểu hồ ly kia ly khai Tử Trúc Viên, sau đó vì bất cẩn mà đánh rơi nó xuống Nhân giới sao? Không thể, tuyệt đối không thể, nếu nói như vậy chỉ sợ người kia không đem y băm thành trăm vạn mảnh thì nhất định không thể nguôi giận.

Mặc dù đã dùng hết mọi thuật pháp, chú ngữ nhưng tìm đến nửa ngày vẫn là không thấy tiểu hồ ly kia ở đâu, trong lòng Mân Thạc lúc này không khỏi dâng lên một cỗ hoảng loạn, cái tên kia rốt cuộc là rơi xuống ở chỗ nào. Lão Thiên a, nếu người thực sự yêu thương nhi tử này thì làm ơn cho ta biết Lộc Hàm hiện tại là đang ở đâu, chỉ cần để ta tìm thấy hắn ta xin hứa sẽ lập tức trở về đóng cửa niệm kinh Phật nửa tháng, sẽ không tuỳ tiện làm trái ý người nữa. Còn nếu không thì nhi tử mà người sủng ái nhất chắc chắn sẽ bị người ta đánh tới thê thảm đó a.

 

 

* * *

 

 

 

Lộc Hàm bị tiếng động xung quanh làm cho hồi tỉnh, toàn thân đau ê ẩm, thần trí tuy có chút mơ màng nhưng hắn vẫn có thể nhận thức được chính mình đang nằm trong một khu rừng. Nhưng hắn làm sao lại nằm ở đây?

 

 

Lộc Hàm còn nhớ rất rõ sáng sớm hôm nay hắn cùng Nhị điện hạ có hẹn là sẽ cùng nhau đi đến Tây Hải Long Cung. Trước khi khởi hành, để tránh cho đám người ở Tử Trúc Viên phát hiện, hắn liền hiện nguyên hình là một con hỏa hồ, sau đó liền chui vào trong ống tay áo của người kia. Tiếp đó, vì đường dài mệt mỏi cộng thêm tiếng gió ù ù bên tai vô tình ru hắn đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, hắn từng mơ màng có cảm giác chính mình cơ hồ là đang rơi nhưng vì nghĩ đó chỉ là mộng nên hắn liền chép miệng cho qua rồi tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ. Mãi cho đến lúc tỉnh dậy, cảm nhận được toàn thân đau nhức rã rời cùng cảnh vật xa lạ trước mắt, hắn mới nhận thức được sự tình lúc nãy không phải là mộng mà người kia thực sự đã đánh rơi hắn xuống nơi này.

 

 

Mảnh rừng đang rộn ràng tiếng chim đột nhiên tĩnh lặng đến dọa người, từ phía xa truyền đến tiếng cho sủa cùng với tiếng bước chân người chạy, hình như là đang hướng về phía của Lộc Hàm. Hắn lúc này chỉ có thể làm theo bản năng sinh tồn tự nhiên của mình, quay đầu về hướng ngược lại mà tháo chạy. Tiểu hỏa hồ cố sức chạy thật nhanh, mặc kệ những cành cây sắc nhọn hai bên đường móc vào da thịt kéo thành những vết thương dài, sâu hoắm. Trong đầu hắn lúc này duy nhất chỉ có một ý nghĩ đó là phải chạy thật nhanh, không thể để người kia bắt được mình.

 

 

Nhìn thấy con đường trước mặt đã bị một thân cây đại thụ chắn ngang, Lộc Hàm không suy nghĩ đem hết sức mình bật lên, ‘phốc’ một cái liền nhảy qua khỏi thân cây to lớn. Lúc đó, một mũi tên bén nhọn cũng thuận theo đà nhảy của hắn mà xé gió lao đến. Cảm giác đau đớn đến tận xương cốt xông lên đại não làm hắn nhất thời cảm thấy choáng váng, thần trí bắt đầu cảm thấy mơ hồ, sau khi tiếp đất không bao lâu liền rơi vào mê man.

 

 

Thiếu niên y sam vải bố khẽ hạ cung tên xuống, đôi môi mỏng nhẹ vén lên một mạt cười thỏa mãn. Chiến lợi phẩm tuyệt nhất của ngày hôm nay. Y vội vàng chạy đến bên cạnh con mồi của mình, tiếu dung bắt đầu trở nên méo mó, sắc mặt của y liền biến thành một màu trắng bệch. Bố y thiếu niên chăm chú nhìn nam nhân bất tỉnh nằm trên nền đất, một mảng y phục màu lam đã bị nhuộm thành huyết sắc, trong lòng tràn ngập hoang mang. Mũi tên của y vẫn còn cắm ở trên đùi người kia, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, nhưng y lúc nãy rõ ràng là bắn trúng một con hỏa hồ, tại sao bây giờ lại trở thành bắn trúng một nam nhân chứ?

 

 

. . .

 

 

 

Khi Lộc Hàm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng lạ, nhìn quanh thì căn phòng này ngoài chiếc giường mà y đang nằm cùng với một cái bàn nhỏ ra thì hầu như không có bất cứ vật dụng gì khác. Hắn định trở mình ngồi dậy thì dưới đùi đột nhiên truyền đến một trận đau nhức khiến hắn phải nhăn mặt, hô hấp cũng vì đau đớn mà có chút khó khăn. Hắn phát hiện trên đùi mình hiện tại có một vết thương, tuy đã được băng bó nhưng chỉ cần động nhẹ một chút liền khiến máu từ miệng vết thương không ngừng rỉ ra, nhiễm đỏ một mảng trường quần bạch sắc. Ngoài ra, trên thân thể còn có không ít những vết xây xát nặng nhẹ, nông sâu khác nhau.

 

 

Lộc Hàm vận nội lực, chuẩn bị dùng tiên khí truyền vào vết thương để nó mau chóng khép miệng thì bên ngoài có một thiếu niên đột ngột bước vào. Người nó một thân bố y đơn bạc, tướng mạo hiền lành, gương mặt tuấn tú phảng phất nét ngây ngô của hài tử làm cho người ta vừa mới nhìn vào liền thấy sâu trong tâm khảm sinh ra một loại cảm giác tin tưởng cùng thân quen đến lạ.

 

 

“Ngươi tỉnh rồi!”. Thiếu niên vừa trông thấy hắn liền mỉm cười, tiếp đó y đem khay dược đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống cạnh đó.

 

 

“Đây là đâu? Còn ta sao lại ở đây?”. Lộc Hàm mờ mịt hỏi.

 

 

“Nơi này là nơi cư trú của ta. Ta vào rừng săn thú, là do bất cẩn mà khiến ngươi bị thương. Hiện tại đem ngươi về đây để giúp ngươi điều trị.”. Thiếu niên vừa pha chế dược vừa nhìn hắn ái ngại.

 

 

Lộc Hàm đương nhiên là chẳng đem nổi một chữ đối phương vừa nói để lọt vào tai, vì hắn hiện tại đã bị dáng vẻ chăm chú của người kia làm cho thu hút. Thiếu niên vô tình bắt gặp ánh nhìn của hắn đang đặt trên người mình liền vội vàng cúi xuống, sau đó đem khay dược đặt lên trên giường, chính mình cũng nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh hắn.

 

 

“Ta bây giờ sẽ giúp ngươi băng bó lại vết thương, nếu có cảm thấy đau thì cứ việc lên tiếng, ta sẽ giảm nhẹ lực đạo.”

 

 

Lộc Hàm gật nhẹ đầu ra hiệu như đã rõ, hắn ngồi im không dám nhúc nhích, để mặc cho thiếu niên đem ống quần của mình vén lên tận đùi, song nhãn vẫn thủy chung nhìn vào thần tình chăm chú trên mặt người kia.

 

 

Thiếu niên sau khi tháo bỏ lớp vải băng cũ liền nhẹ nhàng giúp hắn tẩy trừ vết thương, sau đó cẩn cẩn dực dực thượng dược lên miệng vết thương rồi cẩn thận băng bó lại. Trước khi rời đi, thiếu niên còn cẩn trọng dặn dò:

 

 

“Ngươi hiện tại không tiện di chuyển, hảo hảo nằm đây tịnh dưỡng. Ta ở ngay gian ngoài, nếu có cảm thấy đói hoặc cần bất cứ thứ gì cứ việc lên tiếng gọi ta, ta sẽ bồi ngươi.”

 

 

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của thiếu niên ly khai, từ trước đến giờ, ngoại trừ Đế quân của hắn ra chưa từng có người nào đối hắn ôn như như vậy, trong lòng tự nhiên xuất hiện một tia cảm xúc không biết tên. Hắn tự mỉm cười một mình, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, từ từ chìm sâu vào mộng mị.

 

 

 

 

* * *

 

 

 

Đến lúc thương thế của Lộc Hàm hoàn toàn bình phục thì cũng đã là chuyện của mười ngày sau. Vết thương trên đùi của hắn nếu là người bình thường thì nhanh nhất cũng phải mất đến nửa tháng mới có thể khép miệng, nhưng hắn là vì hàng ngày đều dùng một ít tiên khí để điều trị nên chỉ sau bảy ngày đã có thể miễn cưỡng đi lại.

 

 

Lộc Hàm ở đây ít lâu cơ bản cũng biết được chút ít về thân thế của người kia. Y họ tên đầy đủ là Ngô Thế Huân. Lúc lên năm tuổi, cha nương vì bảo hộ y thoát khỏi trận lụt lớn ở quê hương mà tử nạn, y từ đó trở thành cô nhi, lang bạt khắp nơi. Sau này may mắn gặp được một hán tử vì thương tình mà nhận hắn làm nghĩa tử, đem về nhà nuôi dưỡng. Một năm trước, nghĩa phụ của y mắc phải bệnh lao, vì không có tiền chạy chữa thuốc thang nên đã qua đời. Y hiện tại chỉ sống một mình trong túp lều nhỏ ven rừng, lấy việc săn thú đem bán làm miếng ăn kiếm sống qua ngày.

 

 

Lộc Hàm sau khi đi dạo một vòng quanh nhà liền tiến đến ngồi dưới bóng râm của giàn mướp, chống cằm suy nghĩ xem người kia là đến khi nào mới trở về. Chờ đợi, thói quen này hình như là đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Lúc trước khi còn trên Thiên giới, hắn ngày nào cũng ngồi dưới tán cây hồng quả ở Tử Trúc Viên đợi Xán Liệt trở về. Hiện tại lúc này cũng đang nhấp nhổm ngồi chờ thiếu niên kia trở về.

 

 

Lộc Hàm thoáng vừa trông thấy thân ảnh cao gầy của người kia ở đằng xa liền bật dậy, hồ hởi chạy đến bên cạnh y.

 

 

“Uy, ngươi hôm nay sao lại về sớm hơn mọi ngày a?”

 

 

“Ngươi xem, ta hôm nay rất may mắn nha. Khi nãy, ta vừa vác đống thú rừng đi vào trong trấn thì gặp được một vị đại gia rất hào phóng, hắn đòi mua hết đống thú rừng mà ta vừa săn được với giá rất cao, còn nói sau này bất kể là săn được ít hay nhiều thú cứ đem đến cho hắn, hắn sẽ mua lại với giá cao hơn những người khác. Vậy là sau này mỗi ngày đều không cần phải lo lắng không có tiền để mua gạo rồi.” Thế Huân toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vừa kể vừa cười xán lạn.

 

 

Lộc Hàm trong giây phút nhìn thấy y cười có chút ngẩn ngơ, hắn không ngờ thiếu niên này khi cười lại có thể đẹp tới như vậy, nụ cười của y có thể đem ánh sáng của vầng dương ở trên cao át đi vài phần.

 

 

. . .

Thức ăn đều đã được dọn hết lên bàn, hôm nay ngoài cơm trắng, đậu phụ rán và cải xào như mọi ngày thì trên bàn còn có thêm một dĩa thịt thỏ tỏa hương thơm lừng. Lộc Hàm sau khi xới cơm giúp người kia liền theo thói quen gắp cải xào cùng đậu phụ bỏ vào chén của mình, cắm cúi ngồi ăn. Thế Huân thấy hắn từ đầu chí cuối vẫn không thèm động đậy gì đến dĩa thịt, trong lòng không biết vì sao có chút khó chịu, y là sợ cơm canh đạm bạc hàng ngày không cấp đủ dinh dưỡng cho hắn nên mới cố y mua thịt về để hắn tẩm bổ vậy mà hắn cư nhiên không thèm liếc lấy dĩa thịt một cái.

 

 

“Ngươi vì sao không ăn thịt? Là không thích thịt thỏ sao?”

 

 

“Nga?”. Lộc Hàm sau khi nghe xong câu hỏi của y liển ngẩng đầu, tròn mắt nhìn y, một lúc sau mới bẽn lẽn nói. “Ta trước giờ chưa từng ăn thịt.”

 

 

Nói như vậy thì cũng có chút không đúng với sự thật, hắn trước đây cũng đã từng ăn thịt nhưng mà đó đã là chuyện của hơn ba ngàn năm về trước. Ba ngàn năm nay, hắn hầu hạ bên cạnh Đông Hoa Đế quân, ngày nào cũng cùng người kia ăn chay đạm bạc cư nhiên đầu óc cũng dần dần quên mất trên trần thế này còn có một món ăn gọi là “thịt”.

 

 

Thế Huân sau khi nghe Lộc Hàm nói liền bật cười thành tiếng, khó chịu trong lòng cũng tự nhiên tiêu thất, y gắp một miếng thịt lớn bỏ vào chén của hắn.

 

 

“Trước đây chưa từng ăn thì bây giờ phải ăn thử cho biết.”

 

 

Lộc Hàm ngoan ngoãn đem miếng thịt kia bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai từng chút từng chút một.

 

 

“Ngon không?”

 

 

“Ngon, rất ngon a!”. Lộc Hàm gật đầu lia lịa, hơn ba ngàn năm qua đây là lần đầu tiên hắn được ăn thịt, cũng không ngờ “thịt” lại ngon đến như vậy. Cảm giác mềm mềm, mằn mặn vươn lại nơi đầu lưỡi khiến hắn cảm thấy phi thường thích thú.

 

 

Thế Huân nhìn biểu tình sung sướng của Lộc Hàm, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Y gắp thêm thịt bỏ vào trong chén của hắn.

 

 

“Nếu ngon như vậy liền ăn nhiều vào.”

 

 

“Ân, ngươi cũng phải ăn nhiều vào. Trông ngươi thực gầy, Chí ít phải béo tròn thêm tí nữa mới ra dáng nam tử a.”. Lộc Hàm cũng nhiệt tình gắp thịt bỏ vào trong chén của người kia.

 

 

Cả hai nhìn nhau cùng bật cười một tiếng rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn. Thế Huân đột nhiên nhớ đến vết thương trên đùi của Lộc Hàm, y ngừng đũa lại, ân cần hỏi hắn:

 

 

“Thương thế của ngươi thế nào rồi?”

 

 

“Ân, đã tốt hơn rất nhiều.”

 

 

“Vậy… sau khi vết thương khỏi hẳn, ngươi… định đi đâu?”

 

 

Lộc Hàm nhất thời ngây ngốc, y nói vậy là có ý tứ gì? Có phải y không muốn hắn lưu lại đây nữa hay không? Suy cho cùng hắn cùng y không có bất kỳ quan hệ nào, vậy hắn lấy tư cách gì đòi lưu lại đây chứ? Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm, hắn buông đũa.

 

 

“Ta cũng không biết nữa…”

 

 

“Sao lại không biết? cha nương của ngươi đâu? Ngươi không có ý định quay về nhà tìm họ sao?”

 

 

“Ta không có cha nương…”. Lộc Hàm u buồn lắc đầu, giọng nói như là sắp khóc. Những điều hắn nói lúc này kỳ thực không phải là nói dối, từ khi còn là một tiểu hồ ly bình thường, hắn đã không biết cha mẹ mình là ai rồi. Sau này cơ duyên phối ngẫu cho hắn gặp được Xán Liệt, cư nhiên trong lòng cũng xem người kia như là dưỡng phụ tái sinh, xem Tử Trúc Viên như là mái ấm gia đình. Hiện tại cũng rất muốn quay trở về bên cạnh người kia nhưng lại không biết phải làm thế nào.

 

 

Thế Huân lúc này chỉ muốn hung hăng tát cho chính mình vài cái, y cư nhiên động đến nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn. Ngu ngốc, Thế Huân, ngươi thực sự rất ngu ngốc.

 

 

Không khí giữa hai người bắt đầu trầm xuống, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của đối phương. Thế Huân sau một hồi đầu tranh tâm lý quyết liệt, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

 

 

“Nếu ngươi đã không có chỗ để về, chi bằng… Ách, ý của ta là nếu ngươi không ngại túp lều của ta rách nát, chật chội thì ngươi có thể lưu lại đây, sau này hai chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống…”

 

 

“Có thể sao? Ta có thể lưu lại nơi này với ngươi sao?” Lộc Hàm hai mắt trợn tròn, hắn vừa rồi không có nghe lầm chứ, người kia đồng ý để hắn lưu lại bên cạnh.

 

 

Thế Hâun chung thủy vẫn không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lộc Hàm mỉm cười sung sướng, từ khi rơi xuống Nhân Giới đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cầu mong vị Nhị điện hạ kia đừng tìm thấy hắn, đừng mang hắn về Thiên giới.

 

 

 

 

End chap 3.

TBC.

 

 

* Y sam vải bố, bố y : quần áo được cắt may từ vải bố.

* Tiếu dung : nét cười trên mặt.

* Cẩn cẩn dực dực : chậm rãi nhẹ nhàng.

* Thượng dược : đắp thuốc, thoa thuốc.

* Tiêu thất : biến mất, tan biến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s