[SERIES DRABBLE][PG13] HUNHAN | ĐỘC DƯỢC SONG SINH – CHƯƠNG 1

 

 

 401577_524995830897371_5513551_n

 *Title: Độc dược song sinh

*Author: Ngọc Ngọc

*Pairing: Thế Huân, Lộc Hàm

*Rating: PG13

*Category: Kid, pink, fluff, romance, funny

*Author’s Note: Fic đơn giản là những kỉ niệm tuổi thơ của tác giả và thêm chút sắc màu thể hiện nó thông qua hình ảnh hai đứa trẻ Sehun và Luhan. Fic là một loạt những đoản văn nên có thể thời gian không theo trình tự.

 

 

 

 

***

 

[1]

 

Đánh tam cúc

 

 

Tiểu Lộc hơn Huân Huân bốn tuổi, sinh ra trong cùng một khu chung cư của thành phố Z. Hai vị mẫu thân là bạn bè từ thuở nhỏ, nay lại bận bịu công việc nên thường giao Huân Huân cho Tiểu Lộc chăm sóc. Hơn thế nữa, hai đứa trẻ lại hợp tính hợp nết nhau, quấn quýt không rời, lắm lúc đùa giỡn mẹ Lộc thường gọi Huân Huân là “con dâu nhỏ”. Tiểu Lộc coi bộ cũng ưng mắt, thuận lòng, nay lại muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông nên trong tiềm thức luôn coi Huân Huân là “vợ dễ thương”, yêu chiều hết mực. Huân Huân có anh Tiểu Lộc “bao dưỡng”, cảm thấy hạnh phúc run người, cả ngày chỉ luôn miệng “Tiểu Lộc! Tiểu Lộc” đến ngủ cũng là ngủ cùng anh. Thấy thế, mẹ Lộc và mẹ Ngô càng thêm an tâm a~

 

 

Nhớ hôm đó thời tiết thành phố Z bỗng nhiên nóng hầm hập, Tiểu Lộc áo ba lỗ, quần đùi kéo đến tận bẹn rủ Huân Huân đánh bài tam cúc. Căn bản, Huân Huân chỉ là một tiểu hài tử đâu thạo trò này, Tiểu Lộc thì vẫn ấm ức lúc mẹ khen Huân Huân thông minh hơn mình vậy nên cố ý muốn khi dễ trẻ nhỏ, phải chứng minh cho Huân Huân thấy Lộc ca ca thông minh xuất chúng như nào. Mưu kế đã tính xong đâu vào đó, Tiểu Lộc mới bế Huân Huân ngồi vào lòng, chia bài cho cả hai và nói rằng đó là cách chơi bài tam cúc, tương kế tựu kế muốn xem trộm bài Huân Huân. Về phần đứa trẻ ngây thơ kia, được ngồi vào lòng ca ca Tiểu Lộc êm như vậy, thoải mái như vậy, liền phấn khích đánh bài, thi thoảng lại dụi dụi vào người Tiểu Lộc, không hiểu sao càng đánh càng hăng.

 

 

Rốt cục ông trời cũng thoả cho nỗi niềm Tiểu Lộc, đánh đâu thắng đó, căn bản cũng là liếc mắt nhìn bài quá siêu đi. Huân Huân chỉ biết ngồi tận hưởng, cũng tại ngồi lòng ai đó thích quá mà quên sầu, sự nghiệp bài bạc thất thế vẫn hồn nhiên cười tít cả mắt.

 

 

 

Tiểu Lộc của em thật êm a~

 

 

 

Đánh bài đến tận xế chiều, Tiểu Lộc cảm giác phía dưới có chút không thoả mái, quyết định hé mắt nhìn xuống đã thấy quần mình ướt cả, nước đã thấm lên tận rốn áo, mới kinh động hét lên một tiếng thất thanh.

 

 

“Aaa, Huân Huân chết tiệt, tiểu kê kê của em chảy nước rồi, dấm đài ra người anh rồi. Đồ hỗn đản này!!!”

 

 
“Aaa… Em xin lỗi, em xin lỗi, tại tiểu kê kê nhỏ không nhịn được, Tiểu Lộc anh đừng hết thương em…”

 

 

Thật đáng đời Tiểu Lộc a~

 

 

***

[2]

 

Hảo quần lót

 

 

 

Năm đó, Huân Huân đi học nhà trẻ, mẹ Ngô quyết định bắt tiểu hài tử mặc quần lót thay vì đóng bỉm. Quần lót hình bịch sữa có cả tên thêu rất khéo nhưng Huân Huân nhất định không chịu mặc, còn khóc lóc lăn lộn giữa nhà ăn vạ. Tiểu Lộc đã học tiểu học nhưng lại chung chỗ với mẫu giáo của Huân Huân (kiểu trường dạy các cấp học từ mẫu giáo tới cấp 3) mới định bụng sang rủ “vợ dễ thương” đi học, ai ngờ vừa mới bước vào đã thấy vợ nhỏ nước mắt nước mũi chảy dài, giãy lên giãy xuống thoát khỏi vòng tay mẹ Ngô.

 

 

 

“Tiểu Lộc con xem. Huân Huân lớn từng này, đã đi học mẫu giáo rồi còn không chịu mặc quần lót”

 

 

 

“A~ Huân Huân ngoan, mau mặc quần lót, quần lót hình bịch sữa nhỏ em thích sao mà không chịu?”. Tiểu Lộc chạy đến lau nước mắt cho Huân Huân dịu giọng nói.

 

 

 

 

“Không thích! Không mặc!”

 

 

 

 

“Ai nha! Vậy mặc quần lót nai con của anh nhé, còn thêu chữ Tiểu Lộc nữa này”

 

 

 

 

“Tiểu Lộc ca tặng nai con yêu thích cho Huân Huân sao?”

 

 

 

 

“Tặng cho em một cái! Lộc đại gia rất nhiều quần lót nai con a~” Tiểu Lộc đắc trí nói.

 

 

 

“Nga! Rất thích, rất thích”

 

 

 

 

Huân Huân vui vẻ dắt tay Tiểu Lộc đi học, hai chân nhảy nhót không ngừng, tất cả đều vì được ca ca tặng quần lót nai con dễ thương, có rộng một chút cũng không sao, mẹ Ngô đã lấy dây thun buộc lại rồi, đúng là hảo quần lót nha!

 

 

 

Chiều về, Tiểu Lộc đứng cổng đợi Huân Huân tan học, thấy vợ nhỏ nhảy chân sáo bước ra xem chừng rất hạnh phúc.

 

 

 

“Huân Huân a, hôm nay đi học có vui không?”

 

 

 

“Rất vui, rất vui. Huân Huân còn nhảy dây thắng các bạn nữ nữa.”

 

 

 

“Vợ nhỏ nhảy dây chắc dễ thương lắm ha”

 

 

Huân Huân được khen cười tít cả mắt, nắm tay Tiểu Lộc chặt thêm một chút, tay Tiểu Lộc thật êm đó nha.

 

 

Đi được một đoạn, Huân Huân mới đứng khựng lại như nhớ ra điều gì đó.

 

 

“Aaaa. Tiểu Lộc ca, quần lót nai con mất tiêu rồi”

 

 

 

“Không phải đang mặc trong quần lớn sao?”. Tiểu Lộc nghi ngờ hỏi

 

 

 

Huân Huân kéo quần lớn ra cho ca ca ngó vào trong coi một chút, quả nhiên quần nhỏ đã biến mất tiêu.

 

 

 

“A, phải làm sao đây? Nhảy dây hăng quá làm rớt mất quần lót nai con rồi phải không?”

 

 

Tiểu Lộc kinh hãi gào to, trên đó có thêu cả tên nữa, các bạn học mà nhặt được chắc bị trêu chọc tới chết mất. Huân Huân biết lỗi mình không hề nhỏ, sợ hãi ngoác miệng khóc lớn, hai đứa trẻ một cao một thấp lạch bạch quay lại trường học ngó nghiêng mà cổng trường đã đóng từ khi nào. Tiểu Lộc phen này có mệnh hệ gì, nhất quyết không thèm nhìn mặt Huân Huân một tuần luôn!

 

 

 

Sáng hôm sau, Tiểu Lộc cố tình đến lớp sớm một chút, định bụng sẽ đi kiếm cái quần lót Huân Huân đánh rơi về. Khổ nỗi, tìm đến nửa ngày trời vẫn không có thấy, đến khi chuông reo mới ì ạch lết vào lớp học. Vừa đến cửa lớp đã thấy bạn học cầm chiếc sào lớn, phía trên treo quần lót nai con đang tung bay trong gió, cùng tiếng hô vang dội.

 

 

 

“Người đàn ông nam tính nhất quả đất Tiểu Lộc đi học còn đánh rơi quần lót hình nai con ở sân nhảy dây!!! Hahaha”

 

 

 

Tiểu Lộc mặt mũi tối sầm, lao thẳng qua đám bạn mà ngồi vào chỗ, ngay lập tức mở sách ra đọc bài dạy của Khổng Minh:

 

 

“Phù quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức. 

Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn.” 

 

 

 

Thế nhưng trong đầu một ngàn, một vạn lần thầm nguyền rủa tiểu tử thúi Huân Huân đáng ghét, nhất định ta sẽ không thèm nhìn mặt tiểu tử ngươi một tuần.

 

 

 

Nhất định phải lôi ngươi lên giường búng kê kê của ngươi cho tới khi ngươi khóc thét mới thôi…

 

 

 

Nhưng mà…nói thì là vậy…búng kê kê của tiểu tử Huân Huân cũng chính là thiệt thòi cho Tiểu Lộc ta. Sau này, nhỡ kê kê không lớn được nữa thì biết làm sao?

 

 

Aaaaa!!!! Huân Huân đáng chết, ngươi kiểu gì cũng làm khó ta!!!

 

 

 

Huân Huân đang ngồi trong lớp học vẽ bỗng nhiên hắt xì vài lượt. Thở dài lẩm bẩm một câu.

 

 

“Coi bộ, từ nay mình không được mặc hảo quần lót nai con của Tiểu Lộc nữa rồi…aigoo!!!”

 

 

End chương I.

 

 

TBC

12 comments

  1. Ế mà khoan, đọc lại cái A/N mới thấy: câu chuyện dựa trên những kỷ niệm thơ ấu của tác giả :v

    Vậy có phải chăng ngày xưa Ngọc Ngọc cũng đã từng làm rơi mất quần chip ở sân nhảy dây?!? =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s