[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 16

 

First love

*Translator: Linh YS

*Beta: Ngọc Ngọc

*Translator’s Note: Gần đây up fic có chút chậm trễ bởi mình bận học hành. Năm nay mình thi đại học nên mong các bạn thông cảm. First Love sẽ duy trì tốc độ 2tuần/chap. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!

CHAP 16

 

 

 

 

“Gì cơ ạ?…”, Luhan ngạc nhiên nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ xuống.

 

 

 

Lee Sooman ngẩng mặt lên nhìn anh rồi thở dài, “Bác nghĩ cháu đã nghe về tập đoàn SM.”

 

 

 

Luhan suy nghĩ trong chốc lát rồi nhớ ra anh đã từng nghe tới nó, “Tập đoàn Đầu tư Quốc tế?”, đó là công ty có số vốn đầu tư đứng thứ nhất cả nước.

 

 

 

“Đúng vậy. Bác là Chủ tịch và CEO của SM. Và Sehun chính là người thừa kế.”, người đàn ông đó nói. Luhan vẫn chỉ yên lặng nhìn ông.

 

 

 

Người đàn ông đó càng nắm chặt tay Luhan hơn, “Làm ơn… Xin hãy rời xa nó.. Nó là đứa thừa kế duy nhất..”

 

 

 

Anh thắc mắc, “Ý bác là sao ạ? Duy nhất?”

 

 

 

“Chanyeol không phải con ruột của bác. Chỉ Sehun có thể thừa kế ngôi vị Chủ tịch của bác.”, Luhan sốc.

 

 

 

“Chanyeol thực ra là anh họ của Sehun. Bố mẹ Chanyeol, chị gái của mẹ Sehun và anh rể bác đã gặp tai nạn trên đường trở về nhà từ bệnh viện sau khi sinh Chanyeol và Chanyeol là người duy nhất sống sót.”, ông tiếp tục, “Khi đó, mẹ Sehun là vợ chưa cưới của bác nên cả hai quyết định nhận Chanyeol làm con nuôi.”

 

 

 

Ông ta khẽ thở dài, “Bác vẫn coi Chanyeol như con ruột của mình mặc dù nó cũng đã biết sự thật. Dù thế nào, vì lợi ích của tập đoàn, người thừa kế nhất định phải mang trong mình dòng màu nhà họ Lee nên chỉ có Sehun mới có quyền thừa kế tập đoàn này.”

 

 

 

“Và vì em ấy là người thừa kế tiếp theo… Nên em ấy phải lấy một người phụ nữ.. để còn có người thừa kế tiếp nữa..”, Luhan cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình một cách bình thường nhất.

 

 

 

Ông gật đầu, “Sắp tới bác sẽ làm thủ tục li hôn với người vợ hiện tại và lấy mẹ Sehun. Bà ấy là vợ chưa cưới của bác và chúng ta có Sehun trước khi kết hôn nữa. Lúc đó, gia đình bác không chấp thuận bà ấy nên chúng ta không được lấy nhau. Năm Sehun 4 tuổi, gia đình bắt ép bác phải lấy người vợ bây giờ vì lúc bấy giờ, gia đình bên đó rất có địa vị trong xã hội. Bác buộc phải làm theo lời cha mẹ để có thể bảo vệ người mình yêu. Từ trước đến nay, người bác luôn yêu thương chỉ có duy nhất mẹ Sehun, người đàn bà kia bác cũng chưa chạm đến một cọng lông của bà ta. Bác rất muốn làm điều gì đó xứng đáng với trách nhiệm của một người cha, bù lại cho những năm tháng đã qua kia.”

 

 

 

Luhan chỉ có thể im lặng lắng nghe.

 

 

 

“Bác chỉ muốn Sehun có một tương lai sáng lạn nên bác có thể cho nó thứ đó. Bác sẽ cho nó những gì nó muốn.”, ông chậm rãi nói.

 

 

 

Ông lại cầm tay Luhan, “Nhưng bác không thể làm được, nếu không có sự giúp đỡ của cháu, nếu cháu không chịu rời xa nó! Làm ơn hãy nghĩ tới lợi ích của nó! Cháu thật sự yêu Sehun thì hẳn là cháu muốn nó có một tương lai rộng mở phía trước phải chứ? Nó sẽ có một cuộc sống ổn định với một người vợ xinh đẹp, những đứa con dễ thương. Như vậy Sehun mới hạnh phúc!”

 

 

 

Chàng trai người Trung Quốc nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên bàn.

 

 

 

Để Sehun được hạnh phúc? Thì chính bản thân mình phải rời đi?… Cũng đúng mà…mình là con trai, đâu có thể là một cô dâu xinh đẹp được. Không thể cho em ấy những đứa con, không thể có một gia đình… Nếu sau này em ấy trở thành người thừa kế, người ta biết đâu điều tra ra được trước đi Sehun đã từng có người yêu là một người đàn ông, hình tượng của Sehun sẽ bị sụp đổ… Có phải mình đang cản trở cuộc đời em ấy?… Nếu thực sự yêu Sehun… Thực sự muốn em ấy được hạnh phúc… Thì chỉ có cách rời xa em ấy thôi ư?

 

 

 

Luhan cố ngăn nước mắt mình không rơi.

 

 

Anh yêu Oh Sehun.

 

 

 

Người mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt hai năm trời…

 

 

 

Người mà đã làm trái tim anh như vỡ vụn rồi lại chắp vá nó lại…

 

 

 

Người mà luôn ôm chặt lấy anh suốt đêm…

 

 

 

Cũng chính là người đã nói “Em yêu anh” với anh…

 

 

 

Anh thực sự rất yêu cậu mặc dù trước đây anh đã bị thương tổn rất nhiều. Nhưng tình yêu của anh dành cho Sehun có đủ để anh có thể rời xa cậu?

 

 

 

“Cháu-“, nước mắt anh bắt đầu rơi.

 

 

 

“Cháu muốn Sehun được hạnh phúc…”

 

 

 

Ông Lee mỉm cười, “Bác biết cháu là một chàng trai tốt mà. Thật tốt khi cháu đã hiể-“

 

 

 

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của ông. Luhan nhìn xuống chiếc điện thoại đặt trên bàn và mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi. Anh đưa tay lau nước mắt nhìn ông.

 

 

 

“Cháu thực sự rất yêu Sehun, bằng cả trái tim mình.”, Luhan nở một nụ cười ôn hoà.

 

 

 

 

“Đó cũng chính là lí do cháu sẽ không bao giờ rời xa Sehun trừ khi em ấy không cần tới cháu nữa.”

 

 

 

Ông ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt.

 

 

 

 

“Bác đừng lo! Cháu sẽ khiến Sehun thật hạnh phúc! Cháu hứa!”, nói rồi anh đứng dậy đặt tời tiền 10,000 won lên bàn và cúi người 90 độ trước ba Sehun.

 

 

 

“Cảm ơn bác vì cà phê! Cháu và Sehun lần sau nhất định sẽ mời bác.”, nói xong Luhan liền chạy ra khỏi quán cà phê nhanh nhất có thể.

 

 

 

Người đàn ông đó lẳng lặng ngồi trên ghế như đã hiểu ra gì đó.

 

 

 

Thư kí của ông bước tới gần và lắc đầu, “Chủ tịch, trông cậu ta khá ra dáng một người lãnh đạo lắm! Nhưng cậu ta trông vẫn rất dễ thương. Cậu ta khá tài giỏi đó.”, nghe thư kí nói vậy, ông chỉ gật gù đầu.

 

 

 

“Có vẻ như con trai tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực rồi…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luhan vẫn cứ chạy cho tới khi phát hiện ra điện thoại mình liên tục đổ chuông. Anh nhấc máy, ngay lập tức từ đầu dây bên kia truyền tới tai anh giọng ai đó nói như đang hét lên.

 

 

 

“LUHAN CHẾT TIỆT! ANH CÓ BIẾT EM ĐÃ LO LẮNG DƯỜNG NÀO KHÔNG?!! EM GỌI CHO ANH LIÊN TỤC VÀ ANH KHÔNG HỀ NHẤC MÁY TỚI MỘT LẦN. ANH KHÔNG HỀ LIÊN LẠC GÌ VỚI EM SUỐT MỘT TUẦN VÀ SAU ĐÓ ANH CHỈ NHẮN CÁI TIN “HÔM NAY ANH VỀ NÊN GẶP NHAU ĐI.” VỎN VẸN 8 CHỮ. ANH THẬT NGỐC KHI MÀ CỨ ĐỢI EM MÃI BÊN NGOÀI VẬY CHỨ!!!”

 

 

 

Đầu anh như muốn nổ tung khi nghe giọng nói như đang hét của người kia nhưng anh thật sự rất giọng nói của cậu.

 

 

 

“CÁI QUÁI GÌ THẾ? ANH NGHĨ THẾ LÀ VUI Ư? ANH ĐANG Ở Đ-“, Sehun khựng lại khi nghe thấy giọng Luhan.

 

 

 

 

“Nah, Sehun ah…”, Luhan nhẹ nhàng nói.

 

 

 

 

“G-Gì?”

 

 

 

 

“Anh yêu em.”, Luhan mỉm cười nói.

 

 

 

 

“…Em cũng vậy, em yêu anh. Em thực xin lỗi về ngày hôm đó.. Điện thoại em hết-“, cậu lại bị cắt ngang bởi anh.

 

 

 

“Ah!”, Luhan chợt nhớ ra vali của anh vẫn ở trong xe của ông Lee Sooman, “Trời ơi. Mong là ông ấy không tự ý mang đồ của mình đi.”, Luhan bĩu môi lẩm bẩm.

 

 

 

“Gì?”, Sehun hơi khó hiểu.

 

 

 

“À không có gì. Anh trên đường về nhà đây, hẹn em nửa tiếng sau nhé.”, anh cúp điện thoại rồi vậy taxi lên xe về nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CỐC CỐC!”

 

 

 

 

“Kris, mở cửa đi.”, Sehun vừa nói vừa chạy ra phía cửa nhà của chàng trai cao ráo người Trung Quốc. Ngay khi cánh cửa vừa mở thì có cánh tay lập tức quàng qua cổ cậu.

 

 

 

Chàng trai nhỏ hơn liền đặt môi mình lên môi người con trai trước mặt. Sehun bị sốc trước sự táo bạo của anh. Cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi môi cậu để lấy chút không khí.

 

 

 

 

“Em nhớ anh không?”, Luhan vẫn đặt tay trên vai cậu.

 

 

 

“Tất nhiên là có rồi.”, nói rồi Sehun đẩy anh vào tường, nâng người anh lên khiến chân anh không thể chạm đất. Luhan chưa kịp phản kháng thì Sehun đã nhanh chóng hôn môi anh rồi đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng anh. Có chút đắng, là hương vị cà phê.

 

 

 

“Mmm..”, Luhan rên lên, tay anh luồn vào mái tóc dày của Sehun. Sau vài phút hôn môi ngọt ngào, cậu thả người con trai đang thở hổn hển kia ra, đặt anh xuống đất.

 

 

 

“Hmm… Bố mẹ Kris và cả Kris đều không có nhà thì phải?”, Sehun nói rồi lấy tay chà chà sau gáy.

 

 

 

Luhan cười khúc khích,Ừ không! Nếu không thì sao tụi mình có thể hôn nhau trước cửa vậy chứ. Ngày mai bố mẹ Tao phải về Trung Quốc nên tất cả bọn họ đều đi ăn tối và còn karaoke nữa rồi. Chắc phải tới 2h sáng mất..”

 

 

 

“Vậy là chúng ta có khoảng không gian riêng cho tới lúc đó đúng không?”, Sehun cười toe toét rồi đan ngón tay mình vào tay anh.

 

 

 

“Ừm…”, Luhan rời khỏi chỗ cửa ra vào.

 

 

 

 “NHƯNG mà anh phải nấu cái gì đó để ăn đã, anh đang đói muốn xỉu đây. Từ lúc xuống máy bay anh đã ăn gì đâu! Mà em có muốn giúp anh không?”

 

 

 

“Uhhh,.. Chắc chắn là em sẽ phá hỏng đấy…”, Sehun vừa nói vừa bị Luhan kéo vào bếp.

 

 

 

“Khỏi lo đi. Anh sẽ không bắt em nấu cái gì đâu. Em chỉ cần giúp anh mấy việc lặt vặt thôi.”, Luhan cười khúc khích. Tay với lấy chiếc tạp dề màu xanh dương lên người Sehun còn cái màu hồng thì tự đeo lên mình. “Thấy chưa. Tụi mình hợp nhau ghê nha.”

 

 

 

Sehun lúng túng mà phát ra tiếng gầm gừ, liền đẩy anh đến chỗ tủ lạnh. “Hừmm… Vậy hôm nay tụi mình làm cơm rang đi, với Kimchi Jjigae và Hobak Jeon nhé!”, nói rồi anh huýnh nhẹ cậu ý muốn kêu cậu đi lấy nguyên liệu ra đây.

 

 

 

Sehun khẽ thở dài bắt đầu công việc của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ê này… Em không nghĩ là em đang làm đúng đâu…”, Sehun nhăn mày khi đổ mấy miếng bí ngô vào trong chảo. Luhan đã giao cho cậu đảm nhiệm món Hobak Jeon vì món đó là dễ nhất.

 

 

 

 

Luhan ngẩng đầu khỏi nồi súp kim chi để nhìn sang phía Sehun, “Cho anh xem thử cách em làm đi.”

 

 

 

 

Sehun gắp một miếng bí ngô nhúng vào bát trứng rồi lăn lên đĩa bột, sau đó cho vào trong chảo. “Đó! Nó cứ bị dính chặt vào chảo và cứng đơ!”

 

 

 

 

Luhan liếc nhìn “tác phẩm” của bạn trai mình, “Coi này! Em phải phủ bột lên hobak rồi mới nhúng vào trứng.” anh làm mẫu, “Nên đổ thêm tí bột nữa.”

 

 

 

 

“Ồ.”, Sehun quan sát từng cử động của anh khi anh với lấy túi bột đổ thêm vào đĩa.

 

 

 

“Chết tiệt!”, vì anh lỡ tay đổ hơi nhanh nên bột bay lên và dính vào mặt cậu.

 

 

 

Luhan nhìn bạn trai mình như vừa được trang điểm, “HAHAHAHA!!”, anh ôm bụng mà cười to.

 

 

 

Sehun nheo mắt nhìn người con trai đang cười ngặt nghẽo. Tranh thủ lúc anh không để ý, cậu vớ lấy một nắm bột rồi quăng vào mặt anh.

 

 

 

“Yah! Em ác ghê đó.”, đến lượt Luhan bĩu môi nhìn bạn trai mình đang cười ầm lên. Anh đang định lấy thêm bột nữa để trả thù cậu thì cậu đã nhanh cóng đẩy anh vào chỗ bồn rửa bát.

 

 

 

“Này, em định bắt nạt anh đấy à.”, Luhan cố gắng thoát mình khỏi người Sehun.

 

 

 

“Trừ khi anh bỏ bột xuống.”, cậu cười tự mãn còn anh thì bĩu môi nhìn cậu. Bất thình lình cậu thò tay chọc lét anh.

 

 

 

“Nàoooo! Hahahaha! D-Dừng lại đi.”, mặc cho Luhan đang cười ngặt nghẽo, Sehun liền kéo anh gần lại rồi hôn lên môi anh. Anh cũng đáp trả lại nhưng bất chợt anh đẩy cậu ra.

 

 

 

“Em có ngửi thấy gì mùi gì khét khét không?”, anh cau mày hỏi.

 

 

 

 

“CHẾT CHA! CÁI MÓN HOBAK JEON CỦA EM!”

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khách. Đã 9h tối rồi.

 

 

 

“Đây là bữa ăn ngon nhất mà em từng ăn đó! Nhất là cái món hobak jeon…mặc dù hơi cháy nhưng công nhận tay nghề em cũng khá đấy chứ.”, Sehun vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng no căng của mình. Luhan mỉm cười nhìn bạn trai mình.

 

 

 

“E hèm..”, Luhan đằng hắng để gây sự chú ý của bạn trai mình, anh ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào cậu, “À…về cái chuyện mà anh muốn… Anh tin em có vài điều cần giải thích..”

 

 

 

Sehun hơi nhăn mặt, Luhan liền nắm lấy tay cậu với vẻ mặt khá nghiêm túc.

 

 

 

“Sao hôm đó em không nói cho anh biết cũng chẳng gọi anh cuộc nào? Chẳng lẽ, em không…tin tưởng anh?”

 

 

 

Sehun thở dài, nắm chặt tay Luhan hơn, “Không hề! Em rất tin tưởng và…em yêu anh. Chỉ vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên nhất thời em quên hết! Em cũng không muốn anh phải lo lắng mà. Chanyeol gọi cho em nói rằng mẹ em bị ung thư. Lúc đó em thực sự rất hoảng loạng, đầu óc em trống rỗng còn chân thì vẫn chạy như bay tới bệnh viện. Và lúc em nhớ ra thì điện thoại em hết sạch pin mà lúc đó thì anh cũng lên máy bay rồi.”

 

 

 

Chàng trai người Hàn Quốc khẽ cau mày, “Mà anh nữa! Sao anh vẫn cứ đứng chờ em ngoài đó vậy? Tuyết rơi dày thế cơ mà. Anh không gọi được cho em thì cũng phải gọi điện cho Chanyeol chứ! Đồ ngốc này!”

 

 

 

Luhan mím môi, “Tại…lúc đó anh nghĩ em gặp chuyện gì đó không hay nên anh không nghĩ tới việc phải gọi cho anh trai em. Anh cứ nghĩ là em không tin tưởng anh, trong khi tất cả mọi người đều biết còn anh thì… Anh muốn ở bên em! Mọi lúc mọi nơi! Nếu em có gặp vấn đề gì đó thì nói với anh, được không? Dù là nỗi buồn cũng không sao… Anh sẽ truyền sức mạnh cho em.”, Luhan nhìn cậu nói.

 

 

 

Sehun khẽ mỉm cười nhìn anh, nhìn người con trai sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả mọi thứ.

 

 

 

“Cảm ơn anh, Luhan.. Em sẽ không để anh phải lo lắng nữa. Chẳng qua em chỉ không muốn anh cũng phải lo chuyện gia đình em. Mẹ em được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu nên chỉ cần điều trị một năm là ổn. Và em không muốn anh gặp ông ta…”

 

 

 

“Ba em?”, Luhan vô thức nói rồi ngay lập tức che miệng lại.

 

 

 

Sehun nhìn chằm chằm anh, “Đúng là ông ta. Sao anh biết?”

 

 

 

“À…ờ.. Là Chanyeol nói anh biết.”, Luhan lúng túng nói.

 

 

 

“Hmm… Ông ta không phải ba em.. Không bao giờ.”, Sehun cáu kỉnh nói.

 

 

 

Luhan nhíu mày, “Đừng nói như vậy Sehun ah. Ông ấy vẫn là b-“

 

 

 

“KHÔNG!”, Luhan siết chặt lấy tay cậu.

 

 

 

“Sehun.. Sao em lại ghét ông ấy thế? Anh chắc chắn rằng ông ấy rất yêu em và cả mẹ em nữa. Nếu không ông ấy đã không tới bệnh viện thăm mẹ em rồi.”, Luhan nói.

 

 

 

“KHÔNG! Ông ta chỉ đang cố tỏ ra giống như một người cha tốt mà thôi. Ông ta nghĩ rằng không ai biết lí do ông ta quay lại với gia đình em sao? Em biết tất cả.”, bàn tay Sehun đã nắm đấm lại.

 

 

 

“Vợ chồng ông ta li hôn nên ông ta nghĩ có thể quay về với gia đình mà ông ta đã bỏ rơi ư? Trò đùa gì thế không biết! Ông ta không nhớ lúc ông ta nhẫn tâm bỏ gia đình em mà đi ư? Lúc đó em mới 5 tuổi. Và mẹ em- Ông ta có biết rằng mẹ em lúc đó thành ra như nào đâu.”

 

 

 

“Sehun à.”, Luhan nhẹ nhàng nói, cố gắng kìm chế cảm xúc của cậu.

 

 

 

“MẸ EM ĐÃ TỬ TỰ NHƯNG KHÔNG THÀNH ĐÓ LUHAN! BÀ ẤY CẮT CỔ TAY Ở TRONG PHÒNG TẮM!

 

VÀ ANH CÓ BIẾT AI ĐÃ PHÁT HIỆN RA MẸ EM CHÌM TRONG MÁU VÀ NƯỚC Ở BỒN TẮM CHỨ!

 

LÀ EM! LÀ EM LÚC 5 TUỔI ĐÓ LUHAN.”, Sehun hét lên.

 

 

 

Rồi nước mắt cậu lã chã rơi.

 

 

 

Anh kéo cậu gần đến mình, rồi lấy tay áp đầu cậu vào hõm cổ anh, mặc cho cậu khóc đến ướt áo anh. Anh khẽ vỗ về cậu, rồi thì thầm vào tai cậu.

 

 

 

“Shhh… Không sao mà Sehun à… Mẹ em chẳng phải đã ổn rồi sao… Sehun à..”

 

 

 

“Mẹ em suýt nữa bỏ tụi em mà đi. Em và Chanyeol đằng sau sự lạnh giá, đêm mưa ấy… LÀ DO ÔNG TA! DO ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT ĐÓ! Em mới 5 tuổi mà đã phải chứng kiến hình ảnh mẹ em tự mình làm đau bản thân, phải chứng kiến mẹ em bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần tới nửa năm sau mới được cho ra. Và khi đó Chanyeol cũng chỉ mới 6 tuổi! Làm sao hai đứa nhỏ có thể tự nuôi nhau chứ? Tất cả đều là lỗi của ông ta. Ông ta lấy tất cả mọi thứ, giờ ông ta còn muốn quay lại ư? KHÔNG BAO GIỜ. Nếu muốn thì ông ta phải bước qua xác em đã. EM GHÉT ÔNG TA!”, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Sehun ôm chặt lấy Luhan mà run rẩy.

 

 

 

Cuối cùng thì Luhan cũng biết tại sao Sehun luôn bị cảm và đi tới phòng anh vào những đêm mưa bão… Cậu ấy không thể nào quên hình ảnh người mẹ của mình đã tự sát, nhưng không thành…vào đêm mưa 11 năm trước.

 

 

 

“Ổn rồi mà Sehun, mẹ em không bỏ em đi mà. Bà ý rất yêu em.”, anh khẽ an ủi cậu rồi xoa xoa đầu Sehun, “Anh cũng không bao giờ rời xa em đâu. Anh sẽ luôn bên em, trừ phi khi em không cần anh nữa thôi.”

 

 

 

Sehun lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, cậu cũng đã bình tĩnh đôi chút, “Anh nói cái gì thế? Em không bao giờ bỏ anh đi cả đồ ngốc!”

 

 

 

“Anh biết mà. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, đã nói cho anh biết mọi chuyện mà em đã khoá chặt trong lòng bấy lâu nay. Và cảm ơn đã để anh được yêu em.”

 

 

 

Anh rướn người hôn lên môi cậu, sau đó ngả đầu vào vai Sehun, “Hãy nhớ rằng em luôn có anh mà Sehun. Anh sẽ luôn ở đây với em…mãi mãi.”

 

 

 

Sehun nghiêng đầu hôn chàng trai với mái tóc màu mật ong rồi tựa cằm lên đầu anh.

 

 

 

“Aish! Xấu hổ quá! Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt ai đó đấy. Và cả anh nữa! Anh nói gì mà sến thế.”, má Sehun hơi đỏ lên một chút.

 

 

 

Luhan mỉm cười trước sự trẻ con của bạn trai mình, “Hmm… Nhưng mọi điều anh nói đều là sự thật! Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em cả trăm lần đó nha.”

 

 

 

“Anh chỉ yêu em có thế thôi sao?”, Sehun bĩu môi.

 

 

 

“Rồi thì anh yêu em cả triệu lần, tỉ tỉ lần, vô cùng và không giới hạn luôn nha.”, Luhan tít mắt nói.

 

 

 

“Sheesh! Anh thật sự lớn tuổi hơn em đấy à!”, mặt Sehun đỏ lựng lên.

 

 

 

“À mà chuyện em khóc anh không được kể cho ai đâu đấy, nếu không em sẽ giết anh.”

 

 

 

“Hehe…được được.”, Luhan cười toe toét.

 

 

 

“Ah! Tụi mình còn phải dọn cái bãi chiến trường trong bếp nữa!”

 

 

 

“Ehhhh! Em vừa bị rối loạn một hồi và giờ anh còn bắt em đi dọn dẹp nữa hả?”, Sehun nhăn mặt, “Xem TV tí đã. Rồi lát dọn sau!”

 

 

 

“Được rồi nhưng nhớ lát phải dọn đấy.”, Luhan liếc mắt lên nhìn Sehun.

 

 

 

“Rồi, giờ thì xem TV đi!”, nói rồi Sehun với lấy điều khiển rồi chĩa vào màn hình TV. Trên TV đang chiếu bộ phim Bat Man nên Sehun quyết định để nguyên kênh này.

 

 

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

 

 

 

Bộ phim đã chiếu được cả tiếng đồng hồ nhưng sự chú ý của Sehun không phải vào bộ phim, mà ở thứ khác. Tóc Luhan với mùi hương quen thuộc – Vani Pháp cứ chọc chọc vào cằm cậu. Sehun cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của anh, và tay cậu con trai đó đang đặt tay phía trên đùi cậu. Cậu đã không chạm vào người anh cả tuần nay rồi. Ừ, chàng trai nhỏ tuổi hơn này mới lúc trước còn gào khóc để những xúc cảm trong lòng được giải thoát, nhưng hiện tại thì cậu chỉ muốn đè anh xuống ngay trên chiếc ghế dài này thôi. Tay Luhan lúc này đang dịch xuống gần đũng quần Sehun.

 

 

 

Sehun cười tự mãn, “Luhan ah, nếu anh thực sự muốn thì-“, cậu quay sang phía anh định nói tiếp nhưng nhận ra hai mắt anh đã nhắm từ lúc nào.

 

 

 

Chàng trai người Trung Quốc ngủ quên, trên vai cậu.

 

 

 

“Chết tiệt!”, Sehun đành thở dài.

 

 

 

Cậu tắt TV rồi nhẹ nhàng bế anh đi lên cầu thang và đưa anh vào phòng ngủ. Cậu đặt Luhan xuống giường rồi cũng leo lên nằm cùng anh. Sehun nhìn chằm chằm vào người con trai đang thở đều đặn này. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng đầy đặn hơi hé mở, mi mắt dài và rất dày.

 

 

 

“Anh phải cảm kích em lắm đấy vì em quá tốt khi đã không đè anh ra.”, Sehun lẩm bẩm, vuốt ve má anh.

 

 

 

“Mmm… Sehun ah…”, Luhan hơi cựa quẩy khẽ lầm bầm. Sehun bật cười khi thấy anh gọi tên mình trong lúc ngủ.

 

 

 

 

“Hehh. Đừng có mơ bậy bạ về em đó Luhan!”, Sehun nói rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

 

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

Luhan khẽ mở mắt, nhanh chóng nhận ra mình đang ở giữa cánh đồng hoa cúc dại.

 

 

 

Là mơ ư?, Luhan nghĩ thầm rồi bất ngờ thấy bàn tay mình chạm phải một cánh tay gần đó. Là một cậu bé? Nhìn vẻ như chỉ mới 5, 6 tuổi… Nhưng trông cậu bé này rất quen… Tóc nâu sẫm, mũi cao…

 

 

 

 

“Sehun?..”

 

 

 

Đây phải chăng là Sehun hồi 5 tuổi? Ah…, Luhan nghĩ.

 

 

 

“Mẹ… Đừng mà… Đừng bỏ con đi… Mẹ.”, cậu bé đó bật khóc. Luhan choàng tay ôm lấy cậu bé rồi lùa tay vào tóc cậu bé.

 

 

 

“Shhh… Không sao đâu Sehun à. Mẹ em vẫn ổn, bà ấy sẽ không rời xa em mà. Và em nhớ chứ? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”, Luhan khẽ an ủi.

 

 

 

Cậu bé 5 tuổi ấy đang ngủ nhưng cũng  mỉm cười.

 

 

 

“Luhan à…”, cậu bé nhẹ nhàng nói.

 

 

 

Luhan ngạc nhiên vì cậu bé đó biết tên anh, nhưng anh nhớ ra đây là mơ. Anh mỉm cười, áp má mình vào má cậu rồi nằm xuống thả mình vào giấc ngủ.

 

 

 

Neh… Sehun à. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Sẽ không ai biết cho tới khi họ tận mắt chứng kiến. Vậy bây giờ, tại sao chúng ta không tin tưởng những gì đang có? Ít nhất thì cũng hãy nắm giữ lấy thứ tình cảm quý báu này chúng ta…

 

 

 

Số phận ư? Định mệnh? Những điều này có thật sự tồn tại? …

 

 

 

Xin lỗi em, anh không thể cho em những đứa trẻ Sehun à… Và cả một gia đình tuyệt vời… Anh xin lỗi, anh yêu em…

 

 

 

Nhưng anh hứa với em rằng anh sẽ cố gắng để em có thể trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.

 

 

 

 

 

 

 

End chap 16.

 

 

TBC

 

15 comments

    1. hồi m đọc cũng tưởng có biến TO mà ai dè chưa gì đã sóng yên biển lặng nhanh như vậy =)))
      Vẫn là nên thêm 1 chút biến cho nó sinh động nhỉ =))

  1. Waaaa.
    Chap này dài quá chừng chừng lun. Hehe.
    Mong chap nào cũng vậy.
    Đọc từ chap đầu tới bây giờ mới com cho ss được.
    Em xin lỗi a.
    Chap này dễ thương quá.
    Nhưng mà em sợ LuHan bỏ SeHun quá đi.
    Chờ chap mới của ss.

  2. đợi dài cổ mới có chap mới T^T, xin lỗi vì em đọc chùa bấy lâu giờ mới com được, ss ơi, nhanh chap 17 đi á. Đau khổ chờ đợi lắm rồi đó. mà em là Linn boy 99er nhé ^^🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s