[Oneshot][M] Hunhan | Ảo ảnh xuyên không

 

 

 tumblr_mn0hm1A57v1qhlszso1_500

*Title: Ảo ảnh xuyên không

*Author: Ngọc Ngọc

*Pairing: Sehun, Luhan

*Rating: M

*Category: Angst, horror, little yaoi

• Disclamer: Tôi không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

 

 

 

 

 

Sehun cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Âm thanh phát ra giọng nói trầm khàn của cậu vang lên không dấu được sự bối rối.

 
”Đừng xa em, hyung”

 

 

Luhan chỉ im lặng vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu, trong bóng tối khi con người ta không thể nhìn thấy nhau, các dây thần kinh cảm giác giúp họ tìm đến nhau thật chân thực và mầu nhiệm.

 

 
”Cuộc đời này, công ty này, còn cho chúng ta sự lựa chọn sao?”

 

 

Luhan đáp, kéo nụ hôn của hai người thêm sâu. Nước mắt Sehun lặng lẽ rơi khiến nụ hôn càng thêm ướt át. Anh chỉ biết hôn cậu cuồng nhiệt hơn, cứ như thể nụ hôn ấy là điều diệu kì xoá tan đi niềm đau khổ đang nhen nhói trong tim cả hai lúc này.

 

 
Sehun và Luhan, một nhảy chính, một hát chính trong nhóm nhạc EXO, họ gặp gỡ nhau trong những ngày tháng gian khổ, đố kị khi làm thực tập sinh của SM. Cuộc sống này đâu thể trọn vẹn như truyện cổ tích, để vào được chung một nhóm nhạc chính họ đã phải cạnh tranh với nhau, thậm chí là làm tổn thương nhau để chính mình không bị vứt bỏ.

 

 

Nếu ai đó nói họ quen nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì điều đó thật nực cười, vốn dĩ trong mắt bao người làm ca sĩ thần tượng là đơn giản như vậy thôi sao? Nhưng thực tế thì không ai trong Sehun hay Luhan quan tâm đến điều đó. Họ cùng chung sự cố gắng, nỗ lực, cùng chung ước mơ và cùng có tham vọng của riêng mình.

 

 

 

Những gì cặp đôi HunHan làm trên sân khấu được coi như một sự “biễu diễn tình cờ” mà cả hai đã giao hẹn với nhau. Sehun đã từng khinh  bỉ trò rẻ tiền đó, nhưng ý nghĩ đó chỉ là trước khi cậu bước chân vào làng giải trí thối nát này, hay đúng hơn là khi cậu gặp Luhan sử dụng chất kích thích.

 

 

Luhan rất xinh đẹp, anh đã từng là một kẻ lập dị không quen thân ai và luôn sử dụng chất kích thích để giảm bớt căng thẳng. Sehun ban đầu chỉ đứng lặng lẽ quan sát anh, sau đó cũng không hiểu vì sao cậu đồng ý cùng anh tham gia những trò chơi tình dục ngu ngốc, thật kì lạ rằng sau mỗi cuộc chơi Sehun đều cảm thấy Luhan thật tuyệt.

 

 

 

“Anh về Trung Quốc, em sẽ nhớ anh”

 

 

 

 

Sehun bật đèn ngủ, cố gắng ngắm nhìn và ghi nhớ từng centimet trên người chàng trai lớn tuổi hơn đang loã thể trước mặt mình.

 

 

 

“Em yêu anh rồi đấy à?”

 

 

 

Luhan nhếch mép cười, ngón tay anh chậm rãi xoa nắn khuôn ngực cậu khơi mào dục vọng bên trong cậu, Sehun nghĩ rằng đó là việc mà anh chưa bao giờ thất bại. Cậu không trả lời câu hỏi của anh, đơn giản là vì cậu không biết trả lời như nào, cậu chẳng hiểu tình cảm mình đối với anh là gì, là những việc họ làm trên chiếc giường này ư? Hay là cách cậu luôn khóc lóc nói nhớ anh không muốn xa anh khi EXO kết thúc đợt quảng bá album và hai nhóm bắt đầu tách ra? Sehun không rõ nữa, một kẻ tồi tệ như anh, một kẻ biến cậu từ một thằng nhóc mười sáu tuổi đầy bỡ ngỡ thành bạn tình trên giường suốt bốn năm qua, cách mà anh khiến cậu phải chờ đợi, cách mà anh khiến cậu nhớ đến anh, cách mà anh dạy cậu phải đối đầu với khó khăn trong ngành công nghiệp giải trí này. Bấy nhiêu đó, có được gọi là yêu không?

 

 

 

Sehun cúi người, nước mắt vẫn không ngừng rơi và bắt đầu tìm đến hạ bộ của anh, cậu biết chính xác những gì anh muốn lúc này, với anh cậu là một trò tiêu khiển luôn làm anh hài lòng và thoả mãn.

 

 

 

Ngậm hết cả chiều dài của anh vào miệng, cậu bắt đầu liếm mút nó, cậu ghét cách mà anh nhìn cậu đầy dục vọng, cậu đã hi vọng nhiều hơn thế, nhưng chẳng có gì, thứ duy nhất mà cậu cảm thấy hài lòng sau mỗi cuộc hoan ái là được anh ôm vào lòng, lúc đó anh sẽ mỉm cười rất tươi, Sehun đã tự chất vấn bản thân mình tại sao bao năm qua chỉ vì một nụ cười ấy mà nhất nhất nghe lời anh. Rốt cục, trong thâm tâm anh cậu là thứ gì?

 

 

 

Anh rên lên một tiếng rồi bắn hết tinh hoa của mình vào miệng cậu, cái thứ chết tiệt đó, cậu ghét mùi vị kinh tởm của nó.

 

 

 

“Ngoan lắm, Oh Sehun”

 

 

 

Luhan thưởng cho cậu một nụ hôn, là anh chủ động hôn cậu, việc này thật hi hữu nhưng Sehun không quan tâm nữa. Cậu nghiêng đầu, xoa nhẹ vùng gáy anh và kéo anh gần đến bên mình, bá đạo hôn lên môi anh, khuôn miệng anh ngọt lịm khiến cậu ngây ngất. Nụ hôn của cậu xưa nay đều rất từ tốn và hầu như đều là cố gắng lấy lòng anh, nhưng hôm nay lại khác, Sehun nhanh chóng rút cạn không khí trong buồng phổi cả hai, cố gắng đưa lưỡi xuống tận sâu trong cuống họng anh mà đâm sâu xuống đó, rốt cục cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại kích động như vậy.

 

 

 

Luhan giãy dụa đẩy Sehun ra nếu không muốn chính anh sẽ chết vì ngộp thở. Cả hai người thở hổn hển ngồi đối diện nhau, nước mắt Sehun một lần nữa lăn dài trên gò má.

 

 

 

“Thừa nhận đi, là em yêu anh”

 

 

 

Sehun nhìn anh hồi lâu, rồi đôi mắt cậu cụp xuống nhìn về một hướng khác, là chính bản thân cậu ngu ngốc yêu một kẻ không hề yêu mình sao? Để rồi bị lợi dụng, để rồi bị mang ra làm trò tiêu khiển đến kinh tởm vẫn một mực si tình. Quả thực, Sehun không cam tâm.

 

 

 

 

Cậu lao đến bên anh, lật úp người anh xuống giường, không hề báo trước cũng không hề mở rộng, mạnh mẽ tiến vào trong anh còn cắn vào tai anh mà gầm gừ lên một tiếng

 

 

 

“Im đi Luhan, anh mới là người cần thừa nhận rằng anh yêu em”

 

 

 

Sau đó Sehun chỉ nghe được Luhan cười khinh bỉ một tiếng, cả tâm hồn và trái tim cậu dường như vỡ vụn ra trong khoảnh khắc và không gian đặc quánh ấy. Nước mắt đã khô lại, bết dính trên khuôn mặt, Sehun lúc này đây đã mất hết rồi, cậu điên cuồng thúc vào người anh, những tiếng hét chói tai đầy đau đớn của người bên dưới thân mình cũng không mang cậu trở về với thực tại. Là vì gì đối xử với cậu nhẫn tâm như vậy?

 

 

 

Sehun cảm nhận được sự đau đớn chân thực truyền đến từ hạ thể của mình, nơi tư mật của Luhan cũng bắt đầu ra máu. Cậu cảm thấy mình ích kỉ hơn bao giờ hết, cậu chỉ như một con rối mất hết dây và mất cả người điều khiến, chỉ biết điên cuồng làm tổn thương người mình yêu và tổn thương chính bản thân mình. Cậu đang làm cái gì, là cố gắng làm đau anh khiến anh hiểu cảm giác đau đớn của mình ư? Không phải cũng chính cậu đang cảm thấy đau đớn sao?

 

 

 

Sehun đổ ập xuống giường, cậu không bắn ra được, trái tim cậu cũng không cho phép cậu hành hạ anh thêm nữa, nếu như khiến cả hai cùng đau đớn chi bằng dừng lại. Cho cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc hay khóc, răm rắp nghe lời anh và không thể làm anh đau bởi đó cũng là cách hành xác kinh khủng nhất đối với cậu. Chỉ có máu là vẫn tiếp tục rỉ ra từ nơi đó của anh, Sehun với lấy chiếc khăn giấy ở đầu giường định lau cho Luhan nhưng anh ngăn cậu lại.

 

 

 

“Sehun ngoan, mau ôm anh ngủ”

 

 

 

 

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, thấy nước mắt anh đã ướt hết gối, vội vã ôm anh vào khuôn ngực gầy guộc, hôn lên mái tóc thơm mượt của anh. Là Sehun em sai rồi. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, Sehun thì thầm nho nhỏ.

 

 

 

 

“Em xin lỗi, hyung”

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Sehun tỉnh lại trong cơn đau đầu choáng váng ập đến, khắp xung quanh cậu chỉ là một màu trắng băng lãnh, cậu muốn tìm Luhan, nhưng cậu không thấy anh, cậu hoảng sợ chạy về phía trước rồi đường phố Seoul hiện ra. Sehun thấy rất nhiều người đứng đó, cậu thấy cảnh sát kéo đến rất đông, nhưng cậu không biết ai cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

 

 

 

 

Suho, cậu thấy Suho hyung. “Hyung, Luhan…Luhan của em đâu?”

 

 

 

 

Trong lòng rợn lên cảm giác lo sợ, hồi hộp, tất cả những thứ này tựa hồ như ảo ảnh, thực thực hư hư khiến cậu không biết phải làm sao, càng không thể ngừng tìm kiếm một bóng hình.

 

 

 

 

“Sehun…Em làm sao thế? Em không nhớ gì sao? Anh Luhan…đã chết rồi”

 

 

 

 

Làn hơi lạnh ập đến trong câu nói của trưởng nhóm khiến người Sehun cứng đờ, không phải mới tối qua… Không! Không thể nào! Là mơ, tất cả chỉ là mơ, Suho nói dối, Sehun đầu óc hoàn toàn hỗn loạn lao về phía đám người đứng đông nghịt. Cậu thấy anh Xiumin đang đứng ở đó, đôi mắt anh cũng lơ đãng nhìn về phía đám đông kia, biểu hiện có chút kì lạ giống Suho, nhưng cậu không quan tâm nữa, điều duy nhất Sehun muốn biết ngay lúc này là Luhan của cậu đang ở đâu.

 

 

 

“Anh Minseok!!! Luhan của em ở đâu??? Tại sao Suho hyung lại nói anh ấy chết rồi, rốt cục, chuyện gì đang xảy ra?”

 

 

 

 

 

“Không phải…Suho chết rồi sao?”

 

 

 

 

Sehun hoảng sợ ngã nhào ra đất, cậu trống tay cố gắng lết thân mình ra xa khỏi Minseok, các nơ-ron thần kinh như đồng loạt đứt hết trong não bộ của cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm là chạy càng xa anh ta càng tốt, mọi thứ điên hết cả rồi, chuyện gì quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?

 

 

 

 

Cậu lao về phía đám đông, gọi họ một cách thảm thiết nhưng dường như không ai nghe được. Rồi Sehun thấy chị Yura- chị gái của Chanyeol lao về phía mình với một khuôn mặt ướt sũng nước mắt.

 

 

 

“CHANYEOL!!!”

 

 

 

Chị hét lên và lao qua cậu như không hề thấy Sehun đứng trước mặt dù cho cậu có gọi tên chị lớn đến cỡ nào.

 

 

 

 

Sehun thấy Chanyeol đứng đó, khuôn mặt ngây ngốc đến vô hồn nhìn thấy chị mình liền nở ra một nụ cười tươi rói, dang rộng vòng tay chờ đón được ôm lấy người con gái lớn tuổi hơn. Vậy nhưng điều Sehun nhìn thấy chỉ là chị ấy chạy qua Chanyeol đang tươi cười, lao đến và ôm lấy một Chanyeol khác người đầy máu me và nằm bất động trên mặt đường.

 

 

 

Bên tai Sehun sau đó không còn nghe được gì nữa, kí ức như ảo ảnh, không gian đâm xuyên qua trái tim lạnh lẽo, mơ hồ mà hụt hẫng tựa như màu trắng xoá không có điểm dừng. Cậu xoay người, nhìn lên màn hình lớn ở trung tâm thành phố Seoul, trái tim hẫng mất một nhịp trước những gì mình đang nghe thấy và nhìn thấy.

 

 

 

Vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào rạng sáng nay đã cướp đi mạng sống của tất cả mười hai thành viên trong nhóm nhạc đình đám EXO khi họ đang trên đường đến sân bay Incheon chuẩn bị sang Bắc Kinh- Trung Quốc. Theo điều tra sơ bộ, chúng tôi chưa xác minh được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng này, các cơ quan chức năng đang ra sức tìm hiểu nguyên nhân sau khi xác minh hiện trường…

 

 

 

 

Sehun đứng hình, xung quanh cậu hiện hữu một màu trắng xoá cô độc, cơn buồn ngủ ập đến. Cho đến giây phút cuối cùng, tất cả những gì xung quanh cậu chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh khiến cậu mờ mịt không tìm ra lối thoát, ảo ảnh xuyên không khiến cậu cả đời này cũng chỉ sống như một thứ hư vô, bế tắc hình ảnh, bế tắc không gian.

 

 

 

Trước khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, Sehun, cả cuộc đời này vẫn mong một lần nữa được làm ảo ảnh bên anh. Luhan, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

 

 

 

 

 

End.

11 comments

  1. Ngọc Ngọc, ai nớp diu pặc pặc! *đè xuống hun thắm thiết*

    Cái oneshot này hay, thực sự rất hay a~ *kéo áo chùi mũi* motif lạ, tình huống đan xen giữa thực và ảo, khiến cho người đọc bị cuốn theo tình tiết, không phân biệt được đâu mới là thực tại, đâu mới là ảo ảnh. Trên hết tất cả là kết thúc bất ngờ – cả bọn chết sạch, không chừa một mống *quắn quéo*

  2. Hay hay *Ôm hôn Ngọc Ngọc thắm thiết*
    t càng ngày càng iu m á hí hí
    mau chuẩn bị một 1shot sinh nhật t nhá hihi
    iêu m quắn qoéo luôn
    À đừng cho mấy zai của t die hết nữa nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s