[Longfic][M] Hunhan | Tam Sinh Ái Hận – Chương 2

207561889_435047636610226

• Author: Ân Hy a.k.a Tiểu Hy

Chương 2

 

 

 

 

 

Mấy ngày hôm nay Phác Xán Liệt vì có việc phải xuống Nhân giới tìm Biện Bạch Hiền cho nên đám hạ nhân ở Tử Trúc viên cũng có không ít thời gian nhàn rỗi. Chủ tử hạ phàm đối với bọn họ mà nói là một ân điển rất lớn, vì công việc hàng ngày có thể thư thả làm, trong lòng cũng không cần phải nơm nớp lo sợ không biết khi nào chủ tử sẽ đột nhiên nổi giận.

 

 

Mọi người trong Tử Trúc Viên ai ai cũng cảm thấy phi thường vui vẻ, duy chỉ có Lộc Hàm là mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. Ngày thường hắn hầu hạ Xán Liệt vốn đã có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, ngoài việc bồi y châm trà, mài mực lúc phê duyệt công văn, thi thoảng ngồi xuống cùng y trò chuyện, nghe y kể về Bạch Hiền ở Nhân giới ra thì hắn không cần phải làm bất cứ việc gì khác nữa. Bây giờ y xuất môn hạ phàm, hắn bình thường đã rất nhàn rỗi, lúc này cư nhiên lại trở thành một kẻ chỉ biết “ăn không ngồi rồi”, suốt ngày hết đi dạo vòng quanh Tử Trúc Viên lại đi đọc sách, chép kinh,… thật là buồn chán muốn chết mà.

 

 

Lộc Hàm thơ thẩn ngồi dưới tán cây hồng quả, một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp lên thạch bàn, đôi mắt mông lung nhìn về khoảng không vô định, hiện tại là đang nghĩ xem hôm nay nên làm cái gì.

 

 

Cái mũi hồ ly của Lộc Hàm khẽ động đậy, hắn vừa ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí. Hắn liền lần tìm xem hương thơm đó là xuất phát từ đâu. Càng tiến gần về phía hậu viên thì mùi hương càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra trước kia Xán Liệt có trồng một cây hoa đào ở hậu viên, hương thơm chắc chắn từ đó mà ra.

 

Lộc Hàm cấp tốc chạy đến chỗ cây hoa đào. Trước mắt hắn bây giờ là một họa cảnh tuyệt mỹ, cả một bầu trời ngập tràn sắc trắng, những cánh hoa phấn nộn nương theo gió phi tán khắp nơi, hậu viên lúc này giống như đang trải qua một trận bạch sắc hoa vũ. Hắn nhẹ đưa tay hứng lấy cánh hoa đang phi tán trong không trung, nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu một bảo vật trân quý, khóe môi anh đào khẽ vén lên một nụ cười thỏa mãn.

 

Trong đầu Lộc Hàm lúc này liền nảy ra một ý định, hắn liền ngồi xuống nhặt lấy những cánh hoa dưới đất ôm vào lòng. Hắn còn nhớ trước kia hắn từng bắt chước thượng thần Chiết Nhan, tập tành học ủ một bầu rượu hoa đào nhỏ. Sau này, hắn đem thành quả cho Xán Liệt nếm thử thì y liền tấm tắc khen rượu hắn ủ rất ngon. vị ngọt thanh đạm, hương thơm tuy không nồng nàn nhưng lại khiến người ta lưu luyến, y còn nói tay nghề ủ rượu của hắn không thua kém gì thượng thần Chiết Nhan khiến cho hắn trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ.

 

Lần này Lộc Hàm quyết định ủ hai bầu rượu hoa đào, một bầu là cho Xán Liệt để y có thể đem xuống Nhân giới cùng Bạch Hiền cộng ẩm, bầu còn lại đem tặng cho nhị hoàng tử của Thiên Đế xem như quà tạ lễ vì người kia luôn chiếu cố hắn.

 

Nghĩ đến đó hắn liền mỉm cười đem những cánh hoa vừa nhặt được đi tẩy trừ sạch sẽ rồi cho tất cả vào hai bình sứ nhỏ, nút chặt lại. Sau hai canh giờ chưng cất hắn lại tiếp tục đem hai bình sứ đó chôn xuống dưới gốc đào ở hậu viên, chờ thêm vài ngày cho rượu ủ men rồi sẽ đào lên.

 

“Từ lúc nào mà tiểu hồ ly nhà ngươi lại có sở thích đào bới lung tung như vậy a?!”

 

Lộc Hàm bị một giọng nói trầm đầy nam tính hù cho suýt nữa thì bay mất hồn phách. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đứng sau lưng hắn lúc này là một nam nhân “ngọc thụ lâm phong”, tay cầm hoàng kim chiết phiến, toàn thân một cỗ hỏa hồng trường bào chói mắt.

 

Hắn liền đứng dậy, phủi sạch đôi bàn tay dính đầy đất cát, hướng nam nhân trước mặt cười đến xán lạn.

 

“Nhị điện hạ!”

 

Mân Thạc trên môi mang theo nụ cười ôn hòa, y dùng chiết phiến nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn còn dính trên y phục của Lộc Hàm.

 

“Nói, ngươi vừa rồi là đang đào bới cái gì?”

 

“A, ta là mới vừa ủ xong hai bầu rượu hoa đào, định là để một bầu cho Đế Quân, bầu còn lại là đem biếu tặng ngài lấy thảo a~ Ta nói cho ngài biết, Đế quân hắn trước kia đã từng khen rượu ta ủ chính là mỹ tửu hiếm có đó nha~” Lộc Hàm cười hi hi, gương mặt vạn phần đắc ý.

 

“Ân, nếu ngươi đã có lòng đem mỹ tửu tặng cho ta thì ta cũng phải có chút gì đó gọi là đáp lễ mới được nha.” Mân Thạc gật gù một cái rồi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên “ba” một tiếng, y đập mạnh chiết phiến xuống thạch bàn, hồ hởi nói “Hay là ta đem ngươi đi du ngoạn một chuyến có được hay không?”

 

“Nga? Du ngoạn sao?” Lộc Hàm thụ sủng nhược kinh, há hốc miệng nhìn nam nhân đang ngồi đối diện.

 

“Ta là ngày mai phải đi Tây Hải Long Cung một chuyến. Đường đi phải mất mấy ngày mới tới mà chỉ có một mình ta độc hành, e là sẽ rất tịch mịch. Vừa vặn thấy ngươi ở Tử Trúc Viên cũng nhàn rỗi đến mức buồn chán như vậy, chi bằng theo ta đến Tây Hải Long Cung một chuyến, như vậy ta trên đường đi cũng thấy đỡ thấy cô độc mà ngươi cũng có dịp được đi thăm thú khắp nơi. Ngươi thấy thế nào?” Mân Thạc lười biếng nằm dài trên thạch bàn, vừa phe phẩy chiết phiến vừa nhìn Lộc Hàm cười rạng rỡ.

 

“Nhưng mà… Ta… Ta…” Lộc Hàm ấp úng nửa ngày vẫn chưa nói hết câu. Với một tiểu hồ ly trời sinh bản tính ham chơi như hắn thì khi có dịp được rời khỏi Thiên Giới hắn đương nhiên là sẽ vô cùng phấn khích, nhưng ngặt nổi trước khi hạ phàm Xán Liệt có dặn hắn giúp y để mắt trông coi mọi việc trong Tử Trúc Viên. Nếu bây giờ hắn rời đi, lỡ như y đột ngột trở về mà không thấy hắn đâu thì hắn biết phải giải thích làm sao a.

 

Mân Thạc thấy hắn đắn đo suy nghĩ cả nửa ngày trời liền nôn nóng ngồi bật dậy, không nương tình liền đem chiết phiến gõ mạnh lên đầu hắn.

 

“Ngươi nhưng nhị cái gì, hả? Ba ngàn năm qua, ngươi ngày nào cũng quanh quẩn ở Tử Trúc Viên, thực sự là không có lúc nào thấy buồn chán sao? Ta là vì xem ngươi là bằng hữu, không muốn nhìn thấy ngươi vì buồn chán mà chết dần chết mòn ở nơi này mới có lòng đem ngươi đi du ngoạn, giúp ngươi mở mang tầm mắt. Vậy mà ngươi đâu có nhìn thấy ý tốt của ta đâu. Ai, bỏ qua đi, nếu ngươi không muốn đi thì thôi, ta không ép buộc, xem như lúc nãy ta chưa có nói gì.”

 

“Không phải! Ta không phải có ý như ngài vừa nói đâu. Ta thực sự rất muốn cùng ngài đi đến Tay Hải Long Cung nhưng ta… Trước khi Đế quân hạ phàm, ta đã lỡ hứa với hắn là sẽ giúp hắn trông coi Tử Trúc Viên rồi a~” Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình ai oán trên gương mặt của Mân Thạc liền lắc đầu khua tay loạn xạ.

 

“Ai nha, thì ra ngươi là sợ cái tên Phác Xán Liệt đó phát hiện ngươi không có sự cho phép của hắn mà dám trốn đi chơi cùng ta sao? Cái tên sắc lang đó một khi đã gặp được Biện Bạch Hiền thì chỉ sợ hắn quấn chặt lấy người kia đến nỗi quên mất đường về luôn rồi. Chúng ta lần này là đi vì công việc nên chắc chắn sẽ đi nhanh về nhanh, với lại chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, nếu sau này ngươi không nói, ta không nói thì hắn làm sao biết ngươi từng cùng ta đi đến Tây Hải Long Cung a? Giả như hắn có phát hiện ra mọi chuyện thì ta xin cam đoan sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm, sẽ không để cho hắn đụng đến một cọng lông hồ ly của ngươi, được chưa?” Mân Thạc tuôn ra một tràng lý lẽ chặt chẽ, còn hứa là sẽ thay hắn gánh tội nếu như chuyện của bọn họ bị phát hiện.

 

“Như vậy có được không a?” Ý chí của Lộc Hàm bắt đầu bị lung lay. Hắn cắn môi, e dè hỏi.

 

“Được, tất nhiên là được rồi! Kế hoạch do Kim Mân Thạc ta vạch ra tuyệt đối sẽ không có sơ hở, cũng không có khả năng thất bại hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Mân Thạc tự tin vỗ bịch bịch vào ngực, hào sảng nói “Cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến đón ngươi rồi hai người chúng ta cùng xuất phát.”

 

Lộc Hàm ngây ngốc ngồi đó nhìn theo thân ảnh hỏa hồng trường bào kia tiêu sái rời đi. Nếu như có thể biết trước chuyến đi ngày mai sẽ làm thay đổi vận mệnh cuộc đời mình thì hắn thà chết cũng phải khước từ đề nghị của Mân Thạc.

 

 

 

 

End chap 2.

TBC

 

* Thạch bàn: Link 

* Bạch sắc hoa vũ : cơn mưa hoa màu trắng.

* Ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió) : Người con trai có nét kiêu hùng được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. Nói nôm na dễ hiểu là đẹp trai ngời ngời, tướng tá nho nhã.

* Chiết phiến : quạt giấy cầm tay mà mấy anh công tử trong phim cổ trang hay cầm đó >v< hoàng kim chiết phiến chính là cái này: Link

* Thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà sinh lo sợ, vừa mừng vừa lo.

* Sắc lang : cái này ai đọc đam mỹ nhiều thì hẳn là sẽ biết :]] hoa mỹ thì gọi là “sắc lang” chứ hoạch tẹt ra chính là “dê xồm” đó a~ xD

•A/N: xì poi một chút, chap sau Lộc Hàm sẽ gặp được “chân mệnh thiên tử” của đời hắn *bung lụa* *uốn éo* x]~

3 comments

  1. chap tới là gặp Thế Huân là lá la ~ ~
    chap tới là gặp người yêu bé nhỏ ~ ~
    chap tới là gặp người sẽ thay đổi cuộc sống Lộc Hàm từ đây ~
    Hy Nhi mau mau ra chap mới điii nha >3<

    1. Để không phụ lòng mong mỏi của Tiểu Linh, tối nay Hy nhi sẽ type fic rồi gửi đi beta >v<

      Dự là sáng hoặc tối mai sẽ có chương mới cho Tiểu Linh *uốn éo uốn éo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s