[Trans][Longfic][M] Hunhan | Project Hunhan – Chap 1

xGpsy

*Translator: Linh YS

*Beta: Cụp Chan

 

CHAP 1

 

 

 

Luhan uể oải ngồi trên ghế, ngán ngẩm ngắm nhìn từng con chữ của thầy giáo Lịch sử đang viết ra trên bảng kia về một bộ luật nào đó của người châu Âu mà cậu còn chẳng nhớ tên. Cậu cũng chẳng quan tâm, điều cậu muốn nhất hiện giờ chính là mau chóng được bay ra khỏi cái lớp học nhàm chán này, mong mỏi đến lớp học sau. Lớp học nhảy.

Khoảng thời gian đó là lúc mà cậu mong chờ nhất(trong ngày), còn hơn cả lúc về nhà để nhâm nhi một cốc socola bạc hà cùng với bánh quy. Vì một lí do (chính đáng) mà thôi. Và đó là lớp mà cậu học cùng Oh Sehun, cậu con trai mà cậu đã để ý suốt cả học kì qua.

 

Oh Sehun.

 

Cho dù, cậu ta là một đứa ngốc, cậu ta là người duy nhất (xuất hiện trong cuộc sống của Luhan mà) dám từ chối cậu. Đúng vậy, Luhan đã bị từ chối, nhưng không có nghĩa (là cậu) sẽ tự động bỏ cuộc. Thay vào đó, (nhờ ) sự từ chối của Sehun khiến cậu càng kiên quyết hơn. Và cậu tuyệt đối không dừng lại cho tới khi Sehun chấp nhận Luhan và trở thành bạn trai của cậu.

 

Sehun hẳn là một người vô cùng may mắn khi được một người đẹp trai như cậu theo đuổi. Nhưng thay vào đó Sehun lại cảm thấy Luhan rất phiền phức. Luhan chẳng thể hiểu nổi. Sao Sehun lại không thích cậu? Nó cứ vang vảng trong tâm trí của cậu mà cậu cũng không biết lí do vì sao nữa.

 

Tiếng chuông reo lên, học sinh nhanh chóng dọn dẹp rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Luhan chậm rãi cất sách vở và bước ra khỏi lớp, theo sau là Baekhyun – bạn thân của cậu.

 

Cậu gặp Baekhyun khi gia đình Luhan chuyển tới Seoul ba năm trước. Vì công việc của ba cậu nên gia đình Luhan phải di chuyển từ Trung Quốc tới Seoul, và người đầu tiên Luhan gặp chính là Baekhyun khi cả hai là hàng xóm của nhau. Khi mới tới đây Luhan không hề biết một từ tiếng Hàn nào nên Baekhyun đã chỉ dạy rất nhiều cho cậu và nhờ đó giờ đây Luhan đã có thể nói trôi chảy như một người gốc Hàn.

 

Bọn họ đi tới tủ đựng đồ của Luhan, chỗ mà bạn thân của cả hai, Kyungsoo, đã đứng đợi sẵn ở đó.

 

“Baekhyun, Luhan, dạo này có đứa nó cứ theo dõi tao hoài.”, Kyungsoo tròn mắt nói.

 

“Ôh?”, Luhan hờ hững đáp lại, tay thì cất sách vở vào trong tủ.

 

“Ai thế?”, Baekhyun hỏi.

 

“Thằng đó học cùng lớp Vật lí với tao. Mới đầu, cậu ta thường xuyên ‘vô tình’ ngồi cạnh tao rồi thành partner của tao trong phòng thí nghiệm lúc ấy tao còn thấy bình thường,chứ bây giờ lúc nào cậu ta cũng quanh quẩn bên cạnh tao, không một giây nào là tao không thấy cậu ta cả. Bây giờ tao thấy nhẽ nhõm hơn hẳn vì nãy giờ tao chưa thấy cậu ta và -“

 

“Này Kyungsoo!”, một cậu con trai dáng người cao ráo í ới gọi rồi chạy đến vòng tay ôm lấy vai Kyungsoo, “Cậu có biết tôi rất cô đơn khi không nhìn thấy cậu không?.”

 

Kyungsoo ngượng ngùng đỏ mặt, gắng gỡ cánh tay đang quàng qua vai cậu ra.

 

“Kai, đừng làm như vậy không mọi người lại hiểu lầm.”

 

“Nếu như tôi muốn mọi người hiểu lầm thì sao?”

 

“Ừm, tao phải tới lớp đây, và chắc là Baekhyun cũng thế đấy. Hẹn gặp lại mày sau nhé Kyungsoo!”

 

“Đợi đã! Luhan! Baekhyun! Đừng bỏ tao một mình chứ!”, Kyungsoo gọi với lên đầy khẩn thiết.

 

Sau đó Luhan rẽ sang lối khác, Baekhyun thì tới lớp Hợp xướng còn cậu thì tới lớp học nhảy. Luhan lén nhìn qua cửa sổ quan sát xem Sehun đã tới chưa nhưng rồi anh cúi mặt xuống vẻ buồn rầu khi không thấy Sehun ở trong lớp.

 

Chán thật…chẳng phải cậu ấy lúc nào cũng đến trước mình sao…

 

“Cậu đang chắn đường tôi đấy.”

 

Luhan nghe thấy một giọng nói từ phía sau cậu thì liền quay lại. Sehun đang bực mình khoanh tay nhìn cậu.

 

“Cậu định đứng đó mãi à, hoặc là tránh đường ra cho tôi đi?”

 

“Sehunnie ~ đừng như thế với vợ tương lai của cậu chứ.”

 

“Vợ tương lai cái rắm. Cậu là con trai. Là gay. Còn tôi là trai thẳng.”

 

“Nhưng Sehun à…”

 

Sehun đẩy Luhan ra rồi đi thẳng vào phòng học. Luhan đứng đó nhìn theo cậu đi với một cái bĩu môi.

 

Thôi được rồi. Chắc phải ‘quyến rũ’ cậu ấy trong phòng thay đồ nhỉ.
Cậu đi vào lớp học rồi rẽ sang phòng thay đồ. Cậu chậm rãi bước tới góc phòng chỗ mà cậu biết rõ Sehun đang ở đó cũng bởi vì lúc nào cậu cũng lén nhìn trộm và chỗ phồng lên của Sehun cũng không khó để có thể nhìn thấy và giật mạnh chiếc rèm đang rủ xuống, để lộ ra một Sehun đang để trần nửa người.

 

“Cái mẹ gì thế?”

 

“Sehun à ~”

 

Luhan từ từ mở từng cúc áo trên người cậu, từng cử động đều như muốn quyến rũ Sehun. Sehun kháng cự thế nào đây nhỉ? Cậu vứt toẹt chiếc áo sơ mi trước mặt Sehun rồi lần tay tới chỗ khoá quần. Cậu chậm rãi định kéo khoá quần xuống nhưng rồi đột nhiên chiếc áo sơ mi bị ném ngược lại lên người cậu.

 

“Cút ra khỏi đây đi.”

 

Luhan nhíu mày nhìn chằm chằm vào Sehun.

 

“Yah! Cậu không thích tôi ở chỗ nào vậy hả?”

 

“Hừm, cậu tưởng mình là một ‘công chúa’ nhỏ kiêu ngạo được tất cả mọi người ở trong trường này theo đuổi sao? Cậu cứ cố bám theo tôi mặc dù tôi đã từ chối cậu. Cậu lúc nào cũng kiếm cớ cởi quần áo trước mặt tôi ép tôi phải nhìn. Thà bắt Kai làm chuyện đó còn hơn. Và cuối cùng nói cho cậu biết tôi thích những bộ ngực căng tròn chứ không phải phẳng lì như cậu.”

 

“Sehun ah, những lời cậu nói càng khiến tôi quyết tâm hơn đấy. Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích những khuôn ngực nam tính. Hay chính xác hơn là bộ ngực của TÔI.”

 

“Đừng có mơ.”

 

“Ồ, tất nhiên là tôi sẽ thắng thôi.”

 

“Cứ sẵn sàng đi cưng. Luhan sẽ khiến cho thế giới của cưng thêm sôi động. Ý tôi là cái đó trong quần cậu đấy.”

 

Luhan quay lại “Hừm” nhẹ rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu chắc chắn rằng Sehun đã nhìn thấy cặp mông xinh đẹp cậu trước khi cậu ra khỏi phòng. Luhan phải cho cậu ta nhìn thấy cặp mông này mà tương lai ắt hẳn sẽ thuộc về Sehun. Cậu thực sự không đợi được ngày mà cặp mông của cậu thuộc về Sehun. Và khi dục vọng của Sehun thèm khát cậu thì rất có lợi cho Luhan.

 

Và cậu đã lên kế hoạch hết rồi. Nhưng cũng không hẳn.

 

Cậu đặt tên cho cặp đôi của cậu là ‘HunHan’. Và Luhan sẽ khó chịu vô cùng nếu Sehun không thuộc về Luhan này.

 

 

End chap 1.

TBC

8 comments

  1. Han máu thế? =)) Lần đầu tiên (mà cũng ko hẳn) thấy Hun thẳng thừng từ chối Han đó ạ :3 Au ơi e hóng chap mới /vẫy vẫy/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s