[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 15

First love

*Translator: Linh YoonSic

* Edit: Mae

Chap 15:

Giờ đã là 1h49 sáng, tuyết vẫn không ngừng rơi.Trong công viên, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng không có lấy một bóng người…duy chỉ có một chàng trai.

Chàng trai với mái tóc màu mật ong ấy vẫn ngồi lắc lư trên chiếc xích đu trong công viên suốt ba giờ đồng hồ qua. Tuyết như đã phủ đầy mái tóc và cả vai anh nhưng Luhan dường như chẳng quan tâm đến việc đó.Là anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ khác.Và đây là lần thứ 100 anh nhấc điện thoại và bấm gọi số điện thoại quen thuộc.

“LUHAN!”

Ngay khi Luhan ngẩng đầu vì nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cậu thấy có dáng người nào đó đang chạy về phía mình.“Se-“, anh khẽ gọi nhưng rồi nhận ra đó không phải là người mà anh mong chờ.

Kai chạy điên cuồng đến trước mặt người con trai ấy. Khi đến gần anh, Kai mới thấy cả người anh bị phủ đầy tuyết, mặt mũi thì nhợt nhạt, đôi môi cũng trở nên tím tái còn tay thì đỏ lên vì lạnh. “Gì thế này hả? Anh bị ngốc hả Luhan! Anh đã ngồi đây đợi suốt mấy tiếng đó hả?”, nói rồi Kai lấy tay phủi tuyết khỏi người anh và lấy áo khoác khoác thêm cho anh.

“Se-Sehun.. Em ấy không nhấc điện thoại… Lỡ như”, Luhan nói khẽ khi lệ bắt đầu chảy ra nơi khoé mắt.

 

“Ôi Chúa ơi! Cái thằng ngốc đó! Nó không nói với anh hả? Nó không sao cả. Chỉ là mẹ Sehun đang ở trong bệnh viện.”, cầm lấy hai tay anh xoa xoa để giúp anh ấm lên. Luhan ngẩng đầu lên nhìn Kai.

“V-Vậy em ấy ổn chứ? Mẹ em ấy cũng không sao chứ?”, Luhan lo lắng hỏi.

“Cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng là giai đoạn đầu nên chỉ cần trị liệu và ghép tuỷ xương là ổn thôi.”, Kai mỉm cười.

“Oh, tạ ơn..Chú-“, chưa kịp nói hết câu, phía trước anh hoàn toàn là một màu đen, rồi anh ngã xuống.

“LUHAN! LUHAN!”, Kai hét lên và đỡ anh trong vòng tay mình.

*****************************************

Luhan mở mắt, cậu nhăn nhó vì cảm thấy đầu đau như búa bổ.Xoay đầu nhìn xung quanh, cậu nhận cảnh vật quen thuộc trong căn phòng của cậu, trong nhà cô chú.

“Lu ge! Anh tỉnh rồi!”, Kris đứng bên cạnh giường Luhan lên tiếng. Kris nhanh chóng đem đến một cốc nước và vài viên thuốc cho anh. “Nhanh lên! Uống đi này! Anh đang bị sốt đấy!”

Luhan chậm rãi bỏ thuốc vào miệng uống, liếc nhìn đồng hồ trên tường. 5h sáng. “Ah! Chuyến bay của anh sẽ cất cánh trong 4 tiếng nữa!”

“Gì? Anh bị như này mà còn muốn bay đi đâu nữa? Em nghĩ không nên. Để lúc nào anh khoẻ hơn đi.”, Kris phản đối.

“Không được! Anh đã hứa với Lily là sẽ về nhà! Mà cũng đã nghỉ đông được 2 tuần rồi! Anh cũng chưa về nhà 4 tháng liền. Đồ đạc thì chuẩn bị hết cả…Thêm nữa là anh cảm thấy khoẻ hơn rồi. Anh sẽ nghỉ ngơi trên máy bay nữa mà!”, Luhan nhìn em họ với ánh mắt nai tơ.

Kris thở dài, giơ tay đầu hàng, “Rồi rồi. Tùy anh thôi! Anh có bị sao thì đừng có trách em nha!”

 

Luhan mỉm cười rồi đột nhiên nhớ ra lý do tại sao mình lại bị ốm, “Sehun…có gọi điện không?”

“Không. Em nghĩ cậu ấy vẫn đang ở bệnh viện với mẹ. Chanyeol với Baekhyun vừa mới gọi điện hỏi thăm anh đó. Cả hai cũng đang ở bệnh viện.”, Kris vừa nói vừa rót chút trà nóng cho chàng trai tóc màu mật ong đó.

Luhan cắn cắn môi dưới. Vậy là đến cả Kris cũng biết… Cả Kai nữa… Và Baekhyun thậm chí còn đang ở trong bệnh viện kia… Ai cũng biết hết, trừ mình ra và rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Anh giận lắm, nhưng trên hết, anh vẫn buồn cậu nhìu hơn. Anh đã đợi bạn trai suốt hai tiếng đồng hồ dưới trời tuyết, vậy mà vẫn lo lắng sợ cậu gặp chuyện gì. Luhan ước rằng cậu sẽ gọi anh rồi tâm sự với anh đôi lời.Anh muốn ở bên bạn trai những lúc khó khăn như vậy, giống như Baekhyun đang ở đó với Chanyeol.

Vẫn là Sehun không đủ tin tưởng anh để nói cho anh biết điều này.

*****************************************

“CÁI GÌ?”, Baekhyun bất ngờ hét lên nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt giận dữ của cô ý tá liền lấy tay che miệng lại rồi cúp điện thoại.

“Cái quái gì vậy Sehun? Kai với nói em là đêm qua anh Luhan đã đợi anh suốt ba tiếng, nhiệt độ lúc đó còn xuống tới âm 20 độ nữa cơ. Thậm chí anh cũng không thèm nói với anh ấy anh đang ở đâu nữa.”, Baekhyun trừng trừng nhìn cậu.

“Thiệt không vậy! Anh gọi cho Baekhyun ngay sau khi anh gọi cho em. Anh ấy là bạn trai em đấy, ít nhất em cũng nên nói em không tới được để Luhan khỏi chờ chứ!”, Chanyeol cau mày nhìn em trai.

“Em đã nói rồi, là do em quên mất được chưa?”, Sehun nhíu mày nhìn cả hai người họ, “Mà đó cũng là lỗi anh chứ Chanyeol. Anh gọi em rồi giọng đầy lo lắng bảo mẹ bị ung thư, anh thử xem lúc đấy sao em còn nghĩ được gì khác ngoài việc chạy như bay tới đây chứ. Lúc nghe vậy, em ngay lập tức không nhớ rằng hôm nay em có hẹn với Luhan.. Chết tiệt! Mà sao anh ấy không gọi cho em. Em không nghĩ tới việc anh ấy đứng đợi em suốt mấy tiếng ngoài đó.”

“Anh ấy ĐÃ GỌI cho anh! Anh cũng không thèm kiểm tra điện thoại luôn à?”, nghe Baekhyun nói vậy cậu liền lấy ngay điện thoại trong túi ra nhưng nó đã hết sạch pin rồi.

“Chết tiệt! Chắc anh ấy đã gọi em cả trăm cuộc rồi.”, cậu bất lực vùi mặt vào hai bàn tay mình.

“Chúa ơi! Sao anh có thể không nhớ gì tới Lulu hyung vậy? Anh ấy đợi anh lâu quá nên đang bị sốt cao kìa.”, Baekhyun bĩu môi nói.

“Gì? Em phải đi gặp anh ấy đây!”, Sehun tính đứng dậy nhưng Chanyeol ngay lập tức chụp lấy cổ tay cậu.

“Không được. Chúng ta phải ở đây đợi kết quả xét nghiệm máu với tuỷ xem có hợp không đã. Việc này xong thì mẹ cũng sẽ nhanh chóng khoẻ hơn thôi.”, Chanyeol nói.

“Đúng đó..Nữa là cũng muộn rồi.Luhan phải bay về Trung Quốc hôm nay mà. Giờ chắc anh ấy đang ở sân bay, mà hình như anh ấy bay sớm lắm nên có lẽ đã lên máy bay rồi!”, Baekhyun nói.

“CHẾT TIỆT.”, Sehun cáu giận nói, “Đưa em mượn điện thoại đi.”

Sehun chộp lấy điện thoại Chanyeol, vội vàng ấn số điện thoại đã khắc sâu trong tim cậu. Chuông reo một hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy.

“Xin chào! Lu-“, Sehun liền bị một giọng nói không quen thuộc cắt ngang.

“Anh Luhan bay rồi và anh ấy chỉ xài số điện thoại ở Trung Quốc thôi.”, Kris nói.

“Mẹ nó! Vậy đưa tôi số bên đó của anh ấy, khi nào Luhan xuống máy bay thì tôi gọi!”, Sehun bực tức nói.

 

 

“Tôi có thể đưa cậu số anh ấy.”, Kris thở dài, “Nhưng không dám chắc anh ấy sẽ nghe máy đâu.”

“Sao?” Sehun hoang mang hỏi.

“Luhan dặn tôi không được cho cậu biết số điện thoại của anh ấy.. Anh ấy muốn ở một mình và dặn cậu nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận.”, Kris nói vào đâu dây bên kia.Còn Sehun thì im re, không nói được gì.

 

“Tôi cũng nghe thấy tiếng anh ấy khóc và nói một mình ở trong phòng… Tôi nghe thấy anh ấy nói cái gì mà cậu không nói cho anh ấy biết và không tin tưởng anh ấy… Và không yêu Luhan!”

“Chết tiệt! Tôi rất yêu anh ấy và anh ấy cũng biết điều đó mà!”, Sehun bất lực.

“Hừm..Anh ấy bảo rằng lúc này không muốn nói chuyện với cậu.Cậu mong chờ cái gì chứ Sehun? Cậu để mặc anh ấy đứng suốt ngoài đó đợi cậu… Và anh ấy đang bị sốt nhưng vẫn cố lên máy bay đi.”, giọng của Kris có chút phẫn nộ, “Đợi khi nào anh ấy hết giận.. Cậu có thể nói chuyện với anh ấy vào tuần sau…” Kris cúp máy. Sehun chán nản trả lại điện thoại cho Chanyeol.

“Mẹ kiếp!”, Sehun tức giận đấm tay vào tường.

“Sehun! Ở trong bệnh viện thì cư xử lịch sự chút đi.”, giọng nói được phát ra từ một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước đến từ phía bên kia hành lang.

“B-“, Chanyeol chưa kịp lên tiếng thì đã bị cắt ngang.

“Ông ta không phải BA của chúng ta.”, Sehun hét lên với anh trai mình rồi quay sang nhìn người đàn ông kia với ánh mặt vô cùng sắc lạnh. “Ông bỏ rơi chúng tôi suốt mấy năm nay. Lấy cớ gì mà bây giờ ông lại quay lại vậy?”

Người đàn ông đó nhìn chăm chăm vào cậu nhưng không hề lên tiếng.

“Ông không hề ở bên mẹ tôi khi bà cần ông nhất, khi chúng tôi cần ông. Chúng tôi không muốn dính dáng tới ông và cả gia đình chết tiệt kia của ông đâu. Mau quay về vợ ông và cả cái lâu đài đó đi. Đừng tới gần chúng tôi! Chúng tôi không cần lòng thương của ông đâu, Lee SooMan.”, Sehun cáu giận nói rồi đi vào phòng bệnh của mẹ, khoá cửa lại.

Chanyeol liếc nhìn ông rồi theo Sehun vào phòng. Baekhyun kính trọng cúi đầu rồi cũng bước vào cùng với bạn trai.

Người đàn ông trung niên đó mệt mỏi ngồi xuống.

Sehun.. Con trai à.. Con không hiểu, ba yêu mẹ con rất nhiều.. Nhưng khoảng thời gian đó, ba không có sự lựa chọn nào khác.. Ba vẫn sẽ luôn luôn che chở, bảo vệ cho mẹ con…và cả con nữa..

*****************************************

“Tiểu Lu! Tiểu Lu! Ở đằng này nè!”, một cô gái mới lớn nào đó liên tục vẫy tay với chàng trai đang đi ra từ phía cửa ra.

“Lili!”, Luhan cũng vẫy tay lại đứa em – mà giờ anh cũng không thể gọi bé bỏng được nữa. Cô gái ấy nhanh chân chạy tới, thơm lên má anh. Cô cũng cao gần bằng anh rồi còn gì.

“Em nhớ anh nhiều lắm đó.”, cô gái mỉm cười, “Anh có mang quà về cho em không vậy?”

 

“Hừ..em vui vì anh đã về đây hay là vì mấy món quà đó vậy?”, Luhan bĩu môi nói.

 

“Eo ơi, anh đừng ki bo vậy chứ! Cả hai mà!”, Lili nói rồi ôm lấy anh.

“Ừm! Vì anh là anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới này mà.”, Luhan véo véo mũi cô em gái bé bỏng của mình. Lili liền chu môi, gạt tay anh ra rồi vẫy vẫy ba mẹ.

“Hanhan! Con bị sút cân à? Sao trông con gầy quá vậy? Đợt này con về mẹ phải tranh thủ vỗ béo con mới được.”, mẹ Luhan cười cười ôm lấy con trai mình.

“Mẹ! Con không muốn béo đâu!”, Luhan than vãn một cách đáng yêu.

“Haha! Con trai vẫn như ngày nào. Lúc nào cũng chỉ biết than vãn rồi aegyo này nọ.”, cha dượng Luhan xoa xoa đầu anh rồi vòng tay ôm anh.

“Á! Chúng ta phải mau về nhà thôi. Cô con có nói mẹ là con bị sốt. Con nên về nhà nghỉ thôi, đừng đi đâu cả.”, mẹ Luhan nói. Anh khẽ mỉm cười rồi theo cả nhà ra bãi đỗ xe.

Đúng lúc đó thì điện thoại anh đổ chuông.

Chắc là Kris hoặc là cô chú gọi. Có mỗi họ biết số này của mình thôi mà…

Anh rút điện thoại ra. Ngay lập tức đông cứng khi nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình.

 

“Tiểu Lu! Sao anh không nghe đi?”, Lili quay sang hỏi anh trong khi đang với tay thắt dây an toàn. Luhan vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Anh khao khát được nghe giọng nói của cậu, muốn nghe cậu giải thích và nói cho anh tất cả…

Nhưng vết thương trong trái tim anh hiện giờ quá lớn. Anh bấm nút đỏ ‘Kết thúc cuộc gọi’ rồi nhét lại vào túi áo.

 “Ồồồ nha! Ai thế? Bạn trai anh hả?”, Lily trêu trọc anh.

Luhan mỉm cười lại và lắc đầu. Anh quay mặt ra phía cửa sổ, chăm chăm nhìn đường phố Bắc Kinh đông đúc xe cộ và con người. Và rồi anh nhắm mắt lại. Có lẽ ở gần gia đình và xa Sehun là điều anh cần thiết ngay nhất lúc này.

*****************************************

“Hai người là con trai của bệnh nhân hả?”, vị bác sĩ đi vào phòng chờ với một số tài liệu trên tay.

Chanyeol và Sehun, ngay lập tức đứng lên. “Dạ, chúng tôi đây.”

“Tốt, tin vui là qua xét nghiệm máu thì cả hai đều hợp với mẹ để hiến tặng tủy.”, vị bác sĩ mỉm cười.

“Để em!”, Sehun nhanh chóng nói trước khi Chanyeol định nói gì đó. Chanyeol quay sang nhìn em trai mình rồi gật đầu. Sau đó, cậu đi ra khỏi phòng theo vị bác sĩ đó.

Ngay khi Chanyeol ngồi lại xuống, Lee Sooman cũng bước vào phòng và ngồi xuống cạnh Chanyeol. Ông mỉm cười, “Bạn trai con đâu rồi? Baek…hyun đúng không nhỉ?”

“Em ấy đi mua chút đồ ăn rồi.”, Chanyeol đáp lại. Sau đó là một khoảng lặng.

“À bố nghe nói Sehun cũng mới có bạn trai đúng không? Cậu bé người Trung Quốc ấy, là Luhan phải không?”, người đàn ông đó nói.

Chanyeol giật mình.“Ba lại cho người theo dõi Sehun?”

“Đừng như vậy chứ Chanyeol. Ba chỉ muốn tụi con luôn được an toàn thôi. Ba cũng xem ảnh cậu con trai đó rồi, khuôn mặt thật sự rất đẹp. Nhưng ba chưa bao giờ nghĩ rằng Sehun…lại thích con trai.”, Sooman cau mày nói.

Chanyeol nhíu mày, quay sang nhìn ông, “Sẽ không có ai…nhất là khi em ấy không hề có thiện cảm với đám con trai kể từ sau vụ…”, chàng trai người Hàn Quốc nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

 

“Nhưng con có thể nói rằng Sehun thật sự rất yêu anh ấy. Nghiêm túc đó! Em ấy yêu Luhan nhiều lắm và Luhan cũng vậy.”

“Ba… Đừng…”, Chanyeol nhìn ông với ánh mắt khẩn cầu, “Làm ơn… Xin ba đừng…”

“Đừng gì?”, ông đứng lên vỗ vai Chanyeol.

“Ba có cuộc họp nên phải đi bây giờ. Tối ba sẽ quay lại thăm mẹ con.”, nói rồi ông rời đi. Chanyeol chỉ có thể nhìn theo ông và thở dài.

Lee Sooman bước ra khỏi bệnh viện, leo lên một chiếc xe Audi màu đen đang để trong bãi đỗ. Đoạn, ông cài dây an toàn vào rồi bảo tài xế phóng đi. Nhắm mắt lại và khẽ hít một hơi thật sâu vào, ông lẩm bẩm trong miệng.

“Xin lỗi…con trai.”

*****************************************

“Xin quý khách chú ý! Chúng ta đang chuẩn bị đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Vui lòng thắt dây an toàn cho tới khi đèn báo hiệu “Cài dây an toàn” tắt. Xin chân thành cảm ơn đã bay cùng với hãng Hàng Không China Airlines chúng tôi. Chúng tôi mong được gặp lại quý khách vào những chuyến bay lần sau. Xin chân thành cảm ơn.”, tiếng nói phát ra và Luhan cũng mở mắt tỉnh giấc. Tuy rằng anh phải nằm bẹp trên giường suốt hai ngày nhưng anh vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cũng đã lâu anh không về nhà với gia đình, ăn, rồi nói chuyện phiếm, đi mua sắm với ba mẹ và em gái.Sehun đã gọi anh vô số lần trong ngày đầu anh về nhà nhưng Luhan không bao giờ nhấc mẹ. Anh thẳng tay ấn nút từ chối cuộc gọi… Chắc rằng cậu giận lắm. Truớc khi lên máy bay, anh đã gửi tin nhắn cậu rằng hôm nay anh sẽ về và anh muốn hai người gặp nhau nói chuyện.

Luhan vẫn còn rất buồn khi nghĩ rằng Sehun không tin tưởng anh, không nói cho anh biết chuyện gì nhưng anh đã quyết định nên gặp cậu và xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của cậu. Anh yêu Sehun quá nhiều để có thể giận dỗi cậu hơn thêm nữa.

 

 

Chàng trai Trung Quốc cầm lấy vali đi xuống máy bay rồi ra cửa sân bay. Anh đã dặn Kris không cần tới đón anh, anh có thể bắt taxi về nhà. Khi Luhan vừa bước chân ra ngoài sảnh sân bay thì có một chàng trai mặc vest đứng trước mặt anh.

 

“Xin lỗi, cho hỏi cậu là Luhan-ssi?”, chàng trai đó hỏi. Luhan nhìn người đó có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu.

“Ah.”, anh chàng cỡ 20 tuổi ấy mỉm cười, “Đừng lo. Tôi không phải người xấu đâu, tôi là người bên nhà cậu Sehun.”

 

“Anh biết Sehun?” Luhan ngạc nhiên hỏi.

“Thực ra là ông chủ của tôi biết. Chủ tịch Lee có chuyện muốn nói với cậu.”, nói rồi anh ta chỉ về phía chiếc xe Audi màu đen. Luhan đi theo anh ta, đợi anh ta mở cửa thì thấy có một người đàn ông ngồi bên trong. Người đó cười cười vẫy tay anh ý muốn anh vào trong ngồi. Luhan đang do dự có nên vào hay không.

Người đàn ông đó nhìn thấy rồi liền cười khúc khích, “Ah Luhan, đừng lo. Để bác tự giới thiệu, bác là ba của Sehun.”, Luhan thoáng sốc. Sehun chưa bao giờ nhắc đến ba cậu.

Ông ta cười cười nhìn anh, “Xin mời cậu vào trong xe nào! Thật ra tôi chỉ muốn cùng cậu uống tách cà phê và thảo luận một số chuyện … về Sehun thôi…”

 

Luhan vẫn lưỡng lự, nhưng anh chàng kia đã nhanh chóng cầm lấy vali anh để vào cốp xe nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước vào. Người đàn ông tên Lee Sooman mỉm cười với anh rồi mới nói tài xế lái xe đi. Nhưng rồi tiếp đó là một khoảng không yên lặng, Luhan đưa mắt ra nhìn những ngóc ngách quen thuộc của Seoul.

*****************************************

Luhan yên lặng nhấm nháp cốc cà phê caramel macchiato, thỉnh thoảng có liếc nhìn người đàn ông trung niên ấy. Ông ta trông khá lịch lãm trong bộ vest sang trọng cùng với đôi kính đặt trên sống mũi, chắc tầm 50 tuổi. Luhan nhìn nhận ra chắc hẳn ông ta phải giàu lắm.

“Bác đoán là Sehun chưa bao giờ nhắc về bác với cháu.”, ông nói rồi đặt cốc cà phê xuống.

“À vâng. Em ấy chưa bao giờ nhắc đến bác và cháu cũng không hỏi em ấy bao giờ.. Nhưng mà..họ của Sehun là Oh..”, Luhan thắc mắc hỏi.

“Ừ, Sehun lấy họ của mẹ… Bác và bà ấy chưa bao giờ lấy nhau…”, ông lãnh đạm nói.

“Ồ…”, Luhan đã biết thêm chút điều về Sehun.

“À. Bác có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ạ?”, anh khẽ mỉm cười.

Ông cũng mỉm cười lại, “Bác biết là Sehun rất yêu cháu. Nhưng bác cũng muốn biết cháu có yêu nó không?”

“CÓ CHỨ Ạ.”, Luhan ngay lập tức trả lời với giọng nói khá to, liền lấy tay che miệng. Ông thấy vậy liền nhoẻn miệng cười nhìn anh.

 

“Ý cháu là, cháu yêu em ấy với tất cả trái tim cháu. Cháu đã yêu Sehun suốt 2 năm…”, má Luhan ửng đỏ khi anh nói.

Ông nhìn anh nhưng rồi khẽ thở dài trước khi lên tiếng.

“Cháu đúng là một chàng trai tốt, Luhan. Bác cũng có thể thấy được là cháu rất yêu nó.”

Luhan cười đáp lại.

 

“Nhưng Luhan … “, ông tiếp tục.

“Nếu cháu thực sự yêu nó, liệu cháu có thể rời xa Sehun được không?”

“DẠ?”, Luhan ngạc nhiên nhìn ông.

Luhan vừa kịp hiểu ra những gì người đàn ông kia nói, thì đã thấy ông khuỵ gối xuống và quỳ trước mặt anh.

“Bác! Bác đang làm gì thế! Mau đứng dậy đi ạ.”, Luhan hoảng hốt chạy tới đỡ ông ta dậy.

 

“Bác sẽ không đứng dậy.”, anh tròn mắt nhìn người đàn ông này.

“Xin cháu… Cháu không thể ở bên cạnh Sehun được…”, người đàn ông đó nắm lấy tay anh.

 

“Hãy chia tay Sehun đi.”

End chap 15.

TBC

17 comments

  1. công nhận khi yêu đến mức như HunHan rồi mà người kia chưa tin tưởng mình thì thật là mệt mỏi T_T
    mà lại có biến gì đây?????
    chờ đến mòn người au mới dịch tiếp 1 chap T_T

  2. Đọc lúc đầu tội nghiệp Han ghê “Chàng trai với mái tóc màu mật
    ong ấy vẫn ngồi lắc lư trên chiếc
    xích đu trong công viên suốt ba giờ
    đồng hồ qua”…từ đầu h Luhan thiệt thòi wá r…mớj ngọt đc chút xíu lạj đau khổ tiếp oy *chấm nc mắt*…Hóg chap mớj kủa bn…5ting.:”(((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s