[Longfic][M] HunHan | Tam Sinh Ái Hận – Chap 1

207561889_435047636610226

*Author: Ân Hy

• CHƯƠNG 1 

TỬ TRÚC VIÊN 

 

 

 

“Ba!!!” 

 

Âm thanh cực độ thanh thúy vang lên. Chén trà bạch ngọc bị hất đổ lập tức va vào nền đất vỡ nát, bọt nước cùng mảnh vỡ phi tán khắp trên nền nhà. 

 

Nam nhân ngồi trên nhuyễn tháp, một thân tử y bạch phát, thần tình băng lãnh, ánh mắt hướng tiểu tư đang quỳ sụp dưới sàn, lãnh đạm nói. 

 

“Ngươi cùng đám hạ nhân bên ngoài lập tức cuốn gói rời khỏi đây ngay cho ta! Tử Trúc Viên không dưỡng đám người vô dụng như các ngươi.” 

 

Hài tử bị cái nhìn hàn lãnh cùng lời nói của nam nhân kia làm cho hoảng sợ đến mức toàn thân phát run. Cố gắng lắm hắn mới có thể gom đủ sức để nhặt hết tất cả những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Vừa bước ra khỏi phòng, cả người hắn như bị rút sạch khí lực, hắn ngồi bệch xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Bộ dáng hắn giống như là vừa mới gặp phải quỷ hồn đòi mạng vậy. 

 

Đám nữ tì cùng tiểu tư vừa trông thấy hắn liền vây lại xung quanh xem xét tình hình. Nhìn thấy thần tình hoảng sợ cùng lệ ngân trên mặt hắn thì sắc mặt cả đám bọn họ liền đại biến. Chủ tử lần này thực sự là nổi trận lôi đình rồi, nếu như không ai có khả năng dập tắt lửa giận trong lòng chủ tử thì e rằng đám hạ nhân bọn họ chỉ có duy nhất một con đường chết thôi a. 

 

Nam nhân đáng sợ trong căn phòng lúc nãy không phải ai khác mà chính là Phác Xán Liệt, mạc hiệu Đông Hoa Đế quân – chủ nhân của Tử Trúc Viên và cũng là chủ tử của bọn họ. Xán Liệt tuy rằng tính tình có chút cổ quái nhưng bình thường y cư xử rất ưu nhã với mọi người, đối đãi với hạ nhân của mình đặc biệt tốt. Nhưng đó là bình thường, chứ nếu mà y nổi giận thì chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung đó là CỰC KỲ ĐÁNG SỢ

 

Xán Liệt hôm nay sau khi xuất môn trở về thì sắc mặt cực kỳ không tốt. Y hậm hực bước vào thư phòng rồi sai người đi châm trà. Nhưng khổ nỗi, trà đem vào mười lần thì hết mười lần bị y hất đổ, lúc thì y bảo quá nóng, lúc thì quá nguội rồi mùi thì quá nồng, quá nhạt,… Nói chung là không có cái gì có thể khiến y vừa lòng. 

 

Cả đám nữ tì cùng tiểu tư đứng tụ tập trước cửa thư phòng của Xán Liệt, hoạch định xem ai sẽ là người tiếp theo bước vào đối mặt với y. Đùn đẩy trách nhiệm một hồi rốt cuộc vẫn không có ai có đủ can đảm để bước vào vì chủ tử lúc này đối với bọn họ còn đáng sợ hơn cả Ma Vương ở Quỷ giới gấp trăm lần. 

 

Từ xa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh lam sắc đang từ từ tiến lại gần. Cả đám hạ nhân vừa trông thấy liền lao nhanh về phía thân anh kia như hổ đói vồ mồi. 

 

“Lộc Hàm a~ Lộc Hàm a, ngươi chính là đại phúc tinh của bọn ta đó nga.” 

 

Thiếu niên tên Lộc Hàm một thân y bào màu lam, suối tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng bằng một cây mộc trâm, mâu quang lấp lánh trên gương mặt phấn nộn, thoạt nhìn liền thấy hắn trông cực kỳ khả ái. 

 

Nghe đám nữ tì nhao nhao khiến Lộc Hàm có chút khó chịu, hắn vội kéo tay một tiểu tư đứng gần đó, ôn nhu hỏi. 

 

“Tiểu Hồ Lô, nói ta nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?” 

 

“Đế quân sau khi từ bên ngoài trở về thì mặt đầy hắc tuyến rồi đột nhiên nổi trận lôi đình. Bọn ta làm cái gì cũng đều khiến hắn cảm thấy không vừa mắt hết. Lúc nãy khi ta dâng trà vào cho hắn, hắn đột nhiên phát tiết, hất đổ chén trà rồi còn nói… còn nói bọn ta phải lập tức cuốn gói rời khỏi Tử Trúc Viên, ô ô… Ngươi nói xem, bọn ta đã làm gì mà phải bị như vậy a? Ô ô…” 

 

Tiểu tư lúc nãy bị Xán Liệt hù cho mất hết nửa mạng liền đem hết tất cả sự tình cùng ủy khuất của mình kể cho Lộc Hàm nghe. Kể xong hắn liền uất nghẹn khóc lớn, khóc đến nghẹn ngào, thê thảm. 

 

“Các ngươi mau trở về làm việc của mình đi. Chuyện của Đế quân cứ để ta lo liệu.” Lộc Hàm sau khi nghe rõ sự tình liền quay sang đám người kia nhỏ giọng nói. 

 

Đám hạ nhân nghe xong câu nói của Lộc Hàm liền cảm thấy như trút được tảng đá nặng ngàn cân ở trong lòng, bọn họ thở phào một hơi, nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ biết ơn rồi nhanh chóng giải tán, việc ai nấy lo. 

 

Lộc Hàm đi đến trù phòng pha một ấm trà nhỏ rồi tự mình đem đến thư phòng của Xán Liệt. 

 

Hắn vừa mở cửa bước vào liền trông thấy một màn hỗn độn, các loại công văn, giấy viết, nghiên mực nằm la liệt khắp nơi trên sàn nhà. 

 

Một thân hình nam tính, thon dài tùy ý mà ưu nhã nằm trên nhuyễn tháp, trường bào tử sắc tùy tiện buông rũ xuống mặt đất. Khẽ hạ mi mắt, nam nhân lẳng lặng lật xem từng trang của quyển thư tịch màu tím tinh xảo trong tay. Gió từ ngoài thổi vào, những sợi tóc dài như những sợi chỉ bạc nương theo đó mà phi tán làm lộ ra gương mặt tuấn tú làm mê hoặc lòng người. 

 

Nghe thấy tiếng bước chân bước vào, Xán Liệt vẫn không thèm rời mắt khỏi quyển thư tịch, thần tình trở nên cực kỳ băng lãnh, y trầm giọng nói. 

 

“Không có sự cho phép của ta mà ngươi dám tự tiện bước vào đây. Xem ra ngươi không còn xem Đế quân ta là chủ tử nữa rồi.” 

 

Lời nói vừa thoát ra mang theo ngữ khí lãnh hàn đến cực độ, nếu người đứng đối diện y lúc này không phải là Lộc Hàm thì chỉ sợ là sẽ bị hù đến bất tỉnh nhân sự. 

 

Lộc Hàm vội vàng quỳ xuống đất, trên môi mang theo mạt cười nhẹ, lời nói phát ra cực kỳ nhu thuận. 

 

“Cái mạng hèn này của ta ngày đó là do Đế quân cứu vớt, ta cả đời này xác định chỉ có một mình ngài là chủ tử, nguyện bồi ngài đến hôi phi yên diệt thì làm sao dám có ý nghĩ không an phận đó a?” 

 

Xán Liệt nghe xong lời nói của hắn liền ngồi dậy ôm bụng cười khoái trá, cười đến chảy cả nước mắt. 

 

“Lộc Hàm, rốt cuộc là ai đã dạy ngươi nói những lời này vậy a?” 

 

“Đó toàn là những lần thật tâm của ta, nào có ai dạy bảo. Đế quân, ngài là không tin ta một lòng một dạ muốn phụng bồi ngài sao?” Lộc Hàm ngay sau đó liền trưng ra bộ mặt ủy khuất đến đáng thương, đôi mắt hắn ngập nước, khỏa môi anh đào đỏ hồng hơi bĩu ra. 

 

“Được rồi, ta tin. ta tin ngươi a. Giờ thì đứng lên đi, quỳ ở dưới đó để làm cái gì?” Xán Liệt lắc đầu ngao ngán nhìn hắn, y là không bao giờ có khả năng trách mắng hay nổi giận với tiểu tử khả ái này. 

 

Lộc Hàm liền đứng lên phủi phủi y phục, hắn hướng người kia nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu. 

 

Lộc Hàm còn nhớ ba ngàn trước, lúc đó hắn chỉ mới là một tiểu hồ ly đạo hạnh hai trăm năm. Lần đầu tiên biến thành hình dạng con người, vì ham chơi mà sơ ý để lộ cái đuôi hồ ly. Hắn bị một tên thu yêu nhân đánh cho tổn thương đến nguyên thần, hắn vì lúc đó tin lời một xà tinh mà đi tìm phàm nhân, định moi hết tim gan của họ ra ăn để phục hồi nguyên khí. Cũng may sao lúc hắn định ra tay thì Phác Xán Liệt kịp thời đánh hắn một chưởng. Y thấy hắn chỉ là một tiểu yêu không hiểu chuyện, vì nguyên thần bị tổn thương mà nghe lời xằng bậy liền giúp hắn phục hồi nguyên khí, còn đem hắn về Tử Trúc Viên nuôi dưỡng, hướng dẫn hắn cách tu luyện trở thành hồ tiên. Nhớ lại lúc đó, nếu không gặp được y thì có lẽ lúc này hắn đã rơi vào con đường vạn kiếp bất phục rồi. 

 

“Ta có nghe mọi người nói hôm nay ngài sau khi xuất môn trở về liền nổi trận lôi đình. Rốt cuộc là ai đã cả gan chọc giận Đế quân của ta a?!”

 

Vừa nghe Lộc Hàm nhắc đến việc đó liền khiến cho Phác Xán Liệt nộ khí xung thiên, y chưởng mạnh xuống nhuyễn tháp, hai mắt trợn ngược, đầu tóc thiếu điều muốn dựng đứng lên, y oán giận nói. 

 

“Đó đó đó! Ngươi nhắc làm ta mới nhớ, ngươi thử nói coi cái tên đầu mộc nhân Biện Bạch Hiền đó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hắn vì cái gì lại không muốn cùng ta ở một chỗ mà lại đi xuống Nhân giới bôn ba khắp chốn chứ? Ta năm lần bảy lượt xuống mở lời đón hắn về Tử Trúc Viên để hắn và ta có thêm nhiều thời gian để hàn huyên, bầu bạn cùng nhau. Vậy mà hắn cư nhiên hết lần này đến lần khác từ chối ta, lại còn mắng ta ích kỉ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Ngươi nói xem hắn có quá đáng hay không? Thật là muốn làm ta tức chết mà…” 

 

Biện Bạch Hiền mà Phán Xán Liệt nhắc tới ở đây thực ra chỉ là một phàm nhân tu tiên. Sau khi tu thành tiên cốt, người đó vì còn mắc nợ trần thế nên liền đi xuống Nhân giới, bôn ba khắp nơi để giúp đỡ cho phàm nhân. Đông Hoa Đế quân cao cao tại thượng này trót đem lòng yêu thương phàm nhân tu tiên kia, vì sợ hắn phải khổ cực mà không ít lần khuyên giải hắn đừng xuống Nhân giới nữa, ở lại Thiên giới cùng y bầu bạn, Nhưng kết quả là lần nào cũng bị người kia mắng cho té tát, mắng đến tối tăm mặt mũi. Mà Phác Xán Liệt y là ai chứ, đường đường là một Đông Hoa Đế quân – một trong ba vị thượng thần đứng đầu Thiên giới, nếu xét về địa vì thì y chỉ có đứng dưới Thiên Đế nhưng đứng trên mọi người, là người được tiên chúng hết mực tôn kính thì làm sao có thể để một phàm nhân tu tiên hạ nhục như vậy được. Y mỗi lần bị Biện Bạch Hiền mắng, liền ôm một bụng uất nghẹn trở về mà trút lên người đám hạ nhân ở Tử Trúc Viên. 

 

 

Lộc Hàm nhìn Xán Liệt phát tiết mắng chửi người kia mà trong lòng không khỏi cười trộm. Đế quân rõ là yêu người kia đến mức chết đi sống lại mà cứ thích tỏ vẻ ta đây bất cần. Bình thường y luôn miệng mắng chửi người kia nhưng chỉ cần nghe tin người kia gặp chuyện bất trắc thì liền cấp tốc chạy đến, lo lắng đến mức mất nửa cái mạng còn gì. 

 

 

Lộc Hàm rốt cuộc còn rất nhiều điều chưa hiểu, ví dụ như “tình ái” là gì mà lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Nó khả năng biến một kẻ hung bạo hóa ôn nhu, cũng có khả năng đem một người hiền lành biến thành dã thú. Và cũng chính chữ “ái” đó đã biến Đế quân của hắn từ một kẻ vô hỉ vô ái trở thành một kẻ vì si mà trở nên hỉ nộ vô thường. 

 

Lộc Hàm hắn chỉ sợ là cả đời này cũng không thể nếm được tư vị của tình ái là như thế nào… 

 

 

~~~~~~~~ 

* Phi tán: bay tán loạn, văng tứ tung :]] 

* Tử y bạch phát: áo tím, tóc trắng 

* Nhuyễn tháp: ghế tựa dài, thường để vua chúa thời đó dùng để nằm đọc sách hoặc phê duyệt công văn, thường được đặt trong thư phòng. chính là cái này đây
* Tiểu tư: chỉ người hầu là nam. 

* Lệ ngân: dấu nước mắt còn đọng lại. 

* Thư phòng: phòng đọc sách 

* Mâu quang: ánh mắt. 

* Hắc tuyến: vạch đen, ở đây có ý là mặt mày đen sì :]] 

* Trù phòng: nhà bếp. 

* Bồi, phụng bồi: hầu hạ, chăm sóc 

* Thu yêu nhân: mấy người hay đi hàn ma phục yêu í  

* Vạn kiếp bất phục: trăm vạn kiếp không thể sám hối, ý nói là không có đường quay trở về. 

* Nộ khí xung thiên: lửa giận ngút trời. 

* Đầu mộc nhân: tên đầu gỗ, ý chửi là đồ ngốc 

* Vô hỉ vô ái: không biết yêu thương, không biết vui vẻ là gì.

* Đây là ảnh minh họa cho nhuyễn tháp: Link

End chap 1.

TBC

7 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s