[Transfic][Twoshots][K] KrisYeol | Somebody’s Chanyeol – Chap 2 (End)

*Translator: MinyuKY Lu aka  Yu Cherry Nguyễn (Yu)

*Beta: Ngọc Ngọc

*AFE’s Note: Fic đóng góp

* * *

 

“Vậy sao Chanyeol không nhận ra nhỉ? Em ấy nên là người đầu tiên phát hiện ra điều đó chứ” Kris cảm thấy trái tim mình nhói đau.

 

Anh nghĩ rằng Chanyeol chỉ coi mình như một người anh trai. Có thể với Chanyeol, tình cảm anh thể hiện chỉ là tình anh em. Tình cảm mà Chanyeol dành cho anh cũng như thế, Tao suy nghĩ một lúc trước khi trả lời

 

“Chắc anh ấy sợ hoặc cũng có thể là do tình cảm của anh không đủ rõ ràng để anh ấy hiểu…”

 

“K-không đủ rõ ràng?” Kris lắp bắp.

 

Những việc anh đã làm có ý nghĩa gì với Chanyeol? Có khi nào em ấy nghĩ rằng chẳng qua đó là vì họ là bạn không? Hay như thế nào? Kris vò tóc mình trong vô vọng.

 

“Uh-huh. Có lẽ anh nên cho anh ấy một vài tín hiệu..anh biết đấy…”

 

Tao trả lời khi nốc cạn đến giọt cuối cùng của lon bia. Cậu chuẩn bị mở một lon khác khi Kris đứng dậy.

 

“Anh…anh đi trước đây. Ngủ ngon nhé,Tao”

 

Kris cúi người rồi bắt đầu trở vào nhà, về với căn phòng nơi Chanyeol đang ngủ. Trở về nơi khởi nguồn hạnh phúc của mình đang say giấc, cũng là nguyên nhân của những vết thương và bối rối trong anh lúc này.

 

Tao chỉ khẽ lắc đầu khi nhìn thấy anh đi như một thây ma vào nhà, một tên Cương Thi với trái tim tan nát.

 

“Anh ấy luôn quá bướng bỉnh để làm theo những gì trái tim mình mách bảo…Anh luôn tin những điều mình muốn tin…và điều đó rõ ràng là lựa chọn sai lầm..”

 

Cậu lắc lắc đầu nói với chính mình, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng ngay lập tức bị gạt đi.

 

Kris trở lại phòng mình và nhìn thấy Chanyeol vẫn đang ngủ. Cậu trông có vẻ không được thoải mái khi cậu ôm gối của anh với đôi mày khẽ nhăn lại.

 

Em ấy mơ thấy ác mộng sao?

 

Kris nằm xuống giường, cẩn thận lấy chiếc gối ra khỏi tay cậu và thay bằng cơ thể mình.

 

Giờ thì cậu đang ôm anh.

 

Anh lại làm những điều mà anh nghĩ có thể vỗ về Chanyeol yên giấc: luồn tay vào những lọn tóc mềm mượt của cậu và vuốt nhẹ chúng cho đến khi anh cũng ngủ thiếp đi, không thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi Chanyeol…

 

Kris tỉnh giấc với mùi thức ăn thơm nức cánh mũi. Anh ngồi dậy và nhìn thấy bên cạnh mình chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Lại quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi.

 

Anh mỉm cười. Chắc hẳn anh đã có một giấc ngủ ngon vì anh đã ngủ khi đang ôm Chanyeol.

 

Anh quyết định xuống nhà và xem Chanyeol nấu nướng. Họ nhìn nhau và mỉm cười.

 

“Chào buổi sáng , đồ mê ngủ!”. Chanyeol lên tiếng chào trong khi tắt bếp và chuẩn bị sirô để làm bánh.

 

“Ba mẹ anh nhắn lại là tối họ mới về. Em có muốn dành ngày hôm nay ở đây không?” Kris hỏi, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

 

Anh nghĩ rằng bây giờ mình cần dành nhiều thời gian với cậu bởi vì anh không biết họ còn có thể ở bên nhau được bao lâu nữa. Anh không biết khi nào Baekhyun sẽ cấm anh lại gần cậu, cũng có thể lắm chứ? Ý nghĩ đó mà một trong một trong trăm những suy nghĩ lấp đầy tâm trí anh.

 

“Oh, được thôi! Nhưng em sẽ ra ngoài vào tối nay vì em có một cuộc hẹn với Baekhyun để trả lời câu hỏi còn dang dở” Chanyeol vừa nói vừa cười khúc khích, hai má đỏ ửng lên.

 

Kris cảm nhận được nỗi đau đớn không thể tả xiết. Anh cảm thấy ruột gan mình như thắt lại khi nghe những lời mà Chanyeol đang nói đến. Và anh thật sự thấy nó không ổn chút nào.

 

“Cậu ấy đã hỏi em gì thế?”

 

“Nếu….em muốn làm bạn trai của cậu ta”

 

“Em sẽ trả lời thế nào?” Kris hỏi, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định. Nhưng vô ích, anh gần như không thể thở được. Trái tim anh đau nhói và thắt lại giống như anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

 

Nếu như Chanyeol nói “Em sẽ nói là có” trái tim tan vỡ của anh sẽ được chôn cất cùng chủ nhân của nó.

 

“Em-Em không biết…Em không biết nữa..”

 

Chanyeol trả lời khi cậu bối rối nhìn vào mắt Kris, không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế.

 

“Làm ơn hãy nói là không…” Kris nói trong đau đớn, giọng khàn khàn đã bị lạc hẳn đi. Anh cảm thấy anh sẽ không tỉnh táo nữa nếu Chanyeol đồng ý.

 

Anh từng nghĩ nó sẽ ổn thôi, nó sẽ ổn nếu anh buông tay cậu. Nhưng cho đến bây giờ, anh nhận ra rằng anh không thể. Điều đó thật sự rất khó khăn và đau đớn. Anh nghĩ rằng nếu như ngày ấy xảy ra, anh có thể trao cho cậu một nụ cười giả tạo và cho họ thấy sự ủng hộ của mình.

 

Nhưng anh đã sai.

 

Trái tim anh sẽ không thể chấp nhận nổi điều đó. Khi mọi chuyện gần đến hồi kết, trái tim và tình yêu ích kỉ đã giành chiến thắng.

 

“Nhưng tại sao?”

 

“Bởi…bởi vì anh yêu em. Ồ, anh đang nói cái gì vậy nhỉ. Quên đi, nếu em vui vẻ khi ở bên cậu ta, hãy…cứ đi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em.”

 

Kris nói khi quay người bỏ lại Chanyeol đang sửng sốt với những gì vừa nghe được. Cuối cùng, sự hèn nhát của anh vẫn thắng

 

 

“Chỉ vậy thôi sao? Sau khi anh nói rằng yêu em, anh chỉ bỏ đi mà không nghe câu trả lời từ em? Anh không muốn biết cảm nhận của em như thế nào?”

 

Chanyeol nói với âm giọng chịu đầy sự tổn tổn thương. Nếu Kris đối mặt với cậu, anh có thể thấy những giọt lệ đang trào ra khỏi khóe mắt cậu. Nếu Kris đối mặt với cậu, anh cũng sẽ nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt cậu. Quá nhiều cảm xúc ập đến khiến ngay cả Chanyeol cũng không hiểu rõ…

 

“Anh xin lỗi…anh chỉ biết là anh sẽ không thể chịu đựng nổi khi nghe chính miệng em nói rằng em không yêu anh…”

 

“Nếu em nói em yêu anh thì sao?”

 

“Không, đừng nói dối. Đừng thương hại anh. Anh có thể vượt qua sự từ chối và cả những nỗi đau khổ nhất” Kris quay lại, chuẩn bị trao cho Chanyeol một nụ cười chân thành nhất có thể. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy Chanyeol chạy tới và ôm chầm lấy anh.

 

“Anh…thật ngốc nghếch. Người em yêu chính là anh. Em đã chờ nghe anh nói điều này từ rất lâu rồi…”

 

Nghe những lời này cuối cùng cũng khiến Kris nhận ra anh đã ngu ngốc đến mức nào. Tao đã đúng, anh nên phải cho Chanyeol một vài tín hiệu.

 

Những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ lăn trên gò má Kris. Anh thở phào nhẹ nhõm, làm Chanyeol cũng cảm thấy yên lòng.

 

“Còn-còn Baekhyun thì sao?” Kris lên tiếng nói về điều khiến anh phiền lòng suốt từ hôm qua đến giờ. Anh vẫn rất lo lắng mặc dù biết rằng anh là chủ trái tim cậu.

 

Chanyeol ôm lấy khuôn mặt Kris và trao cho anh một nụ cười chân thành, một nụ cười có thể đưa Kris tới thiên đường. Nụ cười mà anh đã từng ao ước sẽ thấy nó vào mỗi khi anh thức dậy.

 

“Từ khi bọn em bắt đầu hẹn hò cậu ấy đã biết về những cảm xúc em dành cho anh. Nên từ chối cậu ấy sẽ dễ thôi.” Chanyeol trả lời với ánh mắt tinh nghịch.

 

Kris cười toe toét và ôm lấy cậu thật chặt.

 

“Làm ơn hãy chỉ yêu mình anh thôi…anh không thể sống nếu thiếu em. Anh đã từng nghĩ rằng khi em hẹn hò với Baekhyun, anh sẽ không thể tỉnh táo nổi nữa. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ sống vật vờ và nhìn người mình yêu trong tay một thằng đàn ông khác…” Kris nói một cách chân thành, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi Chanyeol.

 

“Nhưng anh cũng muốn cảm ơn Baekhyun. Nếu không nhờ cậu ta, anh sẽ không có đủ can đảm để nói ra tình cảm anh dành cho em…”

 

“Em yêu anh rất nhiều. Chỉ mình anh thôi và em sẽ không ăn thịt ba chỉ  nữa” Chanyeol nói trong khi nụ cười của cậu rộ trên khoé môi.

 

 

END.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s