[SHORTFIC][MA] EXO | Mad House – Extra

Mad house

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Beta: Bò, Thị

EXTRA

 

 

Busan. Một ngày mưa 13 năm về trước.

 

Sehun à, từ giờ cháu sẽ sống ở đây, hiểu không? – Người đàn ông cao lớn dắt đứa trẻ đến trước cổng khu nhà lớn, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

 

Đây là bệnh viện khám chữa miễn phí cho trẻ mồ côi, Sehun. – Chất giọng trầm của người đàn ông vang lên, lạnh lùng, tàn nhẫn – Cha mẹ cháu mất đi, để lại cho tập đoàn cả một khoản nợ lớn, chú cũng không còn cách nào khác.

 

Đứa bé run rẩy ngẩng đầu lên. Tấm biển “Bệnh viện tâm thần” đập thẳng vào mắt, khiến nó sợ hãi lùi lại.

 

Nó không điên! Nó không mồ côi! Nó không muốn vào đây!

 

Đứa trẻ muốn hét lên như thế, nhưng nó không thể. Kể từ khi sống sót trở về sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, nó đã không còn nói được nữa.

 

Người đàn ông nhìn đứa cháu đang run rẩy sợ hãi trong tay mình, trong lòng không một chút thương hại, vẫn nhất quyết kéo nó vào bên trong.

 

-Vào đây một thời gian, đợi người ta chữa khỏi cho cháu, chú sẽ tới đón cháu về, được không?

 

Nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi của nó, người đàn ông mỉm cười, nụ cười thoạt nhìn rất trìu mến, nhưng bên trong ánh mắt, lại là một sự lạnh lẽo đáng sợ.

 

-Về thôi! 

 

Chiếc xe ô tô sang trọng từ từ chuyển bánh, bỏ lại đứa trẻ bơ vơ đứng giữa khoảng sân lớn của bệnh viện. Trời đổ mưa lớn, tiếng sấm rền rĩ trong không gian, cả bầu trời âm u như muốn đổ ập xuống người đứa bé đang cứng người lại vì lạnh và sợ hãi.

 

-Gì thế này? Bệnh nhân mới sao?

 

Một bóng người mặc áo trắng bước đến bên cạnh nó, nhấc bổng nó lên, rồi bế vào bên trong.

 

-Cháu tên gì?

 

Sehun vẫn cúi đầu, không chịu trả lời. Người đàn ông ăn mặc như bác sĩ lúc này mới tiến đến bên cạnh nó, nâng gương mặt nó lên, ngắm nhìn thật kĩ. Lúc này nó đã được tắm rửa sạch sẽ, thay sang bộ quần áo bệnh nhân khô ráo, làn da trắng mịn của trẻ con, cùng đôi mắt đen u buồn càng khiến cho nó thêm phần xinh đẹp. Tên bác sĩ ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười hài lòng. Hắn lục trong balo của nó, lôi ra tập bệnh án mà chú nó đã để bên trong, đọc một lượt từ đầu tới cuối:

 

Oh Sehun… 6 tuổi… Bệnh trầm cảm? – Hắn liếc mắt nhìn thằng bé, rồi đột nhiên nhếch mép – Hoàn hảo!

 

Rồi hắn xoa đầu nó, mỉm cười trước khi bước ra khỏi phòng:

 

-Từ giờ ta sẽ là bác sĩ riêng của cháu. Chỉ cần ở yên trong phòng, không được đi lung tung, hiểu chưa? Ngày đầu tiên ở đây, nhóc con nên ngủ sớm đi. Ngày mai ta sẽ quay lại.

 

.

 

Những ngày sau đó, tên bác sĩ rất thường xuyên ghé qua phòng bệnh của Sehun. Lần nào tới, hắn cũng cầm theo một túi thuốc lớn, ép nó phải uống, nói rằng đây là thuốc để chữa bệnh. Rồi sau đó lại cho nó ăn, còn cẩn thận giúp nó rửa mặt sạch sẽ, thoạt nhìn rất ân cần, chu đáo. Nhưng đến khi nó mệt mỏi nằm xuống giường muốn ngủ, thì hắn bắt đầu có những hành động kì quặc, sờ soạng khắp cơ thể của nó, đến khi nó không chịu nổi mà vùng vẫy, thì hắn lại đè tay chân nó xuống, nói rằng đây là một phần của quá trình trị liệu, phải làm như vậy mới có thể khỏi bệnh. Vừa nói, hắn vừa trừng mắt đe dọa, khiến Sehun đành phải ngoan ngoãn nằm im, sợ hãi không dám lên tiếng. Những thứ thuốc hắn mang đến càng ngày càng khiến nó cảm thấy mệt mỏi, thời gian ngủ lịm đi cũng dài hơn, rồi những hành động mơn trớn mà hắn gọi là “trị liệu” cũng ngày càng đi quá giới hạn. Đầu óc non nớt của Sehun khi ấy không thể hiểu nổi những thứ cảm giác kì lạ sinh ra trong cơ thể mỗi lần tên bác sĩ chạm vào người nó là gì, nhưng nó rất ghét, và rất sợ hãi.

 

Rồi nó tìm cách trốn ra ngoài. Nhưng nơi này quá rộng lớn, nó không biết mình đang ở đâu, không biết phải đi hướng nào để tới được cổng chính. Và dĩ nhiên, nó bị bắt về. Tên bác sĩ giận dữ quăng nó vào phòng, dùng roi da đánh tới tấp vào chân nó, cho đến khi nó không thể đi được nữa mới bỏ ra ngoài, khóa trái cửa phòng, để mặc nó ở bên trong với bộ quần áo bê bết máu.

 

Sehun bật khóc. Nó sợ, nó muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng “A…a…” yếu ớt. Ngồi co ro trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt, những cơn ác mộng thường xuyên hành hạ Sehun, khiến nó chỉ biết thu mình lại, tự ôm lấy bản thân và lặng lẽ rơi nước mắt. Tên bác sĩ quay trở lại, nhìn thấy gương mặt nó tái đi, đôi mắt thì sưng húp, hắn giận dữ vô cùng.

 

-Đồ ngu! Mày đã phá hủy gương mặt xinh đẹp của tao! Tao không cho mày khóc! Không cho mày khóc!

Đôi mắt hắn long sòng sọc trong tức giận, và lại một lần nữa Sehun bị đánh cho đến khi cả người chằng chịt vết roi da. Chỉ duy nhất gương mặt nó thì hắn không đụng đến. Nâng gương mặt đứa trẻ đã gần như ngất lịm vì đau đớn, hắn gằn từng tiếng như cảnh cáo:

 

Chỉ vì những đứa như mày nên tao mới phải tốn thời gian ở đây, chăm sóc cho chúng mày với đồng lương bèo bọt. Đã được chữa bệnh miễn phí, thì phải biết điều, nghe chưa! Nếu mày còn dám khóc lóc, còn dám chạy trốn, để xem tao sẽ làm gì mày!

 

.

 

Từ đó, mỗi buổi sáng đều có một người y tá tới đưa nó ra ngoài, dẫn nó đến những phòng có bệnh nhân vừa mới chết. Kẻ là do chạy trốn mà bị hành hạ, lại có người do không thể chịu nổi sự giày vò mà tự vẫn. Bọn họ bắt những bệnh nhân như nó phải nhìn thật kĩ từng cái xác, rồi tên quản giáo cầm roi da đi xung quanh không ngừng nhắc nhở:

 

-Nhìn cho kĩ! Kết cục của những kẻ không nghe lời chính là như vậy, hiểu chưa?

 

Tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi liên tiếp phải chịu những hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến bệnh của Sehun càng thêm trầm trọng. Nó thường xuyên giật mình hoảng hốt, với những ám ảnh về những kẻ khoác áo blouse trắng nhưng lại cầm roi da đánh người, những cái xác không đầu, những đôi mắt trừng trừng phẫn nộ của những kẻ xấu số…

 

-Nếu không muốn, thì đừng nhìn nữa!

 

Một bàn tay che mắt nó lại. Sehun giật mình quay lại đằng sau. Và đó là lần đầu tiên nó gặp Luhan.

 

Luhan lớn hơn nó 4 tuổi, bị bắt vào đây sau nó khoảng vài tháng. Không giống như những đứa trẻ khác, Luhan không hề tỏ ra sợ sệt với bất cứ điều gì ở nơi này. Trước sự hành hạ dã man của lũ bác sĩ, trước những cái chết đầy man rợ, ánh mắt anh vẫn lạnh băng, không một cảm xúc.

 

-Oh Sehun, thằng nhóc đó mắc chứng tâm thần phân liệt, bình thường nó đối xử tốt với mày, nhưng khi lên cơn, nó có thể giết chết mày bằng bất kì cách nào, có hiểu không hả? Muốn sống thì đừng tiếp xúc với nó nữa, hoặc là tao sẽ đánh gãy chân mày!

 

Tên bác sĩ trừng mắt hăm dọa Sehun khi phát hiện thấy nó trở nên thân thiết với Luhan. Nhưng sự đe dọa của hắn là vô tác dụng, bởi Sehun vẫn lén lút đến tìm Luhan mỗi khi nó cảm thấy sợ hãi hoặc cô đơn, và thi thoảng, vào những đêm nó trằn trọc không ngủ nổi vì những cơn hoang tưởng, Luhan lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh nó, nắm chặt bàn tay run rẩy của nó, rồi cả hai cùng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt cho đến khi trời sáng.

 

Luhan, đó là tên của hyung. – Anh nâng gương mặt nó lên, để nó nhìn thẳng vào anh, cẩn thận phát âm từng chữ. – Lu. Han. Em thử nói xem!

 

U… A… – Sehun cố gắng nói theo anh, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn yếu ớt. Nó giương đôi mắt đen u buồn nhìn anh, rồi bất lực lắc đầu, nước mắt ứa ra. Sehun tức giận với chính bản thân mình, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Nó đã 6 tuổi rồi, tại sao ngay cả việc nói cũng không xong? Tại sao bản thân nó lại quá yếu đuối như thế? Có phải nó chỉ là phế vật, nên biến mất khỏi cõi đời này hay không?

 

Không sao. Dần dần sẽ khá hơn. – Luhan ôm cơ thể cứng ngắc của nó vào lòng, nắm lấy đôi tay lạnh toát. – Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hyung sẽ giúp em.

 

Rồi một bờ môi nhẹ nhàng phủ lên môi nó, dịu dàng, ấm áp. Sehun lần đầu tiên trải qua cảm giác lạ lẫm này, cả cơ thể không khỏi run lên. Nụ hôn đầu của nó có vị của máu, và nước mắt.

 

.

 

Sehun, hyung là một thằng điên. Em không sợ sao? – Ngơ ngẩn nhìn vào bức trường trắng trước mặt, Luhan bất chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

 

Sehun ngay lập tức lắc đầu. Nó mở to đôi mắt nhìn anh, mơ hồ không hiểu. Tại sao lại phải sợ? Chẳng phải nó cũng giống như anh sao?

 

Đồ ngốc! – Luhan xoa đầu nó, bật cười. – Chúng ta không giống nhau. Em dù có sợ hãi hay hoảng loạn thì vẫn cứ là em, như bây giờ, hiền lành, lương thiện. Còn hyung thì không như thế…

 

Sehun im lặng cúi đầu. Nó không hiểu. Luhan hyung của nó chính là như thế này, lúc nào cũng ân cần, dịu dàng với nó. Còn có thể khác được sao?

 

Luhan nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, ánh mắt trở nên xa xăm.

 

-Những gì tên bác sĩ đó nói với em không sai đâu. Em nên tránh xa hyung ra, Sehun…

 

Cả người Sehun bỗng giật thót trước những lời nói của Luhan. Nó vội vàng ôm chặt lấy anh, liên tục lắc đầu trong hoảng hốt. Vòng tay của nó quấn lấy anh ngày càng chặt hơn. Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, thì anh sẽ biến mất khỏi nó, không làm cách nào tìm lại được.

 

Nó không sợ. Dù Luhan có thay đổi như thế nào, thì anh vẫn là người duy nhất cho nó cảm giác an toàn. Nó không muốn, và càng không thể rời xa anh.

 

Trước phản ứng dữ dội của nó, Luhan dường như hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó, đôi môi vẽ ra một nụ cười buồn.

 

-Ngốc! Em không sợ, nhưng hyung sợ! Sợ sẽ có ngày hyung không kiềm chế nổi mà làm tổn thương em…

 

Sehun à… Nếu ngày đó đến, hyung phải làm sao?

 

 

13 năm trước, Oh Sehun đã hoàn toàn dựa dẫm vào Luhan để tồn tại.

 

13 năm trước, Luhan đã coi việc bảo vệ Oh Sehun là trách nhiệm của mình.

 

.

 

Đêm ấy, Busan chìm trong giông bão.

 

“RẦM!”

 

Cánh cửa phòng bị đạp mở một cách không thương tiếc, tên bác sĩ trong chiếc áo blouse xộc xệch, mái tóc rối bù và gương mặt đỏ gay vì men rượu chuệnh choạng bước vào trong phòng, nhìn đứa bé đang ngồi thu lu một góc sợ sệt, đôi môi nhếch lên một nụ cười man rợ.

 

-Oh Sehun… Sehun…

 

Hắn gọi tên nó một cách thèm khát, mùi rượu càng trở nên nồng nặc hơn theo từng bước chân hắn tiến lại gần nó. Sehun vội vàng lùi về phía sau theo bản năng, cả cơ thể bắt đầu run rẩy.

 

-Gương mặt xinh đẹp của ta…

 

Đôi bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nó, khiến Sehun càng thêm sợ hãi, nó vội vàng vùng dậy, muốn chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị tên bác sĩ chặn lại. Hắn túm lấy nó, quăng lên giường, ghì chặt tay chân khiến nó không thể phản kháng, hai tay bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo bệnh nhân mỏng tang, giọng nói khàn đi trong thứ dục vọng ghê tởm:

 

-Ngoan ngoãn nằm yên, hoặc là tao sẽ giết chết mày!

 

Sehun cố gắng dùng hết sức lực của mình để giãy giụa, nhưng sự phản kháng của một đứa trẻ 6 tuổi không thể thắng được sức mạnh của một con ác quỷ đội lốt người đang chìm trong men rượu và đói khát nhục dục, sợ hãi cùng bất lực khiến nó òa lên khóc.

 

Ngay vào giây phút ấy, trong đầu Sehun bỗng hiện lên hình ảnh một người.

 

Phải rồi, nó không hề đơn độc! Nó vẫn còn có anh…

 

Người duy nhất ở cái nơi địa ngục này thực sự quan tâm đến nó, thực sự lo lắng cho nó.

 

Người duy nhất đối xử với nó như một con người.

 

Nó muốn gọi anh, nó cần anh, ngay lúc này!

 

A… A… – Sehun mở miệng, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt. Nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má tái nhợt, cổ họng bỏng rát đau đớn, nhưng nó vẫn không dừng lại, không ngừng cố gắng. Nó nhớ tên anh. Anh đã từng dạy nó đọc tên của mình. Nó sẽ làm được. Nó phải làm được!

 

Lu…Han! – Giữa tiếng mưa tuôn xối xả, tiếng gọi của nó vang lên, khản đặc, và đau đến xé lòng.

 

Nghe thấy giọng nói của nó, tên bác sĩ khựng lại, ngẩng đầu nhìn nó kinh ngạc. Nhưng Sehun dường như không ý thức được điều này, nó như chìm trong mê man, cứ mải miết gọi tên Luhan trong vô thức.

 

Thằng ôn con! Câm miệng! – Tên bác sĩ nổi điên, hắn vội vàng bịt chặt miệng nó, dí đầu nó vào tường, trong mắt hằn lên những tia giết chóc – Tao phải giết mày! Phải giết chết mày!

 

Đứa trẻ lúc này đã gần như lịm đi vì kiệt sức, hai tay nó buông thõng, nước mắt chảy dài trong những tiếng nấc yếu ớt, không còn đủ sức để kháng cự hay kêu khóc. Nó mệt mỏi khép lại hai mắt, yên lặng chờ đợi cái kết của cuộc đời mình.

 

“Phập!”

 

Một âm thanh sắc ngọt vang lên.

 

Sehun vội co rúm người lại theo bản năng, nhưng rồi nó nhận ra…bản thân không hề đau đớn.

 

Sau đó, nó cảm thấy bàn tay bịt chặt miệng mình đang lỏng dần, lỏng dần…

 

Sehun vội mở choàng hai mắt.

 

Và nó nhìn thấy Luhan. Với đôi mắt ngập trong sát khí, trong tay là con dao nhọn hoắt còn đang nhỏ máu.

 

Nhìn xuống xác tên bác sĩ nằm gục bên cạnh mình, Sehun thiếu chút nữa đã ngất đi vì kinh hãi. Nó đã từng nhìn thấy rất nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến ai đó giết người. Đặc biệt, người đó lại là anh…

 

“Hyung là một thằng điên. Em không sợ sao?”

 

Ánh nhìn của Luhan chuyển từ cái xác sang Sehun. Vẫn là một biểu cảm vô hồn, lạnh lẽo.

 

Sehun bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Luhan mà nó biết, không giống như thế này.

 

Luhan chầm chậm tiến từng bước về phía Sehun, đôi mắt nheo lại, con dao trong tay hơi giương lên…

 

“Chúng ta không giống nhau. Em dù có sợ hãi hay hoảng loạn thì vẫn cứ là em, như bây giờ, hiền lành, lương thiện. Còn hyung thì không như thế…”

 

Hyung… – Sehun khẽ nấc lên. Nó sợ. Luhan chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt này. Dù vậy, nó vẫn không bỏ chạy. Không muốn bỏ chạy.

 

Và như một bản năng, nó tiếp tục gọi tên anh, dù giọng nó run rẩy và khản đặc, nhưng nó vẫn gọi.

 

Vì đó là hai chữ duy nhất nó biết.

 

Vì nhắc đến tên anh, nó cảm thấy bản thân dường như có một chỗ dựa. An toàn và vững chãi.

 

Nó nhìn con dao hướng thẳng về phía mình, một giọt nước mắt trào ra, lăn dài.

 

“Em không sợ, nhưng hyung sợ! Sợ sẽ có ngày hyung không kiềm chế nổi mà làm tổn thương em…”

 

Anh sẽ giết nó, phải không?

 

Cũng tốt. Sống thế này thật quá mệt mỏi. Chi bằng chết đi còn hơn.

 

Luhan hyung… – Nó ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, mơ hồ mỉm cười, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

 

Giữa căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, giữa tiếng sấm rền rĩ vang vọng, giữa không gian lạnh lẽo và ẩm thấp, tiếng gọi của nó vang lên, yếu ớt, nhưng rõ ràng.

 

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen sẫm của Luhan dường như xao động.

 

“Keng”

 

Con dao trong tay rơi xuống nền nhà lạnh căm, cũng là lúc có một điều gì đó bên trong Luhan thức tỉnh.

 

-Sehun…?

 

Luhan ngây ra nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt dần không còn lạnh lẽo.

 

Luhan hyung… – Sehun khẽ gật đầu với anh, mỉm cười.

 

Hyung… Em cuối cùng đã nói được rồi…

 

Cuối cùng… đã có thể gọi được tên anh…

 

Hai mắt Luhan mở to vì bất ngờ, anh vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy nó:

 

Sehun… Xin lỗi! Hyung thực sự xin lỗi em! Vừa rồi em sợ lắm phải không?

 

Sehun nằm trong vòng tay Luhan, khẽ lắc đầu. Không sao cả. Chỉ cần có anh ở đây, nó không sợ gì hết.

 

Nơi này không thể ở lại được nữa, chúng ta phải đi thôi! – Luhan nắm tay nó, kéo nó đứng dậy. – Nhanh lên nào! – Anh nhìn ra ngoài trời – Đang mưa lớn, bọn họ sẽ không để ý chúng ta đâu!

 

Hyung… – Sehun ngập ngừng – Ra khỏi đây, chúng ta sẽ đi đâu?

 

Luhan khựng lại trong giây lát, rồi thở dài, vỗ vai nó như muốn trấn an:

 

Hyung cũng không biết… Nhưng em yên tâm! Chắc chắn hyung sẽ không bỏ rơi em!

 

.

 

Đêm hôm ấy, giữa màn mưa trắng xóa, có hai thân ảnh nhỏ bé cùng nhau chạy trốn khỏi bệnh viện, rời xa chốn địa ngục trần gian tăm tối đầy đáng sợ ấy, tay trong tay.

 

Oh Sehun khi ấy đã quyết tâm sẽ làm lại từ đầu, sống một cuộc đời mới, yên bình, hạnh phúc, bên Luhan hyung của nó.

 

Còn Luhan lại âm thầm nuôi một ý định khác, về một ngày anh sẽ quay trở lại đây, và trả lại hết tất cả những gì hai người đã từng phải chịu đựng.

 

Tiếng sấm rền rĩ trong không gian cô tịch, báo hiệu về một cơn giông tố chưa có hồi kết thúc…

 

End.

5 comments

  1. Em đã suy nghĩ một lúc lâu sau khi đọc xong Mad House, và xin lỗi ss nếu cái comt này quá dài và khiến ss mất thời gian để đọc.
    Thực sự là cho đến tận chap 9, sau khi đọc comt của 1 bạn nói Luhan là hung thủ, em mới biết được cuối cùng hung thủ là ai.
    Đọc những chap đầu, em vẫn nghĩ là do bệnh viện bị ma ám, chứ không phải là kế hoạch giết người đã được dàn dựng sẵn. Wow và kết quả là HunHan là hung thủ.
    Cá nhân em hiểu rằng khi có quá khứ đầy đau khổ, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần thì việc có thể ra tay tàn ác như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt là khi đọc đến cuộc nói chuyện của BaekHunHan ở chap cuối thì em đã khóc TTvTT Baekhyun nói quá đúng về Luhan và động cơ của cậu ấy, Baekhyun cũng nói rất chính xác về Sehun, đoạn này thật sự lấy nước mắt người đọc mà😦
    Đọc xong extra thì em càng cảm thấy đau lòng, Luhan, dù có thế nào thì vẫn lo lắng, bảo vệ Sehun, để rồi cuối cùng chết dưới chính tay người mà mình yêu thương và bảo vệ. Nhưng cái chết của cả hai có lẽ cũng chính là sự giải thoát. Cả hai đã quá mệt mỏi rồi, hai đứa nó, thực sự cần được nghỉ ngơi…
    Em sẽ kết thúc cái comt ở đây. Cảm ơn ss vì đã mang đến một fic hay như thế này. Luôn ủng hộ ss ♥

  2. A…~ Fic này thật biết đưa ng ta từ cảm súc này sag c.súc khác a~ từ hồ hở căng thẳg băng khoăn mơ hồ ngạc nhiên bàg hòag biết ai thủ phạm sự k ngờ r khi cái mình cảm nhận sâu sác lấy nc mắt t này r a phải đặt mình vào LH hay SH cảm nhận nhân vật ôu Au viết thật hay a
    ~ hâm mộ hâm mộ Au. >>w<<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s