[Shortfic][K+] XiuChen | Ký ức trống rỗng – Chap 1

•Title: Ký ức trống rỗng
• Author: Ân Hy
• Rating: K+
• Category: Sad, Romance.
• Disclamer: Bạn Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.
• Note: Những kiến thức y học trong fic hoàn toàn không có thật.
• Summary: Rồi ngày mai anh sẽ quên đi tất cả ký ức của hôm nay nhưng trong ký ức trống rỗng của anh luôn luôn tồn tại hình bóng của em…

~ ○ C H A P 1 ○ ~ 

1 NĂM SAU… 

Ta tựa lưng vào một gốc cây ven đường, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Mân Thạc, hắn là có thể đi đâu được chứ? Gọi điện thoại thì hắn không bắt máy, gọi cho bạn hắn thì họ lại nói là không có gặp hắn, những nơi hắn hay lui tới cũng không có.

Mân Thạc a~ anh rốt cuộc là đang ở đâu?

“Reng… Reng…” 

Có điiện thoại, là Mân Thạc sao? 

“Alô. là anh đó hả?” 

“Chung Đại ca ca, là em, Tuấn Miên đây” – Thì ra là em chồng của ta, y gọi ta làm gì nhỉ? – “Anh hai đã về tới nhà ba mẹ rồi.”

Tim ta khẽ nảy mạnh một cái, Mân Thạc thì ra là đang ở nhà mẹ sao?

“Là về quê sao?” – Ta mơ hồ hỏi lại.

“Ân, nhưng anh ấy trông có vẻ lạ lắm… Tóm lại là anh mau về đây đi!” 

Tuấn Miên vừa gác máy thì ta liền vội vàng chạy nhanh đến nhà ga mua vé trở về quê của Mân Thạc. Chắc chắn là có chuyện không ổn! Dạo này sức khỏe của hắn không được tốt cho lắm, ta là lo lắng hắn rốt cuộc là bị làm sao a?

.

Xe taxi đỗ xịch trước cổng nhà mẹ của Mân Thạc, ta liền tiến đến ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc đã có người bước ra mở cửa.

Tuấn Miên vừa thấy ta liền lao đến tuôn ra một tràng:

“Em không biết có phải là anh hai đang đóng kịch hay không nữa! Tóm lại anh mà nhìn thấy thì sẽ hiểu ngay thôi.”
Ta vẫn còn chưa tiêu hóa hết được những gì Tuấn Miên vừa nói thì đã bị y lôi tuột vào trong nhà.

Vừa mới bước vào ta đã gặp ngay mẹ chồng, bà nhìn ta run giọng gọi:

“Chung Đại a…” 

Ta mỉm cười xán lạn cúi người chào bà:

“Chào mẹ, lâu rồi không gặp!” 

Ba người bọn ta cùng nhau tiến vào phòng khách, Tuấn Miên vừa đi vừa lớn giọng gọi:

“Anh hai a~ Vợ anh tới rồi nè! ” 

Mân Thạc lẳng lặng ngồi trên sofa, hắn chẳng phải vẫn còn lành lặn sao, những lời nói của Tuấn Miên lúc nãy thật là muốn hù chết ta mà. Ta chạy đến ngồi bệch trước mặt hắn, khóc nháo lên:

“Anh thật là… Gì chứ, trông anh khỏe thế cơ mà! Báo hại em lo muốn chết luôn a!” 

“Cậu là ai?” 

Mân Thạc lạnh lùng nhìn ta, ta lập tức nín khóc, ngơ ngẩn ngồi đó. Hắn vừa mới nói cái gì vậy?

Tuấn Miên hoảng hồn túm lấy vai hắn lay mạnh rồi chỉ tay về phía ta:

“Đó là Chung Đại, vợ anh đó!” 

“Vợ?!” 

“Anh không nhận ra anh ấy sao?” 

Hắn quay sang nhìn ta hồi lâu rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Không nhận ra.” 

Lời Mân Thạc vừa nói tựa như là tiếng sét đánh thẳng vào đầu ta. Hắn vừa nói là không biết ta là ai, làm sao có thể như vậy được, hắn làm sao lại không nhận ra ta chứ? Phải rồi, hắn là muốn trêu chọc ta mà…

“Mân Thạc? Anh đùa như vậy em không cảm thấy vui chút nào!” – Ta giơ bàn ta run run muốn chạm vào hắn – “Anh có vẻ lạ lắm, hay là thấy trong người không được khỏe?” 

“Tránh ra đi! Đã bảo là tôi không quen cậu mà!” – Mân Thạc hất mạnh tay ta ra, lạnh lùng nói. Đột nhiên hắn lấy hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng gào lên – “Tại sao nãy giờ mẹ và Tuấn Miên đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy chứ? Giờ lại còn dẫn cậu đến đây nói toàn những điều khó hiểu!” 

Toàn thân ta bắt đầu run rẩy, hắn là nói không quen biết ta, thực sự không nhận ra ta là ai sao? Ta không tin, không tin đâu.

Tuấn Miên nhìn thấy biểu hiện trên mặt ta khó coi như vậy liền đặt tay lên vai ta, an ủi nói:

“Từ lúc anh hai về nhà là đã như vậy rồi, lúc đầu em và mẹ còn tưởng anh ấy đang đóng kịch, nhưng hình như là không phải như vậy. Có lẽ điều em nói sẽ rất khó tin nhưng hình như anh ấy bị mất trí nhớ!” 

“Mất trí?” 

—- FLASHBACK —-

Tuấn Miên đang nằm trong phòng đọc sách thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai. Anh ấy toàn nói những điều kỳ lạ như “Anh không biết lái xe nhưng lại ở trong xe” rồi còn “Anh không biết mình làm sao lại đến đây, anh không biết đây là đâu hết” 

Sau khi hỏi rõ thì Tuấn Miên mới biết là anh trai cậu hiện đang ở siêu thị gần nhà nên mới quyết định tới đó xem sao.

Đến nơi thì cậu nhìn thấy Mân Thạc đang bị bảo vệ tóm lại, hỏi ra thì người đó nói rằng anh trai cậu từ nãy đến giờ cứ luôn bám theo hai cô nữ sinh và luôn miệng nói là mình biết bọn họ.

Cậu liền chạy đến trước mặt anh trai, sốt sắng hỏi:

“Mân Thạc ca ca, anh bị làm sao vậy?” 

“Ơ… Cậu là ai? Tôi nhớ mình đâu có cậu em nào như vậy?” 

Bị anh hai tạt cho một xô nước đá vào mặt, Tuấn Miên nộ khí xung thiên liền giáng một cú cốc trời giáng xuống đầu anh trai.

Mân Thạc sau khi lĩnh ngộ đủ “tình thương thắm thiết” từ cú đánh của em trai mới dần dần tỉnh ngộ, tha thiết gọi:

“Tuấn Miên?” 

“Chuyện gì?” – Cậu trừng mắt nhìn anh, phì phò thở.

“Không phải… Tuấn Miên đâu phải như vậy! Nó chỉ mới là học sinh cấp 2 thôi mà. Nhưng sao cậu trông giống nó quá vậy?” 

Lâm vào tình cành này Tuấn Miên cũng không biết phải xử lí ra sao, đành phải đưa anh trai về nhà rồi tính tiếp.

Trên đường về nhà, Mân Thạc không ngừng nói những câu nói khó hiểu:

“Chúng ta đi đâu đó? Đây đâu phải đường về nhà.” 

“Sao anh già quá vậy? Rồi còn để kiểu tóc này nữa?” 

“…” 

Tuấn Miên bực mình quát khẽ:

“Thôi! Anh dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi! Anh về nhà như vậy có nói lại với vợ anh chưa?” 

“Vợ anh? Là ai? Còn nữa, sao em cũng già đi nhiều vậy?” – Mân Thạc ngơ ngác hỏi.

.

Vừa về đến nhà Tuấn Miên đã lao như cuồng phong vào phòng khách, cậu phải kể cho mẹ nghe về những biểu hiện kỳ lạ của anh trai mới được.

Kim mẫu sau khi nghe xong lời con trai út nói thì thấy phi thường hoang đường, rõ ràng Mân Thạc hôm qua vẫn còn gọi điện thoại về tâm sự với bà sao hôm nay lại có thể bị như vậy được. Ngoài mặt bà làm ra vẻ thấu hiểu với Tuấn Miên nhưng thực sự trong lòng chỉ biết trách mình đã để cho đọc quá nhiều sách viễn tưởng nên mới có cơ sự như hôm nay.

Mân Thạc đột nhiên từ trên lầu chạy xuống, hớt hải nói:

“Mẹ! Mẹ! Sao phòng con lại trở thành nhà kho vậy?” 

“Từ khi con lên đại học rồi dọn ra ở riêng thì căn phòng đó đã trở thành nhà kho rồi mà.” 

“Đại học? Chẳng phải con mới học cấp 3 thôi sao? À mà còn nữa, cậu trai này thực sự là Tuấn Miên nhà mình sao mẹ?” 

Kim mẫu sau khi nghe xong lời Mân Thạc nói liền bật cười thành tiếng.

“Nếu mà con thực sự học cấp 3 thì mẹ muốn con học làm ca sĩ a! Còn con nữa, Miên Miên. Mẹ đã nói là dạo này nhan sắc của con xuống cấp trầm trọng rồi mà con không tin. Xem con đi, xấu xí đến độ anh hai con không nhận ra luôn a!” 

Tuấn Miên mặt đầy hắc tuyến, oán giận nhìn mẹ. Cậu trên đời này hận nhất là kẻ nào đem nhan sắc và chiều cao của cậu ra nhạo báng, vậy mà hôm nay mẹ cậu lại…

“Mẹ, sao giờ này ba còn chưa về?” 

Kim mẫu và Tuấn Miên sau khi nghe xong câu nói của Mân Thạc thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Bà nghi hoặc nhìn con trai lớn của mình:

“Con nói gì vây? Ba con mất cách đây 2 năm rồi mà…” 

—- END FLASHBACK —-

Tuấn Miên thở dài ngao ngán nhìn Mân Thạc rồi lại quay sang nhìn ta.

“Là như vậy đó! Anh ấy từ lúc về nhà luôn như vậy, chẳng có câu nào nói đúng cả.” 

Cuối cùng ta và mẹ chồng cùng Tuấn Miên quyết định đưa Mân Thạc đến bệnh viện kiểm ta xem hắn rốt cuộc là bị gì…

End chap 1.

TBC

* “Nộ khí xung thiên” ở đây có nghĩa là “lửa giận ngút trời” đó >v<
** mặt đầy hắc tuyến chính là cái hình ni: Link

3 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s