[Longfic][MA] Hunhan | WOLF – CHAP 4

seoul-5ngay

*Author: Ngọc Ngọc

*Beta: Người đáng yêu dấu tên =))))))

*Author’s Note: Chap này là chap dài nhất trong 4 chap. Mình viết trong gần 2 tuần hay lâu hơn gì đó, nói chung là rất kì công để hoàn thành chap này. Rất xin lỗi về sự chậm trễ TTT___TTT

Chap 4: Xin chào Seoul!

Sehun đã về Seoul được hai hôm, đầu óc cậu vẫn còn chuếnh choáng vì những việc mới xảy ra hay nói cách khác, đó chính là sự ám ảnh của Luhan đối với cậu. Cậu chỉ ở lì trong phòng, bước ra ngoài vào mỗi bữa ăn và lảng tránh tất cả mọi câu hỏi của các hyung. Sehun chỉ biết an ủi họ bằng vài câu vô ích như “Em ổn”, “Đừng lo lắng cho em”, “Em không sao hết”…

Đầu óc cậu chìm trong những xúc cảm kì lạ, đôi khi cậu chẳng tin được những gì bản thân mình đã trải qua, có lúc cậu lại cầu nguyện đó chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh. Sehun đã từng xem rất nhiều phim tâm lí, cậu đã không hiểu được cảm giác tội lỗi ám ảnh là như thế nào cho đến ngày hôm nay.

Cái chết của Eunhyuk? Cuộc sống của Luhan? Sehun cảm thấy mình làm một thằng cực kì tồi tệ khi bỏ mặc Luhan, để anh ta phải đối mặt với bầy sói. Hậu quả của việc đó ai cũng biết, không sớm thì muộn có lẽ Luhan cũng sẽ chết!!!

Sehun bật dậy khỏi giường, vội vã mở tủ quần áo và kiếm đại một chiếc áo nào đó để lao ra khỏi nhà.

Chết tiệt thật! Là vì sao mà tôi cảm thấy không thể bỏ mặc anh?

* * *

Sehun lên xe khách và đi thẳng đến khu rừng ấy. Đó quả thực là một quãng đường xa kinh khủng với một người có tâm trạng rối bời như cậu. Cuối cùng cậu cũng tới nơi khi trời vừa xế chiều.

Sehun vừa đến bên bìa rừng thì cậu bỗng trở lên bối rối, cậu thậm chí chẳng biết tìm Luhan bằng cách nào? Cậu chưa liều lĩnh đến nỗi phi thân vào cánh rừng u ám đó tìm anh ta để rồi chính cậu trở thành miếng mồi ngon cho đàn sói. Anh ta thậm chí còn nói với cậu sẽ không bao giờ tìm đến nơi cậu đang đứng nữa. Sehun bứt rứt vò rối tóc, cậu thực là một thằng ngu ngốc không biết tính trước sau mà.

Cho đến khi cậu cảm thấy đủ tuyệt vọng và chỉ biết đứng đó như một bức tượng thì bỗng nhiên rất nhiều thanh niên và cả vài người đàn ông trung niên khoẻ mạnh rầm rập chạy ra từ phía cánh rừng, tim cậu bất chợt đập nhanh hơn vài nhịp

Liệu có phải họ đã…

Mắt cậu trợn tròn khi thấy đám người vác theo sau một con chó sói bị trói hết tứ chi đầy lông lá, miệng vui vẻ cười đùa như tóm được chiến lợi phẩm lớn lao.

“Các chú…thứ đó…”

Sehun lao về phía họ ngập ngừng hỏi.

Người trông có vẻ lớn tuổi nhất với bộ râu rậm rạp đã điểm vài sợi trắng, cười ha hả nói.

“Dân làng báo đã nhìn thấy chó sói trong rừng và chúng ta đã bắt được nó, xem này, nó khoẻ lắm đấy chàng trai trẻ” .

“Chú có thấy một chàng trai cao từng này trong rừng không ạ?”

Sehun đưa tay lên làm dấu miêu tả, cậu vừa hỏi vừa lo sợ không biết mình có nên làm như vậy không.

“Chúng tôi không gặp ai trong rừng cả, nhưng có thấy một điều hơi kì lạ. Tôi nhặt được cái này, cậu có cần chúng tôi giúp gì không? Cậu từ nơi khác đến hả? Trông cậu rất lạ”.

Sehun gần như chết lặng đi khi người đàn ông kia đưa cho cậu một cái vòng tay đan bằng cỏ.

Là của Luhan…

“Không! Không!!! Cháu không cần giúp gì hết…Cháu…cháu vẫn ổn”.

Mọi người nhìn Sehun với ánh mắt đầy khó hiểu, rồi lại tiếp tục hát vang một bài hát địa phương và tiến về phía trước trong khi cậu chỉ chăm chăm vào chiếc vòng trên tay với một loạt suy nghĩ mông lung trong đầu.

“Chú ơi…Chú tìm thấy cái này ở đâu vậy?”

Sehun gọi với theo và giơ chiếc vòng lên cho họ thấy.

“Ngay phía ngoài của bìa rừng ấy”.

Ngay lập tức Sehun quay đầu lao về phía bìa rừng, cũng chính là nơi mà hai hôm trước Luhan đặt cậu ở đó và rời đi. Theo như phán đoán của cậu, Luhan đã bị đàn sói săn đuổi, không còn cách nào khác anh ta phải chạy ra ngoài bìa rừng, bầy sói đuổi theo bị người dân trông thấy, một trong số chúng đã bị dân làng tóm được.

Con mẹ nó! Làm ơn đừng di chuyển để tôi có thế tìm được anh.

Sehun chửi thề trong khi đảo mắt tìm khắp xung quanh các lùm cây hi vọng tìm được Luhan ở một nơi nào đó.

Và rồi cậu cũng gần như phát điên lên gọi tên Luhan suốt một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy một lời đáp lại nào. Mọi hi vọng trong cậu sụp đổ hoàn toàn khi mặt trời lặn và bóng đêm bắt đầu kéo đến.

Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra, uể oải tiến về phía đường lớn với mái tóc rối bù, quần áo thì lấm lem xộc xệch và dạ dày réo ầm ĩ vì đói. Mọi hi vọng ập đến và cũng qua đi nhanh hệt như vậy. Mọi thứ không như ý muốn làm cậu gần như phát điên lên. Có những lúc cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì mà lao đến đây như một thằng ngốc, tìm kiếm một con người hoàn toàn xa lạ chỉ vì cái thứ chết tiệt gọi là sự thương cảm.

Sehun đứng đó, cố gắng vẫy một chiếc taxi nào đó để về Seoul ngay lập tức vì cậu thừa biết giờ này chẳng còn chuyến xe khách nào về thành phố nữa. Sehun tức cười cái giá mình phải trả cho chuyến đi ngu ngốc này.

Đôi lúc cậu lại nghĩ, nếu như cậu tìm thấy Luhan, tâm trạng cậu đã không tồi tệ đến vậy, có ai hiểu thế nào là thấy người khác chết ngay trước mắt mà mình chỉ biết đứng nhìn đâu?

“Đưa tôi về Seoul”, Sehun nói với tài xế và anh ta ngay lập tức nhảy dựng lên bên vô lăng của mình– ngay-trong-chiếc-xe-luôn.

“Từ đây về Seoul mất ít nhất mười tiếng đồng hồ, như vậy là tôi sẽ phải lái xe đến sáng để về đây mất. Không được, không được đâu”

Và rồi chiếc taxi mà cậu phải đứng đợi cả 20 phút đó cũng lao đi mất trong màn đêm đen đặc.

“Mẹ kiếp!”. Cậu chửi thề và mạnh bạo đá nhúm cỏ vô tội dưới chân.

* * *

Không còn cách nào khác, Sehun đành lết bộ về phía ngôi làng đang sáng đèn và tìm cho mình một khách sạn, nhà nghỉ hay cái gì đó đại loại thế có thể ngủ và có thức ăn.

Sehun thở hổn hển vì mệt, cảm thấy bứt rứt trong người, phải rồi, từ lúc lên xe từ Seoul về đây cậu hoàn toàn chưa đi vệ sinh lần nào. Sehun nhìn ngó xung quang, ở đây thậm chí hoang vu đến nỗi toàn tiếng dế kêu chứ chẳng có lấy cái nhà vệ sinh công cộng nào.

Ôi đ*t! Ngay từ lớp mầm trẻ em Seoul đã được dạy là không được đái bậy

Sehun rên rỉ trong đầu và đổ lỗi hết thảy cho vận đen của mình. Cậu đưa mắt kiểm tra lại xung quanh một lần nữa cho đến khi chắc chắn không có ai có thể nhìn thấy cậu trong tình trạng tồi tệ như này. Nếu cảnh sát tóm được, cậu sẽ bị phạt tiền kha khá đấy. Sehun kéo khoá quần và bắt đầu thả lỏng người trút bỏ mọi thứ dưới một gốc cổ thụ già nua.

* * *

Sehun thở phào nhẹ nhõm khi đã giải quyết xong nhu cầu. Một chiếc lá to bị gặm nham nhở chao lượn và từ từ rơi xuống trước mặt cậu.

Lá bị gặm nham nhở ư???

LÁ???

Là lá sao???

Sehun kinh hãi ngước nhìn lên phía trên, cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy một Luhan bằng xương bằng thịt đang cuộn tròn lại ngủ trên một cành cây cao vất vưởng! Tại sao cậu lại quên Luhan luôn ngủ trên cây và trốn bầy sói bằng cách này cơ chứ!

Cậu gần như vui sướng đến phát khóc lên, liên tục đạp vào thân cây mà hét.

“LUHAN!!! LUHAN!!! LUHAN MAU TỈNH LẠI, TÔI ĐẾN CỨU ANH ĐÂY!!!”

Luhan giật mình, đôi mắt mở to nhìn xuống phía dưới với một khuôn mặt hốt hoảng thấy rõ, Sehun hiểu Luhan đang lo lắng điều gì, liền hét lên một lần nữa

“SEHUN ĐÂY! NGƯỜI ĐÃ BỊ ANH BẮT CÓC ĐÂY! ANH Ở ĐÓ NGUY HIỂM LẮM, MAU XUỐNG ĐI TÔI SẼ GIÚP ANH”

Và sau một hồi lâu đăm chiêu suy nghĩ, Luhan cũng từ từ trượt xuống và đứng trước mặt Sehun

“Cậu ở đây làm gì? Cậu đã đi rồi mà?”

“Thực tình tôi cũng chẳng biết tôi ở đây làm gì, chỉ là…không muốn thấy anh gặp nguy hiểm…như Eunhyuk ấy”

“…”

“Được rồi, được rồi, Eunhyuk bảo anh tránh xa con người nhưng anh thấy đấy…tôi vô hại mà, anh thậm chí một cước có thể đánh chết tôi. Tôi thực đã bị ám ảnh, mấy ngày qua tôi chẳng thể nào yên ổn được khi nghĩ đến anh và bầy sói, tôi đã đi hơn mười tiếng đồng hồ để về đây, tìm anh trong vô vọng như một thằng điên. Anh biết thừa anh đang gặp nguy hiểm đến cỡ nào, tôi chỉ là có thể giúp anh đến một nơi tốt hơn, không phải khổ sở như bây giờ nữa. Anh có thể tin tôi hoặc không, nhưng tôi làm những chuyện này chẳng có ích gì cho bản thân tôi cả, anh hiểu chứ?”

“Cậu thương hại tôi ư?”

“Đúng vậy! Tôi có thể cứu anh mà không cứu có nghĩa là tôi giết người”

“…”

“Nào, chúng ta đi thôi”

Sehun đưa bàn tay mình đến trước mặt Luhan, mọi thứ cậu vừa nói đều là những lời thật lòng, không một chút giả dối, vụ lợi.

Luhan ngước nhìn lên bàn tay của Sehun đang xoè ra trước mặt. Trong lòng anh còn rất rối bời, nhưng ánh mắt của Sehun nhìn anh lại đầy chắc chắn, anh cảm nhận được sự quyết đoán lớn lao trong đó, một cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời nhưng nó khiến anh cảm thấy chín chắn và đáng tin cậy.

Luhan đưa tay đặt lên bàn tay ấm áp của Sehun, Sehun siết lấy tay anh và mỉm cười, cậu nắm rất chặt và cười rất tươi, Luhan ngẩn ngơ nhìn người cao hơn trước mặt mình, trái tim anh bị hẫng mất một nhịp.

* * *

Sehun cuối cùng cũng tìm được một căn phòng trọ ọp ẹp có phòng tắm nhỏ ngay bên trong phòng ngủ. Cậu cảm thấy may mắn vì mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng Luhan ít nhất cũng nghe theo những gì cậu bảo, hay chỉ đơn giản là chấp nhận đi theo cậu mà không chạy biến đi đâu đó và cậu không bao giờ có thể tìm thấy anh ta nữa.

“Được rồi, chỉ là tôi không muốn thấy chết mà không cứu nên tôi…ừm…quay lại đây tìm anh. Người dân trong khu này nói đã nhìn thấy bầy sói nên biết chắc anh đang bị chúng săn đuổi…ừ…uhm…một vài chuyện linh tinh đã xảy ra và tôi đã tìm thấy anh trên một cái cây…Tất cả nghe thật ngu ngốc…”

Mặt Sehun bỗng đỏ bừng lên khi cậu nhớ lại hành động liều lĩnh của mình dưới gốc cây, nhưng suy cho cùng thì nó cũng giúp cậu tìm ra Luhan.

Luhan chỉ ngồi đó giương ánh mắt khó hiểu về phía cậu, tay vẫn liên tục vân vê vạt áo rách bươm của mình đầy lo lắng.

“Nói tóm lại là…anh nên tin tôi, tôi chẳng có lí do nào làm hại anh cả”

“Vậy…lí do cậu đưa…đưa tôi đến đây?”

“Cứ cho là có một thằng ngốc muốn cứu anh đi”

“Rồi cậu sẽ đưa tôi… đi đi đâu?”.

Và Sehun cũng chỉ biết im lặng thở dài, cậu đơn giản là làm theo bản năng của mình thôi, có bao giờ cậu chịu động não suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động đâu cơ chứ.

“Một nơi nào đó tốt hơn cho anh. Ít nhất là không bị làm mồi cho sói hay bị người dân trong làng tóm được và phát hiện ra mấy khả năng kì cục ấy”

Sehun đứng lên, ném về phía Luhan một chiếc bánh mì kẹp thịt, còn cậu thì ngồi về phía chiếc giường xa nơi Luhan ngồi một chút, nói:

“…và thứ duy nhất tôi muốn anh thực hiện là nghe lời và đừng có động vào tôi”

Sehun đưa chiếc bánh mì vào mồm, nhai nhồm nhoàm một miếng to để thoả mãn cái bụng rỗng tuếch của mình. Trong khi Luhan thì chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi lại đưa chiếc bánh mì lên mũi ngửi ngửi trước khi bắt chước Sehun ngoạm một miếng thật to, khiến cho nước sốt chảy đầy ra tay và anh ta nhảy dựng lên như mình vừa ăn phải một con ếch không bằng.

Sau khi đã ăn no nê, Sehun bảo Luhan lên ghế sa lông gần đó nằm ngủ trong khi cậu đi tắm. Luhan chỉ đơn giản là làm theo lời Sehun và anh vẫn còn thòm thèm mấy cái bánh mì kia lắm.

* * *

Sáng sớm hôm sau, Sehun bị đánh thức bởi tiếng xả nước liên tục trong toilet, và cậu bật dậy như một chiếc lò xo khi không thấy Luhan nằm trên ghế nữa.

Lao vào toilet, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm quai hàm Sehun suýt chút nữa thì rớt luôn xuống sàn nhà. Đúng vậy! Đó chính là cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời cậu.

Khắp nhà tắm ngổn ngang là giấy vệ sinh, cậu thậm chí thấy cái lõi giấy vẫn nằm im trong tay Luhan. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt khăn tắm của nhà nghỉ vương vãi hết trên sàn. Và điều tồi tệ nhất mà cậu chưa nói đến chính là Luhan!

Anh ta đang cố sục đầu vào cái bồn cầu và kêu ùng ục như một đứa trẻ trong khi một tay vẫn ấn liên tục vào cái cần xả nước.

“LUHAN!!!”

“Thác nước mát quá Sehun-ah~”

*Hình ảnh minh hoạ*

Anh ta nhìn Sehun với cười ngây ngốc đầy thích thú làm suýt chút nữa cậu đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.

Sehun lùi lại vài bước, dựa người vào tường và đưa tay lên day trán

Cuộc đời tôi kể từ bây giờ sẽ nhiều điều bất ngờ lắm ha

* * *

Trong khi Sehun phát điên lên thu dọn đống bừa bộn Luhan vừa gây ra thì anh ta chỉ đứng đó vặn vẹo cơ thể, cố nguỵ biện tất cả những gì mình vừa gây ra bằng cách đổ tội hết cho việc anh ta khát nước đến không thể chịu nổi.

Sehun lại thấy khuôn mặt hí hửng của anh ta lúc cắm đầu xuống cái bồn cầu chết tiệt ấy chẳng có vẻ gì là khát nước đến phát điên lên cả.

Sau khi mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó, Sehun kéo Luhan ra ngoài. Cậu thực sự cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh ta.

“Luhan, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau, về những việc anh vừa gây ra là hoàn toàn ngu ngốc, nếu anh còn nghịch ngợm như thế, chắc chắn anh sẽ bị người ta bắt đi. BIẾT CHƯA HẢ?”

“…”

“Từ giờ tôi sẽ dạy anh cách cư xử như một người bình thường, anh phải luôn đi theo tôi, không được tò mò, không được lại gần bất cứ thứ gì tôi không cho phép. Phải cư xử chừng mực, tỏ ra mình là một người đàn ông lịch sự…”

Sehun hắng giọng, ho khan vài tiếng và tiếp tục “Một người đàn ông lịch sự và quyến rũ như tôi chẳng hạn”

“…”

“Anh bao nhiêu tuổi?”

 “24”

“Lớn hơn tôi những 4 tuổi. Từ giờ anh là anh của tôi từ Mĩ du học về và…ừ..uhm…Aa…mất trí nhớ…Còn nữa nếu ai hỏi gì cứ trả lời là “Được” rõ chưa?”

“Ư…uhm…Du học?”

“Haizz…là một người từ nơi rất xa trở về đó. Bây giờ thì đứng dậy và đi về phía toilet đi, tôi sẽ dạy anh làm vệ sinh cá nhân. Anh cần tắm rửa, người anh thật bốc mùi”

“Đó là mùi của con chồn, tôi đã cứu nó”

“Im đi, Luhan, trông mặt tôi, anh nghĩ tôi quan tâm đến con chồn chết tiệt của anh sao?”

* * *

Sehun ngán ngẩm chuyển kênh liên tục, Luhan điên khùng vừa giả tiếng chim chích vừa tắm trong đó đã được 30 phút rồi. Ngay cả quần áo cậu cũng đã mua về cho anh ta mà anh ta thì cứ rên rỉ trong đấy không chịu ra.

Nghĩ lại lúc Sehun dẫn Luhan đến thuê phòng với mấy miếng vải rách bơm nhếch nhác quấn trên người khiến mấy cô phục vụ cứ nhìn họ chằm chằm và cười khúc khích làm mặt Sehun đỏ bừng. Cậu đã gào lên với họ là anh và Luhan chỉ đang đóng phim hành động thôi, vậy mà họ lại càng cười dữ dội hơn. Sehun thật sự lo lắng không biết đến khi nào Luhan mới có thể hoà nhập được với cuộc sống bình thường và thôi không làm cậu xấu hổ nữa. Cậu chỉ biết thở dài.

Và rồi cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, một Luhan hoàn-toàn-sạch-sẽ bước ra với một chiếc áo hoodie rộng thùng thình hình con nai màu vàng trên nền áo trắng và một chiếc quần short tối màu.

*Mặc dù bối cảnh trong fic đang là mùa hè, nhưng người Hàn Quốc có thói quen mặc áo hoodie, áo len, mũ len và cả áo khoác vào mùa hè nữa*

 

Đây hẳn là một sự khai sáng văn minh cho người tối cổ vượt bậc.

Sehun nghĩ trong khi đưa ánh mắt nhìn Luhan từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu.

“Tôi thấy mặc cái này hơi ngột ngạt một chút”

Luhan  nhăn nhó, vặn vẹo người nói với Sehun.

“Vậy thì cởi hết ra đi…để cho họ bắt anh vào trại tâm thần”

“Trại…trại tâm thần?”

“Không biết hả? Là nơi dành cho mấy người dùng chân để ngoáy mũi đó mà. Anh chắc cũng thích được như vậy phải không?”

Sehun che miệng cười khúc khích khi thấy khuôn mặt Luhan bỗng nhiên tối sầm lại.

“Không đâu~ Tôi không muốn”

“Vậy thì mặc bộ đồ con nai ấy và giữ im lặng trong lúc…hừm…trong lúc tôi suy nghĩ anh còn thiếu một thứ gì đó…cái gì nhỉ?”

“Hử?”

“A!!! Phải rồi! Là mái tóc, anh cần cắt ngắn, nhuộm một tí màu mè, trông anh bây giờ chẳng khác gì một con côn trùng”

“Côn trùng ư?”

“Đừng nhìn tôi với đôi mắt đó nữa. Chúng ta phải trả phòng, trở về Seoul và biến anh thành một con người khác.”

Sehun đưa Luhan đến bến xe, thật may mắn vì chuyến xe duy nhất lên Seoul trong ngày hôm nay chưa xuất phát. Sehun thầm tạ ơn chúa 1000 lần.

Xe vừa chuyển bánh, điện thoại của Sehun bỗng dưng đổ chuông và cậu gần như nhảy dựng lên khi thấy tên “Suho hyung” hiện lên trên màn hình.

 

Thôi xong rồi!

 

“Alo, hyung à, anh khoẻ ch…”

“IM ĐI OH SEHUN! Đừng có mà đánh trống lảng, em đã đi đâu suốt đêm qua, giờ còn chưa về nhà. Mới vài hôm trước em mới bị MẤT TÍCH, LÀ MẤT TÍCH ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ?”

 

“Em xin lỗi mà, em có việc quan trọng phải làm, tối nay em mới về được”

“Vậy em giải thích sao về hơn 20 cuộc gọi nhỡ của các hyung cho em? Em luôn làm mọi người lo lắng, maknae”

“Em thực sự xin lỗi, điện thoại em để trong túi áo khoác, và thực sự em đã treo trong tủ khách sạ…à à là treo trong tủ…treo trong tủ gỗ ấy mà”

“Em đang giấu anh chuyện gì phải không?”

“Em không có…em không có mà! Vậy nhé, em cúp máy đây, bảo mọi người không phải lo cho em, tối nay em sẽ về. Tạm biệt”

Sehun thở dài, nhét điện thoại vào túi áo khoác, cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại làm những chuyện này, rồi chúng sẽ dẫn cậu đến đâu đây?

Sẽ có một đống rắc rối cho mà xem.

Sehun lẩm bẩm, cậu nhìn sang Luhan đang ngồi bên cạnh mình. Đầu anh ta tựa vào tấm cửa kính, đôi mắt đen láy to tròn nhìn xa xăm về phía khu rừng mà chiếc xe đang bỏ lại sau lưng. Sehun thấy những giọt nước mắt nắng chiếu vào long lanh trong khoé mắt anh ta, cậu chỉ im lặng nhìn anh ta khóc như thế. Đôi khi cậu lại thấy anh ta thật cứng cỏi, nó khiến cậu tò mò hơn về Luhan và Eunhyuk, sẽ có một ngày nào đó anh ta giải thích cho cậu nghe về những chuyện kì lạ đó, phải không?

Sehun xoay người ra phía khác, có lẽ Luhan cũng cần một khoảng không gian riêng cho mình và rồi cậu cũng thiếp đi khi sự nhàm chán khi ngồi trên xe cứ tiếp diễn.

* * *

Seoul nhộn nhịp làm Luhan có chút hoảng hốt xen cả thích thú, anh ta cứ ngơ ngác nhìn rồi lại chỉ trỏ, hỏi han mọi thứ.

“Ôi con rắn to quá đi, không không hẳn, phải là con trăn mới đúng, trời ơi nó đang nuốt người kia, Sehun MAU-CHẠY-THÔI”

Tốt rồi, giờ thì tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai sinh vật lạ đang la hét là cậu và Luhan. Anh ta nói xong một câu mà nguyên một bì chứa đầy sự khinh bỉ văng vào mặt. Sehun ngán ngẩm bịt miệng anh ta lại, gằn lên từng tiếng.

“Luhan. Nghe cho rõ đây, đó là tàu điện, còn kia là ga tàu, không có con rắn hay con trăn khổng lồ nào hết. RÕ-CHƯA?”

“Nhưng còn cả “đàn bò tót” đang ré lên kia nữa, tại sao người ta lại chui hết vào trong bụng nó, ôi chúa ơi, đây là thế giới ăn thịt…ôi tôi ghét sóc, tôi đã bị nó tè vào mặt khi đang ngủ, làm ơn nói ở đây không có con sóc nào tè vào mặt người khác khi tôi ở đây, còn cả lợn rừng và khỉ đột hay là…”

“Im đi, im đi, im đi! Đây là Seoul- thủ đô cao cấp và đẹp bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, con sóc chết tiệt nào đó sẽ không thể tè vào mặt anh nếu anh không lao vào sở thú, chui vào chuồng nó, dí mặt vào mông nó và bắt nó đi vệ sinh ồ ồ như một đứa con gái”

“Đi vệ sinh ồ ồ như một đứa con gái là cái gì cơ?”

“Ôi chúa ơi, tôi phát điên mất!”

Sehun quyết định bắt Luhan phải im lặng đến khi nào cậu cho phép anh ta mới được nói, thiệt tình, cái miệng của anh ta khiến hình ảnh lãng tử đẹp trai của Sehun nổ đùng đoàng như dòng điện giật vào một con muỗi khiến nó cháy khét lẹt.

Sehun cứ thế kéo anh đi mà không chú ý xem hành động dại dột của mình lại tiếp tục khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm và bắt đầu xì xào.

Phải rồi, Sehun đang nắm tay Luhan- một chàng trai với mái tóc của người nguyên thuỷ bước thấp bước cao chạy theo sau, vừa đi vừa tròn mắt ngắm nhìn khắp mọi nơi và ú a ú ớ câu gì đó.

“Seme mà để uke như vậy sao?”– Có tiếng lầm bầm của mấy cô gái đang nhìn hai người họ

 

Cái vẹo gì thế?  

 

Sehun đứng khựng lại, buông tay Luhan ra, bắt anh ta đi lên phía trước mình để cái đồ ngốc nghếch đó không bị lạc mất. Thật quá đủ mất mặt rồi!

* * *

Sehun dẫn Luhan đến salon tóc cậu hay tới, yêu cầu nhân viên làm cho anh ta một kiểu tóc hợp mốt mà không quá cầu kì, dù sao thì ngoại hình cũng là điểm đầu tiên thu hút mọi người hay chí ít là…không bị phát hiện.

Sự thực là Luhan từ sói hoá thành người là một bước tiến tuyệt vời trong lịch sử tiến hoá của nhân loại, ừ thì ban đầu trông anh ta cũng không giống sói lắm nhưng mà sau khi được mặc quần áo tử tế với một mái tóc tử tế thì ngoại hình anh ta quả thực cứ như một diễn viên hay một chàng ca sĩ mới nổi nào ấy.

Mái tóc dài ban nãy giờ đã được cắt gọn gàng, được dưỡng, ủ để trở lên mượt mà, màu nâu hạt dẻ óng ánh trong ánh nắng yếu ớt cuối chiều khiến anh lung linh như một thiên thần. Làn da sau khi được gột rửa sạch sẽ cũng trở lên trắng trẻo một cách kì lạ. Điều khiến Sehun trở lên ngây ngốc chính là đôi mắt tròn to đen láy, ẩm ướt phủ sương với hàng mi cong tưởng như khẽ lay động mỗi khi có cơn gió lướt đến. Sehun lặng người nhìn anh, quả thực rất đẹp, không giống như các chàng trai trong những bộ phim mĩ nam với vẻ đàn ông nam tính mà trông anh có chút gì đó hồn nhiên, mĩ miều như một cô gái. Hàng mi cong khẽ chớp, Sehun chuyển ánh nhìn đến đôi môi hồng ẩm ướt như trái cherry chín, khoé môi anh chợt mỉm cười, một nụ cười như sao sa làm rung động bất cứ sinh vật nào nhìn thấy. Sehun vẫn chìm trong cơn mộng mị, đôi môi ấy nếu được chạm vào, âu yếm nó thì sẽ có vị như nào nhỉ?

“Sehun-ah~”

Luhan nhảy tưng tưng trước mặt cậu trong cơn phấn khích, hành động đó của anh ta thực sự đã chà đạp lên mấy cái suy nghĩ “tuyệt vời” của Sehun ban nãy. Cậu lạnh lùng đáp lại trong lúc cố gắng vẫy một cái taxi

“Về thôi, Luhan”

“Tại sao má em lại đỏ lên vậy Sehun-ah?”

“Y…yên lặng đi. Ồn…ồn ào quá”

* * *

Sehun đứng trước cửa nhà, lo lắng đưa tay lên bấm chuông, thực ra thì cậu đã đọc thuộc kịch bản với Luhan rất nhiều lần khi ngồi trên taxi rồi, vậy mà bây giờ mồ hôi vẫn rịn ra đầy trán, còn tay chân thì như muốn rụng rời ra hết cả.

Cuối cùng thì Kyung Soo hyung cũng là người ra mở, đôi mắt to tròn vốn có nhìn cậu rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Luhan.

“Kyung Soo hyung, em về rồi đây. Haha”. Sehun bắt đầu đọc kịch bản và diễn vô cùng tệ với một nụ cười giả lả ngu ngốc.

“Xin chào”. Kyung Soo nói.

“Chào anh, chào anh, chúng ta vào nhà chứ nhỉ? Haha”. Sehun vỗ lên vai Kyung Soo và vẫn cố gắng hoàn thành nốt vở kịch của mình.

 

Ồ, một vở kịch tệ nhất trong các vở kịch tệ.

 

“Không, anh không nói với em đồ maknae chỉ biết biến mất làm mọi người lo lắng”

Mặt Sehun thộn ra sau khi nghe Kyung Soo nói, cậu hiểu anh ấy đang muốn đấm vào mặt cậu đến thế nào mà.

“A, xin giới thiệu với anh, Kyung Soo. Đây là bạn của anh trai bên nhà hàng xóm của em mới từ Mĩ về, Luhan”

Đúng như theo kịch bản, Luhan đáp

“Xin chào, tôi là Luhan, rất mong được giúp đỡ!”

Luhan ngượng ngùng nói, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng khi lần đầu tiên tiếp xúc với con người của thế giới mới ngoại trừ Sehun. Kyung Soo hoàn toàn bị vẻ ngoài thân thiện, hồn nhiên của Luhan đánh gục, anh ấy mau chóng mở lớn cửa và mời cả hai vào nhà.

Luhan như giải toả được gánh nặng trong lòng, liền phấn khích nắm lấy tay Sehun cùng cậu bước vào trong.

“Sehun-ah, bước một thành công rồi phải không?”

Sống lưng Sehun như có một cơn bão tuyết dội về, lạnh cóng.

Anh ta nghĩ mình đang làm cái quái gì mà cứ Sehun-ah, Sehun-ah hoài như vậy cơ chứ.

End chap 4.

TBC

20 comments

  1. Hay lắm ạ dù có một số từ ngữ em không thích nhưng nó vẫn rất hay ạ cố lên nhé! mau ra chap mới.
    P/S: cho em hỏi cái này HE hay SE ạ. em nghĩ là HE ạ!

      1. thui khỏi chị, có thể em thấy hk hay nhưng bít đâu người khac k nghĩ z. chị cứ để đi hk s cả dù s đó củng là công sức của chị mà!^^

  2. “Im đi, im đi, im đi! Đây là Seoul- thủ đô cao cấp và đẹp bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, con sóc chết tiệt nào đó sẽ không thể tè vào mặt anh nếu anh không lao vào sở thú, chui vào chuồng nó, dí mặt vào mông nó và bắt nó đi vệ sinh ồ ồ như một đứa con gái”
    Haha em cười lăn lộn luôn đó =)))))))))))))))))))))))

  3. lol cái ảnh minh hoạ =))
    trời quơi đoạn Luhan cứ 1 câu ‘Sehun ah’ 2 câu ‘Sehun ah’ đáng yêu quá mợi >3< PHÊ PHÊ ~ ~

      1. đọc 1 lèo 4 chap từ trưa qua : ))
        Dạo này e cũng lười đọc thậc =))
        P.s: máy lag như gì, giờ mới rep đc -,.-

  4. “…đưa chiếc bánh mì lên mũi ngửi ngửi trước khi bắt chiếc Sehun ngoạm một miếng thật lớn…” ~~> hình như phải là “bắt chước” chứ hỉ?! x)

    Soi lắm mới ra chỗ đó :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s