[TRANS][Series-Drabblee] EXO | EXO Kindergarten [5]

exo-kindergarten

*Translator: Linh Yoonsic

*Beta: Yu

5.SuLay

Joonmyun ở trong lớp đang chẳng biết làm cái gì bây giờ. Cậu bé đang chán muốn chết nên liền chạy ra ngoài sân hít thở không khí. Cậu đi ra phía sân chơi và thấy một cậu bé khác trạc tuổi mình cũng đang ngồi đó – đó là Joonmyun nghĩ vậy. Cậu bé đó đang chơi xích đu, nhưng thay vì ngồi lên đó thì lại đứng lên xích đu rồi tự mình đu. Nhưng thật không may, sau một lúc nghịch dại thì cậu bé kia mất thăng bằng và ngã oạch xuống đất, cậu ấy khẽ rên lên đau đớn. Joonmyun thấy vậy mà co rúm người lại, nhìn cậu bé kia với ánh mắt thương cảm. Nhưng ngay lập cậu chạy đến phía cậu bé kia xem người bạn này có sao không.

 

“Nè nè, cậu ngã không sao đấy chứ?”

Joonmyun lo lắng hỏi, cùng lúc đó giơ tay chìa ra trước mặt cậu bé kia. Cậu bé đó khẽ liếc đôi mắt long lanh đã bắt đầu rớm nước mắt lên nhìn Joonmyun, ngay lập tức Joonmyun cũng rất bối rối vì cậu không giỏi an ủi khi ai đó khóc đâu mà.

“Ê nè, đừng khóc. Đừng có khóc đấy chứ.”

Joonmyun liền quỳ gối ngồi xuống và khẽ lau nước mắt cho cậu bé kia.

 

 “Nín đi mà”. Joonmyun nói.

 “Tay tớ đau quá à.” Cậu bé kia nhăn mặt giơ vết thương đang chảy máu ở khuỷu tay lên cho Joonmyun xem.

 “Cậu đau lắm đúng không?” Joonmyun nhẹ nhàng hỏi, cậu bé kia liền gật đầu.

 “Đi nào, tới chỗ cô Yoona để cô rửa sạch vết thương cho cậu nào.”

Cậu bé mỉm cười nói. “Ừm..”

Cậu bé đó gắng đứng dậy nhưng vì đau nên cứ đứng lên là liền ngã.

 “Nè, cậu không sao chứ?” Joonmyun lo lắng hỏi.

 “Tớ nghĩ chắc tớ bị bong gân mất rồi.” cậu bé kia cắn môi nói, ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra.

Joonmyun khẽ cười, xoa xoa đầu cậu bạn này rồi chỉ chỉ lên lưng mình, “Lên đây đi, tớ cõng cậu tới chỗ cô Yoona.”

“Nhưng mà t-tớ nặng lắm..”

 “Thôi đi, trông cậu gầy thế kia cơ mà.”, Joonmyun quay lưng về phía cậu bạn chờ đợi.

 “Được..”

Cậu bé kia chậm rãi leo lên lưng Joonmyun. Rồi Joonmyun liền đứng dậy, dễ dàng nâng cậu bạn đó trên lưng mình và đi vào lớp.

“Ê, tớ vẫn chưa biết tên cậu. Tớ là Joonmyun, còn cậu?” Joonmyun khẽ hỏi.

“Tớ tên YiXing.”, cậu bé kia nhẹ nhàng trả lời, rồi quàng tay mình qua cổ Joonmyun.

 

 “Tên đẹp đó nha.”, Joonmyun nhoẻn miệng cười “Từ bây giờ tụi mình là bạn nha. Tớ sẽ bảo vệ cậu để cậu không bị đau như lúc nãy nữa.”

“Ừ..Ừm..”, YiXing có chút xấu hổ, vùi mặt vào lưng Joonmyun. “Cậu thất tốt, Joonmyun, như một thiên thần vậy đó.”

Joonmyun cười khúc khích, “Ừ, và tớ là thiên thần của cậu đúng không?”

Cả hai đều bật cười với nhau.

 “Cậu có muốn thế không?” Joonmyun hỏi lại.

“Ừa, tớ biết mà. Cậu chính là thiên thần của tớ. Cảm ơn nhé!” YiXing khẽ nói.

Sau đó cả hai cậu bé đều nói chuyện ríu rít về thiên thần của cả hai mình trong khi đi tới chỗ cô Yoona.

– END Drabble05 –

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s