[Transfic][Twoshots][K] KrisYeol | Somebody’s Chanyeol – Chap 1

Title: Somebody’s Chanyeol

Link gốc: Link

Author: xfivetaefung

Translator: MinyuKY Lu aka  Yu Cherry Nguyễn (Yu)

Beta: Spica Nhi aka Ú

Pairing: KrisYeol

Genre: romance , drama

Permission: Link

 Surmary: Kris đã yêu Chanyeol từ rất lâu nhưng anh quyết định chỉ giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Cho đến khi nhìn thấy Chanyeol hẹn hò với một chàng trai khác anh lại có cảm giác thấp thỏm và đố kị. Liệu anh ấy có đủ can đảm để nói ra những điều không thể nói trong trái tim mình ?!

Translator’s Note:  Đây là lần đầu tiên mình Yu  fic không tránh có nhiều điểm thiếu xót , mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía các bạn.

AFE’s Note: Fic đóng góp


———–

Chap 1

 

 

Lặng lẽ ngồi trong một góc tối của nhà hàng, Kris không thể nén nổi những tiếng thở dài khi nhìn thấy Chanyeol đang cười khúc khích với một người con trai khác. Anh không thể tin được rằng Chanyeol, cậu bạn thanh mai trúc mã của anh, người bạn thân nhất, đồng phạm của những-vụ-phá-rối và trên tất cả, là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời anh, lại đang tán tỉnh Baekhyun, một kẻ ăn chơi có thể khiến trái tim của tất cả mọi người loạn nhịp rồi vỡ vụn ra ngay sau đó.

 

Em ấy đang nghĩ cái quái gì vậy ? Muốn tự mình chuốc lấy tổn thương sao?

 

Bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc bực bội pha lẫn đố kỵ, mấy câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong đầu Kris khi hai hàm răng của anh cứ nghiến ken két vào nhau. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây, làm cái trò theo dõi như một tên bạn trai đang nổi máu ghen ngay khi nghe Tao nói về buổi hẹn của Chanyeol với chàng playboy Byun Baekhyun kia. Theo lý, anh có thể đợi Chanyeol về và tự mình hỏi em ấy. Thế nhưng, khi anh nhận ra bản thân đang bí mật “theo đuôi” đôi tình nhân kia đến một nơi lãng mạn như thế này, anh khá là chắc chắn hiện giờ mình trông giống một kẻ biến thái cuồng dâm đến cỡ nào. Anh cảm thấy bản thân thật quá sức kì quặc và ngay lập tức tim anh chợt nhói đau khi vừa nhìn thấy Baekhyun dùng khăn giấy lau một bên khóe miệng Chanyeol của anh.

 

Chanyeol của anh? Từ khi nào cơ chứ? Anh chỉ có thể mỉm cười một cách cay đắng  trước những suy nghĩ tuyệt vọng đang xấm chiếm đầu óc mình. Kris khẽ nâng ly nước cam lên rồi hớp một ngụm, tạm cho phép bản thân rời mắt khỏi hai con người đằng kia. Ánh mắt anh tập trung nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính, nhìn cuộc sống về đêm bận rộn vẫn đang trôi theo nhịp chảy của nó. Kris khao khát cái khoảng khắc được cùng Chanyeol tay trong tay dạo phố như đôi tình nhân vừa mới lướt qua trước mắt anh. Anh khao khát được cùng Chanyeol trao cho nhau những ánh nhìn đầy yêu thương như thế. Kris tự ép mình phải mỉm cười trước cái kịch bản lãng mạn chỉ có trong tưởng tượng đó trước khi một lần nữa , hình ảnh Baekhyun lại xuất hiện và phá nát những hoang tưởng đang diễn ra trong đầu anh.

 

Ảo tưởng là tất cả những gì tôi có, tại sao ngay cả trong ảo giác cậu cũng không chịu buông tha cho tôi vậy hả Baekhyun?

 

Anh chua xót tự hỏi bản thân như thể chàng trai đằng kia có thể nghe thấy được vậy.

 

Ngay cái khoảng khắc Kris vừa quay đầu lại, khi anh một lần nữa cố gắng tập trung vào hai con người đằng kia (hay anh nên gọi là “đôi tình nhân” kia), hơi thở của anh như mắc nghẹn lại và anh hóa đá ngay lập tức khi phát hiền chỗ ngồi của họ trống không.

 

Hai người đó có thể đi đâu bây giờ được chứ? 

 

Kris vội vàng đứng dậy, sẵn sàng cho một cuộc tìm kiếm thì đột nhiên điện thoại rung lên , báo hiệu tin nhắn vừa đến. Anh lặng lẽ mở ra và đọc nó.

 

/Kris Wufan , anh đang ở đâu thế ? Whoa , em không thể tưởng tượng nổi là buổi hẹn lại vui đến thế đấy! Bây giờ bọn em đang trên đường đến Lotte World , chắc chắn là sẽ tuyệt lắm! Em hy vọng anh sẽ có một ngày nghỉ xả hơi thoải mái ngay cả khi không có em . Hehe ngày lành nhá , bạn tốt /

 

Những dòng chữ cuối cùng của tin nhắn khiến Kris chỉ muốn quay về nhà  và tự nhấn chìm mình trong nước mắt. Bạn tốt. Cậu luôn xem anh như thế. Không hơn không kém. Bạn sẽ làm gì khi biết trước rằng lời thú nhận của bản thân sẽ bị từ chối ngay lần đầu tiên cơ chứ? Vậy thì tốt hơn hết là cứ giữ nó cho riêng mình…

 

Nhận ra rằng bản thân chẳng còn có lý do gì để tiếp tục theo dõi, Kris quyết định trở về nhà. Cậu trông rất vui vẻ, họ cũng rất xứng đôi, Baekhyun có thể khiến cậu mỉm cười… Vậy thì tại sao lại phải lo sợ điều gì? Anh đáng lẽ phải vui mừng vì cuối cùng ngoài anh ra, đã có người có thể khiến Chanyeol vui vẻ chứ…

 

“ Nói dối

 

Thế nhưng, một phần khác trong anh lại đang gào thét “Mày rõ ràng là đang ghen tỵ, và mày chỉ muốn một mình mày là người có thể khiến em ấy hạnh phúc. Hãy thôi làm kẻ đạo đức giả đi

 

 

Như vậy là ích kỉ. Đúng , tôi muốn thế , nhưng một người nào đó cũng có thể khiến em ấy hạnh phúc ; gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần những gì tôi có thể…

 

Cuộc chiến ấy cứ dai dẳng diễn ra ngay trong tâm trí anh trên suốt chặng đường anh về nhà. Cứ thế, Kris tự nhốt mình trong phòng, để mặc bản thân bị nhấn chìm trong nỗi đau và sự cô độc…

 

Kris !!! Dậy đi !!!! Anh phải nghe mọi thứ về buổi hẹn của em!!”

 

 

Chanyeol kêu lên trong khi tay vẫn liên tục lấy gối đập vào đầu Kris. Anh phải rất chật vật để khiến cái mí mắt nặng trĩu của mình chịu mở ra, nó thực sự rất đau sau khi khóc quá nhiều. Những lúc như thế này, anh thầm cảm ơn vì mình là người Trung Quốc. Đôi mắt một mí có thể giúp anh giấu đi những bằng chứng về việc anh đã khóc. Anh biết mắt mình nhìn sẽ chẳng giống như vừa khóc cho lắm đâu.

 

 

Này ,Yeollie ! Dừng lại đi , đau đó” 

 

 

Kris chộp lấy cái gối Chanyeol vừa dùng để đánh mình, rồi thuận tay kéo cậu lên giường và để cậu nằm cạnh anh. Anh dùng đôi mắt đau nhức và ngái ngủ của mình nhìn vào người con trai trước mặt, và chợt nhận ra những nét hạnh phúc đang bừng sáng trên gương mặt của Chanyeol. Cứ như thể mọi cảm xúc bên trong trái tim cậu đều đang được thể hiện ra hết.

 

 

Thật mừng khi cuối cùng Chanyeol đã tìm thấy người có thể khiến cậu hạnh phúc. Thế nhưng, tại sao không phải là chính anh mang đến cho cậu hạnh phúc đó chứ? Dù đau đớn, nhưng phải thừa nhận rằng… anh thực sự đã mất cậu. Mất cậu, không phải giống như cậu sẽ rời khỏi cuộc đời anh, chỉ là, anh vĩnh viễn không còn cơ hội được ở cạnh cậu. Anh mất cậu, mất cơ hội được ở bên cạnh cậu, mất cơ hội để khiến cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều thế nào, tình yêu của anh thực sự đã mất rồi…

 

 

Kris Wufan ! Sao nhìn mắt anh hôm nay có vẻ kì vậy? Em không chỉ rõ ra được nhưng có cái gì đó khác khác

 

 

Câu hỏi của Chanyeol khiến Kris tỉnh táo hẳn. Anh nhìn chằm chằm vào Chanyeol khi những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào cằm anh với biểu hiện cực kỳ đáng yêu.

 

 

“Vậy… vậy sao? Có thể là vì anh mới ngủ dậy! Nên nhớ chính em là người đã quấy rối giấc ngủ của anh, đúng chưa?” 

 

 

Anh cố ép bản thân vẽ ra một nụ cười trong khi trả lời cậu. Không được, anh không được để Chanyeol thấy những cảm xúc của mình. Anh phải cho cậu thấy anh đang ủng hộ cậu và hạnh phúc thay cậu, có như vậy thì Chanyeol sẽ không cảm thấy tồi tệ và có thể vui vẻ cùng với chàng trai cậu yêu thương.

 

 

Trái tim của anh lại nhói đau mỗi khi nghĩ đến chuyện Chanyeol ở bên cạnh người con trai khác, nhưng anh còn có thể làm gì ngoại trừ việc chấp nhận và bước tiếp?

 

 

Kris đột nhiên nhớ ra lí do vì sao Chanyeol lại ở đây, anh cố gắng gạt mớ suy nghĩ kia qua một bên rồi dùng giọng nói bình tĩnh nhất để hỏi cậu:

 

 

“Em vừa nói sẽ kể cho anh về buổi hẹn của em…” Kris mở lời.

 

 

Có lẽ anh giống một kẻ biến thái, nhưng lúc này, anh thực sự cần những bằng chứng xác thực về chuyện Chanyeol-đã-tìm-thấy-hạnh-phúc-mới, để anh có thể cho phép bản thân mình buông tay. Kris biết, trái tim anh sẽ rất đau, nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng để chấp nhận sự thật rằng, tình yêu đầu và duy nhất của anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.

 

 

Những tia sáng lấp lánh ánh bên trong đôi mắt của Chanyeol chứng tỏ cậu đang vui đến mức nào. Trong khi Kris đang cắn môi để ngăn những giọt nước mắt chỉ đang chực trào ra khóe mắt “Hôm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài khó khăn…” Kris thầm nghĩ trong khi Chanyeol bắt đầu nói.

 

 

 

 

Hai tiếng đằng đẵng trôi qua kể từ lúc Chanyeol bắt đầu câu chuyện của cậu ấy, và hiện tại thì đồng hồ đã điểm 10 giờ. Cuối cùng cũng kết thúc. Không phải vì câu chuyện của cậu nhàm chán, mà là vì cuối cùng anh cũng có thể để đôi tai và trái tim mình được nghỉ ngơi sau khi phải hứng chịu những đau đớn mà chính anh, chính anh là thủ phạm đầu tiên gây ra nó. Anh đã khăng khăng đòi nghe, thì giờ, anh phải chấp nhận chịu đựng những tổn thương do nó gây ra.

 

 

Kris thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài nên anh bảo cậu cứ ngủ lại trên giường của mình. Đó là điều họ vẫn hay làm: thoải mái ngủ lại trên giường của đối phương những khi cơn buồn ngủ ập đến. Chanyeol gật đầu và đặt mình nằm xuống, dùng cánh tay của Kris làm gối. Anh mỉm cười rồi luồn tay vào mái tóc của Chanyeol như anh vẫn luôn làm từ trước đến nay, giúp cậu cảm thấy thoải mái và dễ ngủ hơn. Vài phút trôi qua cho đến khi anh cảm nhận nhịp thở của Chanyeol đã đều đặn, chứng tỏ cậu đã đi vào giấc ngủ. Khẽ thở dài khi nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trên môi cậu giữa cơn mơ.

 

 

“Anh có phải là lí do khiến em mỉm cười không, Chanyeol?”

 

 

Kris chợt thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên từ bàn bên cạnh. Anh cẩn thận với lấy nó , cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của Chanyeol. Cậu trông thật yên bình và thanh thản, như thể Kris sinh ra là để mang đến cảm giác bình yên cho Chanyeol. Gương mặt của cậu khi say ngủ giống như một tiểu thiên thần bé nhỏ đáng yêu, khiến Kris chỉ muốn hôn cậu ngay lập tức.

 

 

Nhưng anh nhanh chóng bỏ cái mong muốn ích kỷ ấy ra khỏi đầu. Không, nó không đúng. Cậu không phải là của anh. Và sẽ không bao giờ thuộc về anh.

 

 

Mang một tâm trạng nặng nề, anh lặng lẽ mở điện thoại đọc tin nhắn được gửi đến từ Tao.

 

/Này , vẫn còn thức chứ? Em đang ở sân sau nhà anh nè… Em không ngủ được và cần có người tâm sự…*buing buing*/

“Con gấu trúc đó , “buing buing” làm cái gì chứ?” 

 

 

Kris mỉm cười sau khi đọc xong tin nhắn. Là nụ cười tự nhiên đầu tiên kể từ khi anh biết về mối quan hệ của Chanyeol và BaekhyunAnh cẩn thận nhấc đầu Chanyeol ra khỏi tay mình.

 

 

Chanyeol nói líu nhíu gì đó giữa cơn mơ, tay bất chợt nắm chặt lấy cổ tay Kris. “Em ấy vẫn đang ngủ sao?” Kris tự hỏi. Trong vài giây, ánh mắt của anh dừng lại trên gương mặt của Chanyeol . Cậu vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Anh xoay người mở cửa bước ra ngoài khi cuối cùng cũng thành công trong nỗ lực thoát khỏi cái nắm tay rất chặt của cậu, để lại Chanyeol vẫn không ngừng lẩm bẩm giữa những cơn mơ.

 

 

“Kris Wufan , làm ơn, đừng rời bỏ em…” 

 

 

Mất vài giây trước khi anh nhận ra bản thân vẫn đang cố tiếp thu những gì Chanyeol vừa nói. Cậu đang mơ về anh sao? Kris khẽ mỉm cười trước khi quay trở lại bên cạnh giường. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, âu yếm ngắm nhìn Chanyeol. Ánh trăng luồn qua khung cửa sổ khẽ ve vuốt khuôn mặt của người con trai đang say ngủ, để lộ những đường nét hoàn hảo không thể chối cãi: chiếc mũi thon nhọn, gò má ửng hồng, và anh thực sự chỉ muốn hôn lên đôi môi đỏ đáng yêu ấy…

 

 

“Đừng lo, anh sẽ không bao giờ rời xa em… Thế nhưng… một ngày nào đó, có lẽ em sẽ là người rời bỏ anh, bởi vì… em đã có cậu ấy….” 

 

 

Kris thì thầm với tông giọng khản đặc. Anh khẽ cúi người đặt môi mình lên môi Chanyeol. Là lần đầu tiên anh hôn cậu, nhẹ nhàng và đong đầy yêu thương . Giá như Chanyeol tỉnh dậy, nụ hôn này đủ để cho cậu nhận ra rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào. Nhưng đáng tiếc thay, dù cho cậu ấy có tỉnh dậy đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ nói ra thứ tình cảm ấy. Cậu đã có “ai đó” cho riêng mình . Và anh cũng không có ý định hủy hoại những tình cảm họ có bấy lâu nay. Trước khi những giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống , Kris quyết định rời khỏi phòng và bước đi thật nhanh. Cẩn thận khép cửa lại , bởi anh không hề muốn gây ra bất cứ tiếng động nào khiến Chanyeol thức giấc.

 

 

 

Kris đến khi Tao vẫn đang đứng nhai đậu phộng luộc , món mà cả hai thường thích ăn vào ban đêm. Nếu Chanyeol còn thức, cậu ấy sẽ ăn với một vẻ mặt cực kỳ thích thú rồi ngay sau đó sẽ lại phun vỏ đậu lên mặt anh. Thỉnh thoảng, à không, phải nói là thường xuyên, Kris luôn là người bóc vỏ, tất cả những gì Chanyeol phải làm là ăn và ăn, rồi ném vỏ đậu vô mặt Kris cho đến khi mệt lả đi vì cười quá nhiều.

 

 

Lại Chanyeol nữa rồi” Dù trí óc anh đang gào ghét phản đối, nhưng trái tim anh vẫn buộc phải thừa nhận “Được rồi, em ấy là một phần thiết yếu trong cuộc đời mình. Chanyeol là nước, là không khí, là ánh sáng, mình không thể nào tồn tại nếu thiếu đi em ấy”

 

“Kris hyung , làm gì mà lâu thế?” 

 

Giọng nói có chút phấn khích của Tao làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh . Tao vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho Kris ngồi xuống. Anh tiến tới rồi thả mình trên tấm vải dã ngoại.

 

 

“Đừng nói với anh là em định tổ chức một buổi dã ngoại vào giờ này nhé?” 

 

 

Kris bật cười trêu Tao trong khi ánh mắt vẫn đang dán chặt lên những thứ cậu mang đến. Đậu phộng , khoai tây chiên , nước ngọt và 6 lon… bia?

 

“Tại sao lại có bia ở đây?”

 

 

Tao khẽ liếc vào mấy lon bia rồi bất chợt bật cười cay đắng

 

 

“Em muốn quên đi nỗi đau trong một lúc… hyung à”

 

 

 Kris khẽ nhíu mày. Nỗi đau? Cậu ấy chưa từng nói gì với anh về chuyện này, đúng không nhỉ?

 

 

“Nó … nó thực sự rất đau, hyung à , khi nhìn thấy người mình yêu lại đang yêu một người khác … khi không thể nói ra cảm giác của mình với người ta..”

 

 

Tao tiếp tục. “Chúng ta thật giống nhau” Ý nghĩa đó vụt thoát qua trong đầu Kris. Tao lấy ra hai lon bia và đưa cho anh một lon.

 

 

“Đó là ai thế?” 

 

 

Nốc một ngụm bia lớn, Kris cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Kris không thể tin nổi chuyện Tao đang dành tình cảm cho một ai đó, hơn nữa lại còn rất yêu người đó trong thời gian gần đây. Cậu ấy là một người kín tiếng. Hôm nay, Tao chịu bày tỏ với anh như thế này chứng tỏ những tổn thương cậu ấy đang mang đã vượt quá sức chịu đựng của cậu ấy.

 

 

Tao hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn vào bầu trời đầy sao trên kia “Là Baekhyun… Byun Bekhyun”

 

 

Câu trả lời của Tao nhất thời làm Kris choáng váng.

 

 

“A…Ai cơ?” Anh hỏi lại một lần nữa. Cậu say rồi đúng không? Hay là anh vừa nghe lầm? Anh có nghe lầm không?

 

 

“Aishh hyung , em nói là Byun Baekhyun, là chàng trai mà Chanyeol hẹn hò ấy…”

 

 

Sao lại như thế ? Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế chứ?

 

 

Anh cố dùng vẻ bình thản nhất mìm cười vỗ vai người con trai trước mặt mình Nếu họ đang hạnh phúc, hãy cứ để họ như thế, đừng xen vào…”

 

Ngay tức khắc, Tao quay lại nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Kris “Hyung, sao anh có thể như thế được chứ? Anh thậm chí còn không cố gắng…”

 

“Cố gắng để làm gì khi biết rõ cuối cùng mình vẫn sẽ thua chứ?” Kris cắt lời trước khi Tao có thể hoàn thành câu nói. “Hãy vui cho họ , đừng ích kỉ như vậy…” Kris nói với Tao nhưng dường như anh đang thuyết phục chính bản thân mình.

 

“Nhưng n…nếu họ chỉ là đang đợi ai đó thú nhận tình cảm với mình thì sao?” 

 

Tao khẳng định, rõ ràng là không muốn bỏ cuộc. Lông mày Kris nhíu lại trước câu nói của Tao. “Thật điên rồ”đó là tất cả những gì có thể bật ra từ miệng anh lúc này.

 

“Em biết anh thích Chanyeol…” 

 

 

Tao đột nhiên nói ra, làm người Kris như căng lên. Thế rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kris khẽ quay sang nhìn Tao, mỉm cười “Tình cảm của anh rõ ràng đến vậy sao?”

 

Tao vươn vai, thở ra một hơi thật sâu và dài

 

 

“Vâng, khá rõ ràng”

 

End chap 1.

 

TBC

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s