[TRANS][SHORTFIC][NC17] Hunhanlay| Coveting – chap 3

tumblr_m3o6ek5kH31ru5sw5o1_500

*Translator: Mon

*Beta & Edit: Ngọc Ngọc

CHAP III: It Ends With a Bang (Kết thúc trong xung đột)

Warning: Trong chap này bởi vì xảy ra rất nhiều xung đột, các nhân vật vì không giữ được bình tĩnh mà chửi thề rất nhiều. Bọn t cố gắng dịch sát với bản gốc nhất có thể nên fic sẽ có nhiều từ ngữ khó nghe.

 

* * *

Cái gì!!!  

Lay giật bắn mình, lao nhanh xuống giường và áp mặt vào cánh cửa, cố hết sức nhìn qua khe hở của lỗ khóa. Những gì Lay thấy gần như làm tim cậu ngừng đập…

Sehun bằng xương bằng thịt, đang ở đây, ngay tại phòng khách của bọn họ. Cậu có thể thấy nó đang bị Kris giữ chặt, áp sát vào tường. Cánh tay mạnh mẽ của anh ấy ôm chặt lấy Sehun và cố ghìm giữ nó đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt thằng nhỏ vô cũng giận giữ, sôi sục một cách mất kiểm soát và Lay biết Kris đang cố giữ một quả bom nổ chậm.

Sehun rồi sẽ bùng nổ…

“Em đã bay qua đây” cậu nghe thấy giọng nói mất hết kiên nhẫn của Sehun, đó như thể là một lời thông báo thì đúng hơn.

Kris trông như thể gặp phải ma. Và có thể trông Lay cũng đang y hệt như vậy. Cậu đã đánh giá thấp Sehun, cậu thật sự đã đánh giá thấp nó.

“Các anh quản lý đã cho phép em chưa? Không phải em có một show diễn vào ngày mai sao?”.

“Các anh ấy không biết”

 “Ôi đ*t! Mẹ kiếp! Sehun, em không thể bỏ đi như vậy, anh biết mọi chuyện đang rất tệ nhưng…”

” TỆ? Anh nghĩ tất cả những chuyện đó chỉ “TỆ” thôi sao? Con mẹ nó, anh cũng khốn nạn như hắn thôi! Đồ chó!”

Lay biết Sehun đang nói đến cậu

“Sehun à”.

“Thả tôi ra. Thả tôi ra ngay bây giờ, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối thật đấy!”.

“Sehun, làm ơn đi mà, hãy bình tĩnh để suy nghĩ kĩ hơn. Em có biết mình đã điên rồ thế nào khi tự ý đáp chuyến bay sang đây mà không nói với ai không? Em có biết các anh quản lý sẽ xử lý ra sao khi phát hiện ra chuyện này không? Em sẽ bị đá ra khỏi EXO đấy!”

“Đ*t mẹ! Làm như tôi quan tâm đến những điều đó không bằng. Lý do duy nhất tôi ở đây là vì anh ấy”.

Điều này làm Kris chợt im lặng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống. Chính bản thân Lay cũng không thể ngờ rằng Sehun sẽ làm những điều này vì Luhan.

“Vậy hãy kiềm chế vì tất cả chúng ta được không? Đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào. Anh biết em hoàn toàn có quyền để giận dữ nhưng…”

“Đó đâu phải là vấn đề của anh. Những cái chuyện khốn nạn đó đâu có xảy ra với anh. Hãy thử có người yêu bị cưỡng bức khi anh đang không thể ở bên đi rồi hãy nói xem phản ứng bây giờ của tôi có phải là hành động quá khích hay không! Mẹ kiếp”

Và rồi Kris nới lỏng vòng tay đang siết chặt Sehun trong sự ngỡ ngàng, nó vùng mạnh và thoát ra khỏi sự khống chế của anh. Nó trông như muốn giết người vậy, và Lay gần như có thể ngửi thấy mùi máu của chính mình trên tay Sehun.

“Luhan đâu?”

“Đang ngủ trong phòng của anh.”

Khi Lay nhìn lại một lần nữa, Sehun đang nhìn thẳng vào cửa phòng cậu. Đây là lần thứ hai Lay lại cảm thấy sự dồn dập nổ tung bên trong bản thân, như thể thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đó đang nhìn thẳng vào cậu vậy. Cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng trái tim lại đập mạnh liên hồi như có búa bổ trong lồng ngực…

Trở lại thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ ấy, cậu đứng yên bên khung cửa, nhìn thẳng về phía trước khi cánh cửa bật mở, nó va mạnh vào bức tường đằng sau tạo ra một tiếng động lớn.

Giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của những nạn nhân trong các bộ phim kinh dị. Biết chắc đau đớn sẽ xảy ra là cảm giác kinh khủng nhất trên đời mà bạn không bao giờ muốn trải qua. Nó thật sự kích thích, nhưng trái tim lại ngừng đập, không thể chịu đựng được. Đó là những điều không bao giờ nên xảy ra…

Sehun quá mạnh. Sehun thực sự quá khỏe và hầu hết sức mạnh của nó nằm ở cánh tay và phần thân trên. Đánh lại được nó là điều hoàn toàn vô vọng, Lay biết rõ điều ấy. Cậu sẽ tiêu hao hết thể lực của bản thân rồi không thể chống đỡ được và sẽ gục ngã nhanh chóng khi trực tiếp đối kháng lại theo cách đó. Bây giờ cậu chỉ còn biết hy vọng mong manh đặt cược vào sự sống còn của mình mà thôi.

Ngay lập tức, một cú đấm thụi mạnh vào mạng sườn trước khi cậu có thể nhận thức về nó, đầu Lay va đập mạnh vào cửa sổ bằng kính, đau đớn ập đến làm mù cậu trong giây lát trong khi cảm giác nhức nhối gây ra những vệt trắng mập mờ trong đồng tử như thể đang nhạo báng cậu.-

“Anh chết đi!”

 

Cậu nghe thấy một tiếng gầm đen tối gần bên tai. Một cú giựt kéo khác, đánh thẳng vào cậu, sọ cậu lại bị đập mạnh vào kính cửa sổ thêm một lần đầy đau đớn nữa, rồi nảy ngược lại với một tiếng động đáng sợ phát ra.

“Tôi sẽ khiến anh phải đổ máu”, cậu nghe rõ điều ấy, sau đó có một cái gì đó cứng và không hề khoan nhượng, dứt khoát rơi thẳng xuống mặt cậu. Lay thật sự không thể nhìn thấy gì nữa. Cậu nghĩ rằng mũi mình đã bị đánh dập, và một dòng chất lỏng ấm nóng đang tuôn chảy ra từ đó.

“Anh sẽ phải trả giá bằng máu vì đã chạm vào anh ấy”

Tóc của Lay lại bị giật ngược về phía sau, đẩy cả người quay qua một bên và đầu của cậu lại tiếp tục bị xô mạnh về phía cửa kính, đau đớn hơn cả hai lần trước. Khi trán cậu đập mạnh vào bề mặt lạnh ngắt ấy theo từng nhịp xô đẩy từ phía sau của Sehun, Lay có thể cảm nhận được sự nhức nhối đến bỏng rát của những vết thương.

Sehun lặp đi lặp lại nhiều lần những hành động đó cho đến khi máu cậu loang rộng trên tấm kính. Lay cảm thấy khuôn mặt mình gần như biến dạng, răng long rời khỏi khớp hàm, hai gò má phồng rộp xưng tấy khiến cậu gần như tê liệt tại chỗ.

Sehun sẽ không bao giờ dừng lại mất. Lay chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai tức giận kinh khủng đến thế, cậu cũng chưa từng gặp một ai giống như Sehun lúc này và cậu cũng chưa từng phạm một sai lầm nào giống thế này trước đây.

Cậu chợt nghĩ mình đáng bị như vậy, nhưng rồi… chuyện này thật điên rồ, tất cả mọi chuyện thật điên rồ…

Dù sao thì cậu cũng đã quan hệ với Luhan, mọi chuyện không thể quay lại như trước nên Lay quyết định sẽ tạo ra một “niềm vui” nho nhỏ cho Sehun, đây là một cơ hội hiếm có để  cậu có thể cười thẳng vào mặt nó, để cho nó biết giới hạn của bản thân đang ở đâu. Cậu biết mình điên thật rồi nhưng cậu sẽ không thể chịu đựng để mọi chuyện trôi qua như vậy.

“Mày có muốn biết bao nhiêu lần rồi không?”

Lay vừa nói vừa cong khóe miệng tạo ra một nụ cười hờ hững trên môi vẫn còn vương lại vệt máu đỏ.

Chắc hẳn lúc này trông cậu thật điên rồ, nhưng cậu không hề quan tâm, chỉ cần tăng thêm hiệu quả như cậu mong muốn là được.

“Anh vừa nói cái quái gì?”

“Mày có muốn biết tao đã làm tình với Luhan bao nhiêu lần rồi không?”

Sehun hoàn toàn đóng băng, toàn thân cứng đờ lại.

Những cú đấm của nó đang vung lên chợt khựng lại như thể bị mắc kẹt trong không trung vậy. Lay biết Sehun đã cố để không khơi lại những điều không thể nói ra ấy. Cậu biết điểm yếu của nó, quá dễ dàng để có thể nắm bắt…

Lay khẽ cười, chỉ có tình yêu dành cho Luhan mới áp chế được Sehun.

“Ồ, mày nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra một lần thôi hả? Nhưng thật xin lỗi khi đã làm mày thất vọng. Tao đã quan hệ với anh ấy hầu như vào tất cả các buổi tối từ khi bọn tao về Trung Quốc. Ở trong anh ấy thật tuyệt, những tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy…”

Sehun trông vẫn cực kỳ nguy hiểm, những biểu hiện lúc này của nó như sự tĩnh lặng trước cơn bão, nó thở hổn hển, lồng ngực lên xuống gấp gáp để kìm hãm lại cơn giận của mình. Đôi mắt nó thẫm lại, tối đen đầy đáng sợ, nhìn thẳng xoáy sâu vào Lay như thể chính chúng cũng có thể làm cậu bị thương.

Lay chợt co rúm lại, cậu vừa nghĩ rằng mình đã có một cơ hội để có thể phản công lại, một cơ hội để sống sót, nhưng cậu đã nhầm. Giờ đây Sehun trông không chỉ là tức giận nữa mà còn vô cùng hung ác, sự chiếm hữu và ý muốn giết người cùng lúc hiện rõ trong mắt nó, đó không hề là một cảnh tượng thú vị.

“Anh nói dối”

Sehun nói với giọng đầy đe dọa, giống như đó là sự thật chứ không phải là phủ nhận vấn đề được đặt ra trong cuộc tranh luận này.

PHỦ NHẬN hả, được rồi, vậy thì bước hai…

“Đó là sự thật, tao không hề nói dối. Mày có biết anh ấy đã khóc nhiều như thế nào và tự hành hạ bản thân ra sao không? Các thành viên khác có kể cho mày nghe điều đó chưa hả? Luhan cứ tự vật lộn như thế trong hơn hai tiếng đồng hồ cho đến khi tao xoa dịu anh ấy, khiến anh ấy dễ chịu hơn và mọi chuyện lúc ấy thật dễ dàng. Đó là sự thật, tin hay không là tùy mày.”              

“ANH NÓI DỐI.”

Đầu cậu lại bị đập vào bàn theo lực xô đẩy, cánh tay giơ ra chống đỡ cố tránh để mình bị thương ít nhất có thể. Sau vài giây đau đớn gây ra sự nhầm lẫn về thị giác, tầm nhìn của Lay như tối sầm lại, cậu có thể cảm thấy những ngón tay của Sehun khép lại quanh cổ mình, càng lúc càng siết chặt.

Tất nhiên là nó sẽ phản ứng như vậy. Càng nói về Luhan, Sehun sẽ càng tức giận hơn. Nếu muốn giữ lấy mạng sống của mình, Lay nên dừng ngay việc nói về chuyện ấy, thật sự không thể ngờ được.

Qua tiếng đập dồn dập của những mạch máu căng cứng trong đầu, Lay nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến đến gần căn phòng.

“Cuối cùng họ cũng đến, chết tiệt! Tất cả họ đã ở quái đâu từ nãy đến giờ cơ chứ”, Lay nghĩ thầm trong đầu.

Các thành viên  dừng lại trước ngưỡng cửa, ai cũng đều bị shock khi họ thấy tình trạng hiện tại của Lay do những hành vi hung bạo của Sehun gây ra.

Máu đầy trên các ngón tay của Sehun và phủ đầy mọi bề mặt trong bán kính một mét của căn phòng. Vào thời điểm đó, Lay không thể đoán được rằng họ có muốn cứu cậu hay để cậu chết nghẹt dưới bàn tay của Sehun. Trong sâu tận thâm tâm Lay nghĩ rằng- hẳn là mọi người đều thấy cậu xứng đáng với “món quà đặc biệt” ấy từ Sehun.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại không thể nhầm lẫn được- giọng nói của Luhan, giọng nói đặc biệt ấy khiến cho bàn tay đang xiết chặt của Sehun như chợt nới lỏng ra và khiến sự im lặng bao chùm các thành viên còn lại. Đó chính là vẻ đẹp xoa dịu cậu, Lay gần như cảm thấy nó chữa lành các vết máu và các vết bầm tím của mình.

 

 “Có chuyện gì…”

Lay cố gắng hé mở hai mí mắt bầm dập và nhìn thấy Luhan đang đẩy những người khác để mở lối đi vào bên trong, biểu hiện trên khuôn mặt Luhan lúc đó thật sự không thể diễn tả được bằng lời vào thời điểm khi anh nhìn thấy Sehun yêu quý của mình đang cố giết người bạn cùng phòng mà anh vẫn luôn cho rằng “yếu đuối và lương thiện”.

“Sehun~?”

Luhan trông ngỡ ngàng đến mức Lay cảm thấy không biết nên cười, nên khóc, hay là cả hai. Sehun thì vẫn bị mắc kẹt trong vòng tròn lặp đi lặp lại việc thụi mạnh những cú đấm liên tiếp vào khuôn mặt của Lay. Ít nhất bây giờ cậu cũng có thể hít thở đôi chút trong khi chịu đựng những cú đấm đầy đau đớn theo cơn thịnh nộ của Sehun.

Điều đầu tiên mà có lẽ Luhan đang tự hỏi là vì sao Sehun lại có mặt ở đây với họ tại Trung Quốc. Sau ngạc nhiên ban đầu về sự xuất hiện của nó, chắc có lẽ anh ấy sẽ nhận ra tình hình hiện tại của bọn họ, tất cả những vệt máu loang lổ này, tất cả những giận dữ đáng sợ này…

“Sehun! Em đang làm gì vậy hả?”, Luhan hét lên, chạy về phía trước và ôm lấy cánh tay của chàng trai cao hơn.

Sehun đã không thể kiểm soát được bản thân trước đó, nhưng khi nó nhận ra giọng nói và vòng tay của anh nó đã dừng lại ngay lập tức, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng và thật kỳ lạ, nó tình  nguyện cho phép Luhan ôm chặt lấy cánh tay mình, cho phép anh kiểm soát nó. Chỉ duy nhất Luhan mới có thể làm được điều đó. Thật điên rồ khi các hành vi của Sehun hoàn toàn khác nhau đối với từng người, trong từng trường hợp, nhưng đối với Lay nó chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi.

“Tại sao em lại đánh cậu ấy?”, Luhan hỏi, khẽ nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Khuôn mặt Sehun vẫn giữ nguyên biểu hiện tối sầm không ai có thể lay chuyển được, kể cả khi đó là Luhan, nhưng có vẻ nó vẫn đang ngạc nhiên trước những phản ứng của Luhan. Dường như nó đang cố quan sát kỹ những biểu hiện của anh trong vài giây ngắn ngủi trước khi trả lời.

                     

“Anh đang bảo vệ cho những việc mà hắn ta đã làm hả Luhan?” Sehun hỏi khi đang trong trạng thái ở trên bờ vực thất vọng và vô cùng kinh ngạc.

 

“Về chuyện gì chứ?”.

“Anh nghĩ rằng em sẽ chỉ đứng nhìn mà không làm gì sau tất cả những chuyện hắn ta đã gây ra sao? Anh nghĩ em là loại người vô dụng như vậy sao?”.

“Anh… nhưng chuyện gì… cậu ấy đã gây ra chuyện gì mới được?”

                     

“Hắn đã cưỡng b…”

“Sehun!”, Kris hét lên, xen vào để ngăn nó nói ra điều ấy. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào trưởng nhóm- với biểu hiện ảm đạm cứng đờ trên khuôn mặt. Anh chần chứ trước khi nói tiếp

“Luhan…Cậu ấy… cậu ấy vẫn chưa biết chuyện.”   

 

Sehun trông thật sự bối rối, tay nắm chặt lại thành đấm, các đốt ngón tay xiết mạnh nhìn rõ cả gân xanh, chỉ muốn vung thẳng vào mặt Lay.

 “Anh có ý gì chứ? Anh ấy không biết là sao?”

Kris thở dài, nhìn sang hướng khác.

“Ý anh là, cậu ấy ngủ say, em nhớ chứ? Và cậu ấy thật sự, thật sự đã không biết những chuyện xảy ra lúc đó”.

Một  khoảng lặng kéo dài sau khi Sehun biết sự thật, rồi điều ấy cuối cùng cũng đập thẳng vào suy nghĩ của nó, khiến Sehun vô cùng bối rối, nó cẩn thận chăm chú quan sát Luhan, đưa ánh mắt thấp xuống lướt qua rồi cuối cùng nhìn lên với sự tức giận.

“Anh ấy đã không biết mình quan hệ sao… Ôi chúa ơi!”.

Lay cảm giác nhẹ nhõm hơn khi thấy tất cả mọi người đang bị phân tâm, cậu tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để dịch cơ thể sang vị trí thoải mái và bớt đau nhức hơn.

Cậu nghĩ mọi việc rồi sẽ ổn thỏa từ đây. Sehun có thể sẽ đưa Luhan ra một nơi nào khác để nói chuyện, những người khác chắc cũng sẽ tham gia cùng để an ủi anh ấy, và rồi bọn họ sẽ để cậu yên, đúng ko? Chẳng lẽ lại sai sao?

“Cưng à…”, Sehun nói, nhìn thẳng vào mắt Luhan.

“Em nghĩ là anh… các thành viên khác đã nói với em là anh…bị Lay…bị hắn ta…”

“Cưỡng bức”

Kris kết thúc những lời đầy đau đớn đó hộ Sehun, anh trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn Lay trong khi hoàn toàn tránh ánh mắt của Luhan và nói.

“Lay đã ép buộc cậu, Luhan.Việc đó xảy ra khi cậu đang ngủ say. Đáng nhẽ ra chúng tớ nên nói toàn bộ mọi chuyện với cậu nhưng… sẽ không có gì tốt cả khi cậu biết về nó, bọn tớ muốn cậu luôn vui vẻ và không phải suy nghĩ gì. Tớ cũng chắc chắn Sehun cũng đồng ý rằng đó là điều tốt nhất cho cậu”.

 

Kris nhìn về phía Sehun tìm kiếm sự đồng tình nhưng nó không hề lên tiếng ủng hộ anh. Nó vẫn chỉ giữ nguyên trạng thái đông cứng từ lúc đó đến giờ.

Khi Lay quay lại, Cậu nhìn thấy khóe mắt Luhan ửng đỏ, nước mắt như chực trào ra, và và trong chốc lát Lay nhận ra cậu đã bị bỏ quên.

Sehun đang có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, do đó Lay được tạm tha trước khi tiếp tục đón nhận những phút giây đầy “vinh quang”.

“Làm sao… làm sao mà mọi người có thể giấu mình chuyện như vậy?”, Luhan cúi mặt nức nở

“Mình…”

 

Sehun ở ngay cạnh bên, đỡ lấy Luhan để anh có thể đứng vững, vòng tay ôm qua vai anh, nhìn anh với ánh mắt quan tâm đầy lo lắng.

“Em xin lỗi, Luhan. Bọn họ đã không nói cho anh biết. Em… Em thật sự xin lỗi… Em thật sự không biết…”

Lay nhận ra cái nhìn ấy. Đó là cái nhìn của cảm giác tội lỗi. Sehun nghĩ rằng đó là lỗi của nó. Sehun thật sự đổ lỗi cho bản thân, nó luôn như vậy.

Thú vị thật, Lay thầm nghĩ rồi khẽ nhếch khóe môi. Đó chính xác là những gì mà cậu đã hy vọng. Hay cũng là một phần của những việc cậu mong sẽ xảy ra.

Điều này có thể gây ra những rạn nứt giữa hai người bọn họ.

Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, chợt Lay cảm thấy ánh mắt của Luhan hướng về phía mình, ánh mắt xa lạ ấy như mang theo cả những tổn thương và cả sự thất vọng khi bị phản bội trong đó.

“Đó có phải sự thật không?”, anh ấy hỏi, nhìn về phía Lay.

“…Em…Em thật sự đã…”

Anh ấy không thể hoàn thành hết câu nói của mình,t ạ ơn chúa vì điều đó, và giờ đây Lay thấy thật khó xử khi Luhan đã biết hết mọi chuyện.Việc đó dễ dàng hơn nhiều khi anh ấy không biết gì và chỉ ngủ thôi. Bây giờ cậu thậm chí sẽ không bao giờ chạm được vào Luhan mà không làm anh co rúm lại vì sợ hãi. Ngay cả khi đó chỉ là những đụng chạm đơn thuần, vô tư nhất.

Cậu đã định sẽ cố thuyết phục Luhan rằng những người khác đang nói dối, nhưng giờ cậu biết nó sẽ hoàn toàn vô dụng, bởi vì một nghìn từ mà cậu nói còn không bằng một từ Sehun thốt ra đối với Luhan lúc này.

Cậu nghe thấy những tiếng nức nở thoát ra từ môi Luhan, mọi người trong phòng đều im lặng, mắc kẹt trong giây phút đầy lo sợ. Tất cả họ trông như đều vô cùng cảm thấy có lỗi và Lay có lẽ là người duy nhất ở đây không cảm thấy điều đó.

Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã trải qua những giây phút hoan ái tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình ấy và nhìn thấy những giọt lệ ướt đẫm tuôn rơi trên khuôn mặt Luhan cũng là cảnh tượng mà cậu thấy đẹp nhất.

Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.Trái lại hoàn toàn, gương mặt của Sehun trông có vẻ bối rối và hoàn toàn trống rỗng đến mức Lay không thể phân biệt được những cảm xúc hiện tại của nó.

Cậu lo sợ rằng nếu thực tế không phải là Sehun đang tập trung mọi sự chú ý vào Luhan thì chắc chắc cậu đã nhận được một quả đấm hay một cú đá đầy giận giữ của nó.

Rồi cậu nhận thấy thật kỳ lạ khi Luhan cố vùng thoát ra khỏi vòng tay của Sehun đang bao bọc lấy anh. Cậu chưa bao giờ thấy chuyện này trước đây. Mọi khi cậu rất giỏi việc phán đoán tâm tư của người khác, nhưng hiện tại cậu đã thất bại hoàn toàn trước anh.

Luhan cố gắng lấy tay che mặt ngăn cho bản thân không bật khóc thêm, bước chân nặng trịch lùi từ từ về phía sau. Trong khi bình thường nếu gặp chuyện buồn, anh ấy sẽ chạy thẳng đến vòng tay của Sehun…

 

Anh ấy đang lùi xa khỏi cậu hay lùi xa khỏi Sehun vậy?

Anh ấy đang cố tránh đến gần Sehun sao?

Lay có nhìn nhầm không?

 

Cậu biết mắt mình đang bầm tím và xưng rộp lên nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra lúc này, anh ấy đang cố lùi lại xa dần với Sehun.

Sehun cố tiến đến gần Luhan nhưng anh lại do dự lùi lại.

“Luhan…?” 

 

Luhan cố tránh không để Sehun động vào mình, như thể điều ấy sẽ thiêu hủy anh ấy vậy.

“Không…”

 

Anh nói một cách yếu ớt và thận trọng nhìn những người khác. Sehun cố thử một lần nữa, chỉ muốn ôm lấy anh để che chở, nhưng Luhan đã xoay gót chân rồi chạy thẳng về phía phòng tắm, kéo mạnh cánh cửa và tự nhốt mình ở bên trong.

Lay nghe thấy tiếng động nhỏ của ổ khóa đóng lại và sau đó là tiếng khóc của Luhan vang vọng trong không khí như ẩn hiện trong mọi vật.

Sehun lao đến nắm chặt lấy chốt cửa ngay tức khắc sau đó, cố gắng để mở nó nhưng vô ích, cửa đã bi khóa. Nó lại cố gắng một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Nó cố gắng thêm đến ba lần nhưng đều thất bại.

 “Luhan! Luhan, làm ơn đi mà, làm ơn mở cửa cho em!”

Sehun nài nỉ cầu xin, tuyệt vọng áp thẳng bàn tay lên cánh cửa gỗ như thể bằng cách đó sẽ làm cho nó mở ra vậy. Ở giữa sự đau đớn thổn thức, Lay nghe thấy câu trả lời của Luhan, anh ấy đang cố gắng để có thể nói ra được

 

“Anh kh-không thể…đừng đến gần anh..làm ơn…”

Sehun hoàn toàn choáng váng trước những điều mà Luhan vừa nói, chưa bao giờ anh từ chối nó trực tiếp như vậy. Quay lại xung quanh, nó cầu cứu các thành viên khác với ánh mắt hoàn toàn vô vọng và sụp đổ.

Xiumin bước tới, ra hiệu cho Sehun yên lặng rồi anh ấy nghiêng người áp mặt vào cửa. Tiếng khóc như xé lòng ấy không chỉ nghe thấy trong không gian tĩnh lặng mà còn như hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi thành viên.

“Luhan?”, Xiumin hỏi, chờ đợi trong hy vọng cho một câu trả lời. Anh ấy cố thử lần nữa

 “Luhan…làm ơn đừng tự nhốt mình trong đó nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được vấn đề này mà”.

                 

“Kh-không đâu…”

“Ít nhất hãy nói cho tớ… nói cho tớ biết vì sao cậu không thể ra ngoài này”, anh ấy cố gặng hỏi. Anh đợi thêm một lát trước khi thêm vào

” Sehun cũng muốn cậu ra ngoài này mà”.

Phải mất một vài phút im lặng trước khi Luhan có thể  trả lời,  đó Lay nghĩ chắc thời gian đó chàng trai lớn tuổi hơn đang cố gắng tự lấy lại bình tĩnh đủ để có thể nói hoặc anh ấy đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp.

“Cậu sẽ không thể hiểu được đâu…Tớ chỉ duy nhất thuộc về mình S-Sehunnie mà thôi…”

Tiếng nói của Luhan đứt quãng trong nức nở, sụt sịt phát ra từ bên trong cánh cửa, giọng nói của anh như một tiếng than thở kéo dài qua các bức tường.

Lay nhìn thấy khuôn mặt của Sehun trắng bệch,và cậu biết rõ những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sehun biết chắc những điều Luhan sẽ nói, rồi anh sẽ tiếp tục đưa mọi chuyện đến đâu.

Lay cũng có thể nhìn Sehun muốn níu giữ Luhan nhiều đến thế nào lúc này. Cậu có thể ngửi được hương vị của sự tuyệt vọng ấy.Nó đang ăn mòn dần đi sự tự kiềm soát bên trong Sehun. Nó rồi sẽ phá hủy tất cả.

“Nhưng…n-nhưng bây giờ mình đã bị vấy bẩn mất rồi… mình thật đáng kinh tởm…mình không thể…k-không thể…Mình cảm thấy thật nhục nhã…mình không thể đối mặt với em ấy…em ấy xứng đáng với một người tốt hơn…mình…t-thân thể của mình…nó thật đáng xấu hổ…”

Sehun lắc đầu dữ dội, bắt đầu di chuyển tiến gần trở lại nhà tắm, nhưng Xiumin nghiêm trọng cảnh cáo nhìn nó, ra hiệu nó không được lên tiếng và để mình anh nói chuyện với Luhan. Xiumin quay trở lại gần cánh cửa.

“Luhan à, điều đó thật điên rồ. Cậu biết Sehun yêu cậu nhiều như thế nào mà và tất nhiên chuyện ấy không bao giờ là vấn đề ảnh hưởng hưởng đến tình yêu của hai người. Nếu cậu không tin tớ thì hãy đi ra để có thể tự mình biết được quyết định của riêng cậu ấy”

 

Họ chờ đợi với những dự đoán khác nhau, đặc biết đối với Sehun việc phải trải qua từng giây phút chờ đợi ấy có ý nghĩa như cả thế giới vậy. Sau một lúc không thấy có động tĩnh gì, Xiumin quay về phía Sehun, thở dài:

“Cứ để cậu ấy ở trong đó một lát, có rất nhiều việc cậu ấy cần ở một mình để tự suy xét và chấp nhận”. Sehun phản đối ngay lập tức

“Cứ để anh ấy trong đó sao?”

                       

“Sehun-ah”, Kris nói thêm vào, đồng tình với ý kiến của Xiumin

“Chúng ta không nên ép buộc cậu ấy.Sẽ tốt hơn nếu để tự cậu ấy một mình cho đến khi cậu ấy đã sẵn sàng. Anh biết em lo lắng cho Luhan nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy chưa thể ra khỏi đó được đâu”.

 

Sehun biết rõ điều ấy nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật này chút nào. Cậu sẽ làm bất kỳ điều gì vì lợi ích của Luhan, giờ đây cậu chỉ biết im lặng chờ đợi bên ngoài cánh cửa.

“Xin lỗi về tất cả mọi chuyện, Sehun. Anh thật sự xin lỗi…”

* * *

Lay nghĩ rằng đó thật sự là một phép lạ khi bọn họ không tiếp tục xử lý cậu. Nó giống như họ đã quên tất cả mọi chuyện cậu đã làm và bây giờ cậu chỉ nằm im trên sàn nhà, nhìn những vệt máu đang dần khô lại.

Sehun dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu, bởi vì rõ ràng điều duy nhất mà bây giờ nó quan tâm là Luhan còn đang ở trong phòng tắm kia. Nó chỉ kê đầu nằm gần cánh cửa với một đôi mắt vô hồn.

Một người nào đó đột nhiên kéo Lay lên từ sàn nhà và rồi cậu chợt nhớ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là do lỗi cuả cậu. Lay gần như đã quên điều đó.

Cậu bỗng cảm thấy điều gì như tự hào nhưng vô cũng đáng khinh bỉ đang len lói trong tâm hồn khi mà cậu đã vừa làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của người khác.

Cậu lưu giữ lại chút ít cảm giác đó,ít nhất là cho đến khi cậu bị ném ra khỏi phòng, đầu gối và lòng bàn tay đập mạnh đau nhói vào sàn nhà cứng lạnh, tất nhiên không thể thiếu sự ê ẩm ở đầu.

“Tôi đã hy vọng cậu ấy đánh cậu nhiều và mạnh hơn, nói thật đấy”

Ai đó nói phía sau cậu.

Hiện tại cậu cũng chẳng muốn biết đó là ai nữa.

“Vết thương của cậu rồi sẽ lành, nhưng tôi chắc chắn rằng những tổn thương cậu gây ra cho Luhan sẽ còn mãi với thời gian. Tôi hy vọng cậu biết điều đó. Cậu hoàn toàn xứng đáng nhận lấy những điều tồi tệ hơn thế này”.

 

Cùng lúc đó các thành viên để cậu lại trên sàn nhà, đóng cửa phía sau họ và để riêng Sehun lại trong phòng khách với một mình Luhan, mặc dù đó chỉ là một cánh cửa ở bên ngoài.

Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào yêu ớt của Luhan,và khi cậu cúi người nhìn qua khe cửa, cậu thấy Sehun đang ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào cửa phòng tắm.

“Giờ mọi người đều đi cả rồi… thậm chí cả Lay nữa…anh sẽ cho em vào trong đó chứ?”.

Vẫn không có câu trả lời, Sehun cúi thấp ủ rũ, dựa đầu và đầu gối rồi nhắm chặt mắt. Nó giống như một kẻ đã chết hay một cái gì đó tương tự như vậy.

Mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?

 

Chuyện đó đã gây ra những điều kinh khủng này sao?

 

Thỉnh thoảng, Lay nghĩ rằng Sehun đang làm quá chuyện này lên. Chỉ là Luhan cũng cần được thỏa mãn những nhu cầu cần thiết nên cậu đã cung cấp miễn phí nó cho anh ấy mà thôi.

Rõ ràng, không có chuyện gì xảy ra mà không liên quan ràng buộc với nhau. Lay nghĩ thật buồn cười khi trông thấy vẻ chán nản của Sehun khi không thể mở được cánh cửa ấy.

Có một sự thật mà cậu có thể chắc chắn là Luhan đã khóa nó. Chắc chắn nó sẽ không mở ra dù bạn có cố đến đâu trừ phi phá cửa mà thôi.

Nhưng không hẳn chỉ có cách đấy, vì có một chiếc chìa khóa khác, chiếc chìa khóa mà cậu đang nắm giữ, bởi đó cũng là phòng của cậu.

Luôn có hai chìa khóa của căn phòng.

Chính xác thì Sehun đã ngồi bên cánh cửa đó được 3 giờ 42 phút. Đến tận nửa đêm nó mới rời đi, khó khăn chìm vào giấc ngủ trên một chiếc ghế bành gần ngay đó.

Lay không chắc liệu Luhan có ngủ thiếp đi trong đó không, nhưng trong phòng anh rất yên tĩnh. Tất cả mọi vật đều chìm trong im lặng và giống như trước đó, Lay đã hoàn toàn bị lãng quên.

Cậu biết mình có thể vào được trong phòng, bởi vì Sehun đã không ngủ ít nhất 24h đồng hồ rồi, có lẽ từ khi nhận được cuộc gọi đó, nó đã mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

Không khó để đi qua nó và đứng trước cánh cửa, đối diện với lớp gỗ sơn trắng và tay nắm cửa bằng đồng. Và cũng hoàn toàn dễ dàng để tra khóa vào ổ rồi xoay nó một vòng, cậu nghe thấy tiếng mở khóa nhỏ khẽ phát ra.

Chuyện tiếp theo khó khăn hơn cả là đối mặt với Luhan khi cậu mở cánh cửa ra, anh ấy trông cực kì hoang mang, ngẩng đầu lên từ hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt và nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hốt hoảng, nhưng Lay có thể đối phó được với điều này. Chuyện đó không phức tạp lắm, như cậu đã nói từ trước, cậu trượt lại chìa khóa vào ổ và khóa ngược nó từ bên trong. Chỉ có một chút khó khăn khi ngăn Luhan hét lên mà thôi

.

“Một lần cuối thôi, Luhan. Dành cho em một lần cuối này thôi”.

End chap 3.

TBC

18 comments

      1. Cái này là ss đọc xong rồi ah~ Đọc xong comt luôn. Chap 4, chap 5 ss sẽ dừng . Còn khi nào ra chap 6 sẽ đọc lại từ chap 3 trở đi. Chứ đọc xong từng chap chăc ss điên lên mất T_T

  1. Translator đã thực sự truyền tải hết được tất cả những điều mà author muốn diễn đạt :3

    Một Sehun hung bạo, tàn ác mà trước giờ chưa ai thấy. Bình thường nó có lẽ là một maknae hiền lành, đáng yêu NHƯNG chỉ cần là ai/cái gì làm tổn thương Luhan của nó thì nó sẽ bất chấp tất cả, thậm chí là giết chết kẻ đã làm tổn thương Luhan của nó nếu có thể…

    Còn Lay trong fic này thật sự có thể khiến readers bị ám ảnh. Là Lay nhưng cũng không hẳn là Lay x( Lay ở đây mới thực sự là con người, với đầy đủ những sự ích kỷ, toan tính, cũng biết ghen ghét và cũng có những ham muốn dục vọng bình thường…

    Còn nữa, lúc end chap có vụ “một lần cuối” là thế nào?! Ộ.Ộ Đừng nha Lay~ đừng phạm sai lầm nữa~ xin anh đó =A=

  2. Mấy lần trước toàn xảy ra khi Luhan đang ngủ say, điều đó làm tổn thương nghiêm trọng đến Luhan. Lần này mà xảy ra nữa, lại còn khi Luhan tỉnh táo chắc Luhan sẽ tự tử quá, nhất là ng đó lại là ng bạn cùng phòng thân thiết của anh nữa chứ! Tội nghiệp Sehun, tội nghiệp Luhan *khóc ròng*
    Lay à, em thật sự rất muốn giết anh ( chỉ là trong fic thôi )

  3. Layyy >”< hajima, jebal. Xin anh đấy, trong đây sao anh khốn nạn thế, e muốn giết anh lắm đấy. Xin anh, lần cuối nữa sao TToTT đừng mà, tổn thương Luhan mất

  4. Ôi Lay tội nghiệp và biến thái của tôi
    Tôi thích em hãy về đội của tui =]]]
    nhu cầu thoả mãn của Lay lên đến đỉnh điểm rồi :3. Đồ cuồng sếch ạ :3
    Tự hỏi Lay cuồng sếch hay cuồng Luhan nhẩy 60-40. Hẳn là chất biến thái trong não đang ăn mòn lấy em rồi =))))
    Có thể những hành động hiện giờ của em hơi khốn nạn. Nhưng với tôi nó khá là bá đạo =)))
    Nói chung á là. Lay à😦 em cứ biến thái và khốn nạn thế đi😦 chất của con người em là thế :3 =]]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s