[LongFic] [MA] [Hunhan] Please, don’t! – Chap 2

* Author: Linh Ốc

* Beta: Yu

*AFE’s note: Fic nhiều ver

Chap 2

Những ngọn đèn được thắp lên, người đàn ông mặc một bộ âu phục sang trọng bước lên sân khấu, từ người anh toát lên khí chất của tầng lớp quý tộc khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Kris lướt ánh mắt nhìn tất cả những người đang đứng trong đại sảnh, nở một nụ cười chuyên nghiệp:

“Cảm ơn tất cả các vị vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Năm nay vịnh trí các sát thủ của 10 năm trước đã được thay đổi hoàn toàn và người đứng đầu chắc mọi người cũng đã đoán được là ai. Còn bây giờ xin mời mọi người tiếp tục bữa tiệc, những sát thủ của chúng ta sẽ xuất hiện ngay thôi.”

Nâng nhẹ ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt anh thích thú nhìn những gương mặt đầy tò mò bên dưới.

Kris bước xuống dưới trước bao ánh mắt thất vọng của những vị tiểu thư dõi theo. Anh tiến lại gần người 2 đàn ông đang toát lên sự nguy hiểm khiến không ai dám lại gần.

“Whoa, tại sao hôm nay tôi lại có phúc thế này được nhìn thấy ông chủ của thế giới ngầm. Ôi thật là hạnh phúc quá đi!!!!”

Kris giả vờ ôm mặt, giậm chân bắt chiếc giọng điệu của những cô gái khi gặp được thần tượng của mình mà trêu Sehun.

“Phụttttttt…”

Leeteuk phụt hết rượu trong miệng ra ngay lập tức, sau đó ôm bụng cười lăn lộn

“Hà hà há há hi hi hí hí …”

Ném ánh mắt có thể giết người về phía 2 người đàn ông trước mặt, Sehun lạnh lùng nói:

“Leeteuk chấm dứt ngay cái điệu cười kinh dị của huyng lại, còn … “

Hắn quay sang Kris, chỉ nhìn thôi mà đã làm anh lạnh cả gáy

“…Mình không luyến tiếc gì mạng sống của cậu đâu.”

Kris cười gượng, dùng ánh mắt cún con nhìn người bạn thân :

“Sehun à, mình là anh em tốt của cậu đó, sao cậu lỡ làm thế chứ.”

Nhìn bộ dạng của Kris bây giờ, hắn thật không muốn cho ai biết là hắn có quen con người này. Anh bây giờ ai có thể nói là người đứng đầu của giới mafia chứ. Nhưng thực chất dưới bộ mặt tươi tỉnh hòa nhã này là cả một con rắn độc quỷ kế đa đoan, anh không bao dung khoan nhượng với bất kì một ai, nhưng tất nhiên anh vẫn có tình người hơn Sehun rất nhiều. Hắn lớn lên trong sự săn đuổi, chết chóc và máu, muốn giữ được mạng sống của mình hắn chỉ có thể giẫm đạp lên tính mạng của người khác. Chính sự tàn nhẫn của thế giới ngầm đã tạo nên hắn của ngày hôm nay, một con ác quỷ máu lạnh, không có cảm xúc.

Leeteuk nhìn đứa em của mình mà cảm thấy xót xa, từ năm nó 15 tuổi cho đến tận bây giờ anh chưa từng nhìn thấy nó cười, mà phải là ngay cả biểu lộ cảm xúc cũng không có mới đúng. Từ đó ngoài anh, kris, suho và kai nó không tin bất kì một ai cả. Chính Sehun đã cứu anh ra khỏi ngôi nhà đó, cứu anh ra khỏi cái xã hội tàn nhẫn, không có tình người ấy. Nhưng bây giờ chính nó lại không biết phải cứu bản thân mình ra sao. (vì là suy nghĩ của Leeteuk nên sehun đc gọi là nó nhé)

Chỉ cần nhìn thoáng qua Sehun cũng có thể biết Leeteuk đang suy nghĩ gì. Anh thật sự là một người quá đơn giản và thiện lương, đáng lẽ ra anh không nên sinh ra trong ngôi nhà đó. Ánh mắt của hắn dần dịu đi như chứa đựng những nét yêu thương.

“Anh nên lo cho bản thân mình.”

Giọng Sehun nhàn nhạt.

“Sehun à,…. “

Có lẽ anh đã chìm đắm vào quá khứ quá nhiều mà quên mất thân phận bây giờ của nó là ai. Nhưng nó mãi mãi vẫn là đứa em trai đáng yêu của anh, nghĩ đến những gì nó phải chịu là mắt anh lại dâng đầy nước mắt.

Nhìn thấy đôi mắt long lanh của Leeteuk, Kris lại chán nản lắc đầu :

 “Lại bắt đầu rồi đấy…”

“Hức hức hu hu hu hu …. oaoaoaoa”, đúng như dự đoán Leeteuk khóc òa lên.
Kris vội vàng dỗ anh khi thấy ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía họ. Mất mặt chết đi được (thế cái điệu bộ ôm mặt giậm chân của anh thì không mất mặt sao =.=)

“Đừng khóc nữa mà, đừng khóc. Ngoan tí em cho kẹo được không!” – và không hiểu sao Leeteuk càng khóc to hơn

“OAOAOAOAOAOAOAOAOA”

Mặt Sehun đen không thể nào đen hơn được nữa, trầm giọng quát :

” IM!”

Ngay lập tức tiếng khóc im bặt, không chỉ Leeteuk mà cả đại sảnh đang ồn ào cũng không còn bất kì tiếng động nào. Không khí chợt trở nên căng thẳng khi mọi người nhìn thấy gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại có thể giết người của Sehun. Kris đang suy nghĩ cách để làm không khí của buổi tiệc trở nên thoải mái hơn, thì cánh cửa của đại sảnh chợt mở ra. Ánh mắt của anh chợt ánh lên nét vui mừng :

“Đến rồi!”

Kris bất chợt hô lên khiến mọi người theo phản xạ đều quay đầu về phía cửa lớn. Ở đó xuất hiện một người con trai đang đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu đi được sức hút vô cùng. Trên người cậu là một bộ vest đã được cách tân làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ, vòng eo nhỏ mà mọi cô gái hằng mơ ước, đôi chân thon dài kết hợp với làn da trắng mịn màng thật khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu. Không cần nghĩ, chỉ cần bỏ chiếc mặt nạ kia xuống thì đây chắc chắn là một đại mỹ nam.

Mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy cậu, Sehun cũng sững lại và thoáng bị thu hút bởi ánh mắt trong veo như nước ấy, nhưng rất nhanh hắn lại lấy được bình tĩnh, giọng không nóng không lạnh hỏi Kris :

“Đó là ai?”

Dù Sehun đã lấy lại được gương mặt lạnh rất nhanh nhưng nó vẫn không thể qua được đôi mắt tinh tường của Kris, anh nhếch mép cười :

“Xi LuHan” – sát thủ hàng đầu thế giới.

Leeteuk nhẹ lắc đầu :

“Hoa hồng nào cũng có gai, đặc biệt là một bông hoa hồng đã nhuốm máu!!!”

End chap 2.

TBC

13 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s