[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 14

First love

*Translator: Linh YoonSic

*Beta & Edit: Ngọc Ngọc

Chap 14:

Warning yaoi

 “ANH ĐANG MẶC CÁI QUÁI GÌ VẬY?”

 

Cậu tròn mắt nhìn bạn trai mình. Luhan cũng ngượng ngùng nhìn cậu và ngay lập tức đứng dậy.

 

“A-Anh cũng không biết nữa! Đây đúng là một ý tưởng ngu ngốc mà. Xin lỗi em!”

 

Luhan đứng dậy lao về phía nhà vệ sinh, tay anh long ngóng gỡ sợi dây đỏ trên đầu ra, mắt thì long lanh như sắp khóc đến nơi.

 

“Lẽ ra anh không nên nghe lời Baekhyun…tự dưng mặc cái váy kì cục này! Làm gì có ai bị dụ dỗ chứ”, Luhan lầm bầm.

 

“Dụ dỗ?”

 

Sehun tự nói với bản thân khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra trong 15 giây trước đó. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ anh rồi ôm lấy anh từ phía sau.

 

“Anh đang định dụ dỗ em đó hả?”. Luhan nới lỏng cánh tay đang vòng qua eo mình rồi quay lại nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của cậu.

 

“Ừmm.. Baekhyun nói rằng anh sẽ là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất dành cho em nếu anh mắc cái váy ngốc nghếch này… Nhưng rõ ràng là em chả thích nó chút nào”, Luhan đưa tay lên gạt nước mắt nơi khoé mắt.

 

Sehun không biết tại sao, nhưng Luhan lúc này thật là quá đỗi dễ thương mà. Cậu kéo anh vào trong cái ôm của cậu.

 

“Ý em không phải vậy mà! Em chỉ là… hơi bất ngờ khi thấy anh như này thôi…”, Sehun tựa cằm lên vai anh.

 

“Chúa ơi! Trông anh sexy tới nỗi em chỉ muốn ném anh lên giường mà đè ra thôi.”

 

Luhan im lặng trong giây lát khi nghe thấy câu nói của cậu. Một cách chậm rãi, anh đưa tay lên vòng qua cổ cậu, chủ động áp môi mình lên môi Sehun.

 

“Vậy thì làm đi…”, Luhan thầm thì vào tai cậu.

 

Sehun vui vẻ đến ngạc nhiên, giữ lấy đầu Luhan để nụ hôn càng thêm sâu. Cậu nhanh chóng chiếm thế chủ động, dần dà đưa lưỡi vào khoang miệng Luhan.

 

“Mmmm…”, Luhan rên lên.

 

Anh dường như không thể đứng vững được nữa. Sehun đẩy Luhan tựa vào cửa nhà tắm, đè thân thể mình lên người anh.

 

“Aahhhh, Sehun ah..”, Luhan một lần nữa rên lên khi nhận ra có gì đó cưng cứng đang cạ vào hạ thể anh.

 

Sehun thì thầm vào tai Luhan khi đang liếm quanh cổ anh

 

“Anh nên thường xuyên quyến rũ em nữa đó..”.

 

“Nó đang phản ứng kìa. Anh cảm thấy gì không?”, cổ họng Luhan phát ra một tiếng rên nhỏ khi Sehun cứ thúc nhẹ bên dưới anh.

 

Cậu dần dần trườn tay vào bên trong chiếc váy, chạm vào làn da trắng mịn của Luhan. Anh co rúm người lại khi Sehun chạm đến vùng đùi non nhạy cảm của anh.

 

Sehun nâng chân anh lên, kẹp vào hai bên thắt lưng cậu rồi bế Luhan lên giường. Thả Luhan xuống giường, tay cậu vẫn tiếp tục lần mò nơi đùi anh.

 

“Anh trông rất quyến rũ khi mặc như này đấy, nhưng em vẫn thích anh không mặc gì hơn.”, Sehun phả hơi vào tai Luhan.

 

Mặt anh đỏ bừng, cắn chặt môi dưới khi nhận ra Sehun đang cởi chiếc vớ dài, còn tay kia vẫn ngao du trên da anh. Sehun khẽ đặt nụ hôn lên người anh rồi di chuyển lên phía trên cắn nhẹ vào cổ Luhan. Cậu dùng lưỡi liếm quanh xương đòn anh, mạnh mẽ cắn lên đó. Còn anh thì đang thở hổn hển, cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Vì bức tường ngăn cách rất mỏng.

 

Tay di chuyển đến khuôn ngực Luhan, cậu chạm nhẹ vào núm vú đỏ hồng của anh. Ngẩng lên hôn môi Luhan, bàn tay bên dưới lớp áo thì đang trêu đùa nụ hoa đỏ hồng.

 

Anh đỏ mặt khiến Sehun cười tự mãn.

 

“Em nghĩ cái này đang cản trở tụi mình đó”, nói rồi Sehun rút sợi ruy băng quấn ngang ngực váy để lộ ra cơ thể của Luhan.

 

Chiếc váy “bốc hơi” khỏi người anh, làn da trắng mịn, lộ ra khuôn ngực cùng thắt lưng. Sehun liếm môi rồi tiếp tục cúi xuống trêu trọc anh, ngậm mút núm vú của anh.

 

“Aahhh..Sehunn ah..”

 

Luhan thét lên khi cảm thấy cơ thể mình đang nóng rực.

 

“Đừngg..đừng nữa mà”

 

Sehun đắc chí cười. Cậu dừng lại và di chuyển ánh mắt xuống phía dưới chiếc quần lót đang phồng lên của người nằm dưới.

 

“Chưa gì mà đã ướt rồi này”

 

Má Luhan càng đỏ hơn nữa. Cậu sắp sửa sờ tới chỗ đó thì đột ngột bị đẩy xuống. Luhan quỳ xuống trước mặt cậu, tay ngượng ngùng cởi áo sơmi của cậu. Tới lúc này Sehun mới nhớ ra cậu vẫn còn đang mặc nguyên quần áo trong khi người trước mặt cậu còn độc cái quần lót còn đang phập phồng bên dưới.

 

Sehun liếm liếm môi, thân trên của cậu đã không còn gì che đậy. Bàn tay hư hỏng kia tiếp tục kéo khóa quần jeans của cậu và cả quần lót. Cậu rên rỉ khi thấy bên dưới mình nay đã dựng đứng lên. Trông Luhan có vẻ khá “vất vả” nhưng anh nhanh chóng ngẩng lên nhìn Sehun rồi mới cúi xuống liếm láp người cậu.

 

“Mm..mm”

 

Sehun phát ra tiếng rên rỉ khi cảm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt của anh đang dạo trên người mình.

 

“Luhann..”

 

Giọng Sehun khàn khàn, tay túm lấy tóc của anh để ngăn anh kích thích cậu. Luhan ngưng trêu chọc cậu nhưng bất ngờ cúi xuống ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào trong miệng.

 

Đầu của anh cứ lên xuống bên dưới hạ thể Sehun, vẫn tiếp tục liếm mút cậu bé của Sehun. Sự ấm nóng mà ẩm ướt ấy khiến cho Sehun cảm thấy mình như đang bị thiêu cháy.

 

“Luuu…”, Sehun thét lên rồi bắn tất cả của mình vào trong miệng Luhan.

 

“Mmmmm…”, Luhan rên rỉ khi miệng anh giờ đây đã bị lấp đầy bởi tinh dịch ấm nóng.

 

Anh đã nuốt tất cả. Sehun thở mạnh quan sát anh cũng đang thở hổn hển, mặt mũi đỏ ửng và chỉ độc có mỗi cái quần lót ở trên người.

 

Bất ngờ, lưng cậu thẳng đứng khi Luhan lại tiếp tục tiến tới ngực cậu mà xoa xoa. Anh ngẩng lên để có thể chạm vào môi cậu, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn.

 

“Lần..lần này để anh dẫn dắt em..nhé..”, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sehun. Sehun sửng sốt khi nghe những gì mà người yêu mình vừa nói.

 

*Mặc kệ mày đã dạy cho Luhan vô tội của tao cái gì, BAEKHYUN..CỨ TIẾP TỤC PHÁT HUY NHÉ!*

 

Sehun thầm cảm ơn Baekhyun. Luhan cầm lấy tay phải của Sehun, đưa lên trước mặt mình mới bắt đầu hôn nó và rồi liếm chúng.

 

Sehun càng trở nên cương cứng hơn khi từng ngón tay của cậu đang bị chiếc lưỡi kia liếm láp.

 

Đột ngột, anh kéo tay Sehun ra khỏi miệng mình và kêu “A!” như nhớ ra điều đó. Luhan choài người ra với lấy một cái lọ đặt gần đấy.

 

“Chanyeol nói dùng cái này sẽ dễ dàng hơn. Và cũng dễ chịu nữa”, nói rồi đưa cho Sehun (lọ bôi trơn có hương dâu và màu hồng). Là Chanyeol đã đưa cho họ lọ thuốc bôi trơn.

 

*Đồ chết tiệt Chanyeol! Anh đã nói những gì cho Luhan rồi hả!.. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn anh, nợ anh một lần nhé!*

 

Sehun lắc lắc đầu. Cậu mở nắp chai và đổ một ít lên tay. Liếc nhìn Luhan và anh gật đầu lại thay cho lời đồng ý. Sehun bật dậy hôn môi Luhan, còn tay thì trườn xuống dưới nơi giữa hai bên đùi Luhan. Anh cảm thấy có gì đó mát mát ở bên dưới anh và sượt qua lỗ bé hồng hồng của anh. Sehun dùng tay kia giữ lấy hai tay Luhan, anh khẽ than vãn khi tay mình bị Sehun xiết chặt quá.

 

“Nên gỡ cái này ra trước khi nó dính bẩn..”, Sehun gỡ sợi ruy băng ở chỗ quần lót của Luhan ra và bây giờ anh đã hoàn toàn trần truồng.

 

Cậu đưa một ngón tay vào trong anh, và đúng như dự đoán, dầu bôi trơn vẫn tốt hơn là nước bọt. Tuy Luhan vẫn cảm thấy hơi đau khi ngón tay cậu trong lỗ huyệt của anh nhưng dù sao như vậy thì Sehun có thể di chuyển dễ dàng hơn. Rồi thêm một ngón nữa tiến vào trong anh.

 

“Mmmm…ahhh”, Luhan khóc thét lên khi ngón tay Sehun cứ trượt ra trượt vào nơi đó

 

“N-nữa đi…”

 

Sehun mỉm cười nhìn anh, rút ngón tay ra rồi với lấy lọ bôi trơn, đổ một lượng vừa đủ lên thành viên trước khi đi vào trong anh.

 

“Em đoán rằng lần này anh rất muốn làm.”

 

Luhan cắn cắn môi dưới, dương mắt nhìn bạn trai và thành viên to lớn của cậu. Cậu di chuyển từ từ tới cái lỗ huyệt bé nhỏ ấy, khẽ chạm vào đó. Anh nắm chặt lấy ga giường, Sehun phát ra tiếng rên tràn đầy dục vọng khi chạm phải cậu bé đã căng cứng của Luhan.

 

Dầu bôi trơn giúp Sehun tiến vào bên trong anh rất dễ dàng. Hậu huyệt của Luhan ôm lấy toàn bộ chiều dài của cậu, anh hoàn toàn đang ngồi lên bên trên Sehun. Cậu nhân cơ hội này để có thể ngắm nhìn người con trai xinh đẹp với mái tóc óng mật, đôi môi cong lên đầy quyến rũ, da mịn màng còn có chút trơn.

 

Sehun thề rằng cậu đang nghĩ người trước mặt cậu phải chăng là thiên thần? Luhan cố giữ thăng bằng, tay nghịch ngợm trên ngực Sehun. Lần đầu tiên anh ngồi ở vị trí này làm tình với cậu, Sehun đang đâm vào trong anh sâu hơn bao giờ hết.

 

Khi Luhan dịch chuyển xuống chút xíu, thành viên của Sehun càng phồng to hơn khiến anh phải khóc thét lên trong sự vui sướng.

 

“Aahhhh..Se..Hun..mmmmmm”, Sehun cau mày khi nghe thấy tiếng rên rỉ của anh bên tai mình.

 

Cậu không thể chịu nổi nữa, ôm chặt lấy thắt lưng Luhan để mà chuyển động càng lúc càng mạnh và nhanh hơn.

 

“Chết tiệt.. Anh chặt quá…”, Sehun nói với giọng khàn khàn khi bên dưới Luhan đang ôm chặt lấy thành viên của cậu.

 

“Mmmm, Sehun ahh.. Nó thực sự rất lớn..”, Luhan thở hổn hển khi cự vật to lớn ấy đang di chuyển bên trong anh.

 

“Anh nghĩ…anh sắp..sửa…”, anh rên rỉ.

 

“Em cũng vậy..”, giọng Sehun khàn khàn.

 

Sehun tiếp tục đưa đẩy bên dưới anh khiến anh cảm giác bên trong mình như đang bị thiêu cháy. Cảm giác này từ trước đến nay, Luhan chưa thấy bao giờ. Sehun thúc mạnh một lần cuối cùng khiến Luhan đau đớn tột cùng. Luhan thở dốc, cảm thấy có một dòng dịch nóng ẩm đang trào ra. Anh mệt mỏi đổ sập xuống người Sehun.

 

“Mmm..ahhhh..”, anh phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng khi thấy dòng dịch nóng ẩm đang chảy ra bên dưới anh và chảy xuống đùi. Ngẩng mặt lên nhìn người yêu mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấy.

 

Sehun cũng nhìn lại anh, rồi nhẹ nhàng tiến đến đặt một nụ hôn lên trán anh.

 

“Đây là..lần làm tình tuyệt vời nhất luôn đó..”, hai má của Luhan đỏ bừng lên khi thấy Sehun nói vậy.

 

“Anh..cũng vậy..”, nói rồi Luhan vùi mặt mình vào hõm cổ Sehun.

 

“Hmph.. Tất nhiên rồi!! Anh chỉ làm tình với duy nhất em.. Tuyệt vời là đúng rồi!”, Sehun tự mãn nói.

 

“À..tại anh nói dối em là hôm nay anh không đón Giáng Sinh với em được làm em phải đến bữa tiệc của Kkamjong đấy.”, cậu hờn dỗi nói.

 

“Xin lỗi em! Nhưng vì Baekhyun bảo rằng làm như vậy sẽ khiến em bất ngờ..”, Luhan nói.

 

“Được rồi! Em sẽ tha thứ cho anh vì anh là điều bất ngờ duy nhất mà em từng có.”, Sehun vuốt vuốt má Luhan khiến anh đỏ mặt lần thứ n.

 

“À! Ngày mai em có rảnh không? Anh biết em sẽ phải đi ăn với mẹ và Chanyeol, nhưng em muốn ăn trưa với anh chứ? Bố mẹ Tao sẽ tới nữa, và cô anh cũng nói anh dẫn em tới.”, Luhan mỉm cười nhìn bạn trai.

 

“Gì? Anh dẫn em tới ra mắt gia đình anh hả? Liệu có phải hơi sớm không?”, Sehun nói đùa.

 

“Ah..nhưng..anh cũng tính làm một vài món.. Hôm trước chẳng phải em nói muốn ăn đồ ăn anh nấu sao!”, Luhan bĩu bĩu môi.

 

“Haha! Em đùa thôi mà, tất nhiên là em sẽ đến rồi. Vì Luhan của em sẽ nấu ăn mà.”, Sehun véo cái mũi bé nhỏ của anh.

 

“Ừ vậy được rồi.”, Luhan mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Sehun cũng nở nụ cười đáp trả.

 

“Anh thật dễ thương nha.”, Sehun cũng hôn lại anh.

 

“…Và cũng sexy nữa.”, cậu nhấn chìm anh trong một nụ hôn sâu hơn.

 

 

 

 *****************************************

 

 

Chàng trai đôi mắt nai khẽ rên rỉ khi nhận thấy ánh nắng ngoài kia đang rọi vào mặt anh.

 

Anh ngẩng lên nhìn đồng hồ, 8:02AM.

 

Luhan cẩn thẩn ngồi dậy để không đánh thức bạn trai của mình vẫn còn đang say giấc. Anh phải về nhà trước 10h để còn chuẩn bị bữa trưa. Nhẹ nhàng bước xuống giường, ngay lập tức hạ thể dội lên một cơn đau khiến anh không kìm được mà rên rỉ.

 

Anh cảm thấy cả người nhơm nhớt, còn có vương vấn chút hương dâu. Đêm qua Sehun như một con dã thú.. Theo đúng nghĩa đen ấy.

 

Luhan loạng choạng bước vào phòng tắm, với tay bật nước nóng, anh cúi xuống nhìn trên người anh chi chít những vết đỏ, khẽ thở dài. May đang là mùa đông nên lúc anh thay quần áo ở phòng thay đồ cũng không ai để ý.

 

Luhan bước vào chỗ vòi hoa sen, tay xoa xoa xà phòng nhưng hai má lại ửng đỏ lên khi nghĩ về chuyện đêm qua. Anh lấy hai tay che mặt lại.

 

*Aish! Thật xấu hổ mà! Không thể tin được là mình lại đi mặc cái bộ đó.. Aigoo..*

 

Luhan tắt vòi nước, mở tủ lấy khăn tắm lau khô người rồi quàng quanh thắt lưng của anh để đi lấy quần áo. Sehun vẫn đang ngủ, Luhan bất giác đỏ mặt đi kiếm quần áo.

 

“Ah!”

 

Luhan nhanh chóng che miệng lại tránh đánh thức bạn trai mình. Anh bất giác nhớ ra Baekhyun cầm quần áo của anh. Tại sao lại thế? Chàng trai người Trung Quốc này đâu biết, anh nhớ Chanyeol có nói với anh quần áo có sẵn trong ngăn tủ của Sehun.

 

Anh kéo tay mở tủ, tìm thấy một chiếc áo sơ mi màu trắng. Mang chiếc áo thử ướm lên người mình, áo đó thật sự rất rộng. Đưa chiếc áo lên mũi, là hương sữa tắm bạc hà của Sehun. Đây là áo của Sehun? Áo này còn dài tới ngang đùi anh, tay áo cũng dài nữa.

 

Luhan nhìn lại bên trong tủ và há hốc mồm vì sốc. Anh cầm lên chiếc quần lót đôi mà đôi BaekYeol để cho anh.

 

*Trời ạ! Không còn bộ đồ nào bình thường hơn à.. Nhưng chắc phải cố mà chịu thôi. Về nhà phải ngay lập tức thay ra mới được.*

 

Luhan liếc ngang liếc dọc trong tủ. Không có quần dài à? Anh cau mày, cố tìm thử xem Sehun có cái nào không để mà mượn.

 

“Hmm.. Mới sáng sớm mà đã tính quyến rũ em rồi à?”, Sehun cười khúc khích nhìn bạn trai mình đang ngồi ở góc giường.

 

Luhan co rúm người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau mình. Anh chợt nhận ra mình còn đang mặc dở chiếc quần lót, ngay lập tức đứng thẳng dậy, lấy tay che chắn “Luhan nhỏ” trước nụ cười tự mãn của Sehun.

 

Luhan không biết rằng đó là cái áo mà Sehun thích nhất, nhưng quả thực áo rất rộng so với dáng người nhỏ bé của anh. Anh mặc áo nửa kín nửa hở, không cài hết hai cúc bên trên để lộ ra phần xương đòn cực kì hấp dẫn. Áo rất dài, còn để lộ ra phần đùi trắng mịn của anh. Thật dễ thương khi ánh nắng rọi lên người anh cùng chiếc áo ấy.

 

Từ mái tóc màu mật ong tới hai núm vú đỏ hồng trượt xuống tới phần rốn và cả quần lót nữa, Sehun có thể nhìn thấy hết.

 

Sehun cười toe toét một mình. Ngắm Luhan trong chiếc áo sơ mi này thật khiến cậu có chút kích thích. Có lẽ bọn họ nói đúng. Ngắm nhìn người yêu mình trong chiếc áo rộng lớn này quả thật rất tuyệt.

 

“Ồ, không có mà! Anh đâu có dụ dỗ em hay đại loại thế đâu. Anh đang kiếm quần áo mặc tạm, Baekhyun cầm quần áo của anh mất rồi.”, Luhan cau mày nói với giọng rất nghiêm túc.

 

Sehun nhấc mình ra khỏi giường, bước tới chỗ bạn trai mình, mỉm cười toe toét.

 

“Ừ..tất nhiên là anh không có..” Luhan mở to mắt nhìn cậu khi Sehun tỏ ra không tin lời anh nói.

 

“Không có thật mà! Anh nghiêm túc đấy! Anh chỉ đang kiếm qu-“, Luhan lập tức câm nín khi thấy bạn trai mình toàn thân trần truồng đi về phía anh. Luhan đỏ mặt giơ tay lên che mặt.

 

“Sehun ah! E-Em có thể mặc quần áo vào được không?”, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng. Từ lúc nào, Sehun đã đứng trước mặt anh, kéo anh áp vào khuôn ngực trần.

 

“Hmmm..cứ làm như anh chưa thấy em trần truồng bao giờ í. Và em phải mặc làm gì cơ chứ, kiểu gì em cũng lại lột sạch ra thôi mà..”, cậu thì thầm vào tai anh rồi dần dịch xuống nơi cổ anh mà liếm láp làn da trắng mịn ấy.

 

Người con trai Trung Quốc không kìm được mà bật ra tiếng rên nhỏ. Sehun tủm tỉm cười. Cậu đã tìm ra điểm nhạy cảm của Luhan nữa rồi. Luhan cắn môi dưới để ngăn tiếng rên phát ra, toàn thân anh bất giác nóng lên vì sự đụng chạm da thịt này. Anh đặt tay lên khuôn ngực cậu, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng cậu.

 

“N-Nhưng Sehun ah! T-Tối qua..chẳng phải tụi mình đã làm rất nhiều lần rồi sao..” Sehun mỉm cười.

 

“Thêm một lần nữa thì cũng đâu có gì khác đâu?”. Má Luhan sớm ửng hồng nay đã đỏ hơn cả cà chua, anh xấu hổ vùi mặt vào ngực cậu, chính là báo hiệu cho cậu biết anh đã đầu hàng.

 

 

*****************************************

 

 

“Wow! Anh nên thường xuyên nấu cho em ăn hơn đó! Làm thức ăn cho em hàng ngày.”

 

Sehun nói, nắm tay bạn trai khi cả hai đi qua khu công viên đằng sau nhà Kris. Đã 3h chiều và cả hai vừa ăn trưa ở nhà Kris mà ở đó Tao với bố mẹ Kris rất hào hứng vạch ra kế hoạch cưới xin cho con trai mình.

 

Sehun chỉ ngồi nghe cũng cảm thấy rất vui, và còn đưa chân nghịch ngợm với Luhan ở dưới bàn ăn. Sehun vẫn không thể tin rằng anh lại nấu ăn ngon như vậy. Sehun chảy nước miếng khi nhớ lại đĩa thịt heo chua ngọt và cả cốc trà sữa mà anh làm lúc trưa.

 

“Anh có thể làm cho em cơm trưa và cả bữa tối khi tụi mình đi học lại ở trường.”, Luhan mỉm cười rụt rè.

 

“Thật à! À mà anh không nên làm như vậy đâu.”, Sehun cười.

 

“Nếu cứ như thế chắc em mấy chốc sẽ béo lên mất.”

 

“Sao đâu! Anh sẽ vẫn thích em dù em có nặng tới 300 cân.”, Luhan cười khúc khích.

 

Sehun nhìn chằm chằm người con trai trước mặt mình. Dưới ánh nắng mặt trời, Luhan chỉ là mỉm cười mà trông anh như một thiên thần. Tại sao lúc trước cậu lại không phát hiện ra nhỉ? Cậu bất ngờ kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.

 

“Em yêu anh.”, Sehun nhẹ nhàng nói. Luhan mở to mắt liếc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Sehun nói ba từ đó với anh.

 

“A-Anh cũng yêu em.”, Luhan dịu dàng đáp lại, cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy.

 

Sehun mỉm cười lại với anh, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi cả hai tiếp tục nắm chặt tay nhau cùng đi tiếp.

 

“Hmmm..vậy là anh sẽ về Trung Quốc khoảng một tuần để đón năm mới với gia đình à?”, Sehun khẽ khàng hỏi.

 

“À ừ! Anh sẽ bay lúc sáng ngày đầu năm và tới Trung Quốc lúc tối luôn.”, Luhan nói.

 

“Nhưng tụi mình vẫn được bên nhau vài ngày nữa mà! Và được đón năm mới cùng nhau nữa.”

 

“Được rồi.”, Sehun chu môi lên.

 

“Tụi mình có thể gặp nhau trước nửa đêm và rồi sẽ hôn nhau đúng lúc chuông điểm 12h. Ồ, tụi mình còn có thể đốt pháo hoa nữa.”

 

Luhan khúc khích cười trước sự trẻ con của cậu.

 

“Ah! Anh cũng thích pháo sáng! Anh sẽ mang ra và chúng ta sẽ chơi với nó!” Sehun dừng lại quay qua với Luhan.

 

“Vậy hẹn hò nhé! Đêm Giao thừa..ở đâu nhỉ? Ở công viên này lúc 11 rưỡi nhé?”

 

“Ừm.”, Luhan cười.

 

“Vậy nhé! Em phải về nhà đây không mẹ lại la em mất! Hẹn anh sau ha!”, Sehun nói rồi buông tay Luhan ra.

 

“Tạm biệt Sehun ah.”, Luhan kiễng chân lên hôn nhẹ vào má cậu.

 

Anh vẫn đứng đó cho tới khi hình bóng cậu rời khỏi tầm mắt của anh, rồi anh mới quay lại về nhà của cô chú. Anh nghĩ về những gì đã xảy ra suốt hai tháng qua rồi bất giác mỉm cười một mình.

 

Anh được ở bên người mà anh đã thầm thích trong suốt hai năm và cả hai vừa đón Giáng Sinh cùng nhau nữa, chưa kể anh và cậu còn sắp cùng nhau đón năm mới nữa. Còn hơn cả những gì anh đã mơ ước tới… Và anh ước rằng hạnh phúc này sẽ luôn bên anh mãi mãi.

 

 

*****************************************

 

 

 “Chết tiệt!”

 

Sehun cau mày khi nhìn vào đồng hồ. Đã 11h07 rồi và sắp tới Giao thừa rồi. Cậu lỡ ngủ quên tới tận 11h mới mò dậy. Sehun nhanh chóng lôi ra bộ quần áo đẹp nhất và cả chiếc khăn màu đỏ mà Luhan đã tặng cậu dịp Giáng Sinh nữa. Cậu vẫn đủ thời gian để tới công viên trong vòng 20 phút. Sehun với lấy chiếc áo khoác và lao về phía cửa.

 

“CARELESS, CARELESS. SHOOT ANYNOMOUS. ANYNOMOUS.”

 

Sehun rút điện thoại ra và liếc xem là ai gọi. Là “Umma!” Cậu khẽ thở dài rồi bấm nút nghe.

 

“Mẹ! Con đã nói là con không về nhà tối n-“, cậu bỗng bị cắt ngang bởi giọng của anh trai mình.

 

“OH SEHUN! ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY LẬP TỨC!”, Chanyeol hét vào trong điện thoại.

 

“Cái gì cơ!”

 

“Mẹ đang ở trong bệnh viện.”, Chanyeol nói.

 

“Mẹ bị ngất nên anh đưa mẹ đến đây..”, Chanyeol ngưng một lát rồi nói tiếp.

 

“Mẹ bị ung thư, Sehun.” 

 

Cả người cậu đông cứng lại khi vừa mới nghe những gì anh trai nói.

 

“Gì cơ?”

 

“Mẹ mắc phải leukemia.. Và ông ta cũng ở đây nữa..”, Chanyeol nói.

 

“Tại sao ông ta lại ở đó?”, Sehun hét lên rồi cúp máy.

 

“CHẾT TIỆT!”

 

Sehun tức giận tới nỗi quên luôn cả việc hẹn hò với Luhan. Sehun ngay lập tức ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

 

 

*****************************************

 

 

Luhan nắm hai tay lại với nhau rồi hà hơi để hai tay ấm lên. Lúc nãy do vội nên anh quên mất không mang găng tay. Anh giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ.

 

Đã 12h17 rồi.

 

Luhan cau mày, anh đã gọi cậu tới 17 cuộc. Luhan cảm thấy vô cùng lo lắng,

 

*Có lẽ em ấy muộn một chút thôi.. Chắc không có gì xảy ra với em ấy đâu nhỉ.*

 

Luhan mong Sehun sẽ không gặp chuyện gì. Chắc là do kẹt xe thôi.

 

Anh lại liếc nhìn điện thoại.

 

12h20.

 

Đã qua năm mới rồi. Anh lại đưa hai tay xoa xoa vào nhau, và chợt có gì đó rơi nhẹ xuống má anh. Ngẩng đầu lên phía bầu trời. Là mưa tuyết đầu tiên trong năm nay. Và nhiệt độ lúc này đã xuống âm độ.

 

End chap 14.

 

 

TBC.

AFE’s Note: Tặng các bạn cái này làm món tráng miệng sau khi đọc xong nè >>>> Link  >v<

11 comments

  1. Úi ss ơi nóng qá nóng qá *hứng máu mũi* >///< hai trẻ nhiệt tình ghê a~~~ =)))) hing… đang hạnh phúc thế kia sao tự dưng umma của Hun lại bị bệnh chớ ToT ngược vầy sao?😦 em lại lảm nhảm rồi *tự vả* Fic hay lắm ạ :* ss trans-er & ss Ngọc cố lên nha!! *tung bông* *bắn tym*

    1. cứ thoải mái lảm nhảm đi, hông sao đâu😄 hường phần rồi thì phải thêm tí biến cho sinh động chứ :))
      Cảm ơn nhen XD~

  2. Mẹ ơi >A< em là đang ngồi trong lớp đọc yaoi đó!!! Lỡ mà có đứa nào tò mò chun đầu vô đọc là trết mịe luôn :]]

    Hợhợ~ chap này sâu hót! Ngồi vừa đọc vừa lấy khăn giấy bịt mũi phòng ngừa máu tuôn bất ngờ :]]

    1. e ko thấy sehun “nhiệt tình” lắm nhỉ…hmm ý em là dã thú Sehun… ko có vẻ hmm cuồng nhiệt à đúng rồi “phát điên phát dại; điên cuồng” vì luhan lắm đôu =_=
      em hơi nản chú huân chap này.

      nhưng em thực sự cảm phục translator❤❤❤❤❤❤❤❤❤. fightinggggggggggggggggg

      1. @Huyen Ber: trời quơi, thằng Sehun mà nhiệt tình nữa mai Luhan muốn ngồi dậy còn chẳng đc nói gì tới đi lại hả trời =)))) làm nhiều nó cũng xót vợ nó chứ bộ :))
        Cảm ơn em😄

    2. thực ra thì đọc yaoi công khai đối với t khá là bình thường chỉ cái tội k thoải mái lắm thôi :)))
      Đọc mà cứ phải quệt máu mũi nó mới thú😄

  3. E yêu ss Translater lắm a ~~ dịch siêu hay luôn :3 nhưng mà chap này là nờ xê mà e đọc cứ cười phớ lớ sao ý =))))) nhưng 2 bn thiệt là nhiệt tình a❤ fb của ss là Linh YoonSic đúg k, ss accept e nha ^&^ e là Yuli Nguyễn đó *tung hoa*

  4. Xịt máu a~, trc chỉ đọc ICCA vs AICB, ms phát hiện ra First Love a~, đọc 1 mạch hết 14 chap hihi =))))) Hóng chap 15 nhe, cảm ơn translater nhiều \m/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s