[TRANS][SHORTFIC][NC17] Hunhanlay| Coveting – chap 2

tumblr_m3lg2io42b1qhmxnlo1_500

*Translator: Mon

*Beta: Ngọc Ngọc

               CHAP II: It Progresses In Apathy (Tiến triển trong vô cảm)

* * *

Mọi người cuối cùng đã phát hiện ra. Lay luôn nghi ngờ mọi chuyện sẽ xảy đến nhưng cậu không hề quan tâm những điều ấy.

Người đó là Chen, người đã đứng ở cửa- há hốc miệng như kiểu bị trật hàm không thể ngậm lại được, còn tay thì nắm chặt lấy cánh cửa. Lay vẫn đang chôn vùi hạ thân mình trong cơ thể Luhan, hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che và cũng không hề cảm thấy xấu hổ.

Theo phản xạ Chen khẽ nhăn mặt lại khi nhìn thấy cảnh ấy, những gì đang diễn ra như một nghịch lý vậy, rồi cậu ta vội chạy đi gọi các thành viên khác.

Nhịp tim của Lay tăng mạnh lên theo tiếng gọi của Chen, cậu rút ra khỏi Luhan và cau mày

“Chết tiệt!”.

Cậu không thể lường trước được sự náo loạn của các thành viên khác khi nghe Chen hét lên báo lại sự việc. Tất cả bọn họ đều bị shock, miệng ai cũng há hốc kinh ngạc và đôi mắt mở to hết cỡ, nhưng tệ nhất là Kris. Anh ấy đưa mắt nhìn thoáng qua Luhan- đã được Lay cố gắng dùng tấm chăn để che chắn cơ thể trên giường, trước khi dừng ánh mắt nhìn thẳng vào Lay, với một ánh nhìn chất chứa cực kỳ nhiều bất bình và tức giận, Lay cảm thấy cổ họng mình bắt đầu trở lên khô khốc.

Những người khác chỉ chết lặng đứng đó, di chuyển ánh nhìn từ phần thân được che phủ nửa vời của Luhan đến chiếc boxer đang nằm ngay cạnh anh-

chiếc boxer mà Lay ban nãy cởi ra vội vàng.

Kris bước vài bước lại gần hơn trước khi gầm lên và nắm lấy tóc Lay lôi cậu ra khỏi đó một cách đau đớn.

“Em ở yên đây, cấm được nhúc nhích” cậu nghe thấy anh gầm gừ ra lệnh, tay anh xiết mạnh tay cậu đầy đau đớn trước khi dừng lại nhìn xuống Luhan một lần nữa. Kris quay lại nhìn Lay, cậu gần như chắc chắn rằng anh ấy sẽ đấm thẳng vào mặt cậu nếu không có những người khác bên cạnh.

“Em rồi sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng cho những việc mình đã làm!” đó là điều cuối cùng mà Kris nói và Lay biết rằng anh ấy đang nói về Sehun, vậy có nghĩa là họ sẽ nói chuyện này cho thằng nhóc đó.

Kris bảo tất cả đi ra, đẩy các thành viên ra khỏi phòng trước anh. Rồi Kris bước về phía Luhan- người vẫn đang nằm mê man, bị kiệt sức và không thể tỉnh táo để nhận biết tình hình, ôm anh ấy vào trong vòng tay rộng lớn của mình. Anh cau mày bực bội rồi kiểm tra thật kỹ để chắc chắc rằng tấm chăn đã che phủ kín thân thể của Luhan.

Anh đi ra khỏi phòng với Luhan đang nằm gọn trong vòng tay, các thành viên khác đều đi theo anh ấy, không một ai dám quay lại nhìn Lay. Cậu chỉ đứng đó một mình, thở dài nặng nề trông theo…

Cậu thật sự cần dừng chuyện này lại, cần giải tỏa nhu cầu ấy với người khác. Mối quan hệ giữa Sehun và Luhan là một giới hạn chiếm hữu cực kỳ nguy hiểm và cậu biết rõ điều ấy. Cậu cảm nhận được nó ngay trong cả bầu không khí ở căn phòng cậu vừa rời khỏi. Sự nguy hiểm ấy vây quanh cậu. Và chính cậu đã làm nó bùng nổ. Như thể cậu đã phá vỡ sự cân bằng giữa Trái Đất và Mặt Trời vậy. Nhất định sẽ có những điều tồi tệ đang chờ đón phía trước kia.

Lay biết điều đó, Lay hoàn toàn biết điều đó, nhưng nó chỉ là … Luhan.

Tại sao chỉ duy nhất mình Sehun mới có được Luhan?

Lý do chết tiệt đó là gì?…

Chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ hay thắc mắc rằng vì sao Luhan không nên ở bên một người nào khác… bởi vì anh ấy thuộc về Sehun,và điều đó như thể chính Chúa đã sinh ra là để họ dành cho nhau vậy.

Họ không thể chia rẽ, tách rời hay thuộc về bất kỳ ai khác. Và không đúng, Lay không hề “thích” Luhan, không phải những rung động theo cách ấy.

Cậu chỉ có một ham muốn, một ham muốn vô cùng mạnh mẽ về thể xác với anh ấy, với cơ thể của anh ấy, và chỉ có mình Sehun mới có những cái cảm xúc chết tiệt đó với Luhan chứ không phải cậu.

Thật là vớ vẩn!!!

Cậu tự hỏi nếu các thành viên khác có đủ can đảm để nói với Sehun thì họ sẽ định nói những gì? Làm thế nào để bạn có thể nhẹ nhàng nói với ai đó rằng bạn trai của họ đã làm tình với một người khác lúc say ngủ đến hôn mê trong khi tên khốn đó lại là bạn của họ.

Lay không thể nào đoán được hay cũng có thể do cậu đã không còn tập trung để quan tâm đến điều đó nữa. Làm tình với Luhan không có nghĩa là cậu phải chết, chẳng nhẽ cứ động vào Luhan là chết sao?

Cậu thu hết can đảm bước đến gần cánh cửa, khẽ mở nhẹ ra để lại khe hở nhỏ đủ cho cậu quan sát.Nhìn ra bên ngoài…

Tất cả các thành viên đang ngồi trên ghế nói chuyện với nhau, Luhan vẫn còn đang ngủ nhưng lúc này đã được mặc quần áo đàng hoàng, gối đầu trong lòng Xiumin. Họ không thể đánh thức anh ấy nhưng có lẽ đó cũng là một điều tốt vì Lay chắc chắc rằng họ không muốn làm vậy. Cậu nhận thấy rằng các thành viên đều bị giằng xé, phân vân giữa việc nói cho Luhan và Sehun biết chuyện đó hay đơn giản chỉ là im lặng. Họ nên nói cho ai biết đầu tiên? Dù theo cách nào đi nữa, nó cũng sẽ làm mất cân bằng, phá vỡ mối liên kết giữa mỗi cá nhân mà tất cả đang cố gắng duy trì, việc xung đột gây ra đổ máu là không thể tránh khỏi.

Khi nhìn gần lại hơn, cậu có thể thấy Kris đang nắm chặt điện thoại trong tay, biểu hiện của anh thật u ám nhưng lại không chắc chắn lắm. Cậu nghe thấy Chen nói với mọi người rằng tốt nhất hãy gọi rồi nói cho Sehun biết ngay bây giờ, khi mà nó không thể phản ứng được gì vì nó đang ở Hàn Quốc, nếu không nó có thể sẽ giết chết Lay. Tất cả họ đều biết Sehun sẽ điên lên. Cậu nghe thấy Xiumin nói rằng Sehun rồi cũng sẽ biết chuyện theo cách này hoặc cách khác, nó sẽ tìm ra thôi và mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn khi nó phát hiện ra chúng ta đã không nói với nó…

Không ai muốn thực hiện cuộc gọi này. Không một ai. Lý do duy nhất khiến Kris áp chiếc điện thoại lên tai , bắt đầu cuộc gọi là bởi vì anh ấy là một nhóm trưởng đầy trách nhiệm, và anh ấy cảm thấy theo một cách nào đó thì tất cả chuyện này là lỗi của mình, chính anh đã để điều ấy xảy ra. Anh đã hứa với Sehun rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Luhan, vậy mà…

Cuối cùng, sau một khoảng lặng kéo dài qua đi, điện thoại cũng có tín hiệu trả lời, Kris càng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, áp sát hơn vào khuôn mặt. Tao nhích đến gần anh để có thể nghe rõ cuộc gọi.

“Sehun-ah…ừ…bọn anh vẫn ổn…”

Cậu chỉ nghe được những đoạn đứt quãng của cuộc hội thoại.

“Anh gọi chỉ để…uhm…chỉ để…phải nói cho em biết một chuyện…ừ…ừ, đó là về cậu ấy…”

Cậu nghe thấy Kris nói toàn bộ sự việc với nó. Mặc dù anh ấy có thể diễn đạt chuyện đó theo cách khác nhẹ nhàng và tốt hơn nhưng Kris đã chọn cách cứng rắn nhất, anh đã nói thẳng cho nó biết mọi chuyện. Nhưng thực sự là Lay chỉ muốn giúp đỡ Luhan thôi mà. Mọi người đang làm quá vấn đề lên, sao họ lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ!

Đột nhiên Kris buông điện thoại xuống, đôi mắt anh mở to sững sờ, những người khác bật dậy, sáp lại gần anh.

“Thế nào rồi?” Xiumin hỏi.

Kris nhìn có vẻ không chắc chắn, chưa bao giờ Lay thấy anh như vậy từ khi họ biết nhau, anh ấy nắm chặt điện thoại trong tay.

” Cậu ấy… cậu ấy cúp máy rồi.”

“Nhưng em ấy đã nói gì? Em ấy khó chịu lắm đúng không?”

“Cậu ấy đã ném điện thoại.”

“Cái gì???”

“Yeah, Cậu ấy đã ném vỡ nó, tớ đã nghe thấy vậy.”

Chỉ còn lại sự im lặng sau đó. Như vậy có lẽ lại tốt cho lúc này, rồi Luhan được đưa vào nằm nghỉ ở phòng của Kris trong khi không một ai quay lại phòng của Lay. Cậu nguyền rủa điều ấy. Bằng cách nào mà Lay có thể quan hệ được với Luhan khi mà cậu còn không thể tiếp cận được với anh ấy cơ chứ?

* * *

Ngày hôm sau trôi qua nhanh chóng, Lay không hề ra khỏi phòng để ăn tối hay bất kỳ bữa ăn nào khác. Và cũng không hề có ai mang đồ ăn đến cho cậu. Lay biết hiện tại vẫn còn quá sớm để họ có thể nghĩ đến việc tha thứ. Nhìn mặt cậu lúc này cũng có thể khiến mọi người ăn mất ngon. Việc ra ngoài đó chỉ làm những người khác cảm thấy khó chịu và bận tâm hơn thôi, Lay không muốn gây thêm căng thẳng nên cậu đã quyết định ở yên trong phòng.

Điều kỳ lạ nhất là Luhan không hề biết gì. Lay không thể tin được. Họ đã không nói chuyện đó với anh ấy.

Luhan bước vào phòng khách trong bộ đồ ngủ mà các thành viên đã mặc cho tối hôm qua.

Anh ấy đã không hỏi vì sao mình nằm ngủ trong phòng Kris. Chắc anh nghĩ đơn giản là bản thân mình đã ngủ nhầm phòng. Các thành viên khác cố gắng cư xử thật tự nhiên như thường ngày, nhưng thật ra tất cả đang vô cùng thận trọng.

Họ hành động như thể Luhan là thủy tinh dễ vỡ vậy, lo lắng chăm chút cả những việc mà bình thường anh ấy không cần giúp đỡ. Và Lay thấy thật kỳ diệu khi mà làm thế quái nào Luhan không nhận ra sự bất thường ấy. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng họ quá tốt chăng? Lay có thể nhận ra tất cả đang kiềm chế để không nói chuyện đó với Luhan, điều ấy cần thiết được giữ bí mật hoàn toàn.

Cậu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho Luhan.

Sẽ ít bất tiện hơn…

Lay có thể nhìn thấy xung quanh qua cái lỗ ở ổ khóa, hay khe hở hẹp trên cánh cửa phòng mình. Phòng kí túc xá khá nhỏ nên cậu có thể thấy hầu hết những gì đang xảy ra.

Phần tệ nhất là Luhan trông vẫn cực đáng yêu như mọi khi, những biểu hiện ngây thơ, ngơ ngác luôn hiện diện trên khuôn mặt anh ấy. Lay cẩn thận nhìn anh, gầm gừ thất vọng vì anh ở ngoài tầm với của cậu.

Sự thật là, khi ở trên Luhan, cậu không bao giờ làm anh tổn thương. Luhan luôn rên rỉ gợi tình với khuôn mặt ửng đỏ. Cậu nhớ sự chặt chẽ mê hoặc của anh bao quanh mình. Cậu nhớ cảm giác tuyệt vời khi chạm vào làn da mịn màng ấy.

Vào buổi tối những cảm giác ấy càng trở nên tệ hơn đến nỗi cậu bất giác đưa tay lên chạm vào phân thân của chính mình khi nhìn thấy Luhan ngồi trên ghế sofa, uể oải xem một số chương trình truyền hình. Cậu cố gắng tưởng tượng ra mình đang đẩy mạnh vào anh, chiếc lỗ nhỏ của anh không ngừng hút chặt lấy cậu, ngón tay anh cào loạn lên da thịt cậu rồi cả hai bám vịn vào nhau trong xúc cảm mãnh liệt, Lay nhìn Luhan với ánh mắt đói khát đầy ham muốn.

Luhan cũng cần điều đó mà. Anh ấy cũng muốn điều ấy…

Khi Lay đã thấy đủ tuyệt vọng, cậu tưởng tượng mình đã rời khỏi căn phòng và đi thẳng đến chỗ Luhan, uốn cong người anh về phía sau trên chiếc ghế dài rồi tiến sâu vào anh, chôn chặt trong chiếc lỗ ấm nóng ấy. Đẩy những nhịp thật mạnh đầy kích thích trong khi TV đang chiểu hoạt hình dành cho thiếu nhi.

Lay không phải là người sẽ làm việc gì đó mà không được đồng thuận, nhưng bây giờ cậu lại thấy vô cùng hứng thú với ý tưởng đó. Làm tình với Luhan theo một trong hai cách, khi anh ấy ngủ hoặc là tỉnh táo, cách nào sẽ tuyệt hơn đây? Nhưng có lẽ sẽ có nhiều bất tiện nếu anh ấy tỉnh táo. Cậu cố gắng để bản thân thoát khỏi những ý nghĩ ấy rồi tự hỏi bao lâu nữa mọi người mới có thể bình tĩnh lại và tiếp tục cho phép cậu được ở một mình với Luhan.

* * *

Vào đêm đó, khi cậu đang nằm trên giường, cậu chợt nghe thấy một số tiếng ồn kỳ lạ, một vật bị ném rơi xuống hay cái gì khác đại loại thế, rồi giọng nói của Kris bỗng vang lên trong không gian. Cậu  trở nên tò mò và ngồi bật dậy trên giường.

“Các thành viên khác đang ồn ào gì vậy? Không thấy thêm động tĩnh gì mới, nhưng sao bọn họ lại thức dậy vào lúc nửa đêm thế này?”

Lay thầm nghĩ như vậy, hay ít nhất cho đến khi cậu nghe thấy những gì Kris nói tiếp theo.

“Mẹ kiếp! Sehun, em đang làm cái quái gì ở đây hả?”.

End chap 2.

TBC

12 comments

  1. Đầu tiên là thực sự rất cảm kích ss Translator và Ngọc Ngọc vì đã trans và up fic này :3

    Âu mài gớt *rớt hàm dưới xuống sàn nhà*

    Đúng là “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” mà. Bị bắt ngay tại giường luôn /___\

    Bạn Author xây dựng hình ảnh Lay trong fic này làm em cảm thấy sờ sợ, vừa kinh tởm Lay nhưng cũng vừa thấy thương Lay >^<

    Sehun nó từ Hàn bay tận sang Trung để đánh ghen thao?! Ó_Ò rồi Lay sẽ ra thao?! Luhan sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này?!

  2. Ta biết mà. Hàm Hàm nhà ta.. Ôi thôi sao cái số em nó khổ như thế TT_______TT Ki này thằng Lay chết với thằng Hun rồi. Thằng Hun nó mà điên lên rồi là nó có thể giết người chứ chẳng tha. Nhưng mà ta cóc quan tâm 2 thằng đó. Ta thương Hàm Hàm nhà ta. Nó mỏng manh như thủy tinh hàng xịn, phải gắn mác ” hàng dễ vỡ ” như kia. Xin đừng khiến Hàm Hàm tự tử. TT___________TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s