[Shortfic][T] KaiSoo | Guilty – chap 1

*Tittle: Guilty

*Author: Đào Đào

*Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình. ( rất tiếc )

 *Pairing: KaiSoo – ChanBaek

* Category: romantic, fluff

Chap 1 

 
– Em đến để thử giọng ạ. – Cậu bé có đôi mắt to tròn khe khẽ nói ,cũng là thí sinh cuối cùng của buổi thử giọng hôm nay. Vị quản lí khoanh tay lại , ngả người dựa vào lưng ghế ,khóe môi nhếch lên ra hiệu cho cậu .
– Tuổi ?
– 18 ạ . – giọng cậu bắt đầu run run, tay bấu chặt lấy mic.
– Hát đi.
Cậu hát Rolling in the deep của Adele với những nốt ngân hoàn hảo , giọng hát ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng như muốn nhấn chìm người nghe vào đại dương cảm xúc. Tiếng hát dừng lại, cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng , có vẻ mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn sau màn trình diễn tuyệt vời ấy. Rất nhanh , vị quản lí đứng dậy , thanh âm lạnh lùng nói với cậu :

 

– Đến tập vào thứ năm hàng tuần trước khi chính thức bắt đầu tuyển chọn vòng hai.
Thí sinh cuối cùng của buổi thử giọng, cậu ấy tên là Do Kyung Soo.
——
Khoảng 4 tháng sau buổi thử giọng, lịch tập chồng chất và dày đặc hơn thường lệ. Tại phòng tập vào hai giờ sáng, mùi mồ hôi bao phủ cả không gian, tất cả những trainee đang uể oải thở dốc. Từng người thu dọn đồ đạc  chậm rãi rời phòng tập sau những buổi tập kéo dài như bất tận.
– Hôm nay KyungSoo trực nhật nhé, HyukJae nghỉ ốm mất rồi, em làm được chứ?

Vị quản lí mỉm cười hướng KyungSoo nhẹ giọng nói

 

– Vâng ạ!
KyungSoo đặt balô xuống sàn, vui vẻ quay lại phòng tập, bước đi tập tễn , sau cùng cúi gập người xoa xoa đầu gối đau nhức vì phải tập nhảy quá lâu.

 

Quản lí đỡ cậu ngồi xuống ghế, vẫn điệu bộ mờ ám như mọi khi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Có rất nhiều trainee xuất sắc lắm KyungSoo à, em biết chứ?
– Vâng. – Cậu ngoan ngoãn lắng nghe, cố đoán xem vị quản lí đang đề cập điều gì.
– Em rất may mắn vì được hyung chọn,vì vậy  phải cố gắng đấy.
– Dạ,em biết ơn hyung rất nhiều, chắc chắn em sẽ không làm hyung thất vọng đâu.
– uhm.. Thế thì em cũng biết nên làm gì để tỏ lòng biết ơn chứ?
KyungSoo có chút giật mình ,lùi xa khỏi vị quản lí, giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng hắn ta đứng lên, đi về phía cậu và nắm lấy vai KyungSoo. Cậu hoảng hốt đứng lên rồi lại ngồi thụp xuống đất, cơn đau nhức từ đầu gối nhói lên không ngừng . Cậu vừa chợt hiểu ra vị quản lí muốn gì.
– Đừng nhìn hyung như thế, em hiểu mà, em đâu còn bé nữa đúng không?
Hắn chậm rãi đến gần cậu, biểu tình lạnh lùng, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nham nhiểm, gằn từng chữ qua kẽ răng.
” Cái gì cũng có giá của nó, KyungSoo à”
Cậu cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Như một con cừu non bé bỏng với đôi chân gãy đang dần sa vào móng vuốt của con sói gian ác . Cậu cứ nhích dần về phía bức tường, mồ hôi lạnh toát sống lưng, cho đến khi vai cậu đập vào tường và vị quản lí thô bạo tóm lấy cổ cậu.
—-
Đang là hai giờ sáng. Chẳng có lấy một ai cả. Cậu không thể kêu cứu. Cũng không thể trốn chạy.
Tuyệt vọng như đang rơi xuống một cái hố sâu hun hút mà chẳng ai đưa tay cứu giúp. Hắn ta chộp lấy tay cậu, gạt đi nước mắt đang  chực trào nơi khóe mắt cậu, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng.
– Yên nào Do KyungSoo.
——–
Không khí vẫn tĩnh lặng, cậu chỉ cảm thấy nước mắt vẫn đang rơi. Tay cậu bị khóa chặt cứng. Cậu không thể thở được, không thể mở mắt ra được. Cậu sắp không đủ sức để chống cự nữa, sắp phải buông tay cho hắn làm dơ bẩn cậu.
—–

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên.
Một người con trai với dáng người khá cao, nước da hơi sạm đứng trước cửa. Cậu ta ôm balo trước ngực, vừa dụi mắt vừa bước vào.
– Hyung-nim, em quên ipod trong này rồi, hyung thấy nó..
– ……
– Hyung đang làm cái quái gì thế?
Vị quản lí buông KyungSoo ra, lạnh lùng ném cậu xuống sàn, quay người lại và khe khẽ cười.

– Là bạn của hyung
Trong vô thức, giữa việc sắp đánh mất ý thức của bản thân, KyungSoo nhớ rằng có lẽ cậu đã nói một cái gì đó, và rồi ngất đi.
– Cứu tôi…
– Không phải thế đúng không?
– JongIn . Kim JongIn, tốt nhất là cậu nên giữ mình đừng nhúng mũi vào việc này.
Cậu con trai phớt lờ câu nói ấy, bình thản bước vào phòng, nhặt lấy balo và áo khoác của KyungSoo rồi bế thốc cậu ấy rời khỏi phòng.
Trước khi đi qua cách cửa, JongIn quay đầu lại, nhìn vị quản lí và buông câu nói cuối cùng.
– Tha cho cậu ấy đi hyung. Em thấy đủ rồi, hyung không cảm thấy dơ bẩn sao?
Rồi cậu bước đi, hơi có chút ngập ngừng và cậu lại nói, quên luôn kính ngữ.
– Đủ rồi, Tony.

 
KyungSoo cảm thấy ấm áp kì lạ, nó nghĩ mình đã chết rồi. Nhưng khi nó mở mắt ra, nó không thấy rằng nó đang ở thiên đường tẹo nào. Nó đang ở một nơi xa lạ và sự ấm áp mà nó cảm nhận là nó đang cuộn tròn trong vòng tay của người cuối cùng nó nhìn thấy. Kim Jong In!

End chap 1.

 

TBC

4 comments

  1. Thế mà ban đầu ss đọc, ss cứ nghĩ thằng cha quản lí là Kim Cải :]]] Gần đến đoạn cuối mới biết “A, Kim Cải là anh hùng cứu mỹ nam” :3

Gửi phản hồi cho weareonesoo121 Hủy trả lời