[TRANS][SHORTFIC][NC17] Hunhanlay| Coveting – chap 1

 

tumblr_m23v9dVg1D1rsk2vzo1_1280

*Title: Coveting (Ham muốn)

*Translator: Mon

*Beta: Ngọc Ngọc

*Characters: Luhan, Sehun, Lay, Kris,Tao, Xiumin, Chen

*Description: Lay có một thói quen xấu. Sehun sẽ giết Lay nếu cậu ta phát hiện ra thói quen đó là gì…

*Pairings: Hunhan/Layhan

*Rating: NC-17

*Genre: angst/smut

*Warnings: non-con (rape), tự tử, …. có yếu tố bạo lực

         *Tag: Fic đã được sự đồng ý của tác giả.

*Per: Link

*Link fic gốc: Link

*AFE’s Note: Fic ban đầu bị khoá do chưa xin được per của tác giả, sau khi xin được chúng tớ đã mở pass. Hi vọng mọi người có thể đọc kĩ RULE trước khi đọc fic của AFE, như vậy sẽ không còn chuyện không giải được pass nữa. Thân!

 CHAP I : It Starts In Silence ( Bắt đầu trong im lặng)

Lay có một thói quen xấu.

Thói quen xấu đó khiến cho Lay có cảm giác mình bắt buộc phải đi xưng tội với một linh mục, mặc dù cậu không theo đạo Thiên Chúa.

Một điều gì đó tương tự như vậy…

Dường như nó không phải là một sai lầm tức thời, cậu đã không thực sự nhận ra bản thân mình ngày càng thực hiện việc đó thường xuyên hơn, tất cả đã xảy ra từ từ như vậy.

Lay luôn nghĩ nó nên diễn ra như một điều cần thiết, và nghĩ nó có lợi cho cả hai, một trao đổi sòng phẳng bằng cách này hay cách khác.

Đó chỉ là nhu cầu, tất nhiên rồi! Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu. Kris cần phải gọi điện cho bố mẹ mỗi tối. Xiumin cần đồ ăn ngon và kết thúc chế độ ăn kiêng cực khổ. Chen cần luyện thanh vào mỗi  buổi sáng và Tao cần xem chương trình Bai Fen Bai vào chủ nhật. Luhan thì… luôn khao  khát về một người không thể ở đây với anh ấy, và còn Lay…uhm cũng có những nhu cầu sinh lý cơ bản… Bạn biết đấy, những nhu cầu…

Tất cả những điều đó đều không thay đổi được gì, thực sự nhu cầu của Luhan là một điều gì đó hơn cả thế, theo một cách rất khác. Thật khó để giải thích.

Tất cả những gì Lay biết là trong một vài đêm, thường là các ngày cuối tuần, Luhan sẽ đi ngủ sớm hơn thường lệ. Anh ấy sẽ gạt bỏ tất cả những việc đang làm rồi đi thẳng về phòng ngủ của mình. Sau đó, Luhan nằm xuống giường rồi kéo chăn trùm kín mít qua đầu và anh ấy bắt đầu khóc cho đến khi thiếp đi, chìm vào giấc mộng…

Lúc đó, Lay sẽ nhẹ nhàng bước vào phòng chung của hai người, nằm xuống giường của mình, im lặng nghe Luhan khóc.

Không lâu sau, những tiếng thổn thức trở nên dữ dội hơn, Luhan dường như đang trải qua một cơn co giật nhẹ, anh ấy quẫy đạp xung quanh rồi trở mình liên tục. Thời điểm mà những kích động đó qua đi, Lay đưa mắt nhìn Luhan và cậu thấy những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô còn vương trên khóe mắt nhắm nghiền của anh.

Một khi đã chắc chắn Luhan không còn khóc nữa, Lay đi qua rồi ngồi xuống cạnh mép giường của anh.

Chàng trai lớn hơn đang chìm trong giấc ngủ. Lay có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da bên dưới bộ đồ ngủ do cuộc tự vật lộn lúc trước và nghe thấy hơi thở dồn dập của anh.

Và rồi mọi chuyện chuyển biến theo một hướng khác.

Luhan bị đánh bại bởi những cảm xúc suy sụp trong chính anh ấy, cảm giác hoàn toàn kiệt sức, không gì có thể làm anh ấy bừng tỉnh, không gì cả.

Lay cố gắng hết sức để đánh thức Luhan nhưng vô ích.

Rồi bất chợt một giọng nói nhỏ đầy dụ dỗ quen thuộc vang lên trong đầu Lay về những điều ấy và cậu không đủ kiên định để có thể ngó lơ bỏ qua nó.

Cậu cũng chỉ là một con người bình thường với những lý do rất “con người”.

Cậu có thể hợp lý hóa hầu như tất cả mọi việc cậu đang làm, hay ít nhất đó là những gì cậu tự nói với bản thân khi cậu vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của anh.

“Tội nghiệp cưng! Khóc vì Sehun”, Lay thầm nghĩ, cậu thực sự cảm thấy đau lòng cho anh. Việc phải xa cách Sehun luôn làm Luhan cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng lúc nào cũng kết thúc như vậy: Bật khóc cho đến khi kiệt sức rồi lại ngất đi.

Cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của Luhan phả nhẹ lên tay,nhưng chàng trai lớn tuổi hơn lại không hề bị ảnh hưởng bởi những cử chỉ âu yếm của cậu, anh ấy luôn như vậy.

Thậm chí ngay cả khi Lay cởi bỏ phần trên bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi của anh, để lộ ra phần da thịt nóng bỏng phơi bày trong bầu không khí nhàm chán đầy ngột ngạt của căn phòng.

“Luhan tội nghiệp!”

Lay trượt nhẹ tay lên làn da mềm mại của anh, tìm kiếm những xúc cảm tinh tế. Ngón tay cậu lướt trên bề mặt mặt mịn màng ấy, nhận thấy cả chút ẩm ướt của mồ hôi.

Chỉ có một cách duy nhất để giúp anh ấy, để làm thỏa mãn những khao khát ham muốn trong anh. Hay ít nhất đó chính là những điều Lay tự nói với bản thân mình. Rằng điều đó là cậu đang giúp Luhan. Những người khác có thể sẽ nghĩ cậu làm vậy chỉ vì bản thân cậu và nhu cầu của riêng mình nhưng điều đó hoàn toàn không đúng.

Luhan vẫn nằm đấy, không hề bị quấy rầy bởi những động chạm của cậu, như thể đang mời gọi cậu vậy. Cởi phăng chiếc áo của Luhan, Lay chạm qua đầu ngực phấn hồng của anh. Ngón tay của Luhan khẽ động nhưng rồi anh lại nằm yên như trước, không hề có biểu hiện gì là sẽ tỉnh dậy.

“Tội nghiệp anh! Luhan” Lay khẽ nói.

Tay cậu đưa lên xoa nhẹ khắp khuôn ngực anh, trong lòng thầm tán dương làn da trắng mịn ấy và muốn kéo dài thêm mãi những cảm nhận này.

Luhan rất đặc biệt, anh ấy mang trong mình phong thái và khí chất vương giả. Đúng vậy! Một nàng công chúa Trung Hoa, một vương gia hay một cái gì đó cao quý hơn cả thế. Anh ấy gần như giống hoàn toàn với những gì mà Lay đã tưởng tượng về các nhân vật bước ra từ những câu truyện cổ tích hay truyện dân gian Trung Hoa cổ xưa và thậm chí không một ai có thể phủ nhận được điều ấy. Anh ấy thật  hoàn hảo, mang vẻ đẹp tựa như búp bê vậy. Sehun quá may mắn khi nắm giữ cả trái tim lẫn thể xác của tạo vật đẹp nhất trên đời ấy.

Khi bàn tay của cậu tiếp tục chu du xuống phía dưới, những suy nghĩ đó đã trôi dạt xa mãi về tận nơi nào rồi, giờ đây cậu chỉ tập trung vào khám phá và trừng phạt vẻ đẹp ấy, khiến cậu đắm chìm trong những xúc cảm nguyên thủy nhất của con người.

Lay hôn phớt nhẹ lên phần bụng của Luhan trước khi cậu trượt tay của mình một cách nhanh chóng theo đường nếp quần của anh rồi kéo chúng xuống đến đùi.

Cũng như ngực của anh ấy, đôi chân Luhan cũng không kém phần quyến rũ, nó thật nổi bật trong bóng tối, như đang mời gọi cậu vậy. Cậu chạm vào chúng, đưa bàn tay của mình lên xuống nhẹ nhàng mơn trớn để rồi chìm đắm hoàn toàn trong sự mềm mại ấy.

Chợt Lay nghe thấy tiếng rên khe khẽ, rồi Luhan bỗng quay đầu qua một bên như thể cảm nhận được sự đụng chạm của cậu nhưng rồi anh ấy lại vẫn nằm yên như trước.

Cậu đợi một chút trước khi tiếp tục đưa tay trượt xuống dưới lớp quần của Luhan, chạm tới chiếc boxer màu xanh của anh, rồi từ từ lột nó ra, vứt xuống dưới sàn cùng với chiếc quần ngủ.

Luhan chỉ nằm đó, phần thân dưới hoàn toàn phơi bày, chỉ còn áo ngủ vẫn đang kéo lên trước ngực là còn xót lại.

Lay chuyển bàn tay xuống vuốt ve nhẹ nhàng từ bắp đùi tuyết trắng hoàn mỹ đến vòng eo thon nhỏ của anh. Luhan khẽ cựa mình, nhưng khoảnh khắc đó chỉ là một phần nghìn của giây rồi lại nhanh chóng qua đi.

Cậu trèo lên giường của anh ngay sau đó, Lay đặt mình vào vị trí thuận tiện giữa hai chân Luhan và tận hưởng cảm giác có anh ở bên dưới mình.

Việc này chưa từng xảy ra hay không ai được quyền làm như vậy. Không ai có thể chạm vào Luhan theo cách này, anh ấy luôn luôn chỉ thuộc về duy nhất mình Sehun. Không phải dành cho Lay.

Cậu cúi xuống ngậm phần đỉnh hồng của anh vào miệng rồi nút nhẹ …

“Sehun~”

Cậu nghe thấy Luhan khẽ rên lên, có lẽ anh ấy đang lạc vào cõi mộng – nơi anh đang ở cùng với hoàng tử của riêng mình, để được vỗ về và yêu thương.

Chàng trai lớn hơn khẽ vặn vẹo, nhưng vẫn không hề bị đánh thức. Lay biết anh ấy chắc chắn sẽ không tỉnh dậy. Ngay cả khi cậu chuyển qua nhấm nháp đầu ngực bên kia, chơi đùa với nó bằng lưỡi của mình, mi mắt của Luhan khẽ rung động nhưng anh  vẫn không hề tỉnh lại.

Trái tim cậu như đang chạy đua vậy và cậu cảm nhận được sự hưng phấn tận sâu bên trong cơ thể. Dường như điều gì càng bị ngăn cấm lại càng trở nên thú vị.

Lay càng đẩy nhanh tốc độ hơn, bàn tay của cậu gấp gáp di chuyển dần xuống theo đường cong của mông anh, rồi vuốt ve nó không ngừng. Bàn tay hư hỏng tùy ý xoa nắn khắp da thịt mềm mại. Luhan dường như hơi có phản ứng với những động chạm ấy. Anh ấy như một sự cám dỗ chập chờn đầy khiêu khích. Nếu Sehun không thể đáp ứng Luhan, không thể làm anh ấy thảo mãn thì cậu sẽ làm điều đó.

Lay lướt những ngón tay men theo lối vào của Luhan, cậu nhận thấy anh đang đón nhận và phản ứng lại những động tác vuốt ve của mình. Với bàn tay rảnh rang còn lại, cậu nhanh chóng tự cởi bỏ thắt lưng cùng chiếc quần chật chội. Chen vào giữa hai chân Luhan, Lay đẩy nhẹ cho chân anh gập vào người, để lộ ra cái lỗ màu hồng nho nhỏ, khiến anh có thể tiếp nhận cậu dễ dàng hơn…

Sehun sẽ không bao giờ biết được những chuyện này. Nó sẽ phát điên nếu biết rằng có ai đó đã chạm vào Luhan của nó, đã vào bên trong anh ấy, đã cùng anh có sự tiếp xúc thân mật nhất này. Lay chợt bật cười vì những ý nghĩ đó. Sehun luôn cho nó cái quyền chiếm hữu độc tài ấy, Luhan chỉ thuộc về duy nhất một mình nó.

Lay chắc chắn rằng nếu Sehun biết, cậu sẽ không thể sống sót thêm dù chỉ là một ngày. Chuyện đó không phải theo nghĩa bóng và cũng không thể nói đùa. Nếu có một điều gì khiến cho Sehun sẵn sàng giết người, sắn sàng đổ máu, đó chính là điều này: Luhan của nó, Luhan bé bỏng của nó trong vòng tay của một thằng đàn ông khác. Lay không chỉ là một người đàn ông khác, cậu còn là một người đàn ông cực kỳ tham lam hay tệ hơn cả vậy nữa… “Chuyện ấy” không chỉ làm dịu đi sự bồn chồn bên trong Luhan, làm anh ấy có thể ngủ ngon mà đối với Lay, nó như một phần thưởng tuyệt vời nhất vậy, làm thỏa mãn những ham muốn tình dục trong cậu.

Đôi bên cùng có lợi thôi, đúng vậy! Chỉ là làm hai bên cùng thấy hài lòng mà thôi…

Lay thấy đây như là một trò gian lận thay thế vậy. Luhan thật sự không có ý thức tỉnh táo để nhận biết được khi ấy, anh ấy tin rằng đó là Sehun đang yêu thương vỗ về anh chứ không phải là cậu. Cậu chắc chắn rằng nếu Luhan phát hiện ra, anh ấy sẽ chết vì xấu hổ rồi có thể sẽ tự sát nữa. Nhưng bây giờ Lay đã không còn tỉnh táo và có đủ khả năng kiềm chế để suy nghĩ về những hậu quả ấy.

Cậu chỉ biết đến giây phút này, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Lay đưa ngón trỏ vào trong miệng, dùng nước bọt làm ướt át nó rồi đưa ngón tay đã thấm ướt nước bọt ấy nương theo khe mông cho vào cái hang nhỏ chật hẹp của Luhan. Cậu bắt đầu chuyển động ngón tay trong cái động mê hồn đó, cảm giác ấm nóng vây quanh khiến cậu đẩy nhanh vận tốc lên một chút rồi đưa thêm một ngón tay vào nữa, gấp rút ra vào chà xát thành vách ấm mềm bên trong.

Cậu không bao giờ hôn vào môi Luhan, cậu sợ rằng cậu có thể để lại hương vị của mình, nhưng cậu vẫn hôn vào mũi, má và cổ anh, ngửi mùi hương tuyệt vời chỉ thuộc về riêng mình anh, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh, khẽ vuốt ve nó. Tất cả mọi thứ thuộc về Luhan đều mềm mại và ngọt ngào. Và cậu chắc chắn rằng Sehun cũng biết rõ điều ấy.

Lay tự bôi trơn thêm mấy ngón tay của mình bằng nhiều nước bọt hơn, miết lên da thịt nhạy cảm của Luhan và nhận thấy ngực anh đang phập phồng lên xuống.

Bây giờ nếu có bất kỳ thành viên nào khác bước vào phòng của họ thì thật kinh khủng. Nhưng may mắn thay, tất cả bọn họ đều mải mê chú tâm vào bộ phim trên TV, không hề có ý định đi ngủ.

Chợt Lay có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu về việc sẽ để cho Sehun biết hết những chuyện cậu đang làm lúc này, bởi vì cậu thực sự chưa bao giờ ưa thằng nhóc đó, tất nhiên là cậu chỉ giữ những suy nghĩ đó trong đầu cho riêng mình mà thôi. Tốt hơn hết là nên giữ kín những bí mật này.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy đầy nhạo báng và thật nực cười khi không phải ai cũng  thật sự như những gì mà ta  vẫn nghĩ về họ hay ngược lại, thực tế luôn là vậy. Sehun sẽ không bao giờ biết rằng cậu đã chạm vào tất cả mọi nơi trên cơ thể tuyệt đẹp của Luhan, chỉ một động chạm nhẹ khi những ngón tay của cậu mơn trớn trên những đường cong quen thuộc ấy đều khiến cảm giác sung sướng ẩn sâu trong cơ thể như vỡ òa.

Cậu tự hỏi Sehun liệu có làm những điều tương tự vậy với Luhan,  như là được ở bên trong anh, đẩy những nhịp mạnh mẽ vào bên trong nơi non nớt, mềm mạiấm áp ấy, rồi đắm chìm trong khoái cảm bất tận…

Không biết liệu của Sehun to hay nhỏ hơn, Lay luôn nghĩ của họ giống nhau vì Luhan luôn rên rỉ gọi tên “Sehun~~~” mỗi khi được cậu kích thích. Lay đợi một chút trước khi bắt đầu tiến tới, cậu đẩy từ từ thành viên đã trướng lên từ lâu vào bên trong anh, đâm sâu vào nơi ấy bằng những nhịp càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, một lần, rồi lại một lần nữa…cậu nắm lấy mắt cá chân của anh rồi kéo vòng qua hông khiến cho hai thân thể càng dính sát hơn vào nhau và hoà vào làm một.

Một loại cảm giác hưng phấn xộc thẳng lên não cậu, mọi cảm xúc như bùng nổ, cảm giác như chưa có ai từng khám phá, thưởng thức nơi ấy trước đây và điều ấy khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Từng thớ cơ ở nơi chật hẹp ấy bao bọc lấy thành viên của Lay, thít chặt lấy khiến cậu không kiềm được … cảm giác chật hẹp, nóng bỏng, ẩm ướt đầy kích thích. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn, tham lam đòi hỏi chiếm lấy.  Cậu cố thúc thật mạnh vào bên trong, chạm vào điểm sâu nhất và  mẫn cảm nhất trong cơ thể anh, khoái cảm lên đến đỉnh điểm khi cậu chút toàn bộ tinh dịch vào cái lỗ của anh, lấp đầy bên trong anh bằng thứ chất lỏng màu trắng nhớp nháp ấy, hy vọng người anh lớn tuổi hơn sẽ không nhận ra. Lay mặc quần áo cẩn thận lại cho Luhan sau khi xong việc, mặc lại áo rồi đến quần, cuối cùng đắp chăn lên cho anh.

Lay không biết việc đó có thể bị coi là cưỡng bức không nữa, chắc cũng không đến mức độ đó đâu.

Những thứ mà Luhan và Sehun không biết sẽ không làm họ tổn thương? Điều đó đúng chứ?

End chap 1.

TBC

13 comments

  1. Ôi thôi xong thằng Han nhà tuôi TT_________TT Bạn chẻ Lay nỡ lòng nào rape bạn Han nhà tuôi như thế. Chính xác là thằng Hun sẽ đặt bom cho bạn nổ banh xác nếu biết bạn đã làm gì Han của nó. Mà nhìn đoạn Warning, ta chột dạ. Có chữ ” tự tử ” kìa. Pải chăng khi mọi sự thật được phơi bày, Tiểu Lu của ta sẽ chịu không nổi cú shock đó mà tự tử.. Không … không được Han à TT_________TT

    P.s : Thanks mấy đứa đã trans cái fic. TT_______________TT Ss đã từng thử qua và thề là trans MA, NC hại não dã man😦

      1. Òa òa òa. Cái Ngọc trans nhanh nhanh rồi hú chị nghe chưa TT_______TT Mới chap đầu mà bị rape thế này là ko được @@ Chờ xem về sau thằng Hun nó xử lí thế nào !!!!!!!!

  2. Tại sao?! Tại sao cái fic này toàn hội tụ……………… những yếu tố mà em thích không vậy?! >v<

    Mới vào là thấy Nai Già bị Kỳ Lân hãm rồi =A=

    Chap sau không biến có biến không nhỉ?! *lót chiếu ngồi chờ*

  3. Vâng, lần đầu đọc LayHan mà còn là MA nửa chớ T.T . Huhu, thiệt là, tui là tui biết thằng Hàm nó là thụ trc mặt thằng Huân. Nhưng làm ơn ít ra vẫn là công trc mặt thằng Hưng dùm tui cái đi chớ 0__0 Thằng Hưng nó vừa trắng, hiền lành ốm yếu lại nhựơc thể hơn em mà tại s em lại để nó rape thế kia hỡi đầu gấu bắc kinh ~~

    1. Trong fic nhân vật Yixing sẽ hoàn toàn khác với ngoài đời thạt a~
      Annafeu là author chuyên viết rate cao. Ship All Luhan mà toàn là fic dễ khiến người ta bị ám ảnh TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s