[Shortfic][K+] XiuChen | Ký ức trống rỗng – chap 0

• Author: Ân Hy
• Rating: K+
• Category: Sad, Romance.
• Disclamer: Bạn Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.
• Note: Những kiến thức y học trong fic hoàn toàn không có thật.
• Summary: Rồi ngày mai anh sẽ quên đi tất cả ký ức của hôm nay nhưng trong ký ức trống rỗng của anh luôn luôn tồn tại hình bóng của em…

 C H A P 0 

“Tít… Tít…”

Là tin nhắn của Mân Thạc.

“Hôm nay anh về muộn. Em ngủ trước đi nhé!”

– Lại bận nữa sao? – Ta thở dài một hơi, đem tất cả thức ăn đang bày trên bàn đi hâm nóng lại. Cả tuần nay, ta ngày nào cũng phải ăn cơm một mình hết a.

Suýt nữa thì quên, ta xin tự giới thiệu với mọi người ta tên là Kim Chung Đại, 24 tuổi, hiện đang là “hậu phương vững chắc” của đại luật sư tiếng tăm lẫy lừng – Kim Mân Thạc.

Hai người bọn ta quen nhau ở Hội Đoàn hồi đại học. Hắn hơn ta hai tuổi và chính là nam nhân đầu tiên ta đem lòng mến mộ. Ta đơn phương thích hắn, biết rõ tình cảm của mình là vô vọng nên rất nhiều lần ta đã cố gắng từ bỏ hắn nhưng không hiểu sao lại không làm được.

Cuối cùng thì cũng có ngày trời xanh nhìn thấu lòng ta, cho ta và hắn gặp lại nhau tại nơi mà ta làm việc và cuối cùng, bọn ta lấy nhau như là một kỳ tích.

Cuộc hôn nhân này đối với ta mà nói thì nó giống như là một giấc mơ vậy. Mỗi khi mở mắt tỉnh dậy ta luôn tự hỏi “Đây là thực hay mơ?”

“Kịch… Cạch!”

Nghe thấy tiếng động ta liền ngẩng đầu dậy, mơ màng dụi dụi mắt.

– Anh về rồi đây! – Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai ta – Chưa ngủ à? Chẳng phải là anh đã nhắn tin bảo là em không cần thức đợi anh rồi sao?

Mân Thạc đứng đó nhìn ta, ánh mắt nồng nàn đó, nụ cười ôn nhu đó, tất cả đều dành riêng cho một mình ta. Ta mỉm cười xán lạn nhìn hắn, trong lòng bỗng vui.

“Không phải mơ.”

.

Mân Thạc đặt hai li trà thảo mộc xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ta.

Ta áp nhẹ lòng bàn tay vào thành li, hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu.

Mân Thạc ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên quay sang ta, dịu giọng nói:

– Lần này anh nhận được một vụ kiện cáo về sự sơ suất của một bác sĩ trong việc chữa trị. Vị khách này đã tìm đến rất nhiều văn phòng luật sư khác nhau nhưng đều bị từ chối vì phải tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Anh không thể bỏ mặt khách hàng nên đã xin phép cấp trên cho anh nhận vụ kiện này. Vì vậy, thời gian sau này anh sẽ rất bận, nói không chừng lúc đó sẽ khiến em cảm thấy cô đơn…

Thấy ta không có phản ứng hắn liền cụp mắt nhìn ta.

– Chung Đại?

– Dạo trước, chúng ta không phải tình cờ gặp được một ông khách trước đây của anh sao? – Ta mỉm cười nhìn hắn – Thấy ông ta cứ luôn cúi đầu nói cảm ơn anh như vậy, em có thể cảm nhận được việc mà anh đang làm vĩ đại đến cỡ nào. Được gả cho một người như anh, em thấy hạnh phúc lắm. Em rất tự hào vì anh. Vì thế, anh cứ làm những gì mà anh thích, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh đâu.

Mân Thạc kéo ta vào lòng, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc ta, dịu dàng nói:

– Cảm ơn em, Chung Đại!

Cả hai người bọn ta lúc đó đều không hề biết rằng về sau chính sự việc ngày hôm nay là nguyên nhân làm thay đổi vận mệnh của ta và hắn. Điều mà ngay cả khi nằm mơ ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s