[Longfic][MA] Hunhan | WOLF – CHAP 3

 

ibypZY5eytu4iC

*Author: Ngọc Ngọc

*Beta: Người tuyệt vời dấu tên của em :”>

Chap 3: Cái chết

Sehun tỉnh lại, khắp mình cậu đau ê ẩm còn đầu óc thì choáng váng. Cậu đưa tay xoa bóp hai bên thái dương hi vọng cơn đau sẽ tan biến đi nhanh hơn một chút nhưng có vẻ như nó chẳng có ích gì. Và rồi Sehun gần như hét toáng lên khi phát hiện ra cậu vẫn đang hô hấp, vẫn đang hít hà không khí để thở…

/Vậy có nghĩa là mình vẫn còn sống ư? Không có ai ở trong căn phòng này cả/

Sehun đứng hẳn dậy, kế hoạch chạy trốn ngay lập tức hình thành trong đầu cậu vì bây giờ tay chân cậu đã không còn bị trói nữa. Cậu dò dẫm trong bong tối và tìm kiếm chiếc cửa gỗ giờ chỉ là một mảnh kí ức nhỏ nhoi còn sót lại.

– Đây rồi!

Sehun reo lên khi chạm vào chiếc chốt cửa và cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Cậu cố gắng xoay sở đủ cách để mở nó ra hoặc là phá tan nó nhưng không thể. Vấn đề ở đây không phải tại cái chốt mà chính là ai đó đã khoá ngoài.

– Chết tiệt!

Sehun bực tức đấm tay vào cửa, điên cuồng tông vào nó  với một lực mạnh nhất có thể. Và cuối cùng cơn đói cồn cào cũng khiến cậu bỏ cuộc. Cậu trượt người xuống dưới chân tường, nước mắt trực trào ra trước sự sợ hãi, đói rét. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Cậu cứ thế mà hỏi đi hỏi lại cả trăm lần cho đến khi có tiếng động lớn phát ra từ phía cửa.

 

/Có ai đó đang đến… Bọn chúng đã trở về/

 

Sehun kinh hãi quẹt nước mắt, lùi lại núp sau đống củi. Bằng cách nào cũng được, hãy giúp cậu thoát chết.

 

 

* * *

 

 

Luhan dìu Eunhyuk bước vào, hai người họ đẫm máu, Eunhyuk thậm chí còn bị rách cả mảng thịt lớn ở cánh tay, bụng và chân. Sehun kinh ngạc bịt chặt miệng, mùi máu sộc vào cánh mũi khiến cậu muốn ói khan ngay lập tức. Trong bóng tối mập mờ, Sehun thấy Luhan đặt Eunhyuk nằm xuống trên đống rơm khô trong góc phòng, rồi anh ta mau mải chạy về phía cánh cửa chốt nó lại cẩn thận, còn kéo thêm chiếc tủ lớn cũ kĩ chèn vào đó.

– Eunhyuk! Anh cảm thấy sao rồi, đau lắm phải không?- Luhan lo lắng hỏi han, bàn tay anh áp lên khuôn mặt nhem nhuốc đầy máu và bụi của hắn.

– Mau…cha…chạy…đ..đi – Eunhyuk thều thào đáp lại, sự mệt mỏi và đau đớn khiến đôi mắt hắn rũ xuống, hắn gần như đang hấp hối.

Và Luhan bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong bóng tối ánh lên mờ ảo nhưng Sehun chắc chắn đó là nước mắt. Anh ta khóc nấc lên trong hơi thở khó nhọc của Eunhyuk càng khiến Sehun cảm thấy lo lắng.

 

Sehun sợ hãi đến thở cũng khó nhọc, cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng kinh hoàng, nó còn giống một câu chuyện giả tưởng mang đậm chất kì dị và cậu đảm bảo rằng sẽ chẳng ai tin chúng nếu cậu kể lại cho họ nghe khi rời khỏi đây – phải, nếu có thể rời khỏi đây.

 

Luhan lấy rơm phủ lên người Eunhyuk để có thể giữ ấm cho hắn ta. Eunhyuk đưa cánh tay to lớn về phía Luhan như nói lời gì đó, nhưng rồi sức lực còn lại trong hắn ta không đủ nữa và tay hắn bất lực buông thõng xuống nền đất lạnh. Luhan càng khóc lớn hơn khi thấy máu từ miệng Eunhyuk bắt đầu trào ra, anh ta khóc tức tưởi và đầy đau đớn

– Eunhyuk à, hãy ở lại với em, đừng bỏ em mà.

Eunhyuk bị thương rất nặng, vết thương lại bị nhiễm trùng, mất máu quá nhiều. Sehun biết chắc anh ta không thể cầm cự được bao lâu. Chỉ thấy Luhan đang cực kì hoảng loạn, anh ta khóc không ngừng, tay chân run rẩy lấy hết chiếc giẻ này đến chiếc giẻ khác thấm máu cho người lớn tuổi hơn.

– Luhan, ch…chạy…đi…

Câu nói cuối cùng bật ra khỏi môi Eunhyuk, có lẽ đó chính là điều duy nhất hắn muốn nói với người em từ khi quay trở lại căn nhà này. Hắn đã tắt thở!

 

Luhan khóc rống lên một tiếng lớn như thể mọi sự hi vọng người anh được ở lại bên mình suy sụp hoàn toàn. Anh ta ôm chặt lấy người Eunhyuk rồi tru lên một tiếng thảm thiết. Ngồi im lặng trong bóng tối, Sehun mặc dù rất căm hận bọn họ nhưng cũng cảm thấy chua xót cho cái chết bất ngờ của Eunhyuk. Trái tim cậu trùng xuống khi thấy sự đau khổ tột độ của Luhan. Dù sao đi chăng nữa đó cũng là một sinh mạng…

 

Nếu nói đây là một giấc mơ, Sehun chắc chắn đó là giấc mơ kinh khủng nhất cuộc đời mình. Hơi thở giữa cái chết và sự sống chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như vậy. Và có lẽ đây là lần đầu tiên, Sehun hi vọng được sống, khao khát được sống đến thế.

 

Sehun sợ hãi.

 

Cậu đã từng nói mình không bao giờ sợ, không bao giờ run rẩy.

 

Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn ngược lại.

 

Nếu như đây đã là số phận an bài.

 

Cậu sẽ phải chết trong khi chính bản thân mình cũng chẳng hiểu tại sao?

Sehun vùng dậy, tiến về phía Luhan nãy giờ đang ngồi thất thần, cổ họng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ bi thương. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ rồi lại nhìn xuống cái xác đang lạnh dần của Eunhyuk, ôm chặt cái xác vào lòng như muốn bảo vệ nó.

– Tôi sẽ không làm gì cả… Chỉ cần anh đưa tôi ra khỏi nơi này, ra mấy cái túp lều ngoài bìa rừng ấy, anh biết mà, phải không?

Sehun mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng tỏ ra không hề sợ hãi nhưng giọng nói của cậu vẫn cực kì kích động.

Luhan chỉ trân chối nhìn cậu mà không hề nhúc nhích. Sehun thấy người Luhan cứ run lên bần bật còn máu ở tay thì cứ không ngừng rỉ ra mặc dù vết thương đó cũng không lớn lắm.

– Tôi muốn sống, tôi muốn trở về với các anh của tôi. Tôi cũng có anh, họ cũng giống Eunhyuk, rất lo lắng và thương yêu tôi. Anh hiểu mà, anh hiểu phải không, hãy nói gì đi chứ!!!

Luhan lặng lẽ cúi đầu xuống như muốn tránh né ánh mắt của Sehun, cậu thấy rõ ràng Luhan là một con sói vô cùng nhu nhược, ít ra thì cũng không có ý định muốn xé xác cậu như Eunhyuk, cũng không đánh đập gì cậu mà gần như là cảnh giác cậu, sợ sệt cậu. Nói cho cùng, những thứ đó cũng chẳng giúp gì cho tình cảnh lúc này. Sehun cứ thấy lòng mình bồn chồn không thôi, cậu không hiểu vì sao Eunhyuk lại chết, không hiểu vì sao Luhan lại sợ hãi đến vậy, và tại sao Eunhyuk một mực nói Luhan « chạy đi » ?

– Vậy ít nhất, anh cũng nên nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ hả?

Sehun nắm chặt lấy bờ vai gầy guộc của Luhan mà lay, cuối cùng thì Luhan cũng chịu mở miệng, nói sau hai hàng nước mắt.

– Bầy..s..sói…hoang đang tới…Eunhyuk đã bị chúng giết chết…Chúng đã coi chúng tôi là mồi săn suốt 8 năm nay rồi…

 

Sehun buông thõng hai tay của mình khỏi người Luhan.

 

Cậu chết lặng đi giữa hơi thở đứt quãng.

 

Và rồi có tiếng cửa bị húc mạnh dồn dập đập vào màng nhĩ như bóp nát hơi thở khó nhọc của cả hai.

 

Tử thần vừa bấm giờ cho cuộc chạy đua trên đường đua sinh tử của cậu, chỉ cần chậm một giây thôi, trò chơi sẽ kết thúc- cuộc đời cậu sẽ kết thúc.

– Mau rời khỏi đây!!!

Sehun hét lên và kéo Luhan đứng dậy. Nhưng cậu ta cứ lưỡng lự nhìn Sehun lại nhìn sang Eunhyuk và nhìn cả cánh cửa sắp bị phá nát bởi bầy sói ngoài kia.

– Đồ ngốc!!! Eunhyuk muốn anh sống, anh ta chết là đế bảo vệ anh, chết để cho anh được sống, vậy mà anh định vứt hết những cố gắng ấy cho lũ thú hoang ngoài kia sao???

Đôi mắt Luhan mở lớn hơn nhìn thẳng vào mắt cậu, nước mắt anh ta lại tiếp trào ra không ngừng.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang rối bời, Luhan ngồi sụp xuống bên xác Eunhyuk, nhét vào tay hắn một sợi dây đan bằng cỏ đã đẫm máu, ôm Eunhyuk vào lòng một lần cuối rồi Luhan kéo Sehun chạy ra phía sau nhà, bỏ lại kỉ niệm, bỏ lại người thân duy nhất của mình.

/Eunhyuk à, em sẽ sống vì anh…/

Sehun bỗng nhiễn cảm nhận thấy giọt nước mắt của người kia khẽ rơi giữa màn đêm tăm tối trong ngôi nhà, theo quán tính bị văng về phía sau và rớt lại trên gò má mình. Giọt nước mắt nóng hổi…

 

* * *

 

Luhan kéo Sehun chui qua một lỗ hổng lớn ở góc nhà được nguỵ trang kĩ càng để thoát ra ngoài.

Sehun không biết mình đã bị nhốt bao lâu trong ngôi nhà tồi tàn ấy, chỉ nhớ lúc đó, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bầu không khí yên tĩnh trong rừng, mùi lá thông sộc vào cánh mũi và ngay trên đầu cậu là vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời. Sehun tự hỏi, không biết cậu đã bị giam giữ bao lâu đến mức cả bầu trời đêm cũng thấy lạ lẫm đến vậy. Luhan kéo cậu chạy hết tốc lực, anh ta chạy rất nhanh, Sehun gần như bị anh ta kéo đi luôn rồi, cậu cứ len qua các hàng cây bước thấp bước cao và chạy được chẳng bao lâu thì cậu đã đuối sức mà ngã nhào ra đất. Mắt Sehun hoa lên vì cú ngã và vì cả cơn đói cồn cào suốt mấy ngày nay, chính sự sợ hãi đã giúp cậu quên đi nó nhưng giờ thì không một chút năng lượng nào có thể giúp cậu nhấc đôi chân mình lên nữa. Không một từ ngữ nào thoát ra khỏi đôi môi cậu và cậu chỉ biết rằng mình thực sự đang lả đi vì đói.

Bất giác, toàn thân cậu được sốc lên bởi một lực mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt cậu đã nằm gọn trên tấm lưng gầy guộc của Luhan.

– Bám chắc vào, tôi sẽ chạy!!!

Luhan nói và ngay sau đó thì tai Sehun bị ù đi, cậu ngất lịm ngay trên lưng anh ta, trong cơn mê sảng, cậu vẫn thấy anh ta lao đi rất nhanh…

 

* * *

 

Cùng lúc đó, ở bìa rừng, mọi thứ như chìm vào đen đặc. Sau hai ngày một đêm tìm kiếm, họ vẫn chẳng thấy bất cứ thứ gì rớt lại từ Sehun. Cơ động, chó săn, trực thăng và mọi thứ có thể giúp ích cho cuộc tìm kiếm gần như vô tác dụng. Cảnh sát quyết định tìm lại kĩ hơn một lần nữa nơi Sehun đã mất tích. Xiumin, người anh lớn nhất mang một hũ mì ăn liền đến bên Suho đang ngồi sụp xuống phiến đá với đôi mắt đỏ hoe nước.

– Em đã không ăn gì suốt cả ngày hôm nay rồi, Suho.

Xiumin lòng thiêu như lửa đốt, tâm trạng đau đớn vì là anh cả mà không thể bảo vệ cho các em mình, anh không muốn nhìn thấy một Suho hốc hác, mệt mỏi như này, nó làm càng cảm thấy căm giận bản thân mình hơn, càng làm cho anh yếu đuối hơn.

– Em sẽ phải sống sao suốt phần đời còn lại nếu như Sehun có mệnh hệ gì đây anh?

 

* * *

 

 

Sehun tỉnh dậy và thấy mặt đất tít xa phía dưới. Cơn nhức đầu ập đến làm người cậu lao đao và mất thăng bằng nếu không có cánh tay của Luhan từ phía sau kéo cậu lại thì cậu đã rớt xuống từ độ cao hệt như tầng ba của khu tập thể rồi. Cậu và Luhan đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây cổ thụ đầy lá, chính xác đó là một – cái – cây, Sehun hốt hoảng, và một lần nữa lại suýt thì lộn cổ xuống bên dưới.

– Đây là cách chúng tôi thoát khỏi bầy sói ăn thịt trong suốt 8 năm. Ăn đi!

Luhan ném cho Sehun một thứ quả gì đó trông khá kì quặc, Sehun nhìn nó rồi lại nhìn Luhan ăn và chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, cậu ngấu nghiến ngoạm lấy nó. Cậu đói đến mức cảm nhận được từng chút một thứ quả đó được đưa vào dạ dày mình. Luhan nhìn cậu cậu ăn khi đã ăn xong phần của mình, anh ta đưa thêm cậu hai quả nữa. Sehun ăn ba quả, trong khi Luhan chỉ ăn một quả và bắt đầu hái lá ăn

– Cái đó…cũng ăn..được hả?

Sehun khẽ hỏi Luhan bằng ánh mắt đầy ngờ vực, cậu vẫn còn đói đến phát điên cả lên. Anh ta rụt rè đưa cậu một chiếc lá và lẩm bẩm gì đó trong miệng kiểu như « Nó không ngon lắm đâu ».

Vậy mà Sehun đã ăn nó rất ngon lành, ban đầu là một chiếc, sau đó là hái nguyên một nắm, giá trị của chiếc lá bây giờ với cậu bằng nguyên một con vịt quay Bắc Kinh.

Có tiếng lá va vào nhau rì rào, Luhan đột nhiên ngồi thẳng dậy lắng nghe gì đó và ra hiệu cho Sehun im lặng, anh ta nhích lại gần cậu hơn, ghé vào tai cậu thì thầm.

– Bọn chúng đang tới, ngồi im đừng nhúc nhích.

Sehun lạnh toát cả sống lưng, cậu thậm chí còn không dám thở, thi thoảng lại lén nhìn Luhan đầy lo lắng.

Vài phút sau đó có vài con chó sói tiến đến dưới gốc cây, chúng vừa đi vừa đánh hơi, Sehun nghĩ đó là những con đầu đàn vì chúng to lớn đến dọa người.

Một con sói thân xám tru lên và ngay lập tức cả bầy sói lao tới, người Sehun run lên cầm cập khi nghĩ đến cảnh mình bị bầy sói này xé xác như nào. Cậu sợ hãi ẩn mình sâu hơn vào đám lá rừng, vô thức làm một chiếc lá còn ăn dang dở rơi xuống phía dưới.

Luhan nhìn cậu đứng hình.

Sehun nhìn Luhan rồi lại nhìn xuống chiếc lá đang chao lượn rơi xuống phía bầy sói máu trong cơ thể đã đông lại từ khi nào.

 

 

/Ôi không/

 

 

* * *

 

Luhan nhanh chóng móc ra từ trong giỏ đồ dắt bên eo một viên đá cuội, ném nó về phía xa nhất có thể để đánh lạc hướng bầy sói. Đúng như dự đoán, đám sói hoang không chú ý đến chiếc lá mà lao về phía có tiếng động, chúng điên cuồng gầm gừ và chạy rầm rầm trên mặt đất.

 

Sehun vẫn chưa thể hoàn hồn sau cảnh tượng nguy hiểm ban nãy, miệng cậu còn há hốc ra đầy kinh ngạc.

 

– Chúng đi rồi, chạy thôi… trước khi chúng quay lại.

Luhan bám vào thân cây và trượt xuống đầy chuyên nghiệp, Sehun lúc đó mới sực tỉnh và cũng theo Luhan trượt xuống, cái cây làm da cậu xước hết cả vậy mà Luhan thì chẳng hề hấn gì. Tiếp xúc với mặt đất, đầu óc Sehun lại quay cuồng thêm một lần nữa và cơn đau đầu liên tục ập đến khiến cậu ngồi sụp xuống đất.

Luhan một lần nữa sốc cậu lên vai và lao vào màn đêm đen đặc phía trước nhưng lần này Sehun hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không thể hiểu được tại sao Luhan gầy guộc lại có thể cõng cậu chạy với tốc độ của một vận động viên thế này, và rồi cả cái cây nữa, anh ta đã đưa một người hoàn toàn bất tỉnh lên thế quái nào cơ chứ?

– Ư…ừm…tại sao anh lại có sức mạnh kì lạ như vậy ?

– Tôi là người sói, tôi đã từng cõng Eunhyuk bị thương chạy thoát khỏi bầy sói rất nhiều lần, cậu nhẹ hơn anh ấy rất nhiều.

Sehun có thể nhận ra giọng Luhan lạc đi khi anh ta nhắc đến Eunhyuk, Sehun đã nghĩ sai về hai anh em « sói » này ư? Họ cũng có hình dạng con người, cũng có tình người, thậm chí Luhan đã cứu cậu tới tận ba lần. Eunhyuk muốn giết cậu, nhưng hắn đã không làm vậy phải chăng là vì lời cầu xin của Luhan? Eunhyuk chết, xét cho cùng cũng vì muốn bảo vệ Luhan, ngay cả khi hấp hối, đều anh ta mong muốn cũng chỉ là Luhan mau chạy đi cứu lấy bản thân mình.

Trong xã hội đồng tiền đong đầy tình cảm của Seoul, của Hàn Quốc, vẫn còn những tình yêu, sự hi sinh như Eunhyuk và Luhan sao? Nếu là Sehun, cậu có hành động như vậy nếu cậu là Luhan không biết đâu cậu sẽ bỏ chạy, cậu sẽ cứu lấy mạng sống của mình cậu thôi.

Tự thấy xấu hổ với bản thân mình, Sehun thật sự muốn biết tại sao Luhan và Eunhyuk lại sống ở đây, tại sao họ mang trong mình sức mạnh khủng khiếp như vậy, mọi thứ thật rối bời và vô lí. Vậy nhưng ngay khi cậu định hỏi thì Luhan đã nói.

– Tôi sẽ đưa cậu đến bìa rừng, chỉ xin cậu, giữ cho tôi bí mật này. Những rắc rối tôi và Eunhyuk gây ra mặc dù tôi không trả hết được cho cậu, nhưng Eunhyuk chết rồi, anh ấy nói con người bên ngoài bìa rừng rất đáng sợ, anh ấy bảo họ sẽ giết chúng tôi, đem xác chúng tôi mang ra làm vật thí nghiệm. Tôi chỉ muốn anh ấy được yên nghỉ tại đây, tôi sẽ không bao giờ mải chơi liều lĩnh tìm đến bìa rừng nữa, Eunhyuk còn đang đợi tôi trở về…

Trái tim Sehun bỗng nhiên trùng xuống, quả thực bao nhiêu con người ngoài kia có trái tim nhân hậu và ngây thơ như con sói – loài vật mà người ta luôn nói là máu lạnh này. Sehun còn chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì, Luhan đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống, anh ta từ từ lùi lại vào bóng đêm và nói một câu duy nhất trước khi vụt chạy đi và hoàn toàn biến mất.

– Làm ơn hãy giúp tôi…

Sehun vẫn ngây người ngồi đó, cậu không biết mình đang nghĩ gì và đang có cảm xúc như thế nào, cậu hoàn toàn đờ đẫn.

– SEHUN!!!!

Tiếng hét của Baekhyun từ phía đằng xa đưa cậu về với thực tại.

– Tạ ơn chúa em đây rồi!!!

Chanyeol khóc nức nở và ôm chặt cậu vào lòng, Suho cũng chạy đến cùng lúc đó và cũng bật khóc theo.

– Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với em vậy, anh đã tưởng mình không thể sống nổi mất.

Suho lo lắng xem xét những vết thương của Sehun và Xiumin cũng vậy.

Mọi người đều chạy lại ôm chặt lấy Sehun, họ suýt chút nữa đã mất đi đứa em út này.

– Maknae, em bị chạy máu rồi, em đã ở đâu vậy hả?

Yixing đỡ cậu đứng dậy và ngay lúc đó cảnh sát và xe cấp cứu cũng ập đến.

– Sehun, em có đau ở chỗ nào nữa không ?

– Sehun, em đã sống thế nào trong suốt hai hôm nay vậy ?

– Sehun, em bị ngã hay bị làm sao, anh đã khóc vì sợ suốt hai hôm, cuối cùng cũng tìm thấy em

– Sehun, mọi chuyện đã qua rồi

 

Tai cậu như ù đi giữa tiếng còi hú, những câu hỏi của các hyung, cậu không thể nghe bất cứ điều gì, dù được các hyunh dìu đi nhưng Sehun vẫn ngoái đầu nhìn lại nơi Luhan đã biến mất.

Những suy nghĩ về Luhan và cuộc sống kinh hoàng của anh ta cứ ám ảnh mãi lấy cậu, cậu không biết Luhan sẽ trở về và đối mặt với đàn sói, chiến đấu với chúng để sống sót như nào? Cậu không biết mình nên phải làm gì, quên đi tất cả trở lại Seoul, hay nói với cảnh sát chuyện điên rồ này và bảo họ đi cứu Luhan, sau đó cảnh sát sẽ phát hiện ra sức mạnh kì lạ của Luhan và số phận của anh ta sẽ kết thúc ở một phòng thí nghiệm nào đó?

– Sehun! Em sao vậy? Biểu hiện của em rất lạ, em ổn chứ?

Chen nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc và lo lắng.

– Em ổn, chúng ta trở về Seoul thôi.

Sehun nói, quay đầu lại, mọi chyện đã kết thúc rồi, tất cả hãy cứ coi như là một giấc mơ…

 

 

TBC

 

 

 

14 comments

  1. Hú hú chap mới *tung bông* Hay quá au ơi ToT Khổ thân Hannie😦 au mau ra chap mới nha~~~~~ E thích fic của au lắm ạ ~~~~~

  2. Hự =v= cứ tưởng là Sehun sẽ mang Luhan về Seoul, ai dè…
    Số phận Han Sói sẽ trôi về mô?!
    Đành ngồi chờ chap tiếp vậy :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s