[ONESHOT][K+][KrisHan] Lần cuối để ta nói: Ta Nhớ Ngươi.

Ảnh

• Author: Ân Hy

• Rating: K+

• Category: Sad, Romance.

• Disclamer: Bạn Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

•Note: Những đoạn đối thoại màu xám trong fic chính là hồi ức của Lộc Hàm.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

“From: Tiểu Phàm Phàm ♥

Lộc Hàm, chúng ta chia tay đi. Ta xin lỗi.

18:32 27.07.2013″

Khoé môi Lộc Hàm khẽ nhếch, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Từng ấy thời gian ở bên nhau, đến tận cùng người kia cũng chỉ có thể nói vài từ ngắn gọn để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.

“Ân, Chúng ta chia tay. Ngươi không cần xin lỗi ta a!”

Tin nhắn đã được gửi đi. Vốn dĩ y có rất nhiều điều muốn nói với người kia nhưng rốt cuộc lại nhất thời quên mất phải nói gì, tột cùng cũng chỉ nhắn lại vài từ ngắn ngủi.

Đầu óc Lộc Hàm lúc này hoàn toàn trống rỗng. Y gieo mình lên chiếc giường rộng lớn, cố gắng vùi mình vào giấc ngủ, mong sao lúc y tỉnh dậy tất cả những việc xảy ra đều chỉ là một giấc mơ.

.

Lộc Hàm cố gắng nâng mi mắt trĩu nặng lên, tất cả mọi thứ xung quanh y lúc này đều bị bao bọc bởi màn đêm u tịch.

Y ngồi dậy, với tay bật công tắc đèn, bất tri bất giác nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, y nhẹ thở dài một tiếng, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Tin nhắn ban chiều của Diệc Phàm vẫn còn trong điện thoại. Là thật, không phải mơ, y và hắn đã thực sự kết thúc.

/ – Phàm, ta muốn có một tình yêu mãi mãi. Sau này ngươi đừng yêu ai khác nữa, có được hay không?

– Hàm, chuyện của sau này hãy để sau này tính. Bây giờ ngươi chỉ cần biết duy nhất một điều là ta.yêu.ngươi. /

Lúc trước, chỉ cần một câu “ta yêu ngươi” của hắn cũng đủ để y hạnh phúc đến bất tận. Và củng chỉ bằng câu nói đó, hắn có thể đập tan hết mọi giận dỗi, mọi nghi ngờ trong lòng y.

Giờ nhắc lại sao khiến tim y đau quá. Có thật là lúc đó hắn yêu y không?

Từng giọt lệ nóng hổi bất giác trào ra nơi khoé mắt, có phải hay không chỉ có mình y yêu hắn? Những gì mà y đã vẽ ra về tương lai, những ước muốn bình dị mà y muốn cùng hắn thực hiện,… có phải hay không trước giờ đều là do y suy tâm vọng tưởng?

/ – Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ có được cái kết mà ta và ngươi đã từng nghĩ đến?

– Ta xin lỗi. /

Ba từ, chỉ ba từ “ta xin lỗi” đã đủ để bày tỏ hết ý tứ của hắn rồi. Lộc Hàm lúc đó đâu phải là không hiểu mà chỉ là y không muốn hiểu mà thôi.

Đã biết rõ ván cược tình yêu này mình nắm chắc phần thua nhưng vẫn cứ ngoan cố đặt hết tin yêu vào nó để rồi tự mình chuốc lấy đau thương.

Nếu nói Lộc Hàm ngốc thì chính là đại ngốc a.

* * * * *

Hai tháng, khoảng thời gian không đủ để Lộc Hàm quên được Diệc Phàm, quên được những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai nhưng đủ để y thích nghi dần với cuộc sống có hắn ở bên, quen dần với việc không được hắn quan tâm mỗi ngày và cũng thôi rơi lệ khi nhắc đến những chuyện cũ.

Sau hai tháng chia tay, y cuối cùng cũng có thể ngồi trước mặt hắn mà không cảm thấy đau lòng nữa.

– Diệc Phàm, ta là cuối tuần này sẽ đi du học a.

Giọng nói nhu hoà của Lộc Hàm nhẹ nhàng vang lên, ngữ khi bình thản, cơ hồ có chút run run như đang kìm nén sự xúc động. Diệc Phàm nhẹ xoay đầu lại, đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu, ánh mắt hướng người đối diện có vẻ không hài lòng.

– Sao lại đi gấp như vậy? Ngươi không phải là vì muốn tránh mặt ta chứ?

Gương mặt Lộc Hàm hiện lên một mạt cười yếu ớt, y xua tay nói:

– Không phải, không phải như ngươi nghĩ đâu a~ ta thực sự là có muốn đi du học từ rất lâu rồi, chỉ là… – Y đột nhiên bỏ lửng câu nói của mình. chẳng lẽ lại nói với hắn “Chỉ là vì ngươi nên ta quyết định không đi du học nữa” sao?

– Ngươi cuối tuần này có thể hay không đến tiễn ta đi? – Lộc Hàm cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hướng người kia trong lòng không khỏi có chút mong chờ.

Diệc Phàm im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng lãnh đạm lên tiếng:

– Cuối tuần? Được, lúc đó ta sẽ đến. Còn bây giờ, nếu không có gì nữa thì ta đi trước.

Nói xong hắn liền cho gọi thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.

Lộc Hàm lúc đó thực muốn giữ người kia ở lên thêm chút nữa nhưng toàn thân đều trở nên vô lực, khóe môi chỉ có thể mấp máy tuyệt không thể nói thành lời. Y tĩnh lặng ngồi đó, tham luyến trông theo thân ảnh khôi vỹ của hắn đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.

Y cúi đầu, thở dài một tiếng. Sống mũi bỗng nhiên cay cay, đôi mắt từ từ bị một màng nước mỏng bao phủ. Từng giọt nước mắt trong veo như những chuỗi ngọc châu thi nhau rơi xuống.

Lộc Hàm bây giờ mới hiểu được cái cảm giác ngồi trước mặt người mình yêu mà như hai kẻ xa lạ khó chịu đến mức nào. Sự lãnh đạm, xa cách của Diệc Phàm như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim, khiến cho y đau đến tê tâm liệt phế. (đau khổ đến tột cùng)

“Diệc Phàm a~ Ngươi sao lại có thể nhẫn tâm đối ta như vậy? Ta thực sự muốn hận ngươi, thật sự rất muốn, nhưng sao ta lại không thể hận được a?”

* * * * *

SÂN BAY BẮC KINH.

Lộc Hàm đẩy xe hành lý lặng lẽ sánh vai đi bên Diệc Phàm, hắn từ lúc đến kí túc xá đón y cho đến khi tới sân bay vẫn không chịu hé miệng nói lấy nửa lời.

Y thực sự rất muốn phá tan cái không khí trầm lặng này nhưng lại không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói những câu đại loại như “Ta đi rồi, ngươi ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, hảo hảo chăm sóc bản thân.” hay là “Cảm ơn ngươi đã dành thời gian đến tiễn ta đi.”

– Lộc bá bá và Lộc bá mẫu đâu? Sao lại không đến tiễn ngươi?

Lộc Hàm vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bất thình lình bị câu hỏi của người kia làm cho giật bắn cả mình. Y ngẩng đầu nhìn hắn, mặt ngơ ngác kiểu như ngươi-vừa-mới-nói-cái-gì.

Diệc Phàm nhướng mày nhìn y, chất giọng trầm trầm vang lên một lần nữa.

– Ta là đang hỏi Lộc bá bá và Lộc bá mẫu đâu? Sao không đến tiễn ngươi?

– Hai người bọn họ đã đi du lịch từ tuần trước rồi a!

– Vậy còn các bạn đồng học của ngươi thì sao?

– Bọn họ ngày mai còn phải làm bài luận văn. Ta không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền việc ôn tập của bọn họ. – Lộc Hàm gãi đầu cười cười.

Diệc Phàm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi lãnh đạm nói:

– Ngốc tử! Ngươi chỉ là sợ càng có nhiều người đến tiễn ngươi càng không nỡ rời đi mà thôi. Ngươi có thể lừa gạt được tất cả mọi người nhưng lại không thể gạt được ta.

Lộc Hàm trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng là y có thể lừa gạt những người xung quanh, lừa gạt chính bản thân mình nhưng lại không thể lừa được Ngô Diệc Phàm hắn. Trên đời này, hắn chính là người hiểu y nhất, là ngươi y tin tưởng nhất, yêu thương nhất và cũng chính là người khiến y phải đau lòng nhiều nhất.

“Hành khách của chuyến bay mang số hiệu CZ084 khởi hành lúc 10 giờ sáng nay, đi từ Bắc Kinh đến Seoul xin chú ý! Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 45 phút nữa, đề nghị quý hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý cũng như vé máy bay và hộ chiếu của mình trước khi tiến đến cổng soát vé. Chúng tôi xin nhắc lại! Hành khách của chuyến bay mang số hiệu CZ084 khởi hành lúc 10 giờ sáng nay, đi từ Bắc Kinh đến Seoul xin chú ý! Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 45 phút nữa, đề nghị quý hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý cũng như vé máy bay và hộ chiếu của mình trước khi tiến đến cổng soát vé.”

Tiếng loa thông báo chuyến bay của Lộc Hàm chuẩn bị cất cánh, y vội vàng kiểm tra kỹ lại hành lý và giấy tờ của mình rồi hướng Diệc Phàm nói:

– Ta phải đi rồi. Tạm biệt nhé!

– Ân. Bảo trọng.

Lộc Hàm chầm chậm đẩy xe hành lý của mình hướng cổng soát vé mà đi, Diệc Phàm chỉ đứng yên một chỗ nhìn theo thân ảnh của y từ từ xa dần.

Lộc Hàm đột ngột quay lại, y chạy nhào vào lòng hắn, vòng tay siết chặc như sợ hắn sẽ đẩy y ra. Giọng nói của y trở nên nghẹn ngào.

– Xin ngươi đừng đẩy ta ra. Chỉ một lần này nữa thôi, cho ta được ôm ngươi một lần này nữa thôi. Ta không cần biết trước giờ ngươi có hay không thật lòng yêu ta, chỉ cầu ngươi lúc này đây hãy nghĩ về ta như nghĩ về người ngươi đã từng yêu, được không? Một lần này thôi, hãy lắng nghe ta một lần thôi. Diệc Phàm a~ yêu ngươi, ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận, dù cho có bị thưởng tổn đến thế nào ta vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận. Được ở bên cạnh ngươi đối với ta mà nói đó là một ân huệ, khoảng thời gian đó ta hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Ngày mà ngươi nói “chúng ta chia tay đi”, tim ta đau, rất đau, ngươi biết không? Ta thực lòng lúc đó rất muốn hận ngươi nhưng không biết tại sao lại không thể hận được… Mọi người bảo ta ngốc, ngốc đến mức không thể mắng ngươi lấy một câu, ngốc đến mức không muốn ngươi là người có lỗi,… Ừ thì ai bảo ông trời sinh ta ra đã bẩm sinh ngốc nghếch như vậy. Lúc trước ở trước mặt ngươi, trước mặt mọi người, ta luôn miệng nói “Ta ổn, ta không sao” nhưng đó thực chất chỉ là nói dối a. Có những lúc ta nhớ ngươi, nhớ đến phát điên phát dại, ta thực sự rất muốn nhắn cho ngươi “Ta nhớ ngươi” nhưng nghĩ lại, ta lấy tư cách gì mà nhắn tin với ngươi như thế? Khi đó ta chỉ biết khóc, tự trách mình tại sao lại không thể buông tay? Có nhiều lần ta muốn được cùng ngươi đi chơi lần cuối, để ta có thể thôi nhung nhớ, để ta có thể xóa hình ảnh ngươi ra khỏi tâm trí và để ta và ngươi cùng thanh thản. Phàm, ta mong rằng sau này ngươi sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình. Ngươi nhất định phải hạnh phúc, ta muốn người ta từng yêu được hạnh phúc, ta thực không muốn nhìn thấy ngươi phải đi về một mình cả đời… Phàm, cho ta một lần cuối cùng để nói: Ta.Nhớ.Ngươi.

Nói xong những lời này, Lộc Hàm liền xoay người đi, bước nhanh về phía cổng soát vé. Y thực sự không muốn người kia nhìn thấy những giọt lệ yếu đuối đang trào ra nơi hốc mắt của mình.

Hơi ấm trong lòng đột nhiên biết mất khiến Diệc Phàm cảm thấy có chút hụt hẫng, hắn ngơ ngẩn đứng trông theo hình bóng cố nhân đang khuất dần…

* * * * *

“Chuyến bay mang số hiệu CZ084, đi từ Bắc Kinh đến Seoul đã cất cánh. Xin nhắc lại. Chuyến bay mang số hiệu CZ084, đi từ Bắc Kinh đến Seoul đã cất cánh.”

Diệc Phàm lặng lẽ đứng nhìn chiếc máy bay mang theo nam nhân mà hắn đã từng hết mực yêu thương bay cao dần, đến khi nó khuất hẳn sau rặng mây hắn mới nhẹ nhàng mỉm cười.

– Tiểu tử ngốc, ta thực sự cũng rất nhớ ngươi a! Lộc Hàm, quên ta đi, ngươi xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn như thế.

Hắn nhanh chóng xoay người lại, tiêu sái bước đi, thân ảnh khôi vỹ chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào dòng người tấp nập nơi phi trường…

~ E N D ~

3 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s