[SHORTFIC][MA] EXO | Mad House – Chap 10 (End)

 

Mad house

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Beta: Bò, Thị

CHAP 10

 

 

-Còn một điều nữa chúng ta cần làm, đó là phải tìm được Kyungsoo và Sehun… – Baekhyun lo lắng.

-Tôi hiểu. – Chanyeol gật đầu – Nhưng tìm ở đâu đây? Thực sự không có chút manh mối nào cả…

-Tôi biết… – Baekhyun thở dài – Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ ngồi yên một chỗ được. Đành trông chờ vào vận may vậy. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm…

Hai người cứ tiếp tục đi trong vô vọng. Thêm một bước chân là sự lo sợ càng dâng cao.

Sehun, Kyungsoo… Làm ơn, hãy sống!

-Baekhyun… – Tiếng Chanyeol đột nhiên vang lên từ đằng sau – Khu vực này nhìn có vẻ kì lạ. Hình như chúng ta chưa từng xem qua. Chanyeol chỉ vào một cái ngách nhỏ, nằm trong một góc khuất tối tăm của tầng 1.

Baekhyun khựng lại. “Khu trị liệu đặc biệt”. Có lẽ đây là nơi dùng để chữa trị riêng cho các bệnh nhân nặng.

-Tại sao lại đặt chúng ở một nơi khó tìm như thế này? – Baekhyun cau mày.

Tất cả các phòng trong dãy này đều được xây tường cách âm, cửa cũng làm bằng gỗ dày, khiến cậu không khỏi rùng mình. Có lẽ cách chữa trị phải vô cùng kì quái và khắc nghiệt, nên mới cần những căn phòng như thế này để ngăn tiếng la hét của bệnh nhân thoát ra ngoài.

-Cậu nhìn xem, căn phòng kia tại sao lại đóng cửa? – Chanyeol rảo bước đến căn phòng cuối cùng.

Tim Baekhyun hẫng một nhịp.

-Để tôi! – Cậu vội vàng chạy lại.

Những linh cảm bất an cứ liên tục xuất hiện trong đầu Baekhyun, khiến bàn tay đặt trên nắm cửa của cậu không ngừng run rẩy.

Cậu sợ phía sau cánh cửa này, sẽ là một điều gì đó kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của cậu.

“Két…ét…”

Âm thanh chói tai vang lên khi cánh cửa gỗ được mở ra, và mọi thứ bên trong căn phòng được phơi bày dưới ánh sáng leo lét từ bên ngoài hắt vào…

-Không!… – Baekhyun ngồi phịch xuống thềm cửa. Nếu không có Chanyeol ở đằng sau đỡ lấy, có lẽ cậu đã shock mà ngất lịm đi.

Baekhyun cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình của Chanyeol cũng đang run lẩy bẩy. Cũng phải thôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai có thể bình tĩnh nổi…

Mọi đồ đạc trong phòng giờ chỉ còn là một đống đổ nát… Thứ chất lỏng đỏ quạch của chai rượu vang lênh láng khắp sàn nhà, hòa lẫn với máu của một cơ thể đang nằm co quắp trên những mảnh vỡ, cả người chi chít những vết rạch, cào cấu, đến mức cả gương mặt đều bị hủy hoại, trên mép còn sùi ra một ít bọt trắng… Trong tay cậu ta còn nắm chặt một mảnh vỡ thủy tinh, cả bàn tay nhuốm một màu đỏ của máu…

Do Kyungsoo… Có lẽ cậu đã dùng chính đôi tay ấy để tự kết thúc cuộc đời mình, theo cách đau đớn nhất…

Bên cạnh thi thể của Kyungsoo, là cái đầu của Jongdae nằm lăn lóc trên sàn, hai mắt đã bị chọc thủng, gương mặt cũng chằng chịt những vết rách dài ngang dọc…

Baekhyun kinh hãi khóc không ra tiếng…

-Tại sao… Cậu ấy lại có thể trở thành thế này? – Chanyeol cũng hoàn toàn choáng váng.

Để Baekhyun còn đang hoảng loạn ngồi tựa vào cửa, Chanyeol lấy hết can đảm, cẩn trọng bước vào trong. Biết đâu giống như Yifan và Junmyun, Kyungsoo sẽ để lại một chứng cứ gì đó…

Và cuối cùng, anh phát hiện ra, nằm lẫn lộn giữa đống đổ vỡ, có một cái lọ nhỏ…

-Cậu xem này! – Chanyeol cầm cái lọ, đôi mắt bỗng sáng lên – Giờ thì tôi đã hiểu Kyungsoo chết theo cách nào rồi.

-LSD? – Baekhyun đang xúc động cũng không thể nén nổi bàng hoàng khi nhìn thấy cái lọ trên tay Chanyeol.

Tại sao thứ này lại có thể xuất hiện ở đây?

.

-Baekhyun, cậu có niềm tin không? – Chất giọng trầm của Chanyeol bất chợt vang lên trong không gian u tịch, trên hành lang im ắng và tăm tối.

-Niềm tin vào cái gì?

-Tin vào khả năng sống sót của chúng ta…

-Tôi cũng không biết nữa…

Baekhyun bật cười. Nụ cười chế nhạo chính tình cảnh của họ lúc này.

Ban đầu chỉ là một trò chơi, ngay cả đến khi mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, tất cả bọn họ vẫn nuôi một hy vọng rằng bản thân có thể là kẻ an toàn sống sót, giống như những bộ phim kinh dị thường chiếu trên TV. Chỉ cần đề phòng một chút, thì vẫn còn lối thoát…

Nhưng hiện tại, Baekhyun thực sự không biết nên đề phòng như thế nào, nên điều tra từ đâu…

-Chanyeol, cậu nghĩ xem, tại sao hắn lại mất công dàn dựng cái chết cho Huang Zi Tao như vậy?

-…

-Còn tờ giấy mà Junmyun hyung để lại, rồi ám hiệu mà Yifan hyung cố vẽ ra, cả lọ thuốc LSD đã giết chết Kyungsoo nữa…

-…

-Chanyeol, tại sao không trả lời?…

Baekhyun đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng giật mình quay đầu lại.

Không có ai.

Lồng ngực cậu đánh thịch một cái.

Park Chanyeol, chẳng phải nãy giờ vẫn luôn đi đằng sau cậu sao?

-Chanyeol! Chanyeol! – Cậu vội vã chạy ngược lại để tìm kiếm, trong lòng nóng như lửa đốt.

Ngốc thật! Tại sao cậu có thể lơ đãng đến vậy kia chứ!

Đang hoang mang, bỗng Baekhyun nhìn thấy một vật lăn ra từ căn phòng gần đó.

Là chiếc đèn pin của Chanyeol.

Trái tim cậu bỗng nhói lên, lập tức lao vào trong phòng.

Và lại một lần nữa, cậu vẫn là kẻ chậm chân.

Park Chanyeol, người bạn đồng hành của cậu, người bạn thân từ nhỏ của cậu, đang nằm ở đó, với một vết rạch dài ở bụng, máu chảy thành một vũng lớn trên sàn nhà.

-Chanyeol!!!! – Baekhyun run rẩy chạy lại bên anh.

-Baek… Baekhyun… – Chanyeol nói từng tiếng ngắt quãng trong hơi thở khó nhọc – Còn một điều này tôi chưa nói với cậu… – Thực ra anh đã từng nghĩ đến người này, nhưng không dám chắc vì chưa đủ chứng cứ, sợ nói ra sẽ càng khiến cho mọi người thêm lo lắng…

Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa…

-Chan…yeol… – Baekhyun nức nở.

-Thực ra chuyến đi… là do tôi khởi xướng… Nhưng địa điểm… không phải do tôi chọn…

.

Đưa tay vuốt mắt cho Chanyeol được yên nghỉ, Baekhyun lẳng lặng đứng dậy, bước ra ngoài, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hừng hực sự căm phẫn.

Hung thủ… Cậu nhất định phải bắt được hắn!

Baekhyun nghiêm túc ngẫm lại tất cả những chứng cứ mà cậu đang nắm trong tay. Kết hợp với lời mà Chanyeol nói, mọi thứ đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.

Bước chân của Baekhyun dừng lại trước của một căn phòng.

Đây là hiện trường vụ chết cháy của Luhan.

Cậu cẩn thận nhìn kĩ xung quanh, đột nhiên phát hiện thấy một thứ.

Một mẩu vải cotton màu tím, có vẻ như là từ quần áo của nạn nhân còn sót lại.

Baekhyun nhếch mép. Mọi thứ diễn ra đúng như cậu nghĩ.

Giờ điều quan trọng, chỉ là tìm ra hắn thôi.

Và trò chơi sẽ kết thúc.

.

Baekhyun tiếp tục đi thẳng đến phòng tài liệu của bệnh viện.

Kẻ sát nhân thông thạo nơi này như vậy, hẳn là hắn đã từng ở đây.

Cậu lục tung mọi tài liệu ghi chép đã phủ bụi, đột nhiên phát hiện thấy một cuốn sổ nhỏ.

Baekhyun mở ra. Giống hệt với tờ giấy mà Junmyun để lại.

Toàn bộ nét chữ trong cuốn sổ là của một đứa trẻ chỉ chừng 5,6 tuổi. Có vẻ như đây là cuốn nhật kí của nó.

“Ngày… tháng… năm…”

Mọi thứ ở nơi này thật đáng sợ. Bóng tối cứ liên tục bủa vây, và kẻ duy nhất muốn thoát ra ngoài đã bị đánh chết. Một người hoảng sợ gào thét điên cuồng. Nhưng khi mình thức dậy, đã không còn ồn ào nữa. Cái xác không đầu nằm trơ trọi, thật đáng thương…

“Ngày… tháng… năm…”

Những đứa trẻ không nghe lời. Chẳng phải đã được dặn là không nên tự ý lục lọi đồ của người khác hay sao? Những cái xác được ủ trong hầm kín, họ nói là để lên men rượu, nhưng cuối cùng, đến khi chúng đã thối rữa, vẫn chẳng có chai rượu nào hoàn thành cả.

Trang tiếp theo đã bị xé mất. Baekhyun vội vàng mang tờ giấy của Junmyun ghép vào, vừa như in.

“Ngày… tháng… năm…”

Khi những ánh dương đầu tiên xuất hiện, một ngày mới bắt đầu.

Lần này lại đến lượt cô gái đó. Mái tóc đen xõa dài. Cả cơ thể lơ lửng trên cao. Đôi mắt cô ấy cứ trừng trừng nhìn thẳng vào mình… Khiến mình sợ hãi muốn khóc lên… Nhưng thật may, hyung ấy đã xuất hiện.

“Ngày… tháng… năm…”

Bóng tối lại bao trùm. Trong một căn phòng kín. Con ác quỷ trỗi dậy. Nó đập phá, giết hết tất cả, rồi cuối cùng lại tự kết liễu chính mình. Những tiếng gào thét cứ vang vọng bên tai, dù mình đã dùng hết sức bịt chặt tai lại.

“Không sao cả. Hyung vẫn ở đây.”

Hyung ấy lại đến bên mình. Nụ cười ấm áp khiến mình không còn sợ nữa. Phải rồi, mình không hề đơn độc.

Phía sau mỗi trang nhật kí lại có một bức vẽ minh họa. Chỉ là nét nguệch ngoạc của trẻ con, nhưng vẫn đủ để tái hiện lại toàn bộ khung cảnh mà nó đã thấy…

“Bịch.”

Baekhyun hốt hoảng thả rơi quyển sổ.

Cậu không còn đủ can đảm để đọc hết…

Zi Tao, Jongdae, Junmyun, Kyungsoo… Lần lượt những hình ảnh về cái chết của họ hiện lên trong đầu Baekhyun… hoàn toàn trùng khớp với những lời miêu tả trong cuốn nhật kí.

-Không thể nào…

Baekhyun bật dậy, điên cuồng bới tung đống hồ sơ bệnh án còn sót lại.

Nếu hắn không phải bác sĩ, vậy chỉ có thể là…

Đây rồi.

“Luhan. 10 tuổi. Chẩn đoán: tâm thần phân liệt.”

Quả nhiên không sai. Hung thủ chính là anh ta.

Dòng chữ Junmyun để lại chính là để nhắc tới tên người này. Câu văn là muốn ám chỉ cảnh bình minh lên. Junmyun là sinh viên khoa tiếng Trung, nên anh hiểu rõ. “Bình minh” trong hán tự chính là chữ “Han”.

Cả căn phòng nơi xảy ra vụ cháy… Chiếc dây chuyền rơi bên cạnh cái xác đã luôn khiến Baekhyun thấy nghi ngờ, cho đến khi anh tìm thấy mẩu vải đó. Chiếc áo màu tím là thứ mà Yixing đã mặc khi đến đây. Nói cách khác, anh ta đã tìm được một kẻ chết thay mình một cách hoàn hảo, để bản thân có thể rút lui vào bóng tối… Quả thật không thể tin được…

“Baekhyun… Thực ra chuyến đi… là do tôi khởi xướng… Nhưng địa điểm… không phải do tôi chọn… Trước đó vài ngày, chính tài khoản của Luhan đã gửi link giới thiệu về nơi này vào email của tôi…”

Những lời trăn trối của Chanyeol bỗng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết…

“Và tôi đã hiểu Yifan hyung muốn nói gì… Hung thủ… Thực chất có hai người…”

Baekhyun đã tìm thấy nó. Xếp ngay sau bệnh án của Luhan.

“Oh Sehun. 6 tuổi. Chẩn đoán: Trầm cảm và hoang tưởng.”

Baekhyun cảm thấy cả người như mất đi trọng lượng. Cậu lảo đảo ngã phịch xuống đất.

-Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra.

Một tiếng cười thích thú vang lên sau lưng. Baekhyun giật mình quay phắt lại. Là Luhan, với nụ cười quỷ dị của anh ta.

Nhưng người đứng đằng sau hắn, mới khiến cho Baekhyun cảm thấy vô cùng đau lòng.

Oh Sehun, đứa em nhỏ mà cậu luôn yêu quý, đang nhìn thẳng vào cậu bằng một ánh mắt vô hồn, không cảm xúc.

-Sao, cậu rất bất ngờ khi thấy Sehun phải không? – Luhan đắc ý cười lớn.

-Tại sao anh phải làm những trò này? – Baekhyun trừng mắt nhìn Luhan, gằn từng tiếng.

-Chẳng tại sao cả. Chỉ đơn giản là vì tôi muốn thôi – Luhan nghiêng đầu, nhún vai một cách hết sức thản nhiên. Thản nhiên tới đáng sợ.

-Tất cả những trò ma mãnh mà anh bày ra, đều chỉ là để lừa gạt chúng tôi, theo đúng ý đồ của anh?

-Thông minh lắm! – Luhan cười – Không uổng công tôi chọn cậu làm người cuối cùng.

Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Baekhyun, Luhan mỉm cười:

-Ngay từ khi chúng ta vừa đến đây, tôi đã pha thêm một ít thuốc gây ảo giác vào đồ uống của mỗi người. Chỉ trừ cậu và Chanyeol.

-LSD?

-Đúng. Chính là loại thuốc cậu tìm thấy bên cạnh Kyungsoo. – Nụ cười của Luhan ngày càng sâu, đôi mắt anh ta nheo lại theo nét cười, khiến Baekhyun chợt nghĩ, nếu chỉ dựa vào nụ cười trong sáng này, ai có thể tưởng tượng được đằng sau nó lại là những kế hoạch giết người tàn độc và khủng khiếp như vậy…?

-Vậy tất cả những gì Kyungsoo, Jongdae, và Yifan đã nhìn thấy, đều chỉ là ảo giác?

-Không sai. – Luhan gật đầu – Không chỉ có vậy, lí do khiến các cậu thường xuyên mệt mỏi và buồn ngủ, cả việc hay gặp ác mộng nữa, đều là tác dụng của nó.

-Anh… Đồ bệnh hoạn! – Baekhyun chỉ thẳng vào mặt Luhan, hận không thể lao vào giết chết anh ta ngay lập tức.

-Hahaha! – Phản ứng này của Baekhyun chỉ càng khiến Luhan cười lớn hơn – Chẳng phải cậu nên cảm ơn tôi sao? Ít nhất tôi đã bảo toàn mạng sống cho cậu đến bây giờ. Không như bọn họ, đến cuối cùng vẫn không hiểu lí do tại sao mình chết – Chất giọng của anh ta mang đầy sự giễu cợt.

-Vậy tại sao… tôi và Chanyeol lại là người được chọn?

-Vì cậu và Chanyeol là hai người hoàn hảo với yêu cầu của tôi. Chanyeol là trưởng đoàn, tuy hơi bốc đồng nhưng rất đơn giản và gan dạ. Cậu ta có thể giúp tôi lái câu chuyện theo đúng hướng mà tôi muốn. – Luhan mỉm cười – Còn cậu, Baekhyun, cậu lại thông minh và điềm tĩnh, hoàn toàn có khả năng suy luận ra toàn bộ sự thật. Nghĩ mà xem, sẽ thật chán nếu trò chơi của tôi kết thúc bằng việc tất cả các cậu đều chết mà vẫn ngu ngốc không hiểu được lí do, phải không?

Baekhyun cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thì ra mọi manh mối còn sót lại ở hiện trường đều nằm hết trong sự tính toán của Luhan. Nghĩa là nếu anh ta không muốn, cậu hoàn toàn không có khả năng tìm được chứng cứ nào cả…

-Anh… Chỉ đơn giản là muốn tái hiện lại tất cả những hình ảnh trong đó thôi sao? – Baekhyun chỉ tay vào cuốn sổ – Chỉ vì ý tưởng bệnh hoạn đó mà muốn giết tất cả chúng tôi?

-Các cậu thì hiểu cái gì? – Luhan nhếch mép – Nếu cậu là chúng tôi vào 13 năm trước, ở trong một địa ngục trá hình bệnh viện, với một lũ bác sĩ chỉ biết hành hạ bệnh nhân làm thú vui, thì cậu sẽ giống như tôi mà thôi! Các người ở thế giới bên ngoài đã có một cuộc sống quá tốt đẹp rồi. Tôi chỉ đơn giản là muốn đòi lại một chút công bằng, vậy thì có gì sai?

-Đồ điên! Anh không thể vì vậy mà làm hại những người vô tội được! – Baekhyun nhào tới muốn bóp cổ Luhan, nhưng ngay lập tức, Sehun đã cản lại, đẩy Baekhyun ngã dúi về phía sau.

-Cậu cứ chửi đi! – Luhan không hề tỏ ra giận giữ – Bệnh án của tôi cậu cũng xem rồi, tôi cũng không có ý phản bác. Hahaha…

Baekhyun bàng hoàng nhìn kẻ bệnh hoạn đang đứng trước mắt mình. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong những ảo tưởng quá sức điên rồ… Nhưng còn Sehun… Baekhyun đưa mắt nhìn người con trai vẫn im lặng từ nãy tới giờ… Cậu không tin Sehun cũng như vậy.

Baekhyun lao tới nắm lấy vai Sehun, lay mạnh:

-Sehun à, em không như vậy, phải không? Hyung biết em là người tốt. Dù em đã từng ở đây, nhưng em vẫn là một cậu bé lương thiện…

“Phập.”

Một nhát dao đâm thẳng vào bụng Baekhyun. Máu bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc.

Sehun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì sững sờ của Baekhyun, ánh mắt vẫn vô hồn, lạnh lẽo.

Con dao được rút ra, cơ thể Baekhyun cũng theo đó mà đổ ập xuống đất, đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng đến tột độ.

-Sehun…

-Đừng tốn công vô ích nữa. Sehun hiện tại, không phải là Sehun thường ngày vẫn ở chung với cậu đâu. – Luhan khoanh tay cười nhạt.

-Anh… Anh đã làm gì cậu ấy?

-Cũng là một liều LSD. – Luhan vẫn rất bình thản – Trong mắt Sehun hiện giờ cậu không phải Baekhyun, mà chính là những tên bác sĩ đã hành hạ chúng tôi năm đó.

-Luhan! – Baekhyun giận giữ gào lên – Anh có thể làm như vậy với cậu ấy, người thân thiết nhất của anh sao?

-Chính vì Sehun nên tôi mới làm như thế! – Luhan cũng bắt đầu lớn tiếng – Sehun đã phải chịu đựng quá nhiều giày vò trong suốt những năm đó, bọn chúng khiến em ấy sợ đến mức suốt một thời gian dài đã không thể nói nổi, chính bọn chúng khiến một đứa trẻ đáng lẽ chỉ bị trầm cảm lại mắc thêm cả chứng hoang tưởng! Vì những kẻ táng tận lương tâm ấy đã chết hết rồi, nên tôi chỉ còn cách này trút giận thay Sehun mà thôi! – Ngừng một chút, Luhan nói tiếp – Tôi cũng không muốn ép Sehun dùng thuốc, nhưng vì bản tính của em ấy quá yếu đuối, nếu không có ảo giác kích thích, sẽ không thể xuống tay được.

Baekhyun nhìn Sehun, nhận ra bàn tay cầm dao của cậu đang không ngừng run rẩy. Hẳn là những lời nói vừa rồi của Luhan đã làm sống lại một vùng kí ức đáng sợ mà Sehun luôn cố quên đi. Đôi mắt đen long lanh nước, đôi môi mím chặt như kìm nén một sự tổn thương không gì diễn tả nổi…

“Hyung có hiểu cảm giác ám ảnh nó đáng sợ thế nào không? Khi hyung bất chợt gặp một hình ảnh quen thuộc, và rồi tất cả những kí ức đáng sợ ùa về, khiến hyung không thể chạy trốn…”

“Hyung… Trong cuộc sống, có những việc dù mình thực sự không muốn biết, thực sự không muốn chứng kiến, không muốn nhớ lại, không muốn chúng xảy ra, càng không muốn chính bản thân cũng nhúng tay vào việc đó… Nhưng sự thật vẫn là không thể… Không thể làm khác được…”

Thì ra ý của Sehun khi nói những lời đó chính là ám chỉ điều này…

Ban đầu Baekhyun vẫn mơ hồ không hiểu, khi cậu bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Sehun sau cái chết của Jongin, Yifan, khi Sehun trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đượm buồn, hay khi cậu đột nhiên run rẩy sợ hãi… Thì ra Sehun vẫn luôn phải sống trong những giày vò kinh khủng đến thế…

Giây phút ấy, Baekhyun nhận ra chính mình cũng đang khóc…

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không thể hận Sehun, mà chỉ cảm thấy cậu nhóc ấy vô cùng đáng thương… Nếu được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, được lớn lên trong một môi trường bình thường, có lẽ Sehun đã không trở nên thế này…

“Baekhyun… Hyung không thể không đi sao?”

Baekhyun chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy. Khi Sehun đột nhiên nắm lấy tay cậu…

Thực ra Sehun đã từng cố cảnh báo cho Baekhyun biết rất nhiều lần. Cậu ấy không thể chính mình tố cáo Luhan, người mà cậu yêu thương nhất, nhưng cũng không thể bảo vệ cho Baekhyun, bởi một khi thuốc phát huy tác dụng, cậu cũng không thể điều khiển nổi hành vi của chính mình. Vì vậy, đó là tất cả những gì Sehun có thể làm.

Chỉ tiếc rằng, Baekhyun đã không nhận ra…

-Luhan… Anh nói anh làm tất cả là vì Sehun, nhưng lại chưa một lần nghĩ xem cậu ấy có thực sự muốn thế hay không… – Ánh nhìn của Baekhyun hướng thẳng vào Luhan không một chút dè chừng – Rốt cuộc, anh đang vì Sehun, hay vì chính sự hận thù của bản thân?

Từng lời nói của Baekhyun vang lên, bình thản nhưng kiên định.

Và cậu nhận ra, trong đôi mắt lạnh lẽo của Luhan thoáng hiện lên sự run rẩy.

-Câm miệng! – Luhan tức giận gằn từng tiếng – Tôi biết rõ những gì tôi nên làm, không cần một kẻ như cậu dạy dỗ! – Đoạn, anh vội vàng quay sang Sehun – Chần chừ thế đủ rồi. Mau ra tay đi Sehun!

Baekhyun cúi đầu cười nhạt, nhìn Sehun đang chầm chậm tiến lại gần mình, gương mặt không hề tỏ ra kinh hãi.

Không rõ cảm nhận của cậu khi ấy có đúng không, nhưng xen lẫn sự đau đớn khi từng nhát dao cứ liên tiếp đâm vào người, Baekhyun còn cảm nhận được có một thứ gì đó nóng hổi rơi xuống gương mặt mình…

Sehun, em vẫn là người tốt, phải không?

-Sehun… Hyung tha thứ cho em…

Baekhyun dùng chút sức lực cuối cùng của mình thì thào với Sehun, khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Giây phút ấy, trong ánh mắt đen sẫm vô hồn của Sehun, thoáng hiện lên một tia đau đớn.

Trò chơi đã kết thúc…

.

-Sehun, em làm tốt lắm. – Luhan gật đầu hài lòng, ôm lấy người con trai vẫn đang chết sững bên xác của Baekhyun.

-Đừng sợ. Mọi thứ đã kết thúc rồi… – Luhan nâng gương mặt đờ đẫn của Sehun, nhìn thẳng vào mắt cậu – Những người đó chết là số phận của họ, không phải là lỗi của em. Nếu em vẫn không thấy hả giận, hyung sẽ tìm những kẻ khác nữa đến đây, có được không?

Sehun từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cậu ngước mắt nhìn Luhan một hồi lâu… rồi hôn lên môi anh.

Luhan nhắm mắt, thả lỏng bản thân theo sự dẫn dắt của Sehun, cố gắng xoa dịu tiếng thở dài của cậu.

“Phập.”

Tiếng dao sắc ngọt vang lên, Luhan bỗng thấy vùng ngực trái của mình đau nhói.

-Hyung. Dừng lại đi thôi…

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má tái nhợt.

Sehun rời khỏi môi Luhan, cúi gập người, hộc ra một ngụm máu tươi.

Nhìn vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của anh, cậu nở một nụ cười buồn, giọng nói nhẹ như hơi thở:

-Em xin lỗi…

-Sehun…

Luhan hoàn toàn bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Toàn bộ kế hoạch của hắn đã thành công, nhưng đến giây phút cuối cùng, người mà hắn tin tưởng nhất, người tưởng như vẫn luôn nằm trong sự khống chế của hắn, lại làm một việc khiến hắn không thể ngờ tới.

-Em không còn cách nào khác, Luhan – Sehun cố gắng nén đau đớn mà gượng cười, vầng trán lấm tấm mồ hôi – Sang một thế giới khác rồi, mọi đau khổ sẽ chấm dứt, phải không?

Thì ra khi hắn đưa cậu đến phòng dược để tiêm thuốc, Sehun đã lén uống thêm một liều thuốc độc, để tự kết thúc cuộc đời mình…

-Hyung, đừng tự giày vò bản thân vì những chuyện trong quá khứ nữa… Buông tay đi thôi…

Nhìn thân ảnh gầy guộc của cậu đổ gục xuống đất, Luhan vội hấp tấp nắm lấy tay cậu, như thể muốn níu kéo một điều gì đó, nhưng đã quá muộn…

“Anh nói anh làm tất cả là vì Sehun, nhưng lại chưa một lần nghĩ xem cậu ấy có thực sự muốn thế hay không…”

Những lời Baekhyun nói đột nhiên vang lên bên tai hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Từ đầu tới cuối, hắn cứ tưởng mình đã làm chủ được tất cả, nhưng lại quên mất một điều: Oh Sehun… Cậu đã không còn là đứa bé yếu ớt năm nào, chỉ biết dựa vào hắn để tồn tại nữa rồi…

-Hahahaha…

Tiếng cười của Luhan vang lên trong không gian đặc mùi máu tanh. Ngã xuống nền đất lạnh căm, nhìn người con trai bên cạnh đã nhắm nghiền hai mắt, giây phút ấy, hắn bất chợt tự hỏi lòng mình…

Toàn bộ những gì hắn làm, rốt cuộc là đúng, hay sai?

~ END ~

Author’s Note:  Dành cho những bạn nào chưa biết
Đây chính là đường link giới thiệu về LSD, là loại thuốc gây ảo giác được nhắc tới trong fic. Nó là một loại thuốc có thật, chứ không phải mình tự bịa ra đâu a~~

Thực sự đã hết rồi đấy. Không còn bí ẩn nào nữa đâu!
Các bạn hài lòng với nó chứ?
Có ai còn thắc mắc gì không?
Có ai cảm thấy… Nó cần một cái extra không…? :)))))

31 comments

  1. Hưm, mình hài lòng rồi.
    Tim hơi nhói, nếu bạn xen lẫn cả Angst vào đây thì trên cả tuyệt vời.
    Dù gì tớ vẫn cảm ơn nhé, fic tuyệt lắm.
    Chúc bạn viết càng ngày càng lên tay nhé!!!

  2. Đoạn cuối buồn qúa au ạk,tội nghiệp HunHan,đến cuối cùng vẫn không thể sống cùng nhau…

    Àh màh au ơi,em có ý kiến là thêm một cái extra cho HunHan nhé,hy vọng nó pink đk thì càng tốt,thương chúng nó nhất cái fic này

      1. em là HunHan Shipper nên dù có chuyện j em cũng vẫn cưng chúng nó nhất au ạk, nhưng mà cũng tội nghiệp hai chúng nó thật, mười mấy năm sống trong sự hành hạ, áp bực, thiệt là đau lòng quá

  3. Đấy mà! Ngay từ đầu mình đã nghĩ hung thủ là Luhan rồi!😄
    Fic rất hay, và sẽ hay hơn nữa nếu như có 1 cái extra :))
    P/s: iêu au nhều =)) *đè ra hôn*

  4. Chan ơi sao anh bỏ em lại, sao anh chết?? Sao lại là Lu vs Hun? Sao cả 12 tình yêu đều chết? Ad ơi ad ác lắm cơ nỡ lòng nào để nguyên 1 đám zựt điện chết hết!

  5. mình đã đoán từ đầu là luhan mà…càng về cuối mình càng lo lắng có thể là sehun…haizzzz cuối cùng lại là cả 2 đứa chúng nó. Chỉ vì ám ảnh trong quá khứ mà đánh mất cả hạnh phúc của tương lai. Thật không đáng mà!
    Extra nha au!!! *chớp chớp mắt*

  6. eo ôi đoạn cuối cđọng phát khóc luôn xog end nhanh thế mong có madhouse part 2 nhung lag longfic cơ đọc vậy ms thích *vỗ tay nhiệt tình * 1like cho ng viết>_^

  7. quá tuyệt, truyên này đúng thể loại mình thích (Horror) :)) …Đầu tiên,chào bạn,mình là kashi là boy nhá!!! đọc 1 lần 10 chap nhưng lười cmt qá, sr nha!!!
    Lúc đầu đọc thì cũng nghi ngờ là Luhan..và 9 xác là Luhan nhưng yếu tố bất ngờ là Sehun…đồng bọn…
    Đọc xong thấy cũng luyến tiếc…đâu phải ai cũng viết thể loại này đâu…cho mình đòi hỏi chút..mong au viết nhìu truyện thể loại như vậy nház…
    Tks nhìu và Cố lên :)))~~~

    1. Bây giờ mới rep cho bạn được ~~ Ngại quá😀
      Cảm ơn vì bạn đã thích MH ~~ ^_^ Mình sẽ cố gắng đầu tư chất xám cho một cái fanfic khác dạng như thế này, nhưng chắc phải đợi sau tháng 7 đã hehe ~~ ^^
      ~ Phong ~

  8. s đến bh e ms thấy 1 fic hay tnày nhỉ *chấm nc mắt* đọc xog thấy đau lòng quá tất cả đều chết hết TT.TT
    Cách viết của au rất hay tình tiết cứ như đag xem phim kinh dị í cái này mà thành phim thì toẹt :)) e đọc 1 lèo h ms comt au cố viết thêm mấy fic hay tnày nữa nhá.e hâm mộ au r đấy.hwaiting !!! :))

  9. sợ mà hay qá :(( đọc mà cứ nằm tưởg tượg mặt sehun lúc cuối. nụ cười giốg vs cái quảg cáo trog nature republic ấy, quặn tim luôn.

  10. góp ý nha. mình mong bạn đọc xong đừng giận.
    về nội dung fic thì mình nghĩ nó mới mẻ, cũng hay và hấp dẫn. tuy nhiên tình tiết thì lại hơi diễn biến quá nhanh. nếu bạn thêm vào những chi tiết miêu tả rùng rợn hơn nữa để tăng tính kịch tính và để kéo dãn thời gian bị giết của các nạn nhân, bạn sẽ hoàn toàn đánh lừa được suy luận logic của readers rằng mọi chuyện là do ma quỷ. bản thân mình là chúa sợ ma luôn ấy, nhưng nói chung mình thấy k đáng sợ (nói v bạn đừng buồn nha).
    nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bạn viết được như v là giỏi lắm rồi. chúc bạn càng viết càng lên tay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s