[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 13

First love

 

Translator: Linh YoonSic

Beta & Edit: Hafani

Chap 13 

 

“YAYAYAHHHHH!”  XiuMin phấn khởi hét lên, “TỰ DO RỒI! Ít nhất cũng phải 4 tuần đó….”. Chuông reo cũng chính là lúc học kì kết thúc. Đã là trung tuần tháng 12 và mọi người vừa kết thúc tuần thi cử căng thẳng. Bây giờ chính là lúc tất cả sẵn sàng cho kì nghỉ đông đầy lý thú.

 

“Mấy cậu có tính đi đâu vậy?”, Chen lên tiếng khi họ tụ tập.

 

“Bé Tao sẽ về Trung Quốc 2 tuần, tớ bị bỏ rơi rồi. Tớ nghe nói cậu cùng Xiumin sắp sửa đi nghỉ cùng với gia đình đúng không?”, Kris vừa nói vừa nhét đống sách vở vào cặp.

 

“YEA! Tụi mình sẽ đi trượt tuyết! WOOHOO!”, Xiumin la lên sung sướng. “Luhannie à, cậu có định về Trung Quốc thăm gia đình và Lily bé nhỏ không thế?”

 

“Có nhưng mà họ đi nghỉ ở Hokkaido trước nên tớ sẽ quay lại đó sau năm mới khoảng 1 tuần.”, Luhan mỉm cười nhìn Baozi. “Và Lily không còn bé bỏng gì nữa rồi. Nó đã học năm thứ hai trung học mà đã cao 1.65 m rùi đó. Hình như.. nó cũng có bạn trai rồi.”

 

Luhan bĩu môi khi thấy Kris cười khúc khích, “Em họ bé nhỏ của tôi đã lớn rồi! Và giờ thì anh nó đang ghen này!”, Kris nói rồi chạy qua ôm Luhan “an ủi”.

 

“Tớ nghĩ không phải thời điểm thích hợp cho chuyện yêu đương, nó mới học trung học thôi mà! Phải tập trung vào học đi chứ! Tớ phản đối”, Luhan cau mày.

 

“Thôi đi, chả ai như cậu chờ đến 18 tuổi mới bắt đầu hẹn hò đâu.”, Xiumin trêu chọc Luhan và anh đỏ bừng mặt.

 

“Thôi đi nào các cậu, không mau lên là lỡ bộ phim đó mất! Tớ nghe nói tập phim Người Nhện lần này rất tuyệt đó. Và Emma Stone đích thực là một nữ thần.”, Chen hào hứng phát biểu mà không hay cậu bạn trai đi bên cạnh đang cau có mặt mày rồi đánh bộp vào tay cậu ta.

 

Chen khoái trá cười rồi ôm lấy bạn trai mình. “Tất nhiên là không đẹp bằng cậu mà Minnie!”

 

Luhan đi bên cạnh, khẽ lắc đầu cười những người bạn ngốc nghếch của mình. . . .

 

****************************************

 

. . Sehun nhấm nháp cốc trà sữa và hướng ánh nhìn khinh bỉ về cái đôi đang ngồi trước mặt mình. Tại sao cậu phải chứng kiến cái cảnh hai người đó cứ rót mật vào tai nhau cơ chứ? Thật là hết chịu không nổi.

 

“E-HEM! Hai người có thôi mấy trò kinh tởm đấy đi không? Hai người làm em nổi hết cả da gà đây này.”, Sehun lạnh lùng nói, liếc nhìn anh trai mình cùng đứa người yêu ngồi bên cạnh.

 

“Woh! Bình tĩnh nào Sehun! Sao em cứ cáu gắt vậy? Hay là vì cả tuần nghỉ đông rồi, Luhan bỏ rơi em để dành cho bạn bè?”, Chanyeol chòng ghẹo đứa em mình. “Không lẽ em ngủ không đủ giấc?”

 

Sehun quắc mắt nhìn anh trai, rồi lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ tiếp tục thưởng thức ly trà sữa cố lờ đi câu nói đùa của Chanyeol.

 

Baekhyun há hốc miệng đầy kinh ngạc, “OMO! Không lẽ anh với Luhan hyung có vấn đề? Hay là anh ấy từ chối chuyện đó?”. Sehun vẫn im lặng, tiếp tục phớt lờ cặp tình nhân.

“Thôi nào Sehunnie hyung, nếu anh không nói rõ vấn đề của mình thì sao tụi em giúp anh được chứ. Anh không muốn quan hệ của anh với Luhan hyung trở nên tồi tệ sau tất cả mọi thứ đấy chứ?”, Baekhyun lo lắng thốt lên.

 

Sehun tiếp tục im lặng nhưng cuối cùng cũng hướng về phía cậu em với vẻ lưỡng lự. “Không phải là anh ấy không đồng ý làm… Mà là tụi anh đã không làm chuyện đó từ lần trước rồi.”

 

“Từ khi nào?”, Baekhyun hỏi.

 

“Khi mà tụi anh bắt đầu với nhau. Cái hôm tổ chức hội thao.”

 

“CÁI GÌ? Một tháng cơ á? Anh với Baekhyun cũng phải ít nhất một lần một ng-“, Chanyeol chưa kịp nói hết câu đã bị người bên cạnh bịt chặt mồm lại và nhìn anh với ánh mắt anh-cứ-thử-mở-mồm-ra-lần-nữa-xem-tên-ngốc kia.

 

“Dù sao thì”, Baekhyun tiếp tục, “Cũng đâu phải hai người chưa làm tình bao giờ đâu. Có vấn đề gì sao?”

 

Sehun thở dài, “Không phải là anh ấy từ chối, nhưng mà quan hệ giữa tụi anh chẳng có tiến triển gì cả. Anh luôn bắt đầu trước. Anh đã nắm tay, ôm, hôn và thậm chí còn rủ anh ấy đi chơi nữa. Anh không bắt ép Luhan nếu anh ấy không muốn. Chỉ là.. anh vẫn chưa chắc chắn..”

 

“Gì? Anh vẫn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Luhan ư?”, Baekhyun sốt sắng hỏi cậu.

 

“Không, anh biết chắc rằng mình cũng có tình cảm với anh ấy. Chỉ là anh thật sự không biết Luhan có muốn ở bên anh không nữa.”, Sehun thở dài.

 

“Em đang nói gì thế? Nếu em quên thì để anh nhắc cho em nhớ rằng Luhan đã thích em suốt hai năm! Anh ấy vì em mà chịu bao dằn vặt, và chứng kiến anh ấy khóc sau mỗi đêm làm với em mà em không hề nhớ một chút nào tất cả chỉ vì anh ấy yêu em rất nhiều. Anh ấy chỉ yêu MÌNH EM thôi Sehun à!”, Chanyeol nói.

 

“Em biết mà.. Em chỉ.. “, Sehun bất lực siết chặt tay mình, “Cho tới ngày hôm đó, quan hệ tụi em chỉ liên quan đến tình dục.. Em chỉ không biết rằng Sehun mà Luhan yêu hiện tại có thực sự là em không nữa.. Cách anh ấy gọi em rất khác nhau.. Anh ấy gọi em là Sehun, còn những đêm mưa ấy anh ấy gọi em là Sehun-ah.. Anh ấy không kháng cự một chút nào cả cũng như anh ấy chẳng bao giờ làm gì cho bản thân.. Em không biết anh ấy nghĩ gì cả..”, Sehun ngả người ra sau ghế đăm chiêu.

 

“SEHUNNIE HYUNG! Anh ngừng ngay cái suy nghĩ đó đi nhé!”, Baekhyun bĩu môi, “Sao anh lại nghi ngờ tình cảm của Luhan hyung hả? Đến cả người ngoài như em còn biết anh ấy yêu anh nhiều cỡ nào! Bất cứ khoảnh khắc nào bên anh, nụ cười của anh ấy đều ánh lên nét dịu dàng ấm áp hiếm có. Ánh mắt anh ấy luôn dõi theo anh, khi anh quay bước đi nó còn nhìn theo mãi như muốn thu lấy bóng hình quen thuộc ấy. Luhan rất YÊU anh. Anh ấy chỉ đơn giản là nhút nhát và ngượng ngùng đó thôi. Cái người mà-ghét-con-trai đã làm tổn thương anh ấy vậy mà anh ấy vẫn âm thầm yêu anh suốt 2 năm qua, tự nguyện dâng hiến cả trái tim và thân thể mình không một lời ca thán, cho đến một ngày bỗng nhiên người đó nói thích anh ấy. Em đây còn bị sốc chứ đừng nói anh ấy! Hãy cho anh ấy thời gian để cân bằng mọi thứ. Luhan có thể đang lo sợ tình cảm của anh dành cho anh ấy, liệu nó có chân thành hay không?”

 

“Gì! Sao Luhan lại nghĩ thế. Anh đã nói với Luhan rằng anh ấy là của anh mà!”, Sehun cau mày nói.

 

“Nhưng anh đã nói anh yêu Luhan chưa? Còn Luhan đã nói rất nhiều đúng không?”, Baekhyun đáp.

 

“Nhưng.. anh ấy…phải hiểu chứ..”, Sehun hai má hơi ửng đỏ vội nhấp ly nước lạnh.

 

“Aishh..thằng nhóc này..”, Chanyeol tỏ vẻ bất lực mà ôm mặt nói.

 

“GÌ CƠ?”, Baekhyun như đang hét vào mặt Sehun, “Cả hai người sắp không bình thường giống nhau rồi đấy, cho dù hai người bí mật yêu nhau như vậy thì sớm muộn ai chả biết! Và Luhan chẳng phải đã bảo rằng anh ấy yêu anh sao! CÒN ANH THÌ CHƯA HỀ ĐÁP LẠI ĐÚNG KHÔNG? Hèn gì anh ấy không có bất cứ cử chỉ thân thiết với anh. Anh phải nói với anh ấy chứ. Luhan không hề tự tin một chút nào và giờ thì anh ấy nghĩ rằng anh không thực sự yêu anh ấy!”

 

“GÌ CHỨ! Sao anh ấy lại ngốc thế chứ! ANH! Cái đứa mà không hề ưa lũ con trai! Sẵn lòng nắm tay và hôn anh ấy! Anh ấy đang nghĩ gì thế không biết!”, Sehun cau có.

 

Baekhyun thở dài và đứng lên chống nạnh nói, “Aishh, em không thể để hai người cứ ngốc nghếch trong tình yêu thế này được. Em phải hành động thôi.”. Baekhyun quay sang hôn tạm biệt Chanyeol rồi chộp lấy cái túi rời đi. Đến cửa, Baekhyun quay lại và chỉ chỉ vào mặt Sehun.

 

“Anh phải nói cho anh ấy biết tình cảm của anh đi. Như kiểu “Anh yêu em” í. Và..”, Baekhyun cười láu cá, “Em đảm bảo Luhan sẽ tự mình tiến về phía anh. Nhân tiện, cho em mượn Luhan hyung nhé và hai người không được làm phiền tụi em đâu nhé! Teheehee! Anh nên chuẩn bị cám ơn em về món quà Noel sắp tới đi.”

 

Sehun bối rối nhìn Baekhyun. “Quà Noel gì cơ?”

 

Baekhyun vênh vênh nhìn Sehun mà cười. *Cứ đợi mà xem Sehun hyung! Em hứa sẽ trên cả tuyệt vời cho coi.*

 

. . .

 

****************************************

 

. . “Luhan hyung! Ở đây nè!”, Baekhyun đứng ở trước cửa khu mua sắm vẫy vẫy. Luhan mỉm cười vẫy tay lại cậu. Baekhyun đã gọi cho Luhan và rủ rê anh đi ra ngoài mua sắm, cậu nói có việc hết sức hệ trọng cần trao đổi với anh.

 

“Baekhyun em khoẻ chứ! Từ đầu kì nghỉ đông đến giờ chưa có gặp em.”, Luhan nói khi cả hai cùng đi vào trong khu mua sắm.

 

“Em khoẻ mà. Nhưng..anh có biết ai không bình thường không?”, Baekhyun quay sang hỏi Luhan và anh lắc đầu, “là anh với Sehunnie hyung đó.”, Luhan há hốc miệng nhìn Baekhyun đầy vẻ ngạc nhiên.

 

“..Sehun đã nói gì với em à? Anh đã làm sai cái gì à?”, Luhan thật sự bối rối.

 

“Không không!”, Baekhyun nói, “Sehun hyung thật sự rất yêu anh!”, má Luhan đỏ bừng. “Nhưng anh cần phải bạo dạn hơn.”, Baekhyun vỗ vỗ vai anh.

 

“Hả? Là sao?”, Luhan thắc mắc hỏi. Baekhyun khẽ thở dài và kéo anh ngồi xuống.

 

“Sao là sao chứ! Hai người đã không làm chuyện đó cả tháng rồi còn gì.”, Baekhyun chẳng hề úp mở.

 

Luhan mở to mắt nhìn Baekhyun, ngại ngùng nói. “Nhưng.. Sehun .. không có..hỏi anh..”

 

Baekhyun lắc lắc đầu, “Lulu! Đôi khi anh cũng phải chủ động! Sehun nghĩ rằng anh không muốn vì anh chả chịu chủ động hôn cậu ấy hay gì cả!”

 

Luhan lắc đầu lúng túng nói, “Không phải! Tại anh ngượng lắm! Giờ tính sao đây Baekhyun.”

 

“Oh Lulu! Để em chỉ anh!”, Baekhyun nói rồi cười toe toét, choàng tay qua vai Luhan. “Anh nghe nè, đôi khi anh cũng cần chủ động hơn đó, chủ động nắm tay anh ấy, ngả đầu lên vai hay trêu chọc anh ấy cũng được.”, Baekhyun bày tỏ kinh nghiệm của mình. “Hmm, chẳng hạn như anh có thể giả vờ vô ý làm đổ nước lên quần anh ấy và sau đó thì lấy khăn lau, kiểu gì anh ấy cũng sẽ phản ứng đó! Cái này lúc nào cũng hiệu quả hết! Còn nữa, khi anh tắm xong thì lúc bước ra anh chỉ nên quấn một chiếc khăn ở bên dưới thôi. Rồi tiến tới chỗ anh ấy, làm gì đó, và sau đó kiểu gì anh Sehun cũng vác anh lên giường luôn cho coi!”

 

Baekhyun cười cười như kiểu đang hồi tưởng cái gì đó. Luhan tròn mắt nhìn cậu con trai trước mặt mình, vô thức gật đầu còn tay hí hoáy ghi lại những gì Baekhyun vừa nói.

 

“Hai người phải xúc tiến mau lên đi, không được lãng phí thời gian. Anh phải rắc thêm chút gia vị cho tình yêu của hai người chứ. Cố mà cám dỗ Sehunnie hyung đi!”, Baekhyun liến thoắng khiến anh cảm thấy nóng mặt.

 

“Uhmm..anh sẽ nghe lời em, thử xem sao..”, Luhan chà chà tay sau gáy.

 

“Tốt!”, Baekhyun vỗ vỗ vai “học sinh mới” của mình. “Sáu ngày nữa là Giáng Sinh rồi! Tụi mình nên đi mua quà cho Yeollie và Sehunnie của hyung nữa!”

 

“Ah, anh tính tặng Sehun một thứ này rồi.”, Luhan nói.

 

“Oh, đừng lo lắng! Món quà này còn tuyệt hơn nhiều cơ! Đi thôi Lulu.”, Baekhyun nói rồi kéo Luhan vào một cửa hàng. . .

 

****************************************

 

.

. “Luhan hyung! Anh xong chưa?”, Baekhyun nói vọng vào từ bên ngoài phòng thay đồ.

 

“Uhmm..yea..anh nghĩ..”, Luhan ngượng ngùng nói vọng ra.

 

“Để em xem nào!”, không kịp để Luhan phản ứng, Baekhyun đã kéo Luhan ra ngoài.

 

Baekhyun hét lên, “OMO! Lulu, anh mặc thế này còn dễ thương hơn cả em đấy.”, Baekhyun vừa nói vừa xoay anh một vòng tròn.

 

“Nhưng em chắc Sehun sẽ thích chứ? Không phải mấy thứ này là toàn bọn con gái mặc sao..Và nữa là.. Aishh, anh không biết nữa.. Sao nó trong suốt thế này? Hình như nó hơi mỏng mà..”, Luhan đang đấu tranh với bộ đồ mà Baekhyun tròng vô người anh lúc này.

“Sehunnie hyung chắc sẽ thích thôi mà! Tin em đi, ai chẳng thích như vậy chứ. Chanyeol thích em mặc như thế thì chắc chắn Sehunnie hyung cũng thích anh mặc thôi. Họ là anh em mà!”, Baekhyun nói.

 

“Thật chứ? Okay.”, Luhan lưỡng lự.

 

Baekhyun mỉm cười láu cá, “Anh chỉ cần nhớ rõ kế hoạch thôi.”. Baekhyun kéo Luhan ra chỗ quầy thu này.

 

“Tụi em lấy cái này! Và cả cái lúc nãy nữa ạ. Cảm ơn Yuri noona nhé.”, Baekhyun mỉm cười với cô gái ở quầy thu ngân.

 

“Không có gì đâu mà! Mọi thứ đều dành cho bé Baek dễ thương của chị”, cô gái khẽ mỉm cười quẹt thẻ: “Thằng nhóc Chanyeol tốt nhất nên đối xử tốt với chị sau này”

 

.

.

 

*****************************************

 

.

. “Gì cơ? Giáng Sinh anh không đi với em được á?”, Sehun giận dỗi nói.

 

“Ừ, xin lỗi em Sehun. Cô chú anh muốn anh ghé qua nhà ăn tối cùng. Tao phải về Trung Quốc và bố mẹ Kris cũng tới nên anh phải về ăn cùng mọi người. Xin lỗi nhé, anh phải đi đã.”, Luhan nói, “Anh sẽ bù cho em mà. Chỉ ngày mai thôi.”

 

Sehun gầm gừ, “Được rồi nhưng anh nợ em đấy nhá.”, Luhan khúc khích cười. Đôi khi Sehun cư xử như một đứa trẻ con năm tuổi vậy.

 

“Anh sẽ mua bù cho em trà sữa, được chưa?”

 

“Hmm..hẹn gặp anh sau Giáng Sinh nhé.”, Sehun thở dài.

 

“Ừ, mai anh sẽ nhắn tin cho em. Yêu em Sehun ah.”

 

Má Sehun bỗng nóng bừng lên khi nhớ lại lời Baekhyun nói với cậu về tình cảm của Luhan. “Em biết rồi. E-Em cũng vậy, Luhan.”, Sehun gác máy điện thoại rồi ném nó xuống giường. Vùi mặt vào gối, *Một mình vào đêm Giáng Sinh? Phải gọi điện hủy chỗ nhà hàng đó thôi.*

 

Máy điện thoại của cậu bỗng rung lên, Sehun nhận được tin nhắn từ Kai, rằng mai ở nhà Kai có tổ chức tiệc. Sehun thở dài rồi nhắn tin lại. *Dù gì cũng một mình rồi, đến đó chơi vậy.*

 

.

.

 

*****************************************

 

.

.

Sehun xoay người đóng cửa lại, ném chiếc áo khoác lên sofa rồi đi vào bếp rót một cốc nước. Ngước nhìn đồng hồ. Đã hơn 11h đêm rồi. Cậu vừa ở bữa tiệc Giáng sinh nhà Kai về, đa số toàn là học sinh trung học nổi loạn thi nhau uống soju rồi hát karaoke. Mấy đứa con gái cứ tới tán tỉnh cậu chỉ khiến cậu càng đau đầu thêm. Đó là chưa kể, Sehun còn liếc thấy anh trai mình và Baekhyun hôn hít nhau. SeHun lắc đầu xua đi những hình ảnh kinh tởm đó.

Từ sớm, Luhan đã nhắn tin cho cậu, kể rẳng anh đã ăn tối xong và giờ mọi người đang đi hát karaoke với nhau, cả việc ba mẹ Kris Tao hát những bài hát xưa về tuổi học trò thế nào. Sehun chỉ khẽ thở dài. Lẽ ra hôm nay cậu đã có một Giáng sinh đáng nhớ bên Luhan của cậu rồi.

 

Nói về Chanyeol và Baekhyun, hai người đó còn về trước cả cậu. Không phải hai người lại định về nhà để tiếp tục chuyện đó đấy chứ? Sehun thấy đèn sáng ở tầng trên, *Chanyeol! Sao anh không về nhà mà “làm việc” của anh chứ. Anh biết hôm nay em sẽ quay lại kí túc xá mà.*, Sehun đặt cốc nước xuống và đi lên cầu thang. Có ánh đèn dìu dịu hắt ra từ phòng của cậu.

 

“OH ĐỪNG ĐÙA NHAU CHỨ! Hai người đó không thể làm chuyện đó trong phòng mình!”. SeHun vừa nói vừa vội vã lao vào phòng đạp mạnh cánh cửa.

 

“Chany-“, Sehun ngay lập tức im bặt khi nhìn thấy điều mà cậu đang nhìn thấy ở trong phòng cậu.

 

Căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh cùng mùi hương vani quen thuộc. Cậu con trai mắt nai đang ngồi trên giường cậu cùng với hộp quà màu xanh có nơ đỏ. Nhưng Sehun chỉ nhìn chằm chằm vào bạn trai mình.

 

Luhan đang ngồi ở mép giường trong một chiếc váy ren trắng trễ vai mỏng tang, đã vậy nó còn rất rất… ngắn nữa chứ. Trông anh có vẻ ngượng ngùng khi khoác lên người thứ đồ sexy đó. Hai chân anh để duỗi thẳng trên giường với đôi vớ màu trắng, đầu gối khẽ chạm vào nhau trong khi hai chân chếch ra tạo dáng hình chữ V đầy khiêu gợi. Còn trên đầu anh có cái quái gì thế kia? Một cái nơ màu đỏ to tướng được cài trên đầu anh và giờ trông anh chẳng khác gì một món quà lớn. Luhan đỏ mặt lúng túng nhìn người đứng trước mặt mình.

 

“Ngạc nhiên chưa! G-Giáng Sinh vui vẻ Sehun-ah!”

 

.

.

.TBC.

 

7 comments

  1. tốc độ làm việc của ss càng ngày càng tiến bộ nhar~! Thấy mấy bữa nay ss ăn mừng 6 năm của 9 nàng hoành tráng lắm á! tưởng quên fic luôn rồi ^^. Chưa đọc mà ráng cmt cho ss cái!

  2. Oimeoiiiiiiiiiiiiiii
    tsao lại có thể biến Luhan “nam tánh” của con thành 1 người sẹc xy ntn` =)))
    lại còn mặc váy ngắn nữa chứ =))))))) thật là hết chịu nổi =))))))))
    thằng Bún đúng là chỉ có bày trò dại dột hại em nó =(((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s