[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 11

tumblr_maixfzXUei1qg1bxbo1_r1_500

Chap 11: The Affirmation

 

 
Có.

Chỉ một tiếng duy nhất.

Một câu trả lời rất đơn giản.

Có.

Một từ được coi như lời xác nhận.

Một từ chỉ gồm có ba chữ.

Thế nhưng tác động của một từ “Có” rất bình thường này lại lớn hơn nhiều lần so với những gì Luhan đã tưởng tượng.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Người anh bỗng tê cứng. Và ánh mắt anh trở nên trống rỗng và vô hồn.

Nhưng đó không phải vì anh bất ngờ.

Không, thực tế là anh từ lâu đã nghi ngờ tình cảm của cô với Sehun. Cái cách cô ấy nhìn cậu. Tông giọng cô ấy dùng để trò chuyện với cậu. Cách cô ấy cư xử khi ở bên cậu. Chẳng cần phải động não nhiều cũng biết thừa là cô ấy thích Sehun đến thế nào.

Tuy nhiên, cái anh không ngờ là cô lại thẳng thắn như vậy.

Và đấy mới chính là lý do anh đang đứng đờ ra như bị mọc rễ ở đó, choáng váng.

Não bộ anh vẫn đang cố tiêu hóa sự thật là cô gái đứng trước mặt vừa thừa nhận có tình cảm với bạn trai mình.

Chuyện này có thật không vậy?

“Luhan?” Cô lên tiếng gọi, kéo anh trở về với thực tại.

Anh nhìn cô, và khi cô đáp lại bằng ánh mắt hối lỗi, Luhan kết luận rằng chuyện này đúng là thật. Đấy không phải những gì anh tưởng tượng ra.

Chủ tịch câu lạc bộ có tình cảm với Sehun.

Sehun của anh.

“Luhan, anh không sao chứ?” Cô hỏi, giọng lo lắng một cách khác thường.

Còn Luhan thì không hiểu nổi tại sao.

Có thật là cô ta không ngờ việc anh sẽ phản ứng thế này chứ? Cô ta đang chơi trò giả nai à?

“Cô nghĩ tôi không sao à?” Anh hỏi lại bằng giọng bình tĩnh, hoặc là bình tĩnh nhất mà anh có thể. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, một ánh nhìn lo lắng, nhưng khi quan sát gần hơn, Luhan có thể nhận thấy được nét buồn bã đằng sau nó. Anh băn khoăn không hiểu tại sao.

Cô bạn lắc đầu. “Không. T-Tôi hiểu mà. Một câu hỏi ngu ngốc. Tôi… Tôi xin lỗi.”

Anh nhìn cô, không rõ là cô đang xin lỗi về cái gì nữa – câu hỏi vừa rồi hay lời thú nhận kia?

“Tôi cũng sẽ như vậy nếu tôi là anh. Luhan, Tôi… Tôi xin lỗi. Thực lòng đấy.” Cô cúi gằm mặt xuống, và Luhan có cảm giác như cô đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Bình thường anh cũng sẽ thấy thương cảm khi nhìn người khác khóc, nhưng hôm nay thì khác.

Cảm thông không phải là một trong những cảm xúc đang dâng trào lên trong anh lúc này.

Mặc dù ngay bây giờ anh chỉ muốn chạy đến bên Sehun, vùi mặt vào ngực cậu, để cậu xoa dịu an ủi anh, nhưng Luhan biết rằng anh không được phép đi trước khi tìm ra tất cả sự thực. Anh muốn câu trả lời.

“Từ lúc nào cô bắt đầu có những cảm xúc như vậy với Sehun?” Giọng anh nghẹn lại.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, và đúng như anh đoán, mắt cô ươn ướt nước. Cô sụt sịt. “Tôi thích cậu ấy từ… từ hồi cấp ba.”.

Luhan chớp chớp mắt. Cấp ba?…. Họ biết nhau từ hồi cấp ba sao?

” Vậy là cô thích cậu ấy lâu hơn tôi rồi…” Anh nói nhỏ. Những từ ngữ ấy đang làm anh đau nhói.

Cô chớp mắt liên hồi. “Đ-Đó không phải những gì tôi muốn nói. T-Tôi chỉ… Luhan, tôi–”

“Cô đã bao giờ nói với cậu ấy chưa?”

Và đó chính là lúc giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cô đã vội lau đi và khẽ gật đầu.

“Bao giờ?”

Cô nhìn anh, khiến Luhan có cảm giác cô bạn đang cầu xin anh đừng hỏi những câu đó, như thể những câu hỏi ấy đang xát muối vào lòng cô vậy. Luhan nhìn lại, để cô biết rằng chúng cũng khiến anh đau lòng không kém đâu.

Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu. “Tôi đã tỏ tình với cậu ấy vào năm cuối cấp. Cậu… cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể đáp trả tình cảm của tôi. Cậu ấy chỉ coi tôi như… một người b-bạn.”

Nhận ra nỗi đau trong giọng nói của cô khi thốt ra từ “bạn”, Luhan bỗng thấy mình đang bị mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc khác nhau.

Một mặt anh đột nhiên thấy thương cô vì nếu như người anh thích trong một khoảng thời gian dài lại nói với anh câu này, anh sẽ thấy tồi tệ lắm. Trái tim anh sẽ tan vỡ thực sự.

Nhưng mặt khác anh lại thấy vui mừng, gần như là nhẹ nhõm hẳn, vì người cô ấy thích cuối cùng lại đang là bạn trai hiện tại của anh. Nếu như Sehun chấp nhận lời tỏ tình ấy, thì ai mà biết được giờ họ ra sao nữa. Liệu Luhan có còn là một phần của bức tranh kia không?…

“Tôi cố bỏ lại tất cả đằng sau khi tôi vào đại học, và trong cả một năm trời, tôi đã gần như quên đi tình cảm của mình với Sehun. Nhưng tất cả lại thay đổi khi cậu ấy cũng quyết định nhập học trường Suk-Myeong…” Giọng cô bắt đầu run rẩy ở cuối câu nói, khiến Luhan bỗng cảm thấy lồng ngực mình như đang bị ai bóp chặt.

“Tất cả những cảm xúc kia dội về khiến tôi càng đau khổ và mệt mỏi khi phải đối diện với chúng thêm lần nữa. Tôi biết sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn mong tình cảm của cậu ấy với tôi sẽ thay đổi. Có thể cậu ấy sẽ chấp nhận cảm xúc của tôi và đáp trả lại. Nhưng sau đó -” Cô đối mặt với anh, nước mắt trào ra. “- anh xuất hiện.”

Nhẽ ra Luhan phải cảm thấy tội lỗi vì mình chính là lý do đằng sau những giọt nước mắt kia, nhưng tâm trí anh lại nói rằng Sehun và cô ấy lúc đầu còn chưa là gì của nhau, nên đó không hề phải lỗi của anh.

Cô có thể biết Sehun một khoảng thời gian dài hơn, cô ấy thích cậu trước khi họ trở thành bạn chung phòng, nhưng cuối cùng, người Sehun chọn lại là anh.

Luhan biết mình không nên cảm thấy tội lỗi vì là người Sehun yêu.

“Tôi biết chắc mọi việc đã chấm dứt hoàn toàn khi anh xuất hiện – nhưng ngay từ đầu, chúng tôi thậm chí đã là gì của nhau đâu.”

“Chắc cô phải ghét tôi lắm,” Luhan nói.

Cô lắc đầu. “Không, anh chẳng làm gì sai cả. Hơn nữa, anh còn quá đáng yêu và hoàn hảo, tôi hẳn sẽ cực kì ngạc nhiên nếu có người nói ghét anh.” Cô nói rồi mỉm cười nhẹ với Luhan.

“Tôi không hoàn hảo.”

“Thế nhưng trong mắt Sehun thì anh đẹp gần như là hoàn hảo rồi.”

Luhan mỉm cười bởi vì dù anh có chối đi chăng nữa thì điều đó vẫn đúng thôi – với Sehun thì anh gần như là hoàn hảo. Cứ buổi đêm anh mà muốn ăn vặt thì Sehun vẫn sẽ buộc phải xuống lầu tìm cho anh mặc dù cậu đang buồn ngủ díp hết hai mắt rồi, vừa đi vừa lẩm bẩm anh sẽ hoàn hảo đến mức nào nếu như không bị sâu răng do ăn quá nhiều đồ ngọt.

“Và anh có nụ cười rất đẹp. Tôi có thể hiểu vì sao Sehun yêu nó.”

“Hửm?”

“Tôi vẫn thường bắt gặp Sehun đang chăm chú nhìn anh, và bất cứ khi nào anh cười, gương mặt cậu ấy sẽ bừng sáng lên. Cách cậu ấy cư xử với anh khác hẳn với những người khác. Ánh mắt cậu ấy nhìn anh rất âu yếm yêu thương, và tôi thấy bản thân thực sự ghen tỵ. Anh đã cho thấy khía cạnh của Sehun mà tôi chưa thấy bao giờ. Khía cạnh ngọt ngào đầy tình cảm. Cậu ấy đã cười nhiều hơn. Và tôi biết thật sai lầm và vô ích khi nghĩ thế này, nhưng… thỉnh thoảng tôi vẫn ước gì mình là lý do đằng sau nụ cười ấy,” cô thừa nhận và gắng nở một nụ cười. Rõ ràng nói ra điều này thật sự rất khó với cô.

Anh bước tới gần rồi đặt một tay lên vai cô, mỉm cười trấn an. “Tôi chắc chắn cô sẽ tìm thấy được người mỉm cười vì mình mà.”

Cô cắn nhẹ môi dưới, quay mặt qua hướng khác. “Anh thật tốt. Tôi có cảm giác như mình là người xấu xa ấy. Anh hẳn là ghét tôi lắm.”

Luhan buông tay ra, đứng trước hướng nhìn của cô. “Không. Tôi thực sự rất cảm ơn vì cô đã nói cho tôi biết sự thật.”

Cô chớp chớp mắt. “Kể cả sự thật là tôi thích –”

“Phải. Kể cả là cô thích bạn trai tôi đi chăng nữa.” Luhan chống tay lên hông, mặt cố tỏ ra nghiêm khắc.

Thấy vậy cô liền cười khúc khích, Luhan cũng tủm tỉm cười theo.

“Tôi xin lỗi.” cô lặp lại. “Tôi muốn anh biết rằng tôi chưa bao giờ có ý cướp cậu ấy khỏi tay anh. Thật đó.”

Luhan nhướn mày. “Thật? Thế tại sao cô lại cho chúng tôi ở hai đội khác nhau?”

Chủ tịch câu lạc bộ bỗng đỏ mặt. “Việc chia đội dựa trên tên những người tôi ngẫu nhiên rút ra khỏi mũ mà. Không phải cố ý đâu! Anh có thể hỏi Hongki. Anh ấy có mặt ở đó.”

“Thế còn việc cô luôn đối xử với cậu ấy tốt hơn rất nhiều so với những người khác?”

Mặt cô thậm chí còn đỏ hơn lúc trước. “T-Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là quen như vậy rồi. Cứ theo thói quen ấy mà. Tôi không biết anh lại có thể để ý chuyện đó.”

“Tôi vẫn để ý tất cả mọi chuyện liên quan đến Sehun mà.” Anh liếc cô, nhưng nó không hề mang vẻ tiêu cực nào cả. Nó giống như muốn nói với cô rằng anh luôn luôn theo dõi quan sát thì đúng hơn.

Cô mỉm cười, giơ tay phải lên. “Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Thề đó.”

Luhan khoanh tay lại và nhếch môi. “Tôi đoán là mình nên cảm ơn cô gì đã không theo đuổi cậu ấy chứ nhỉ?”

Cô bật cười. “Cả hai ta đều biết cậu ấy sẽ luôn chọn anh mà.”

Luhan mỉm cười. “Phải rồi.”

Cô thở phào. “Tôi thực sự rất vui vì cuối cùng cũng có thể xả hết ra thế này.”

“Tốt, nhưng tôi có thể hỏi cô thêm câu nữa được không?”

“Ừm. Tất nhiên.”

“Có bao giờ cô sẽ… ngừng thích cậu ấy không?”

Cô lưỡng lự một lúc trước khi gật đầu. “Thành thật mà nói, tôi nghĩ cảm xúc của mình dành cho Sehun đang dần mờ đi, nhất là khi có anh bước vào cuộc đời cậu ấy. Việc này có thể sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đang cố học cách từ bỏ rồi.”

“Nếu cô cần giúp gì, cứ nói với tôi. Tôi hứa sẽ chỉ cô đi đúng hướng.” Một hướng đi không có Sehun ấy.

“Cảm ơn vì đã nghe tôi tâm sự. Những người khác sẽ không được như thế này đâu.”

“Không có gì. Nhưng phải cảnh báo cô trước – giờ tôi có thể rất tốt đấy, nhưng tôi nghĩ là mình không thể vị tha được đâu, nếu như tôi còn thấy cô chạm vào người cậu ấy lần nữa. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng đấy.”

Cả hai người cùng bật cười. Họ đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi mọi chuyện đã rõ ràng chứ không còn là một bí mật nào cả. Luhan cảm thấy như trút đi được một gánh nặng. Khoảng thời gian còn lại của chuyến đi dường như đã tươi sáng lên nhiều.

“Chúng ta nên quay về thôi.” Cô gợi ý.

“Phải. Chúng ta đi cũng khá lâu rồi.” Luhan và chủ tịch câu lạc bộ quay gót bước tới chỗ những người khác. “Chắc họ cũng đang lo lắm đấy. ”

“Mọi người thì chưa biết nhưng chắc chắn là có một người.”

“Ai?–”

“ANH ĐÂY RỒI!” Giọng nói yêu thích của Luhan vang lên khi hai người rẽ vào sân sau ngôi nhà.

Sehun chạy nhào tới, nhìn anh chằm chằm. “Anh ở đâu thế?! Em cứ lo là Hongki lại đẩy anh xuống con mương nào đó rồi và anh thì quá béo sau khi ăn hết chỗ thịt nướng đến mức không thể trèo nổi lên!”

Chủ tịch câu lạc bộ khúc khích cười, khiến Sehun ngạc nhiên trong giây lát, cậu rõ ràng còn chả để ý thấy cô cơ.

“Tôi sẽ để hai người một mình.” Chủ tịch câu lạc bộ nói. Trước khi rời đi, cô quay lại và mỉm cười với Luhan.

Thấy vậy anh nhe răng cười rõ tươi. Thật tốt khi không phải lo về –

“Anh đang cười cái gì thế?”

Luhan nhìn cậu, người đang chăm chú quan sát anh với vẻ khó hiểu.

Điều tiếp theo anh biết chính là hai bàn tay anh ôm trọn lấy khuôn mặt đang cực kì ngạc nhiên của Sehun, rồi môi anh chạm môi cậu.

Luhan hôn Sehun và mọi chuyện vẫn ổn. Đúng thế.

Anh cảm nhận cả cơ thể mình đang trở nên hân hoan trước cái cảm giác, cái vị quen thuộc nơi môi Sehun.

Tưởng chừng như cả thế kỉ rồi kể từ lần cuối họ hôn nhau. Luhan muốn Sehun biết rằng anh nhớ cậu và đôi môi ngọt ngào của cậu đến mức nào, vì vậy anh cứ tiếp tục hôn cậu thêm lần nữa, lần nữa.

Sehun, rõ ràng là cậu rất nhớ anh, vì ngay khi hết choáng ngợp bởi sự tấn công bất ngờ từ Luhan, cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh và kéo anh lại gần. Môi cậu cuồng nhiệt đáp trả lại những nụ hôn của Luhan.

Khi Luhan tách hai người họ ra với bàn tay vẫn ôm lấy khuôn mặt Sehun, cậu khẽ cau mày lại. Luhan thấy trái tim mình như đập nhanh hơn mạnh hơn vì rõ ràng rằng Sehun vẫn đang muốn nhiều hơn nữa từ anh.

“Sehun-ah.”

“Hửm?”

Anh vỗ nhẹ vào má cậu. “Lần sau đừng có mà bảo anh béo.”

Sehun khịt mũi. “Rồi, mà cũng đừng làm em lo nữa.”

Luhan lắc đầu quầy quậy “Không được.”

Vòng tay của Sehun càng quấn chặt thắt lưng của anh hơn “Sao không?”

“Bởi vì anh rất khó đoán chứ sao. Em lúc nào cũng phải ở trong tư thế chuẩn bị đi. Phải luôn nghĩ về anh, xem anh làm gì, hoặc những rắc rối nào anh có thể vướng phải nữa.” Luhan nháy mắt. “Anh sinh ra là để sống bên rìa vực thẳm của hiểm nguy mà”.

Sehun đảo mắt. “Ôi không. Thì ra em có con nai rừng Bambi à, nó vừa nói nó sống bên rìa vực thẳm của hiểm nguy cơ đấy, nhưng thực tế là nó có biết rìa là cái gì đâu.

“Ố anh thấy rồi mà.”

“Không tính rìa bánh khoái khẩu của anh nhé.”

“Yahhh.”

Sehun bật cười “Dễ thương quá đi.”

Luhan thở hắt.”Em cần phải thôidùng từ “dễ thương” để miêu tả anh đi.”

“Kawaii”

“Sehunnn.” Luhan vùng vằng hất tay Sehun ra khỏi người mình.

“Lindo.”

“Lindo?”

“Ờ. Là tiếng Tây Ban Nha của từ dễ thương.” Sehun giải thích.

Luhan tỏ vẻ khó chịu “Chả mắc cười chút nào.” Anh đang bĩu môi, nhưng nhận ra việc đó sẽ chỉ làm Sehun có thêm lí do để trêu chọc anh mà thôi.

“Anh định bĩu môi chứ gì?” Sehun hỏi, khóe môi dần nhếch lên trên mặt.

Luhan khoanh tay trước ngực. “Không. Không hề.”

“Phải rồiiiiiiii.”

“Không phải mà.”

Sehun bật cười. “Được rồi, được rồi. Không phải. Em xin lỗi. Có lẽ là anh khó đoán thật.” Cậu mỉm cười với Luhan rồi nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía ngôi nhà.
Luhan nhìn xuống hai bàn tay của họ đang dán chặt lại nhau và mỉm cười. ” Có thật là anh đã làm cho mặt đáng yêu trong em xuất hiện ra không?”

Sehun nhìn anh bằng ánh mặt kì cục. “Ai bảo anh vậy?”

“Cứ trả lời đã.”

“Không. Anh chỉ làm cho bộ mặt được gọi là ‘ Tôi làm những hành động cực kì sến súa vì tôi yêu bạn trai mình nhiều đến phát điên lên được’ xuất hiện thôi.

Luhan bật cười. ” Thì đó cũng được coi là vẻ ngọt ngào đấy thôi.” Anh siết nhẹ tay cậu. “Anh yêu vẻ ngọt ngào đấy của em.”

Sehun khựng lại rồi nhìn anh chằm chằm. “Mignon.”

“Mignon?”

“Tiếng Pháp của từ dễ thương.”

Sehun cười tủm tỉm khi thấy Luhan giả vờ gỡ tay của mình ra khỏi tay cậu.

“Thế nào mà em biết cả tiếng Pháp vậy hả?”

“Chanyeol hyung tham gia một khóa học tiếng Pháp để chứng minh cho Baekhyun hyung rằng mình có thể lãng mạn như bất cứ ai. Đáng buồn là anh ấy lấy em ra mà thực hành nói.”

“Tại sao lại là tiếng Pháp?”

“Bởi vì đó là ngôn ngữ của tình yêu – ít nhất đó là những gì anh ấy nói với em.”

Luhan bật cười. “Thế Baekhyun thấy tiếng Pháp của cậu ta lãng mạn chứ?”

Sehun cười tươi. “Có chết liền. Baekhyun hyung còn chẳng hiểu lấy nửa chữ mà anh ấy nói. Hình như anh ấy nói cũng không chính xác. Ở lớp anh ấy chỉ toàn được điểm C thôi mà.”

“ Ừ thì quan trọng là tấm lòng mà.”

“Mong là anh sẽ không nghĩ đến việc bắt em học tiếng Pháp, bởi còn lâu em mới làm.”

“Sao không? Đấy là ngôn ngữ tình yêu mà. Và em yêu anh cực kì nhiều mà phải không??”Luhan trêu.

Sehun rên lên. “Tuez moi maintenant.” (Giết tôi đi)

“Awww. Nghe thật lãng mạn đó.” Luhan vừa nói vừa mơ màng nhìn Sehun. “Nó có nghĩa là gì?”

“Ừm. Thôi vào nhà đi”

TBC

17 comments

    1. hèo hèo, chắc ai cũng tưởng có biến từ chap trc🙂
      nhưng để đến đoạn biến thật thì còn cả một chặng đường rất dài iiii ý=)))

  1. Nói thiệt là chap này thấy tội cô bạn Chủ tịch CLB quá ộ__ộ cơ mà nếu Sehun chấp nhận cô ấy thì làm thao có HunHan hồng loè :v nên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s