[Twoshots][M] Hunhan | Stupid boy – shot 2

iOhTvUdZB9QYa

*Author: Ngọc Ngọc

*Beta: Người xinh đẹp dấu mặt  (cảm ơn ss rất nhiều TT^TT)

SHOT 2:

 

Luhan hóa đá trong giây lát và khoảng thời gian đó, Sehun cũng gần như ngồi bất động. Khuôn mặt của cả hai lúc này đã đỏ lừ và liên tục chuyển màu như một con tắc kè không biết có phải do tưởng tượng điều gì đó không được trong sáng cho lắm không. Chỉ đến khi Luhan thấy “Sehun nhỏ” đã tiu nghỉu, oặt ẹo trên tay cậu thì anh mới như bừng tỉnh, lấy hết can đảm co giò cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài, lao vào nhà vệ sinh dưới nhà và sục đầu mình vào bồn nước lạnh.

/Thật là lớn quá mà. Hồi nhỏ đâu có lớn như vậy đâu/

Luhan bắt đầu rên rỉ và gần như khóc thét lên trong đầu.

Sehun vẫn còn ngẩn ngơ ngồi đó cho đến khi Luhan vọt lẹ ra ngoài, cậu choàng tỉnh với một đống cảm xúc hỗn độn. Đầu tiên là sự hụt hẫng, trống rỗng vô cùng vì chưa kịp « ra trận » đã bị « gãy súng » và chết ngỏm ngay tại « chiến trường». Tiếp theo là sự xấu hổ khi bị người mình thầm thương trộm nhớ bắt gặp cảnh tượng phá hỏng hình ảnh cậu bé dễ thương ngây thơ hay tè dầm bao năm qua. Và cuối cùng là sự khinh bỉ chính bản thân vì thiếu kiềm chế trước người con trai xinh đẹp mà làm ra những hành động của một tên biến thái.

/Oh Sehun!!! Mày thật bỉ ổi, biến thái mà. Giờ thì xong rồi, Luhan sẽ không dám đến gần mày nữa, sẽ không có ôm mày nữa, sẽ tránh xa mày như tránh bệnh truyền nhiễm mất thôi/

Sehun gào khóc mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra. Cậu muốn tự chà đạp mình đến chết, cậu bối rối và xấu hổ muốn chết, cậu đã ước gì có thể biến thành một tên ngốc và nói với Luhan đó chỉ là hành động của một đứa trẻ muốn tìm một điều gì đó mới lạ trong cuộc sống như việc dậy thì và tò mò về tình dục chẳng hạn. Bế tắc trong một đống suy nghĩ hỗn loạn, Sehun hết nằm lăn ve ra sàn lát đá của phòng tắm mà giãy dụa, lại lao đến bên bồn rửa mà đánh răng, thậm chí cả việc cuốn đầy giấy vệ sinh quanh người rồi lại xé nát chúng ra và tiếp tục gào khóc cũng chẳng giúp ích một tí nào.

“Oh Sehun, mày toi thật rồi”.

Sehun lẩm bẩm và kết thúc một chuỗi các hành động ngu ngốc khó kiểm soát vừa rồi của cậu là việc lao vào phòng ngủ, gặm gặm chiếc gối Luhan vừa nằm và hít hà mùi hương táo trên cơ thể anh còn sót lại .

“Yêu anh, có chết cũng yêu anh”.

Sehun gào lên một lần nữa và bắt đầu thút thít như một đứa trẻ .

* * *

Luhan ở dưới bếp đã chuẩn bị xong bánh mì nướng và sữa nhưng vẫn chẳng thấy Sehun xuống ăn. Thực ra anh đã định rời khỏi đây, anh biết Sehun sẽ xấu hổ lắm và không muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Nhưng tránh mặt rồi thì sao? Đến bao giờ anh và Sehun có thể đối mặt với nhau mà không xấu hổ cơ chứ, vì vậy anh sẽ đợi Sehun, nói cho cậu ấy biết đó chỉ là vấn đề sinh lí bình thường và không việc gì phải xấu hổ cả.

Luhan giật mình khi thấy có tiếng bước chân trên cầu thang, cuối cùng thì Sehun cũng đủ can đảm đối mặt với anh, anh sẽ cố gắng để không khí giữa hai người có thể thoải mái nhất.

Nhưng Luhan lại muốn phá lên cười ha hả khi vừa trông thấy Sehun. Cậu nhóc ngại ngùng đến nỗi giữa trời hè nóng bức mà tròng lên người nguyên một chiếc áo len trắng dày cộp, bên ngoài là chiếo áo khoác đen to sụ, còn chiếc mũ của áo khoác đã gần như trùm kín nửa khuôn mặt cậu.

Sehun lẳng lặng ngồi xuống và bắt đầu ăn rất từ tốn. Luhan giờ như không khí ngay cả khi anh ngồi trước mặt cậu

– Sehun-ah…

Luhan kéo dài giọng làm cậu bé gần như giật bắn mình. Sehun vẫn tiếp tục ăn trong khi chiếc mũ rộng đã sụp xuống tận miệng.

– Oh Sehun!!! Em không thấy nóng hả?

– Không hề!- Sehun lẩm bẩm đáp lại.

– Không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh xin thề anh chưa nhìn thấy gì cả…à thực ra thì thì… một chút…uh…chỉ một chút chút xíu rất rất nhỏ thôi…

Sehun nghe đến đó thì bị sặc sữa, ho sù sụ và mặt cậu thì đỏ ửng cả lên. Luhan vội đưa chai nước lọc cho cậu. Sehun ngửa cổ lên uống nước và vô ý làm chiếc mũ tuột ra khỏi đầu để lộ khuôn mặt méo mó, với đôi mắt ầng ậc nước. Thấy vậy, Luhan cuống cuồng chồm người về phía cậu, đưa đôi tay ấm áp của anh áp lên má Sehun, đau lòng nói.

– Sehun à, em khóc đấy ư? Có gì to tát đâu cơ chứ, ở tuổi em anh cũng vậy mà!

Luhan ân cần nói và quẹt đi vài giọt nước mắt vừa rớt ra khỏi khoé mắt Sehun.

– Em không có khóc.

– Vậy ư? Nói anh nghe tại sao mặt em lại khó coi như này nào? Tại sao lại không nhìn anh?

– …

Sehun chỉ đáp lại anh bằng một sự im lặng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

– Em đã từng tâm sự với anh rất nhiều về việc dậy thì của em mà. Anh rất yêu quý em, đừng cố đẩy anh ra xa em như vậy. Đừng trẻ con nữa và lớn lên một chút đi Oh Sehun.

– Em..m…Hyung…- Cuối cùng thì Sehun cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng mà những từ ngữ cậu định nói với anh thì như bị không khí nuốt mất rồi

– Sao nào? Hay em muốn hyung thoả mãn giúp em đây?

– Em ghét hyung!!!- Sehun mỉm cười khi những giọt nước mắt không kìm được chợt lăn dài trên gò má.

Luhan nở nụ cười dịu dàng xoa đầu Sehun. Cậu bé này, bao giờ mới chịu lớn đây? Bao giờ mới hết xấu hổ và thôi không khóc nhè nữa? Luhan mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của cậu, từ khi nào mà anh cảm thấy yêu thương sự trẻ con ngốc nghếch này vô cùng, có phải anh đã đi quá xa rồi không ?

* * *

Một ngày chủ nhật đẹp trời, bộ ba Luhan, Sehun, Daeun hẹn nhau ra khu giải trí chơi, có lẽ quá lâu rồi cả ba không cùng nhau đến đây, Luhan phấn khích reo lên

– Ya!!! Chúng ta phải chơi cho đã đấy nhé!!!

– Lâu lắm rồi không có tới!- Sehun lẩm bẩm- Ủa Daeun, cậu cứ nhìn giờ hoài, có việc gì sao?

– Uhm…Không có gì đâu, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước nhé!- Daeun vui vẻ cười tươi, chạy đến khoác vai hai chàng trai đi phía trước mình mà nói

– Ôi anh ghét cái trò này, anh thậm chí chẳng thể thở nổi khi cái tàu chết tiệt đó cứ lao xuống rồi lại lao lên!

Luhan bắt đầu càm ràm như một bà cố, Sehun chỉ khinh bỉ nhìn anh còn Daeun thì kéo anh đến quầy xếp hang mua vé. Tuổi thơ nhanh chóng ùa về khiến những tiếng cười giòn tan hoà vào trong nắng, trái tim họ đều cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn bao giờ hết khi tìm lại được một góc của tuổi thơ trong trái tim mình.

* * *

Họ gần như mệt lử đi khi chơi tất cả các trò có trong khu này, Luhan Sehun đang ngồi mút trà sữa trên ghế đá còn Daeun vừa có điện thoại và đã chạy đi đâu đó.

– Ủa Daeun có hẹn với ai hả? Cứ thấy xem giờ suốt?

– Em không biết nữa, có lẽ bạn cô ấy gọi! Anh thấy Daeun là người như nào?

– Daeun ư? Một cô bé dễ thương, nhanh nhẹn và xinh đẹp!- Luhan đứng dậy, vứt vỏ hộp trà sữa vào thùng rác rồi lại ngồi xuống bên cạnh Sehun. Anh bỗng cảm thấy thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại hỏi anh điều này, chẳng phải cậu ta thích Daeun sao?

– Uhh… Ra là thế- Sehun lại lẩm bẩm trong miệng, cậu thất vọng sắp chết đến nơi rồi. Không phải Daeun chính là mẫu người lí tưởng của bao chàng trai sao? Cả Luhan cũng không phải là ngoại lệ nữa.

Và rồi, cũng có thứ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đau khổ ấy: Daeun chạy đến, khuôn mặt tươi tỉnh và nụ cười nở rộ trên môi, cô ấy hét lên trong sự phấn khích tột độ:

– Ya!!! Anh Luhan! Sehun! Đây là bạn trai em, Dong Ho!!! Anh ấy mới tan ca và bây giờ mới đến được

Luhan và Sehun gần như chết đứng giữa nụ cười hồn nhiên đẹp như sao xa ấy. Bình thường cả hai có thể tiếp nhận, phân tích, thấu hiểu cả đống thông tin chỉ trong tích tắc thì giờ não của họ đình công luôn rồi, mọi thứ như ù đi bên tai.

Daeun không yêu Luhan

Daeun không yêu Sehun

Daeun yêu Dong Ho

Có lẽ thiên thạch vừa đâm vào trái đất chăng?

* * *

Có vẻ Dong Ho ấy là một tên đại gia ăn chơi thì phải, dù hơi lớn tuổi một chút nhưng anh ta rất hào phóng. Hắn dẫn cả ba đến ăn tối tại một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản đắt đỏ bậc nhất Seoul, gọi ra một loạt những món ăn lạ lẫm được gán cho cái mác “đặc sản xứ sở hoa anh đào”. Và tất nhiên, với những thứ mới mẻ lại ít khi được thưởng thức, Sehun và Luhan đều rất nhiệt tình.

Ăn tối xong, cả hai được Dong Ho một lần nữa rủ đi Bar, không phải là họ không trốn đi bar bao giờ, nhưng đến quán bar hạng sang như thế này với học sinh trung học phổ thông là điều khá lạ lẫm.

Dong Ho dẫn họ đến một quầy rượu nằm trong góc khuất của quán, tự mình gọi cho mỗi người một ly Armagnac.

– Nè, rượu tốt đó, hôm nay tôi mời hết nhé!

Sehun nhìn Daeun rồi lại nhìn sang Luhan với ánh mắt hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng bắt đầu nhấp nháp thưởng thức ly rượu trong tay mình

/Rượu nặng thật đó/

Luhan cũng thế, anh ấy đâu có uống được rượu, mới uống một chút mà khuôn mặt anh đã đỏ bừng hết cả.

– Dong Ho à, mình ra nhảy đi.

Daeun lên tiếng và nhanh chóng kéo tay hắn cùng đi ra giữa sàn, hoà hai cơ thể vào đám người đang lắc quay cuồng trong những điệu nhạc quyến rũ, nồng nàn ấy.

Sehun nhìn sang Luhan, đôi mắt anh đang lơ đãng hướng đến một góc vô định nào đó của quán. Anh có một đôi mắt đen và lúc nào cũng như ướt sũng nước, làn da trắng đã ửng hồng vì men rượu và có lẽ quyến rũ nhất là đôi môi đỏ mọng hệt trái cherry ướt nước bọt đang hé mở như muốn mời gọi bất cứ ai nhìn thấy nó. Luhan có yêu Daeun không? Sehun không biết, nhưng cậu yêu anh rất nhiều, điều đó làm cậu gần như phát điên lên mà không biết mình nên làm gì cho đúng nữa.

– Nhảy cùng em!

Sehun rời khỏi ghế, bước đến bên anh, phả hơi thở đàn ông ấm nóng của mình vào tai anh mà nói. Cậu thoáng thấy sự bối rối ngượng ngập trong mắt Luhan nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý rời khỏi đó với cậu.

Họ cùng nhau chìm đắm giữa những điệu nhạc nóng bỏng, quyến rũ, Sehun kéo anh lại gần bên mình hơn, nắm tay để hướng dẫn anh cách đưa đẩy cơ thể để thoát khỏi những cứng nhắc ngại ngùng của người mới bắt đầu. Thật ngạc nhiên, Luhan bất ngờ đáp lại điều đó một cách rất tự nhiên.

Sehun đặt tay lên eo Luhan để dẫn dắt cả hai hòa chung nhịp điệu của từng bước nhảy, cảm nhận được những ngón tay Sehun chạm nhẹ lên eo mình, hơi thở của Luhan bỗng trở nên hồi hộp. Sehun bắt đầu ôm lấy anh từ phía sau, Luhan gần như lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của cậu. Hai cơ thể tiếp xúc với nhau khiến cậu quay cuồng giữa cơn mê của vị rượu Armagnac, mùi cơ thể của anh và âm nhạc vô cùng quyến rũ. Cậu cứ như tự chất vất bản thân mình rằng “cậu có đang say không, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, Luhan sẽ suy nghĩ như nào, anh sẽ tát vào mặt cậu hay là rời bỏ cậu luôn khi biết được tình cảm của cậu”. Sehun không dám chắc nữa. Cậu đã tự hét lên trong đầu cả trăm lần rằng “Hãy dừng lại đi Oh Sehun! Chấm dứt những cảm xúc ngu ngốc này, làm một người em tốt và bảo vệ cho anh ấy mãi mãi”. Vậy mà cậu không thể, cậu cứ đáp lại những đụng chạm của anh và biến nó trở thành một ham muốn khác nhiều hơn, xấu xa hơn.

Sehun có chút ngập ngừng để quyết định xem mình có nên tiếp tục những hành động này không, cậu đã nghĩ tới việc nó giúp cậu kết liễu cuộc đời còn nhanh hơn cả việc đâm đầu vào một trái bom nguyên tử. Thế nhưng Sehun đã lấy hết can đảm của một thằng đàn ông và bắt đầu hôn lên cổ anh, mút nhẹ vào đó khiến anh rên lên một tiếng. Cậu khẽ mỉm cười khi tìm ra được điểm khiến anh hưng phấn đầu tiên trên cơ thể. Luhan bất ngờ xoay người lại với đôi mắt nhắm hờ tận hưởng cơn khoái cảm và bắt đầu kiễng chân lên đưa đôi môi căng mọng tìm đến đôi môi cậu.

Và họ hôn nhau.

Nụ hôn đầu tiên trao cho nhau trong suốt bao năm tuổi thơ qua đi, nụ hôn họ đã tưởng tượng và  khao khát cuối cùng lại đến một cách đầy bất ngờ.

Cho đến tận sau này, Sehun vẫn không thể nhớ nổi nụ hôn đó diễn ra như thế nào, trong bao lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến, cậu luôn phát điên vì nó, ngừng thở vì nó, chìm đắm trong nó.

Và rồi bỗng dưng nhạc chuyển bài, Luhan tự động dứt ra khỏi nụ hôn ướt át ấy. Ánh mắt anh ngỡ ngàng nhìn Sehun và anh đã đẩy cậu ra, lao về phía nhà vệ sinh để một mình cậu ngẩn ngơ đứng đó.

Sehun đã nghĩ, thế giới này vừa sập xuống ngay trước mắt cậu luôn rồi.

/Luhan…/

* * *

Cậu chạy theo anh và đứng đợi trước cửa WC nam. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, cậu không thể nguỵ biện cho những việc mình vừa làm nữa rồi. Có lẽ anh sẽ khinh bỉ cậu, có lẽ anh sẽ kinh tởm và sợ hãi cậu nhưng cậu phải thú nhận tình cảm của mình thôi. Có thể là do men rượu làm anh say mà hành động như vậy, nhưng với cậu, nếu có dừng lại, cậu cũng cảm thấy quá đủ cho kẻ yêu thầm như mình rồi. Dù sao đi chăng nữa, người chủ động hôn cậu vẫn là anh, Luhan.

Luhan bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt nhợt nhạt, có lẽ anh vừa bị nôn. Vừa nhìn thấy cậu, bước chân anh chợt khựng lại, cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, rồi bất chợt lại lên tiếng cùng một lúc.

– Luhan! Em xin lỗi…

– Sehun! Anh xin lỗi…

Và rồi ánh mắt họ giao nhau, người Sehun như tê dại đi, cậu sợ đến phát khóc, cậu sợ mất anh, làm sao để giữ được anh bên mình?

– Sehun à, chúng ta say rồi, về th…

– Không!!! Em không say!!! Em không hề say!!!

Sehun khóc nức nở trước mặt Luhan, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu không thể giữ được bình tĩnh khi ở bên anh. Tại sao bao năm qua chỉ biết khóc trước mặt anh, tại sao không thể cứng cỏi và mạnh mẽ như một người đàn ông thực sự để bảo vệ anh. Cậu là thằng ngốc, ngốc đến mức yêu anh cũng không thể nói ra, yêu anh như một đứa con gái suốt ngày chỉ khóc và chờ đợi anh chăm sóc, an ủi cho bản thân mình.

– Sehun à, em đừng khóc nữa mà….

– Luhan! EM YÊU ANH. Em là thằng nhóc  ngu ngốc yêu thầm anh bao năm qua mà không dám hé răng nói với anh một lời. Em yêu anh, dù anh ghét em thì có chết em cũng yêu anh, mặc kệ anh bỏ rơi em hay gì nữa, em vẫn…uh…uhm…uhm…

Luhan xúc động đến phát điên, chỉ vừa nghe thấy ba từ “Em yêu anh” mà Sehun nói ra tai anh đã ù đi mất rồi, anh không còn một chút sức lực nào mà chống trả lại tình cảm mãnh liệt, sự vui sướng đang tràn ngập trong trái tim mình nữa. Như một giấc mơ, anh ôm lấy cổ Sehun và mạnh bạo hôn cậu, đẩy cậu vào tường và cắn vào môi cậu bởi vì cậu luôn làm anh phát điên bao năm qua, phát điên mong chờ đôi môi ngọt ngào của cậu gọi tên anh và nói cho anh biết điều này. Tại sao anh lại nhát gan đến thế, nếu cả hai chịu thừa nhận tình cảm này của nhau sớm hơn, có lẽ cả anh, cả Sehun đã không phải khổ sở như vậy.

– H…hhyung…?

Đôi mắt ngập nước của Sehun nhìn anh khi đôi môi họ vừa rời nhau, rõ ràng là cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Sehun à, hãy là người đàn ông của anh nhé?

* * *

Một tháng sau…

– Sehun khăn tắm nhà em để ở đâu vậy?

-TRÊN CÁI GIÁ CAO NHẤT ĐÓ!!!- Sehun gào lên bởi vì cậu đang phải lục tìm thêm một cái gối nữa cho anh còn anh thì cứ hỏi hết thứ này đến thứ khác làm phiền cậu

– Cao quá không với được, mau vào lấy dùm coi!

Sehun “hừ” một cái rồi chạy đến phía nhà tắm, quả thực cho đến bây giờ thì cậu quá hiểu thế nào là “sợ vợ” rồi.

– Ya ngay đây này, có gì m…m…ư…uhm…

Sehun bị mắc bẫy của Luhan rồi, chẳng có cái khăn nào mà anh không lấy được cả, anh ấy chỉ nhớ đôi môi của cậu quá thôi.

Luhan tủm tỉm cười khi buông cậu ra và cả hai cùng thở hổn hển.

– Đồ hư hỏng.

Sehun trêu anh khi cậu bắt đầu súc miệng và chải răng. Luhan đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cậu và ngồi đung đưa chân trên bồn rửa khẽ hát theo một giai điệu lạ lẫm nào đó

– Sehun à, bố mẹ em đi công tác bao giờ mới về vậy?

– Chắc là tối mai.

– Vậy mai chúng ta sẽ trốn học và ở cùng nhau nhé!

– Anh toàn nghĩ ra những chuyện điên rồ.

– Nhưng mà em sẽ luôn đồng ý.

Luhan khúc khích cười khi nghĩ đến việc Sehun chiều chuộng anh một cách thái quá. Sehun đúng như một bà mẹ dễ thương khi có người yêu vậy.

– Bởi vì anh là công chúa của em.

Sehun nhếch mép cười bước đến và đứng giữa hai chân anh.

– Anh luôn bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của em khi em nhìn anh.

Luhan lại tiếp tục cười và rướn người về phía Sehun, vòng hai tay đặt lên gáy cậu, còn hai chân đã quấn lấy chiếc eo nhỏ của cậu nhóc

– Em thậm chí mới chỉ được hôn anh và dừng lại ở mức đó. Em lớn rồi mà, “cái đó” thật sự rất muốn…

– Em không biết thế nào là ngọt ngào à? Thô thiển quá đấy!

– Yên nào, hyung…

Sehun chủ động tìm đến bờ môi ngọt ngào mời gọi của Luhan. Đặt đôi môi mình lên đó, cậu cảm nhận được sự khao khát từ Luhan khi anh cứ vội vàng mút lấy môi cậu.

Sehun đưa lưỡi liếm lên môi anh, rồi đi sâu hơn nữa vào nơi ẩm ướt ấy, đôi tay cậu từ lâu đã luồn vào trong áo sơ mi của anh mà vuốt ve không ngừng. Luhan nhạy cảm đến mức cứ run lên khe khẽ theo những sự di chuyển nhẹ nhàng từ cậu. Lưỡi của anh bắt đầu cuốn lấy lưỡi của cậu và họ tận hưởng hương vị của nhau, nụ hôn sâu, chậm rãi và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Sehun dứt khỏi nụ hôn khi thấy môi Luhan đã sưng đỏ, đôi mắt anh ngắm nhìn cậu đầy luyến tiếc, có một chút hờn dỗi trách móc không hề nhẹ ở trong đó. Sehun chỉ mỉm cười và bắt đầu hôn lên cổ anh, để lại những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền, đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn đã không biết bao lần kích thích cậu khiến cậu không thể kiềm chế bản thân mình.

Luhan tận hưởng trọn vẹn những cảm giác kích thích đó và thi thoảng lại rớn hông lên ma sát “cục cưng” của mình vào “tiểu Sehun” nhỏ bé vẫn đang nằm  ngủ trong hai lớp quần kia.

– Em muốn anh đến phát điên lên được… anh là của em!

Sehun hôn lên nụ hồng hoa của anh và nói đầy chiếm hữu. Luhan chỉ rên lên một tiếng và nắm lấy tóc cậu, đẩy cậu đến gần hơn với « thằng nhỏ » của anh như muốn nhắc nhở cậu hãy chiều chuộng nó

Sehun nhẹ nhàng cởi hết những chiếc cúc áo cuối cùng của Luhan ra, cả thân thể anh đã hiện ra rõ ngày ngay trước mắt cậu. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở và chiếc áo sơ mi bị tuột xuống ngang vai làm anh trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết. Sehun cúi xuống bắt đầu liếm láp hạ bộ của anh, ngậm lấy nó và bắt đầu di chuyển thật quyến rũ

Luhan ngồi đó nhìn mái tóc màu bạch kim của Sehun cứ ngụp lặn giữa hai chân anh không chút vụng về. Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu tất cả làm anh đỏ ửng mặt nhưng cũng không thể dừng lại được dục vọng đang tràn trề khắp cả căn phòng. Phải, Sehun đang làm anh phát điên khi mà khoang miệng ấm nóng của cậu cứ kích thích không ngừng vào nơi nhạy cảm nhất của anh, anh sắp ra rồi, sắp đạt đến khoái cảm mà Sehun mang lại. Không thể kiềm chế bản thân mình, Luhan liên tục đẩy hông về phía Sehun khiến cái đó của anh cứ đâm xuống tận sâu trong cuống họng cậu. Sehun mút lấy nó và nhả ra ngay khi Luhan đang định bắn hết tinh hoa vào miệng cậu tạo ra một âm thanh của tiếng mút hết sức dâm đãng. Luhan cằn nhằn vì Sehun dám làm thế với anh, cậu làm anh có ý nghĩ muốn hiếp dâm cậu ngay lúc này

– Oh Sehun!!! Em đang làm cái quái gì vậy hả???

– Hãy để em thoả mãn anh!

Sehun nhếch mép cười, đứng đậy hôn lên môi anh và bế anh theo kiểu “bế công chúa” về phía chiếc giường ngủ.

Đặt anh xuống chiếc đệm, nhẹ nhàng cởi áo giúp anh và cả cậu cho đến khi cả hai đã khoả thân trước mặt nhau.

Luhan ngắm nhìn khắp thân hình mảnh dẻ của Sehun, anh tò mò đưa tay chạm vào nó. Cảm giác tệ liệt hết thảy các đầu ngón tay mỗi khi anh chạm vào, cơ thể Sehun thật quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt say đắm đang nhìn anh kia. Luhan nhắm mắt lại rồi rướn mình lên hôn vào đôi môi cậu. Họ lại chìm vào một nụ hôn sâu khác chỉ dành riêng cho nhau.

Sehun lật úp người anh lại, cặp mông đầy đặn đưa lên ngay trước mắt cậu khiến “Sehun nhỏ” dựng đứng hết cả lên, Sehun đã đợi rất lâu để có được giây phút này. Cậu cúi xuống, liếm láp lên chiếc lỗ nhỏ hồng hào ấy, đưa lưỡi vào trong và tận hưởng hương vị tuyệt vời nơi tiểu huyệt bé nhỏ này. Luhan cũng oằn mình cảm nhận cơn khoái cảm mới mẻ mà Sehun vừa mang lại. Bụng anh như có hàng triệu con kiến đang nhảy múa và anh muốn Sehun vào trong anh ngay lập tức.

– …Sehun-ah… Vào trong anh đêm nay…

Anh thở hổn hển và nói với Sehun bằng chất giọng đã khàn đi vì dục vọng. Sehun đặt anh nằm ngửa trước mặt cậu, Luhan tự động dang hai chân ra mời gọi Sehun tiến đến. Cậu bé của anh đang rỉ nước và anh thì cần cậu chăm sóc nó lắm rồi.

– Gọi tên em! Luhan.

Sehun bắt đầu cúi xuống đặt hai chân anh lên vai mình và hôn lên đùi non của anh khiến anh cứ bứt rứt và dãy dụa suốt. Rồi cậu hôn lên môi anh một lần nữa trong khi ngón tay tìm đến hậu huyệt nhỏ bé mà nới rộng nó ra. Luhan nhăn mũi khi cảm nhận được cơn đau bất chợt ập đến phía thân dưới. Sehun như biết được điều đó và cậu hôn anh mãnh liệt hơn, giúp anh quên đi cảm giác không mấy dễ chịu ấy.

Sehun nắm lấy hạ thân căng cứng của mình và bắt đầu đưa nó vào trong cơ thể Luhan, móng tay của anh bắt đầu bấm vào vai cậu khiến Sehun khẽ nhăn mặt một chút.

Khi cơ thể họ đã gắn kết với nhau, Sehun bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng. Cậu đã phải kiềm chế lắm mới không để bản thân mình gầm gừ lên như một con thú và cường bạo anh. Sehun thật sự chưa từng trải qua cảm giác nào đê mê như lúc này. Hậu huyệt ấm nóng của anh cứ ôm sát lấy hạ thể cậu, ma sát kích thích đến các dây thần kinh như muốn mụ mị đi trong não bộ Sehun

– Đau quá, Sehun-ah…lớn quá…nhẹ một chút…ah…ah…ah…

Sehun vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể anh, thấy anh đau đớn cậu liền cúi xuống hôn lên cổ anh, mút lấy vành tai anh khiến anh mụ mị trong một cơn mê khác.

Luhan bắt đầu rên rỉ khi Sehun chạm đến điểm cấm kị trong cơ thể mình. Đôi chân anh cuốn chặt hơn nữa lên hông cậu, anh cũng không thể kiểm soát bản thân mình mà thúc mạnh về phía cậu khiến dương vật to lớn của cậu vào sâu bên trong anh.

– Luhan, anh tuyệt muốn chết!

Sehun cắn lên vai anh và liếm láp nó, cậu sắp không chịu được nữa rồi!

– Sehunnn!!! Sehun-ah! Đừng cắn, đau…

Luhan bắn hết ra người Sehun và cả người anh khi cơn khoái cảm ập đến, anh hét lên một tiếng đầy dâm đãng và Sehun cũng thế, cuối cùng là ra hết bên trong anh.

Luhan thở hổn hển và mỉm cười nhìn Sehun nhẹ nhàng rút cái đó ra và nằm xuống bên cạnh mình.

– Em mới là đồ dâm đãng Oh Sehun, xem em đã làm gì anh này. Chưa bao giờ anh ra nhiều đến thế.

– Tiếng rên rỉ của anh làm em chẳng kiểm soát nổi bản thân mình nữa, có đau không? Sehun vén nhẹ phần tóc mái ẩm ướt vì mồ hôi đang phủ xuống mắt Luhan.

– Đau lắm, anh đau tưởng như sắp chết đi được đây này.

– Em xin lỗi mà…

Sehun kéo anh đến gần bên mình, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nụ hôn thật chậm và sâu khiến cả hai cứ mãi quyến luyến không chịu rời.

– Sehunnie, em phải đền cho anh đấy, vì thế…

– Vì thế ư???

Luhan thấy trong ánh mắt Sehun có chút hốt hoảng

– Em sẽ bị phạt! Anh phạt em thoả mãn anh thêm một lần nữa.

Sehun há hốc miệng trong sự kinh ngạc, Luhan cười khúc khích khi trông thấy bộ dạng ngây ngốc của cậu. Anh bò lên người Sehun, hôn phớt lên môi cậu, đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn “Sehun nhỏ”.

– Anh có chắc không đấy Luhan? Sehun nhếch miệng cười và nhìn vào mắt Luhan.

– Hoàn toàn…chắc chắn.

Sehun đưa hai tay ôm lấy má Luhan, kéo anh vào một nụ hôn sâu và ướt át. Luhan đặt hậu huyệt của mình trước phần dưới của Sehun và Luhan bắt đầu ngọ nguậy thân mình để cho Sehun có thể tiến vào bên trong anh dễ hơn. Và rồi anh bắt đầu ma sát lên xuống khiến Sehun rên lên mỗi lúc một to. Cảm giác cả hai hoà làm một dễ chịu, quyến rũ hơn bao giờ hết

Sehun đưa tay lên nắm lấy “Luhan nhỏ” và bắt đầu sục nó khiến cho Luhan tê dại đi trong mỗi giây phút hai người họ cùng đưa đẩy.

Cuối cùng cả Sehun và Luhan cùng bắn ra lần thứ hai trong đêm. Luhan đổ ập xuống người Sehun, cậu vội vàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ vẫn còn đẫm mồ hôi và run lên vì mệt của anh mà thì thầm.

– Em yêu anh, Luhan.

– Anh cũng yêu em!

Khi hơi thở hổn hển của cả hai dần trở nên bình ổn, Luhan thiếp đi ngay sau đó. Sehun chậm chạp đặt anh xuống giường, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của anh một lần nữa và đi vào nhà tắm đem ra một chiếc khăn ướt.

Cậu cúi xuống bên dưới anh, cố gắng lau thật nhẹ nhàng để không khiến anh tỉnh giấc. Tinh dịch của cậu nhiều đến mức tràn ra bên ngoài đệm và ướt đẫm cả đùi anh. Cậu hơi đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng ân ái của mình với Luhan, nó thậm chí còn tuyệt vời hơn cả trong mơ nữa kìa.

– Luhan ah, ngủ ngon nhé, thật may mắn mà em đã mua sẵn thuốc giảm đau, ngày mai chúng ta sẽ phải giặt hết đống chăn ga này nếu không hai vị phụ huynh sẽ tống cổ em ra khỏi nhà mất. Cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh, có chết cũng yêu anh, vậy nên hãy ở bên em cho đến cuối cùng nhé.

Sehun ân cần ôm anh vào lòng, hít hà mùi hương tóc anh một lần nữa trước khi cơn buồn ngủ ập đến và khắp căn phòng yên tĩnh trở lại…

THE END.

33 comments

  1. ááááááá * xịt máu * fic của au hay quá, kết nhất đoạn ya =)) Tâm hồn
    “chong xáng” của em đã bị au đầu đọc roài >.<' Tiếp tục viết fic mới au nhé! iu fic của au (cả au nữa) nhiều lắm í

  2. Ngồi đọc cái này mà máu mũi nó cứ chảy ròng ròng *lấy tay quệt*
    Rất là iêu chị Ngọc Ngọc nha *hun gió* chị viết ya rất mượt ạ~
    Oimeoi đọc cái đoạn “gãy súng” ở “chiến trường” mà cười như con điên =)))))))))

  3. Aigoo~ Chap này hay lắm ạ *đập bàn* Em đọc đi đọc lại mấy lần rồi vẫn ko chán, Han trog đây liều quá =)))) Mog au viết thêm vài cái fic như thế lày nữa~ Fighting~!

  4. Lạy hồn~ cái này có mà NờCê chứ EmMờ gì nỗi *máo phun thành tia*
    Cứ phải nói không gì thi thú bằng đọc yaoi trong bóng tối, lúc đêm phia tịch mịch :))
    Chả có nhẽ trời sinh Ngọc Ngọc ra là để viết fic NờCê :3 Cái đoạn yaoi của đồng chí Ngọc làm em bị rạo rực :]] lần đầu viết yaoi mà được thế thiệt là toẹt vời ông mặt giời :’]
    Hàm già đã để lộ bản chất cuồng dâm của mình, hếhế ~ Huân nhỏ và HunHan thịppơ rất rất rất rất rất rất thích điều này *bật ngón cái*

    1. trong đầu t thì Sehun là thằng nhỏ ưa chiều chuộng còn Luhan là lão đầu dẫn dắt, câu dẫn, vậy nên fic cũng có hơi đi ngược vs luân thường đạo lí các fic cũ =)))))))))

  5. Dám để M xuy xuy
    M ơi cái fic này của m đã đánh bay một tí tẹo tèo teo hình tượng Ngan già giả Nai tơ trong t rồi. hiu hiu
    Fic hay nhắm. Viết tiếp đi cưng. Lần sau mạnh dạn đề nờ cê nhá =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s