[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 12

First love

 

Translator: Linh YoonSic

Beta & Edit: Hafani

 


Chap 12 

Chàng trai bừng tỉnh mở bung đôi mắt nai, khẽ rên rỉ. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh vẫn đang say giấc nồng , hơi thở nhè nhẹ, một giấc ngủ bình yên đến lạ kì. Chàng trai Trung Quốc dường như vẫn chưa thể tin được vào hiện thực trước mắt mình.

Khuôn mặt đẹp trai ấy càng rạng rỡ hơn dưới ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa. Đây là lần đầu Luhan có thể lặng lẽ ngắm Sehun như vậy. Bởi lẽ Chanyeol sẽ đến mang cậu đi trước khi bình mình ló rạng. LuHan đỏ chín mặt khi nghĩ về những gì họ đã làm đêm hôm qua. Anh chậm rãi nhấc chiếc chăn mỏng và nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Nhưng khi vừa cố đứng dậy, một trận đau nhói bên dưới hạ thể dội lên khiến anh ngã sụp xuống nền nhà. Đau đến đến nỗi anh không tự đứng lên được. Bám vào thành giường cố đứng dậy lần nữa, và chỉ khi đứng trên hai chân mình, Luhan cảm thấy có gì đó ươn ướt, nóng ấm rỉ ra lối vào của anh và nhỏ giọt xuống đùi.

Anh cúi xuống nhìn dòng tinh dịch đang chảy ra, má bỗng nóng bừng lên. Luhan khẽ lê thân mình tới phòng tắm rồi tù từ khép cửa lại. Anh với tay bật vòi hoa sen rồi ngắm nhìn mình trong gương trước khi vào tắm. Chợt anh đỏ mặt khi nhìn thấy vết cắn đỏ ửng chi chít hiện lên trên làn da trắng nõn… một đường từ cổ rồi lướt xuống phần bụng và kéo dài đến tận bắp đùi cạnh vết bớt của anh.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết cắn đang đỏ lên ở trên cổ và cảm thấy nước mắt vô thức tuôn rơi. Luhan khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, đêm qua có lẽ là đêm tuyệt nhất trong suốt 18 năm của cuộc đời anh. Người con trai mà anh yêu ấy đã sẵn sàng ôm chặt lấy anh.

Mặc dù vậy, niềm hạnh phúc đó đi kèm là nỗi sợ hãi. Sợ rằng đêm qua sẽ là đêm cuối cùng. Sợ rằng Sehun thức dậy sẽ cảm thấy hối tiếc về hành động của mình và nhìn Luhan một cách ghê tởm. Tuy Sehun đã ôm chặt lấy anh trong vòng tay của cậu, nhưng cậu không hề nói lời yêu thương nào thậm chí chỉ là thích thôi.. biết đâu đó chỉ là một phúc bốc đồng của cậu trai Hàn Quốc mà
thôi.

Luhan nhắm mắt lại bước đến dưới vòi nước nóng để mặc dòng nước chảy xuống mặt mình hoà lẫn vào nước mắt và cuốn trôi đi tất cả.

 

****************************************

 

Chàng trai người Hàn nheo mắt khi nhận thấy ánh nắng ngoài kia đang rọi vào mặt cậu. Khẽ trở người, vung cánh tay sang bên cạnh quờ quạng hi vọng chạm vào cái gì đó chân thực nhưng chỉ nhận lại sự trống trải.

Cậu mở mắt nhìn về phía giường trống không. Vội bật dậy, vừa miễn cưỡng đưa tay ra sau xoa xoa cổ cậu vừa nhớ lại chuyện đêm qua. Hôm qua cậu với Luhan làm tới tận lúc hừng đông.. Và Sehun đã thừa nhận rằng đó là đêm tuyệt vời nhất trong 17 năm cuộc đời cậu.

Với lấy cái quần cùng chiếc áo thun xám đẫm mồ hôi vứt tung toé trên giường mặc vào và đi xuống cầu thang để kiếm tìm hình bóng ai kia. Bước vào bếp thì thấy trên bàn đã bày sẵn bánh mì nướng, giăm bông, trứng cùng với một ly nước cam. Dưới đĩa còn có một tờ giấy ghi chú.

“Xin lỗi vì đã xài bếp của em mà không hỏi trước. – Luhan”

SeHun vò nát tờ giấy và tự giễu mình. Thường thì người rời bỏ các cô gái vào buổi sáng luôn là cậu nhưng lần này, lần đầu tiên cậu bị bỏ lại và người đó lại là 1 chàng trai.

****************************************

Sehun tiến vào lớp học, đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình cạnh cửa sổ và hất hàm về phía Kris: “Tránh.”, Sehun lạnh lùng nói.

Kris liếc xéo cậu nhóc, đứng lên nói và nhếch mép cười, “Sao phải tránh?”.

Sehun nhìn trừng trừng vào thằng con trai cao kều đang đứng trước mặt mình.

“Ôi thôi nào Krisy! Đừng có mà tách Sehun ra khỏi Lulu yêu vấu của nó.”, Kai nói rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Sehun.

“Cuối tuần vui chứ Sehun? Hôm thứ sáu thật mãnh liệt đó nha, làm bên phòng tao cũng chẳng ngủ được.”

Trong khi Sehun gầm gừ với thằng bạn chết tiệt của mình, cả hai quay lại chợt nhận ra Luhan đã đứng trước mặt hai người từ khi nào với hai má đỏ ửng vì những điều Kai vừa nói. Luhan cúi đầu xấu hổ đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Sehun chộp lấy cổ tay anh và Luhan quay sang hướng mắt nhìn vào cậu.

“Sao anh lại bỏ đi hả? Cuối tuần anh đã ở đâu thế hả?”, Sehun hỏi.

“Anh..Anh không muốn đánh thức em dậy.. Và anh cùng Kris về nhà để thăm chú và dì.”, Luhan dịu dàng nói.

Sehun lưỡng lự chấp nhận câu trả lời của anh rồi buông tay anh ra trước khi đẩy Kris ra khỏi chỗ của mình. Luhan mỉm cười nhìn Sehun rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

“Anh nấu ăn cũng không tồi đấy chứ dù chỉ đơn giản là trứng và bánh mì. Lần sau nấu món khác cho em ăn nhé.”, Sehun nói nhưng vờ như không nhìn Luhan. Nghe vậy, hai bên má Luhan ửng hồng.

“Lát tan học đi uống trà sữa nhé.”, Sehun nói. Và không đợi Luhan phản ứng lại thì chuông đã reo rồi.

 

****************************************

“WHHAA!”, Xiumin bĩu môi, “Sao cậu nỡ bỏ rơi tụi mình để đi với cậu ấy chứ!”

“Hai cậu hẹn hò đó hả? Ồ tụi mình không nên làm kì đà cản mũi mà.”, Chen an ủi nói với bạn trai.

“.. Tớ không..biết đó có phải là hẹn hò không nữa..”, Luhan lầm bầm, sờ sờ vạt áo.

“Gì? Đó là hẹn hò chứ còn gì nữa. Cậu ấy mời anh đi uống trà sữa là đang hẹn hò đó.”, Kris cau mày.

“Hẹn hò?”, Luhan lẩm nhẩm, nếu vậy thì đó sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

“Ê Lớp trưởng! Sao vẫn cứ đứng đó vậy? Chẳng phải em kêu anh đứng đợi trước toà nhà chính cơ mà. Em kêu anh đi uống trà sữa cùng đúng không?”, Sehun dáng vẻ sốt ruột đi vào lớp học, ra hiệu cho cậu bạn trai đến lúc phải đi rồi.

“Ồ, anh xin..xin lỗi.”, Luhan nói rồi nhanh chóng thu dọn sách vở nhét vào balo và đứng dậy đi theo Sehun.

“Tạm biệt nha!”, Luhan một tay vẫy vẫy với tụi bạn còn tay kia thì bị Sehun nắm lấy mà kéo đi.

Kris thở dài, “Chỉ hi vọng cậu ấy đối xử tốt với Luhan và đừng để anh ấy bị tổn thương thêm nữa.”

 

****************************************

Sehun vẫn nắm tay Luhan suốt dọc đường đi đến cửa hàng trà sữa. Luhan cảm thấy mặt mình đỏ ửng khi nhìn vào bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt tay anh của cậu. Anh biết trước giờ Sehun sẽ không để bất kì đứa con trai nào chạm vào tay cậu nhưng ngay giây phút này đây, Sehun đang nắm tay anh. Anh không thể ngăn mình tự vẽ nụ cười trên khóe môi.

*Chỉ là cái nắm tay thôi, chẳng có gì đâu. Mình nên hỏi em ấy là đang đi đâu đây..nhưng mình không muốn bỏ ra..chỉ cần được như này càng lâu càng tốt..*.

Sehun đột ngột buông tay anh ra khiến Luhan cau mày và nhận ra là cả hai đã đến quán trà sữa. Cả hai đẩy cửa và bước vào chỗ quầy tính tiền.

“Hey Sehun!”, cô gái đứng ở quầy tính tiền vẫy vẫy tay với cậu nhóc cao hơn.

Sehun khẽ gật đầu, “Chào Seohyun noona.”.

Cô gái liếc mắt nhìn cậu con trai lúc này đứng bên cạnh cậu, “Omo! Cậu bé dễ thương và đẹp trai này là như nào đây. Giới thiệu với chị đi Sehun!”, Luhan ngượng ngùng đỏ mặt trước lời khen của cô gái.

Sehun hơi chau mày. “Đây là lớp trưởng lớp em, Luhan.”, Sehun nói.

“Rất vui được gặp chị.”, Luhan cúi đầu lịch sự.

Seohyun mỉm cười, “Lần đầu thấy em dẫn đứa con trai đến đây ngoại trừ anh trai em với Kai nha. Hôm nay chị sẽ khao em nha. Em muốn gọi gì?”, Seohyun nói.

Luhan định nói thì Sehun đã lên tiếng trước, “Một trà sữa socola và một trà sữa khoai môn.”

“Eh? Sao em biết anh thích vị khoai môn?”, Luhan bối rối hỏi.

“Kai nói cho em biết.”, Sehun nói rồi kéo anh đến bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Luhan ngồi xuống đối diện với Sehun.

Cả hai đều im lặng, cho tới khi Seohyun mang đồ uống đến và nháy nháy mắt với Luhan. Má Luhan lại ửng hồng còn Sehun thì trừng trừng nhìn noona của mình. Seohyun thè lưỡi với Sehun rồi quay về chỗ quầy.

Cả hai vụng về hút trà sữa, rồi Sehun bất thình lình đứng dậy. “Em vào nhà vệ sinh một lát.”, nói rồi để anh lại đó một mình.

Luhan khẽ thở dài rồi tiếp tục uống trà sữa và tự nguyền rủa mình vì đã không cố gắng bắt chuyện với Sehun. Luhan
đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt có một người lạ ngồi xuống ghế của Sehun. Anh ngước lên nhìn người đối diện mình, chắc anh ta chỉ tầm mười chín, hai mươi thôi nhưng cũng đẹp trai phết đấy chứ!

“Hey! Anh không nghĩ là anh đã nhìn thấy em quanh đây đâu nhỉ! Anh là Junsu, tên em là gì?”, người đó hỏi.

Luhan tính mở miệng ra nói gì đó thì đột nhiên người đó chạm vào tay anh. Luhan co rúm người lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

“Em thật dễ thương đó! Chúng ta nên làm bạn với nhau chứ nhỉ và đi chơi–“, người đó đang nói thì bị cắt ngang bởi một Sehun đang tức giận kéo Luhan ra đằng sau mình.

“Mày đang ngồi chỗ của tao đấy!”, Sehun lạnh lùng nói.

Người đó cười giả lả, “Oh, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu bé dễ thương này thôi mà.”

Sehun gầm gừ rồi ôm lấy vai Luhan. “Anh ấy là của tao! Giờ thì biến đi.”

Người đó nghe vậy liền giơ tay lên như phòng thủ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng “Chết tiệt thật”. Hắn liếc nhìn Luhan trước khi rời đi, “Lẽ ra cậu nên nói cho tôi biết là cậu có bạn trai đẹp như vậy. Thật đáng tiếc..”

Sehun nhăn mặt, một tay cầm ly trà sữa một tay kéo Luhan ra khỏi cửa hàng đó. “Chúng ta về nhà!”. Sehun cứ vô thức kéo Luhan đi rồi chợt nhận thấy cậu đang kéo anh đi quá nhanh nên bước chân cậu có chút chậm lại.

Tay Luhan vẫn đang bị Sehun nắm chặt khiến mặt anh cứ đỏ lừ từ nãy tới giờ.

“Umm..Sehun..”, Luhan khẽ gọi cậu.

“Đừng có nói chuyện với người khác. Chẳng phải em bảo anh chỉ được nhìn em thôi à?”, Sehun rít lên không quay lại nhìn người con trai sau mình.

“A, anh tưởng người đó chỉ muốn kết bạn với anh.”, anh nói.

Sehun dừng lại và quay lại nhìn anh. “Anh bị ngốc à? Anh ta đang định dụ dỗ anh đấy.”

Luhan mở to mắt. “Gì? Sao lại thế? Anh đâu có gì hấp dẫn đến thế đâu mà..”, Luhan cau mày rối bối.

Sehun kiềm chế mình để không quay lại cốc đầu người con trai này một phát. Luhan thật sự đâu có biết anh dễ thương như nào chứ, làn da thì trắng mịn, mắt to, mũi thì bé bé xinh xinh và môi thì đỏ hồng như anh đào.

“Kệ! Lần sau đừng có mà nói chuyện với thằng nào đấy khi anh đang đi với em đấy! Và anh nên đeo kính lại đi..sheeshh..coi xem.. Anh sẽ bị bắt cóc bởi một kẻ lạ bất kì nếu như không có em bên cạnh..”, Sehun lầm bầm buông tay Luhan ra và tiếp tục đi bộ.

Luhan đơ người ra một lúc và rồi nhận ra là Sehun đang ghen? Anh cười khúc khích trước sự trẻ con của chàng trai trẻ.

Luhan bắt kịp Sehun, và lần này nắm lấy tay chàng trai trẻ, đan những ngón tay của họ vào nhau. Sehun ngạc nhiên nhìn anh, Luhan cũng nhìn cậu và nở nụ cười như thiên thần.

“Đừng lo mà Sehun-ah, anh chỉ cần em thôi mà. Anh đã thích em tận 2 năm mà, có hơn 20 năm cũng đâu có sao đâu.”

Sehun vội quay mặt đi chỗ khác để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình. Sehun siết chặt tay Luhan hơn, “A-Anh nói gì thế. Như mấy đứa con gái í.”.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, LuHan tung tăng cùng Sehun đi về kí túc xá trong khi Sehun cứ than rằng không thích Luhan trong diện mạo mới này, cậu sẽ thấy tốt hơn nếu Luhan quay về với ngoại hình trước đây của mình.

****************************************

Cả hai cuối cùng tới cửa kí túc xá. Bây giờ mới có 7h tối. Dường như chẳng ai muốn rời, anh và cậu đều im lặng cho tới khi anh lên tiếng, “Cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé. Buổi hẹn hò đầu tiên này..thật sự rất tuyệt..”, Luhan định gỡ tay mình ra thì Sehun đã mau chóng giữ lại.

“Uhhh…anh Chanyeol bữa nay qua bên Baekhyun ngủ rồi..anh có muốn ở lại xem phim hay gì đó không..dù gì về giờ này chẳng phải sớm quá sao.”, Sehun ngượng ngùng xoa xoa cổ.

“Ahh..nhưng mai còn đi học nữa..”, Luhan lắp bắp, “nhưng chắc anh sẽ ở lại chỉ để xem 1 bộ phim.”

Sehun cố giấu đi nụ cười đang vẽ trên khuôn mặt mình và bình tĩnh mở cửa phòng và kéo Luhan vào trong.

“Em đi làm ít bắp rang bơ trong bếp, anh ra phòng khách chọn phim đi nhé!”

Luhan đi tới phòng khách và ngồi xuống trước đống phim được đặt ở trên bàn. The Host, Let the Right One In, The Hills Have Eyes, Orphan.

Luhan nuốt khan. Tất cả đều là phim kinh dị. Rùng rợn.Sehun quay trở lại phòng khách cùng với bỏng ngô và hai lon soda.

“Anh chọn được cái nào chưa?”

“Thôi em chọn đi.”, Luhan mỉm cười.

Sehun với lấy đĩa phim Orphan. “Oh, cái này em chưa xem. Anh xem không?”, Sehun hỏi.

“Uhh…anh cũng định chọn nó..”, Luhan nói rồi tiện tay với lấy cái gối gần đó nhất để ‘phòng thủ’ khi bộ phim bắt đầu.

Sehun tủm tỉm cười nhìn người con trai ngồi cạnh mình. Cậu biết rằng anh rất sợ xem phim kinh dị như Kai tiết lộ và thấy thật đáng yêu khi anh cố mở to đôi mắt nai vờ tỏ ra dũng cảm.

Cậu ấn đầu DVD vào rồi quay lại ngồi cạnh Luhan bấm điều khiển từ xa. Suốt cả bộ phim, Luhan đều nấp sau cái gối cho đến đoạn gay cấn nhất thì anh la toáng lên, vứt luôn cái gối mà quay sang bám chặt vào áo Sehun.

Anh chàng lớn tuổi hơn vùi mặt vào người Sehun để tránh nhìn lên màn hình tivi. Sehun cười khúc khích rồi ôm chặt lấy anh và tiếp tục thưởng thức bộ phim.

Bộ phim kết thúc, Sehun định quay sang kêu Luhan không cần phải trốn nữa thì nhận ra anh đã ngủ trong vòng tay của cậu từ lúc nào. Sehun đứng dậy bế Luhan theo phong cách “rất công chúa”, cẩn thận để không đánh thức anh.

Sehun bế anh lên cầu thang, vào phòng cậu và nhẹ nhàng đặt LuHan lên giường. Môi của Luhan hé mở, thở một cách yên bình. Lông mi anh dài và dày khép chặt đôi mắt thi thoảng khẽ động đậy. Hai má thì mềm, mịn, mướt còn điểm thêm chút vệt hồng nữa.

“Sao mà em lại không nhận ra..”, Sehun thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mật ong mềm mượt của Luhan, “..rằng anh đã luôn ở bên em chứ..”.

Sehun cúi đầu đặt nụ hôn lên trán anh dịu dàng trước khi trượt vào chăn bên cạnh cậu con trai nhỏ bé trước khi trôi vào những giấc mơ ngọt ngào.

.TBC.

26 comments

  1. chờ cháp này lâu lm ùi tưởng ss hk post nữa chứ🙂
    mà bh thì mãn nguyện ùi chap này pink qá à thèn Hun ghen iu chết dc =]]]]
    hóng có chap 13 lun cơ V♥-♥V

  2. Fjc này đc đó ha kết cái fjc này ghê á k bít chap 13 ntn nhỉ?. ckap sau có sến k hay bt hóng ckap 13 wá à!😉🙂 nói chug là aj lai ít!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s