[Twoshots][T][HanHun] Từng thuộc về nhau…

A_OLui9CEAI9BDV

SHOT 2

 
Những này sau đó, tần suất Lộc Hàm ở ngoài qua đêm ngày càng nhiều. Thế Huân biết rõ hắn là đang ở đâu, với ai nhưng vẫn cứ cố tình nhắm mắt cho qua, vẫn bình thản đón nhận sự ôn nhu của hắn và xem như mình không biết gì hết. Cho đến một ngày…
Đêm đó, Lộc Hàm như thường lệ lại đi ra ngoài,

Thế Huân cũng theo thói quen bật đèn nằm ngoài sofa đợi hắn trở về.
Khi Thế Huân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu lười biếng đứng lên mở cửa.
Là Lộc Hàm, mặt hắn đỏ gay, khắp người nồng nặc mùi rượu.

Hắn say.
Thế Huân liền dìu hắn vào trong phòng, cậu đỡ hắn nằm lên giường thì bất ngờ bị hắn đè xuống dưới thân. Lộc Hàm trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
– Ta… ta yêu ngươi… Ân Hạo, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi a~ nhưng ngươi, ngươi vì cái gì lại không hiểu a? Ta có gì không bằng hắn? Ta ở cạnh ngươi lâu hơn hắn, thậm chí yêu ngươi nhiều hơn hắn. Nhưng vì cái gì ngươi lại chọn hắn không chọn ta? Vì cái gì chứ?
Giọng nói của Lộc Hàm nghẹn ngào, có chút oán hận.


Đầu óc Thế Huân hoàn toàn trở nên mờ mịt, cậu nằm im đó để mặc cho hắn điên cuồng hôn, điên cuồng ra vào nơi hạ thể cậu.
Lộc Hàm sau khi vận động cật lực liền mệt mỏi lăn ra ngủ.

Thế Huân vẫn nằm im ở đó, bất động như một con búp bê sứ xinh đẹp. Dòng chất lỏng nóng hổi trào ra nơi khóe mắt, cậu nấc lên nghẹn ngào. Thế Huân hoảng loạn thu mình lại rồi lùi sát vào góc tường, ánh mắt nhìn Lộc Hàm đầy ai oán.
Trong lúc ân ái, Lộc Hàm luôn miệng gọi tên Ân Hạo, là Ân Hạo chứ không phải là Thế Huân a. Cay đắng quá, thì ra từ trước tới giờ người hắn yêu là Ân Hạo chứ không phải là cậu. Hắn đã từng nói yêu cậu, là giả dối sao?
Thế Huân ngươi bây giờ phải làm sao đây?
Buông tay ư? Liệu có thể hay không khi mà cậu đã nghiện hắn mất rồi. Cậu nghiện nụ cười ôn nhu của hắn, nghiện sự sủng nịch của hắn, nghiện vòng tay ấm áp nơi hắn, nghiện tất cả của hắn…
Tiếp tục? Tiếp tục, để lại trở thành thế thân của người kia? Đôi môi Thế Huân chợt cong lên thành một nụ cười chua chát, là đang tự giễu chính mình ngu ngốc.
Ngay cả dũng khí buông tay hắn cậu cũng không có, là ngu ngốc, ngu ngốc a~

 

* * *

 
Thế Huân khoác áo lên người rồi cẩn thận khóa cửa lại.
Lộc Hàm đi công tác một tuần nên Thế Huân suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà một mình. Hôm nay cậu quyết định đi dạo để tinh thần được thoải mái một chút.
Thế Huân hít một hơi thật sâu, đem tất cả không khí trong lành lấp đầy buồng phổi của mình. Thoải mái a, đã lâu rồi cậu không được cảm thấy thảnh thơi, tự do như lúc này.
Cậu mỉm cười bước đi trên con đường rợp mát bóng cây. Cậu muốn đi đến quán coffee nhỏ mà mình từng làm việc, muốn ôn lại chút kỉ niệm của những ngày cũ.
Rốt cuộc cũng đã đến nơi, Thế Huân phấn khởi bước sang bên kia đường.
Một thân ảnh quen thuộc xẹt qua tầm mắt khiến chân cậu chùn lại.
Lộc Hàm, là Lộc Hàm. Hắn đang ngồi ở đó, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc đó cùng với một nam nhân thanh tú nữa, nếu Thế Huân không nhầm thì đó chính là Ân Hạo.
Một tiếng “oang” vang lên trong đầu Thế Huân khiến cậu choáng váng. Lộc Hàm, hắn là đang nói dối cậu, hắn không có đi công tác gì hết.
Cậu nấp mình vào một thân cây gần đó, lặng lẽ quan sát Lộc Hàm cùng Ân Hạo. Hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, Lộc Hàm cười rất nhiều và rất tươi, cười tươi đến nỗi những nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện rõ ra.

 

Thế Huân còn có thể nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn người kia đong đầy yêu thương và hạnh phúc.
Thì ra lúc này đây, Lộc Hàm mới thực sự là hạnh phúc, thì ra chỉ lúc ở cạnh người kia hắn mới có thể mỉm cười thực sự, vui vẻ thực sự. giờ thì Thế Huân đã hiểu.
Nam nhân kia thực là một nam nhân hảo ưu tú, nụ cười của y đẹp, rất đẹp. Nhưng nụ cười đó, Thế Huân nhìn có chút quen mắt.
Hai người bọn họ đã rời đi nhưng Thế Huân thì vẫn đứng đó nhìn theo cho đến tận lúc thân ảnh của bọn họ khuất xa dần.
. . .

 
Thế Huân trở về nhà, đóng sầm cửa lại, điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà cho đến khi mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi trên nền đất.
Trong giấc mơ cậu vẫn không ngừng gọi tên Lộc Hàm, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt. Nếu đã đau đớn đến như vậy tại sao lại không buông tay?

Lúc Thế Huân thức dậy thì trời đã tối mịt, cậu uể oải đứng lên bật đèn rồi dọn dẹp hết đống bừa bộn do mình gây ra.
Cậu bước vào phòng tắm, vặn vòi sen thật lớn để nước xối mạnh vào mặt. Cậu để mặc những dòng nước mát lạnh chảy dài trên mặt, trên cơ thể, hòa tan và cuốn theo những giọt nước mắt mặn đắng.
Thế Huân vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, tự nhìn ngắm mình trong gương mà trong lòng cảm thấy tự xót xa.
Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, ngươi vì cái gì mà trở thành cái dạng này a? Đôi mắt tinh anh, lấp lánh ánh cười ngày nào giờ đã trũng sâu và trở nên vô hồn. Gương mặt cũng trở nên hốc hác, nhợt nhạt. Nhìn ngươi thật là đáng thương a~
Thế Huân nhìn mình trong gương mỉm cười chua chát, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng rồi tắt lịm trong phút chốc. Nụ cười của cậu trở nên bi thảm hơn, giờ thì cậu đã hiểu ra tất cả…
Cậu là nên vui hay nên buồn?! Tất thảy những ôn nhu, sủng nịch của Lộc Hàm đều không phải là giả, chỉ có điều nó không giành cho Ngô Thế Huân cậu mà là giành cho một người có nụ cười hao hao giống Ân Hạo.
Thế Huân ngồi thụp xuống đất, vòng hai tay tự ôm lấy chính mình. Cậu ngẩng mặt cười, cười rất lớn, những dòng lệ từ hai khóe mắt cũng không ngừng trào ra.
Từ đầu đến cuối đều là do cậu tự huyễn hoặc chính mình, tự cho là hắn yêu cậu. Cuối cùng thì sao? Chỉ có mình cậu yêu hắn, từ đầu đến cuối thì ra cậu chỉ là thế thân của Ân Hạo thôi.
Tiếng nức nở của Thế Huân nhỏ dần rồi tắt lịm.
Cậu lạnh quá! Liệu có ai đến ôm cậu vào lòng để truyền hơi ấm cho cậu không? Tim cậu đau quá! Liệu có ai đến xoa dịu để nó bớt đau đớn không?

 
* * *

 
Thế Huân tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, trên trán vẫn còn đang chườm một túi đá.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lộc Hàm bước vào trên tay cầm theo một cái khay nhựa, trên đó có một bát cháo đang nghi ngút khói cùng với thuốc và nước lọc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán cậu.
– Hạ sốt rồi! Có thấy khó chịu ở đâu nữa không?
Nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn, những cử chỉ ôn nhu của hắn Thế Huân liền thấy trong lòng dâng lên một trận đau đớn. Bất giác lệ nóng tràn ra khỏi hốc mắt.

– Sao lại khóc? Là thấy khó chịu ở đâu sao?
Lộc Hàm vội vàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu, đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cậu.
– Chỉ là… cảm động quá thôi a~
Thế Huân cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, gượng gạo.
– Chỉ có một việc nhỏ như vậy mà đã khiến ngươi cảm động đến khóc rồi sao? Vậy là sau này còn phải cảm động khóc dài dài đó nga~
Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng, hắn bắt đầu bón cho Thế Huân từng muỗng cháo, cử chỉ vạn phần ôn nhu.
Điện thoại của Lộc Hàm bỗng reo lên, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi lại ái ngại nhìn cậu, Thế Huân không cần đoán thì cũng biết là ai đang gọi.
– Ngươi mau đi nghe điện thoại đi~ lỡ có việc gấp thì sao? Ta có thể tự ăn được.
– Ân, ăn từ từ, cẩn thận phỏng a~
Lộc Hàm sau khi dặn dò xong liền đi ra ngoài, lúc hắn quay lại thì Thế Huân đã ăn hết cháo. Hắn mỉm cười hài lòng xoa đầu cậu.
– Ngoan~ Giờ ta có việc gấp phải đi, ngươi ở nhà hảo ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi nga~
Thế Huân nhu thuận uống hết thuốc rồi nằm xuống kéo chăn nhắm mắt ngủ.
Cậu chờ cho đến khi tiếng động cơ xe của Lộc Hàm đi xa rồi mới mở mắt ra, khóe mắt lại không kìm được mà trào ra hai dòng lệ.

 

 

* * *

 
Lộc Hàm cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Hắn nhớ lại lúc về đến nhà nhìn thấy Thế Huân toàn thân ướt sũng nằm ngất trong phòng tắm, toàn thân run lên bần bật, gương mặt còn vươn lệ ngân mà trong lòng không khỏi quặn lên một trận đau đớn.
Linh cảm cho Lộc Hàm thấy có chuyện không ổn.
Hắn liền tức tốc phóng xe về nhà, hắn lao nhanh vào phòng ngủ. Cảnh tượng đập vào mắt Lộc Hàm lúc này chính là…
Căn phòng hoàn toàn trống không. Chăn gối trên giường được gấp lại gọn gàng, những bức ảnh mà Thế Huân thích để trên đầu giường đã biến mất.
Lộc Hàm mở tung tủ quần áo ra. Quần áo của Thế Huân cũng biến mất, hắn lại điên cuồng lao đi tìm kiếm khắp nhà. Những đồ đạc liên quan đến Thế Huân đều đã biến mất không để lại vết tích gì, giống như là cậu chưa từng tồn tại ở nơi này.
Lộc Hàm rút điện thoại ra, hoảng loạn bấm gọi một dãy số, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô tận. Hắn lại gọi lần nữa rồi lần nữa, cuối cùng bên kia cũng chịu nhấc máy.
– Alô! – Giọng nói nhu thuận vang lên từ phía bên kia.
– Thế Huân, ngươi hiện đang ở đâu? Tại sao lại ra đường vào lúc đang bệnh như thế? – Lộc Hàm vì không bình tĩnh mà nạt lớn vào điện thoại.
– Hàm, ta mệt rồi! – Giọng nói bên kia trở nên não nề.
– Ngươi đang ở đâu? Ta đến đưa ngươi đi bệnh viện.
Thế Huân giả vờ như không nghe thấy Lộc Hàm đang hỏi gì.
– Hàm, chúng ta buông tay đi, ta mệt mỏi rồi. Ta chán phải chờ đợi ngươi suốt cả đêm dài, ta chán phải quanh quẩn ở nhà một mình khi ngươi đi vắng. Hàm, ta muốn được trở lại như ngày xưa.
– Huân ngươi đang nói cái gì vậy? Nếu ngươi không muốn chờ thì sau này ta sẽ không đi nữa. Nếu ngươi cảm thấy buồn chán, ta sẽ ở nhà với ngươi, đưa ngươi đi dạo phố. Chỉ cần ngươi đừng nháo nữa, ngoan ngoãn theo ta trở về nhà, ngươi muốn gì ta liền đáp ứng ngươi, có được không? – Giọng nói của Lộc Hàm giống như là đang nỉ non van nài.
Thế Huân nghe thấy những lời này của hắn liền trở nên kích động vô cùng.
– NGƯƠI NÓI DỐI! Ngươi nói ngươi yêu ta là giả dối. Ngươi đối ta ôn nhu cũng là giả dối. Ngươi nói phải đi công tác một tuần cũng là nói dối. Tất cả những gì ngươi làm, những gì ngươi nói đều là giả dối a~. Giọng của Thế Huân trở nên nức nở – Ngươi ban đầu thích ta vì ta nhìn từ phía sau rất giống Ân Hạo. Ngươi thích nhìn thấy ta cười vì khi ta cười trông có ba bốn phần giống hắn. Ngươi đối ta ôn nhu vì ta mỏng manh giống hắn, tất thảy những gì ngươi làm cho ta đều là vì ta trong giống Ân Hạo. Đến tận cùng người mà ngươi yêu cũng chỉ có Ân Hạo, còn ta, ta chỉ là một kẻ thế thân của hắn a~
– Huân, ngươi…ngươi…- Gương mặt Lộc Hàm trở nên nhăn nhúm đến khó coi.
Giọng nói của Thế Huân đột nhiên trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
– Tại sao chỉ có một mình ta yêu ngươi? Tại sao ta lúc nào cũng phải chờ đợi ngươi? Tại sao lại là ta? – Thế Huân mỉm cười chua xót – Hàm, ta từng nói ta rất yêu ngươi nhưng bây giờ… ta.hối.hận.rồi.
Bốn chữ cuối cùng như một nhát búa chí mạng giáng vào đầu Lộc Hàm khiến hắn gục ngã hoàn toàn.
Hối hận? Huân, ngươi hối hận khi yêu ta sao? Ngươi hối hận rồi, ha hả… Thì ra ta thương tổn ngươi nhiều đến vậy. Huân, ta xin lỗi.
Hốc mắt Lộc Hàm tràn ra hai dòng chất lỏng nóng ấm, trong suốt. Nước mắt, Huân, ngươi có hay không nhìn thấy? Ta là đang khóc vì ngươi a~

 
~ ♠ ~ ♠ ~ ♠ ~

 
Những ngày đầu từ lúc Thế Huân bỏ đi, Lộc Hàm điên cuồng lao đi tìm cậu, tìm ở tất cả mọi ngóc ngách của thành phố này. Chỉ cần có một người trong giống cậu, hắn liền lao đến rồi nhận lấy thất vọng vì đã nhận lầm người.
Cũng từ ngày Thế Huân bỏ đi, Lộc Hàm không muốn ngủ ở nhà nữa. Vì ở nhà đã không còn có người bật đèn rồi nằm cuộn tròn ngoài sofa chờ hắn về. Hắn sợ cảm giác cô đơn, trống trải trong căn nhà rộng lớn đó.
Lộc Hàm bắt đầu chìm đắm trong những bữa tiệc thâu đêm, những cuộc tình qua đường. Hắn muốn những thứ đó kéo hắn ra khỏi những hoài niệm về Thế Huân. Hắn sợ những lúc mình tỉnh táo, vì đó là lúc hắn nhớ cậu đến phát điên.
Trong một lần vì uống quá say Lộc Hàm đã lên giường cùng với Ân Hạo. Trong cơn hoan ái cuồng nhiệt, hắn đã gọi tên Thế Huân làm cho Ân Hạo rất tức giận. Y đạp hắn xuống giường và đuổi hắn về nhà.
Lộc Hàm bước vào phòng ngủ của mình, hắn đưa mắt nhìn một loạt khắp phòng. Không có gì cả, dù chỉ là một hơi ấm còn sót lại cũng không có.
Lộc Hàm trèo lên giường, nằm cuộn tròn trong đống chăn và bắt đầu khóc, hắn khóc to như một đứa trẻ, miệng không ngừng nức nở.
– Thế Huân a~ ta yêu ngươi, ngươi hãy trở về đi. Thế Huân, ta nhớ ngươi, ta yêu ngươi, ngươi có nghe thấy không? Hãy trở về nhà đi, Thế Huân a~

 
~ ♠ ~ ♠ ~ ♠ ~

 
Trời lại đột nhiên đổ mưa, Lộc Hàm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đôi môi nhẹ cong lên.
Lộc Hàm còn nhớ, ngày đầu tiên hắn gặp Thế Huân trời cũng có mưa rào, ngày hắn ngỏ lời với cậu cũng là ngày đổ mưa rào. Hôm nay, trời cũng có mưa rào, liệu hắn và cậu có thể hay không lại được gặp nhau?
Bốn năm trước, Thế Huân đã từng hỏi hắn “tại sao chỉ có mình cậu yêu hắn? Chỉ có mình cậu chờ đợi hắn?”
Lộc Hàm đã dùng bốn năm qua để yêu cậu, để chờ đợi cậu. Như vậy liệu đã đủ để bù đắp cho cậu hay chưa?
“Leng keng”
Lại có thêm hai nam nhân trẻ tuổi nữa bước vào, trông họ rất tình tứ, chắc là tình nhân. Bọn họ đứng ở quầy pha chế, nam nhân cao lớn, có làn da rám nắng quay sang hỏi người đứng bên cạnh, giọng nói mang theo vô ngàn sủng nịch.
– Tiểu Huân, ngươi muốn uống cái gì?
– Ta muốn uống cacao lạnh a~. Người kia liền vui vẻ trả lời.
Lộc Hàm giật mình cả kinh, giọng nói nhu thuận này rất quen tai nga. Hắn liền hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, trái tim nảy lên một nhịp vui mừng. Thế Huân, chính là Thế Huân.
– Nếu uống đồ lạnh ngươi sẽ bị viêm họng đó! – Nam nhân kia véo yêu vào mũi Thế Huân một cái.
– Nhưng ta muốn uống mà! Chung Nhân a~ mua cho ta đi mà~~
– Được rồi, được rồi a~ Làm ơn cho tôi một mocca và một cacao lạnh ít đá!
Trong lòng Lộc Hàm bỗng dâng lên một trận đắng chát. Thế Huân cuối cùng cũng trở về nhưng cậu đã là của người khác, không còn là Thế Huân của hắn nữa rồi. Bốn năm chờ đợi để kết quả cuối cùng nhận được là thế này đây…
Chung Nhân đang đem hai bàn tay của Thế Huân ma sát vào nhau sau đó liền đem đôi bàn tay bé nhỏ đó nhét vào trong túi áo để ủ ấm. Đôi mắt y nhìn cậu vô cùng nồng nàn, nhìn những cử chỉ sủng nịch của y đối cậu, Lộc Hàm có thể thấy rõ nam nhân này yêu chiều Thế Huân đến mức nào .

 

Thế Huân mỉm cười rạng rỡ nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mình, đôi mắt cậu đong đầy hạnh phúc.
– Thế Huân, chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng được hạnh phúc rồi, chúc mừng ngươi a~. Lộc Hàm như đang nói vớii chính mình.
Ở phía đằng kia, Chung Nhân đưa tay vân vê vành tai của Thế Huân, dịu dàng nói:
– Ở gần đây có một chỗ bán cháo cá rất ngon. Lát nữa ta đưa ngươi đến đó ăn, chịu không?
– Nga? Cháo cá? – Thế Huân trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, cậu bỗng reo lên thích thú, bộ dáng hệt như một tiểu hài tử – Chung Nhân a~ ngươi làm sao biết ta thích ăn cháo cá?
– Vì ngươi là bảo bối của ta nên chỉ cần là những thứ ngươi thích ta đều biết hết a~. Chung Nhân bất ngờ hôn lên chóp mũi của Thế Huân.
Cậu xấu hổ đấm nhẹ vào vai hắn, đôi má lại hiện lên hai vệt ửng hồng.
Thế Huân theo thói quen cũ khẽ đưa mắt liếc nhìn về chiếc bàn nơi góc quán. A~ có người ngồi. Là Lộc Hàm, trong lòng cậu cò gì đó khẽ động.
Hắn bây giờ trông khác ngày ngày xưa quá. Mái tóc đỏ rực ngày nào giờ đã trở thành màu nâu mật ong, gương mặt từng trải hơn xưa rất nhiều. Hắn hiện giờ đã điềm đạm hơn, không còn nông nổi, bốc đồng nữa.
Ánh nhìn của Lộc Hàm và Thế Huân vô tình chạm nhau, có chút bối rối, có chút hoài niệm.
Thế Huân lúc này không biết làm gì ngoài việc mỉm cười gật đầu chào hắn rồi sau đó liền theo bước Chung Nhân rời đi.
Lộc Hàm ngẩng người trong phút chốc, ánh mắt đó của Thế Huân, nụ cười đó của Thế Huân không hề mang theo chút oán giận nào cả, dù chỉ là một chút cũng không có. Nó chỉ đơn giản là một cái cúi chào dành cho người quen cũ.
Lộc Hàm nhìn theo thân ảnh của Thế Huân và Chung Nhân khuất dần trong dòng người. Hắn thở dài một cái.
“Thế Huân, ngươi cuối cùng cũng không trách ta?”
Lộc Hàm đến tận lúc này mới sáng tỏ một điều, bốn năm qua, Lộc Hàm đều là đơn phương. Hắn đơn phương yêu cậu, đơn phương chờ đợi cậu. Vì Thế Huân chưa bao giờ bắt hắn phải bù đắp gì cho cậu cả.
Bốn năm đủ để hắn hiểu được những gì mà Thế Huân đã phải trải qua.
Thế Huân đã bỏ lại quá khứ ở sau lưng. Giờ thì cũng đến lúc hắn phải buông bỏ quá khứ để đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Giống như thế Huân ở hiện tại đã tìm được một Chung Nhân thật tâm yêu hắn.
Những ủy khuất mà Thế Huân phải gánh chịu trong quá khứ Lộc Hàm cũng đã có bốn năm để dằn vặt bản thân mình. Lộc Hàm và Thế Huân cuối cùng không ai nợ ai, cũng không ai làm tổn thương ai. Bọn họ đến tận cùng chỉ đơn giản là từng thuộc về nhau mà thôi…

 
~ E N D ~

4 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s