[Twoshots][M] Hunhan | Stupid boy – shot 1

[Twoshots][M] Hunhan | Stupid boy

iJHQHYJRiBdD0

* Author: Ngọc Ngọc
* Beta: Hafani
* Rating: M
* Pairing: Hunhan
* Disclaimer: Tôi không có gì ngoài cốt truyện
* Category: Fluff, romantic, yaoi
* Author note: Fic này là bước đà đệm cho Wolf, mình sắp phá hỏng Wolf rồi nên phải tạm nghỉ một chút để rèn luyện thôi TT^TT

 

Shot 1:

Sehun, Luhan và Daeun vốn là ba người bạn thân thiết của nhau, mọi chuyện bắt đầu từ khi Luhan- cậu nhóc người Trung Quốc 9 tuổi chuyển đến sống cùng chung cư với Sehun và Daeun khi đó mới lên 5.

Như thường lệ, tụi trẻ con trong khu sẽ tụ tập nhau ở sân chơi phía sau toà nhà lớn, ở đó có một bãi đất rộng, rất nhiều xích đu và cầu trượt.

– Xin chào!- Một cậu bé còm nhom với đôi mắt to tròn hướng về Sehun và nói với một giọng ngọng nghịu, nghe chẳng rõ nữa.

Sehun chỉ im lặng nhìn cậu ta, còn Daeun, cô bé nhanh chân chạy đến cười toét và đáp lại LuHan rất vui vẻ.

– Không ai…chơi với tớ cả vì… tớ là người Trung Quốc – Mắt Luhan long lanh ngấn ngấn nước, nét tủi thân trên khuôn mặt cậu thấy rõ mồn một.

– Ya, vậy mau chơi chung đi, tớ là Daeun, còn đây là Sehun, học chung lớp mầm 5 tuổi.

– Uhm?- Luhan lúng túng, cậu nhóc chẳng hiểu cô bé kia nói gì, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất đối với cậu ở đất nước này.

– Ya ya, thôi nào, ngồi xuống đây chơi chung với bọn tớ đi!!!

Daeun hào hứng kéo Luhan ngồi bệt xuống bãi cát ngay giữa cô bé và Sehun, thậm chí còn quên luôn chưa hỏi tên cậu bé người Trung Quốc, cũng quên hỏi cả tuổi luôn.

– Sehun ah, cho bạn ấy mượn cái xô cát của cậu nhé!- Daeun reo lên trong phấn khích vì có bạn mới.

– Không!- Sehun ôm khư khư cái xô vào lòng, Sehun không thích cậu nhóc Trung Quốc kia, Daeun cứ chơi với cậu ta hoài, bỏ mặc Sehun luôn.

– Đồ keo kiệt!

Daeun nói, tiện tay giựt nhẹ tóc Sehun và lườm cậu. Sehun đứng phắt dậy, khóc oà lên rồi chạy vù vù về nhà mách mẹ. Luhan chỉ ngây ngô ngồi đó mà không hiểu gì còn Daeun bĩu môi lẩm bẩm trong miệng “Đồ con nít, hơi chút là khóc, mông cậu ta còn dính đầy cát kìa.”

* * *

Và họ đã gặp nhau như thế đó, cùng sống trong một khu chung cư, cùng chơi chung trong một sân chơi cho con nít. Luhan tính tình trẻ con, hay mè nheo, mách lẻo, Sehun một chút là lại hờn dỗi, khóc nhè, chỉ có Daeun là lúc nào cũng vui vẻ bắt nạt Sehun và làm trò cho cả ba cùng cười. Tuổi thơ qua đi thật nhanh, mới đó cả ba đã vào trung học. Sehun và Daeun học cùng lớp năm đầu, riêng Luhan vì là học sinh Trung Quốc chuyển đến nên học chậm hai năm, giờ là học sinh năm cuối. Họ vẫn luôn đi cùng nhau và coi nhau như những người bạn tri kỉ. Với Luhan, đó là một điều đáng quý và tuyệt vời vì chính hai đứa trẻ năm đó đã giúp anh nói thành thạo tiếng Hàn và hoà nhập với con người nơi đây.

– Aigoo nhớ lại hồi đó mà xem, anh là bố, Daeun là mẹ, còn Sehun là con, Sehun thậm chí còn tè dầm ra giường của anh.

– Vì thế mà anh đã không cho em ngồi lên giường anh ngay cả khi em đã trở thành một người đàn ông sexy, lôi cuốn và cao hơn anh cả cái đầu ư?

– Chiều cao được tính từ đỉnh đầu lên đến trời!

– Anh thậm chí còn bị điểm F môn toán và phải đi rửa nhà và sinh nữ sau giờ học!

– Còn em thì LẠI tiếp tục đái dầm hồi học lớp 5!

– Đồ ngủ chảy dãi!

– Đồ mặc đồ lót đi trong nhà!

– Đồ lùn tịt!!!

– Đồ cao kều!!!

….

– Hai người không thấy mệt khi cãi nhau hoài sao?- Daeun vừa ngáp vừa nói với giọng uể oải, những cảnh như thế này đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong gần chục năm nay rồi.

– Luhan luôn là người gây sự trước- Sehun hét lên.

– Ai đã lôi chuyện anh đi rửa nhà vệ sinh nữ ra hả?- Luhan gào lại khiến cho nước bọt văng tứ phía.

– Dù sao thì một người đàn ông quyến rũ cũng không nên tranh cãi với một con vịt Bắc Kinh- Sehun cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.

– Một người đàn ông Bắc Kinh tinh khiết cũng không nên bận tâm đến sự hoang tưởng về mặt tâm sinh lí của một thằng nhóc Hàn Quốc dặt dẹo!

Daeun đang đi phía trước liền quay lại nhìn hai người đang ba hoa về bản thân mình một cách đầy khinh bỉ.

* * *

Tin nhắn điện thoại

From: Sehun

To: Luhan

« Luhannie! Mau qua nhà em ngủ chung đi! Bố mẹ em không có nhà TT^TT »

 

From: Luhan

To: Sehun

« Không đâu~ :p »

From: Sehun

To: Luhan

 

“ Ồ, nhà còn thừa nhiều bánh kem quá đi ÒwÓ”

From: Luhan

To: Sehun

“ Tiểu thái giám mau ra nghênh đón, đại thiếu gia ta sang liền”.

* * *

Sehun mở tủ lạnh lấy ra hai chiếc bánh kem phủ đầy socola và sữa. Cậu nhẹ nhàng đặt thêm hai quả cherry Mỹ vào đĩa bánh của anh và một quả cho cậu. Đã rất lâu rồi anh không qua nhà cậu ngủ, giờ ngồi hí hoáy chuẩn bị bánh cho anh, cậu bỗng dưng lại thấy lòng mình rộn một cảm giác lạ lẫm.

Luhan thích Daeun từ hồi nhỏ, Sehun nghĩ thế. Cái cách anh nhìn Daeun đầy trìu mến, cách anh giúp đỡ cô ấy, hay nét dịu dàng khi nói chuyện với cô ấy hết sức.

Còn với cậu thì sao nhỉ? Sehun cười ngơ ngẩn một mình tự giễu, anh với cậu, gần nhau lúc nào cũng tranh cãi như những đứa trẻ. Mặc dù chỉ là vui đùa, nhưng có lẽ với anh, cậu vẫn chỉ là một đứa em bé nhỏ luôn tè dầm ra giường anh hay may mắn hơn nữa là một người bạn từ thuở nhỏ, chỉ thế thôi, chỉ thế mà thôi. Sehun thở hắt ra, lần này cậu thật sự thấy thất vọng về bản thân mình. Cậu đã muốn nhiều hơn thế. Cậu thích thầm anh từ năm học lớp 8, và cậu đương nhiên là biết hậu quả của một hành động hay lời nói ngu ngốc nào khiến anh phát hiện ra việc này. Vậy nên, có lẽ cứ thế này thì cậu còn được ở bên cạnh anh, cậu hài lòng với chính bản thân, cậu mãi chỉ là một đứa trẻ nhút nhát không bao giờ muốn mạo hiểm trong cuộc đời mình mà thôi.

* * *

Luhan đứng trước gương, xoay qua xoay lại vài vòng, anh tự hài lòng với hình ảnh chàng trai đang phản chiếu trên đó. Một khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, mái tóc màu nâu nhạt được chăm chút cẩn thận. Đôi mắt này, chiếc mũi này, tất cả thật hoàn hảo, anh thầm cảm ơn cha mẹ mình. Bất giác anh đưa tay lên chạm vào đôi môi, phải rồi, anh vẫn chưa có nụ hôn đầu.

/Ya!!! Sao mình lại nghĩ đến Oh Sehun cơ chứ!/

Luhan lắc lắc cái đầu cố xua đi hình ảnh Sehun khỏi tâm trí của mình, Sehun thích Daeun cơ mà, Sehun đã kể về việc cậu ấy thích Daeun nhiều như thế nào, cậu ấy đã muốn trông thấy Daeun mặc váy cưới ra sao và cả việc Sehun muốn thành chú rể trao nhẫn cưới cho cô bé nữa. Sao anh lại cứ ngốc nghếch thế nhỉ, sao con tim anh lại cứ ngu ngốc trao nhầm chỗ suốt bao năm nay như vậy?

/Luhan là đồ ngốc. Sehun yêu Daeun/

Anh tự nhủ, mỉm cười với hình ảnh trong gương của mình một lần nữa rồi chạy ra ngoài, anh phải đến nhà Sehun thôi, cậu bé đang đợi anh cho coi.

* * *

– Luhan! Anh lại đến muộn!- Sehun vừa mở cửa, vừa ca cẩm với anh.

– Thôi nào, Sehunnie, anh mua trà sữa socola cho em đây.

– Anh chỉ giỏi lấp liếm thôi!

– Đồ dễ thương!- Luhan lè lưỡi trêu và nháy mắt với Sehun khiến tim cậu như lỡ mất vài nhịp còn đôi má cậu dần được tô thêm những vệt hồng.

– Mau vào nhà đi, em chuẩn bị bánh kem anh thích rồi đó- Sehun hắng giọng chuyển chủ đề hòng đánh lạc hướng Luhan, mong là anh ấy không phát hiện ra khuôn mặt “cà chua chín” của mình.

/Khỉ thật, cái khuôn mặt khốn kiếp luôn phản lại chủ của nó/

Luhan mỉm cười một lần nữa, anh đặt hai hộp trà sữa bự chảng lên bàn, nhanh chân chạy về phía nhà bếp rửa tay và quay lại với đôi mắt vô cùng thèm thuồng…tất nhiên là với cái bánh. Sehun đau đớn nghĩ!

Luhan ngồi vắt vẻo trên ghế, nhai nhồm nhoàm chiếc bánh và nói liên thiên về việc gì đó khiến vụn bánh bay khắp nơi. Cứ thử tưởng tượng xem, với người khác khung cảnh này sẽ kinh khủng như thế nào? Nhưng với Sehun, cậu lại thấy nó rất đáng yêu, một Luhan rất hồn nhiên, con nít.

Bất giác, trong vô thức, câu đưa tay lên vuốt lấy môi dưới của anh, lau đi chút kem còn vương lại bên khoé miệng. Luhan đỏ mặt, Sehun cũng vậy, cậu mau chóng hắng giọng chữa cháy:

– Hyung! Trông anh ăn như một bà thím vậy đó!!!

– Còn lâu! Anh là người đàn ông nam tính nhất quả đất!!!- Luhan lại hét lên và nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng.

– Nè ăn nốt phần bánh này của em đi!

– Ủa hem ăn à?- Luhan vừa mút ngón tay vừa thắc mắc.

– Nhìn anh ăn xong chẳng buồn ăn nữa!- Sehun bĩu môi trêu anh.

– Không ăn thì thôi, làm bộ làm tịch hoài.

– Em vô đánh răng trước đây.

– Biết rồi, không phải báo cáo!

* * *

– Sehun ah, anh ăn xong rồi, anh vào nhé!- Luhan gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh.

– Người ta đang đánh răng anh vô làm… LUHAN!!!

Sehun chưa kịp nói hết câu thì Luhan đã nhào vào trong với một khuôn mặt toe toét nhăn nhở:

– Ya Sehun, anh phần em ít bánh kem nè! Haha.

Luhan nhảy chồm người đến mà trét bánh kem lên mặt Sehun, anh cười đến gập cả người khi thấy khuôn mặt vẫn còn ngây ra của cậu bị dính đầy kem, trông Sehun như một cục kem với mái tóc bảy màu.

– Anh là đồ điên, Luhan!

Sehun gào lên, cậu nhanh chóng súc miệng và rửa mặt, trong đầu nghĩ đủ mọi cách trả thù khiến Luhan phải đau khổ đến chết mới thôi. Nghĩ là làm, Sehun hất nước vào người Luhan khi anh vẫn còn đang ngoác miệng cười.

– Ya! Oh Sehun, nước lạnh lắm đó!

Luhan cũng chẳng vừa, anh nắm lấy vòi sen gần đó mà bắn nước về phía Sehun làm người cậu ướt nhẹp. Cứ như vậy, tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng vệ sinh nhỏ…

– Nè nè, em đầu hàng, em đầu hàng!

– Người thua phải bị búng mũi, Oh Sehun lần này anh thắng rồi! Haha.

– Đây, mau búng đi, người em ướt cả rồi, em hận anh kinh luôn.

Luhan nhanh nhảu chạy đến, đứng gần Sehun hơn, anh mới biết thằng nhóc ngày nào đã lớn quá rồi, Sehun cao quá, anh phải ngước nhìn mới thấy hết khuôn mặt cậu. Luhan cố gắng rớn người lên một chút để khỏi bị Sehun chọc quê là thấp lùn, khuôn mặt anh và Sehun chỉ cách nhau vài inch thôi, anh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Luhan giật mình khi thấy bàn tay Sehun vòng qua eo mình, mặt anh đỏ lựng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Sehun chạm vào chiếc áo thun mỏng đang dính nhẹp vào người vì nước. Những đầu ngón tay của Sehun thậm chí đã như chạm đến da thịt anh luôn rồi, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến các noron thần kinh của anh tê liệt hoàn toàn và cứ thế để mình ngây ngốc nhìn Sehun.

– Hyung! Mau lên đi mà!- Giọng nũng nịu bèo nhèo của Sehun đã đưa Luhan về thực tại, tạ ơn chúa, Luhan thầm nghĩ.

* * *

Sehun tắm trước và đang ngồi trên giường đợi Luhan tắm sau. Cậu nghĩ về khuôn mặt dễ thương vừa rồi của Luhan mà ngồi cười một mình:

/Luhan thật đáng yêu quá mà/

– Sehun à, bộ đồ ngủ của em rộng quá đi- Luhan phụng phịu nhảy lên giường, ngồi chồm hỗm bên cạnh Sehun mà càu nhàu.

Trông Luhan nhỏ xíu giữa bộ áo ngủ in đầy hình con lười của cậu, mái tóc anh còn sũng nước, khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng như con gái và chiếc cổ thì trắng mịn, nhỏ xinh trông hấp dẫn đến mức Sehun cứ ngây ngốc ngồi đó nuốt nước bọt và tay thì tự vả vào mặt mình.

– Sehun!!! Em bị sao vậy?- Luhan chồm người đến nắm lấy cổ tay cậu để cậu không hành động như một tên ngốc nữa.

Khi bàn tay anh chạm vào cậu, các dây thần kinh cảm giác của cậu lại như muốn vỡ ra một lần nữa. Sehun giật mình hất tay anh ra, anh mà cứ thế này cậu sẽ không kiềm chế được mất.

– Sehun…- Giọng Luhan vang lên đầy lạc lõng, khuôn mặt anh đầy ắp sự kinh ngạc và thất vọng, anh chỉ lo lắng cho cậu thôi mà.

/Giờ thì mày hài lòng rồi đấy Oh Sehun/

Sehun tự nhủ và nằm phịch xuống giường, cậu kéo chăn trùm qua đầu vì không muốn đối mặt với anh lúc này.

Luhan cứ ngây ngốc ngồi đó, mãi một lúc lâu cậu mới thấy anh nằm xuống, thở hắt ra đầy thất vọng. Sehun lớn thật rồi, còn không muốn chấp nhận những cử chỉ quan tâm từ anh nữa, anh thật ngốc, thật ngốc quá mà.

Luhan cứ nằm đó, không hề nhúc nhích mà cứ nhìn tròng trọc lên cái trần nhà, anh suy nghĩ đủ mọi thứ, suy nghĩ về Sehun, Daeun, suy nghĩ về tình cảm ngu ngốc của anh bao nhiêu năm nay chỉ đơn phương một mình. Anh thở dài một lần nữa, và quay mặt về phía tấm lưng của Sehun khẽ thì thầm:

– Sehun ah, anh xin lỗi…

– Hyung…- Sehun quay mặt về phía anh, trong bóng tối, cậu chỉ thấy khuôn mặt anh sát ngay cạnh mình- Anh nói gì thế, còn chưa ngủ sao?

– Anh xin lỗi, em đã lớn rồi, vậy mà anh cứ coi em như con nít làm em khó xử, đừng giận anh nhé.

/ Luhan, anh là đồ chậm tiêu, chậm tiêu nhất thế gian/

Sehun gào lên trong lòng mình, cậu phải làm sao đây, phải làm sao cho anh hiểu tình cảm của cậu, liệu anh có chấp nhận không, hay anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Sehun đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, lòng bàn tay ấm áp của cậu áp vào hai gò má anh, khẽ vuốt ve.

– Sehun ah~

Luhan nói khẽ, anh cảm nhận được hơi thở đàn ông của Sehun đang nhẹ nhàng mơn rớn trên khuôn mặt mình và đôi môi cậu ngay sát môi anh. Anh chỉ muốn trong một giây quên đi tất cả, nhấn chìm đôi môi mình vào đó, tận hưởng sự ngọt ngào, mềm mại từ đôi môi Sehun mang lại.

– Luhan, chúc ngủ ngon!- Sehun nói khẽ, cậu đã muốn hôn anh đến phát điên, muốn chiếm hữu anh đến phát điên, nhưng cậu không thể làm tổn thương anh, không thể làm tổn thương cả Daeun nữa.

/Phải rồi, Luhan yêu Daeun/

/Mày chỉ tưởng tượng lung tung thôi, Sehun yêu Daeun/

Luhan thầm nghĩ, từ từ nhắm đôi mắt lại, họ chìm vào giấc ngủ.

* * *

Luhan từ từ hé mắt khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt anh, Sehun đang ngủ, khuôn mặt cậu ấy thật đẹp trai và góc cạnh, đôi môi còn ươn ướt nước bọt, thói quen liếm môi ngay cả khi ngủ của cậu ấy bây giờ vẫn còn. Khuôn mặt Luhan nhanh chóng đỏ lên khi phát hiện ra chính anh đã cuộn tròn mình trong lòng Sehun lúc ngủ. Luhan tủm tỉm cười khi thấy một tay Sehun cũng vòng qua eo anh, tay còn lại để dưới đầu anh làm chiếc gối rất êm cho anh ngủ. Anh nhích lại gần hơn, tựa hẳn đầu lên khuôn ngực vững trãi của cậu, vòng tay ôm lấy tấm lưng cậu và mặt dày vuốt ve nó thật nhẹ nhàng.

/Sehun sẽ không phát hiện ra đâu mà, chỉ một chút thôi/

Luhan vẽ lên một đường cong và ngay sau đó anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sehun cựa mình thức dậy sau giấc mơ được ân ái mặn nồng với Luhan, choáng váng khi khuôn mặt Luhan ngay sát bên cạnh mình, cậu gần như đã nhảy dựng lên vì sung sướng khi người anh dính chặt vào người cậu như thế này.

/Ôi chúa ơi, giấc mơ đêm qua, mình đúng là một thằng đểu mà/

Nhẹ hôn lên trán Luhan, Sehun ngắm nhìn anh ngủ yên trong lòng mình, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp, đôi môi tru ra, đỏ hồng như một đứa trẻ.

/Mẹ kiếp! Cương!/

Sehun nhảy dựng lên khi mở chăn ra và thấy một túp lều dựng đứng giữa hai chân mình. Cậu phi như bay vào nhà sinh và đóng cửa cái rầm.

/Ôi, cuộc đời ngồi “tâm sự với bàn tay phải” trong nhà vệ sinh sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây?/

Sehun ấm ức ngồi chửi thề.

* * *

Luhan tỉnh lại khi thấy Sehun đã không còn nằm bên cạnh, anh khẽ gọi:

– Sehun ah… Sehun…

Chẳng có câu trả lời nào, anh nghĩ Sehun đã ra ngoài mua đồ ăn sáng hoặc là xuống nhà nấu mì rồi.

Anh vừa ngáp vừa đẩy cánh cửa nhà vệ sinh và tiến vào:

– SEHUN?!?

Khung cảnh “hoa lệ” trước mặt làm Luhan sững người, có một chiếc đĩa bay đâm vào đầu, có một trận sóng thần ập đến hay một cơn động đất trên 9 độ richter* thì cũng không thế lôi ánh mắt anh ra khỏi người Sehun lúc này. Anh gần như chết đứng luôn tại đó.

/Chệt tiệt. Mình quên không chốt cửa/

Sehun lẩm bẩm, cậu sẽ tự sát nếu việc đâm đầu vào bồn cậu có thể giết chết cậu ngay lúc này.

TBC

* Động đất trên 9 độ richter rất hiếm khi xảy ra trên trái đất. Ý au muốn so sánh để cho độc giả thấy rõ độ nguy hiểm của tình huống lúc này =))))

28 comments

  1. Cái fic hoàn toàn tương phản vs cái bản mặt vô sỉ của con au nhưng càng về sau càng bộc lộ bản chất =))))))))))))))
    Được đấy…….. cảnh nóng của t đâu nhanh lên con Ngọc kia~~

    1. “cảnh nóng của t đâu nhanh lên”
      >>>>> ủ ôi, ghê chưa? Ngày xưa thì tko đọc đâu, con NGọc thật là bỉ ổi
      Thế mà giờ đòi cảnh nóng ms kinh =]]]]
      hôhô, chơi vs mình có khác =)))))))))))))))))))

  2. =]] thôi forget cái comt trên đi, vì khúc cuối cùng trận động đất 9 độ richter đã xóa bỏ những gì ban đầu…
    …vốn là ngân thơ vô ( số ) tội, lờ đi chữ yaoi mà lao vào xem…giờ thì ngồi cắn răn đợi shot 2…
    …mình muốn kết quả cuộc thẩm du ngay và luôn cũng như đề nghị bạn Au đừng ngâm giấm lâu dài nha=]]
    * bắt ghế ngồi đợi*

  3. em định cmt từ đêm qua cơ mà mất wifi nửa chừng nên giờ mới ý con kiến đc /______\
    e nhận ra từ ngày có Daeun thì bạn này rất hay đc tạo hình thành vật cản giữa 2 cháu nó. dù trong fic này vật cản vô hình là do 2 bạn tự nghĩ =..=
    fic của Ngọc lúc nào cũng phải có chút bỉ bỉ :)))))
    tại thao lại để Hàm nó bắt gặp đúng lúc đang “fap fap fap” chứ :)))) mất hình tượng cool boy của cháu nó =)))))))))

  4. Oimeoi, 2ông tướng này, ngốc phải biết… Thích nhau cũng ko biết nữa…đau não thật…ss mau ra chap mới ar, xem 2 ông tướng này làm dì trong nhà vệ sinh đây…

  5. 222222222222 au, em là reader mới của au nè
    cái shot 1 hay quá à, hai bạn ý hiểu nhầm nhau, ngốc không thể tả
    mà cái shot hài dã man, mấy cái tin nhắn 2 bạn ý gửi cho nhau hài + cute dã man
    cả cái khúc cuối, bạn hun thật bá đạo
    hóng shot 2 của au nha, FIGHTING

  6. anyong ss , e làm reader mới , e là 2k line ^^
    Cái shot 1 dễ thương quá y , pink pink thến thúa . Hại bạn chẽ nhà mình đã hiểu lầm nhau . Và mới gần đây bạn Hàm đã thấy bạn Huân tự xử trong wc rồi :)))
    Mong shot 2 của ss nhé❤ FIGHTING

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s