[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 10

band-aid-hello-kitty-02_thumb

Author: fantasy_seoul

Translator: December

Beta: Hafani

Edit: Mae

Chap 10: The Feelings

 

“Anh đã gì cơ?!” Sehun quát lên, khiến tất cả mọi người rút vội ra khỏi phòng, để lại mỗi mình cậu, Hong ki – người đang sợ chết khiếp, và chủ tịch câu lạc bộ.

” Nói mau đi” Sehun ra lệnh, cậu thấy nóng ruột không thể chịu nổi nữa rồi.

“T-Tôi chẳng may –”

“Đẩy anh xuống cái mương,” Luhan nói nốt khi anh bước qua cánh cửa trước, tóc rối bù xù, còn quần áo thì bẩn thỉu không chừa chỗ nào. Ngoài vài vết xước nhỏ ở tay và hai vết trên mặt, Luhan trông vẫn hoàn toàn bình thường. Trái tim Sehun bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn và cậu có thể hít thở dễ dàng trở lại, bởi vì anh đã lành lặn về nhà. Phù.

Tuy nhiên, Hongki lại trông cực kì sợ hãi. Anh ta quỳ sụp xuống đất. “Sehun, tôi không cố ý đâu! Đấy là tai nạn thôi! T-Tôi không ngờ là anh ấy sẽ lăn như vậy!”

Lăn?! Sehun quay sang nhìn Hongki. “Ý anh lăn nghĩa là s–”

“Không sao. Mọi thứ vẫn ổn. Anh không sao cả. Hongki đứng dậy đi. Chuyện không đến mức nghiêm trọng vậy đâu.” Luhan bước tới kéo anh ta lên.

“Nhưng cậu đi khập khiễng mà!” Hongki chống chế.

“Khập khiễng??” Sehun lại quay qua Luhan, mắt chạy dọc chân anh.

Luhan vừa gãi đầu vừa lo lắng nhìn qua nhìn lại hai người kia. “Về cái đó… Tôi chỉ giả vờ để anh mua kem cho tôi thôi… Xin lỗi nha.”

Hongki há hốc mồm, bất ngờ trước những gì Luhan vừa tiết lộ, trong khi Sehun chỉ đảo tròn mắt, cậu quá quen với mấy mánh lừa của bạn trai mình để người khác mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn rồi.

“C-Cậu giả vờ? Cái gì vậy hả?!? Tôi cứ nghĩ Sehun sẽ giết tôi nếu như cậu ấy biết được tôi làm đau anh cơ! Anh biết tôi sợ cỡ nào không hả?!” Hongki la lên, hơi bị kích động trước tình huống này.

Luhan tròn xoe mắt. “Hongki, anh phóng đại lên quá rồi. Sehun không giết anh đâu. Sehun nhỉ?”

Sehun im lặng không trả lời. Hongki lại há hốc mồm ra lần nữa – cậu có thể thấy rõ vẻ sợ hãi trong mắt anh ta bỗng chốc quay trở lại. Mãi không nghe thấy câu trả lời, Luhan liếc cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. “Sehun!”

“Được rồi. Tốt thôi. Tôi không giết anh đâu,” Sehun nói giọng chắc nịch. Giết chính là từ khóa. Không, chưa đến nỗi là giết người, nhưng mà cậu sẽ không ngại nện cho một trận đâu nha – đặc biệt là người nào dám động đến Luhan.

“Thấy chưa?” Luhan cười tươi nhìn Hongki, anh ta lầm bầm gì đó không rõ trước khi thả người xuống ghế, biểu cảm như thể vẫn chưa hết bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra. “Còn bây giờ nếu mọi người không phiền, tôi thực sự cần phải đi tắm.”

Sehun vội chộp lấy tay anh trước khi anh rời khỏi phòng. “Chưa đi trước khi em kiểm tra người anh cẩn thận đã.”

Với một tay thì vẫn nắm lấy Luhan, Sehun đưa tay còn lại kéo khuôn mặt anh gần vào để xem xét. Mắt anh mở to còn má bỗng phớt hồng. Sehun phớt lờ cái biểu cảm đó mà chăm chú nhìn mấy vết xước. Ơn trời, cũng không sâu lắm nhưng vẫn còn đang rớm máu đây này.

“Tôi mang bộ sơ cứu theo phòng có chuyện gì xảy ra,” chủ tịch câu lạc bộ lên tiếng. Sehun bỗng thấy tay Luhan, bàn tay vẫn còn đang nắm lấy cậu, tê cứng lại khi cô bạn bước tới gần hai người.

“Em lúc nào cũng chu đáo quá,” Hongki nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Còn Luhan phát ra một tiếng động nhỏ nghe như tiếng khịt mũi, vẻ không mấy bị thuyết phục.

“Trông không nặng đâu. Anh nên bôi thuốc khử trùng trước khi dán băng gạc lại,” cô gợi ý khi bước tới đằng sau Sehun, mắt cũng xem xét vết thương của Luhan.

Sehun thề là có thấy mắt anh tối sầm lại khi nhìn cô bạn.

“Tôi cũng mang bộ sơ cứu,” Luhan đáp thẳng tưng.

Sehun nhướn mày. “Anh làm gì có.”

Luhan lườm cậu rồi nói với giọng bướng bỉnh ngoan cố, “Thì lúc nào mua chẳng được.”

Sehun đảo tròn mắt và quay ra nhìn chủ tịch câu lạc bộ. “Cho mình mượn bộ sơ cứu của cậu một lúc được không?”

Cô mỉm cười. “Tất nhiên là được.” rồi rời phòng đi lấy túi đồ. Khi chắc chắn cô bạn không thể nghe thấy gì nữa, Luhan quay ngoắt ra đối diện với cậu.

“Anh không cần bộ sơ cứu! Đây chỉ xước nhẹ thôi. Anh không sao cả.”

Sehun khịt mũi. “Em không liều lĩnh để anh bị nhiễm trùng chỉ vì một vết xước nhẹ đâu nha. Hơn nữa, thế sẽ chóng khỏi hơn.”

“Sao cứ phải là bộ của cô ta chứ?” Luhan lầm bầm, tránh ánh mắt Sehun. Hongki nhìn hai người họ, liên tục nhấp nhổm trên ghế một cách không thoải mái, có khi đang nghĩ phải chi mình cũng đi ra ngoài cùng chủ tịch câu lạc bộ luôn cho rồi.

Còn Sehun thì cứ nhìn anh không chớp, băn khoăn không hiểu sao Luhan lại cư xử lạ lùng vậy. Cậu siết nhẹ tay anh. “Này, anh vẫn ổn chứ?”

“Cực kì ổn,” Luhan trả lời cụt lủn. Sehun biết thừa cái giọng nói này. Giờ cậu có thể nói  một điều chắc chắn – Luhan không hề thấy ‘cực kì ổn’ một chút nào.

Trước khi cậu kịp hỏi có điều gì đang làm anh khó chịu thì chủ tịch câu lạc bộ bước vào với một hộp trắng nhỏ trên tay. Cô đưa nó cho Sehun. “Của cậu đây.”

“Cảm ơn.” Sehun đặt Luhan ngồi yên trên ghế bành (cách Hongki một khoảng khá xa), còn cậu thì chọn chiếc bàn cà phê ngay trước mặt anh. Chủ tịch câu lạc bộ ngồi xuống cạnh Hongki, và anh ta thoáng nở nụ cười.

“Cái này sẽ hơi xót một tẹo.” Sehun chấm chấm thuốc sát trùng lên vết xước trên cằm Luhan.

Anh nhăn mặt lại. “Ahhh!”

“Em đã bảo là sẽ hơi xót –”

“Một tẹo. Nhưng đây là cực kì xót đấy!” Luhan càu nhàu qua hàm răng nghiến chặt. Sehun phải cố lắm mới không phá lên cười trước vẻ dễ thương của ban trai mình. Anh đúng là đồ trẻ con ngoại cỡ mà. (Rõ ràng là Hongki và chủ tịch câu lạc bộ cũng nghĩ y như vậy, bởi vì họ cũng đang rất vất vả kiềm chế để không buột miệng cười kia kìa.)

Cậu chuyển sang bôi thuốc lên vết thương thứ hai trên má Luhan. Giống như lần đầu tiên, anh nhăn mặt lại, nhưng khác là lần này anh lại đánh lên đùi Sehun.

“Bảo anh trước khi em chà cái thứ đó lên mặt anh!”

“Xin lỗi nhưng mà em tưởng việc bôi thuốc lên vết thương duy nhất còn lại là quá rõ ràng rồi chứ nhỉ.” Sehun nhếch môi cười, nhận lại tiếng gầm gừ dễ thương từ người kia.

Sehun đưa tay lấy khỏi hộp một miếng băn dán. Cậu không thể không phì cười khi nhìn thấy hình vẽ trên đó – Hello Kitty. Vì anh đã một lần dán cho cậu cái thứ này, khiến cậu trở thành tâm điểm trêu chọc của mấy ông anh ở nhà, nên giờ cậu cực kì hài lòng khi có cơ hội được trả lại anh cái ân huệ đó.

Luhan, nhận thấy nụ cười đểu giả trên gương mặt Sehun, anh liền nhìn xuống thứ cậu đang cầm trên tay và —

“Yahhh. Cái này hường phấn quá thể. Đây không có băng dán khác à?”

“Không. Cô ấy chỉ có băng dán Hello Kitty thôi. Chấp nhận đi.” Sehun nói rồi dán nó lên má anh. Cậu lấy thêm cái nữa, màu phớt hồng, dán luôn lên vết xước còn lại. Cậu mỉm cười. “Trông anh dễ thương đấy.”

Luhan nheo mắt nhìn cậu. “Đây là trò trả đũa ?”

Sehun nhún vai giả vờ không quan tâm. “Em chả hiểu anh đang nói gì sất.” Cậu lại tiếp tục kiểm tra tay anh, và cau mày khi thấy anh bị trầy xước quá nhiều.

“Sao bị lắm vậy hả? Cái thể loại mương gì thế?”

“Mấy cái vết đó là do anh lăn mất vài mét rồi mới rơi tõm xuống mương,” Luhan trả lời thản nhiên. Sehun có thể nghe thấy tiếng Hongki bị bỗng dưng bị sặc phía đằng sau. Cậu quay ngoắt lại nhìn anh ta.

“Anh đẩy anh ấy xuống vách đá hay gì hả? Sao anh ấy lại lăn vài mét chứ?”

“T-Tôi.. Đấy không phải vách đá đâu. Đấy không phải – Tôi thề là Luhan không lăn đi xa đâu mà.” Hongki lắp ba lắp bắp.

“Sehun, mình nghĩ cậu nên chú trọng đến vết thương của Luhan hơn là cứ nói riết Hongki như thế. Anh ấy xin lỗi rồi còn gì,” Chủ tịch câu lạc bộ lên tiếng. Hongki nói khẽ một câu “Cảm ơn” rồi mỉm cười với cô bạn.

Sehun trở lại với việc chăm sóc cho Luhan, sau khi ném cho Hongki một cái nhìn sắc lẹm – ám chỉ rằng anh mà còn đẩy Luhan xuống bất cứ cái gì lần nữa, đời anh sẽ sớm kết thúc ở một con mương nào đó thôi.

Hongki nuốt khan, thu mình vào sâu chiếc ghế bành, rõ ràng đã hiểu được cái thông điệp ngầm ấy. Thế là tốt.

Bôi thuốc lên ngón tay Luhan rõ ràng dễ hơn hẳn bôi lên mặt anh – anh không đánh cậu mỗi khi cậu chạm vào nữa. Tuy nhiên thay vào đó anh lại bấu chặt cánh tay Sehun mỗi khi vết xước nhói lên. Sau khi đã dán hết băng lên tất cả các vết xước, Sehun kiểm tra lại, rất hài lòng với thành quả của mình. Nhưng còn Luhan, trông anh như thể sẽ gỡ hết đống băng hồng phấn này xuống bất cứ khi nào Sehun lơ là vậy.

“Xong rồi.” Sehun đóng hộp rồi trả nó lại cho chủ tịch câu lạc bộ. “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Sehun quay qua nhìn Luhan. “Giờ anh có thể đi tắm được rồi đấy.”

Luhan làu bàu khó chịu với cậu cái gì đó trước khi đứng dậy bước về phía nhà tắm. Sehun theo dõi anh đi ra, miệng cố không nở một nụ cười nào.

Bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu… Anh ấy có thể sẽ đi ra mà không có băng dán nào trên người, rồi đổ thừa chúng đã trôi đi khi anh xối nước.

 

“Này, mình có thể lấy thêm vài miếng băng dán nữa được không?” Sehun vội lên tiếng hỏi chủ tịch câu lạc bộ trước khi cô cất hộp sơ cứu lên lầu.

“Ừ, tất nhiên.”

******

Ughh. Mình trông như là Hello Kitty fanboy ấy. Luhan đứng trước gương, nhăn nhó nhìn đống băng mà bạn trai anh đã dán lên. Anh nhìn xuống mấy cái ở tay nữa, và mặt càng cau lại. Chắc là mình có thể “làm mất” một vài cái…

Mỉm cười trước suy nghĩ ấy, Luhan nhanh chóng cởi quần áo đầy bùn đất ra rồi bước tới chỗ vòi sen – nóng lòng gột sạch mấy vết bẩn và cả chỗ băng dán Hello Kitty quái đản kia đi.

Khi bước ra ngoài, anh tia thấy Sehun đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Anh đi tới rồi thả phịch người xuống cạnh cậu, cố gắng để không gây sự chú ý.

“Này, mấy cái băng dán đâu rồi?” Sehun thắc mắc. Anh chết chắc rùi.

“Hở?”

Sehun chỉ về phía cằm và tay anh. “Anh có băng ở đây, đây, và đây khi anh đi tắm. Giờ đâu rồi?”

Luhan chớp chớp mắt nhìn ngón tay cậu, như thể giờ mới nhận ra mình mất băng dán vậy. “À! Anh đoán là chúng bị bong ra khi anh tắm rồi. Thế đấy.”

Sehun cố nhịn cười. “Ồ, may là em lấy thêm mấy cái đề phòng này.”

Luhan nhìn cậu, mặt đơ ra. “E-Em lấy thêm?”

Sehun mỉm cười. “Yup.” Cậu rút ra từ trong túi quần một nắm băng dán mới – Ughh và nhiều Hello Kitty hơn.

“Giờ thì đừng có mà làm mất nhé.” Sehun vừa ngân dài giọng vừa dính chúng lên vết xước của Luhan. Chắc hẳn cậu thấy chuyện này thú vị lắm – nhìn cái cách cậu khúc khích cười mỗi khi anh cau mày là đủ hiểu.

Khi những người khác nhìn thấy Luhan với hàng tá băng dán Hello Kitty xung quanh người, họ đồng loạt tru tréo lên trước vẻ dễ thương của anh (phần lớn là con gái) hoặc là phá lên cười vì hẳn phải xấu hổ lắm khi dùng loại băng nữ tính như thế (phần lớn là con trai). Một cậu bạn ở đội Luhan thậm chí còn ra nựng cằm anh, trêu chọc rằng sao anh có thể đáng yêu đến vậy. Bỗng cậu dừng lại ngay tức khắc khi thấy Sehun bước vào. Cậu cúi đầu chín mươi độ sau đó chạy vội ra ngoài. Luhan còn để ý cái cách cậu ta tránh xa mình từ lúc đó. Anh cũng thấy là sau việc vừa rồi, Sehun không chịu rời anh lấy nửa giây. Chắc cậu ấy làm vậy là để đảm bảo rằng anh sẽ không gỡ mấy cái băng dán lố bịch này xuống.

Vì tối nay là đêm cuối cùng trong chuyến đi, câu lạc bộ quyết định tổ chức một buổi thịt nướng ngoài trời, mọi người ai cũng đang cố gắng chuẩn bị. Con gái thì ở trong nhà làm thức ăn, còn con trai thì bên ngoài với nhiệm vụ đốt lửa, ướp thịt và cuối cùng là cho thịt lên nướng.

Nói thì dễ lắm.

Đám con trai trước đó luôn miệng khoe khoang thừa kinh nghiệm trong việc nhóm lửa, nhưng rồi khó khăn lắm mấy người đó mới có thể châm lửa dưới lò lên. Tuy nhiên lần nào họ cũng bị gió thổi tắt mất.

Thấy bụng mình bắt đầu sôi réo vì đói, Luhan bước tới chỗ Sehun, yên lặng quan sát mấy cậu con trai kia nhóm lò.

“Sehun-ah, anh đói. Bao giờ cái này mới xong vậy?”

Sehun quay sang nhìn anh, khuôn mặt vẻ như đang cân nhắc việc gì. “Không lâu đâu. Anh sẽ có thịt ăn sớm thôi.”

Nói rồi cậu ra chỗ đám con trai đang vây lại xung quanh cái bàn nướng. Luhan thấy cậu cầm lấy một que diêm, quẹt lửa trước khi đặt xuống phía dưới lò. Sau đó cậu đảo mấy viên than phía trên, và đột nhiên lửa bất ngờ bùng lên. Mấy người đứng xung quanh reo hò, vui vẻ vỗ lưng Sehun. Có người còn hỏi sao cậu không đến giúp họ sớm hơn, cậu chỉ khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục làm lửa cháy mạnh lên nữa.

Luhan băn khoăn không biết có phải lý do duy nhất khiến Sehun bắt tay vào làm là vì anh kêu đói không… Nhưng gì thì lửa cũng cháy rồi, và cuối cùng thì họ cũng có thể bắt đầu nướng thịt.

Đám con gái bê kim chi và mấy món phụ khác ra. Và lúc thấy thịt đang được nướng trên bếp, họ cũng reo hò vui mừng.

Sau khi bàn ghế đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người đã sẵn sàng đánh chén, đám con trai phụ trách việc nướng thịt tuyên bố rằng chủ tịch câu lạc bộ sẽ là người được nếm thịt đầu tiên. Cô bạn mỉm cười bước tới và há miệng ăn miếng thịt bọn họ đưa.

“Ngon tuyệt vời!” Cô giơ ngón cái lên khiến tất cả những người khác đều reo hò phấn khích (trừ Luhan). Anh đơn giản là đang đói cồn cào rồi. Đói đến độ không còn sức để reo hò nữa.

Nó tuyệt đối không liên quan gì đến việc cô bạn vỗ nhẹ vào lưng Sehun khi ăn xong đâu nha. Không phải mà. Thôi được rồiii, thì nó cũng có chút liên quan đến việc chủ tịch câu lạc bộ để ý đến bạn trai của anh khi cậu ấy nướng thịt ngon đấy.

Lúc Sehun đưa cho anh đĩa sườn được nướng hoàn hảo, Luhan thèm chảy cả nước miếng và thế là anh quên khuấy luôn chuyện vừa xảy ra.

“Mmmmm. Ngon quá!” Luhan reo lên khi anh nếm miếng thịt, mắt nhìn Sehun đầy cảm kích. Cậu bật cười.

“Sao anh nhìn em kiểu đó?”

“Bởi vì em là đúng là một chuyên gia đồ nướng đấy,” Luhan vừa nói vừa cắn một miếng rõ to.

Sehun cười tươi. “Anh thích không?”

“Mmmm. Tuyệt vời. Thịt.”

Thấy vậy cậu bật cười. “Anh có cái gì ở đây này.” Cậu chấm giấy ăn lên phía dưới môi Luhan. “Thỉnh thoảng anh ăn dơ quá.”

“Thế nếu như anh cố tình ăn như vậy chỉ để khiến em lau miệng cho anh thì sao?”

” Mơ đi. Đã ăn là anh chẳng để ý gì hết. Rơi vãi là từ đó mà ra.” Sehun trêu chọc và tiếp tục lau miệng cho anh. Được rồi, mình dám chắc là mặt mình không cần phải lau nhiều đến vậy đâu.

 

Nhưng anh không hề kêu ca gì cả. Anh cứ để mặc Sehun làm vậy – nụ cười trên khuôn mặt cả hai đủ để lý giải cho việc này rồi.

“Sehun, cậu qua đây một lát được không?” Một thành viên đứng cạnh bếp gọi hỏi.

“Em sẽ quay lại ngay,” Sehun nói với Luhan trước khi đứng dậy và đi ra chỗ cậu bạn kia.

Luhan lại lấy một miếng thịt nữa từ đĩa, cho lên miêng ngồm ngoàm ăn. Em ấy thực sự nên nướng thịt cho mình thường xuyên hơn.

Híc.” Hongki nấc lên rồi kéo ghế ngồi ngay trước mặt Luhan với một chai soju cầm trên tay. “Này Lulu, thịt thế nào?”

Lulu? Đoán rằng Hongki đã ngà ngà say, Luhan liền lấy chai rượu ra khỏi tay anh và thay vào đó một ly nước. “Đấy. Uống nước đi.”

“Sao lại thế? Cái này nhạt nhẽo lắmmmmm,” Hongki làu bàu.

“Phải, nhưng tôi không thích nằm cạnh anh khi anh say thế này đâu. Anh cứ toàn nói nhảm không thôi.”

“Ồ hóa ra cậu bỏ đi tối qua là vì thế hả?”

“Cũng không hẳn.” Tôi đi vì tôi không ngủ được nếu thiếu Sehun.

Híc. Là vì anh nhớ Sehun hả?”

Luhan mỉm cười. “Ừm. Có thể nói là vậy.”

Hongki nhìn anh chằm chằm. “Anh thật ..híc.. may mắn – anh còn có người để nhớ.”

Nhận ra Hongki chính là kiểu người nói tuột hết ra những suy nghĩ của mình khi say, Luhan đặt miếng thịt xuống và cố gắng lắng nghe anh.

“Tiếp đi.”

“Chỉ là mỗi khi tôi thấy híc cậu và Sehun đi với nhau, tôi lại nghĩ, ‘Này tôi cũng muốn được như vậy’. Nhất là buổi chiều nay, híc khi Sehun dán băng cho cậu. Nhìn ngọt ngào phát bệnh luôn, làm tôi suýt thì nôn ra.”

“Ừm. Cảm ơn?”

Hongki lắc đầu. “Không phải kiểu nôn vì kinh tởm đâu. Híc. Nôn theo kiểu tốt đẹp ấy.”

“Được rồiiii, tôi nghĩ là anh hơi quá chén rồi đấy. Sao anh không vào trong nghỉ một lát đi? Tôi sẽ đi pha trà nếu anh muốn.”

Hongki lại lắc đầu lần nữa. “Tôi không muốn cậu pha. Cô ấy pha cơ.”

“Cô ấy?”

“Đúng, người tôi phải lòng hai năm nay rồi.”

“Ồ, là cô ấy… Thế thì anh cứ đi bảo cô ấy pha cho anh đi.”

“Tôi không thể.”

“Sao không?”

“Tôi sợ cô ấy từ chối.”

“Chỉ vì anh nhờ cô ấy pha trà thôi sao?”

Hongki rên lên rồi đập đầu xuống bàn. Anh lầm bầm, “Không. Cô ấy từ chối tôi vì cô ấy quá hoàn hảo.”

“Không có ai hoàn hảo cả.” Có lẽ trừ Sehun ra. Luhan cười khúc khích trước suy nghĩ ấy. Hongki ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại cười. Luhan hắng giọng. “Được rồi, nghe này, anh phải biết tự tin vào bản thân chứ! Ít nhất thì cũng phải thử. Tôi không muốn anh ngồi ỳ ở đây khóc lóc về việc cô ấy quá hoàn hảo và anh sẽ bị từ chối thế nào đâu nha. Làm một thằng đàn ông và nói với cô ấy xem nào.”

Hongki chớp chớp mắt nhìn anh trước khi gật nhẹ đầu. “Cậu nói phải Lulu. Híc. Tôi phải cam đảm lên và làm gì đó để giải quyết chuyện này.”

“Chuẩn rồi! Mạnh mẽ thế chứ!”

“Tôi sẽ đi tìm cô ấy và bảo cô ấy pha trà cho tôi!”

“Phả– Gì? Khônggg. Nói cho cô ấy cảm giác của anh. Quên xừ vụ trà đi.”

“Nhưng tôi thực sự cần trà. Bụng tôi bắt đầu đau rồi này…” Mặt Hongki nhăn lại đau đớn.

Luhan đảo tròn mắt. “Được thôi. Anh có thể nhờ cô ấy pha trà. Nên là trà gừng nhé – nó giúp anh đỡ cảm thấy cồn cào sau khi uống xong.”

“Oaaaa. Cái gì cậu cũng biết nhỉ. Híc. Tôi có thể hiểu vì sao Sehun lại bảo vệ cậu kĩ thế mà… Cậu giống như cuốn bách khoa toàn thư di động của Sehun vậy.”

Bách khoa toàn thư? Gì thế? Luhan xoa xoa sống mũi mình. Anh kết luận rằng Hongki mà say mèm sẽ có xu hướng nói tuột ra suy nghĩ của mình và cả nói nhảm nữa.

“Rồi. Giờ đi tìm cô ấy đi.”

Hongki đứng dậy nhìn một lượt quanh khu vườn, sốt sắng tìm người kia. Luhan quan sát anh ta, thích thú khi thấy anh chú ý ra sao, mặc dù giờ vẫn còn đang say xỉn đến thế nào.

Khoan đã…..Anh ta đang say xỉn mà… có lẽ tốt nhất là không nên tỏ tình với một cô gái khi đang say…

 

Luhan đoán rằng con gái sẽ không ưng kiểu tỏ tình vậy đâu, nhất là khi anh chàng đó còn đột nhiên nôn hết lên giày mình nữa. Luhan lại nhìn Hongki và nghĩ có thể anh ta sẽ cho ra hết lên một cô gái xấu số nào đó lắm. Anh đang định bảo bỏ qua đoạn tỏ tình đi thì bắt gặp cái cau mày trên gương mặt Hongki.

“Sao vậy?”

“Cô ấy đang ở cùng người khác rồi,” Hongki trả lời với nỗi thất vọng tràn trề và đột nhiên Luhan cảm thấy tội nghiệp thay cho anh.

“Đâu?” Luhan đưa mắt theo hướng nhìn của Hongki. Anh ta nhìn chằm chằm cánh cửa sau, nơi Sehun và chủ tịch câu lạc bộ đang đứng.

Đợi đã…. Sehun và —

 

Hongki thích chủ tịch câu lạc bộ sao?!

 

Anh đang định hỏi Hongki xem có phải thật không thì đột nhiên cô bạn chủ tịch phá lên cười đến mức cúi gập cả người xuống, rõ ràng là vì những gì Sehun vừa mới nói. Cô bạn còn trêu đùa đánh vào tay cậu, rồi cứ thế cười tiếp.

Luhan thấy mặt mình nóng ran. Mọi thứ bỗng tê liệt hết, chỉ trừ vùng ngực của anh. Anh thấy như có gì đó thít chặt tim mình.

Cô ta vẫn cứ tiếp tục nhe hết cả răng ra cười với Sehun. Luhan cau mày, mắt như mũi dao chĩa chẳng hai người họ. Anh ném cho cô ta cái nhìn hằn học, nhưng cô lại quá bận rộn với việc cười đùa nên không hề để ý thấy – không hề cảm nhận được là có sự khó chịu đến tột cùng đang tỏa ra từ chỗ Luhan.

Và khi những ngón tay kia chạm vào vào cánh tay Sehun một lần nữa, Luhan cảm giác bị thôi thúc mãnh liệt – anh muốn lật đổ cái bàn trước mặt, lao thẳng ra chỗ kia ngay và luôn vì anh chịu quá đủ rồi.

Nhưng điều duy nhất ngăn cản anh chính là tiếng khóc của Hongki.

Luhan quay ra đối diện với anh, mắt mở to, băn khoăn không hiểu vì sao anh lại khóc. Anh ấy khóc suốt buổi đó hả?

“Hongki, anh có sao không? Đừng khóc. Thế chẳng nam tính tí nào.”

Hongki ngẩng lên nhìn anh với hàng nước mắt lăn dài trên má. “Tôi nghĩ tối nay tôi không có trà rồi.” Anh quay ra nhìn chủ tịch câu lạc bộ, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống.

Luhan vội cầm khăn giấy dịch đến gần rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Hongki. “Hongki, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ pha trà cho anh nếu anh muốn uống. Bên cạnh đó, giữa hai người kia không có gì đâu.”

Hongki nấc lên vài lần nữa trước khi hỏi bằng giọng yếu ớt. “Anh chắc không?”

Luhan gật đầu cái rụp. “Dám cá luôn. Sehun là bạn trai của tôi mà.”

Hongki không nói thêm gì. Anh nhìn hai người kia, bọn họ vẫn còn đang mải tán chuyện với nhau (Luhan cắn môi một cách giận dữ khi thấy cảnh này.) Hongki bỗng thở dài.

“Nhưng nhỡ đâu cô ấy thích Sehun thì sao?” Anh lên tiếng hỏi. “Cô ấy vẫn có thể thích Sehun ngay cả khi cậu ấy là bạn trai của cậu mà, đúng không?”

Trong giây lát, đầu óc Luhan hoàn toàn trống rỗng –  anh không thể hiểu nổi câu hỏi này nữa.

Nhưng khi nhìn lại hai người kia, nhìn lại ánh mắt của chủ tịch câu lạc bộ dành cho Sehun, nhìn lại cách cô ấy đang đứng gần cậu đến thế nào, nhìn lại cái cách như thể tất cả những gì cô ấy thấy là Sehun, câu hỏi kia bỗng dưng đổ ập xuống đầu anh.

“Tôi muốn biết cái cảm giác cô ấy dành cho Sehun là như thế nào…” Hongki lầm bầm.

Luhan thấy trái tim mình như chùng hẳn xuống.

C-Cảm giác?……

Cái từ đó như bỗng dưng khuấy lên dòng cảm xúc trong người anh. Nó khiến anh nhận ra rằng chủ tịch câu lạc bộ không đơn thuần chỉ là ‘cảm nắng’ Sehun thôi đâu. Nó có thể là những cảm xúc thật – mãnh liệt và đau khổ. Là tình yêu thầm kín.

Cảm giác cô ấy dành cho Sehun là như thế nào ư?

“Ừ-Ừm. tôi cũng muốn biết.”

Bịch.

 

Tiếng động ấy khiến Luhan giật nảy người lên. Anh quay lại thì thấy Hongki đã ngủ gục mặt xuống bàn, mấy sợi tóc chạm cả vào miếng thịt của anh. Thật tuyệt vời làm sao.

Sau khi cùng mấy thành viên khác dìu Hongki vào trong nhà, Luhan trở ra ngoài và thấy Sehun đang ở đó đợi mình.

“Anh đi đâu thế? Em lấy thêm thịt cho anh đây này.” Cậu đưa cho anh một đĩa sườn mới lấy từ lò ra. Luhan cầm lấy nhưng anh lại không ăn.

“Cảm ơn, anh no rồi.”

Sehun nhướn mày. “Thật không vậy?”

Luhan gật đầu cái rụp.

“Anh đang đợi đồ tráng miệng hả?” Sehun tủm tỉm cười. “Em nghĩ đám con gái nướng bánh đó. Để em đi lấy cho anh một miếng.”

Sehun toan đứng dậy, nhưng Luhan nhanh tay bám lấy cậu. “Không, Sehun-ah, không sao đâu. Anh không muốn ăn.”

Việc này khiến Sehun thật sự bất ngờ. “Gì cơ? Em có nghe nhầm không vậy?”

Luhan gật đầu thêm lần nữa.

Sehun hạ tay xuống rồi ôm trọn lấy khuôn mặt anh. “Anh thấy không khỏe à? Hay anh ăn nhiều thịt quá?”

Luhan lắc đầu quầy quậy. “Anh không sao cả.”

Sehun vẫn cứ khăng khăng. “Bao nhiêu đây?” Cậu giơ bốn ngón tay lên trước mắt Luhan.

“Bốn.”

“Không. Em đang giơ một-hai-ba-bốn. Ồ.”

“Sehun-ah, anh không say – nếu đó là những gì em nghĩ.”

“Kiểm tra cho chắc thôi mà… Anh chưa bao giờ nói không thích ăn bánh cả, nên em chỉ – anh thật sự thật sự chắc chắn chứ?”

“Ừ.” Vì anh không thể nào thưởng thức bánh được với những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.

 

Sehun lại một lần nữa bị gọi ra nhờ gì đó liên quan đến việc nướng thức ăn, và thế là cậu bỏ đi, sau khi đặt tay lên trán kiểm tra xem anh có bị sốt hay không. Khi thấy anh vẫn bình thường, cậu mới chịu quay đi dù có chút lưỡng lự.

Sau khi bữa tối đã kết thúc, mọi người bắt tay vào việc dọn dẹp (ít nhất là những người vẫn chưa bị lả đi). Đội A vẫn chịu trách nhiệm rửa bát đũa. Và thay vì về phòng nghỉ ngơi giống như những người khác, Luhan cứ quanh quẩn ở ngoài. Anh quan sát Sehun bê đống đĩa rồi đống khay đựng đồ nướng vào nhà bếp, và định sẽ ở đó xem Sehun rửa luôn thì bắt gặp chủ tịch câu lạc bộ đang cố lôi hai túi rác khổng lồ ra vứt ở cái thùng rác xanh bên cạnh ngôi nhà.

Nhận thấy đây là cơ hội để nói chuyện riêng với cô, Luhan đi thẳng tới rồi cầm lấy túi rác lớn hơn (Ôi chết cha, nó nặng hơn mình nghĩ đấy!), khiến cô bị giật mình vì bất ngờ.

“Ồ Luhan!”

“Để tôi giúp cho.”

Cô mỉm cười. “Cảm ơn anh!”

Khi họ bước ra xa khỏi sân sau, Luhan có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Họ chưa đi với nhau một mình bao giờ, cho nên không khí khá là gượng gạo, nhưng Luhan thắc mắc không biết có còn lý do nào khác nữa khiến cô im lặng đến vậy không. Thấy không thoải mái khi đi riêng với bạn trai của người mình thầm thích hả?

Luhan đang định mở miệng hỏi xem cô có thấy ngại khi ở cạnh anh không thì cô bạn cất lời, “Đến nơi rồi. Anh sẽ giúp tôi vứt vào chứ?”

“Chắc chắn rồi.” Anh đặt cái túi mình đang cầm xuống nền đất, và cùng cô nâng cái túi kia lên. Họ cùng nhau vứt nó xuống thùng và đều nhăn mặt trước cái mùi ô uế bốc lên.

“Một cái nữa,” cô bạn khẽ mỉm cười.

Họ nắm lấy túi rác dưới đất, và mặc dù cái này tốn sức hơn, hai người cuối cùng cũng nhét được nó vào thùng. Cô phủi tay. “Cảm ơn anh, Luhan!”

“Không có gì.”

“Chúng ta nên quay về thôi,” Cô nói rồi quay lưng bước đi.

Đây là cơ hội của mày đấy! Hỏi mau!

“Này, chúng ta nói chuyện một lát được không?” Luhan gọi với theo. Cô xoay người lại, vẻ bất ngờ và khó hiểu lộ rõ trên gương mặt.

“Anh muốn nói chuyện cạnh thùng rác sao?”

“Ừm, không.” Anh bước tránh xa cái thùng rác khó chịu ấy. “Tôi chỉ nghĩ là ta nên nói chuyện. Tôi thấy việc này rất cần thiết.”

“Chắc chắn rồi. Về việc gì?”

Luhan hít một hơi thật sâu. Đây rồi. Anh nhìn chằm chằm, sẵn sàng chờ đợi phản ứng từ cô.

“Về Sehun.”

Cô chớp mắt liên tục, rồi bắt đầu kéo lê chân trái xuống, dồn toàn bộ sức nặng lên chân còn lại. “S-Sehun?” Cô hỏi với nỗi lo lắng lộ rõ.

Luhan gật đầu. “Phải. Tôi chỉ… Tôi muốn biết…”

Nói đi. Nói đi. Nói đi.

 

“Cô có…” Trái tim anh giờ cứ như đang đập với tốc độ năm mét trên giây vậy. Tai anh bỗng chốc ù đi, còn lòng bàn tay  thì toát hết mồ hôi. Anh nhìn xuống tay mình và khẽ cau mày, thất vọng vì bản thân còn chẳng thể hỏi được ra miệng cho nó hẳn hoi.

Một phần nhỏ trong người anh thực sự không muốn hỏi – vì sợ hãi nghe câu trả lời.

Đó cũng chính là phần ngăn cản không cho anh biến những gì đang suy nghĩ trong đầu thành lời nói.

Còn phần kia, phần đang chết dần chết mòn vì mong muốn được biết – được hiểu – lại thúc giục anh cứ nói đi. Anh có thể không còn cơ hội thứ hai đâu.

Anh phải được biết.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh hít một hơi thật sâu lần cuối trước khi những từ ngữ kia bật ra –

“Cô có cảm giác gì với Sehun không?”

Thế đó.

Câu hỏi đã được đưa ra rồi. Rõ ràng rành mạch.

Luhan không thể đoán được cô sẽ nói gì hay câu hỏi kia sẽ được trả lời ra sao.

Giờ nó phụ thuộc hết vào cô.

Anh đã sẵn sàng cho những gì chắc chắn sẽ xảy ra.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cơn sóng cảm xúc có thể trỗi dậy.

Và câu trả lời ấy thật nhẹ nhàng, gần như là tiếng thì thầm.

“Có.”

TBC

 

33 comments

  1. Có biến~ có biến đi \(^o^)/
    Tim hồng phang vào mặt miết đâm ra chán, dằn vặt nhau 1 tí cho đời thêm vui nào >3<

      1. Khổ thân t :]] đường đường là HHs mà lại cuồng ngược tâm trong khi HunHan thì toàn là tim hồng loè phấp phới ~ rõ khổ Ó.Ò

      1. mình đã hỏi Ngọc – quản lý wp về việc này, chị ấy k đồng ý, xin lỗi bạn >.<
        bạn chỉ có thể share link lên page chứ k đc repost, đó là rule của wp r, mình k làm khác đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s