[Oneshot][K+] KrisTao|Baba của ZiTao

* Tittle: Baba của ZiTao

* Author: Punnie aka Thanh Lì Xấu ;;)

* Pairing: KrisTao 

* Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận. 

* Rating: K+ 

* Category: Romantic

*Summary: – Ngô Nhất Phàm là một cậu sinh viên 19 tuổi theo học ngành luật tại một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Cậu cũng như bao chàng trai khác luôn muốn ổn định sự nghiệp rồi tìm một cô bạn gái dễ thương, có một tình yêu đẹp, có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của cậu sẽ diễn ra y như vậy nếu không có ngày hôm đó – cái ngày tình cờ mà căn nhà của cậu có thêm một tiểu sinh linh bé bỏng vô cùng cực kì dễ thương. Ấy là cậu bé Tử Đào. Tôi sẽ không nói vì sao mà Tử Đào lại có mặt tại đó. Vì sao à? Vì ai thèm quan tâm chứ, đúng không nào? Hãy cứ coi như là định mệnh đã gắn Nhất Phàm và Tử Đào ở cùng một chỗ đi.

* * *

 

 

Năm năm trước, cuộc sống của Ngô Nhất Phàm đã xảy ra một biến động lớn, rất rất lớn. Chỉ trong một giờ đồng hồ, từ một thanh niên tự do tự tại lại biến thành ông bố có đứa con ba tuổi a~

Nghĩ lại thật thấy buồn cười, từ trên trời rớt xuống một tiểu bảo bối cực dễ thương làm bao nhiêu kế hoạch, dự định của anh tan như mây khói. 

Năm đó Ngô Nhất Phàm thật đen đủi, muốn tìm bạn gái lại dính ngay một nhóc con 3 tuổi luôn mồm gọi “baba”. Cậu buộc phải từ từ tiếp nhận, chăm sóc bảo bối đó, cho bảo bối một cái tên gọi là “Tử Đào”.

Tử Đào lên sáu, bắt đầu vào học lớp một, vốn dĩ Nhất Phàm lúc ấy có thể kiếm một người bạn gái cho bằng bạn bằng bè nhưng bé con khi nghe tin thì nhất quyết không chịu, nước mắt ngắn nước mắt dài, làm bộ mặt vô cùng đáng thương, mếu máo:

– Ba ba! Có phải ba ba không cần Tiểu Đào nữa, có phải con làm baba chán ghét không? Oa…oa…

Oan ức quá, anh đâu có ý nghĩ đó, anh thật sự đã bỏ hắn ý định tìm bạn gái của mình từ lâu lắm rồi. Không biết tên nào bịa chuyện làm nhóc con nhà anh khóc đến mặt ửng đỏ, mắt sưng to như thế này.

– Baba đâu có ~ Baba luôn thương Tiểu Đào nhất nha ~

– Đừng có nói dối con! Chú Xán Liệt đã nói hết với con rồi! Baba muốn có bạn gái. Baba chán ghét con.

Cậu nhóc cứ thế nói một hơi dài rồi chạy thẳng vào phòng của mình, khóa trái cửa. 

Bên ngoài, Wufan nhăn mặt mà vò rối mái tóc của mình:

“Mẹ kiếp! Xán Liệt Xán Liệt! Thằng nhóc lắm răng ấy thì biết cái chó gì chứ! Không phải cậu ta chỉ cần yên ổn bên Tiểu Bạch gì gì đó của cậu ta là được chứ rồi sao? “

Ngô Nhất Phàm lần đầu tiên cảm thấy rắc rối vì một chuyện cỏn con như thế này. Vấn đề khiến anh đau đầu là làm thế nào để nhóc con không giận anh nữa? 

Hàng ngày, mỗi khi Nhất Phàm đi làm về, Tử Đào sẽ lon ton chạy tới cất cặp tài liệu giúp anh, chu chu cái mỏ ra vẻ nịnh nọt mà nói:

– Baba! Đi làm mệt rồi ~ Mau mau ngồi a ~ Mau mau ngồi, Tiểu Đào thơm thơm một cái là hết mệt ngay ấy mà.

Ngô Phàm lúc đó chỉ biết bật cười rồi để bé con trèo lên người, dùng đôi môi nộn phấn ấy mà thơm khắp mặt của mình. Cũng không thể phủ nhận được là sau mỗi lần bé con chào mừng Nhất Phàm trở về nhà bằng cách này tâm tình của anh sẽ thoải mái hơn.

Bất quá mấy ngày nay Tử Đào lại không quan tâm đến anh nữa, gọi bé cũng không trả lời, gắp thức ăn cho bé thì bé sẽ không thèm động đến.

Bản thân là một người thông minh, luôn làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình nhưng tới lúc này thì anh không thể chịu được nữa rồi. Tử Đào lại ngang nhiên chống đối anh, lời nói của anh vào tai cậu bé còn không bằng một con gấu bông:

– Tử Đào! Lại đây!!

Không để ý đến bộ mặt của ai đó ngồi trên ghế sopha đã xám xịt lại, cậu nhỏ vẫn tiếp tục ôm gấu trúc nhỏ vào lòng, vỗ về, nói:

– Ngoan a ~ Ngoan a~ Gấu trúc lớn yêu ngươi nhất đó.

Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, không thể cứ nhẫn nhịn, ngon ngọt mà dỗ dành mãi khiến cho cậu bé sinh ra cái ý nghĩ “To gan làm càn”.

– Có phải được chiều chuộng quen rồi giờ không còn coi người cha này ra gì nữa phải không cậu-chủ! Ba đếm từ 1 đến 3 không mau lại đây thì đừng trách ba mạnh tay. 

/1/

/2/

/3/

Tử Đào cúi gầm mặt xuống, hai tay vòng qua lưng nắm chặt, đi tới trước mặt Nhất Phàm.

– Ngẩng mặt lên! Giờ còn không muốn nhìn mặt ba nữa sao?

Tử Đào nghe thấy thế thì càng mím chặt môi, mắt ướt át, ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn baba.

Đến lượt Ngô Phàm thở dài, anh vẫn là không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của bé con mà. Vẫn là anh nên xuống nước trước:

-Lên đây! Ngồi lên đùi baba! Nói baba nghe xem con đang nghĩ gì?

Cục cưng của chúng ta vẫn là một cậu bé biết nghe lời mà, hơn nữa đây là đùi của baba – người mà cậu yêu nhất đó nha. 

Lật đật trèo lên đùi baba rồi thuận thế dụi vào ngực của người trước mặt, bỗng nhiên nước mắt của Tử Đào lại bắt đầu chảy.

– Tiểu mít ướt, sao lại khóc nữa rồi?

– Baba… Tiểu Đào… Tiểu Đào từ giờ không hư nữa … baba nhất định không được quen ai khác? Có thể chỉ yêu Tử Đào không?

Ngô Phàm ôm chặt cậu bé vào trong long cười mỉm “Ai cần tìm bạn gái chứ? Chẳng phải có bé con này là đủ rồi sao? Bảo bối ngốc”

Anh cắn một ngụm lên vành tai đỏ ửng của vật nhỏ đáng yêu này rồi gian gian mà nói:

– Vậy Tiểu Đào mau mau lớn nhanh một chút có được không!

Vài năm sau, đúng như dự đoán, có một tiểu gấu trúc bị gặm cho tới không còn một cái xương!

 

.END.

13 comments

  1. Niên hạ công vs đại thúc thụ trong thần thoại, nguỵ phụ tử *uốn éo*
    Hớhớ, dễ thương hết sinh, hường phấn hết sức, tim hồng đập liên hồi vào mặt *phê-ing*

  2. Au cho tớ rep bài viết này của bạn lại nhé! Tớ lấy trước nhé vì sợ bạn khôg thấy cmt của tớ trog thời gian ngắn😛 tớ sẽ ghi tên bạn đầy đủ! nếu bạn ko đồng ý cứ nói lúc đó tớ sẽ xóa fic này khỏi word của tớ! Tks bạn trước nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s