[SHORTFIC][MA] EXO | Mad House – Chap 8

 Mad house

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Beta: Bò, Thị

 

CHAP 8

 

-Hyung, em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. – Sehun thấp giọng nói.

Baekhyun lúc này vẫn còn chìm trong hoảng loạn, chỉ biết gật đầu với Sehun, rồi loạng choạng bước ra ngoài.

Mọi chuyện thực vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Thì ra Minseok không phải mất tích, cũng không phải đã bỏ trốn…

Rốt cuộc ai là kẻ đã xuống tay nhẫn tâm như vậy?

Baekyun vẫn không thể hiểu nổi. Những chứng cứ cậu có trong tay bây giờ còn quá ít. Manh mối giá trị nhất là tờ giấy mà Junmyun để lại, nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của nó…

Baekhyun bỗng cảm thấy bản thân hoàn toàn kiệt sức.

Để Sehun cõng Kyungsoo, ba người mệt mỏi trở về phòng sinh hoạt chung. Baekhyun nhìn quanh phòng. Chanyeol không có ở đây. Cậu ta không hề quay lại sao?

Vừa về tới nơi, Kyungsoo lập tức thu mình vào một góc phòng, ôm khư khư lấy túi hành lý của Yifan, như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ mạng sống cho cậu vậy. Sehun cũng lặng lẽ trở về chỗ của mình, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng đến tang thương.

-Baekhyun, hyung có muốn ra ngoài không? – Sehun bất chợt lên tiếng.

-Đương nhiên là có. – Baekhyun gượng gạo mỉm cười.

-Vậy tại sao chúng ta không rời khỏi đây? Mặc kệ tất cả những người đã chết, mặc kệ kẻ sát nhân là ai… Em không muốn quan tâm nữa… – Giọng nói của Sehun vang lên nhẹ hẫng trong không gian cô tịch của buổi chiều muộn, càng khiến cho không gian thêm u buồn…

-Hay là như vậy đi… – Baekhyun bật cười – Ba chúng ta cùng nhau trốn thoát, bỏ lại tất cả đằng sau, và mọi thứ sẽ kết thúc, đúng không? – Anh ngồi xuống bên cạnh Sehun, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, cùng cậu ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng đang le lói phía chân trời…

Tự do chỉ còn cách họ có một cánh cửa…

Tại sao cho đến giờ, tất cả vẫn cứng đầu ở lại?

-Hai người không nghe tôi nói gì sao? Vô ích thôi. – Tiếng Kyungsoo bất chợt vang lên phía sau, đầy tuyệt vọng.

-Kyungsoo?

-Anh nghĩ rằng tôi chưa từng thử hay sao? – Kyungsoo cười khẩy – Nhưng không thể. Nơi này đã bị ai đó phù phép rồi. Tất cả các lối ra đều dẫn tới một hành lang khác. Nơi này là một mê cung khép kín, không có đường ra…

-Em nói thật sao? – Baekhyun bàng hoàng.

-Nếu là nói dối, thì giờ này tôi và Yifan hyung đã an toàn thoát khỏi cái nơi này rồi. Làm sao có thể mắc kẹt với mấy người, để rồi Yifan hyung… – Nói đến đây, Kyungsoo nghẹn lời, nước mắt lại trực tuôn rơi.

-Kyungsoo… – Baekhyun nhẹ vỗ vai cậu, trong lòng ngập tràn lo lắng. Nếu những gì cậu ấy nói là thật, chẳng lẽ… bọn họ hết đường thoát rồi sao?

Không thể. Baekhyun không cho phép điều đó xảy ra. Cậu chắc chắn phải điều tra cho rõ, phải tìm được kẻ đứng đằng sau tất cả, ép hắn đưa mọi người ra khỏi đây an toàn.

Nắm chặt tay, Baekhyun quay sang dặn dò Sehun:

-Em ở lại đây, chăm sóc cho Kyungsoo. Hyung đi một lát sẽ về.

-Hyung định đi đâu?

-Tìm Chanyeol.

-Nhưng anh ta…

-Chưa chắc cậu ta đã là hung thủ. Mà dù có như thế, hyung không tin Chanyeol sẽ giết hyung đâu. Em đừng lo. Hyung chỉ muốn đi hỏi xem, biết đâu Chanyeol đã nhìn thấy gì đó…

-Baekhyun… – Sehun đột nhiên nắm lấy tay anh – Hyung không thể không đi sao?

-Sehun… – Baekhyun nhìn đôi mắt sâu thẳm của cậu, lòng bỗng chùng xuống – Đừng sợ. Hyung sẽ về sớm thôi. Hyung hứa đấy.

Giây phút Baekhyun quay lưng đi, trong mắt Sehun dường như có điều gì đổ vỡ…

Trong bóng tối, một bàn tay bất giác nắm chặt.

.

-Cậu vẫn ở đây sao?

Âm thanh giọng nói vang lên khiến người con trai đang cúi gục đầu trong phòng giật nảy mình.

-Baekhyun?

-Phải. – Cậu gật đầu.

-Tại sao lại tới tìm tôi? Không phải cậu đang muốn chạy trốn sao?

-Chạy trốn? Đã mắc kẹt ở đây, còn định chạy đi đâu nữa? – Baekhyun ngồi phịch xuống bên cạnh Chanyeol, bật cười tự chế giễu, rồi lặng đi – Xin lỗi cậu.

-Vì sao? – Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun.

-Lúc nãy vì tôi quá bất ngờ, hơn nữa tôi lo Kyungsoo không thể chịu nổi nếu ở lại đây, nên mới kéo cậu ấy bỏ chạy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại – Baekhyun thở dài – Tôi tin cậu không làm điều đó.

-Vì cậu chưa tìm đủ bằng chứng buộc tội tôi sao? – Chanyeol cười buồn.

-Không phải. Vì tôi tin vào nhân cách của cậu. Chúng ta lớn lên bên nhau, cậu là người thế nào, chẳng lẽ tôi còn không rõ? – Baekhyun nói rành rọt – Hơn nữa, chính vì cậu không phải kẻ sát nhân, nên mới ở lại đây, cạnh anh ấy, phải không? – Baekhyun đánh mắt về phía thi thể đã lạnh của Yifan vẫn nằm nguyên ở vị trí ban đầu.

-Đúng. – Chanyeol thở hắt ra – Tôi không nỡ để Yifan lại một mình… Hơn nữa, tôi muốn suy nghĩ về những gì anh ấy đã cố nói với tôi trước khi chết.

-Yifan có để lại lời nhắn sao? – Baekhyun ngồi bật dậy – Mau kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi. Rốt cuộc khi cậu tới, đã xảy ra những gì?

-Tôi và Sehun chia nhau đi tìm trong khu nhà. Khi tôi đang tìm kiếm ở những phòng xung quanh, bỗng nghe có tiếng đổ vỡ, vội chạy vào đây, thì đã thấy cậu ấy nằm ở trên sàn, cả người đẫm máu… – Chanyeol nhíu mày. Việc nhớ lại từng chi tiết khiến anh đau đớn vô cùng.

—-Flashback—-

-Yifan!!! Yifan!!! Cậu làm sao vậy? – Chanyeol hoảng hốt lao vào phòng, cầm lấy con dao còn đỏ máu, hai mắt mở to sửng sốt, run rẩy không thốt nên lời.

-Chan… Chanyeol… Cậu phải nhớ cho kĩ… Hung thủ… – Yifan thều thào lên tiếng, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng.

-Yifan… Cậu đừng gắng quá… Để tôi tìm cách cứu cậu…

“…Không kịp rồi…”

Yifan cảm thấy mình đang lịm dần đi, thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Anh vội tóm lấy tay của Chanyeol, nắm thật chặt, khiến Chanyeol đang chìm trong hỗn loạn bỗng giật mình, nhìn theo tay Yifan.

Cố gắng dùng hết sức lực, Yifan lấy ngón tay vạch hai đường bằng máu lên nền đất.

-Này… Là ý gì?

Nhưng Yifan không còn sức để nói nữa. Anh chỉ biết dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào Chanyeol, đau đớn và hy vọng…

“Chanyeol… Tôi đặt hết niềm tin vào cậu…”

—-End Flashback—-

-Vậy nghĩa là Yifan muốn nói gì đó với chúng ta qua hai đường vạch này? – Baekhyun nhíu mày.

-Phải. Tôi tin đó là một chi tiết vô cùng quan trọng. Chắc chắn anh ấy đã chạm mặt hung thủ rồi, nhưng không có đủ thời gian để nói cho chúng ta tên của hắn.

-Thôi được rồi. Cũng tối rồi, chúng ta không thể để Yifan như thế này mãi được. Nên mang anh ấy tới một nơi sạch sẽ hơn… – Baekhyun thở dài – Rồi còn phải quay lại chỗ Sehun và Kyungsoo nữa.

-Kyungsoo… – Chanyeol ngập ngừng – Liệu cậu ấy có tin tôi không?

-Đừng lo. – Baekhyun vỗ vai trấn an – Tôi sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu.

.

-Chanyeol, nếu thoát khỏi đây, cậu định làm gì? – Trên đường trở về phòng nghỉ chung, Baekhyun lên tiếng.

Nghe đến việc an toàn rời khỏi nơi này, tâm trạng Chanyeol tốt hẳn lên:

-Đương nhiên là phải nghỉ ngơi rồi. Chúng ta sẽ cùng đến một nơi thật xa, thật đẹp, vui chơi thỏa thích cho quên hết những thứ đáng sợ ở đây đi. Cậu nghĩ mà xem, Hawaii, nơi đó thật đẹp phải không?

Baekhyun mỉm cười. Chanyeol lúc nào cũng vậy, là một người tràn đầy lạc quan.

-Tôi thấy việc đầu tiên cậu nên làm là đóng cửa cái trang web horror ngớ ngẩn này đi đã. – Baekhyun châm chọc.

-A, cậu nói cũng phải. – Chanyeol gãi đầu, rồi cả hai cùng bật cười. Bầu không khí cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc tại đây…

-Không ổn rồi. – Vừa về đến đầu hành lang, tim Baekhyun đã giật thót.

-Sao vậy? – Chanyeol cũng lập tức trở nên hoảng hốt.

-Khi tôi ra ngoài đã đóng cửa rất cẩn thận rồi cơ mà! Thậm chí còn cài then nữa, để đề phòng Kyungsoo sẽ xúc động mà muốn ra ngoài tìm Yifan hay làm điều gì đó dại dột… – Vừa nói, Baekhyun vừa rảo bước thật nhanh về phía căn phòng. Sehun, Kyungsoo… Hai người nhất định phải còn ở trong đó!

-Chúng ta quả thực đã quá coi thường kẻ sát nhân. – Chanyeol nhìn căn phòng trống trơn, bần thần một hồi lâu mới lên tiếng.

====== tbc ======

7 comments

  1. Gần hết fic rồi Ộ.Ộ càng ngày càng thấy sát nhân đúng là người đó Ộ__Ộ Bí ơi~ còn 1 hay 2 chap nữa thì end fic hở nàng?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s