[Twoshots][T][HanHun] Từng thuộc về nhau…

A_OLui9CEAI9BDV

* Author: Ân Hy
* Rating: T
* Category: Sad, Romance.
* Disclamer: Các nhân vật trong fic là của Au, giỡn thôi, chúng nó thuộc về SMEnt nên đề nghị bà con cô bác bỏ hết gậy gộc, giáo mác, hung khí, dép lào, gạch đá xuống dùm. Trong fic này “Author is God”

* Author’s note: Fic sử dụng tên Hán Việt của các bạn trẻ nên: Luhan – Lộc Hàm, Sehun – Thế Huân, Jongin – Chung Nhân.

* AFE’s note: Cảm ơn author đã đóng góp fic cho wordpress

 

 

SHOT 1


“Leng keng”
Lộc Hàm đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nhỏ, khẽ lách người bước vào trong.
Hắn tiến lại chiếc bàn trống ở góc quán, một lát sau liền có người đem đến đặt lên bàn của hắn một tách Expresso nóng hổi.
Hắn nhấp một ngụm coffee nhỏ, cảm nhận dòng chất lỏng nóng ấm đang lan tỏa, ngấm vào từng tế bào. Vị đắng trên đầu lưỡi khiến hắn phần nào thanh tỉnh hơn.

Đây là nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu, cũng là nơi chứa đựng những ký ức đẹp đẽ nhất giữa hai người bọn họ.
Kể từ khi cậu bỏ đi, 4 năm qua, hắn ngày nào cũng đến đây, ngồi vào chiếc bàn khuất nơi góc quán và gọi cho mình một tách Expresso.
Hắn muốn ngồi đây để ôn lại những hồi ức đẹp đẽ đó, để mong một ngày nào đó được nhìn thấy hình bóng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí và để tìm lại trái tim đã bị cậu mang đi mất…

* * *

Lộc Hàm gặp Thế Huân vào một ngày trời bất chợt đổ mưa rào, hắn lúc đó chỉ đơn giản là ghé vào để tránh mưa, còn cậu là nhân viên phục vụ duy nhất ở đây.
Ấn tượng ban đầu của hắn về cậu đó chính là nhìn từ phía sau cậu trông rất giống Ân Hạo, chỉ khác nhau ở màu tóc và nước da của Ân Hạo có phần rám nắng hơn.
Còn với Thế Huân thì Lộc Hàm chính là một kẻ có gương mặt xinh đẹp nhưng tâm hồn lại bị biến thái.
Hắn từ lúc bước chân vào quán cho đến lúc ra về cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Hắn quan sát cậu từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu, cậu thầm nghĩ trong đầu “Tên này thật là bệnh hoạn nga~”

* * *

Rồi Lộc Hàm bắt đầu đi đến quán coffee nhỏ đó thường xuyên hơn. Không phải vì hắn thích hương vị coffee ở đây, cũng không phải hắn thích cách bài trí ở đây, hắn chỉ là đơn giản muốn tìm kiếm trong thân ảnh của chàng trai phục vụ kia hình bóng của ái nhân.
Việc Lộc Hàm bỗng nhiên trở thành khách quen của quán khiến cho Thế Huân khó chịu ra mặt. Cậu cá là chẳng ai thích cái cảm giác bị một tên biến thái ngắm nghía mỗi ngày vài tiếng đâu ha.

Đến một ngày, Thế Huân không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu bước đến bàn Lộc Hàm đang ngồi, cậu đứng trước mặt hắn chống nạnh, gương mặt trở nên cực kỳ hình sự.
– Ngươi vì cái gì mà lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm như vậy hả?
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt không biểu lộ chút gì gọi là hoảng sợ hay bối rối hết.
– Vì cái gì ư? Vì ngươi nhìn từ phía sau trông rất giống một người bạn của ta. Lí do như vậy liệu có thỏa đáng chưa?
Thế Huân bị đơ mất vài giây nhưng liền sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
– Đơn giản chỉ có như vậy thôi sao? – Cậu ngờ vực nhìn hắn, ngươi đùa ta chắc.
– Ừm, chứ ngươi nghĩ lí do ta nhìn ngươi nó có thể phức tạp đến mức nào? – Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt mang theo ý cười.
– Ta nhìn ngươi vì ngươi có sức quyến rũ? Vì ta thích ngươi? Hay là vì… – nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn bỗng nhiên nở rộng – Vì ta là một tên biến thái?
Gương mặt Thế Huân bỗng nhiên hiện lên hai vệt đỏ ửng, cậu cúi thấp đầu, lí nhí nói.
– Ta… ta không có ý nói ngươi bị biến thái nhưng…
– Vậy ngươi thực sự nghĩ ta là một tên biến thái sao? Ha hả.

Lộc Hàm ngắt ngang câu nói của Thế Huân, hắn ngả đầu ra sau cười hết sức thoải mái. Tên tiểu tử này thật là…
Thế Huân ngượng đến chín cả mặt, lúc cậu ngẩng nhẹ đầu lên thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của hắn, gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn và trái tim hình như cũng đã đập lỗi mất một nhịp rồi a.

* * *

Lộc Hàm vẫn cứ đều đặn hằng ngày ghé vào quán coffee đó, hắn vẫn ngồi lặng lẽ quan sát cậu. Thi thoảng buông vài lời chọc ghẹo cho đến đôi má của cậu phiếm hồng thì hắn mới chịu thôi.
Lộc Hàm rất thích nhìn Thế Huân cười, vì hắn phát hiện ra một điều đó là ngoại trừ cậu có dáng người giống Ân Hạo ra thì khi cậu cười, gương mặt cũng có ba bốn phần giống người kia.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi quá nhiều, cho đến một ngày Lộc Hàm đột nhiên biến mất.
Lúc này, Thế Huân mới nhận ra rằng, tâm tư của cậu hình như đã thay đổi rồi.
Cậu không biết từ lúc nào đã quen với việc có một nam nhân tóc đỏ luôn ngồi ở góc quán lặng lẽ quan sát cậu. Quen với giọng nói ấm áp của hắn, quen nhìn thấy nụ cười thích thú của hắn khi trêu ghẹo cậu.
Lộc Hàm vô thức đã trở thành một thói quen mà có lẽ Thế Huân cậu khó mà dứt ra được. Hình như, cậu yêu hắn mất rồi.

* * *

3 tháng trôi qua, Lộc Hàm vẫn không thấy xuất hiện.
Thế Huân sau bao ngày trông ngóng cuối cùng cũng đã được gặp lại hắn.

Cũng vào một ngày trời có mưa, chiếc bàn trống nơi góc quán rốt cuộc cũng đã có người ngồi.
Vẫn là nam nhân tóc đỏ đó, vẫn là gương mặt đó, thức uống đó, chỉ là ánh mắt hắn không còn nhìn về phía Thế Huân nữa.
Cảm giác trong lòng có gì đó mất mát khiến Thế Huân cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhẹ nhàng đặt tách coffee lên bàn hắn rồi lặng lẽ quay bước đi, không chào, không hỏi han như lúc trước nữa.

– Thế Huân, ta nhớ ngươi.
Giọng nói của hắn ôn nhu như nước, cậu im lặng đứng đó, tuyệt không quay đầu lại. Cậu sợ, sợ rằng mình đã nghe nhầm.
– Ta nhớ ngươi, Thế Huân – Lộc Hàm cố gắng lặp lại một lần nữa, thái độ vẫn ôn nhu như lúc nãy.
Thế Huân cấu mạnh vào tay mình. Đau. Là thật, những lời hắn nói đều là thật, cậu không có nằm mơ, cũng không có nghe nhầm a.
Cậu xoay người lại đứng đối diện với hắn, Lộc Hàm vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói tràn đầy nhu tình.
– Ba tháng qua ta đi công tác ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó ta rốt cuộc đã phát hiện ra một điều. Ta nhớ ngươi biết bao, ta thèm được nhìn mặt ngươi, thèm được nghe ngươi nói, thèm được thấy ngươi cười. Ta, cả ngày dài không thể nào ngừng nghĩ về ngươi được. – Hắn đột nhiên nhìn sâu vào mắt cậu – Thế Huân, ta yêu ngươi.

Một cơn sóng ngọt ngào ập đến len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Thế Huân có thể thấy được hai má mình đang nóng bừng, cơn nóng từ từ lan khắp mặt, đến hai vành tai rồi đến cổ.
Gương mặt đỏ bừng của cậu trở nên rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, đáy mắt lấp lánh hạnh phúc.
– Ta… Đã chờ câu nói này của ngươi từ rất lâu rồi a~

~ ♠ ~ ♠ ~ ♠ ~

Một thời gian sau, Thế Huân xin phép được nghỉ việc và dọn về sống chung với Lộc Hàm vì lí do “Lộc Hàm hắn không muốn người yêu của mình phải lăn lộn ngoài cuộc sống, hắn có đủ khả năng để cho cậu một cuộc sống đầy đủ”
Khoảng thời gian đó, Lộc Hàm rất sủng nịch Thế Huân. Hắn có thể dành cả ngày để đưa cậu đi dạo phố, ở nhà cùng cậu nấu ăn,…
Lần đầu tiên của Thế Huân, cậu trao nó cho Lộc Hàm. Cậu trao cho hắn tất cả, con người cậu, trái tim cậu và cả niềm tin của cậu nữa.
Hắn đối cậu hết sức ôn nhu. Vì vậy, Thế Huân ngày càng tin rằng Lộc Hàm chính là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời cậu, hắn chính là người có thể đảm bảo cho cuộc sống của cậu được hạnh phúc.

* * *

Sau cơn ân ái mặn nồng, Thế Huân theo thói quen quàng tay ôm ngang eo Lộc Hàm, đầu áp vào ngực hắn để tiếng nhịp tim của hắn đưa cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại của Lộc Hàm sáng lên, hắn sau khi đọc xong tin nhắn liền vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Thế Huân sau khi tỉnh ngủ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì đã xảy ra thì Lộc Hàm đã đi mất.
Cậu lo lắng không biết hắn đã khuya rồi mà còn đi đâu nên đành bật đèn lên và ngồi cuộn tròn ngoài sofa chờ hắn trở về.
Thế Huân ngồi chờ rất lâu cho đến khi thiếp đi vì mệt. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ là khi thức dậy đã thấy mình nằm ở trong phòng ngủ và cậu còn ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ bếp.
Lộc Hàm đã về…
Cậu liền tung chăn, hồ hởi chạy ra nhà bếp.
Lộc Hàm đang đứng đó chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả hai người. Hắn nhìn cậu mỉm cười.
– Dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng với ta.
– Ân – Thế Huân gật gật đầu rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, bộ dáng hệt như một tiểu hài tử.
Lúc Thế Huân bước ra thì mọi thứ đã được dọn hết lên bàn và chỉ chờ người đến ăn.
Cậu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, không e dè mà đem thức ăn nhét vào đầy miệng.
– Ăn từ từ kẻo nghẹn a~. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Thế Huân miệng vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa ngước mắt nhìn hắn hỏi.
– Ngươi vì cái gì đi cả đêm qua không về?
– Là vì có chút việc ở công ty cần phải giải quyết gấp a~
Nụ cười của Lộc Hàm có chút cứng nhắc nhưng Thế Huân không nhận ra được điều đó vì tâm trí của cậu đã bị đống thức ăn ngon lành trên bàn chiếm hết rồi.

* * *

Sau đêm hôm đó, Lộc Hàm thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của ai đó vào lúc nửa đêm liền vội vã rời đi, đến tận sáng mai mới trở về.
Những lúc đó, Thế Huân đều bật đèn lên và ngồi cuộn tròn ngoài sofa đợi hắn trở về. Mặc dù biết rằng mình sẽ ngủ quên cho đến tận lúc hắn chuẩn bị xong bữa sáng nhưng cậu vẫn muốn ngồi đó chờ hắn, cậu muốn hắn biết rằng ở nhà vẫn luôn có người đợi hắn trở về.
Một ngày kia, trong lúc Lộc Hàm đang tắm thì có người gọi điện thoại cho hắn, Thế Huân vội vàng cầm điện thoại lên xem là ai gọi tới.
“Ân Hạo is calling”

Cậu liền bắt máy, định là sẽ nhắn với người kia Lộc Hàm hiện đang tắm, có gì hắn sẽ gọi lại sau, thì đầu dây bên kia vang lên giọng lè nhè của một nam nhân, hình như y say rồi.
“Lộc Hàm a~ Lộc Hàm a~ ngươi đang ở đâu?”

“Mau đến với bổn thiếu gia~ chúng ta cùng nhau uống tới sáng a~”

“Tít… Tít…”

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, Thế Huân đặt điện thoại xuống, trong lòng không khỏi hồ nghi.
Nam nhân đó cùng Lộc Hàm có quan hệ gì? Tại sao khi say y lại gọi điện cho hắn? Liệu y có phải chính là người hay nhắn tin vào lúc đêm khuya cho Lộc Hàm không?
Lộc Hàm từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy gương mặt ngơ ngẩn của Thế Huân thì không khỏi bật cười. Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi.
– Tiểu hài tử của ta, đang suy nghĩ cái gì?
– Ta… Không có a~. Cậu mỉm cười gượng gạo nhìn hắn.
Lộc Hàm liền đem Thế Huân đặt dưới thân mình, gian trá hỏi.
– Thật là không có sao?
– Thật~ a, mà lúc nãy có người gọi điện thoại cho ngươi đó.
Hắn liền bật dậy chộp lấy điện thoại, đôi mày anh tuấn chợt nhíu lại.
– Ngươi có bắt máy không?
– Ta chưa kịp bắt thì hắn đã cúp máy rồi~
Gương mặt Lộc Hàm dãn ra được một chút, hắn xoa đầu Thế Huân.
– Vậy a~ bây giờ ta có việc phải đi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về nga~

Lộc Hàm trước khi rời khỏi nhà còn hôn lên trán cậu một cái rồi mới rời đi.
Thế Huân nhớ lại sự việc lúc nãy mà lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Cậu cảm thấy Lộc Hàm hình như đang giấu cậu điều gì đó.
Cậu vội túm lấy chiếc áo khoác treo trên tường, lao nhanh ra đường. Đây là lần đầu tiên cậu làm trái lời hắn.

* * *

Chiếc xe của Lộc Hàm đỗ xịch trước cửa quán bar “Mị”. Hắn vội vàng đi nhanh vào phía trong, gương mặt tràn đầy lo lắng.
Một lúc sau, hắn từ trong “Mị” bước ra, trên vai cõng thêm một nam nhân, hình như người kia đã say ngất ngưởng rồi. Hắn dìu người đó vào xe rồi vội vàng phóng xe đi.
Chiếc xe của Lộc Hàm lần này dừng lại trước một khu căn hộ chung cư cao cấp.
Hắn lại tiếp tục cõng người kia đi vào phía trong.
30 phút…
1 tiếng…
2 tiếng…

Lộc Hàm vẫn chưa rời khỏi đó. Thế Huân đứng chôn chân cạnh bên chiếc xe của Lộc Hàm, đôi mắt trân trối nhìn vào tòa căn hộ chung cư cao cấp đó. Cổ họng cậu đắng chát, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, khó chịu, cảm giác rất khó chịu a.
Thế Huân thất thểu bước vào nhà, cậu tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ ngồi trượt xuống đất, đôi mắt trở nên ráo hoảnh nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.
Cậu cứ ngồi bất động như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe của Lộc Hàm đỗ xịch trước cổng nhà.
Cậu liền leo lên sofa, cuộn tròn mình lại, giả vờ ngủ say như mọi ngày.
Lộc Hàm mở của bước vào, hắn nhẹ nhàng tiến đến bên Thế Huân, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.
Thế Huân tuy không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lộc Hàm đang mỉm cười nhìn cậu. Trong lòng không khỏi dậy lên một trận đau đớn.
“Vì cái gì lại đối ta ôn nhu như vậy? Vì ngươi đã giấu ta điều gì? Vì ngươi cảm thấy có lỗi với ta?”

TBC

14 comments

      1. Cơ mà hình như Bunby95 là 95er ạ?! Nếu thế thì bạn author này nhỏ hơn ss đó :3
        Cứ từ từ, sao phải nôn nao nhỉ?! :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s