[Longfic][MA] Hunhan | WOLF – CHAP 2

ifwyvs5bqiwVr

* Author: Ngọc Ngọc
* Beta: Nguyệt Ling

Chap 2: Mất tích

* * *

Khi Sehun tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ và ẩm thấp, tay bị trói ra phía sau lưng và bên cạnh là củi được chất thành đống ở góc phòng.

/Làm ơn, hãy nói cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ/

Cánh cửa từ từ hé mở, Sehun kinh hãi chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Cậu sẽ chết mất thôi, con sói ấy đã trở về sao? Đây là sự thật ư?

*Cạch*
Nhưng hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu lúc này không phải là điều cậu dự đoán.
Là một cậu thanh niên? Sehun hơi nheo mắt nhìn người đang đứng trước cửa kia, anh ta trông rách rưới và đen nhẻm với lớp bụi bẩn phủ khắp người và cũng chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh rêu đã bung chỉ đôi chỗ, chiếc quần cũng không khá hơn là bao.

– Thả tôi ra! Đây là đâu? Mau thả tôi ra, có nghe thấy không hả?- Sehun gào lên trong sợ hãi
– …
– Làm ơn đi mà. Các anh của tôi chắc đang đi tìm tôi, hãy thả tôi về đi. Đừng giết tôi. Tôi muốn sống!
– …

Sehun thấy đôi mắt đen láy to tròn dần dần dí sát vào khuôn mặt cậu nhưng chẳng có vẻ gì là đáng sợ hay muốn ăn thịt cậu cả.
Anh ta đưa chiếc khăn lên gần mặt Sehun, Sehun đã cố tránh nó bằng mọi cách có thể cho đến khi cậu ta ghì chặt vai cậu xuống, bắt đầu lau đi lớp máu khô trên trán và khóe mắt cậu.

– Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả? Đồ quái vật, mau thả tôi ra – Sehun vùng vẫy để thoát khỏi sự đụng chạm của người kia mặc dù cậu biết anh ta chẳng có vẻ gì là muốn làm hại cậu.

Chàng trai đó sau khi nghe thấy hai tiếng “quái vật” thì bất giác thu tay về, đôi mắt một lần nữa ngước lên nhìn cậu nhưng lần này nó hoàn toàn trống rỗng và thất thần.Anh ta mang chiếc khăn dính máu ra ngoài, ngay vài phút sau trở lại với mấy que củi khô trên tay, đặt chúng ở góc phòng và bắt đầu chẻ những thanh to ở bên cạnh. Sehun quan sát anh ta một lúc, rõ ràng đây không phải con sói đã đánh cậu bất tỉnh đêm hôm qua, nhưng người này là ai, tại sao lại trói cậu, tại sao lại không nói gì? Hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lấy Sehun, cậu muốn biết, nhưng cậu thực sự rất sợ hãi, cậu thậm chí còn quên mang theo điện thoại nữa.

– Con…con…sói đó.. l..là cậu ư?

Cậu thấy hắn quay sang nhìn cậu rồi lại chăm chú quay sang với đống củi của mình.

– Cậu không nói được?- Sehun tiếp tục hỏi với sự ngờ vực thấy rõ trên khuôn mặt
– …E..un..hy..uk- Sehun kinh ngạc với thanh âm cậu vừa nghe được từ người đứng bên kia góc phòng, cậu chắc chắn đó là giọng nói đã thì thầm đêm qua. Cậu ta nói được.
– Eunhyuk??? Ai cơ? Người…à không, con sói đó ấy hả?

Cùng lúc đó cánh cửa gỗ bỗng bật mở, Sehun giật thót, đôi mắt cậu thoáng lên nét sợ hãi nhìn tên con trai cao lớn trước mặt. Hắn không ai khác chính là tên người sói đã tấn công cậu đêm qua. Hắn có một thân hình vạm vỡ, mái tóc dài bù xù, bết dính lại với nhau, bộ quần áo cũ kĩ và cũng rách rưới không khác gì người kia nhưng trông hắn rất dữ dằn, hung tợn hơn gấp cả vạn lần. Họ trông thực sự hoang dã. Mặc dù chiếc mõm dài đêm qua đã không còn nhưng Sehun chắc chắn hắn chính là con sói ấy, với đôi mắt đỏ ngàu đầy sự hung hãn ẩn chứa phía sau cặp nhãn cầu. Sehun thận trọng nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cậu con trai bên kia góc nhà, cậu ta cũng đang nhìn Sehun và dừng hắn việc bổ củi của mình.

Đột nhiên có một lực mạnh mẽ áp sát mặt cậu, khi Sehun đã nhận thức được điều gì thì cậu cảm thấy má mình bỏng rát đến nhức nhối. Cậu hắn đánh ngã nhào ra đất, chút sức lực cuối cùng không có ích gì trong việc giúp cậu chống trả lại con sói, hắn quá mạnh. Ngay khi cậu vừa lồm cồm bò dậy, hắn đã vươn tay siết chặt lấy cổ họng cậu, bóp nghẹt nó khiến cả ngực và não cậu có cảm giác như sắp bị nghiền nát tới nơi. Sehun dần dần bị nhấc bổng lên, đôi chân cậu giờ lơ lửng giữa không khí, Sehun dần chìm vào vô thức.
– Chúng ta phải giết hắn. Hắn đã thấy quá nhiều…

* * *

– Sehun ah, em ở đâu?

– Sehun ah!!!! Sehun!!! Mau trả lời anh đi!

– Baekhyun à, có phải là lỗi của chúng ta không?- Chanyeol bắt đầu nức nở
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Sehun sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy em ấy.
– Đây là nơi cuối cùng hai người thấy em ấy hả?- Minseok lên tiếng
– Đúng vậy, bọn em đã gặp cậu ấy ở đây, cậu ấy bảo nghe thấy tiếng động gì đó nhưng tụi em không nghe thấy nên đã đi về…
– Có khi nào cậu ấy bị lợn rừng hay chó dại tấn công không?- Jong In gào lên trong sửng sốt, câu nói làm tất thảy mọi người không khỏi sững sờ. Một khoảng không im lặng đầy sợ hãi bao trùm lên tất cả.
– Anh vừa báo cảnh sát. Họ nói khu rừng này hoàn toàn yên tĩnh và an toàn, chưa có người dân nào ở vùng này vào rừng mà mất tích. Họ nghĩ Sehun chỉ bị trượt chân hay gì đó thôi, chúng ta phải tìm thấy em ấy sớm trước khi có chuyện gì đó xảy ra, cảnh sát đang trên đường đến đây – Suho đưa tay lên day day hai bên thái dương của mình, đây thực sự là điều kinh khủng nhất từ khi anh nhận thức được cho đến bây giờ.
– Ôi chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra với Sehunnie của chúng ta vậy?- Zi Tao không kìm được mà bật khóc nức nở, Yixing ân cần ôm Tao vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi đau của người nhỏ hơn mặc dù trong lòng anh cũng bồn chồn đến phát điên.

End chap 2.
TBC

14 comments

  1. Ô~ hoá ra có đến tận 2 người sói cơ ạ?! Vậy hẳn là người sói đã lau máu cho Sehun chính là Luhan :’]

  2. Hà nội, ngày 24 tháng 6

    Tôi là Zeen
    Thực tình tôi hóng fic này ra lâu rồi :3 hihi :”>
    Giờ ló ra đến chap 2, tôi vô cùng hạnh phúc🙂
    Ngọc thị ơi, tôi nghĩ fic này cô nên đưa cho nhà xuất bản phụ nữ việt nam vì tôi tin fic này rất có tiềm năng và có thể xuất pháp đến cả tận nước ngoài :3

    Thân
    -Linh-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s