[LongFic] [MA] [KrisLay] Please, don’t! – Chap 1

* Author: Linh Ốc

* Thể loại: Sad, yaoi

* Rating: MA

* Couples: KrisLay main và các couple exo

* Author Note: FIC VIẾT HOÀN TOÀN THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG CÓ THẬT

*AFE’s note: Fic nhiều ver

* * *

Một thiên thần với đôi bàn tay nhuốm máu…
Một ác quỷ không hề có trái tim…
Số phận….quả thật là nghiệt ngã

* * *

“Nếu còn có kiếp sau, xin đừng bao giờ để tôi gặp lại người mà tôi đã yêu…”
“Kiếp sau sẽ không bao giờ tồn tại, vì em là của tôi, chỉ một mình tôi……mãi mãi ”

* * *

Chap 1 :

– Không… làm ơn! Xin cậu, hãy tha cho chúng tôi. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ biến mất mãi mãi và sẽ cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn. Hãy tha cho gia đình tôi.

Người đàn ông trung niên ngồi bệt xuống nền nhà run rẩy, cố gắng dùng thân hình dính đầy máu của mình che chắn cho 2 đứa trẻ đang khóc nấc phía sau.

– Đây là cái giá ông phải trả cho những gì ông đã làm.
Vang lên trong không gian một giọng nói sắc lạnh không cảm xúc. *Đoàng* Giọt máu đỏ lăn xuống, ông ta chỉ kịp ré lên một tiếng rồi đổ phịch xuống đất trước mặt hai đứa trẻ non nớt. Chúng trong những bộ váy trắng trông như những thiên thần thuần khiết, nhưng ánh mắt chúng hoang mang, trống rỗng nhìn thẳng vào con người đang chìm trong bóng tối kia.

– Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nó thật sự làm ta nhớ lại chính mình của ngày xưa…hình như là cũng trong hoàn cảnh như này nhỉ.
Cười nhạt, giọng nói người đó như chìm vào dĩ vãng, trở về quá khứ cũng ngày này của 18 năm về trước – ngày đã biến thiên thần thành một con ác quỷ khát máu.

– Lúc ấy, ta cũng ngồi đó nhìn cha các ngươi bằng ánh mắt y như vậy!
Người con trai từ trong bóng tối bước ra, nếu không phải do giọng nói thì thật sự không thể phân biệt được là con trai hay con gái. Làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi anh đào đỏ mọng nước. Nhìn vào 2 đứa trẻ vẫn đang run rẩy

– Người ta cần giết là cha ngươi, người đáng phải trả giá cũng là ông ta, hai ngươi không có tội nên đừng sợ. Từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cho hai ngươi. “và sẽ không để bất cứ ai biến thành ta thứ 2”
Câu nói đó hòa lẫn vào gió tan biến trong không trung…Nở một nụ cười trong hư vô, cậu bế hai đứa trẻ lên tay bước ra khỏi nơi đầy u ám này.

*Đùng* *ầm ầm* trong chốc lát ngôi nhà biệt thự lộng lẫy xa hoa đã biến thành đống tro tàn đổ nát trong đêm tối….

* * *

– Ông chủ, đây là thư mời dự tiệc của bên SJ
Quản gia Lee kính cẩn nói, trên tay ông đang cầm một tấm thiệp mạ vàng kết hợp với những đường nét được thiết kế tinh xảo, nhìn tấm thiệp cũng đủ biết chủ nhân của bữa tiệc này là một nhân vật như thế nào.

– Ai gửi đến?

Lạnh, đó chính là cảm xúc của những người nghe được giọng nói này, nhưng chính nó đã tạo nên sự quyến rũ không thể cưỡng lại cho chủ nhân của mình – Wu Yi Fan, cũng chính là Kris – ông chủ thấu tóm tất cả thế giới ngầm
– Là do chính tay cậu chủ Leeteuk cho người đưa đến.
Ông đáp. Kris hẩy nhẹ tay ra hiệu, lập tức hiểu ý, ông đặt tấm thiệp lên bàn và nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cầm tấm thiệp lên, mở ra

* THIỆP MỜI DỰ TIỆC *
Thời gian : 19h – xy/xx/xxyy
Địa điểm : Biệt thự nhà họ Lee *
– Hyung lại mưu tính gì nữa đây? – Kris cười nhạt

* * *

Biệt thự nhà họ Lee*
Những chiếc xe sang trọng và đắt giá nối đuôi nhau vào cổng ngôi biệt thự lộng lẫy. Đoạn đường từ cổng vào đến cửa chính thật sự là rất dài, hai bên đường là những khu vườn nhỏ với đủ mọi loại hoa, Giữa sân là một vòi phun nước bằng thủy tinh , đằng sau là cánh cửa đại sảnh cao lớn với những họa tiết cổ xưa cao quý.
Bước xuống khỏi ô tô đều là những nhân vật có máu mặt trong thể giới ngầm, bên cạnh ai cũng đều có những bông hồng quyến rũ. Tất cả đều đã hiện diện đầy đủ ở đây, đêm nay chắc sẽ rất dài …

Chiếc BMW bạc dừng lại trước cổng chính, hắn bước xuống tất cả mọi người trong vô thức đều hướng ánh mắt về phía hắn. ĐẸP! Đó là từ đầu tiên người ta phải thốt lên khi. Hắn giống như một bức tượng điệu khắc được làm ra từ những nghệ nhân xuất sắc nhất, một vẻ đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng lại luôn cho người ta một cảm giác cô độc, bên cạnh hắn chưa từng có một ai, nói đúng hơn là chưa có ai có thể cùng sánh đôi với hắn. Mọi người im lặng nhìn hắn, Kris khẽ phẩy tay, bữa tiệc bắt đầu, mọi bữa tiệc chỉ được phép bắt đầu khi có mặt hắn. Bước đến gần Leeteuk, hắn nhếch môi không hẳn là một nụ cười thực sự nhưng trong đó dường như không hề chứa mưu mô tính toán. Đưa mắt về phía hai người vẫn đang đôi co.

– Khônggg, Baekie muốn ở lại cơ! – Thiên thần nhỏ phụng phịu dậm chân hờn dỗi.

– Không, con không được phép ở đây, về phòng ngay! – Leeteuk tức giận gắt lên

– Atoshi! – Vừa nhìn thấy Kris thằng bé lao đến ôm chân hắn.

– Baekhyun, bỏ ra! – Nhìn vào đứa nhỏ, hắn nhẹ nhàng buông từng chữ.

Ngay lập tức Baekhyun, bỏ hai tay mình ra khỏi người hắn. Nói gì thì nói Wu YiFan vẫn là người nó sợ nhất trên đời, cũng là người duy nhất có thể bảo được nó, sau 13 năm lăn lộn trên đời ( cháu nó năm nay được 13t ) nó rút ra được 2 điều :

Thứ nhất : Phải bắt cái tên Chanyeol ba lăng nhăng kia về trói lại ( giữ làm của riêng )

Thứ hai : omma nói không nghe, appa nói không nghe, hắn mà nói sống chết cũng phải nghe.

– Chuuuuú … Baekie muốn ở lại chơi! – Nó kéo dài giọng làm nũ, giương đôi mắt to tròn long lanh về phía tảng băng kia mong sao có thể lay chuyển được.

– Đưa thằng bé về phòng! – 5 từng thôi mà làm thằng bé sụp đổ hoàn toàn, ném ánh mắt giận dữ về phía hắn nó đang chuẩn bị gào lên thì …

– Dẫn Chanyeol lên luôn! – Cũng là năm từ mà sao lần này nó thấy giọng hắn dễ nghe vậy, mắt nó sáng rực ôm trầm lấy hắn.

– Baekia yêu chú thứ hai trên đời! Hớn hở, nó nhảy chân sáo chạy tuột về phòng (thứ nhất là ai???)

– Aizzz, không hiểu ai đẻ ra nó nữa, con cái gì khó bảo không chịu nổi – LeeTeuk với lấy chai rượu trên bàn tu ừng ực.

Hắn chỉ cười không nói gì, miết nhẹ ngón tay lên ly rượu, uống cạn. Giọng nói hắn boongc không còn ấm áp như lúc trước nữa, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh.

– Hyung nói xem, tại sao hôm nay em lại phải xuất hiện ở đây??? Mà có vè không chỉ có một mình em nhỉ ? – Nhếc môi cười, hắn đung đưa ly rượu trước mặt.

Thái độ Leeteuk cũng trở nên nghiêm túc

– Ngày hội sát thủ, em quên rồi sao? – Anh giơ ly rượu về phía hắn.

*Cạch* tiếng va chạm sắc lạnh của thủy tinh vang lên cũng một nụ cười thích thú.

– Đã 10 năm rồi sao? Nhanh thật… – Hắn khẽ cười

_End Chap 1_

TBC

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s