[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 9

tumblr_m8x5dsUt3S1qefs37o1_500

Author: fantasy_seoul

Translator: Bún

Beta: Hafani

Edit: Mae

Chap 9

 

Điều đầu tiên Sehun thấy vào buổi sáng tiếp theo chính là khuôn mặt xinh đẹp của Luhan đang nhìn cậu mỉm cười, và lập tức cậu cũng tự động mỉm cười lại với anh.

Cậu yêu việc thức dậy và thấy Luhan ngay bên cạnh mình. Đó chính là khoảnh khắc yêu thích của Sehun mỗi khi tỉnh giấc. Điều duy nhất khiến Sehun thấy việc thức dậy vào buổi sáng thật xứng đáng.

“Chào buổi sáng Sehun-ah.” Luhan thít chặt cái ôm quanh thắt lưng cậu. Anh nở một nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Sao anh ấy lại hạnh phúc dữ vậy nè?

“Chào buổi sáng.” Sehun liếc mắt ra phía đằng sau anh xem những người khác đã ngủ dậy chưa. Khi nhìn thấy cả đám vẫn còn đang ngủ say như chết, cậu hướng sự chú ý trở lại bạn trai mình và càng ôm anh chặt hơn, rồi tận dụng thời cơ hít thở mùi hương của anh. Nhưng thay vì mùi hương ngọt ngào, bạn trai cậu lại có mùi như ………. vải lanh mới ấy?

“Anh ngủ có ngon không?” Chàng trai lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi, tay bới tung mái tóc cậu lên.

“Có. Còn anh?”

“Ờm. Cũng được.”

Sehun khịt mũi. “Chỉ cũng được thôi sao?”

Luhan gật đầu, các ngón tay vẫn quấn lấy tóc Sehun. “Sao chứ? Bên cạnh em là ngủ ngon hơn chắc?”

“Thì đó. Đấy chính là lý do anh sang phòng em mà.”

“Vậy à?”

Sehun đảo tròn mắt. “Vâng thưa Bambi. Là như vậy đấy.”

Luhan nhún vai. “Cũng được thôi nếu em nói vậy.”

Sehun ôm trọn lấy khuôn mặt anh. “Đừng có mà tỏ ra ngây thơ. Anh là người đã lẻn vào đây tối qua, nói là không ngủ được còn gì.”

Luhan cười khúc khích. “Chẳng qua tại phòng bên kia lạnh thôi.”

“Nếu thế thì anh lấy chăn ra cũng được, việc gì phải chuyển phòng khác, nhất lại là phòng em nữa chứ.”

“Tối quá nên anh chẳng biết chính xác là mình đang đi đâu nữa. Anh chỉ đi theo hơi một nguồn hơi ấm lạ lùng mà thế nào nó lại dẫn anh qua đây, rồi dưới lớp chăn của em ấy.” Anh cười tươi rói. “Anh đoán là hơi ấm của em mời gọi anh, và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ lần theo nó mà đi thôi.”

Nghe vậy Sehun cười sặc sụa. “Nhìn anh xạo chưa kìa.”

Anh đột nhiên cau mày lại. “Nghiêm túc thật đó.”

Sehun ngừng cười và ngắm nhìn Luhan, băn khoăn không biết có phải anh đang trêu đùa gì mình không, nhưng nhận thấy vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt anh, cậu quyết định sẽ hùa theo vậy. “Phải rồi. Là hơi ấm của em dẫn anh đến với em, và kết thúc với việc anh nằm ngủ cạnh em. Hiểu rồi.”

Luhan nhướn một bên chân mày lên. “Em đang giỡn chơi đó hả?” Sehun lại phá lên cười. “Yah! Đừng có mà trêu anh!” Anh nói, trề môi ra.

Sehun ôm chặt lấy người Luhan vì đây là cách cậu làm mỗi khi anh bĩu môi kiểu này. “Sao sáng ra anh lại dễ thương thế hả?”

Luhan đùa lại. “Anh dễ thương 24/7 nhe.”

Sehun khúc khích cười. “365 ngày một năm luôn hả?”

“Không. 364. Anh có một ngày nghỉ mà. Không thể cứ dễ thương quanh năm suốt tháng được – mệt lắm.”

“Nói dối. Anh dễ thương hết thuốc chữa rồi.”

Gò má Luhan bỗng ửng hồng, điều này kiến Sehun cười rõ tươi vì như vậy là anh đã chứng minh lại những gì cậu vừa nói.

“Em sến súa quá Sehun-ah.” Anh vùi sâu mặt vào ngực cậu, cố giấu đi khuôn mặt đang bừng lên vì xấu hổ.

“Tại em ở cạnh anh đó.”

“Vậy là do hẹn hò với anh nên em mới sến súa phỏng?” Luhan lẩm bẩm trong lớp vải áo của Sehun.

“Phải. Đấy là lý do duy nhất phù hợp bởi vì em không có như vậy trước khi anh đến. Em là chàng trai lạnh lùng hững hờ với tất cả mọi thứ. Chàng trai băng giá Oh Sehun.”

Luhan bỗng dưng yên lặng một cách kì lạ. Thấy vậy Sehun liền chọc nhẹ vào bụng để xem anh có còn thức không.

“Đã bao giờ em muốn ‘ngầu’ như lúc trước chưa?” Bạn trai cậu nói sẽ.

“Ý anh là sao? Anh đang bảo em không còn ‘ngầu’ nữa chứ gì?” Sehun trêu chọc.

“Anh tưởng cái đó ai cũng biết rồi mà?” Luhan đáp lại, ngẩng lên nhìn Sehun với đôi mắt tinh nghịch.

“Thôi đi. Em vẫn hơi bị ‘ngầu’ đó. Nhưng không phải là lúc bên cạnh anh thôi.” Em là một tên ngốc si tình khi ở bên cạnh anh mà.

Luhan mỉm cười. “Sehun-ah, em yêu anh nhiều cỡ nào?”

Sehun nhướn mày, bị bất ngờ khi thấy cuộc hội thoại này đang sến súa dần lên.

Cậu hắng giọng. “Rất nhiều. Yêu cỡ bự luôn.”

“Cỡ bự là thế nào?”

“Đủ để cho anh tha hồ làm gì cũng được mà không bị em bắt bẻ hay phạt lỗi – như để anh hỏi hàng tá câu ngớ ngẩn vào tám giờ sáng chẳng hạn.”

“Và em để anh như vậy bởi vì…” Luhan nhìn thẳng vào mắt cậu như đang chờ đợi Sehun nói gì đó. Nói điều đúng đắn ấy.

Kì lạ thật. Cách Luhan nhìn cậu khiến Sehun thấy như bị bắt quả tang vụng trộm làm gì đó sai trái. Vì một số lý do mà giờ Sehun có cảm giác như đang bị hỏi cung ấy. Và ngay cả khi biết câu trả lời đã rất rõ ràng rồi, Sehun khó khăn lắm mới nói được ra.

“Bởi vì?”

“Ờ. Ừm. Bởi vì em yêu anh.”

Luhan nghiêng đầu sang một bên. “Đấy nghe như câu hỏi nhỉ.”

Sehun lắc đầu dắt khoát. “Không hề.”

“Chắc chứ?”

Cậu thở dài. “Vầng, chắc mà.”

“Tại sao?”

“Tại sao à?” Sehun lặp lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

“Phải. Tại sao em lại yêu anh?”

Em tưởng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi…

“Bởi vì em yêu anh, thế thôi. Em không có một lý do nào cả –”

Luhan cau mày.

“Mà là em có cả tỉ cái.”

Mắt anh bỗng chốc sáng lên. “Thật hả? Là gì vậy?”

Một lần nữa, Sehun lại lướt mắt ra đằng sau xem mọi người đã thức dậy chưa và có ai nghe thấy họ nói nãy giờ không. May mắn thay, người bọn họ thậm chí còn chả nhúc nhích đến một cái.

“Em phải nói hết à?”

Luhan gật đầu. “Phải.”

“Thế thì mất cả ngày đấy,” Sehun càm ràm. Có khi còn hơn ấy chứ.

“Anh đang đợi này…”

“Được rồi.” Sehun hắng giọng, đầu óc vẫn không hiểu sau mình lại bị dẫn đến tình huống này. Luhan nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời, trong anh đến là sốt ruột.

“Em yêu tên của anh. Nó dễ phát âm, dễ viết, và em yêu cái cách nó trượt ra khỏi đầu lưỡi của em. Mặc dù chúng ta chưa quen nhau được lâu, thế mà em lại có cảm giác như mình đã gọi tên anh cả đời rồi ý. Em yêu cái cách nó phù hợp với anh một cách hoàn hảo, mặc dù Bambi chỉ sau có một tí tẹo à.” Sehun khẽ nhếch mép ở vế câu cuối cùng.

“Tiếp đi…”

“Em yêu cách mái tóc của anh chọc chọc lên cằm em. Em yêu đôi mắt nai ngây thơ của anh. chúng sáng lấp lánh mỗi khi anh hạnh phúc và bất cứ khi nào anh như vậy em đều cảm thấy như mình ngừng thở rồi. Em yêu cái cách anh aegyo có thể đặt lên ngang hàng với Tao hyung, dù rằng anh có lớn tuổi thứ nhì trong nhà đi chăng nữa. Em yêu dáng vóc nhỏ bé của anh –” Luhan định mở miệng cãi lại là anh không hề nhỏ người một chút nào, nhưng Sehun đã tiếp lời “– ít nhất là so với em. Như thể anh được được đo ni đóng giày để hợp với em vậy. Như một chiếc găng tay. Như một mảnh ghép còn thiếu. Nhưng thỉnh thoảng em muốn anh còn nhỏ cỡ đủ để em cho vào túi áo, để anh sẽ luôn ở bên cạnh bất cứ nơi nào em đi. Em biết nói vậy sẽ khiến em giống như một tên người yêu có tính sở hữu, nhưng mà em không thể ngừng lo về anh mỗi khi xa nhau. Lúc nào em cũng nghĩ về anh, ngay cả khi anh đang ở phòng kế tiếp. Thỉnh thoảng như vậy cũng mệt lắm chứ, nhưng phần lớn là đều khiến em cảm thấy trân trọng hơn những phút giây anh ở cạnh em.”

Luhan gật gà gật gù như thể anh hiểu hết những cảm giác đó.

“Em thực sự vẫn cần nói tiếp à?”

“Ừ. Anh thích cái hướng nó đang đi tới đấy.” Chàng trai nhỏ hơn cười tươi rói. Thì tất nhiên là anh thích rồi.

“Em yêu tính cách bộc trực của anh, nhưng mà nhiều lúc vẫn làm em thấy khó hiểu. Em yêu nỗi ám ảnh với chụp hình của anh, nhưng em thực sự mong là anh sẽ dừng bấm máy bừa phứa lên, ngay cả khi em đang tắm.”

Thay vì đỏ mặt xấu hổ, Luhan cười rúc rích, vẻ như đang rất hài lòng với chính bản thân mình. Sehun đảo tròn mắt. Mình nghĩ đến lúc trêu đùa anh ấy chút đỉnh rồi.

“Em cũng yêu cái cách tai anh ửng đỏ lên mỗi khi anh háo hức, lo lắng hoặc là –” Sehun luồn vào lớp áo Luhan, các ngón tay vuốt nhẹ làn da mềm mịn hoàn hảo của bạn trai mình. Mắt anh mở to trước sự đụng chạm của Sehun, vành tai bỗng xuất hiện vệt màu đỏ dễ thương – đây chính là hiệu ứng mà cậu đang mong đợi.

“Hoặc là bất cứ khi nào em chạm vào người anh thế này,” Sehun kết thúc câu nói với một cái nhếch môi.

“Yah!”

Cậu bật cười rồi rút tay ra, thấy sung sướng vì anh đã hiểu ý mình. “Em yêu cách anh vẫn còn cảm thấy ngại ngùng kể cả lúc chúng ta đã xong xuôi hết rồi –”

“Đủ rồi! Em không cần tiếp tục nữa đâu. Anh hiểu rồi.”

“Gì? Đó là thứ anh thích nghe – những điều em yêu ở anh mà. Và em đang nói đến đoạn em yêu cả khuôn mặt không-ngượng-ngùng-lắm khi ta –”

“Được rồi! Sehun-ahhh. Đủ rồi,” Luhan phản kháng, giờ thì màu má anh trùng với cả màu tai rồi.

Sehun khúc khích cười. Bây giờ mới vui này. Phớt lờ sự phản đối từ Luhan, Sehun tiếp tục, “Em cực yêu cái cách anh gọi tên em. Đặc biệt lúc mặt anh đỏ gay hết cả, luôn miệng rên khẽ Sehu –”

Luhan ngay lập tức bịt miệng cậu vào, không cho nói nữa.

“Dừng được rồi đấy.” Luhan rít qua kẽ răng.

Anh ngó đầu ra nhìn mấy người sau lưng Sehun, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ vẫn đang say giấc nồng.

“Thế đã thấy thỏa mãn chưa?”

“Rồi. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.”

“Chuẩn đó.” Sehun nhe răng cười. Cậu kéo anh lại gần và nựng khuôn mặt anh, hài lòng khi nhận thấy vệt hồng trên má vẫn chưa biến mất.

Luhan đẩy người cậu ra rồi ngước lên nhìn. “Em nên nói cho anh nghe em cảm thấy như thế nào thường xuyên hơn đấy.”

Sehun nhìn anh băn khoăn. “Nhưng anh biết em cảm thấy thế nào rồi mà…?”

“Phải, nhưng nghe đi nghe lại đâu có hại gì.” Luhan mỉm cười ngại ngùng. “Anh thích nghe mấy lời ‘thú tội’ tình yêu của em lắm.”

“Em có nên nói với anh mỗi ngày không nhỉ?”

“Mỗi giờ đi,” Luhan cười tinh nghịch.

Sehun bật cười. “Đó là cái anh muốn hả?”

“Ờ đấy.”

“Bắt đầu từ lúc nào?”

“Bây giờ.” Luhan cắn nhẹ môi dưới, mắt lấp lánh.

Sehun mỉm cười. “Em yêu anh Bambi. Em yêu anh rất nhiều.” Nhiều khi nó cũng làm em đau nữa.

Những ngón tay của cậu theo bản năng lần tìm đường đến với gò má của anh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Luhan dịch sát người vào, mỉm cười rạng rỡ.

“Anh cũng yêu em Sehun-ah.”

Sehun nằm gần hơn nữa, và môi cậu chạm môi Luhan. Cậu hôn anh…

Nhưng có gì đó rất khác lạ.

Sehun tách hai người ra, cặp lông mày chau lại bối rối. “Vị của anh khác.”

Luhan nháy mắt với cậu. “Thì bởi vì anh là cái gối mà.”

“Cái–”

Sehun bừng tỉnh, và chắc chắn rồi, cả khuôn mặt của cậu đang nằm úp xuống chiếc gối ngủ. Hẳn nào có mùi vải lanh mới. Cậu đưa tay dụi dụi mắt.

Khoan đã…………… TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ THÔI SAO!?!?!?!?!?!?!?!?

Sehun quay đầu ra chỗ nằm của Luhan, nhưng anh lại không có ở đó. Cậu ngoảnh sang bên kia, chỗ của những người khác, chắc mẩm Luhan đã lăn qua bên đó mà cậu không biết, nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Sehun cau mày. Anh ấy đâu rồi?

Cậu qua phòng của đội B, từ từ hé mở cánh cửa rồi nhìn xung quanh, và ngay lập tức nhăn trán lại khi không thấy mái tóc nâu mật ong quen thuộc. Chẳng lẽ lại ở nhà bếp?

Ngay khi chuẩn bị rẽ vào đó, cậu đã nghe thấy tiếng cười giòn tan mà chỉ có thể là của bạn trai mình. Cậu bước vào và chắc chắn rồi, Luhan đang ngồi trên quầy bếp, hai chân đung đưa qua lại, tay cầm một tách cà phê, nhưng anh ấy không ở một mình…

Hongki cũng ở đó – cười đùa với anh, và trên tay cũng cầm cái cốc tương tự. Trông thì có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng nó lại khiến Sehun không thể giấu nổi vẻ quạu cọ trên gương mặt.

“Chào buổi sáng,” Sehun lên tiếng với chất giọng chua chát.

Luhan ngoảnh ra khi nghe thấy giọng nói của cậu. Anh nhảy xuống khỏi quầy để định đi tới gần, nhưng bỗng nhiên khựng lại giữa chừng.

Sẽ là nói dối nếu Sehun có bảo rằng cậu không hề thấy thất vọng chút vào khi thấy Luhan không ra chỗ mình.

“Chào buổi sáng,” Luhan đáp lời. Sehun nhăn mặt lại vì đây không phải giọng nói vào buổi sáng hàng ngày của anh. Gần như là mất hẳn vẻ vui tươi trong đó. Cặp lông mày của Sehun cau lại. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy. Không khí giữa họ bỗng trở lên nặng trịch và ngột ngạt hơn bình thường… như thể họ đã cãi nhau đêm qua vậy.

Không thể nào… Mình không nhớ là mình có cãi cọ gì với anh ấy… Liệu mình có đá trúng anh ấy lúc ngủ hay gì không?

Hongki, bỗng dưng bị mắc kẹt giữa hai người, bắt đầu lùi về phía sau một cách chậm rãi, mong rằng không dính dáng gì đến họ, mặc xác là đang có chuyện gì đi chăng nữa.

“Em vẫn chưa thấy tỉnh táo à? Muốn uống gì không?” Luhan vừa lên tiếng hỏi cậu vừa bước về phía cái tủ lạnh. “Em thích uống gì?”

“Giống cái anh đang uống ấy.” Sehun trả lời và ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn ăn.

“À. Hongki pha cà phê cho anh. Ngon bất ngờ đó.” Luhan nói. Anh quay đầu ra chỗ Hongki, người đang cố lẻn ra khỏi nhà bếp, rồi kéo anh ta trở lại. “Anh làm cho Sehun nữa được không?”

“Ờm….. ” Hongki liếc ra đằng sau Luhan, và khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Sehun, anh nuốt khan. “Tôi–ờ Tôi đoán là tôi –”

“Không sao. Tôi không muốn uống cà phê,” Sehun nói rồi đứng dậy ra mở cánh cửa tủ lạnh, lần tìm đồ ăn, hoặc là tìm cái gì đó để làm nguội bớt cái đầu cậu, bởi vì nó đang sôi lên sùng sục rồi đây này.

Cậu không nghĩ cái này là do ảnh hưởng của rượu bia hôm qua đâu ha, mà chắc nó có liên quan đến việc Luhan vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hongki kìa.

******

“Ồ được rồi.” Luhan thả Hongki ra và anh ta lẩm bẩm câu “Xin lỗi,” trước khi vụt chạy ra khỏi phòng bếp. “Ơ này!”

Cảm giác như bị bỏ rơi, Luhan quay đầu lại và thấy Sehun đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cậu đanh lại dữ dằn – như tia laze ấy.

“Tối qua anh ngủ ngon không?” Sehun lên tiếng hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu tu một ngụm nước cam ép trong chai.

“Ừm có.” Luhan đáp lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sehun.

Anh nói dối.

Hôm qua anh ngủ không ngon một tí nào. Không phải anh cứ lăn qua bên này bên nọ như lúc ở phòng mình trước khi qua bên Sehun, nhưng mà anh nghĩ thà lăn lộn thế vẫn hơn là gặp cơn ác mộng tối qua – cơn ác mộng có Sehun và chủ tịch câu lạc bộ trong đó. Và không, anh không hề muốn hồi tưởng lại chi tiết chút nào đâu. Một lần là quá đủ rồi.

Anh biết Sehun sẽ không làm gì để anh đau lòng. Và anh cũng biết Sehun yêu anh.

Nhưng như vậy vẫn chẳng thể nào khiến cái giấc mơ đó bớt khiếp đảm.

Khi anh thức dậy sáng nay với vầng trán đẫm mồ hôi, Luhan quay qua nhìn Sehun và thấy cậu đang mỉm cười, dụi dụi mặt vào gối. Có vẻ như cậu đang có giấc mơ đẹp lắm. Luhan băn khoăn không biết giấc mơ ấy là về cái gì.

Cảm thấy mệt mỏi, Luhan bỏ Sehun ở lại rồi ra nhà bếp, định sẽ tự pha cà phê để làm đầu óc tỉnh táo thì anh gặp Hongki đang ngồi một mình ở bàn ăn. Hai người trò chuyện và Hongki đề nghị sẽ pha cho Luhan một tách cà phê, nói rằng anh ta được người pha chế tốt nhất ở Seoul dạy. Luhan không tin anh, nên Hongki đã đi pha một trong những tách cà phê ngon nhất mà anh từng thưởng thức (cũng nói lên được ít nhiều về khả năng của Hongki đấy nhỉ, bởi vì Luhan làm tại một của hàng cà phê cơ mà). Hai người nói tỉ thứ chuyện – như là họ muốn làm gì ngày nay, sở thích của họ, và Luhan thậm chí còn biết được tin là Hongki đang ‘cảm nắng’ một cô bạn ở đây nữa. Anh tự nhủ phải tìm ra cô gái đó là ai rồi ghép hai người này lại với nhau. Luhan thừa nhận rằng nói chuyện với Hongki cũng làm anh bớt nặng đầu bởi những việc khác và vậy nên anh cảm thấy thực sự biết ơn Hongki về điều này.

Luhan hớp một ngụm cà phê nữa, không hề thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt Sehun.

“Buổi sáng tốt lành! Wow không ngờ hai người lại dậy sớm vậy đó!” Chủ tịch câu lạc bộ cất lời khi bước vào nhà bếp.

Giờ thì hết ‘tốt lành’ rồi, Luhan nghĩ thầm, theo dõi cô bạn bước qua chỗ tủ lạnh rồi lấy ra một chai cam ép. Mắt anh tạt qua chai nước cam trên tay Sehun. Mình hiểu sao họ đều thích nước cam mà. Luhan cúi xuống nhìn tách cà phê, nghĩ rằng nhẽ ra mình cũng nên lấy nước cam cho rồi.

Chủ tịch câu lạc bộ ngồi giữa hai người, mắt nhìn qua nhìn lại Luhan Sehun. Tuy nhiên Luhan lại tránh ánh nhìn đó, anh tránh không nhìn bất cứ cái gì trừ thứ chất lỏng sẫm màu trong cốc của mình. Còn Sehun, mắt cậu lại cứ dán chặt lên người Luhan.

“Vậy ừm hai người định làm gì ngày hôm nay?”

Luhan ngẩng lên, cuối cùng thì anh cũng nhìn thẳng cô. “Ờmm. Tôi định sẽ đi bộ.” Anh nói “tôi” là bởi vì anh không chắc Sehun có muốn đi cùng hay không. Bên cạnh đó, họ cũng chưa thực sự bàn bạc về vấn đề này.

“Phải, chúng tôi sẽ đi bộ,” Sehun cất tiếng. Luhan quay ra nhìn cậu với vẻ bất ngờ. “Chắc sẽ vui lắm,” cậu tiếp lời, mắt vẫn nhìn anh không chớp.

“Ừm phải,” Luhan trả lời, cắn nhẹ môi dưới. Những hình ảnh Sehun nắm tay Luhan khi đi dọc con đường núi chợt vụt qua đầu anh, và nó khiến anh vui vẻ cực kì. Giờ thì anh thật sự háo hức được đi bộ rồi đó nha.

Một vài thành viên nữa bước vào nhà bếp, và chủ tịch câu lạc bộ thông báo sẽ phân công nhiệm vụ- đội A rửa chén bát còn đội B sẽ làm đồ ăn. Ơn trời, đa số các thành viên đội B đều rất có kinh nghiệm trong việc nấu ăn, thế nên làm cũng không đến nỗi tệ. Họ tốn nhiều thời gian trong bếp hơn vì họ không chăm như Kyungsoo, cũng không thể giỏi bằng cậu ấy nữa. Khi bọn họ cuối cùng cũng đưa được đồ ăn ra, và khi thấy không ai phàn nàn gì về mùi vị của nó, Luhan cho rằng vậy cũng là thành công rồi.

Sehun ngồi ngay cạnh anh, liên tục đưa anh miếng trứng rán của mình bởi vì cậu biết anh cực thích ăn trứng mà. Cắn một miếng nhỏ, Luhan ngay lập tức kết luận rằng trứng của Sehun là ngon nhất luôn. Luhan cảm ơn cậu bằng cách đổ cho Sehun một cốc cam ép mới, Sehun nhận lấy, môi mím lại như thể đang cố không mỉm cười.

Sau bữa sáng, Luhan đợi Sehun rửa sạch bát đũa để đi bộ, nhưng không may là, bọn họ (đội Luhan) đã bỏ lại hàng đống xoong chảo, vì thế làm cho đội Sehun bị tốn mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Kiểm tra lại đồng hồ, Luhan khẽ cau mày vì chỉ còn ba mươi phút nữa là đến trưa. Anh nghe Hongki nói là xem cảnh trên đỉnh núi vào buổi trưa là đẹp nhất. Nếu đội Sehun vẫn làm với cái tốc độ như thế này, Luhan không nghĩ là họ sẽ xong kịp giờ đâu.

“Chúng ta nên đi bây giờ.” Hongki nói khi bước vào phòng, trên người đã mặc đủ hết quần áo dụng cụ. Sau lưng Hongki là vài người đội B, tất cả đều có vẻ đã sẵn sàng.

Luhan liếc nhìn Sehun, người đang dùng khăn để lau khô đĩa. “Sehun-ah”

“Em gần xong rồi.” Sehun nói, hối hả lau đĩa.

“Hongki, sao anh không đưa đội anh đi trước đi? Nếu cứ đợi bọn tôi, không biết là bọn anh có lên nổi đỉnh vào trước trưa không nữa. Bọn tôi sẽ lau dọn nốt. Tôi sẽ đưa đội tôi đi vào sáng mai trước khi ra về,” chủ tịch câu lạc bộ gợi ý.

Gì!?! Ngày mai?! Thế có nghĩa là mình sẽ không được đi với Sehun… Luhan trề môi ra. Sehun nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Luhan, nhưng cậu không nói gì.

“Tôi nghĩ vậy cũng ổn đó. Được rồi, nhanh lên Luhan, đi nào.” Hongki gượng gạo vỗ lên vai Sehun trước khi đi ra ngoài.

“Vì em không đi, anh ở đây cũng được,’ Luhan lẩm bẩm.

Sehun lắc đầu dứt khoát. “Không. Anh thực sự muốn đi mà, thế nên cứ đi đi. Không sao đâu.”

Mặc dù Sehun nói cũng đúng, anh rất muốn đi bộ, nhưng là đi với Sehun cơ. Luhan thấy buồn khi Sehun không muốn anh ở lại bởi vì nếu anh mà là cậu, anh sẽ muốn như vậy đấy. Có lẽ mình là người bạn trai ích kỷ chăng. Luhan khẽ cau mày trước cái suy nghĩ ấy.

“Đ-được rồi. Anh sẽ đi,” Luhan yếu ới trả lời. Xoay người lại, bỗng Luhan thấy một bàn tay níu anh thật chặt. “Sehun?”

“Chỉ là… chỉ là cẩn thận nhé? Chắc chắn là anh đem điện thoại theo – phòng trường hợp có việc gì xảy ra.”

“Được rồi. Anh nhớ rồi.”

Sehun siết nhẹ tay anh một cái trước khi thả ra. “Chơi vui nhé.”

“Ừm.” Luhan vẫy chào tạm biệt bạn trai mình trước khi đi ra, nhập hội cùng với những người đang chờ anh bên ngoài cửa trước.

“Nhanh lên Luhan! Sẽ vui lắm đấy!” Hongki bức tới và đẩy anh đi lên.

“Ừ.”

******

Sehun đang cố hết sức đẩy nhanh tiến độ, nhưng là do ở đây có quá nhiều thứ cần dọn sạch, bởi vì đội Luhan đã để lại một đống hỗn độn ở sau. Cậu nhìn đồng hồ trên tường – giờ gần trưa rồi. Cậu liếc mắt về phía Luhan, người vẫn đang đứng đợi mình, và đột nhiên cậu cảm thấy rất tệ. Bạn trai cậu thậm chí còn đi giày rồi cơ. Nếu như họ tăng tốc độ làm việc lên thì may ra mới có thể xong kịp, cậu với Luhan mới có thể làm một buổi đi bộ hẹn hò. (mặc dù có cả những người khác đi theo nữa)

“Chúng ta nên đi bây giờ.” Hongki nói khi bước vào nhà bếp, trên người đã chuẩn bị sẵn đầy đủ dụng cụ. Sehun gắng lắm mới không quay ra mà ném thẳng cái khăn bẩn vào mặt tên phó chủ tịch.

Luhan nhìn qua chỗ cậu. “Sehun-ah.”

“Em gần xong rồi.” Cậu chà cái đĩa với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Chết tiệt thật, mình phải đi bộ với Bambi!

“Hongki, sao anh không đưa đội anh đi trước đi? Nếu cứ đợi bọn tôi, không biết là bọn anh có lên nổi đỉnh vào trước trưa không nữa. Bọn tôi sẽ lau dọn nốt. Tôi sẽ đưa đội tôi đi vào sáng mai trước khi ra về,” chủ tịch câu lạc bộ gợi ý.

Sehun gần như là đánh rơi cái đĩa xuống nền nhà khi nghe cô bạn nói vậy. Gì?!?! Ngày mai?!?!? ARGH KHÔNG! Cậu quay ra nhìn và khi thấy Luhan đang khẽ trề môi ra, cậu đoán là anh cũng đang có cùng ý nghĩ như vậy. Cậu biết Luhan thấy thất vọng vì anh muốn đi với cậu cơ mà.

“Tôi nghĩ vậy cũng ổn đó. Được rồi, nhanh lên Luhan, đi nào.” Hongki vỗ nhẹ vào lưng Sehun trước khi rời phòng. Cái vỗ lưng đầy gượng gạo. Sehun không hiểu anh ta thấy tệ khi đội cậu không thể đi cùng hay vì anh ta phải đưa Luhan rời khỏi cậu nữa.

“Vì em không đi, anh ở đây cũng được,’ Luhan lẩm bẩm.

Sehun lắc đầu dứt khoát. “Không. Anh thực sự muốn đi mà, thế nên cứ đi đi. Không sao đâu.” Em không muốn là lý do khiến anh không đi được…

Mặc dù rất muốn Luhan ở lại, nhưng cậu lại không muốn ích kỷ một chút nào. Chắc chắn rằng nếu là cậu, Luhan sẽ để cậu đi. Một vài giờ đồng hồ lo lắng cho bạn trai mình, cậu có thể xoay sở tốt (kinh nghiệm đầy mình mà) . Mặt khác, Sehun không nghĩ Luhan sẽ ở yên nếu bỏ lỡ cơ hội thú vị này đâu.

“Đ-được rồi. Anh sẽ đi,” Luhan yếu ới trả lời. Khi Luhan quay người bước đi, Sehun vội chộp lấy cổ tay anh – trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp khi nghĩ đến chuyện Luhan ở đâu đó trên rừng núi mà không có cậu đi kèm. Ý nghĩ này có làm cậu hơi kiếp đảm. Biết là Luhan ở cùng với những người khác rồi, nên chẳng có gì nguy hiểm đâu, nhưng Sehun vẫn thấy cực kì lo lắng. Nhỡ đâu ở đây nó sư tử núi thì sao? Gấu nữa? Chúng sẽ tấn công Bambi đầu tiên mà, phải vậy không?

“Sehun?”

“Chỉ là… chỉ là cẩn thận nhé? Chắc chắn là anh đem điện thoại theo – phòng trường hợp có việc gì xảy ra.”

“Được rồi. Anh nhớ rồi.”

Sehun siết nhẹ tay anh một cái trước khi thả ra. “Chơi vui nhé.” Cậu nói nghiêm túc đó.

“Ừ.” Luhan vẫy chào tạm biệt rồi quay đi để đuổi theo những người khác.

Cả ngày hôm đó, Sehun vật lộn với việc tẩy khỏi não mình hình ảnh một con sư tử rừng đang rượt chạy theo con nai ngây thơ vô hại. Cậu còn nghĩ đến việc có lần cậu xem cảnh hai con sư tử tranh giành nhau một chú nai con, bọn chúng cắn xé con vật đáng thương kia ra từng mảnh. Sehun không khỏi rùng mình trước cái suy nghĩ ấy. Mình phải dừng lại ngay việc xem kênh thế giới động vật đi thôi.

Hai tiếng sau đó đội kia vẫn chưa về. Nó khiến Sehun càng ngày càng cảm thấy lo lắng sốt ruột. Chủ tịch câu lạc bộ để ý thấy điều này nên đã vỗ nhẹ lên người cậu trấn an. “Đừng lo. Bọn họ sẽ về sớm thôi.”

Phải rồi. Anh ấy sẽ không sao đâu. Anh ấy sẽ trở về – hoàn toàn lành lặn. UGH CŨNG CHẲNG GIÚP MÌNH THẤY KHÁ HƠN TÍ NÀO!

Sehun ngồi bên cạnh cửa sổ và bắt đầu lướt web trên điện thoại di động, tìm kiếm địa điểm họ đang ở – để kiểm tra xem đã có thông báo nào về việc nhìn thấy sư tử núi chưa. Cậu nuốt khan khi thấy một bản tin hiện lên, nói rằng đã có báo cáo về lợn rừng xuất hiện trong vùng. Lợn rừng à?!

Nỗi sợ hãi của cậu nhân lên gấp bội khi họ trở về, và cậu nhìn quanh, mắt không thể định vị được bạn trai của mình giữa nhóm người ấy.

“Luhan hyung đâu rồi?” Sehun hỏi.

Hongki tiến ra trước cậu nhưng vẫn đứng cách đó cả thước. “Sehun, lắng nghe những gì anh nói trước khi em nổi đóa lên.”

Sehun trợn tròn mắt, tim cậu đập nhanh đến điên loạn. Cậu nuốt nước bọt, không hề thích những gì đang diễn ra tẹo nào.

“Luhan đâu?” Cậu lặp lại.

“Anh ấy vẫn ổn.” Hongki nói với cậu, giơ hai bàn tay ra phía trước che chắn, cứ như thể nó sẽ khiến Sehun không làm anh ta đau vậy. “Trên đường quay về, chúng tôi đã nô đùa và tôi nhỡ – tôi đã không cố ý —”

“Anh đã gì cơ?!” Sehun quát lên. “Phun luôn ra đi!”

11 comments

  1. Tung chap lúc nửa đêm sao?! Đêm nay lại là 1 đêm mất ngủ a~ ọ.ọ
    .
    Xác định là tiểu cmn đường vì cái đoạn đầu của chap CƠ MÀ té ra là Sehun nằm mơ >.< là tuột bố nó cảm xúc :))
    Ông nội Sehun xem kênh động vật hoang dã làm gì để rồi ngồi nhấp nhổm suy đoán linh tinh :]
    Rốt cuộc là Hongki đã làm gì Luhan a?! Chờ chap sau nha :3
    .
    Côn-gát: Nhà mới. Bắt đầu mới. Mong là mọi người sẽ tiếp tục xây dựng nó vững mạnh hơn lúc trước :']

  2. Uầy Uầy :O< =)))))) Oimeoiiii : Thích nhất đoạn thằng Hun mơ =)))) Oimeoii :)) Đọc xong cười bay cả răng =)))) Au trans fic cực hayyy :”> Au 5tingg!!! :”3

    1. uhm mình sẽ cố nhanh nhanh lên 1 tẹo
      đọc bản eng chịu khó tra chút là đc, AICA là fic dễ hiểu mà🙂
      mình rất khuyến khích đọc bản eng, vì nhiều khi trans cũng k toát hết được ý

    1. iiiiiii mình con gái đừng gọi mình hyunggg :”>
      còn về LH thì… ếch có gì phải lo đâu🙂
      SH toàn kiểu lo lắng thái quá cho ng yêu bé nhỏ á=))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s