[Longfic][MA] Hunhan | WOLF – CHAP 1


ipFYQFg6Kxt7R

[Longfic][MA] Hunhan | WOLF

* Author: Ngọc Ngọc

* Beta: Nguyệt Ling

* Rating: MA

* Pairing: Hunhan

* Disclaimer: Tôi không có gì ngoài cốt truyện

* Category: Fantasy, romantic, yaoi, fluff

*Summary: Luhan là kết quả của một cuộc khoa học dang dở, trong một lần dã ngoại, Sehun tình cờ gặp được và cứu Luhan. Một cuộc sống mới bắt đầu và tình yêu ập đến.

Chap 1: Đồi gió lộng

 

 

 

 

“Đây là bức ảnh người sói tấn công một cô gái ở châu Âu vào khoảng thế kỷ 18. Người sói hay còn được biết đến với cái tên Lycanhrope, là một tạo vật trong huyền thoại và truyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc thành người. Khả năng chuyển hóa này có thể do cố ý bị một người sói khác cào cắn, đôi khi do bị nguyền rủa. Hai nguồn là biên niên sử viết vào thời Trung cổ ở châu Âu Gervase của Tilbury và người Hy Lạp cổ nói rằng sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn. Người sói thường được gắn liền với sức mạnh siêu đẳng, các giác quan vượt qua cả sói lẫn người. Ban đầu người sói được nhắc đến như một truyền thuyết và truyền thuyết này sau đó đã lan rộng trên toàn thế giới…”

 

– Chanyeol ah! Ghê quá đi, cậu có tin vào người sói không?

– Tất nhiên là có, tớ tin trên đời này có UFO và ma quỷ, thậm chí cả sinh vật ngoài không gian nữa. Vũ trụ của chúng ta không phải rất to lớn sao? Lại còn có hàng tỷ thiên hà khác trong vũ trụ này nữa- Chanyeol nói liền một hơi không dứt.

– Các hyung xem quá nhiều Discovery và phim viễn tưởng rồi đó!
– Ủa Sehun em đi đâu mà vội quá vậy?- Đôi lông này của Chanyeol chợt trau lại rồi lại giãn ra một cách khó hiểu khi nhìn về phía maknae lao như một cái bóng từ bếp.

– Nhuộm tóc! Mọi người cứ ăn cơm trước, không cần phải chờ em- Sehun nhanh như một con sóc đã hoàn toàn mất dạng sau chiếc cửa lim trắng.

– Lại nữa? Không phải nó mới nhuộm tóc như con vẹt Hong Kong đó sao?- Baehyun bóc gói snack thứ 2 và bắt đầu ngấu nghiến nó trong khi Chanyeol tiếp tục xem Discovery và quyết định sẽ vặn to âm lượng lên vì những tiếng va chạm nồi chảo của KyungSoo thật sự lấn áp tiếng tru của mấy con sói trên tivi mất rồi.

“…Từ thế kỉ XVI, thế giới gần như bùng nổ vấn nạn người sói. Đâu đâu người ta cũng coi người sói như mối hiểm họa, như những con quái vật giết người hàng loạt. Có thể nói sói là một con vật có khả năng sinh tồn rất cao…”

 

* * *

– Em mới về! Sehun chậm chạp kéo cánh cửa lớn rồi vẫn cùng với tốc độ đó đi vào nhà bếp trong khi các hyung đang ăn uống vui vẻ với nhau bên chiếc bàn tròn màu nâu sẫm. Đôi mắt cậu đượm buồn, một khuôn mặt vô cùng mệt mỏi và…có chút gì đó thống khổ, đau đớn. Cậu bước đến bên tủ lạnh, uống một hớp nước để đầu óc thông suốt hơn nhưng dường như nó chẳng giúp ích gì cho cậu vào lúc này.

– Chết tiệt thật! – Sehun thầm rủ thầm và cau mày nhăn nhó chỉ vì một vài giọt nước vô tình rơi xuống áo cậu.

– Em có chuyện gì không vui sao, Sehun?- Suho cảm thấy có chút kỳ lạ liền quay qua bên Sehun hỏi, nhân tiện bỏ vào bát Jong In một miếng thịt bò.
– Không phải bảo đi nhuộm tóc, không ăn cơm nhà sao? Mới đó mà đã nhớ cơm của Kyung Soo rồi hả?- Baekhyun gẩy gẩy miếng rau và lựa miếng thịt nạc gắp vào bát mình, đôi mắt không ngó đến Sehun một lần.

Sehun chỉ thở dài, lặng lẽ trở về phòng với cái đầu nặng trịch, hoàn toàn không muốn nghe thêm những lời châm trọc từ những hyung. Ngay khi cánh cửa gỗ vừa khép lại, một âm thanh nặng nề đánh ụp lên cả căn phòng, chiếc điện thoại vỡ nát đã lạnh ngắt phía góc tường và cả thân hình yếu ớt đổ xụp trên sàn nhà. Sehun khóc rống lên như một đứa trẻ trong sự căm phẫn và đau đớn đến tột độ. Các hyung liệu sẽ nghe thấy? Cậu không còn quan tâm nữa, trong đầu cậu, và ngay cả trái tim bên ngực trái cũng đau thắt lại.

– Joong Ki à, tại sao chứ… Tại sao lại là em cơ chứ… Anh biết phải làm sao đây?
Sehun cứ vậy mà ngủ thiếp đi, đôi mắt ngập nước còn đôi môi vẫn chua bao giờ hết lẩm bẩm một câu nói thì thầm.

* * *

Nắng sớm lướt qua những khe cửa, Sehun tỉnh dậy khi những giọt nước mắt khô vẫn còn đọng trên má, tiếng ầm ĩ ngoài phòng vào buổi sớm làm cậu khẽ cau mày.

– Sehun à! Mau lên, hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại đó – Zi Tao phấn khích reo lên.
– Những túp lều, rừng thông, đồi gió, sự thật về “người sói” sẽ được hai chàng trai trẻ Park Chanyeol và Byun Baekhyun giải mã! Baekkie à, có khi nào chúng ta sẽ được lên báo trên toàn thế giới không? Lúc đó tớ sẽ mặc thật sexy cho coi!

– Cái giọng phấn khích đó của Chanyeol như tụi trẻ con tè trong quần mà không bị má mì phát hiện ấy nhỉ?- Jong Dae nhìn con người đang cười toe toét bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ
– Yeollie, chú ý hình tượng- Baekhyun khẽ chọc vào tay Chanyeol
– Sehun, sao em còn không mau chuẩn bị đồ?- Kyung Soo giúp Jong In nhét quần áo vào chiếc balo đã trật cứng, nói.
– Em sẽ ở nhà!

– Thôi nào maknae, tới bao giờ chúng ta mới có cơ hội lần nữa với những trải nghiệm thú vị như thế này chứ – Suho ân cần thuyết phục, vỗ vai Sehun rồi rất nhanh anh lấy xuống chiếc balo của Sehun ở trên nóc tủ, nhét vài bộ quần áo yêu thích của cậu vào đó. Dù thế nào, Suho hyung luôn là người thấu hiểu và chăm sóc cho Sehun nhiều nhất.
– Hyung!!! Đừng cố gắng nữa, em không đi! Em không có tâm trạng!
– Cái thằng này hôm nay ăn phải cái gì vậy chứ! Không thể nói một câu tử tế với người lớn tuổi hơn được à?- Minseok, người lớn tuổi nhất cũng bắt đầu tỏ thái độ không vừa ý

Sehun im lặng, cậu bỏ ra ngoài trong khi những tiếng ồn ào bên trong vẫn chưa hề dứt mà thậm chí còn dữ dội hơn khi Jong In lao vào Zi Tao. Suho thở dài, thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Sehun mệt mỏi như vậy. Anh muốn đến bên vỗ nhẹ vào bờ mai mảnh dẻ ấy để trấn an cậu, nhưng anh sợ, điều anh làm chỉ khiến Sehun tiếp tục thu mình lại bên trong vỏ ốc của một con sên mà thôi.

Một giờ trôi qua, khi mọi người đã ăn sáng xong, ai cũng vui vẻ mang đồ của mình xếp lên xe thì Sehun vẫn co ro ngồi trên cái xích đu ở phía góc vườn.
– Em có nghĩ, chúng ta nên hỏi lại nó một lần nữa về chuyến đi? Anh không an tâm khi để nó lại một mình ở đây- Minseok thì thầm với âm lượng đủ để Suho nghe thấy trong khi đôi mắt anh vẫn đang quan sát Sehun.
– Em sẽ thử, anh bảo mọi người đợi ở trong xe một chút nhé, em sẽ đưa Sehun quay lại ngay…

* * *

– Lên xe thôi mọi người đang đợi em kìa.
– …

– Sehun! Nghe anh nói này, anh không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng mọi chuyện không phải cứ im lặng là sẽ giải quyết được, có thể em không muốn nói với ai, không sao cả, chỉ cần em không tự làm khổ mình, hãy đi cùng bọn anh, có thể chuyến đi này sẽ giúp em được chút gì đó…

– …

– Sehun à, con trai cũng cần phải khóc khi thấy đau đó…
– …

* * *

Chiếc ô tô chạy suốt 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại bên cánh rừng thông. Những cây thông cao đến mức tưởng như chính chúng đang đính lên ngọn của mình vầng trăng bạc. Mọi người gần như mệt lử khi vừa bước chân xuống xe, duy chỉ có hai con người đang phừng phừng khí thế, đó chính là:

– PARK CHANYEOL!!! Nơi này thật chẳng khác gì nơi mà kênh Discovery giới thiệu cả!!! Thật tuyệt! Nhìn cái hồ trước mặt kìa, trời ơi, có khi nào ở dưới đáy nó là cháu, chắt gì đó của quái vật hồ Lock Ness không vậy???

– BYUN BAEK HYUN!!! Cậu quên chúng ta đến đây vì cái gì rồi à? Hãy là kẻ săn người thú cừ khôi bên cạnh tớ, chúng ta sẽ tìm ra người sói và mang xác hắn về!- Chanyeol phá lên cười vui sướng, và tất nhiên đáp trả lại cậu chỉ là mấy cái nhìn khinh bỉ từ các hyung!

– Mọi người mau lại ăn súp cua và chuẩn bị đi ngủ để mai bắt đầu đi khám phá nơi này nào!

* * *

Sehun chậm rãi bước đến bên bờ hồ, cậu ngồi xuống một phiến đá lớn mấp mé bờ để có thể ngâm chân mình xuống dòng nước. Cậu đã cố ngủ nhưng thực sự không được, những hình ảnh đau đớn đó lại ập đến trong từng kí ức làm cậu như nghẹt thở

– Không khí ở đây thật tốt!- Cậu lẩm bẩm

– Tố…t…tốt…..-Hình như Sehun nghe được tiếng thều thào của ai đó, không rõ nữa, cũng có thể là do ảo giác hoặc do hồ nước vọng âm lại, nó không làm cậu bận tâm lắm

– Các hyung chắc đã ngủ cả rồi- Sehun tiếp tục độc thoại

– Ng…n…ngủ…- Lại là âm thanh đó, Sehun có chút thắc mắc, nhưng cậu chẳng tin vào mấy thứ tà ma quỷ quái, tiếp tục bỏ qua nó một lần nữa. Cậu đứng dậy, đi sâu vào trong rừng thông, cậu muốn tản bộ một chút trước khi quay lại lều và cố gắng ngủ, một lần nữa.
Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, Sehun ngước lên bầu trời- một vầng trăng tròn vành vạnh, cậu chắc mẩm đêm nay là đêm trăng rằm. Bất giác có tiếng lá khô xào xạc và tiếng chân người chạy trên lá làm cậu giật mình. Phía bên kia khu rừng có đàn quạ bị đánh động, xáo xác bay với những tiếng kêu dị hợm. Sehun lùi lại vài bước đề phòng bất chắc, nhưng tiếng chó hoang hú làm cậu thật sự nao núng và muốn bỏ chạy. Cành cây cũng va vào nhau và phát ra những âm thanh hết sức quái quỷ

/Chết tiệt thật, không có gió, làm sao cành cây lại va vào nhau mạnh đến thế?/

Cậu xoay hắn người lại, không hoàn toàn là bỏ chạy nhưng cậu đã đi rất nhanh, cậu muốn trở về lều của mình ngay lập tức. Tai Sehun nghe rõ mồn mồn tiếng bước chân đuổi theo phía sau mình, ngày một lại gần hơn và tim cậu bây giờ thực sự như muốn nổ ra luôn rồi

/ Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?/

Ngay khi cậu vấp ngã, một tấm lưới lớn đã được tung ra từ phía sau và Sehun hệt như một con muỗi bị mắc tơ nhện. Cậu bị đánh bẫy, và:

– Chanyeol, tóm được rồi, là nó đấy, con sói này thật gớm giếc!- Ôi chúa ơi, là tiếng Baekhyun, anh ấy đang reo lên đầy phấn khích. Sehun phát điên!

– Con mẹ nó, mau thả em ra, điên hết rồi hả?

– SEHUN!?!- Baekhyun và Chanyeol thét lên đầy kinh ngạc- Sao em lại ở đây, và thì thụp mờ ám vậy? Ôi chết tiệt, cứ tưởng là trúng quả rồi chứ???

– Im đi và gỡ cái lưới chết tiệt này ra khỏi người em, em mới là người phải hỏi câu đó!

– Nhìn nó cằn nhằn như một bà già kìa. À mà cậu có nhớ cái dáng nó chạy và sợ sệt như một đứa con gái không? Cái gì mà “Em là trai Hàn Quốc chính thống”, “Em còn lâu mới tin vào người sói”, “em cóc sợ gì hết”. Ta khinh, ta khinh- Baekhyun chống nạnh xỉ vả còn Chanyeol đã gỡ chiếc lưới ra khỏi người Sehun
– Kh…khi…ing…khinh…
– Hyung, các anh nghe thấy gì không?- Sehun lại nghe được tiếng thì thào ban nãy
– Xem kìa, giờ thì nó đòi dọa chúng ta cơ đấy!
– Anh chẳng nghe thấy gì cả. Giờ thì về lều thôi, chúng ta cần đi ngủ trước khi Suho phát hiện ra, điên lên và…đi nào Baekhyun.
– Baek….hyunnn- Âm thanh đó lặp lại một lần nữa
– Em thực sự đã nghe thấy mà!
– Thằng Sehun không có khiếu hài hước gì hết, nó diễn kịch cũng làm người ta muốn đấm vào mặt kìa.
– Nó chỉ giỏi bắt chiếc mấy thằng mặc đồ xanh sịp đỏ thôi, à mà Baekhyun này, dạo này cậu bạo lực quá đấy
– Vậy ư? Tớ nghĩ tớ đã rất hiền ấy chứ?

Sehun vẫn đứng đó quan sát khu rừng trong khi ChanBaek đã trở về lều. Cậu thực sự muốn biết những âm thanh đó phát ra từ đâu. Khu rừng về đêm âm trầm, tăm tối, vài con cú mèo đậu trên cành cây săn mồi, Sehun tiến về bụi cây gần nhất với tư thế sẵn sàng “tham chiến” nếu có bất cứ thứ gì kì lạ nhảy ra, vồ lấy cậu chẳng hạn. Cậu nghe có tiếng sột soạt và ngay khi cậu tiến thêm một bước nữa thì một con thỏ nhảy ra, trốn thoát khỏi tầm mắt của cậu. Sehun thở phào, nhưng ngay khi cậu vừa có ý định trở lại lều thì một-bóng-trắng vụt qua- với tốc độ của một chiếc xe đua hạng sang. Sehun đứng hình, đôi mắt mở to, còn đôi chân gần như đông cứng. Bên tai nghe rõ mồn một tiếng loạt xoạt lướt trên lá khô, đó rõ ràng KHÔNG THỂ LÀ CON NGƯỜI. Cậu lấy lại bình tĩnh sau 6 giây và vụt chạy theo bóng của vật thể đang di chuyến với một tốc độ kinh hoàng.

/Tạ ơn chúa vì điểm chạy điền kinh của mình không quá tệ/

Sehun tưởng chừng như đôi chân của cậu đã rã ra đến mức tê cứng khi cậu đuổi theo một quãng dài mà vật thể kia chưa chịu dừng lại, và rồi cậu vấp ngã, cổ chân cậu đau điếng, đầu gối thì rỉ máu. Có tiếng sói tru, và Sehun cảm giác có ai đó đang bước đến, à không, phải là lướt đến.

– Bốp!- Đó là thanh âm cuối cùng cậu nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê bất tỉnh, một cú vả đau điếng vào mặt và trong đôi mắt đau rát vì máu trào xuống của cậu bây giờ là thân ảnh của hắn- MỘT CON SÓI- NGƯỜI SÓI!!!

End chap 1.

TBC

5 comments

  1. Hơhơ~ chào mừng Ngọc Ngọc đã trở lại~ chào mừng WOLF trở lại :’3
    Vì mới chỉ có 1chap nên em cũng không biết cmt gì cho chị hết á. Cốt truyện lần này có lẽ là hoàn toàn được cải biên lại, văn phong cũng được trau truốt hơn rất nhiều :’]
    Tiếp tục cố gắng nhé! Mong là “đứa con tinh thần” của chị sẽ được mọi người yêu thích và ủng hộ :’)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s