[SHORTFIC][MA] EXO | Mad House – Chap 7

Mad house

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Beta: Bò, Thị

CHAP 7

-Cái… Cái gì thế này? – Đôi mắt Kyungsoo mở to vì ngỡ ngàng, sau dần chuyển sang sợ hãi và hoảng loạn.

-Sao vậy Kyungsoo?

-Yifan hyung…

Cảm nhận được sự run rẩy rõ ràng trong từng lời nói của Kyungsoo, Yifan vội vàng chạy đến bên cậu. Và những gì sau đó được nhìn thấy cũng khiến anh loạng choạng lùi về phía sau, không thể tin nổi vào mắt mình.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Yifan thảng thốt nhìn lên phía trên cánh cửa. EXIT. 

Hai người không đi sai hướng. Đây chính là cánh cửa thoát hiểm ở tầng 1, con đường duy nhất dẫn ra bên ngoài tòa nhà, không thể sai được.

-Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra ở nơi này thế? – Yifan tức giận đạp vào cánh cửa, một người vốn điềm tĩnh như anh, giờ cũng không thể khống chế nổi cảm giác hoảng sợ lúc này.

Rõ ràng đây là lối ra sân chính của bệnh viện…

Tại sao trước mặt hai người… Lại là một dãy hành lang dẫn sang khu nhà đối diện?

-Hyung… Nơi này bị ma ám rồi, có phải không? Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây, không thể thoát được sao? – Kyungsoo nhìn dọc hành lang tối om, sâu hun hút trước mặt, run rẩy nắm chặt tay Yifan. – Làm sao bây giờ hyung?

-Trước hết hãy quay về chỗ của Baekhyun, Chanyeol và Sehun đã… – Yifan nhíu mày rồi thở dài – Nếu đã không thể trốn tránh, vậy chỉ còn cách đối mặt và tìm ra kẻ đứng sau tất cả những chuyện này mà thôi…

-Còn một điều này nữa, Kyungsoo… – Yifan đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu – Em phải nhớ kĩ, việc chúng ta đi đâu và nhìn thấy những gì hôm nay, phải giấu kín, không được nói cho 3 người kia biết, hiểu không?

-Tại sao, hyung?

-Nếu việc này là do ai đó bày ra, vậy chắc chắn là kẻ đó muốn nhốt chúng ta ở đây rồi. Hiện tại cả 3 người kia đều có khả năng chính là hung thủ. Nếu để họ biết chúng ta định trốn ra ngoài, em nghĩ kẻ sát nhân sẽ tha cho chúng ta sao?

-Em hiểu rồi. Hyung yên tâm. – Kyungsoo buồn bã cụp mắt xuống, lẳng lặng gật đầu.

-Đừng lo. Hyung sẽ bảo vệ cho em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. – Yifan thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Mỗi người đều có những tính toán riêng…

Chỉ có điều, tất cả những tính toán của họ, đều không thể thoát khỏi sự sắp đặt của kẻ đứng đằng sau trò chơi tử thần này…

“Cứ vùng vẫy đi, các ngươi cũng sẽ không thể thoát khỏi vũng lầy này đâu…”

.

-Hai người đi đâu về thế? Chúng tôi đã rất lo… – Baekhyun nhìn thấy Yifan và Kyungsoo bước vào, vội vàng chạy tới hỏi han.

-Không có gì. Chúng tôi chỉ cảm thấy quá ngột ngạt nên đi loanh quanh một chút thôi – Yifan nhàn nhạt đáp lời, rồi kéo Kyungsoo trở về khu hành lý của hai người.

Thật may là anh vẫn để hành lý của cả hai ở lại, chỉ mang tiền theo người, nên vẫn có thể qua mắt được bọn họ…

Kyungsoo vừa đặt lưng xuống đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ còn một mình Yifan trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra…

Bọn họ đang bị mắc kẹt trong một khu nhà ma ám, với một tên giết người man rợ đang lẩn khuất đâu đó quanh đây. Tuyệt thật.

Yifan mệt mỏi thở hắt ra, đưa tay với lấy chiếc balo hành lý của mình, để tiền lại chỗ cũ. Dù sao cũng đã không thể thoát khỏi đây được nữa, đành phó mặc cho số phận vậy… Muốn ra sao thì ra…

“Xoạt”. Bàn tay đang lục trong balo của Yifan khựng lại.

Khẽ nhíu mày, anh vội vàng lấy tờ giấy lạ xuất hiện trong hành lý của mình, thận trọng mở ra đọc.

“6h tối nay, hãy đến phòng số 407 tầng 4 – khu 1.
Nếu mày không xuất hiện, Kyungsoo sẽ là người tiếp theo phải chết.”

-Chết tiệt! – Yifan vò nát tờ giẩy, lẩm bẩm nguyền rủa. Anh lừ mắt nhìn quanh căn phòng. Sehun, Baekhyun, Chanyeol.

Ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này?

.

-Kyungsoo! Kyungsoo! Dậy đi!

-Uhm… – Cảm nhận được ai đó đang lay nhẹ người mình, Kyungsoo mệt mỏi mở mắt ra. Là Baekhyun.

-Có phải em không khỏe chỗ nào không? Thấy em cứ mê man cả ngày như vậy, hyung hơi lo… – Baekhyun nhìn cậu lo lắng.

-Em không sao. Có lẽ do căng thẳng quá thôi. – Kyungsoo lắc đầu – À, Yifan hyung, và Chanyeol hyung đâu rồi?

-Yifan đi đâu đó suốt từ khi em ngủ đến giờ chưa quay lại – Baekhyun nhíu mày, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, vỗ vai Kyungsoo – Nhưng đừng lo. Hyung đã bảo Chanyeol và Sehun đi tìm cậu ấy rồi. Em cứ yên tâm.

“CHOANG!”

-Tiếng động gì thế? – Cả Baekhyun và Kyungsoo cùng giật thót mình.

-Hyung… – Kyungsoo run rẩy quay sang Baekhyun.

-Đi thôi! – Baekhyun đứng bật dậy, kéo Kyungsoo chạy ra ngoài.

Nơi phát ra âm thanh kinh hoàng đó là căn phòng nằm ở tầng 4, khu 1. Khi hai người tới nơi, Sehun cũng vừa hớt hải từ hướng đối diện chạy lại.

-Có chuyện gì vậy hyung? Em đang tìm kiếm ở mấy phòng tầng dưới, nghe tiếng động vội chạy lên đây.

-Bọn hyung cũng thế, từ phòng nghỉ chung lao đến đây…

Lời nói của Baekhyun bi ngắt quãng giữa chừng, bởi cả ba đều chết sững trước những gì đang nhìn thấy.

-Park… Chanyeol? – Baekhyun há hốc miệng vì sững sờ.

-YIFAN HYUNG!!!!! – Người phản ứng còn kịch liệt hơn là Kyungsoo. Cậu ta vội vùng khỏi tay Baekhyun, lao tới bên cơ thể người con trai đã mềm nhũn ở trong phòng.

Kinh hoàng. Đó là tất cả những gì mà Baekhyun có thể nghĩ tới. Khi cậu lao tới đây, thấy Yifan ngất lịm trên vũng máu, và bên cạnh còn có… Park Chanyeol… Người bạn thân nhất của cậu… Người đang cầm trên tay con dao còn đỏ máu…

-Yifan hyung!!! Hyung tỉnh lại đi!!! – Kyungsoo khóc ngất trong đau đớn, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng tái đi.

Yifan lúc này vẫn chưa chết hẳn, gắng gượng hé mắt nhìn Kyungsoo, trái tim anh đau thắt. Một nỗi đau còn lớn hơn cả sự nhức nhối nơi vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu kia.

“Kyungsoo… Đừng khóc… Hyung xin lỗi… Chỉ có thể cùng em đi đến đây thôi…”

Ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Đôi tay run rẩy gắng gượng đưa lên, cố gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt người mà anh yêu thương, nhưng chưa đến nơi đã mệt mỏi buông thõng xuống…

Và sau đó, đôi mắt ấy khép lại, mang theo bao tâm sự và bí mật không thể nói ra…

-Chanyeol… – Baekhyun lúc này mới định thần, nhưng vẫn không tin nổi vào mắt mình – Là cậu thật sao?

-Không! Không phải thế! – Chanyeol hốt hoảng đánh rơi con dao đầy máu trên tay, tiếng kim loại va vào nền đất lạnh, “keng” một tiếng sắc ngọt giữa không gian u ám, khiến ai nấy đều bất chợt rùng mình.

-Đừng nói nữa Chanyeol. Tạm thời cậu đừng lại gần chúng tôi. – Baekhyun lắc đầu, gạt đi mọi nỗ lực giải thích của Chanyeol, kéo Kyungsoo đứng dậy, dìu cậu lao ra khỏi phòng. Sehun chần chừ trong giây lát, rồi cũng chạy theo Baekhyun.

-Đợi đã! Mình còn chưa giải thích! – Chanyeol vội vã gọi với theo, nhưng chỉ khiến cho bước chân của những người trước mặt càng nhanh hơn.

Trong bóng tối, một nụ cười thâm hiểm lại được vẽ ra…

“Park Chanyeol, quả không phụ niềm tin tôi đặt vào cậu.”

Trò chơi dần đi vào hồi kết rồi.

.

-Kyungsoo, em không sao chứ? – Baekhyun lo lắng nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Kyungsoo – Em sốt rồi!

-Tránh… tránh ra… – Dù toàn thân mệt mỏi đến rã rời, và đầu thì đau như bùa bổ, Kyungsoo vẫn cố gắng dùng hết sức mình gạt tay Baekhyun ra, loạng choạng ngã phịch xuống đất.

-Kyungsoo!

-Đừng lại gần tôi! Tôi ghê sợ tất cả các người… – Kyungsoo bật khóc, nước mắt làm cho những hình ảnh trước mắt cậu càng trở nên mơ hồ. Cậu sợ. Những người đang đứng ngay trước cậu đây… Liệu còn có ai cậu có thể tin tưởng?

-Đừng lo, Kyungsoo. Ngay bây giờ hyung sẽ đưa em ra ngoài, chúng ta sẽ đi khỏi đây, ngay lập tức, có được không? – Baekhyun xót xa ôm lấy Kyungsoo.

-Vô ích thôi. – Cậu nhắm mắt trong tuyệt vọng – Nơi này vốn không có đường ra…

-Em nói sao? – Không hiểu Kyungsoo đang nói gì, nhưng nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của cậu, Baekhyun vội đỡ cậu đứng dậy, dìu vào bên trong căn phòng gần đó – Nghỉ ngơi một chút đi đã, Kyungsoo.

Lúc này cả ba người mới kịp để ý, nơi họ chạy vào chính là phòng tắm chung ở tầng 4, ngay phía trên phòng sinh hoạt chung nơi họ đang ở.

-Chúng ta ở đây sẽ không sao chứ hyung? – Sehun ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, thở dài.

-Hyung không biết nữa… – Baekhyun mệt mỏi lắc đầu, nhìn sang Kyungsoo đang gục trên vai mình, bèn nói với Sehun:

-Chỗ này là phòng tắm, em thử đi xung quanh xem có chút nước nào không, Kyungsoo sốt cao quá rồi.

Sehun gật đầu, lẳng lặng đứng dậy đi vào trong. Nhưng chưa đầy 1’ sau, đã thấy cậu hốt hoảng bước vội ra ngoài, gương mặt tái xanh không còn giọt máu.

-Chuyện gì vậy?

-Hyung… Em nghĩ là hyung nên đi xem cái này… – Sehun cúi gằm mặt, giọng nói xen chút run rẩy, hay bàn tay nắm chặt như cố nén lại sự sợ hãi.

Baekhyun bỗng có một dự cảm không lành, không an tâm để lại Kyungsoo một mình, đành dìu cậu theo, cẩn trọng bước vào bên trong cùng Sehun.

Vừa bước vào dãy phòng tắm, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến Kyungsoo không chịu nổi mà gập người xuống, không ngừng nôn mửa. Baekhyun không dám để cậu tiến vào sâu hơn, bèn dặn cậu chú ý an toàn, rồi tiếp tục đi theo Sehun.

Đến căn phòng cuối cùng, Sehun dừng lại, chỉ vào trong. Baekhyun nhìn theo tay cậu, dạ dày chợt quặn lên, suýt chút nữa cũng không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.

Bên trong chiếc bồn tắm be bét máu khô đã bết dính lại, là một cơ thể đang bắt đầu thối rữa. Những vết rách trên cơ thể đã lở loét, xung quanh là bao nhiêu ruồi nhặng, cả những đám dòi không ngừng bò lổm ngổm khắp thi thể, chui ra từ cả lỗ mũi, hốc mắt đã không còn nguyên vẹn.

Cách duy nhất giúp Baekhyun nhận ra danh tính của người đó, chính là nhờ chiếc áo trên thi thể, chiếc áo người đó đã mặc, vào lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy anh ta.

Kim Minseok.

4 comments

  1. yếu tim *phù phù*
    đọc đến đoạn sehun chạy ra cứ tưởng la … ” thôi rồi.. Táo thật rồi..”
    thật hết hồn. ây… mình không muốn đọc đoạn ấy =((((
    dù sao cũng thanks au ~~
    nhanh ra chap mới nha buing buing~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s