[SHORTFIC][MA] EXO | Mad House – Chap 6

Mad house

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Beta: Bò, Thị

CHAP 6

“Jongin à, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, hyung chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh em.”

-Hyung nói dối! – Jongin thẫn thờ nhìn vào vô định, nước mắt vô thức tuôn rơi. Nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý, chẳng buồn đưa tay gạt chúng đi.

Anh không còn nữa, cậu còn mạnh mẽ để làm gì?

-Hyung chẳng phải đã hứa rồi sao? Rằng hyung sẽ không đi đâu cả… Hyung lừa em… – Jongin khẽ nấc lên, cứ liên tục thì thào, như thể trước mặt cậu đang là anh, là Junmyun với nụ cười hiền lành và đôi mắt trong veo…

-Jongin, chưa ngủ sao? – Một bóng người tiến đến bên cạnh cậu. Jongin nhếch môi:

-Nếu nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy hình ảnh của người đó, cậu sẽ ngủ được sao?

-Vậy cậu muốn gì?

-Muốn gì? – Jongin hừ một tiếng, cười khinh khỉnh – Tôi đương nhiên là muốn được ở bên cạnh Junmyun hyung rồi. Nhưng giờ hyung ấy đã không còn ở đây! Không còn ở đây nữa!!!!! – Cảm xúc mà Jongin vẫn đang cố kìm nén nay lại vỡ òa ra khi cậu nhắc đến tên anh… – Junmyun hyung của tôi đã không còn nữa…

-Cậu mệt rồi. Nghỉ đi. – Người nọ lại gần Jongin, giúp cậu nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.

Jongin ngoan ngoãn nghe theo cậu ta mà không phản kháng. Có lẽ là vì cậu đã quá mệt mỏi, hoặc có le là vì một điều gì khác nữa, mà hiện tại, cậu cũng không còn sức để nghĩ tới.

Cho đến khi Jongin đã hoàn toàn nhắm mắt, giọng nói ấy lại vang lên:

-Nếu cậu thực sự muốn, vậy để tôi giúp cậu.

.

-Ủa? Jongin không có ở đây sao? – Yifan cùng Kyungsoo, Baekhyun và Sehun bước vào – Chanyeol, Jongin đâu?

-Jongin? Tôi không biết. – Chanyeol bối rối gãi đầu – Tôi vừa ngủ thiếp đi một lát, tỉnh dậy đã không thấy ai cả. Tôi còn tưởng cậu ta đi tìm mọi người chứ?

-Chết tiệt! – Yifan nguyền rủa – Trong lúc này mà cậu ta còn có thể đi đâu cơ chứ!

-Bình tĩnh đã. Chúng ta thử nghĩ xem. – Baekhyun mím môi – Chanyeol, trong lúc ngủ, cậu có vô tình nghe thấy âm thanh hay tiếng Jongin nói gì không?

-Để tôi nghĩ xem… Aisshhh, cái đầu này, sao lại ong ong lên thế này cơ chứ! – Chanyeol bực bội vò rối mái tóc của mình – À, hình như cậu ấy có nhắc tới Junmyun… Tôi không chắc lắm, nhưng hìn như tôi đã nghe thấy Jongin nói… cái gì mà… “muốn đến bên Junmyun” đó…

-Đến bên Junmyun?

-Nguy rồi!

Chỉ nghe tiếng Baekhyun la lên như thế, rồi tất cả mọi người cùng nhau lao đi.

Khóe môi một người chậm rãi nhếch lên.

“Làm tốt lắm, Chanyeol.”

.

Khi tất cả tới nơi, thì mọi thứ đã quá trễ.

Chỉ còn một mùi máu tanh nồng nặc xông ra, hòa lẫn với mùi hôi thối của những cái xác đã bắt đầu thối rữa.

-Jongin! – Baekhyun lao vào bên trong, cố gắng quên đi cảm giác khó chịu quặn lên trong dạ dày, lay lay cơ thể đã không còn sức sống của cậu – Jongin à! Tỉnh lại đi!

-Quá muộn rồi! – Yifan thở dài, nhắm mắt lại, gục đầu – Chúng ta lại chậm chân rồi.

Gương mặt Jongin lúc này trông thật thanh thản. Đôi lông mày bình thường luôn nhíu chặt giờ đã dãn ra, tay trái vòng qua ôm chặt lấy thi thể của Junmyun, đầu tựa lên trán anh, khóe môi còn vẽ ra một nụ cười bình yên.

Nếu như không để ý tới cánh tay phải ngập trong chiếc bồn tắm đầy máu, thì có lẽ, người ta sẽ lầm tưởng rằng hai người chỉ đang chìm trong một giấc ngủ mà thôi. Êm đềm, hạnh phúc.

-Cậu ấy tự tử sao? – Chanyeol lúc này mới hớt hải chạy đến.

-Có vẻ như là vậy. – Baekhyun nhấc cánh tay buông thõng trong bồn tắm của Jongin, nhìn vết cắt dài sâu hoắm nơi cổ tay, bất lực thở hắt ra.

-Thằng nhóc ngốc nghếch này… – Kyungsoo gục đầu vào vai Yifan, cất giọng nghèn nghẹn.

-Ít nhất, cậu ấy cũng đã thanh thản khi nhắm mắt. – Sehun hờ hững buông một câu, mệt mỏi tựa lưng vào bức tường phía sau.

.

-Hyung, em muốn ra khỏi đây. – Kyungsoo bỗng nắm chặt tay Yifan, thì thào.

-Sao vậy, có ai đe dọa em sao? – Yifan lo lắng nhìn cậu.

-Không. – Cậu lắc đầu – Chỉ là những linh cảm không hay cứ liên tục ập đến. Em rất sợ, Yifan hyung. Sợ rằng nếu chúng ta ở đây lâu hơn nữa, thì sẽ không còn lối thoát… – Giọng Kyungsoo cứ nhỏ dần, thanh âm bắt đầu nghèn nghẹn – Em sợ chúng ta cũng sẽ phải chịu chung số phận như Luhan hyung, Junmyun hyung hay Jongin… Hyung à…

-Kyungsoo… – Yifan thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai bên cạnh mình, dịu dàng xoa lên lưng cậu để trấn an – Em cũng nghe Baekhyun nói rồi đấy, nếu như kẻ sát nhân là một trong số những người còn sống, thì dù có cùng nhau đi khỏi đây, chúng ta cũng không thể thoát khỏi hắn được…

-Chính vì vậy nên chúng ta không cần đi cùng bọn họ… Chỉ em và hyung thôi, hãy cùng nhau trốn khỏi cái nơi quái quỷ này!

-Kyungsoo…

-Em biết, làm như vậy là rất ích kỉ. Nhưng thực sự em rất sợ, Yifan hyung… Cái cảm giác cứ mỗi buổi sáng thức dậy, sẽ lại thấy thêm một người chết đi… Em không thể chịu đựng thêm nữa… Yifan hyung… – Kyungsoo nấc lên, giọng nói càng thêm khẩn khoản.

Yifan xiết chặt thêm vòng tay, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cũng may là lúc này Chanyeol và Baekhyun mải lo cho thi thể của Jongin chưa quay lại, còn Sehun cũng đang lặng lẽ ngủ ở góc bên kia căn phòng, nếu để họ nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, anh sẽ càng thêm khó xử. Nếu ngay lúc này mà rời khỏi đây, thực sự anh sẽ cảm thấy vô cùng áy náy với Chanyeol, Baekhyun và Sehun, bọn họ lúc này hẳn cũng đang như anh, lo sợ và căng thẳng vô cùng… Bỏ mặc bọn họ khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, anh thực sự không đành… Dù sao, tất cả cũng đã sát cánh bên nhau trong suốt những ngày qua, tuy chỉ vừa mới gặp, nhưng đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu sinh ly tử biệt…

Nhưng anh cũng không thể không nghĩ tới Kyungsoo…

Yifan nhìn người con trai nhỏ bé đang mệt mỏi thiếp đi trong lòng mình, ánh mắt bỗng dịu lại. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã biết đây là một con người vô cùng đơn giản và ngây thơ, để cậu phải chứng kiến và chịu đựng những điều như thế này hẳn là quá sức mệt mỏi… Yifan biết điều đó…

Và anh càng ý thức rõ hơn, rằng trái tim mình đau đớn thế nào khi nhìn đôi mắt ấy ngấn lệ…

Hít một hơi thật sâu, Yifan thở hắt ra:

-Nghỉ ngơi đi Kyungsoo. Khi nào em thức dậy, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

.

-Sehun…

Nghe tiếng gọi, người con trai đang tựa lưng bên cửa sổ chậm rãi quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt vẫn chìm trong một nỗi buồn, một sự thê lương đến trống rỗng.

-Baekhyun hyung.

-Sehun… – Baekhyun nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, đột nhiên lại không biết phải nói gì, đành buông một tiếng thở dài – Hyung rất lo cho em…

Sehun mỉm cười, cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Baekhyun:

-Hyung đừng lo. Em đã hứa với Luhan, em sẽ không chết đâu.

-Sehun… Em có tâm sự gì, cứ nói hết cho hyung, có được không? Tuy hyung không thể bằng Luhan hyung, nhưng sẽ cố gắng hết sức giúp em… Đừng im lặng và tự thu mình lại như thế…

-Hyung là vì áy náy trước cái chết của Luhan hyung, nên mới muốn giúp em, phải không? – Sehun đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Baekhyun, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

-…Sehun… Hyung…

Baekhyun không biết phải phản ứng lại thế nào trước những gì Sehun nói… Một phần là vì… cậu ấy đã đúng. Từ sau khi những sự việc đáng sợ và kì quái liên tiếp xảy ra, cách mà mọi người nhìn nhau cũng không thể đơn giản như ban đầu được nữa. Baekhyun cũng vậy. Dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải dành cho tất cả những người cùng đồng hành với mình một sự nghi ngờ và đề phòng nhất định. Có điều, nhìn Sehun từ một chàng trai ấm áp hòa nhã lại trở nên khép kín và cô độc như vậy, anh không thể không cảm thấy xót xa và áy náy.

Từ sau khi mất đi Luhan, Sehun không còn cười nữa, lời nói cũng kiệm đi nhiều. Cậu dường như không còn quan tâm đến bất kì sự việc nào xảy ra xung quanh mình nữa, chỉ luôn thu mình vào một góc, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài như thế… Ánh mắt trống rỗng mà đau thương… Ánh mắt mang theo những nỗi đau mà Sehun đã lựa chọn giấu kín, không chịu chia sẻ cùng ai, để rồi đôi lúc anh lại thấy cậu dường như đang run rẩy sợ hãi một điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra…

-Luhan hyung là người cùng em lớn lên từ nhỏ. – Sehun mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng – Tuổi thơ của em và anh ấy qua đi không hề dễ chịu một chút nào. Khi ấy em còn quá nhỏ, đến bây giờ có những chuyện đã không còn nhớ nữa, chỉ có một điều luôn khắc cốt ghi tâm: Tất cả những lần em sợ hãi, đau đớn đến mức tưởng như chết đi, chỉ có một mình Luhan hyung lúc nào cũng che chở cho em… – Sehun ngừng lại một chút, khóe môi khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nước thẫn thờ nhìn về một nơi xa xăm – Mỗi lần em khóc, hyung ấy lại nhẹ nhàng nói với em rằng: “Không sao cả. Hyung vẫn ở đây.” Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lúc nào cũng khiến em cảm thấy an tâm hơn…

-Sehun… – Baekhyun xót xa vuốt tóc cậu.

-Luhan hyung luôn giúp em quên đi những ám ảnh thời thơ ấu, để em có thể vui vẻ mà sống như một người bình thường… Nhưng thật tồi tệ… Anh ấy không còn ở bên cạnh, thì những kí ức đáng sợ ấy lại dần dần trở lại… – Sehun cười nhạt, một giọt nước mắt chợt lăn dài.

-Hyung xin lỗi, Sehun. Hyung không biết em đã phải trải qua những nỗi đau như thế. – Baekhyun vội ôm lấy cậu – Nhưng em có thể tin hyung, được không? Ngay cả bây giờ, khi mà Luhan không còn nữa, em vẫn không hề đơn độc, Sehun à…

Sehun im lặng trong vòng tay của Baekhyun, nước mắt vẫn không ngừng rơi…
.

-Hyung, em xin lỗi vì đã ép hyung phải làm thế này. – Kyungsoo cúi đầu – Em biết là hyung không muốn bỏ rơi họ, em cũng thế, nhưng…

-Không phải lỗi của em, Kyungsoo. Em không có gì đáng trách cả. Đừng nghĩ nhiều nữa. – Yifan nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu, kiên định kéo cậu về phía trước – Họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi…

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Cả dọc hành lang dài tưởng nhu vô tận chỉ còn lại tiếng bước chân khô khốc đều đều vang lên, rơi tõm vào khoảng không gian âm u, tịch mịch, nặng nề đến nghẹt thở.

Sắp đến rồi… Cánh cửa giải thoát cho tất cả…
Chỉ cần ra khỏi nơi này, bọn họ sẽ quên hết mọi thứ, làm lại lại từ đầu…

Nhưng có một điều mà cả hai đều không hề biết…
Trò chơi một khi đã bắt đầu…
Làm sao có thể trốn thoát dễ dàng như thế?

“Muốn trốn ư? Đã quá muộn rồi!”
Một bóng đen từ trên tầng 5 của khu nhà đối diện thích thú nhìn bóng hai người, đôi môi nhếch một nụ cười ngạo nghễ.

-Yifan hyung? – Thấy người bên cạnh đột nhiên ngồi thụp xuống, Kyungsoo giật mình nhìn sang.

-Không có gì! Hyung buộc lại dây giày thôi, cửa chính kia rồi, em mau mở trước đi, hyung sẽ đi ngay đằng sau.

-Vâng. – Kyungsoo nghe vậy mới yên tâm gật đầu, nín thở bước về phía trước.

Lối ra chỉ còn cách cậu vài bước chân mà thôi… Sự giải thoát đã rất gần rồi…

Rất gần rồi…?

===================

5 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s